Chap 9_Mọi chuyện đang trở nên rắc rối?

Hakyeon, người bạn cũ của Taekwoon đã trở về, Hakyeon và Taekwoon hồi xưa là bạn rất thân, thân tới nỗi trong trường mấy đứa con gái, nhất là mấy đứa hủ ý, đi tới đâu là tụi hét tới đó, tụi nó còn cầm cả banner, thực sự là cứ nhắc tới hai con người này là tụi nó chỉ ngồi tán ngẫu và nghĩ về câu chuyện ngôn tình đam mỹ trong phim truyền hình mới có hàng tiếng đồng hồ, nhưng lúc đó Taekwoon không cảm thấy khó chịu chỉ vì Hakyeon là bạn của mình, bây giờ gặp lại thì vẫn chỉ là cảm giác bạn bè đó, nhưng có vẻ Hakyeon nghĩ lúc đó anh không lên tiếng nói về quan hệ của Taekwoon và mình là thích hoặc yêu hay sao? Thực sự giờ nghĩ lại Taekwoon đã thấy mình sai, đã làm cho Hakyeon hiểu lầm.

- Hakyeon à, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi.

Hakyeon đã đi nhưng anh vẫn đứng trước cửa nói cái câu đó mấy lần rồi mới vào nhà, Hakyeon nói vậy có nghĩa là sao, anh mới lấy lại được yên tĩnh vào sáng nay, aigoo, riết rồi chắc anh điên mất.

- Gâu gâu...

Là con chó mà Wonsik đã mua đang dụi cái đầu đầy lông của nó vào chân anh, chả biết có con chó này vui hơn hay lại mệt đi nữa.

- Mặt mày ngu quá, sao lại đặt là Bạch Bạch nhỉ, tao gọi mày là Babo nhé, chó con.

- Gâu gâu.

Anh cúi xuống sờ đầu nó, nó theo khoái cảm ngước đầu lên liếm tay anh.

- Á con chó hư này, bẩn hết cả tay.

- Gâu gâu.

- Còn gâu, không hiểu tao nói gì sao, đi vào nhà mau lên.

Nó sủa thêm vài cái rồi chạy theo anh vào nhà.

_______________________________________________________________________________________

- Buồn chết đi được, nhà vắng tanh không có một người để nói chuyện nữa, có con chó này để làm gì chứ, có giúp được gì đâu.

- Gâu gâu.

- Mày biết gì mà gâu, đúng là babo mà, babo babo.

- Gâu gâu.

Anh chửi nó ngu ngốc, nó ngu ngốc y hệt ba nó vậy, ba nó cưới mẹ nó xong là đi công tác, không quan tâm gì tới mẹ nó cả, tới đêm động phòng còn bị điện thoại phá rối, chưa mần ăn gì được cả, nói quy ra là tại cái công ty bên Mỹ của ba nó, tự dưng chuyện xảy ra lúc nào thì không tới, vợ chồng người ta mới cưới còn chưa hưởng tuần trăng mật gì cả đã đi xử lý việc công ty.

- Mày đi chơi đi, mắc công tao nhìn chó nhớ chủ.

Anh lấy tay đẩy nó ra xa mình, càng đẩy nó càng cố sát lại gần anh, cái đầu đầy lông mềm mại của nó cứ cậy vào chân anh làm anh nhớ tới hắn, cái tóc của hắn lúc cọ vào tai của anh, cái tóc của hắn cọ vào cái cổ trắng nõn của anh, sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đó chi chứ, dẹp hết, không suy nghĩ gì cả, bực mình.

- Sắp trưa rồi, để tao đi chợ về nấu cơm rồi mua thức ăn cho mày luôn nhé Babo.

Nó như hiểu được những gì anh nói, vui mừng ngoáy đuôi chạy ra ngoài cổng rồi sủa vài tiếng rõ lớn.

Anh thấy vậy cũng cười, nó ngốc nhưng bù lại nó được cái dễ thương, xem ra nó cũng chả làm anh không ưa nó mấy.

.

.

.

.

.

.

.

- Chó con ở nhà để tao đi chợ nhé, ngoan nào.

Anh ra ngoài mở cửa mà nó cứ bám lên chân anh.

- Phu nhân!!

Anh mới nghe cái gì, người đó mới nói anh phu nhân á, hay bị nhầm người, quái quỷ, nếu là gọi anh thì không chắc là còn mạng đâu, anh đường đường là đàn ông cơ mà, sao có thể gọi anh như thế được chứ. Để bảo đảm cho chắc chắn anh quay đầu lại nhìn phía sau.

- Phu nhân muốn đi đâu ạ.

Anh lại quay lại nhìn phía cho kỹ phía sau lần cuối.

- Phu nhân!!

- Cậu gọi ai?

- Dạ, em gọi phu nhân.

- Phu nhân gì ở đây, cậu nhầm người rồi.

- Dạ không, phu nhân là vợ của giám đốc mà.

- Giám đốc...?? Kim Won Sik á.

- Vâng.

- Quỷ quái, không được gọi tôi là phu nhân, tôi là đàn ông.

- Nhưng...nhưng phu nhân nằm dưới.

- Cậu nói cái gì, tin tôi giết cậu không.

Anh cúi xuống tính lấy dép chọi người gọi mình là phu nhân, rồi còn cả nằm dưới nữa, mà sao cậu ấy biết mình nằm dưới chứ nhờ.

- Ai nói cho cậu biết tôi nằm dưới.

Anh lại gần người đó hỏi nhỏ, mắt liếc qua liếc lại sợ người khác nghe trộm.

- Dạ em tự đoán, không ngờ là thật, nhưng giám đốc đúng tướng là công nên phu nhân đừng cố sửa.

- Tôi nhìn ẻo lả lắm sao?

- Em không dám trả lời.

- Cứ nói, không nói tôi đuổi việc cậu.

- Dạ đừng, phu nhân như con gái ý.

Nhận được câu trả lời như thế anh liền thở dài, anh giống con gái chỗ nào, điên thiệt, chắc từ khi quen hắn anh mới thành thế này.

- Phu nhân muốn đi đâu ạ.

- Đi chợ, không cho tôi đi hả.

- Dạ không, phu nhân lên xe để em chở đi.

- Đi chợ cần gì màu mè như thế, tôi thích đi bộ.

- Dạ không được đâu ạ, em có trách nhiệm là tài xế kiêm luôn vệ sĩ cho phu nhân, không bảo vệ được phu nhân là em coi như tiêu, giám đốc nói như thế đó, xin phu nhân lên xe.

- Hết trò rồi à, nhảm nhí, tôi không có thù địch gì hết, mắc mớ gì mà bảo vệ hay không bảo vệ, cậu đi về đi.

- Từ khi phu nhân làm vợ của giám đốc thì đã nhiều thù địch lắm rồi ạ.

Cậu tài xế kiêm luôn vệ sĩ ấy vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống đất.

- Ai? Tôi làm gì chứ?

- Là thù địch của mấy đứa tiểu thư nhà lắm tiền ấy ạ.

- Con gái mắc gì phải sợ, cậu có lo xa quá không.

- Thể loại gì chả có ạ, mà quan trọng đây là mệnh lệnh của giám đốc ạ, em không cãi được.

- Vậy được rồi, tôi đi.

Anh nói vậy rồi lại chỗ cái xe hạng sang đó mở cửa rồi ngồi vào bên trong.

________________________________________________________________________________________

- Khốn nạn, tao trù đứa nào phá công ty tao lúc này.

Bây giờ hắn đã tới Mỹ, mới xuống máy bay hắn đã nhớ vợ hắn như điên, hắn trù đứa nào phá khung cảnh lãng mạn của vợ chồng hắn lúc đó, khó khăn vợ hắn mới ngoan như thế, chắc gì sau này được như thế, nhớ lại lúc đó, ôi cái cái môi của anh đúng là làm người ta không thể ngừng mút mát, cái môi hơi nhỏ nhỏ, mềm mọng như con gái, nghĩ lại mà hắn nuốt nước miếng.

- Giám đốc, mời ngài lên xe.

Trợ lý của hắn mở cửa chờ hắn vô.

- Cái môi...aishhh.

- Dạ...?

Hắn đang nhớ cái môi của anh bất chợt thốt lên lời làm trợ lý của hắn ngỡ ngàng.

.

.

.

.

.

.

.

- Giám đốc...

- Mau đem hồ sơ ra để tôi giải quyết nhanh chóng, tôi còn rất nhiều việc chưa làm.

- Thưa giám đốc, hai ngày trước có ai đó đã phá bảo mật của công ty để bán đi cổ phiếu cho đến con số không, có thể trong công ty có gián điệp.

- Gián điệp...?? Cậu tìm được hung thủ chưa.

- Dạ....

- Nói tiếp.

- Nhưng hôm nay, đột nhiên số cổ phiếu đã trở lại bình thường. Có thể là vài ngày trước máy tính của tôi bị hư nên có chút sai sót trong phần dữ liệu, nhưng gián điệp là có vẻ chắc chắn sẽ có, thưa ngài.

Tên đang đứng trước mặt của hắn rụt rè sợ đến nỗi cố nói nhanh để trấn áp tinh thần.

- Cậu đùa tôi, làm gì có chuyện phi lý như thế, cho người tới sửa lại hệ điều hành trong công ty với cái máy tính của cậu đi, công ty không phải thiếu tiền để cậu sửa hoặc mua một cái máy tính mới đâu, còn về an ninh công ty thì chắc cậu nên tuyển thêm người đáng tin tưởng, tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, tôi giao cho cậu trách nhiệm này vì tôi tin tưởng cậu, hãy làm thật tốt nó.

Hắn nói xong rồi đứng dậy đập sấp hồ sơ xuống cái bàn gỗ rồi đi ra ngoài.

- Vâng thưa ngài...

.

.

.

.

.

.

.

- Haizz, hôm lẽ đến đây chưa được nửa ngày lại phải bay về, chỉ sợ Taekwoon nói mình trốn tránh đêm động phòng, mình muốn còn không được.

Hắn đang độc thoại một mình trong chiếc xe, tay cầm vôlăng bẻ qua bẻ lại suy nghĩ.

- À đúng rồi, cái nhẫn cưới, tự nhiên bị mất, còn quà cho ba mẹ vợ nữa, ayya, may còn có việc để làm, mai rồi về cũng được vậy.

Hắn vui vẻ lôi điện thoại trong túi quần ra gọi cho trợ lý của hắn một vé máy bay ngày mai về Hàn Quốc rồi bẻ lái bắt đầu đi mua những đồ cần thiết.

________________________________________________________________________________________

- Phu nhân còn muốn đi đâu nữa không?

- Không, đi về đi.

- Vâng.

- À khoan, tôi muốn về nhà thăm ba mẹ, cho tôi về nhà, dù gì cái nhà rộng thênh thang đó cũng có mình tôi với con chó, chán chết đi được.

- Vâng.

Tài xế bẻ bánh lái trở về nhà của Taekwoon.

Nhà ba mẹ của Taekwoon....

- Ba mẹ ơi, ba mẹ con về rồi...

Anh cầm mấy túi đồ trước đó đã mua hí hửng chạy vào nhà tìm ba và mẹ của mình.

- Taekwoonie~ mẹ nhớ con quá.

Bà nghe thấy tiếng anh gọi liền chạy ra ôm anh vào lòng, bà mừng như sắp khóc, cứ nghĩ sau khi cưới thì anh sẽ rất khó khăn mà về thăm gia đình, không ngờ lại chỉ sau mấy ngày cưới bà đã được gặp lại con của mình.

- Taekwoon, chồng con đâu, không đi chung với con sao?

Từ lúc anh bước vào nhà bà vẫn chưa thấy hắn đâu cả, thường thì hắn bám anh còn dai hơn đỉa, hôm nay không thấy đi chung đúng là lạ kì.

- À, ảnh....Wonsik đi công tác rồi mẹ, mà đi rồi thì càng mừng chứ.

- Đã nói mà, cái thằng đó lấy con về chỉ để dọn dẹp nhà dùm hắn thôi, còn đi công tác gì chứ, nó đưa con nào đi du lịch thì có, tội con của mẹ quá.

- Dạ chắc không phải như mẹ nghĩ đâu mẹ.

Bà chửi hắn một lèo, rồi sờ đầu của anh mắt rơm rớm nước mắt.

- Bác gái ơi, nhà hết gia vị rồi con đi mua nhé.

- Sao lại hết nhanh thế, hôm nào bác vẫn thấy còn cơ mà.

Hakyeon, lại là Hakyeon sao, cậu ấy đang làm gì ở nhà của mình chứ, câu hỏi từ trong đầu của anh cứ thế mà hiện ra.

- Hakyeon, cậu làm gì ở đây?

- Tớ qua thăm hai bác thôi, tớ thăm cậu, cậu không cho, giờ tới thăm hai bác cậu cũng quản luôn sao.

- Không phải, tớ thấy ngạc nhiên thôi.

- À, hai đứa đi mua gia vị đi, đi nhanh kẻo trễ.

Bà đẩy Hakyeon và anh ra khỏi nhà, thúc giục đi nhanh.

- Từ khi gặp lại nhau, cậu có vẻ không thích tớ nhỉ Taekwoon.

Không khí im lặng bao trùm, Hakyeon là người lên tiếng phá vỡ sự im ắng ấy.

- Không phải đâu Hakyeon, tớ nói như vậy là muốn cho cậu hiểu rõ vấn đề, tớ không muốn cậu hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta.

- Rõ ràng quá rồi còn hiểu nhầm gì nữa Taekwoonie~

Anh nói thế mà Hakyeon vẫn chưa hiểu, anh bực mình mở to mắt quay sang nhìn Hakyeon, đang đi thì anh lỡ vấy một vật gì đó, anh té, sắp hôn đường rồi, đang được nửa đoạn thì có cái gì đó đã ngăn lại, nó đang đặt ở eo của anh, là Hakyeon đỡ anh, tay ôm ở eo kéo anh dậy, và tất cả hình ảnh cũng được coi là tình tứ đã được ai đó chụp lại tất cả.

__END CHAP 9__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top