Kìm hãm anh ở bên em

Cuộc tình này vốn không xuất phát từ tình yêu, em biết đây chỉ là hôn nhân thương mại nhưng em vẫn mong một lời yêu được phát ra từ tận đáy lòng anh. Dù biết nó là điều không thể nhưng ngày đêm em vẫn mong chờ nó. 

Em ràng buộc anh phải bên cạnh mình, em ghìm chặt anh trong vòng tay của em. Cho tới khi anh không thể chịu đựng nổi, anh đã vung tay cánh tay vốn đang bị em ghìm chặt để chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng em đâu thể để anh rời xa em một cách dễ dàng như vậy được, tất cả những mưu mô xảo quyệt bên trong tâm trí điên loạn chỉ muốn có được anh của em luôn bày sẵn nhưng mưu kế để anh không thể chạy thoát. 

Đúng như kế hoạch, anh đã rơi vào cái bẫy của em. Em cảm thấy đó là một chiêu trò hèn hạ nhưng chỉ còn cách này để em có thể giữ anh lại. 

Anh cứ nghĩ mình tài giỏi nhưng đến cả trò đùa của em, anh cũng không thể nhận ra. Chính em là người đã cho xuân dược vào trong cốc nước mà anh hay uống, là em đã giả vờ say rượu rồi nằm vật vờ trên giường anh với cơ thể lõa lỗ. Chính em cũng là người đã nhấn anh vào nụ hôn sâu thật sâu ấy, bởi lẽ em biết được nụ hôn chính là thứ đầu tiên để mang con người vào trong cuộc tình. 

Cuối cùng em cũng mang trong mình đứa con của hai ta, em mừng lắm, vì em đã giữ được anh rồi. 

Hằng ngày đều nhận được tình thương của anh, em thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc trong em. Dù em biết những cử chỉ mà em cho là ấm áp đó của anh chỉ là sự quan tâm, chăm sóc một cách qua loa, như có như không. Nhưng em chỉ cần có thể thôi, em không đòi hỏi nhiều, chỉ một lời hỏi thăm của anh cũng khiến em vui đến phát điên rồi.

Cứ ngỡ cuộc tình này sẽ mãi mãi như vậy, nhưng em đã sai rồi. Anh ngày càng trở nên lạnh nhạt với em, vì sao vậy? Em biết rồi. Em biết vì sao rồi, là vì con ả đó đúng không?

Tần suất về nhà của anh ngày một giảm rõ rệt, em thật sự không thể quen được việc này. Em đã quen với việc được ôm anh mỗi tối, được ngắm nhìn gương mặt anh, được hôn lên đôi môi mỏng của anh. Kể cả khi anh có tỏ ra khó chịu thì em vẫn cứ làm những việc mà em thấy thích. 

Một tuần anh về nhà được một lần nhưng buổi đêm anh lại không ngủ, anh cứ luôn đi tới đi lui rồi ra ban công ngồi hút thuốc. Vậy thì việc về nhà của anh còn nghĩa lí gì nữa chứ, điều em muốn là được ôm anh ngủ thật ngon nhưng anh lại thao thức suốt cả đêm, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Trong lúc em đang nghĩ tới anh thì trong tâm trí anh chỉ có con ả kia thôi.

Em đã lấy hết sức bình sinh để thốt ra một lời nói mà em cũng không muốn: "Nếu anh còn rời khỏi em thì em sẽ tự tay giết chết đứa con này."

Em biết nếu anh không quan tâm tới em thì chí ít anh cũng quan tâm tới đứa nhỏ mang máu mủ của anh đang ở trong bụng em. Câu nói này gần như đã chạm tới lòng anh, dù không yêu nhưng anh vẫn không muốn đứa con của mình bị cái người đang mang nó giết chết. Anh biết với cái tâm trí điên loạn ấy thì việc gì em cũng có thể làm được nên anh đã ngoan ngoãn ở bên cạnh em. 

Nhưng anh cũng có giới hạn, anh đâu thể sống trong cuộc sống bị gượng ép như vậy chứ. Đường đường là một người đàn ông nhưng anh lại bị người phụ nữ là em kìm hãm. 

Chỉ những lúc thấy anh bước chân ra khỏi nhà em đều lên giọng dọa nạt anh, gương mặt nhăn nhúm của anh nói cho em biết rằng anh đang rất khó chịu nhưng em mặc kệ, em chỉ cần biết là anh không tới nhà ả ta để làm chuyện đồi bại ấy là được rồi. 

Em nói câu "sẽ giết đứa con này" tới hàng trăm lần, đến nỗi không cần nhắc anh cũng tự biết. Anh cảm thấy điên đầu với từng câu từng từ mà em phát ra, anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đã rời đi trong hai đến ba ngày rồi trong một buổi đêm thanh tĩnh anh mới trở về. Em giả bộ vui vẻ, đi ra ngoài đón anh với gương mặt rạng rỡ mặc dù chiếc bụng bầu đã căng chướng lên khiến em mệt đến không thể nhấc nổi chân nhưng em vẫn cố. 

Em gần như suy sụp tinh thần khi thấy anh cùng ả đó bước xuống xe, anh đi qua em như một người xa lạ. Em chỉ đứng lặng người nhìn theo bóng lưng anh đi lên tầng rồi lại quay người nhìn con ả đang đứng bên chiếc xe ô tô của anh. Từ đỉnh đầu em bỗng truyền tới một cơn đau nhức như búa bổ, từ cổ họng em dâng trào lên một cơn ớn nghẹn song em cố nuốt nó vào cổ họng mình, ánh mắt mờ mờ nhìn xung quanh.

Mãi lúc sau khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập xuống cầu thang, em mới quay đầu nhìn lại. Trên tay anh là vài ba chiếc vali cao qua đầu gối anh, anh vác nó đi qua em một lần nữa. Em đau lòng lắm, em với tay nắm lấy cánh tay kéo anh lại gần em. Nước mắt em không tự chủ được mà rơi lã chã, em kéo anh lại bảo anh đừng đi nhưng anh vẫn cố kéo tay mình ra khỏi bàn tay yếu ớt của em. Anh đâu biết được lực cánh tay anh mạnh tới nỗi khiến cả cơ thể cồng kềnh của em ngã ra đất. Chính xác là anh đã vung tay đẩy em ra.

Nửa tấm lưng của em đập vào sàn nhà, đầu cốc vào thành ghế sofa phát lên một tiếng cộp đau điếng. Em gần như không còn sức lực để có thể nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn nước của em mờ nhạt dần, em rơi vào một khoảng không tối đen. 

Cho tới khi em tỉnh dậy cũng được một ngày sau, em gần như chết lặng khi nghe được tin đứa con trong bụng của em đã mất. Ngay từ đầu em chỉ muốn lấy nó làm vật nhử anh nhưng em đâu ngờ có một ngày em lại quan tâm đến sự sống chết của nó tới vậy. Việc em dọa giết nó chỉ là một câu nói vô tình trở thành câu cửa miệng, em đâu nỡ cầm dao mà rạch nát nó? Nhưng anh là cha nó, anh luôn tỏ ra lo sợ rằng sẽ đến một ngày em giết chết nó nhưng đâu ngờ anh lại là người giết nó chứ không phải em.

Qua sự việc ấy, anh cũng không trở lại nữa, gần như biến mất khỏi thế giới của em.

____________________

Nếu thấy hay hãy cho tôi một vote :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top