Chap 6_Đăng ký kết hôn
- Vợ ơi, chờ anh với~
- Anh mau im cho tôi!
- Bực mình!! Tôi đi về!!
- Ấy.. để anh đưa em về.
- Khỏi cần! Tôi tự về!
- ...
Taekwoon thầm nghĩ, bộ kiếp trước mình mắc nợ hắn ta hay sao mà sao kiếp này lại quen phải hắn.
Hôm sau...
" king kong "
- Vâng, ra ngay đây.
" cạch "
- Anh làm cái quái gì ở đây??
- Anh qua nhà nấu ăn cho vợ~
- Anh về đi! Tôi tự nấu được.
- Nhưng mà anh đã mua nguyên liệu hết rồi, cho anh nấu một bữa đi mà vợ.
- Đợi tôi 2 phút.
2 phút sau, Taekwoon bước ra với cây chổi trên tay. (:v)
- ĐI VỀ! ANH MAU ĐI VỀ!!!
Taekwoon vừa cầm chổi vừa đuổi Wonsik đi.
- Không! Anh không về!! Có lấy chổi đập chết anh cũng không về!!
- .....Hết cách với anh rồi.....Mau vào nhà đi....
- Vào đây ~~
-.......
- Vợ muốn ăn gì nào, để anh nấu cho.
- Thôi đừng, để tôi nấu.
- Ơ mà.
- Ba mẹ tôi thấy sẽ giết tôi mất, để tôi nấu.
- Ừm.....
Wonsik lủi thủi ra sofa ngồi. Lúc Taekwoon nấu ăn, hắn cứ nhìn anh mãi thôi, khiến cho anh thấy rất khó chịu, nấu ăn mà cứ bị nhìn mãi.
- Này.
- Gì vậy vợ?
- Rốt cuộc là anh có biết đi chợ không thế?
- Biết mà. Có gì sao? Anh mua sai gì à?
- Mua rau thì không tươi, cá thì không sạch, thật sự biết đi chợ chứ?
- Ô...xin lỗi vợ...chắc anh chọn chưa kĩ... anh mua đại mà.
- ........
- Còn nữa.
- Sao vợ?
-......Đừng có nhìn tôi nữa, tôi nấu ăn không được...
- Okay okay, anh không nhìn vợ nữa.
Lúc Wonsik quay đi, mặt Taekwoon thoáng đỏ, mà Wonsik thì nhìn thấy mất rồi, hắn liền cười mỉm.
- Xong rồi này, mau ra ăn đi.
- Oa~ vợ nấu nhìn ngon quá~
- Tôi nấu mà.
- Vợ anh nấu là ngon nhất.
- Chưa ăn mà sao biết? Hơn nữa, ai là vợ anh hả?
- Sắp cưới rồi mà, vợ ngại gì nữa.
- Mau ăn đi, không thôi tôi đổi ý, khỏi cho anh ăn nhé.
- Tuân lệnh bà xã.
.
.
.
.
.
.
- Vợ ơi~
-......
- Vợ à~
-......
- Vợ có nghe anh nói không đó~?
- Anh im dùm được không, rửa chén đã không phụ rồi còn ngồi đó mà kêu.
- .....Anh chỉ muốn hỏi.....
- Hỏi gì hỏi lẹ.
- Cho anh ở lại ngủ trưa nha.
- Không.
- Tại sao? Ba mẹ em đi làm hết rồi mà, cho anh ngủ buổi trưa thôi mà~.
- Không là không.
- Nhà anh đang sửa, cho anh ở lại đi~
- Hết cách.....
- Nha nha, cho anh ở lại nha~
- Với một điều kiện.
- Điều kiện gì? Bất kể vợ nói gì, anh đều đồng ý.
- Ngủ dưới đây canh nhà, không được lên phòng tôi.
- Không phải như vậy là anh rất giống con cún sao, cho anh lên phòng vợ đi~
- Không đòi hỏi, một là nằm dưới nhà, hai là đi về.
- Anh nằm dưới nhà.
Trong phòng Taekwoon....
- Phòng vợ đẹp thật.
- Còn phải nói, à mà ai cho anh vào đây, đi ra ngoài mau, hay là muốn tôi đạp anh ra?
- Anh đi anh đi, vợ ngủ ngon.
4 giờ chiều....
Taekwoon lơ mơ ngồi dậy nhưng vừa rướn người lên thì bị cái gì đó kéo xuống, anh nhìn lại thì thấy Wonsik đang nằm kế bên, ôm anh ngủ.
- YAAA KIM WONSIK!!!! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở PHÒNG TÔI?????
Wonsik bị tiếng thét của Taekwoon làm cho thức giấc, nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy.
- Ở dưới đó sofa nằm cứng lắm, anh không ngủ được nên lên phòng vợ nằm ấy m-....
Chưa kịp nói xong thì Wonsik lãnh nguyên cái gối vào mặt.
- BIẾN NGAY!!! BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!!!!
- Vợ à, anh xin lỗi, tại anh không ngủ được.....
- ĐI MAU!!!!
- Vợ à, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi .....
- ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!
- Anh biết lỗi rồi... tha lỗi cho anh đi vợ.....
- BIẾN!!!!!!
- Vợ......
Sau một hồi la hét thì Taekwoon cũng thấm mệt, nên quyết định tha cho Wonsik.
- À vợ nè.
-......
- Mình đi đăng kí kết hôn nhé.
- Cái gì? Sao tôi phải cưới anh?
- Anh đã mua vợ về rồi, vợ đã là của anh rồi, chúng ta nên cưới nhau đi chứ.
- Nhắc tới là bực mình, không thích.
- Không thích cũng phải thích, đi thôi.
- Ơ này.
Wonsik nắm tay Taekwoon đi tới chỗ đăng ký. Ai cũng nhìn hai người như thể họ là sinh vật lạ. Wonsik liền hét lớn.
- Nhìn gì? Kì thị đồng tính à? (:))))
-......
- Chào anh. Chúng tôi muốn đăng ký kết hôn.
-...A....vâng, anh đợi tôi một lát
- Đây, mời hai người điền thông tin vào đây.
- Điền xong rồi thì chúng tôi sẽ được kết hôn à?
- Vâng....đưa tiền nữa ạ.
Wonsik liền lấy ra một cọc tiền, đặt trước mặt ông quản lý.
- Nhiêu đây đủ không?
- Vâng vâng, hai người cứ tự nhiên.
Hắn bỗng liếc qua nhìn Taekwoon, thấy anh đang cặm cụi ghi. Nhìn thấy năm sinh của anh là 1990, hắn bỗng ngạc nhiên
- Ô, vợ lớn hơn anh à? Anh sinh năm 1993 lận.
- Vậy anh phải gọi tôi là anh nhé.
- Còn lâu, anh là người mua vợ về, anh phải gọi vợ là em yêu mới đúng.
- Tôi sẽ giết chết anh nếu anh còn gọi tôi như vậy lần nữa.
- À mà nè, vợ nằm dưới nhé.
- Còn lâu, tôi nằm trên, tôi lớn hơn.
- Không, vợ mãi mãi nằm dưới~
- Anh......
- Hửm?
- Nhớ đấy, có ngày tôi sẽ giết chết anh.
- Giết được không đấy?
- Mau im đi!!
Wonsik thấy Taekwoon cứng họng, liền cười tít mắt.
- Xong chưa?
- Rồi.
- Đi mua đồ cưới thôi.
- Hả-? Ơ...
- Ơ..quý khách...
Wonsik liền quay đầu lại
- Chuyện gì nữa?
- Quý khách hãy cầm tờ giấy đăng ký này, có vấn đề gì thì cứ báo chúng tôi.
- Được.
- À còn-
Ông quản lý chưa kịp nói xong thì Wonsik nắm tay Taekwoon chạy ra ngoài. Ông quản lý thấy thế liền bảo
- Chậc chậc, giới trẻ thời nay thật là....
_END CHAP 6_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top