YOU'RE THERE BUT NOT THERE

Jung TaekWoon thoáng nhận ra rằng mình đang ở một nơi tối tăm và TaekWoon chẳng có kí ức nào về việc vì sao anh có thể đến được đây. Không gian xung quanh đen kịt, TaekWoon như mù loà chẳng thể nào nhìn thấy gì, một chút cũng không. Cơ thể anh căng cứng cố gắng nghe ngóng những âm thanh vụn vặt xung quanh, TaekWoon đã gọi rất to, gọi đến khản cả tiếng nhưng chẳng điều gì đáp lại anh, một âm thanh dù là nhỏ thôi cũng không nghe thấy. Không gian yên ắng tối tăm bao trùm lấy cơ thể vì sợ hãi mà co lại của TaekWoon.

"Đáng sợ!"

Đây là điều duy nhất TaekWoon có thể nghĩ đến trong thời điểm hiện tại, không ai đến cứu vớt lấy anh cả, mọi thứ trôi qua từng khắc quanh TaekWoon đều cô đặc đến nghẹn lại làm anh thấy khó thở. TaekWoon thì thào bằng chút giọng khàn khàn những cái tên quen thuộc:

- HakYeon à, cứu tớ với... Tớ không muốn ở lại đây... Đến mang tớ về đi!

- JaeHwan! Em có nghe thấy những gì anh gào lên nãy giờ không? Đáp lại anh đi! Làm ơn mà!

- WonShik ơi, mang anh về nhà đi, nơi đây không vui chút nào hết!

- HongBin, anh sợ lắm! Ôm lấy anh được không?

- SangHyuk à... Đến đây đưa anh về đi, anh xin em đó...

Vẫn là sự yên lặng đến rợn người, chẳng ai nghe thấy những gì mà TaekWoon nói, xung quanh anh càng lúc càng lạnh. Cái lạnh thấu đến tận xương. HakYeon, JaeHwan, WonShik, HongBin, SangHyuk...không ai ôm lấy anh cũng chẳng ai đưa anh về nhà. Sự cô độc đến tận cùng bám víu lấy TaekWoon từng chút từng chút một, kéo anh vào thật sâu trong khoảng không tối tăm. Khoảnh khắc đó, TaekWoon hoàn toàn tuyệt vọng.

Một mùi hương mỏng manh thoảng trong không khí, chạm vào mũi TaekWoon làm anh chợt tỉnh táo. Anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn mùi hương này với vô vàn những thức hương khác, TaekWoon đã sống chung với nó đến gần một thập kỷ cơ mà! Chắc chắn anh không thể sai được!

- HakYeon...phải không? Là cậu đúng không? Tớ biết cậu sẽ không bỏ rơi tớ mà!

TaekWoon vui mừng đến điên lên được, mùi hương đó càng lúc càng đậm và anh tin rằng HakYeon đang đến gần anh. Dù đã cố mò mẫm xung quanh nhưng những thứ mà TaekWoon nắm lại chỉ có không khí, anh không đứng dậy được, chân anh gần như đã đông cứng lại vì lạnh giá khi nãy. Mùi hương lại đậm thêm nhưng TaekWoon chẳng nghe thấy gì kể cả tiếng bước chân, anh cũng đã gắng gọi HakYeon thật lớn nhưng cậu ta chẳng đáp lại. Thứ duy nhất khiến TaekWoon nghĩ HakYeon đang ở đây chỉ có mùi hương, nhưng hương thơm là thứ vô hình, không có thực thể cũng giống như HakYeon hiện giờ chỉ tồn tại trong suy nghĩ của TaekWoon, không hề có mặt tại nơi này. Niềm tin vừa được cứu rỗi bỗng chốc dần lung lay, anh cố gọi mãi nhưng "HakYeon" không đáp lại anh, thanh âm của TaekWoon bắt đầu nức nở:

- HakYeon nghe tớ gọi không? Đáp lại đi! Trả lời tớ đi, cậu có đang ở đó không? HakYeon à...trả lời...tớ...

Giọng TaekWoon nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Hiện tại anh chẳng đủ sức để nói nữa, sợ hãi, cô đơn và tuyệt vọng làm anh mệt mỏi, cổ họng như sắp rách ra và thanh quản thì muốn đứt toát. Mùi hương cũng bắt đầu nhạt dần rồi tan biến trong phút chốc, chút hương tàn lưu luyến trên chóp mũi TaekWoon cũng tan đi rồi. Một lần nữa, sự cô đơn cắn nuốt lấy tâm hồn lẫn thể xác anh. Đau đớn cùng lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào hành hạ TaekWoon từng cơn, đau đến khó thở. Cơn đau dai dẳng từng bước giết chết anh trong nỗi cô độc vô cùng.

TaekWoon buông bỏ rồi, mặc cơ thể rơi vào bóng tối như mùi hương tan biến vào hư không...

_______________________

HakYeon lay lay cơ thể đang không ngừng run rẩy của TaekWoon, cậu ấy sắp trễ giờ và thân nhiệt hiện tại của TaekWoon khá thấp. Cả người cậu ấy lạnh toát nhưng mồ hôi chảy ra không ngừng và điều đó làm HakYeon lo sợ. Lịch trình của TaekWoon dày đặc nên việc bị ốm thì quả thật không hay chút nào. Nhưng có lẽ chả tới mức đó, TaekWoon mở mắt dậy, tay níu lấy một góc áo của anh như chú mèo nhỏ sợ chủ nhân bỏ rơi, trông cậu ta đáng yêu đến chết được cho dù anh chả biết vì sao TaekWoon lại hành xử như vậy.

- Cậu làm sao thế TaekWoon? Khi nãy tớ đã bị doạ sợ đó! - HakYeon nói trong khi đang vỗ về TaekWoon một chút, anh đoán rằng cậu ta có lẽ vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó.

TaekWoon ỉu xìu trả lời, tay cậu vẫn còn nắm chặt góc áo của HakYeon.

- Tớ đã mơ thấy mình cô độc tại một nơi tối lắm, tớ gọi rất lớn nhưng không có ai trả lời hết! Tớ ngửi thấy mùi hương rất giống với mùi hương trên người cậu nên tớ cứ nghĩ cậu đang ở đó nhưng chẳng có ai hết và tớ lại một mình.

Mắt TaekWoon hiện rõ sự hoảng loạn cùng sợ hãi, cậu ôm chầm lấy HakYeon và anh dễ dàng cảm nhận được nhịp tim của cậu ta dồn dập đến mức nào. Chắc hẳn TaekWoon đã sợ lắm, anh thừa biết cậu ta sợ bị bỏ lại đến mức nào đã thế còn mơ thấy bản thân chỉ một mình nơi tối tăm, cảm giác chắc chắn không hề dễ chịu. Xóa xoa lưng của TaekWoon, anh an ủi:

- Ngoan...Chỉ là mơ thôi, đừng nghĩ nhiều! Cậu sắp trễ giờ rồi, chúng ta mau lên nào!

TaekWoon dụi mắt, cười đầy an tâm. HakYeon đang đứng đây trước mắt cậu. Cậu đang ở tại dorm của họ chứ không phải nơi nào đó ngập tràn bóng tối. Giấc mơ đó thật sự rất chân thực, TaekWoon đã sợ hãi nhưng khi tỉnh dậy với HakYeon ngồi trước mắt, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Cho đến khi bắt đầu vùi đầu vào công việc, bận rộn làm TaekWoon quên đi những thứ không hay trong giấc mộng đó.

"Quên đi và tập trung vào lịch trình của mình nào!"

TaekWoon tự nhủ và hôm nay có lẽ cũng là một ngày bận rộn nữa rồi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top