Chỉ là bạn thân thôi sao? (1)

View và June đã quen biết và bên nhau được hơn mười năm.

Hai đứa bằng tuổi, học cùng trường và là đôi bạn thân có tiếng trong lớp.

June được biết đến là cô lớp trưởng gương mẫu và xinh xắn. Nàng có vẻ ngoài ngọt ngào và cách nói chuyện rất được lòng người khác nên nàng được mọi người yêu thích và tin tưởng giao cho chức lớp trưởng trong nhiều năm.

View là một cô nàng thường dân cao ráo, cô ít nói và có hơi hướng nội, không quá thích những nơi ồn ào.

Cô cũng không thích những người hay luyên thuyên, ngoại trừ một người.

Cô có thể ngồi hằng giờ để nghe nàng ấy hăng say thuyết giảng về cái lực hướng tâm gì đó, hoặc chỉ đơn giản là yên tĩnh đi bên cạnh, nghe nàng ấy luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời.

Nhưng thực tế là cô chẳng nghe lọt tai một chữ nào cả.

Lúc đó, cô chỉ biết một điều...

Trái tim cô đã không còn ở chỗ cô nữa, nó đang hướng cả về nàng, chỉ mình nàng.

"Rồi đó. Cậu đã rõ chưa View? View!"

Trong mắt View chỉ có duy nhất bóng hình nàng là rõ nhất.

June quơ quơ tay trước mặt cô bạn thân dốt đặc toán, hóa, lý, sinh mà vẫn chọn đâm đầu vào khối B.

Thấy mặt View cứ khờ khờ nên nàng tưởng cô chưa hiểu nên định giảng lại thêm một chập nữa.

"Tớ giảng lại cho cậu nha!"

"Thôi thôi! Tớ hiểu rồi. Cậu không cần giảng lại cho tớ đâu June"

View vội đóng cuốn vở ghi toàn kí tự cổ khó hiểu lại, quay sang nhìn June, giở giọng mệt mỏi nói với nàng.

"Hay là mình giải lao nha June"

"Tụi mình ngồi sáng giờ rồi a. Tớ sợ bị trĩ lắm, đi xuống căn tin với tớ chút đi nha"

"Cậu thiệt là! Ngồi được một chút là đòi nghỉ mệt. Học như cậu thì khi nào mới khá lên được"

June vừa đi vừa nhằn cái bệnh sợ học của View.

View đi bên cạnh nghe nàng mắng yêu mà cười tít cả mắt, bước đi lọt chọt hụt giò mấy lần.

June chỉ biết bất lực mà kéo tay cô lại, đi song song với mình để không khéo cô lại hụt chân té lộn cổ.

"Này. Đi đứng cho cẩn thận nè cô nương, cô mà có mệnh hệ gì là tui vui lắm đó"

"Ơ kìa June! Sao cậu nói vậy. Tớ giận đó"

View phồng má, giọng điệu hờn dỗi June. June đó! Suốt ngày chỉ biết bẹo gan người ta.

"Thoi mà! Đừng giận tớ mà View xinh yêu của tớ. Lát tớ bao cậu ăn nha"

View chẳng phải là người biết từ chối đồ ăn miễn phí, mà phải là June thì View mới dễ dãi như vậy thôi.

"Ăn nhiều vào nha June, tớ không muốn thấy hai cái má bánh bao mà tớ mất công vỗ béo mấy tháng hè mất đâu"

"Nếu tớ béo thì cậu chắc sẽ không thích tớ đâu nhỉ"

Nghe thôi là biết June đang không vui, cô nhanh miệng chữa cháy.

"Nào có! Ý tớ là dù cậu có béo lên thì cũng rất dễ thương"

"Đó. Nói vậy còn nghe được"

"May quá! Chiêu này còn xài được"

View thở phào, kinh nghiệm xương máu không đó, trải qua biết bao nhiêu năm View mới đúc kết ra được.

"Này! Cậu nói gì vậy"

"Có đâu!! Cậu ăn thịt nhiều vào đi cho no. Tiết sau là hai tiết hóa đó"

"Cậu mới là người nên lo đó View"

Nghe đến lại rầu.

Bình thường cô học ổn áp thì lại chẳng nghe ai nói gì, mới bị bốn điểm tám một cái là nguyên khối biết. Khổ thân View mà.

...

Sau hai tiết hóa như địa ngục, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, View cảm động đến muốn xuất khẩu thành thơ.

"Má ơi! Chưa bao giờ tao thấy tiếng chuông nghe nghe lảnh lót như tiếng chim hót mùa xuân, thứ âm thanh cứu rỗi tâm hồn tôi"

View đứng tựa cửa sổ "làm thơ" khiến cho cả lớp cười rộ lên. Có mấy đứa úp ghế lên rồi hắng giọng nói với qua View.

"Khùng hả con! Học hai tiết hóa xong thành chú bé đần rồi hả"

"Lớp chưởng ơi kéo nó về lẹ đi, trưa nắng dễ phát bệnh lắm"

"Nói lắm! Tớ mà thấy hộc bàn ai còn rác là mách chủ nhiệm trừ điểm đấy"

Mấy đứa kia nghe lớp chưởng nói xong thì cười giả lả rồi cuốn gói chạy ù đi.

...

June cực kì không thích những ai châm chọc View.

June biết View sẽ không vì những lời bâng quơ đó mà thù ghét ai nhưng cô sẽ suy nghĩ rất nhiều về nó và nàng rất không thích khi thấy cô như vậy.

Quay qua quay lại chỉ còn cô với nàng.

June đóng cửa lớp lại rồi quay sang khoác tay View như một thói quen.

Cả đoạn đường chỉ có mình June độc thoại, nàng cố gắn kể cho cô nghe những chuyện xấu hổ hồi đó của mình để cô đỡ buồn hơn.

"Nhìn tớ ngốc lắm đúng không? June"

June khựng lại, đi đến trước mặt cô, áp hai tay lên má cô, bắt cô nhìn vào mắt mình.

"Đối với tớ cậu vẫn luôn là một người rất tốt bụng và thích giúp đỡ người khác. Cậu thông minh và chăm chỉ. Cứ mặc kệ cậu ta nói gì. View của tớ vẫn là đỉnh nhất!"

Đâu có ai biết được đằng sau vẻ ngoài luôn tươi cười với mọi câu đùa và có chút ngơ ngơ của của cô là một cô gái rất nhạy cảm với những lời nói của người khác.

Duy chỉ có nàng là người luôn để ý điều đó và luôn đứng lên bát bỏ những lời nói đó và khẳng định cô là người tuyệt vời như thế nào trong mắt nàng.

Ánh mắt View dao động mạnh mẽ khi nàng nhìn mình mà khẳng định chắc nịch như vậy.

"Cảm ơn cậu nha June. Tớ sẽ không để ý đến những lời đó đâu mà"

"Ừm. Vậy thì tốt. Chiều lại gặp nha. Bye bye"

View nhìn nàng đến thẫn thờ, đến khi bóng lưng đó hòa lẫn vào dòng người đông đúc thì View mới định thần lại.

Tay cô đặt lên ngực trái, nơi mà trái tim cô vẫn đang đạp loạn xạ.

"Mình thật sự tuyệt vời như vậy trong mắt cậu sao, June?"

Cậu cứ như thế càng làm tớ thêm thích cậu đấy.

...

Cứ thế ngày qua ngày, cô và nàng vẫn vào lớp cùng một khung giờ, vẫn dính với nhau dù là ở đâu.

June vẫn dịu dàng mỉm cười khi nhìn thấy View bước vào lớp.

June là số một trong mắt bạn bè và giáo viên

Và còn là số một trong lòng View nữa...

...

Trên trần đời cô chưa bao giờ ngán một môn học nào cả, trừ toán, văn, hóa, lý, sinh, địa lý, lịch sử, tin học, mỹ thuật,...

Chắc chỉ có mỗi môn thể dục là cô đỡ nhất thôi.

View khá là có năng khiếu với bộ môn cầu lông, nên đến tiết thể dục là đám con tìm đến rủ cô làm vài set cầu.

"Ê View set kèo không? Kèo hai lốc sì tin chịu hong"

"Ok. Còn nếu thắng thì sao?"

"Ừm... Thì là, tự quyết định hình phạt cho đối phương. Miễn là đừng quá đáng là được"

"Ok chốt"

...

"View! Coi chừng nó đập cầu dô đầu đó. Thằng Mark lúc nào chơi cũng mất dạy như vậy cả"

"Ừm nghe rồi. Lui ra sau đi"

View vào tư thế rồi dùng hết sức giao cầu sang bên sân kia, cú đánh khiến trái cầu bay vút lên cao nhắm thẳng về phía Mark. Cậu chạy lùi ra sau đỡ trái cầu, rồi đập cầu trả lại cho View, trái cầu vừa hay trúng vào trán View một cái bóc, thốn tới rốn.

"Ay da! Ê ghét nhau nói một tiếng nha bồ. Làm dị là coi hỏng được nhe"

View xoa xoa cái trán đang đỏ lên. June thấy "bạn thân" mình đau đớn ôm trán nên chạy vội qua đỡ cô đi xuống, trận đấu kết thúc tại đây.

"Cậu ổn không View? Có cần tớ đưa lên phòng y tế không. Ui! Mấy tên trời đánh này, để tớ xử lý nó. Chơi với con gái mà không biết nhẹ tay lại nữa"

"Mình không sao đâu! Chơi mấy cái này lâu lâu cũng dính vài trái lên người thôi. Không sao mà, cậu khéo lo"

"Tớ phải lo chứ. Cậu là bạn thân của mình mà"

View chợt đưa mắt lên nhìn June chăm chăm, June vẫn đang lo lắng chườm đá cho cô, đôi mày nhíu, miệng lại chẳng thể ngừng trách cô không chú ý.

View bắt lấy tay June, nhìn nàng mà nói.

"Tớ thực sự không sao mà. Cậu xem đi hết đỏ rồi này. Để tớ chỉ cậu đánh cầu nha"

"Thoi mà cậu ngồi nghỉ tí đi. Đánh tù tì mấy set rồi"

"Không sao, tớ chỉ hướng dẫn cậu thôi mà, có mệt gì đâu"

...

"Này nha! Tay cậu phải cầm vợt như này này. Rồi đó! Cậu vung tay thử xem, không còn cấn vào cổ tay đúng chứ"

View đứng bên cạnh June nắm tay nàng chỉ dẫn tận tình. June thì chỉ mãi ngắm hàng mi cong vút của cô, rồi lại lia xuống chiếc mũi cao, rồi đến đôi môi đầy đặn, dù chẳng son phấn như các bạn cùng trang lưới nhưng View vẫn rất xinh đẹp và nổi bật, duy chỉ có đôi môi hơi khô.

June bất giác đưa tay chạm lên đôi môi khô khốc của View.

"Môi cậu khô hết rồi này, cậu lại quên không thoa son dưỡng đúng không?"

View đang chỉ dạy hết mình thì như đông cứng hết cả người vì cái chạm từ June.

Cô khẽ nuốt nước bọt một cái, chết rồi, lại nữa rồi, June lại khiến mặt cô nóng lên một cách khó hiểu.

"Hơi! Sao mặt cậu đỏ vậy View. Cậu có thấy mệt lắm không? Đánh cầu ngoài nắng nãy giờ cơ mà"

"Đâu có đâu! Chúng mình nghỉ mệt chút nha"

"Ừm. Qua đây tớ lấy nước cho"

...

Khi ở bên cậu, tớ cảm thấy bản thân thật dễ yếu lòng. Muốn lớn lên thật nhanh để bảo vệ cậu, không cho bất kì ai khi dễ cậu.

Có lẽ tớ nên nói ra, cho nhẹ lòng.

Những tâm tư, bí mật chỉ mình tớ biết.

Tớ chẳng thể nào giữ nó lâu hơn được nữa rồi.

Thế giới này bao la quá, gặp được nhau đã là cái duyên rồi, khi gặp được cậu, trái tim tớ đã không ngừng rung động.

Chỉ mong có thể ở bên nhau lâu hơn, được ngắm nhìn cậu mỗi ngày, có thể chăm sóc, che chở cho cậu, lắng nghe và là chỗ dựa cho cậu mỗi khi hạnh phúc lẫn khi yếu lòng.

Được bình yên trải qua từng ngày bên cậu là tớ mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng tiếng yêu để nói ra lại quá khó.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune