hai
Một tuần sau khi Yeonjun xuất viện, cộng thêm lượng công việc khổng lồ khiến Jennie chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ về những chuyện khác. Có lẽ nếu như không có buổi toạ đàm ngày hôm nay, cô hẳn là đã quên béng mất chuyện mình từng gặp lại Taehyung trước đó.
Hội thảo khoa học "Cập nhật các tiến bộ trong các chuyên ngành Thần kinh học 2025". Chủ đề thời đại cộng thêm danh tiếng của vị giáo sư nọ, mà lượng sinh viên tập trung trong hội trường chật kín, thậm chí có nhiều người còn không có chỗ ngồi, nhưng không vì thế mà nản chí bỏ đi, thậm chí số người đi vào vẫn tăng dần đều dù đã hơn 30 phút trôi qua.
Jennie an toạ ở hàng ghế thứ hai, ngay phía trước là Taehyung. Cô cũng không bận tâm nhiều, chăm chú gõ phím cảnh cáo con trai.
con tới chưa
liệu hồn đấy
buổi toạ đàm ngày hôm nay rất quan trọng
mang tiền về cho mẹ, êh, đừng mang ưu phiền về cho mẹ
rồi ạ
con đang đứng cùng tụi beomgyu
được rồi
lát nữa con có đi đâu chơi không?
mang tiền về cho mẹ, êh, đừng mang ưu phiền về cho mẹ
có mẹ ạ
mãi beom nó mới được thả đi
nên tụi con phải tranh thủ
10h tối con về tới nhé
iu mẹ 🫶
"Cô Kim, tôi ngồi đây được chứ?"
Giảng viên Tuan thân thiện nở nụ cười, Jennie đáp lại, chủ động hỏi người bên kia có giữ chỗ cho ai không, khi nhận được cái lắc đầu thì cô nhanh chóng đổi chỗ nhường vị trí của mình cho Mark. Khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm lấy họ, cả hai đều ấp úng không biết phải mở lời như thế nào.
"Cái đó..."
"Hôm qua..."
Mark lịch sự nhường lời.
"Cô nói trước đi."
Jennie lấy hơi, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu, "Tôi không nghĩ đối tượng mà mẹ nói đến lại là anh."
"Sao vậy, tôi có gì không tốt sao?", Mark nửa đùa.
Jennie vội vàng xua tay, "Không phải, anh rất tốt, nhưng anh biết đấy, tôi hiện tại chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho Yeonjun."
"Chẳng lẽ cô cứ để thằng bé sống mà thiếu đi tình thương của cha?"
"Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng Yeonjun lớn rồi, có lẽ thứ nó cần không còn là tình cha nữa."
"Vậy còn cô, cô định cứ sống cô đơn như vậy đến già sao? Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, Yeonjun nó thương cô như thế nhất định sẽ muốn sống cùng cô, nhưng thằng bé còn có gia đình nhỏ của nó."
Cô trầm lặng, sao cô lại không nghĩ tới việc đó được chứ, rằng Yeonjun cũng cần lắng lo cho gia đình của nó, chứ không thể mãi mãi ở bên cạnh mẹ, dẫu vậy sự lưỡng lự của cô cứ kéo dài cho đến tận bây giờ.
Mark đột nhiên cầm lấy tay cô, ánh mắt chân thành, "Hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc em."
Jennie chưa kịp đáp lời thì người bên trên đã đứng phắt dậy, lúc này cô mới biết buổi toạ đàm đã bắt đầu. Nhẹ nhàng rút tay lại, có lẽ Mark cũng hiểu rằng cô chưa muốn trả lời lúc này.
Taehyung đứng lên bục, trước ánh mắt của hàng ngàn người, anh tuấn tú, tự tin, phong độ. Dù là ai, kể cả người thân cận nhiều năm như Jennie cũng sẽ có cùng một loại cảm giác, không thể chạm tới.
"Cô Kim, cô Kim."
Cái lay người vừa đủ của Mark kéo Jennie ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Bốn mươi lăm phút ấy vậy mà đã trôi qua quá nửa, sinh viên không biết đứng đây từ lúc nào chuyển lời thông báo Jennie sẽ là người trao hoa cho giáo sư. Cô cũng không tiện hỏi gì thêm, chậm chạp theo chân bạn sinh viên đi vào cánh gà.
Suốt quá trình cô cứ nghĩ chỉ cần đưa giỏ hoa cho anh, gượng cười chụp một tấm hình. Nhưng khoảnh khắc khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, Jennie mới biết hoá ra mọi chuyện không đơn giản như cô tưởng tượng, hoá ra hai mươi năm cũng không dài nhường ấy và hoá ra cái mà cô gọi là 'quên' cũng chỉ là tự mình lừa dối chính mình.
Kim Taehyung vẫn giống như trong kí ức của cô, có điều ánh mắt anh đã không còn trong trẻo như trước. Hình như, người hoàn toàn để quá khứ lại sau lưng, chỉ có anh.
Trong cùng một ngày Jennie đã mất hồn vía tận hai lần, cô biết mình luôn bị những dòng suy nghĩ vẩn vơ nhấn chìm nhưng chưa từng để nhận thức bị cuốn theo. Mu bàn tay bị hơi ấm đột ngột bao phủ, dù là rời ra ngay lập tức, giống như đang cố đánh thức cô. Jennie gượng cười nhìn vào ống kính, kín đáo dùng tay còn lại chạm vào hơi ấm còn sót lại ban nãy.
Tốt nhất cô vẫn nên tiếp tục học cách quên anh, bởi chưa bao giờ có một kết cục tốt đẹp dành cho kẻ dám tơ tưởng đến chồng của người khác.
"NÀY!!!"
Tiếng hét thất thanh vừa dứt thì cổ tay của Jennie đã bị siết chặt. Nữ sinh kia hùng hồn nhìn cô, ánh mắt dữ tợn.
"Cô chính là nhân tình của ba tôi phải không?"
Jennie hoang mang cực độ, cô gái này là ai?
Cánh tay đang siết lấy tay cô bị giữ lại, Taehyung nhìn chằm chằm vào cô gái, giọng đanh thép.
"Con đang làm trò gì ở đây?"
Khí thế của cô gái dù bị dập phân nửa nhưng vẫn kiên định nhìn vào mắt cô và Taehyung.
"Đây chẳng phải ả đàn bà mà ba giấu trong chiếc hộp gỗ chỗ két sắt sao? Nếu không phải nhân tình, VẬY BA GIẤU ẢNH CỦA Ả LÀM GÌ?"
Taehyung dùng lực kéo con gái về phía mình, đối mắt với nó.
"Chỗ này không phải nơi để con đùa giỡn, mau cút khỏi mắt ta."
Yeji thẹn quá hoá giận, nó liếc Jennie một cái rõ sợ, đoạn nắm lấy cổ áo cô.
"Nếu không phải tại ả, sao ba lại bỏ rơi mẹ con? Ba lạnh nhạt với mẹ là vì ả!"
"Này!"
Tay của Yeji bị gạt phắt đi, lần này là Yeonjun. Hơi thở của cậu dồn dập vì cố sức chạy từ phía cuối khán phòng lên đây. Cậu nhìn nó khinh bỉ, cũng không nhiều lời mà trực tiếp cởi áo khoác của mình choàng lên bả vai đang run lên của mẹ, rồi ôm mẹ định rời đi. Yeji nhất quyết không muốn dừng vụ này, ban nãy trong lúc trao hoa nó đã thấy ba và ả lén lút nhìn nhau, nó nhất định sẽ không bỏ qua.
"Người phụ nữ này nếu đã có con lớn chừng này rồi thì liệu mà sống cho tử tế để làm gương-"
Câu nói của Yeji bị bắt ngang bởi tiếng da thịt va chạm chua chát. Taehyung tát con gái ngay trước mặt nhiều người, nếu nó không ngại sỉ nhục ba nó, thì ba nó cũng không ngại dạy dỗ nó trước mặt mọi người.
"Đúng, vì ta đã sống không tử tế nên đã vô tình dạy ra một đứa không biết điều như con! Quay qua xin lỗi cô ngay lập tức!"
Yeji ấm ức nghiến răng nghiến lợi, nó vùng vằng bước qua đám đông rồi biến mất, để lại một mớ hỗn loạn cùng một vài đương sự đứng sượng trân ở hiện trường. Yeonjun dìu mẹ đi khỏi, trong khi Taehyung chỉ lẳng lặng đặt bó hoa xuống đất rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top