Chap 8_Người bạn cũ trở về
Chú rể cô dâu, nhẫn đã trao, hôn cũng hôn rồi, giờ là lúc nhập tiệc.
- Wonsik, chúc mừng chúc mừng.
Bạn bè của Wonsik ở đâu cũng có, đi tới đâu là có người chúc mừng tới đó.Taekwoon cảm thấy khó chịu nên khều Wonsik.
- Này.
- Gì vậy?
- Tôi khó chịu quá.
- Vợ mệt à? Hay là ra bàn ngồi đi.
- Tôi muốn về.
- Hả?
- Không được hả?
- A không không, vợ muốn sao cũng được.
- A xin lỗi mọi người, vợ chồng chúng tôi muốn tận hưởng đêm nay nên xin về trước.
- Được rồi, hai người cứ tận hưởng đi, đêm nay là của hai người cơ mà.
Taekwoon không thể chịu được nữa nên đã đi ra ngoài trước, Wonsik thấy thế liền chấy theo gọi "Vợ ơi, chờ anh với ~" khiến cả phòng ai cũng phì cười
- Hai người đó đáng yêu quá nhỉ.
- Mới cưới nên mới vậy đấy.
Ở ngoài chỗ gửi xe...
- Vợ à~ đợi anh.
- Mau lên coi.
- Sao đột nhiên vợ lại muốn về sớm thế?
- À.....tôi không thích chỗ đông người.
- Ừm, vậy thôi, về tổ ấm của 2 chúng ta.
- Tổ ấm cái đầu anh. Mau về lẹ.
- Được rồi được rồi, vợ lên xe đi.
Trên đường về, Taekwoon không nói câu nào khiến Wonsik thấy không vui tí nào, thường thì mấy cặp mới cưới họ rất hay quấn quít lấy nhau, dính với nhau cả tháng, còn thường xuyên nói những lời sến súa như là anh yêu em yêu này kia mà Taekwoon của hắn thì lại làm mặt khó chịu ngay đêm tân hôn, chả bao giờ anh chịu kêu hắn là anh yêu cả, 1 lần cũng không. Kim Wonsik này thật sự cảm thấy buồn lắm.
- Taekwoonie~
- Gì?
- Gọi anh là anh yêu đi~
- Không.
- Đi mà, 1 lần thôi cũng được.
- Gọi gọi cái con khỉ, lo lái xe đi.
- ........
Về tới nhà....
Taekwoon vừa bước ra khỏi xe thì bị Wonsik kéo vào nhà.
- Này.
" Tách "
Vừa bật đèn lên thì đập vào mắt Taekwoon là những đồ trang trí trong nhà. Nào là ghế sofa màu xanh nhạt với hoa tiết đơn giản, cái TV được đặt đối diện sofa, trên trần nhà còn có cái đèn chùm nhỏ trang trí thêm mấy con chuồn chuồn bằng gỗ đủ họa tiết, căn bếp thì khỏi nói, đơn giản với màu xám và trắng, bàn ăn gỗ. Ngôi nhà không cầu kỳ, chỉ đơn giản là nó đem lại cảm giác ấm áp của gia đình.
- Mấy thứ này là do anh chuẩn bị hết ư?
- Ừ~
- Hmm....
- Sao vậy? Có gì không đẹp à?
- Không phải....tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào mà một kẻ kỳ quái như làm sao lại có một con mắt nhìn đẹp tới vậy....
- Là anh tự chọn thật mà!
- Ừ ừ, anh chọn.....
- Mà vợ nè.
Wonsik bỗng thay đổi sắc mặt, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười nham hiểm, Taekwoon đột nhiên lạnh sống lưng, anh quay lại thì thấy Wonsik cười, nhưng nụ cười này không được bình thường. Taekwoon định chạy đi nhưng đã bị Wonsik kéo lại và bế thốc lên.
- À mà anh quên cái này, đám cưới thì phải có động phòng chứ nhỉ.
- Ha....hả?
- Vợ không đồng ý hử? Nhưng chuyện này thì không thể không đồng ý đâu vợ yêu à.
- N..này! Đợi đã.... Thời nào rồi mà còn động phòng chứ????
- Thời nào chả có động phòng~
Nói xong, Wonsik cứ thế mà bế Taekwoon lên phòng, mặc cho anh có giãy giụa, la hét.
Vào phòng, Wonsik cứ thế thả Taekwoon xuống giường, tay bắt đầu sờ soạng vùng eo nhỏ mềm mịn của Taekwoon, không chần chừ mà đè anh ra hôn ngấu nghiến, hắn lấy lưỡi tách môi anh ra, xông vào khoang miệng, quậy phá trong đó. Thấy sự thụ động của anh, hắn quấn lấy đầu lưỡi của anh, cứ thế mà mút, tay còn lại để không kéo áo của Taekwoon lên. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo, hắn hận có thể giết kẻ đang gọi mình lúc này.
Hắn luyến tiếc buông Taekwoon ra.
- Alo, chuyện gì?
- Thưa sếp, chúng tôi có việc muốn nhờ ngài, muốn ngài qua Mỹ vài tuần.
- Không phải chứ, tôi vừa mới kết hôn xong, muốn ở bên vợ.
- Nhưng chuyện này rất gấp, chúng tôi cần ngài.
- Aishhh...được rồi, 2 ngày sau tôi qua.
Hắn cúp máy xong liền quăng điện thoại xuống giường, sao lại có thể làm phiền hắn ngay lúc này chứ?
- Bận việc thì cứ đi.
- Vợ? Không sợ nhớ anh sao?
- Ai thèm nhớ anh? Đi thì đi đi.
- Vợ không giận chứ?
- Biến cho khuất mắt tôi cũng được.
- Vợ....
- Đi tắm dùm cái đi, anh hôi như cú ấy.
-.......
Xem ra Taekwoon giận rồi, hắn mệt mỏi đi vào phòng tắm. Bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn giết mấy tên nhân viên mới gọi hắn hồi nãy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Vợ à, anh tắm xong rồi này.
Hắn vừa bước ra thì thấy Taekwoon đã ngủ từ lúc nào. Lúc ngủ trông Taekwoon rất dễ thương nha. Không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, hắn liền lấy điện thoại chụp lại, sau đó leo lên giường ôm anh vào lòng ngủ.
Sáng hôm sau...
- Taekwoon dậy nhưng không thấy Wonsik đâu, cứ ngỡ là hắn đã đi công tác rồi nhưng vừa xuống bếp thì đã thấy 1 cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.
Chảo một nơi, trứng 1 nơi, bánh mì một nơi, còn đầu bếp thì đang ngồi băng bó tay.
- Sáng sớm mà anh cũng không tha được hay sao...?
- Anh chỉ muốn nấu bữa sáng cho vợ....
- Không phải anh đi công tác rồi sao? Sao còn chưa đi?
- Ngày mai anh mới đi cơ mà~
- Ừm....
- Vợ muốn anh đi tới vậy sao.....?
- Ờ đi đi, đi cho khuất mắt tôi.
Wonsik liền ôm eo anh.
- Vợ xấu tính quá đi.
- Tránh ra cho tôi dọn.
- Thôi mình đi ăn đi.
- Đi thì đi, mới sáng sớm anh đã bày bừa, đi ăn cho tôi khỏe.
- Ăn gì đây?
- Ăn mì đi.
- Được ~
Tại quán mì...
- Xin lỗi vợ, anh có điện thoại.
- Thì nghe đi, nói tôi chi.
Wonsik chạy ra ngoài nghe máy, Taekwoon liền chửi thầm
- Suốt ngày cứ nghe điện thoại, cưới tôi về làm cảnh à?
Wonsik liền chạy vào.
- Xin lỗi vợ nhé.
- Xì..anh bận vậy...cưới tôi về làm gì?
- Anh thề, không có gì quan trọng hơn vợ, chỉ là do công việc, họ cần anh.....
- Ờ ờ được rồi mau ăn đi, mì nở hết rồi kìa.
- Ừ~ biết rồi vợ~
- Mau ăn đi, vợ vợ hoài.
----------------
----------------------
- Vợ vợ.
- Vợ vợ hoài, kêu cái gì?
- Mình đi mua thú cưng đi.
- Để làm gì? Mua nuôi mệt thấy mồ.
- Để cho vợ chơi với tụi nó mấy ngày anh đi-
Chưa kịp nói xong thì Wonsik đã bị Taekwoon tán vào mặt.
- Tôi không phải con nít, tôi không cần thú cưng.
- Đi mà~ thương anh 1 lần đi, anh lo cho vợ lắm.
- Không cần.
- Vợ à~ đáp tấm lòng của anh 1 lần đi~
- Không cần và không thèm.
- Vợ à~
Wonsik cứ thế mà mè nheo với Taekwoon ngoài đường, người đi đường nhìn vào cứ tưởng chồng đi đòi tiền vợ. (=))))
- Rồi rồi, mua thì mua.
Wonsik liền hớn hở.
- Mua gì đây?
- Tùy anh.
- Mua hamster nhé.
- Mua con đó làm gì?
- Tại con đó nhìn rất giống vợ-
Taekwoon liền tán đầu Wonsik.
- Giống này.
- Thế mua chó nhé.
- Muốn mua giống chó gì?
- Sao cũng được, tùy anh.
Wonsik cứ thế mà bay thẳng đến tiệm thú cưng, vác 1 con chó trắng như tuyết về.
- Đặt tên cho nó là gì đây?
- Tùy anh, tôi không biết.
- Đặt là Bạch Bạch nhé. Con chó này màu trắng mà.
- Tên gì kì cục vậy?
- Hay mà.
- Thôi kệ, anh muốn đặt sao thì đặt.
- Bạch Bạch ơi, có nghe ba nói không con?
Wonsik hôn lên chóp mũi Bạch Bạch.
-......
"Rầm!!!"
- Ơ vợ.....
Taekwoon bây giờ chỉ muốn đập chết Kim Wonsik và con chó Bạch Bạch của hắn ta thôi, tự nhiên lại thân mật với con chó trước mặt mình, Taekwoon cảm thấy rất khó chịu.
- Đáng ghét đáng ghét, Kim Wonsik đáng ghét!!!!
- Ghen sao...?
Wonsik cười thầm.
- Bạch Bạch à, phiền con mấy hôm rồi.
- Gâu.
Tối...
- Taekwoonie~ ăn cơm nè vợ ~
- Không ăn!!!
- Sao vậy vợ?
- Đã bảo không ăn!!! Đi ra!!!!
Taekwoon chợt nghĩ lại, sao anh đang ghen ư? Còn ghen với 1 con chó, có đáng không? Còn nữa, sao anh lại phải ghen? Nghĩ lại thì, anh thấy mình giận một chuyện rất vô duyên, không đáng để giận. Anh bước ra ngoài.
- Ăn thôi, tôi đói rồi.
- Tuân lệnh vợ.
- Mấy thứ này......anh làm ư?
- Ừ, anh coi trên mạng đấy, ngon không?
Taekwoon chợt nhìn thấy tay hắn dán đầy băng keo cá nhân, anh cúi gằm mặt ăn.
- Không.... có gì....
- Ngon không?
- Ngon lắm...
- Ngon thật không đấy?
- Thật.... mà...
Taekwoon cứ cúi gằm mặt, Wonsik thấy khó chịu nên nâng cằm anh lên, anh khó chịu giãy ra, Wonsik bực mình nên giữ mặt anh, mặt Taekwoon đột nhiên đỏ lựng, đi lấy trái cà chua so là giống như đúc.
- Haha, vợ sao thế?
- Thì.......
- Nói anh nghe xem.
- Tại con chó của anh mà ra đấy, bực mình, không ăn nữa!!
Wonsik chợt cười, vợ yêu của anh đang ghen kìa.
- Vợ yêu đang ghen đúng không?
- Hả? Tại sao tôi lại đi ghen với con chó. Hơn nữa, tôi đâu có thích anh, mắc gì tôi phải ghen?
- Ừ ừ, vợ anh không ghen.
Wonsik kéo Taekwoon xuống ôm vào lòng.
- Vợ anh là nhất, không có gì quan trọng hơn vợ đâu.
- Bỏ ra, bỏ tôi ra.
Taekwoon giãy giụa muốn thoát ra nhưng Wonsik lại ôm chặt hơn.
- À mà này.
- Gì vợ?
- Ngày mai nhà tôi có việc.
- Hả? Nhưng mà ngày mai anh đi rồi.
- Thì anh cứ đi đi.
Nói xong Taekwoon gạt tay hắn ra rồi đi vào phòng.
Vừa vào phòng Taekwoon đã leo lên giường quấn chăn kín mít. Wonsik đi vào thì thấy có một cục bông ở trên giường. Hắn thay đồ rồi leo lên ôm cục bông ngủ.
Hôm sau, Taekwoon dậy thì không thấy Wonsik nên gọi điện cho Hakyeon.
- Alo, Taekwoon?
- Cậu về rồi hả? Qua nhà mình đi. Lát mình nhắn địa chỉ.
- Ok, mình qua liền.
------------
" King kong "
- Ra liền đây ạ.
- Taekwoon à, mai mốt nhớ đón mình nhé, khu này phức tạp quá, mình tìm mãi mới ra đấy.
- Xin lỗi cậu nhé.
Cha Hakyeon, bạn của Taekwoon, anh ta hiện đang làm tổng giám đốc điều hành của 1 công ty lớn ở Mỹ.
- Nhà của hai người đây sao? Đẹp thật đấy.
- Ừ....
- Anh ta rất yêu cậu phải không?
- Ừ.
- Còn cậu?
- Mình.....? Mình không biết nữa.....
- Có động lòng tí nào không?
- Động lòng thì......chỉ một chút thôi......hơi hơi thôi....không hẳn là thích đâu...
- Gâu.
Bạch Bạch chả biết từ đâu chạy tới, nhảy vào lòng Taekwoon.
- Con chó đó là do anh ta mua cho cậu à?
- Ừm, anh ấy bảo là sợ mình buồn nên mua thú cưng về nuôi để bầu bạn.
- Anh ta quan tâm cậu nhỉ.
- Còn anh? Anh ta có biết mình đến không?
- A....mình không có nói cho anh ấy biết, mình không muốn anh ấy quen biết thêm với người nhà mình nữa.
- À.
Hakyeon đột nhiên kéo Taekwoon lại, anh ta định hôn Taekwoon nhưng đã bị anh chặn lại.
- Cậu... đang làm gì vậy?
- Mình thích cậu.
- Hả?
- Taekwoon, mình thích cậu.
- Hakyeon, cậu nói gì vậy...?
- Mình nói lại lần cuối, Jung Taekwoon, mình thích cậu.
- Nhưng mà.....
- Cậu có Wonsik rồi chứ gì?
-..........
- Để mình nói cho cậu biết, hôm đám cưới là do mình không về được, nếu mình về, mình chắc chắn sẽ ngăn cái đám cưới của cậu lại.
- Hakyeon.......
- Mình thích cậu từ một năm trước rồi. Cậu có việc thì cứ nhờ mình, hà cớ gì lại phải phải đi bán thân? Cậu có biết mình khó chịu cỡ nào không? Chẳng lẽ mình không đủ tốt như anh ta sao?
- Hakyeon....trước giờ mình chỉ coi cậu là bạn, tình cảm của mình dành cho cậu chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.
- Được, cậu không thích mình, mình sẽ làm cho cậu thích mình, nhớ mình da diết.
Nói xong, Hakyeon đứng dậy đi về.
__END CHAP 8__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top