25

Cậu lái xe đưa em đến nhà cậu. Trên đường đi không ai nói một lời, ngồi trong xe em cũng không dám nhúc nhích.

Đến nơi, em bước vào sân vườn nhà cậu. Đây không phải là lần đầu tiên em tới nhà cậu, trước đây đã từng tới rất nhiều, không còn xa lạ gì nữa.

"Mọi thứ vẫn vậy đúng không ?" - cậu hỏi em.

Em gật đầu, nhìn mọi thứ xung quanh, thật hoài niệm. Căn nhà này đã có từ rất lâu rồi, nó vẫn luôn mới, rất nhiều người được thuê đến để chăm sóc ngôi nhà và sân vườn.

"5 năm rồi, chị chưa từng bước vào đây nữa. Xem kìa, vườn hoa mà chị thích nở rộ rồi..." - cậu nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn em mỉm cười.

"Cũng lâu rồi nhỉ ?"

"Chị còn nhớ những gì ? Kể lại cho em nghe được không ?"

Em nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt dần cong nhẹ, nhìn vườn hoa, quay lại nhìn ngôi biệt thự, sau đó lại nhìn tấm lưng cậu.

Năm đó là năm chị 17 tuổi, em 16 tuổi. Chị bỗng tỉnh dậy trong bệnh viện, người chị nhìn thấy đầu tiên là em. Một cậu bé khả ái, đáng yêu, ngoan ngoãn. Trong đầu chị không nhớ chút gì ngoài ba mẹ mình. Em ở cạnh chị, chăm sóc chị. Chị nói chị thích một vườn hoa, em liền trồng chúng lên cho chị. Chị nói chị muốn một căn nhà lớn giống như em, em liền muốn chị sang ở cùng em. Một năm sau, gia đình chị vỡ nợ. Lúc đó em chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba. Chị thì đang học năm nhất trường sân khấu điện ảnh. Vừa đi làm, vừa đi học, vừa trả nợ cho gia đình mình. Lúc đó, chị thấy ngành sân khấu điện ảnh không hợp với mình nên chuyển sang học kinh doanh. Dần dần, không hay đến đây nữa.

Đúng thật là như vậy. Em bị tai nạn khiến bản thân bị mất trí nhớ. Những chuyện gì xảy ra năm em 17 tuổi, một chút cũng không nhớ. Không ai gợi lại cho em, và em cũng không muốn nhớ. Người bên cạnh em suốt bao lâu nay là cậu, từ chăm sóc đến yêu thương. Cậu luôn muốn cho em mọi thứ.

"Jennie, trước khi chị bị mất trí nhớ, em cũng đã ở cạnh chị rồi"

Jungkook luôn ở bên em từ lúc đó đến bây giờ. Cậu có coi em là chị gái không ? Không, chưa từng coi em là chị gái. Cậu luôn coi em là của riêng mình, luôn mơ mộng em sẽ đi cùng cậu ấy đến suốt cuộc đời. Cho đến khi... em gặp Taehyung...

Sự mơ mộng của cậu bị dập tắt hoàn toàn, không biết vì sao nữa. Dần dần, sẽ hiểu ra sớm thôi.

"Cám ơn em, cũng xin lỗi em" - em lên tiếng.

Cậu kéo eo em áp vào bờ ngực cứng rắn của mình. Em hơi hoảng cố gắng đẩy ra. Cậu giữ em chặt hơn, chặt hơn nữa.

"Jennie... em thích chị"

"Jeikei, chị xin lỗi em. Chị không thể đáp lại tình cảm của em được"

Cậu nhắm mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong. Rõ ràng đã biết câu trả lời rồi, tại sao lại càng đau lòng đến thế ?
Tay cậu siết chặt eo em hơn, như thể không muốn Jennie rời xa khỏi mình.

"Không sao, em thích chị là đủ rồi"

"Jeikei... chị không thở được"

Cậu vội vàng thả lòng người em ra, nhìn sâu vào đôi mắt em, nhẹ nhàng đầy chua xót.

"Hứa với em, đừng né tránh em. Em hiểu Jennie mà, sau chuyện này chắc chắn chị sẽ giữ khoảng cách với em. Nhưng em cầu xin chị, đừng làm vậy..."

Em cười phì, đưa tay xoa đầu cậu. Dịu dàng như một người chị dỗ dành em...

"Đừng lo, chị sẽ không làm thế đâu"

"Em đưa chị đi mua điện thoại mới nhé ?"

Em gật đầu. Cứ gạt qua chuyện này trước đã, không nghĩ nhiều được. Dù sao em cũng sớm biết tình cảm của cậu dành cho em rồi mà, ha ?

Cuối cùng thì em cũng có điện thoại mới. Cậu chở em vào siêu thị mua ít đồ ăn. Chỉ là hôm nay em muốn đãi Taehyung một bữa, cám ơn hắn vì đã trả nợ giúp em.

Đưa em về đến trước cửa nhà hắn. Cậu và em đều thấy hắn đang lo lắng, đi đi lại lại trước căn nhà. Em bước xuống xe với tay cầm biết bao nhiêu thứ đồ. Hắn kéo tay em lại, nhìn cậu.

"Cậu đưa cô ấy đi đâu ?"

"Liên quan gì đến anh ?"

Nói rồi, cậu ấy chào em rồi lái xe đi về. Em bước vào nhà, đặt đống thức ăn em vừa mới mua lên trên bếp. Hắn lo lắng hỏi em.

"Hôm nay em đi đâu với Jungkook vậy ?"

"Anh để ý làm gì ? Đi một vài nơi thôi"

"Nhưng mà..."

"Vậy đi. Tôi đi tắm rồi một lát sẽ nấu cơm cho anh"

Em chạy thẳng lên phòng. Tắm rửa  thay quần áo. Mặc kệ hắn có đang lo lắng hay không. Một lát sau, em đi xuống cắm cơm rồi bắt đầu công cuộc nấu ăn.

"Này, em có cần tôi giúp gì không ?"

"Không cần đâu, để tôi tự làm đi. Hôm nay tôi mời anh ăn cơm. Mặc dù là... không phải nhà hàng sang trọng"

____________________

tôi nhập học lại rồi các cô ơiiiii, deadline với kiểm tra của tôi nhiều lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nhất có thể nên các cô đừng quên tôi nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top