14
Bữa cơm tối nay giữa cậu và ba của Taehyung nhưng Taehyung không góp mặt. Hắn có bao giờ rảnh để mà góp mặt vào mấy bữa cơm vớ vẩn này đâu chứ. Chắc giờ hắn đang đi quẩy bar hay đi đâu đó kiếm mấy cô em xin tươi rồi.
Trên đường đi, hắn bỗng thấy một cô gái đang bị đám người lạ mặt dọa nạt. Nhìn theo góc độ này, cô ấy đang rất sợ hãi.
"Nếu hôm nay mày không trả hết nợ thì lấy thân mà trả nợ đi" - bọn chúng nói.
"Cho tôi 3 ngày thôi. Tôi sẽ cố gắng mà" - cô ta sợ hãi.
Hắn đi tới, lôi cô ta ra sau lưng mình. Trừng mắt nhìn bọn họ.
"Cô ấy nợ bọn mày bao nhiêu ?"
"Mày định trả hộ á ? Nhóc con non xương"
"Mau nói"
"Tầm 7.000.000 won thôi" (~134 triệu)
"Cái gì cơ ? Ông nói dối, rõ ràng ba mẹ tôi nợ ông 4.000.000 won mà ?" (~76 triệu)
Cô gái kia quát vào mặt gã ta. Gã ta cười khẩy rồi nhìn hắn.
"Sao ? Trả được không ?"
Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ. Ném vào mặt gã kia.
"Trong đây là 10.000.000 won. Không mật mã, tiền thừa coi như bố thí" (~191 triệu)
"Ha, khá đấy"
Gã đàn ông cũng những người khác nhặt lấy chiếc thẻ rồi bỏ đi. Cô nàng kia đứng co ro sau lưng hắn.
"Em nợ người ta nhiều vậy sao, Jennie ?"
"Không phải tôi nợ bọn họ. Là ba mẹ tôi..."
"Vừa đi vừa kể cho tôi nghe về món nợ của gia đình em có được không ?"
Em ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ mới gặp qua hắn có một lần trong bar, chưa đủ thân thiết thì làm sao kể đây ? Nhưng hắn cũng giúp em trả một phần nợ rồi...
Em gật đầu. Thế là hai người cũng đi bộ trên một con đường nhỏ, ngắn. Con đường đấy dẫn về nhà em.
"Họ luôn gây nợ và bắt tôi trả. Tiền học của tôi cũng là tôi tự lo. Bây giờ còn gánh thêm khoản nợ lớn nữa... Tôi cũng không biết phải làm sao nữa"
"Vậy là em thường xuyên bị những chuyện như vừa rồi ?"
"Rất thường xuyên. Nhưng mà cũng quen rồi. Ba mẹ hiện tại cũng ngừng gây nợ và lo làm ăn rồi. Nhưng người trả đống nợ đó vẫn là tôi"
"Ba mẹ em còn nợ bao nhiêu ?"
"200 triệu won (~3 tỷ 819). Chắc đến hết đời này tôi mới trả được hết nợ quá. Tôi cũng muốn sống như bao người, muốn yêu ai đó, muốn có một mái ấm riêng hạnh phúc. Nhưng mà... bây giờ phải lo toan để trả món nợ lớn"
Mắt em sụp xuống với vẻ tuyệt vọng. Đây không phải lần em tuyệt vọng nhất. Có lẽ, em tuyệt vọng đến ngán luôn rồi.
"Jungkook cũng biết chuyện này mà đúng không ?"
"Em ấy biết rõ. Em ấy còn định trả giúp tôi món nợ đó, nhưng tôi cản em ấy rồi"
Hắn không nói gì, im lặng và đi cùng em đến tận nhà.
"À, số tiền vừa nãy... Tôi sẽ trả dần cho anh sau"
"Vậy thì tôi có thể có số điện thoại hoặc instagram của em chứ ?"
Em đưa điện thoại của em cho hắn. Hắn cũng bất ngờ vì điện thoại của em cũng khá cũ rồi.
"Đây, trả em"
"Anh về đi. Muộn rồi"
"Tôi muốn hỏi em câu cuối"
"Sao thế ?" - em ngạc nhiên.
"Em và Jeon Jungkook chỉ là mối quan hệ bình thường nhỉ ?"
"Chứ anh nghĩ tôi và em ấy là gì của nhau ?"
Hắn mỉm cười quay đi. Thì ra hồi sáng nay cậu ta nói dối hắn. Nhưng không sao cả, ổn rồi. Quay lại con đường lúc nãy. Cậu ngồi vào xe thì bỗng nhận được cuộc điện thoại của Yoongi.
"Hey, đi bar không ? Hôm nay có nhiều em tươi mới lắm"
"Không đi, tâm trạng tao đang vui"
"Đang vui thì càng phải đi bar chứ sao ?"
"Không đi. Cúp đây"
Nói rồi hắn cúp máy, lái xe về nhà. Vừa về thì chạm mặt ba mình và cậu em họ. Không khí ảm đạm trở lại.
"Taehyung, con vừa đi đâu về đấy ?"
"Đi đâu kệ tôi"
Nói xong, hắn đi một mạch lên phòng đóng rầm cửa lại. Ba hắn thở dài bất lực nhìn cậu.
"Ước gì Taehyung được một phần của con. Ta đúng là hết nói nổi"
"Thôi trễ rồi bác nghỉ ngơi đi. Đừng bận tâm nhiều quá"
"Vẫn là Jungkook ngoan nhất. Thôi con về nghỉ ngơi đi"
"Vâng"
Hắn ngồi ở trên phòng. Phòng của hắn tối, không chút ánh sáng. Hắn ngồi đó rồi an nhiên ngắm ra cửa sổ. Gọi điện cho Yoongi đó.
"Tìm kĩ thông tin chi tiết của Kim Jennie rồi gửi cho tao"
"Sao ? Yêu rồi à ?"
"Im đi. Lắm chuyện"
"Mà hôm nay mày về nhà của ông Kim hay về nhà của mày thế ?"
"Về nhà ông ta, giờ đang hối hận đây"
"Thế nhé, cúp đây"
_______________________________
taehyungie.k đã theo dõi jenniecutiebaby
jenniecutiebaby đã theo dõi taehuyngie.k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top