W.Y.I.M
Cố loại bỏ đi mùi vị khô khan chua loét vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, Wonsik thử chép môi một vài lần. Em hơi cựa mình đôi chút và lập tức hít căng lồng ngực khi nhận ra cơ thể em cứng nhắc ngay đơ như nào, nhưng nói thật thì cảm giác ấy cũng không đến nỗi tệ cho lắm.
Thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn đồng hồ lấy một lần, em cũng thừa biết em đã đánh một giấc ngon lành luôn đến gần chiều, mà dù sao em cũng chẳng bận tâm. Hai đứa đều đã đồng lòng công nhận với nhau từ đêm qua rằng hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày chảy thây ngủ lười rồi.
Khi em cố di chuyển, một cánh tay đang đặt vắt vẻo ngang hông mình khiến em khựng lại. Ngay phía sau em, là một Taekun rúc mặt vào lưng em đầy ấm cúng, thân nhiệt, và cả bộ ngực trần của anh vẫn đều đặn nhịp thở trên làn da em. Em nhắm mắt và suy nghĩ xem có nên để cảm giác này một lần nữa ru em vào giấc ngủ, nhưng thật sự đã trễ lắm rồi và cơn đói bụng khiến bao tử em cứ liên tục gào rú biểu tình.
Rón rén thận trọng, Wonsik chậm rãi tìm cách để có thể dễ dàng rời khỏi vòng tay ấm áp của Taekun. Dù người yêu em thường ngày rất dễ bị tỉnh giấc bởi những tiếng động nhỏ, nhưng đêm qua hai đứa đã thực sự kiệt sức đến mức, Wonsik còn phải ngạc nhiên với sự ngủ say như chết của bản thân là em ngay hiện tại vẫn có thể đủ tỉnh táo để ngồi dậy luôn cơ.
Rời khỏi được vòng tay của Taekun cùng chăn nệm dấu yêu rồi, cũng là lúc gió lạnh từ đâu ập đến khiến Wonsik rùng mình ớn lạnh. Hay là cứ chui lại vào chăn ngủ tiếp luôn cho lành nhỉ - ý tưởng đó cũng không tệ, cho đến khi cái đói lại làm bao tử em cồn cào không yên.
Em đảo mắt một vòng khắp sàn nhà giữa đống hỗn loạn đêm qua, cố tìm thứ gì đó để mặc vào, thì bắt gặp ngay một chiếc áo cổ lọ màu vàng tươi - là áo của Taekun. Wonsik nhặt nó lên ngay lập tức. Màu của nó hơi... thấy gớm, nhưng Wonsik nghĩ nó cũng có điểm thu hút đấy chứ; nhất là khi Taekun mặc vào trong quyến rũ quá chừng. (Thật ra thì, em nghĩ người yêu em có thể khiến mọi trang phục đều trở nên quyến rũ, đến mức đôi khi điều đó còn khiến em hơi bực mình). Không chút suy nghĩ, Wonsik tròng ngay chiếc áo vào người.
Còn chưa kịp loay hoay tìm thêm quần lót sạch để tròng vào người, em đã bất ngờ bị choáng ngợp bởi mùi hương của Taekun vây lấy. Em kéo cổ áo của anh lên trên môi, và nhắm mắt để hương cà phê nồng nàn cùng chút mùi quế thoang thoảng cuốn em quay cuồng, hít thật sâu vào buồng phổi hương thơm vương vấn của người yêu em. Thở dài trong hạnh phúc ngập tràn, ngón tay em trong vô thức trượt xuống nắm lấy phần vạt áo chỉ cao ngay trên đùi mình.
Mùi hương tựa thiên đường của Taekun phút chốc trở nên quá tải cho mọi giác quan của em, và Wonsik phải ngả người tựa vào bức tường phía sau mình khi em nhớ lại những kỉ niệm đêm qua.
Cả hai đã cùng nhau đi ăn tối, buổi hẹn hò cứ mỗi tuần hai đứa lại làm một lần, nhưng bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện khi ăn tráng miệng từ ấm áp lại trở nên nóng bỏng. Và không cần bàn cãi, cả hai đều chả muốn ở lại nhà hàng lâu hơn chút nào cả. Trong chuyến xe trở về nhà, Wonsik đã không thể ngừng mò mẫn bàn tay nghịch ngợm của mình.
Em trêu chọc giới hạn kiên nhẫn của Taekun nhiều đến mức, còn chưa bước đến cửa phòng ngủ cho hiệp đầu, Taekun đã vồ lấy em ngay tại cửa rồi. Khó khăn lắm hai đứa mới đóng cửa rồi khóa lại được.
Wonsik bật ra khỏi môi mình một âm thanh khe khẽ.
Bất ngờ nhận ra em đang mân mê chính mình qua lớp vải, em rít lên một chút rồi nhanh chóng buông tay - Taekun sẽ không thích áo của anh bị bẩn đâu.
Trước cả khi em kịp trấn tĩnh bản thân để quyết định sẽ đi tắm, Taekun chợt trở mình trên giường làm em đứng hình như một đứa trẻ bị bắt đang ăn vụng tại trận. Em đợi Taekun không chuyển động gì nữa thì mới dám di chuyển (dù nó khá là nực cười khi em lại cảm thấy tội lỗi, như thể em đang lén lút làm việc gì đó sai trái vậy), nhưng Taekun lại trở người nằm ngửa rồi đặt một cánh tay lên mắt mình, ngáp rõ to.
"B- giờ là mấy giờ rồi . . ." anh lẩm bẩm.
Wonsik cố hết sức chấn chỉnh lại bản thân. Em thật sự rất cần một chuyến nhanh chóng đến nhà tắm. "Cũng hơi trễ rồi." Em đáp lời, khoé môi hơi cong lên một chút.
Taekun ậm ừ rồi lại dịch chuyển tư thế, kéo cong một chân mình lên "Em thức dậy trước cả anh thì đúng là chuyện lạ đấy."
"Cũng tại anh, già rồi mà còn cố quá làm gì." Wonsik buông lời trêu chọc.
Taekun bật nửa thân trên của mình ngồi dậy định tìm lời gì đó đáp trả, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Wonsik ngay lúc ấy khiến mọi câu trả đũa liền bị anh lập tức nuốt ngược vào trong.
Wonsik cũng vì sự im lặng bất thường của anh mà khựng người, nỗ lực che đi thân dưới đang có chút cao hứng của mình bằng phần vạt của chiếc áo cổ lọ vẫn hoàn toàn bị người yêu em đọc được cả thảy.
"Cái áo đó . . . ?" anh cất lời chậm rãi, và Wonsik bẽn lẽn gật đầu. Em sợ Taekun sẽ khó chịu việc em tự ý mặc áo của anh, nên em cứ tiếp tục bất động như thế. Cả hai chăm chú nhìn nhau một hồi lâu.
Và rồi, Taekun thong thả lê thân rời khỏi giường. Wonsik hoàn toàn quên mất là anh cũng đang trần như nhộng và suýt thì mắc nghẹn bởi nguồn không khí trong cổ họng khi nhìn thấy Taekun cũng đang cao hứng không kém. Thân nhiệt em nóng ran rồi lan dần đến đôi gò má đỏ ửng.
"Em thức dậy từ lúc nào thế?" Taekun hỏi. Mặc cho giọng nói anh vẫn còn đặc khàn vẻ ngái ngủ, nó lại mang chút hưng phấn nhục dục, trải dài lan rộng đến sống lưng em run rẩy.
Chẳng dám nhúc nhích, như thể em đang bị kìm hãm bởi cách ánh mắt anh nhìn em. "Không sớm hơn anh là bao." em thành thật trả lời.
Taekun lại ngâm nga gì đó, rồi chẳng nói lời nào nữa khi anh bước đến, chậm rãi như thú dữ rình mồi, mỏi mệt nhưng đầy chú tâm. Không lâu sau đó Wonsik đã bị anh ấn dính vào tường, hai cơ thể trần tục cứ thế va vào nhau. Hưng phấn trong em chỉ càng gia tăng khi em nhận ra Taekun cũng đã bị nhấn chìm bởi dục vọng.
Hai tay đặt lên hông Wonsik bấu lấy thật nhẹ, như trêu ghẹo, và em ngửa đầu về sau khi Taekun dúi mặt vào hõm cổ em. Đôi môi anh lướt qua trên bề mặt lớp vải, để lại trên làn da em là cảm xúc chực trào.
Taekun nhấn hông về phía em và hơi thở Wonsik như kẹt lại ngay cuống họng. "Nhìn em mặc cũng đẹp đấy." giọng nói anh lẩm bẩm vờn lấy làn da em. "Em cố tình chọn mặc nó à?"
Wonsik lắc đầu chối bỏ, mọi lời nói đều gần như chẳng thể thốt lên. Tay em lướt nhanh đến eo của anh, "Tại trời lạnh chứ bộ. Cái màu gì mà gớm ói, em thấy nó đầu tiên nên mặc bừa luôn vậy thôi." Em thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để bận tâm đến việc Taekun đang nhéo lên bắp đùi mình. "Vậy mà em còn đang lo sẽ làm nó bị bẩn cơ chứ."
Một tay của Taekun luồn vào bên trong chiếc áo cổ lọ, Wonsik thở gấp khi lớp vải áo chợt trượt lên bao bọc lấy thân dưới em đã trở nên hưng phấn cực độ. "Phải rồi . . ." anh thầm thì trước cơ thể em run rẩy. "Em có định sẽ mặc nó cả ngày luôn không?"
Wonsik ngả đầu về sau cảm nhận đôi môi anh bật thành từng hơi thở ấm nóng phả lên hõm cổ mình. "Cũng định thế... Vì nó thơm phức mùi của anh."
Khoái lạc từng chút một tìm đến khi Taekun dùng ngón cái phớt nhẹ qua nụ hồng em ẩn mình sau lớp áo vải. Bàn tay anh mềm mại chạm đến thân dưới em, ngón tay thon dài ve vuốt như trêu chọc. Âm thanh ngọt ngào thoát ra từ đôi môi em khi Taekun nhẹ ấn thân dưới anh càng sát hơn vào hông em, tựa muốn đem hai thân thể trần tục quyện hòa làm một.
"Liệu em có tự chơi đùa với bản thân trong chiếc áo của anh không, Wonsik?" Taekun dùng tông giọng trầm ấm dò hỏi. "Liệu em có lẩn đi đâu đó tránh khỏi tầm mắt của mọi người và tận hưởng bản thân với mùi hương của anh vây lấy? Khẽ gọi tên anh như thể là tay anh đang chạm lấy em?"
Chịu ảnh hưởng bởi cơn buồn ngủ vẫn còn đâu đó đọng lại, những lời ấy của anh ngấm sâu vào tâm trí em nhanh chóng và nặng nề, sắc đỏ lan từ cơ thể em lên đến tận hai bên vành tai. "Chúa ơi, có."
Taekun cắn nhẹ lên cằm em, chậm rãi tiếp cận bờ môi ấy. "Vậy, anh có nên thỏa mãn em trong trạng thái này luôn không?" Anh rít lên bất ngờ khi cảm nhận ngón tay em bấu chặt vào hông mình.
"Giường- Em đứng không nổi nữa--" Wonsik nài nỉ.
Taekun nghe thế thì bế Wonsik trong vòng tay mình, thảy em lên giường khiến cơ thể em hơi nảy lên và em lại rên khẽ. Taekun định sẽ bật cười, nhưng rồi hình ảnh Wonsik trong chiếc áo cổ lọ của anh lúc này trở nên toàn diện hơn hết, hưng phấn cùng cảm xúc ngại ngùng lấp đầy tâm trí khiến khoái cảm lại càng tăng thêm vạn phần.
Anh trèo lên bẫy em dưới thân mình, đầu lưỡi tìm đến đôi môi em và Wonsik rên khẽ, vươn tay đến kéo anh cúi xuống gần em hơn. "Em mặc lên thật sự rất đẹp." anh thủ thỉ.
Wonsik run rẩy liếm môi và để bàn tay to lớn của Taekun đẩy vạt áo lên đến ngực mình. Đôi tay anh trượt lại xuống hông em rồi lại đến đùi, nhẹ nhàng tách chúng mở ra. Em thở dốc khi một tay anh chạm lấy thân dưới em nhức nhối mất kiên nhẫn, cách anh ve vuốt em khiến Wonsik ngửa hẳn đầu về sau giữa khoái cảm. Mất chẳng bao lâu trước khi Taekun phải ấn cơ thể em xuống, ngăn không cho em tham lam đẩy hông lên gần anh hơn.
"Có người đang háo hức nhỉ." Taekun chọc ghẹo với tông giọng the thé.
Wonsik nắm lấy bắp tay anh với bàn tay em vẫn nằm bên trong ống tay áo. "Em khôn-g phải là người vừa thức dậy đã thấy hứng tình à nha."
Taekun cười khẩy. Anh với tay đến lọ dịch bôi trơn từ tủ đầu giường, chỉ cần một lượng nhỏ vừa đủ bởi Wonsik vẫn còn khá thả lỏng sau đêm qua.
Bĩu môi một chút, Wonsik cấu nhẹ lấy anh như giận dỗi khi anh đưa hai ngón tay mình vào giúp cơ thể em bớt căng thẳng. "Sao lần này không phải là em thoả mãn anh chứ?" em hỏi, khoé môi giật lên đôi chút.
"Lần sau nhé." Taekun đáp lời, cùng lúc xoay ngón tay mình chạm ngay vào điểm nhạy cảm của em. Wonsik khẽ bật lên âm thanh như nài nỉ, cắp cả hai chân mình quanh eo Taekun, kéo anh lại gần em hơn nữa. "Vả lại, nhìn em lúc này cám dỗ quá đi mất."
Wonsik thở hắt bất chợt khi ngón tay Taekun ấn vào điểm mẫn trong em, khoái lạc khiến cơ thể em nâng lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Anh trượt bàn tay còn lại của mình ra phía sau, dùng đầu móng tay di theo sống lưng em mà cào vào thật nhẹ.
Không mất bao lâu trước khi Taekun trở nên mất kiên nhẫn mà rút ngón tay mình khỏi và hoàn toàn chiếm lấy em cả thảy. Wonsik trượt cơ thể mình xuống lại lớp nệm êm ái, đón lấy đôi tay Taekun áp lấy hai bên má và đưa em vào một nụ hôn say đắm nồng nàn. Wonsik thở phào khi cảm nhận bản thân đón nhận lấy anh một cách dễ dàng, hai cánh tay choàng lên vai anh và để anh bắt đầu di chuyển.
Khi Wonsik trong cơn cực khoái lại vô tình ngửa đầu đi quá xa khỏi đôi môi anh, Taekun đành tiếc nuối đưa những nụ hôn của mình trải dài xuống ngực em. Để lại thêm những dấu vết ái ân chồng lên những dấu vết đang dần phai nhạt, Taekun cứ không ngừng cắn yêu Wonsik cho đến khi anh hôn đến hai nụ hoa bé nhỏ, rộng lượng xoáy đầu lưỡi mình xung quanh. Wonsik lại cong lưng thở dốc, vô tình nhấn hông mình xuống và gián đoạn nhịp điệu nóng bỏng của Taekun.
Taekun đưa tay đến và chạm vào thân dưới em đang ngày càng đến gần cực hạn "Mà này," hơi thở anh nóng ấm nhẹ chạm đến làn da em, "em mà làm bẩn cái áo này, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em đâu."
Wonsik càu nhàu. "Vì một cái áo cổ lọ mà anh sẵn sàng bỏ em à?"
"Cũng có thể đấy." Taekun thở hắt, cười khẩy. Anh đẩy mạnh hông mình, thành công khiến Wonsik rên rỉ, hai tay em siết chặt lấy mái tóc anh. Taekun gầm gừ khi cảm nhận cơ thể em bám víu lấy anh chặt chẽ, anh ngồi thẳng dậy rồi lướt hay tay xuống đùi trong của em.
Đôi tay Wonsik tìm đến lớp nệm giường rồi bấu chặt lấy. Em ngước nhìn Taekun với ánh mắt mơ màng trong hai hàng nước mắt. Dáng vẻ mềm yếu tuyệt vọng ấy của em lại dường như châm dầu cho ngọn lửa ham muốn chiếm hữu trong anh khiến chuyển động của Taekun chỉ càng thêm hoang dại. Bản nhạc của hai cơ thể giao hoan khiến Wonsik thở dốc không ngừng. Em kéo cổ chiếc áo lên che ngay mũi mình - mùi của Taekun lập tức trở nên dày đặc khiến toàn bộ tâm trí em đều chao đảo quay cuồng.
"Khỉ thật, Wonsik," Taekun rên rỉ, đầu móng tay bấu lấy làn da của người yêu. Anh đưa tay đến giúp em chạm ngưỡng thiên đường cùng lúc với nhịp đẩy hông của mình. Và với một cú thúc mạnh mẽ sau cuối, Taekun giữ Wonsik nằm im rồi lấp đầy em bằng tất cả của mình. Wonsik giật nảy mình, cơ bụng thắt chặt rồi co giật mạnh mẽ khi con sóng lớn của khoái lạc nhấn chìm lấy em.
Cả hai đồng loat thở dốc và Taekun chầm chậm đưa bản thân về với tỉnh táo sau cú ngã thiên đường, thân dưới lẩy bẩy mỗi khi Wonsik siết chặt lấy quanh anh.
"Ah," Wonsik thở dốc, cơ thể vặn vẹo, "Giờ thì em chỉ muốn ngủ trở lại..."
Sau một lúc lâu bình tĩnh trở lại, Taekun mới thận trọng rời khỏi cơ thể em và trườn đến nằm bên cạnh, cuộn người sát chặt vào em khi anh tựa đầu lên cánh tay em. "Mình cần đi tắm đấy." Anh lẩm bẩm nơi gò má em đầy mỏi mệt, ngắm lồng ngực Wonsik phập phồng lên xuống điều chỉnh dần nhịp thở.
"Và đi ăn nữa."
Anh tặc lưỡi một lần, rồi đặt nhẹ lên khóe môi em một nụ hôn phớt.
"Em lau người bằng cái áo của anh thì có chết ai không?"
Wonsik liền kêu lên bất bình khi Taekun cấu chặt lấy nhũ hoa em cảnh cáo đầy bạo lực.
--
end.
T/N : Xin tác giả cho mình dịch fic từ hồi 18/04/2017 mà ngâm thành giấm cmnl tới bây giờ 22/10/2020 mới chịu đăng, thật là có lỗi, tôi thành thật xin lỗi mọi người. =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top