Ngáo ngơ (2)

View nằm trên giường hồi tưởng về cuộc gặp gỡ ban chiều với chị nhân viên xinh đẹp.

"P'June này như nào á"

View cắn môi thích thú.

Chỉ cười với em một cái thôi đã làm em nằm vật ra đó mà cười ngờ ngệt suốt mấy canh giờ.

Lâu lâu lại tự độc thoại rồi tự cười ngu ngơ, hết lăn góc này rồi lộn chỗ kia, suy nghĩ gì không biết mà mặt đỏ hết cả lên, chui tọt vào chăn trốn.

"Ngày mai khi gặp nhau, mình phải nói gì đây?"

View ngồi bật dậy, trùm chăn lên đầu, quấn quanh người như cô bé quàng khăn đỏ.

Khẽ hắng giọng rồi tự nói như thật.

"Chào chị! Buổi sáng vui vẻ? Hưm... Nghe không được tự nhiên lắm"

"Hay là, chào P'June! Em là View, chị nhớ em không?. Thôi! Nghe gì kì quá, mình có là gì đâu mà người ta phải nhớ chứ"

View ngã xuống nệm một lần nữa, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của P'June.

"Haizz. Nên nói thế nào nào đây?"

Đắn đo, tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tượng và những câu nói ngọt ngào để gây ấn tượng với chị vào ngày mai.

"Huiii. Sao khó quá vậy ta???"

...

Nói sao đây, cảm xúc rung động con tim.

"Sao nghĩ về N'View làm tim mày đập nhanh vậy June?"

June đặt tay lên nơi ngực trái, cảm nhận sự nhộn nhạo rõ rệt khi gương mặt cún con ấy lướt qua.

"Có nên không ta?"

Có nên cho tình yêu một cơ hội không?

Cô tin vào tình yêu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được thứ tình yêu xa xỉ ấy.

"Chỉ một lần thôi, June à!"

Kéo chăn lên ngang ngực, June dần chìm vào giấc ngủ trong vô vàn sự sợ hãi lẫn mong chờ vào ngày mai sắp tới.

...

View đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, còn sử dụng cả lọ nước hoa yêu thích nhiều một chút để gây ấn tượng với chị.

Chưa kịp mở cửa quầy của mình, em đã gấp gáp chạy qua quầy kế bên để gặp chị để chào buổi sáng.

Đứng chờ đợi cả buổi thì cũng đến lượt, em háo hức vì sắp được gặp người mà em nhớ mong cả đêm qua.

Nhưng trớ trêu thay, khi chị nhân viên ấy ngước mặt lên, đó chẳng phải là P June của em.

Chẳng thể giấu được sự thất vọng, View gọi một cây kem rồi mạo muội nán lại hỏi chị nhân viên.

"Chị ơi! Hôm nay P'June không đi làm hả?"

"Em hỏi June ấy hả?"

View gật đầu, vẻ mặt buồn rười rượi.

"Hôm nay nó làm ca tối"

Đôi mắt View bỗng lóe lên một tia hy vọng.

"Vậy hả chị, em cảm ơn chị nhiều"

Nói xong, View trở về quầy với tâm trạng thỏa mãn, vừa đi vừa thưởng thức cây kem tan hơn phân nửa của mình.

...

Ngồi nhẩm nhẩm, kết hợp lẫn bấm tay.

"Thời khắt đã điểm, đi thôi"

Ra là em ấy ngồi canh thời gian P'June đi làm.

Đang hí hửng sửa soạn lại nhan sắc, tính xịt thêm ít nước hoa thì ngoài cửa lại tít tít lên.

Bàn tay cầm lọ nước cứng đơ, khóe miệng khẽ giật giật mấy cái, máu điên dồn lên não nhưng chẳng thể nói gì được.

Vừa tính tiền vừa nhìn đăm đăm vào đứa con của bà khách.

"Chiều giờ ngồi mòn đít thì không thấy ma nào vào, giờ tính đi ăn chút là khách ào vô vậy đó hả?"

"Này nhóc, cái đó không chơi được đâu!"

Mấy đứa nhóc này! Sao mà khôn vậy, chai thuốc nhân sâm đó có giá không dưới sáu con số không đâu, cầm duột tay một cái là chị mày đền không nổi đâu.

View trợn mắt lên cảnh báo, trong lòng ngàn lần muốn dán tấm bảng cấm trẻ em vào quầy.

Hôm nay View bước chân trái ra đường hay sao mà xui hết biết, mà đứa nhóc bị View trừng mắt lúc nãy đang rưng rưng, đôi mắt ậng ậng nước như sắp òa lên.

"Gòi xong, tháng này bị trừ lương chắc luôn"

View vỗ trán bất lực, mẹ đứa nhỏ đang thanh toán thì nghe tiếng khóc của con mình liền quay sang rủa View không thương tiếc.

"Con nít nó có biết gì đâu, làm gì mà dữ quá vậy. Có tin tui báo lại cho quản lý không!"

Người phụ nữ nổi cơn thịnh nộ, mắng View té tác rồi bỏ lại hết đồ đã mua, bồng con mình ra khỏi quầy thuốc.

View thở dài ngao ngán, đứng lên đi chỉnh sửa lại mấy kệ thuốc bị lệch.

...

Mới đó đã đến ca của Love, cô bạn tung tăng bước vào quầy, tay trong với chị bồ đẹp trai của mình.

Thấy bạn mình ngồi buồn hiu, Love mới lân la lại hỏi thử.

"Ê bồ, ai làm gì mà mặt mày một đống dị?"

"Không có gì, tao đi ăn đây"

View thất thểu đứng dậy cởi áo blouse ra rồi xách túi qua quầy kế bên.

...

Gọi món xong, View ngồi pịch xuống ghế một cách mệt mỏi. Đưa tay che miệng rồi ngáp một cái thật dài.

"Đồ ăn của em đây em bé!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc View như tỉnh cả ngủ, ngước mặt lên nhìn ngay.

"P'June!"

Hai lần gặp em, đều là khi em mệt mỏi nhất.

Và June chẳng muốn em bé của mình phải như vậy.

"Ừm! Chị nè, bé ăn no nha, để về ngủ cho ngon"

View bĩu môi nhìn chị, chỉ cần nghe chị nói mấy câu thôi mà em thấy khỏe lên hẳn.

"Chị nói như em là con nít vậy, ăn đêm như vầy mốt em thành con heo, rồi có ai yêu em đâu"

"Dù em có béo lên đi nữa thì vẫn sẽ có người thích em đấy thôi"

June nhìn em làm nũng mà con tim tan chảy, thật muốn hôn vào cặp má trắng hồng, phúng phính đó quá đi.

Hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh, June nói với em mấy câu rồi quay người đi.

View phồng má tiếc nuối nhìn tấm lưng nhỏ bé rời đi rồi mới cuối xuống xử lý phần thức ăn.

...

"June! Lát đi ăn với tụi này không?"

Tom vừa nhấc ghế vừa hỏi June, nhưng June thừa biết cái tên đó thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt thâu đêm, đến hôm sau lại đi muộn, luôn bắt cô phải trực thay.

Thế nên, June vẫn như thường lệ từ chối khéo léo lời rủ rê.

"Đi đi. Hôm nay tớ đãi chầu này"

Cậu ta tiến đến bên June, không kiêng nể mà sờ mặt cô, June khó chịu đẩy phăng cái tay kia ra.

Quầy bây giờ chỉ còn June và cậu ta, Tom nhếch mép đắc thắng, ép sát June vào tường.

"Tránh ra chút coi anh trai, đừng có manh động, ở đây có camera"

"View!"

June chạy đến chỗ View, ôm lấy cánh tay em cứng ngắt.

"Không sao đâu, có em đây mà"

View ôm lấy vai June trấn an.

Tom thấy mình bị từ chối lại còn bị phá đám nhưng chẳng thể nói được gì, đành ôm một bụng tức mà rời đi.

Thấy cậu ta đã rời đi, View mới thả lỏng người, quay sang hỏi han June.

"Chị có sao không P'June, cậu ta có làm chị đau không?"

"Au! Sao lại khóc rồi"

June chợt khóc nấc lên làm View bối rối vô cùng, chị kéo người em lại, chôn cả người vào vòng tay em.

View chẳng biết nên an ủi chị như thế nào, nên đứng im đấy cho chị chùi nước mắt, nước mũi lên người.

"P'June ngoan nào em thương, chị nói cho biết được không?"

Tiếng sụt sịt nhỏ dần rồi dừng hẳn, June ở hõm cổ View nghẹn ngào nói.

"Chị sợ lắm View ơi! Cậu ta bắt nạt chị, bắt chị phải đồng ý làm bạn gái cậu ta"

"Chị không muốn như vậy..."

Giọng June rung rung, nước mắt lại sắp trào ra.

View choàng tay ôm chặt chị vào lòng, dịu dàng xoa tấm lưng đang rung lên, nhẹ giọng dỗ dành chị.

"Không sao, có em đây rồi, em sẽ không để ai bắt nạt P'June của em"

"Thiệt hong?"

June nhìn đứa trẻ trước mặt, chẳng hiểu sao bây giờ em lại trông rất trưởng thành. Làm cô an tâm, muốn dựa dẫm vào em.

View mỉm cười, cuối người ngang tầm mắt chị.

"Em nói thật! P'June khóc nhòe cả mascara rồi này, bể nền luôn."

"Em còn chọc chị"

June bĩu môi, giận dỗi, quay lưng lại với em.

Đang tình cảm quá trời mà tự nhiên thành cảm lạnh khi nào không biết.

"Thoi mà P'June, View lò len lò len"

"Không thèm nói chuyện với em"

"Thôi mà, quay qua nhìn em đi mà, em dẫn chị đi ăn kem nha"

"Không thích"

"Nhưng em thích mà"

"Kệ mấy người"

View tò tò đi theo June khắp mọi nơi, giúp chị dọn quầy rồi ra ngoài kéo cửa sắt xuống.

"Cửa sắt này nặng thật đấy, vậy mà ngày nào chị cũng phải kéo hả P'June?"

"Ừ. Mệt thì mệt thật nhưng giờ không phải chị đã N'View giúp chị sao!"

View chợt dừng lại vài giây.

Đôi mắt nâu tuyệt đẹp này đang nhìn em, chỉ có mỗi hình ảnh của em.

Em thiết nghĩ, chỉ cần nhìn lâu hơn chút nữa thì em sẽ ngất xĩu mất.

"À, ừm. Chị đi ăn gì đó với em không? Chiều đến giờ em chưa có ăn"

"Au, sao lại bỏ bữa, là dược sĩ mà không biết chăm sóc bản thân, đi ăn liền cho chị"

View chẳng đáp mà chỉ lo nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đang ra sức dạy dỗ em, đôi môi xinh xắn thì liến thoắng trách móc em.

Nhưng kì lạ thay, em lại không thấy khó chịu miếng nào, chỉ thấy đôi môi ấy quá đỗi hấp dẫn.

Chắc nó sẽ rất mềm khi chạm vào

*Hui! Mày nghĩ gì vậy View*

Em lắc lắc đầu để ý nghĩa xấu xa ấy ra khỏi đầu.

"View! View! Em nghe chị nói gì không?"

"Đấy! Sao lại ngáo ngơ nữa rồi. Đi thôi."

Lúc này View mới tỉnh táo lại, quay qua cười hề hề với chị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune