Anh ở đâu khi em cần anh nhất

Đã vài ngày đêm rồi, anh chưa về nhà, Jennie cho là anh bận nên không dám gọi điện làm phiền. 

Hôm nay là ngày cô phải đi khám thai theo định kì, do không có anh bên cạnh nên cô đã tự mình lái xe tới bệnh viện. 

Lại một đợt mưa rả rích khiến cho mặt đường trở nên trơn trượt, Jennie bước từng bước rất cẩn trọng, cô sợ mình sẽ bị trượt chân ngã ra đất. 

Một mình lái xe đi giữa trời mưa, Jennie lái xe thật chậm rãi, đôi mắt chăm chú nhìn về con đường phía trước. Mây đen kéo đến dày đặc che kín cả bầu trời, không cho mặt trời có cơ hội lọt một tia sáng nào qua. 

Jennie nhìn lên trời, mây đen làm cô cảm thấy lo lắng nên cô tấp xe vào bên lề lấy điện thoại ấn những dòng số quen thuộc mà cô đã in sâu trong trí nhớ. Từng tiếng tút tút kéo dài trong khoảng không tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng mưa cùng với tiếng xe cộ chạy quanh đây, Jennie kiên nhẫn gọi cho anh đến cả chục lần. Nhưng đầu máy bên kia lại không nhấc máy, ánh mắt cô liếc vào số giờ trên điện thoại, bây giờ là năm giờ chiều, có thể anh đang họp nên không thể nghe máy được. Suy nghĩ đó khiến Jennie dập điện thoại rồi cất nó đi, cô lại khởi động xe rồi đi với một tốc độ chầm chậm, an toàn nhất có thể. 

Sẽ chẳng có gì để nói nếu sự việc ấy không xảy đến. 

Chiếc bụng bầu đã to cồng kềnh khẽ nhói lên làm khuôn mặt cô nhăn lại nhưng ngay sau đó cơn đau cũng nhanh chóng đi qua. Đứa trẻ trong bụng cô cứ đạp cô khiến cô không thể tập trung lái xe được, từng cơn từng cơn đau cứ thế ập vào bụng cô. Jennie cảm thấy hơi mệt, hai bên thái dương cũng đau nhức, cảm giác ớn nghẹn bỗng trào lên cổ, đôi mắt mờ đi đôi chút nhưng không tới nỗi không thể nhìn được.

Con đường mà Jennie đang đi không quá đông xe nhưng chiếc nào cũng phóng qua bằng một tốc độ kinh người. Dù có lo lắng nhưng cô không bận tâm đến, cô nghĩ rằng chỉ cần cô đi chậm thì sẽ chẳng có việc gì xảy đến cả.

Nhưng rồi một chiếc xe bật đèn pha sáng chói từ làn bên kia cua khét một vòng, do đường trơn nên chiếc xe bỗng mất lái mà lắc lư một chút rồi phóng thẳng về phía cô.

Ánh đèn ô tô hắt thẳng lên mặt cô, tốc độ nó cũng nhanh tới kinh ngạc. Jennie đang phải chịu đựng từng cơn nhói từ bụng truyền lên nên phản ứng của cô cũng không được nhanh nhạy. Cô hốt hoảng đánh tay lái, bàn chân luống cuống bỗng đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh khiến cho chiếc xe của cô lao thẳng về phía trước. Hai chiếc xe lao vào nhau với tốc độ lớn khiến cuộc va chạm này phát ra một tiếng động lớn. 

Cả đầu xe của cô và xe đối diện đều bị móp đến biến dạng, cửa kính đằng trước cũng vỡ ra, các mảnh vỡ rơi cả vào trong xe găm lên da thịt cô. Jennie đầu bị đập mạnh vào tay lái đến nỗi máu từ đầu chảy dài xuống gương mặt cô, chiếc bụng bầu lớn va vào phần bên trong ô tô làm nó đau đến kinh người. 

Jennie yếu ớt nằm gục đầu trên tay lái, cả cánh tay cô đều là những vết kính vỡ găm vào làm máu chảy ra từ đó. Cô còn cảm nhận được một thứ nước nóng ẩm đặc quện chảy ra từ âm đạo, chảy xuống khỏi ghế cô. Cánh tay run run cô tìm đến chiếc điện thoại của mình, ấn vào dòng số cô vừa gọi ban nãy, chờ đợi một giọng nói trầm ấm mà cô thường hay nghe mỗi ngày phát ra từ đầu dây bên kia nhưng có đợi mãi thì đó chỉ là những tiếng tút tút. 

Jennie gần như cạn kiệt sức lực, cô rơi vào khoảng không đen tối ngay sau đó. Chiếc điện thoại vẫn kêu những tiếng kêu dài mà không có dấu hiệu của người bên kia bỗng rời khỏi bàn tay yếu ớt của cô rồi rơi xuống nền ô tô. Jennie gục đầu vào ghế lái, cô hoàn toàn mất nhận thức và chẳng còn chút sinh lực nào.

Đối lập với cảnh tan hoang của cuộc tai nạn, những mảnh vụn rơi đầy xung quanh xe, bộ phận bên trong chiếc xe cũng lòi ra rồi rơi vãi xuống đất, ở một nơi khác lại chỉ có những cuộc vui sướng của một cặp đôi.

Cuộc tình ái nóng bỏng diễn ra trong căn phòng phủ đầy những màu đỏ mê hoặc. Trên chiếc giường lớn, đôi nam nữ quấn quýt nhau chẳng rời, cả cơ thể họ như hòa vào với nhau. Từng tiếng kêu ái muội phát lên bên trong căn phòng, những câu nói gợi dục khiến không khí trong phòng nóng ẩm, mê người. Những cử chỉ, hành động kích thích của người đàn ông khiến người phụ nữ sung sướng đến phát điên, từng câu cô ta phát ra đều là tiếng gọi tên người đàn ông đang nằm trên mình. "Taehyung ah!"

Tiếng chuông điện thoại có reo nhưng anh không quan tâm đến, anh dường như mặc kệ từng tiếng chuông đang reo réo gọi anh. Tiếng chuông kêu lên nhiều tới nỗi khiến anh phát điên mà phải bước chân xuống giường để bật điện thoại ở chế độ im lặng. 

Cả hai người dính lấy nhau thật chặt, cả cơ thể đu đưa theo từng nhịp đập, tiếng thở hổn hển cùng tiếng rên thích thú vang lên không ngớt. 

Mãi lúc sau khi anh đã xuất thứ chất lỏng đó vào bên trong người phụ nữ kia, anh mới hài lòng để dừng lại cuộc chơi. Đôi môi ngọt ngào lưu luyến chẳng muốn rời xa mà cứ mãi nuốt lấy chiếc lưỡi của người phụ nữ. 

Anh cầm lấy chiếc điện thoại sau khi đã mặc lại bộ đồ chỉnh tề lên người mình, hàng chục cuộc gọi nhỡ hiện ra nhưng anh cũng chẳng thèm gọi lại. Bỗng nhiên màn hình điện thoại anh lại sáng, không còn là số điện thoại của Jennie nữa mà lại là số đến từ bệnh viện. Taehyung tưởng họ gọi điện báo cáo tình hình của vợ anh, nhưng không, câu nói của họ như tiếng xét đánh ngang tai. Anh lặng người, cố gắng nghe từng từ mà bác sĩ nói, anh thật sợ hãi khi nghe người ở đầu dây bên kia nói: "Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch." 

Taehyung bấy giờ mới không để ý đến người tình kia, anh vội vã phóng xe thật nhanh tới bệnh viện. Đường từ nhà cô ả tình nhân này tới bệnh viện thật xa nhưng anh vẫn cố đi nhanh nhất có thể. Nhưng khi anh đến, chiếc xe đẩy của người bệnh nhân được cho là vợ anh được trùm một chiếc khăn trắng và đang được những điều dưỡng ở đây đẩy đi thật nhanh. 

Taehyung chạy theo chiếc xe đẩy đó, lòng anh quặn thắt, anh lại không ngờ cô lại ra đi trong hoàn cảnh như vậy. Anh đã không ở bên cô trong lúc cô cần anh nhất, lúc mà người phụ nữ cần được chồng mình ở bên che chở nhất, thì anh lại đang dang dở một cuộc mây mưa với người tình.

Cơn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt, tiếng sấm tiếng sét đánh thật mạnh như đang diễn tả từng nỗi đau trong trái tim anh. Taehyung cảm thấy thật tội lỗi khi đã không ở bên cô, giọt lệ từ khóe mắt bỗng lăn dài xuống má, anh đã sai rồi! 

____________________

Nếu thấy hay hãy cho tôi một vote :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top