26

Sau khi ăn xong thì em liền muốn ra phòng khách xem tivi. Tại vì phòng khách ở nhà hắn nhìn thích cực, vừa sang, vừa sáng. Em vừa bước ra thì thứ khiến em phải để mắt vào đó chính là... áo ngực. Một chiếc áo ngực ren màu đỏ đang nằm chình ình trên ghế sofa. Em nheo mắt rồi lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào thứ đó.

Đúng lúc Taehyung bước ra, nhìn em với vẻ khó hiểu. Sau đó nhìn sang ghế sofa, hắn giật nảy mình. Nhanh chóng cầm lấy nó lên rồi dấu phía sau lưng mình. Cố gắng nói với em.

"Jen, Jennie, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Tôi không nghĩ gì cả. Anh là badboy thì chuyện này cũng không lạ. Tôi sẽ sớm trả nợ rồi rời khỏi nơi này"

"Jennie-"

Chưa kịp nói hết mà em đã bỏ lên phòng, đóng rầm cửa lại rồi nằm ụp mặt xuống gối. Quả thật chuyện này xảy ra khiến nhiều người không quá bất ngờ, em cũng vậy. Nhưng trong lòng em hiện tại rất khó chịu, không biết nữa.

Đêm hôm đó, em chìm vào giấc ngủ rất sâu, sâu dần, sâu dần. Trong giấc mơ, em nhìn thấy bóng dáng của một người con trai cao ráo, dáng thư sinh. Mặt trời lúc đó rất chói, không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ấy. Em thấy anh ta cầm rất nhiều sách vở, chắc là học giỏi lắm. Anh ấy cứ mãi nhìn em, nhìn đắm đuối không rời mắt được. Bỗng, có một chiếc ô tô mất phanh đang lao dần đến chỗ anh ta, em thấy em trong giấc mơ đang chạy tới đẩy anh ấy ra, để rồi chiếc xe ô tô ấy tông vào người em. Và bùm...

Em thức giấc, nhìn xung quanh căn phòng chỉ là một màu đen mờ, chảy mồ hôi ướt hết cả người, em thở dốc mắt mở trừng trừng. Chốc lát rồi bình tĩnh lại. Bây giờ là 3h sáng, em đi xuống bếp để uống nước. Trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của người con trai đó, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Em thẫn thờ đứng ngây ra đấy, thở dài ra một hơi rồi uống nốt số nước còn lại. Em bước ra phòng khách, em muốn nhìn nó lại một lần nữa. Căn nhà rất tối, tối lắm, em chỉ dám mở mỗi đèn ở khu vực phòng khách thôi. Em ngồi lên chiếc ghế sofa, đảo nhìn xung quanh. Cảm giác thật sang trọng. Bỗng có vật gì đó khiến em để mắt tới.

Là tấm ảnh nhỏ kế bên chiếc ti vi trong nhà hắn. Đó là tấm ảnh duy nhất ở đó. Em tiến lại gần, cầm nó lên. Trong bức ảnh đó chính là hắn và... một cô gái khác. Jennie không thể nhìn rõ được mặt cô ấy. Hai người họ ngồi trên một chiếc ghế đá ngoài công viên, ánh mắt của Taehyung dán lên người con gái đó thật sự rất dịu dàng, cô ấy cũng nhìn hắn. Taehyung ngày trước coi bộ không phải badboy ha ?

Nhìn hắn ta ngày trước dịu dàng như vậy, vậy tại sao bây giờ lại khác quá. Thi thoảng còn hút thuốc, cặp kè cô này, nhìn lén cô kia. Em thật sự là không thích hợp với hắn. Nghĩ tới mà Jennie bắt đầu thở dài. Tự nhủ là lên ngủ tiếp để sáng mai còn dậy đi làm. Những ngày tháng sau này phải sống thế nào đây ? Phải trả nợ thế nào đây... ?

Tắt đèn rồi lặng lẽ bước về phòng ngủ. Tại sao em cứ trằn trọc, ngủ không được thế này ? Bỗng dưng trong đầu em lóe lên một thứ gì đó, em muốn biết trước khi bị mất trí nhớ thì mình đã trải qua những gì quá... Suốt mấy năm nay em hoàn toàn không biết, cũng không ai nói cho em, Jungkook cũng vậy. Bỗng dưng hôm nay em lại muốn biết, vì sao ?

Em ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, bật đèn ngủ nhỏ trong phòng lên. Em thấy một tờ giấy note để cạnh đèn ngủ, tò mò lấy lên xem thử.

"Jennie, tôi chỉ muốn nói là xin lỗi em"

Xin lỗi thì có ích gì chứ ? Ai mà biết hắn đã lên giường với bao nhiêu cô ? Chuyện này cũng là chuyện mà các badboy hay gặp thôi. Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top