Chap 7_Hôn lễ với nhẫn cỏ


- Vậy là xong hết rồi phải không, anh đi về cho tôi nghỉ ngơi.

Anh đã rất mệt mỏi với cái người suốt ngày cứ bám theo từ hôm qua tới bây giờ, anh chắc là kiếp trước mình đã ăn ở rất ác đức nên mới như thế này, mà không đâu, ăn ở ác đức thì làm gì đến nỗi này chứ, chắc phải là chuyện gì cực kì dã man rồi, không có cái gì để tả nổi.

- Làm gì mà xong, còn thiếu bánh kem cho ngày cưới nữa, mai là ngày cưới rồi.

- Vậy đi đặt thôi chứ gì, dễ ợt ấy mà.

Anh vươn người ngáp dài, môi mắt biến dạng như một đứa trẻ rất đáng yêu.

- Đặt người ta thì sao mà có ý nghĩa, tất nhiên là anh phải cùng vợ của anh làm rồi, đúng không, vợ yêu.

Hắn vòng tay ra sau eo của anh rồi sẵn gác cằm của mình lên vai của anh, hắn nói thầm vào tai của Taekwoon.

- Yêu cái mông, không làm, mệt lắm.

- Không làm cũng phải làm.

Hắn nghiêm giọng nói, chưa lần nào như lần này, trừ tối hôm hắn đã đến nhà của anh đòi nợ, hôm đó anh đã không tin vào mắt và tai của mình, anh nghĩ hắn là người vui tính, tốt bụng, hắn là người biết làm người khác vui, không ngờ, hắn là một tên xã hội đen cho vay nặng lãi, từ hôm đó anh đã mất một nửa niềm tin vào hắn.

- Em sao vậy, anh giỡn chút thôi mà.

Hắn thấy anh cứ nhìn chằm lấy mình, mắt hơi bóng loãng, cánh mũi nhấp nhô phập phồng thở ngấp, chắc hẳn hắn biết mình đã quá lớn tiếng làm cho Taekwoon sợ.

- Không sao cả, làm thì làm.

Anh ngạt tay của hắn khỏi vai của mình rồi đi vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt của mình cho tỉnh táo hơn.

- Chúng ta đi ra nhà hàng của anh làm, được không, hay về nhà của em.

- Đi đâu cũng được, à mà ra nhà hàng của anh đi, về nhà tôi làm mắc công tôi phải dọn, tôi mệt lắm.

- Vậy triển thôi.

- Mệt muốn chết, triển triển khỉ khô.

- Hầy, tí ăn là hết mệt, chẳng phải em rất thích hay sao.

- Ăn á, tôi đã nói tôi không ham ăn mà, không nghe thấy hả, muốn chết không.

Anh cù lét hắn.

- Đi thôi đi thôi, chúng ta còn cả đống việc phải làm.

- Một đống á, không làm, anh làm mình đi.

- Aigoo, được rồi, đi thôi.

Anh lắc tay hắn nũng nẹo làm hắn cũng phải chào thua (em thực sự xin lỗi Mimi unnie :V).

______________________________________________________________________________________

Anh và hắn bước vào nhà hàng, anh không biết đây có phải nhà hàng hay không nữa, nó to kinh khủng, từ quầy tiếp khách đến bàn ghế chả khác gì nhà hàng 5 sao, có nghĩ cũng chả nghĩ hắn giàu tới mức này, mà đây chỉ là một trong số những tài sản mà hắn đang có thôi hay sao, anh nghĩ tới cũng không dám nghĩ, đau đầu và choáng thật đấy.

- Em không khỏe chỗ nào sao.

Hắn giật giật tay anh rồi vén mấy sợi tóc đang che khuất tầm nhìn của anh qua một bên hỏi han.

- Nhà hàng này là của anh sao? To thật đấy.

- Phải, mai mốt em cứ dẫn ba mẹ đến đây ăn, bảo đảm an toàn còn là miễn phí cả đời nữa ^^

- Gớm, dẻo miệng quá.

- Anh nói thật mà, em không tin anh hả.

Anh và hắn cứ thế trò chuyện ôm eo nhau đi vào nhà bếp của nhà hàng.

- Em biết làm bánh kem không?

Hắn đang khuấy bột rồi quay sang hỏi anh đang làm kem.

- Tôi cái gì chả biết làm.

- Có vợ giỏi như vậy thiệt là hạnh phúc quá đi.

- Xạo.

Hắn nói rồi lấy tay ôm ngực mình âu yếm liền bị anh đấm cho thế là cũng nghiêm túc quay về công việc đang dở dang.

- Taekwoonie~

- Chuyện gì?

Anh quay sang liền bị hắn chụt một cái ngay vào má ^^

- Iu ôi, trò mèo gì vậy, tin tôi giết anh không -*-

Anh cầm cái khay inox lên dọa hắn rồi tiện tay kia chùi chùi cái má của mình.

- Ấy sao lại chùi, cái đó là anh đánh dấu chủ quyền cơ mà, em lỡ xóa mất rồi, để anh làm lại vậy.

Hắn chu môi của mình dí sát vào mặt của anh, còn anh thì cố ngửa người ra phía sau tránh né, tay với trên bàn có cái gì có khả năng chống trả liền vơ ngay, anh cầm lên cái thìa đập thẳng vào cái mỏ đang chu của hắn (:V).

- Sao đánh anh.

- Ai biểu chọc tôi, cho vừa.

- Aigoo, vợ à~

- Xê ra.

Cả buổi chiều hôm đó, trong cái nhà bếp của nhà hàng cao cấp đó luôn phát ra những tiếng cãi vãi đáng yêu, tiếng inox đập xuống nền nhà, rồi cả tiếng chụt vào má nữa ^^

_______________________________________________________________________________________

- Cô dâu chú rể đâu, sao giờ này còn chưa thấy, sắp cử hành lễ tới nơi rồi, có tính kết hôn hay không vậy.

Jaehwan đứng trước cửa nhà thờ nơi cử hành hôn lễ của đứa bạn mình, tay chống nặng, la lối om sòm vì chưa thấy tăm hơi của cô dâu chú rể, nhân vật chính của ngày hôm nay đâu cả.

- Trời ơi, cái cậu kia, im lặng dùm tôi cái, đây là nhà thờ chứ không phải cái chợ mà để anh la nhé.

- Trời ơi, ai gọi dùm hai người đó cái đi, trễ rồi.

Jaehwan bỏ mặc lời nhắc nhở của những người xung quanh, vẫn tiếp tục công việc là than vãn và la lên.

- Ê, tới rồi kìa.

Hyuk, người bạn lúc trước có làm việc cùng Taekwoon hôm nay cũng đến chúc mừng cho ngày trọng đại của hai người này. Hyuk khều vai của Jaehwan chỉ ra phía chiếc xe màu trắng hạng sang đang chạy đến đây.

- Xuống xe nhanh lên, chắc tôi giết cậu mất Wonsik.

Xe mới ngừng lại Jaehwan đã chạy đến đập đập kiếng xe mắng Wonsik.

- Từ từ, Taekwoonie, xuống xe cẩn thận chút em.

Anh và hắn hối hả cởi dây thắt an toàn, tay vuốt vuốt tóc vài cái cho vào lại nếp rồi xuống xe.

- Vào nhanh đi ở đó mà vuốt tóc, qua giờ lành là hỏng hết.

Nhìn vào không ai biết chắc sẽ tưởng Jaehwan là người đi cưới người ta mất, hắn không biết có phải mình chơi nhầm bạn hay không nữa.

- Hỏng gì mà hỏng, miệng cậu xui quá.

- Thôi vào nhanh đi.

Hyuk nói hối thúc, thấy vậy cũng chạy vào chuẩn bị cho kịp lễ, à mà trễ gì chứ còn tận 30 phút cơ mà, điên thật, hai cái người này lúc nào cũng vậy.

.

.

.

.

.

.

.

- Wonsik, tới giờ rồi, ra đi.

Tiếng nhạc đặc trưng trong lễ cưới bắt đầu vang lên, trống, kèn, piano, hòa âm tạo thành một bản nhạc cho Wonsik bước vào nhà thờ.

Hắn sải chân trên tấm thảm đỏ trải dài lên lễ đường, tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, hoa pháo tung đầy trên đường đi.

Tiếp theo là Taekwoon bước vào, anh khoác tay vào tay ba của mình bước theo, thông thường các cô dâu trong lễ cưới đều như thế, nó như là lời nói thay của bậc cha mẹ, khi giao con cái của mình cho người đó thì phải thật tin tưởng.

Wonsik quay xuống chờ Taekwoon đi lên, hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc, tuy chưa quen nhau được bao lâu nhưng anh rất có sức hút đối với hắn, hắn chắc chắn đây không phải quyết định sai lầm của mình.

Tay của Taekwoon được tận tay ba của mình trao cho hắn, vậy là anh và hắn sắp thuộc về nhau rồi, còn lời thề hứa nữa thôi, còn chữ ký nữa thôi, đây là thời gian mà Wonsik mong đợi nhất.

Lúc Wonsik nắm lấy tay của Taekwoon, bà đã rơi nước mắt, con của bà đã đi về nhà của người ta làm vợ rồi, từ giờ căn nhà đó chỉ còn hai người già sắp về hưu sinh sống, đứa con bà đã nuôi nấng, bao bọc khi cần thiết, sống chết để bảo vệ.

Taekwoon quay người lại phía ba mẹ của mình mắt đang ngấn nước mắt trong lòng cảm thấy mình rất vô dụng khi ba mẹ của mình đã già cả còn mình thì đi xa không thể chăm sóc ba mẹ được nhiều. Rồi anh quay sang nhình thấy hắn đang cười rất vui, có vẻ hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc, đó là anh nghĩ, nhưng liệu anh nghĩ có phải sự thật, hay chỉ trong nhất thời nên hắn mới có biểu cảm như thế, liệu có như bao vợ chồng không tính toán kỹ trước khi bước tới hôn nhân để rồi gây ra hậu quả nghiêm trọng là ly hôn, tuy không yêu nhưng không thể phủ nhận là anh đang có một chút động lòng với hắn, suy nghĩ của anh nếu có xảy ra thì người đau không phải là hắn, mà là anh, khi người đó phủi bỏ tình yêu trước thì có nghĩa là hắn chỉ đang chơi đùa với anh. Dẹp suy nghĩ của mình qua một bên, suy nghĩ lại điều tốt đẹp hơn và chuẩn bị trở thành người sẽ luôn luôn ở bên cạnh Wonsik.

- Cám ơn các vị đã tới để chúc mừng và cầu nguyện cho lễ cưới của Kim Won Sik và Jung Taek Woon ngày hôm nay.

Tiếng nhạc kết thúc là lời nói của cha chủ hôn. Mọi người ngồi dưới đều hét lên mãn nguyện vì cuối cùng hôn lễ đã được bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

- Xin mời, cô....cô dâu chú rể bước ra đây để thực hành nghi lễ.

Trước đó, anh và hắn đã có một cuộc tranh cãi nhỏ về việc gọi anh là cô dâu trong hôn lễ, anh không đồng ý khi mình từ nam bị chuyển sang nữ trong tíc tắc vì những lý do cực kỳ nhảm mà hắn đưa ra, nào là giọng anh nói rất thỏ thẻ, nhẹ nhàng như con gái, da anh trắng hơn nên phải là cô dâu của hắn, nhìn như thế nhưng cũng không ngờ hắn có thể đưa ra những cái lý do cực nhảm ấy.

- Chúa trời đã tạo dựng nên con người, hai con sinh ra là để dành cho nhau, cho dù có khó khăn, tranh cãi hai con cũng phải ở bên nhau.

- Kim Won Sik, con có đồng ý sẽ lấy Jung Taek Woon làm vợ, sẽ là người bên con suốt đời cho dù người đó có khó khăn, bệnh tật, đau đớn, tranh cãi nhỏ nhặt trong cuộc sống, đến lúc lâm chung không?

- Thưa cha, con đồng ý.

Một sự đồng ý vang lên, tay ba mẹ của Taekwoon nắm chặt vào nhau, ở dưới mọi người cũng hồi hộp chờ đợi lời đồng ý thứ hai.

- Jung Taek Woon, con có đồng ý sẽ lấy Kim Won Sik làm chồng, sẽ là người bên con suốt đời cho dù người đó có khó khăn, bệnh tật đau đớn, tranh cãi nhỏ nhặt trong cuộc sống, đến lúc lâm chung không?

- Thưa cha,...con đồng ý.

- Vậy hai con hãy ký tên vào đây để làm chứng trước mặt Chúa trời, từ giờ hai con là của nhau. Hai con hãy trao nhẫn cho nhau.

Vậy là cuối cùng nghi lễ đã xong, mọi người vỗ tay hét to, nhạc lại nổi lên chờ đợi giây phút trọng đại đó là đeo nhẫn vào tay người sẽ ở bên mình chọn đời.

Hắn cho tay vào trong túi tìm cặp nhẫn đã mua hôm bữa khi anh bỏ về, không thấy.

" Taekwoonie, nhẫn đâu mất rồi "

" Anh giỡn hả, mau lấy nhẫn ra "

" Không, anh nói thật "

Hắn và anh đang chơi trò nói chuyện với nhau bằng mắt và cả lông mày, không thấy nhẫn là sao, rốt cuộc nó đang ở đâu?

" Taekwoonie, có khi nào nó mất rồi không "

" Mất là mất thế nào, hay anh không muốn cưới tôi? "

" Anh nói thật "

Khó hiểu, rõ ràng hôm qua hắn vẫn còn cầm cặp nhẫn nhìn mà.

- Hai con hãy trao nhẫn cho nhau.

- Nhẫn...

Hắn lắp bắp, lấy trong túi cặp nhẫn cỏ ra, không biết nó bay vào túi của hắn lúc nào, hắn đã gấp nó vào tối hôm hắn đến nhà Taekwoon đòi nợ, từ lúc đó, hắn nhất quyết anh phải là của hắn.

" Nhẫn cỏ...?? "

Hai mắt anh tròn xoe nhìn vào chiếc nhẫn hắn đang đeo vào tay của mình. À mà không phải mình anh đang ngạc nhiên, cả khối người ngồi ở dưới cũng xôn xao ưỡn người đứng dậy để xem rõ chiếc nhẫn.

" Anh hứa, anh sẽ đền bù cho em "

" Đền con khỉ, ngứa tay tôi quá "

Hắn nhét chiếc còn lại vào lòng tay của anh, ý là hãy đeo nó cho mình. Anh cũng đeo cho hắn.

- Nhẫn đã trao, hai con có thể hôn nhau.

Từ ngạc nhiên này đưa anh đến ngạc nhiên khác, bộ lúc này trao nhẫn xong là phải hôn sao, giờ có vẻ đã tân tiến hơn trước rồi nhỉ. Chưa kịp nói lời từ chối anh đã bị Wonsik giữ nguyên đầu không cho nhúc nhích rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

___END CHAP 7___

Hí hí, mời Các đến nhập tiệc :3
Chap này dài nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top