28

Taehyung biết rõ Jennie đã bỏ đi, nhưng không biết lý do bỏ đi là gì. Việc đầu tiên của hắn là phải đi tìm em. Dù thế nào cũng phải đưa em quay trở về. Nơi đầu tiên hắn đến là nơi em đang làm việc.

Hắn đi tới nhìn xung quanh, em từ phòng làm việc của cậu bước ra. Trên tay cầm tập tài liệu không mấy nặng nề. Hắn bước tới ngay trước mặt em, tim em thót nhẹ lên nhưng rồi vẫn bình tĩnh né tránh.

"Jennie, có chuyện gì với em ?"

Đôi mày hắn cau lại, nhìn bóng dáng của em. Em khựng lại rồi bỏ đi như không nghe thấy gì. Em làm hắn tò mò đến phát bực, kéo tay em lại nhìn chằm chằm vào mắt em.

"Em bị cái gì thế ? Bỗng dưng bỏ đi là thế nào ?"

"Tôi không muốn sống chung với một người như anh, buông tha cho tôi đi Kim Taehyung"

"Tốt thôi, bằng mọi giá tôi sẽ đưa em về lại chính căn nhà của tôi"

Hắn trừng mắt đe dọa em. Em lãng đi, về vị trí làm việc của mình. Jennie cũng không thật sự để ý lời của hắn cho lắm, mặc kệ đi. Hắn có thể làm gì được em kia chứ ?

Hắn lái xe quay về biệt thự của mình. Tắm rửa sạch sẽ, thoải mái liền mở camera lên xem lại cảnh ngày hôm qua. Chiếc khăn lau tóc của hắn bị rơi xuống đất. Đến bây giờ hắn mới nhận lỗi sai này thuộc về hắn.

Taehyung đêm qua đã bị nhầm cô gái kia thành Jennie, hình ảnh của em cứ đeo bám đầu hắn mãi, bị nhầm là phải, nhất là vào lúc hắn say mèm. Cảm thấy có lỗi và ăn năn, hắn gọi cho Yoongi, kêu cậu ta chuẩn bị bàn tiệc, rượu và hoa để xin lỗi em. Sẵn tiện, muốn ngỏ lời...

Chiều hôm đó, Taehyung đứng trước cổng công ty đợi em. Em từ bên trong bước ra, vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói với Jungkook khiến hắn không được vui cho lắm. Hắn bước tới trước mặt em.

"Jennie, quay về nhà đi"

"Đó không phải nhà tôi, không về"

"Cầu xin em, về một chút thôi cũng được... Ăn tối cùng tôi"

Jennie nhìn lên Jungkook, cậu không nói gì. Thôi thì chỉ là một bữa tối, nốt lần này cũng không sao.

"Được rồi"

Hắn cười thầm, đưa em về nhà. Trong thâm tâm của Jungkook lúc đó rất muốn giữ em lại vào phút cuối. Nhưng người kia lại cầm tay em kéo đi trước rồi... Lúc nào cũng vậy, hắn đều là người cầm tay em trước.

Về đến căn nhà gần như quen thuộc của em. Xung quanh đều là nến, hoa hồng lãng mạn, đúng kiểu em thích. Mở cửa nhà ra, bóng bay, nến thơm, hoa hồng,... được bày trí như một buổi tỏ tình vậy. Cơn giận của em nguôi bớt, hắn liền quỳ xuống trước mặt em, ăn năn nhìn em. Em giật mình khi thấy hắn như vậy, bèn hỏi.

"Sao lại quỳ như thế ?"

"Jennie, tôi xin lỗi... Vì cô ta quá giống em. Tôi đã xóa số điện thoại, chặn SNS của cô ta rồi. Tôi hứa, tôi sẽ không gặp cô ta nữa, cũng không như thế nữa"

Hắn thành tâm xin lỗi em. Nhưng em là gì đối với hắn mà hắn phải như thế ? Có trời mới biết...

"Đầu gối này của anh chỉ nên quỳ trước mặt người mà anh yêu. Tôi không xứng"

"Đứng lên đi. Tôi không để ý chuyện đó nữa" - em nói tiếp.

Đúng rồi, chẳng có gì khiến em phải để ý nhiều. Làm như quan trọng với người ta lắm không bằng... Hắn đứng dậy nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, lo lắng kiểu gì đấy.

Hai bên đều dẹp siêu nghĩ của mình, ngồi vào bàn ăn. Dưới sự lung linh của nến, mùi hương của thức ăn, thêm một chút nhạc vừa tai. Họ cùng nhau dùng bữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top