Chap 5_Chuẩn bị cho ngày cưới

- Taekwoonie, xuống ăn sáng nè con.

Mẹ của anh dưới nhà nói vọng lên gọi anh xuống.

- Vâng, con xuống đây.

- Hôm nay có đi làm không con?

- Dạ có chứ, đâu có lý do gì để nghỉ đâu mẹ.

Anh chạy xuống, mẹ anh với gọi theo. Anh thở dài.

- Mẹ tưởng con ở nhà chuẩn bị đi lấy chồng, tội nghiệp con mẹ quá, con nghĩ kĩ chưa, có thể thay đổi được mà con.

Bà nắm lấy mu bàn tay của anh nắn nắn, giọng nói có chút ngẹn trong cổ họng.

- Ba đã nợ tên xã hội đen nhiều tiền lắm, con chỉ có thể làm vậy thôi, ba mẹ ở nhà ráng giữ sức khỏe, con đi làm sẽ gửi tiền về.

- Con có gì buồn thì gọi điện cho mẹ hay về nhà cũng được, con lớn rồi ráng tự chăm sóc mình, nhớ ăn sáng, đừng vội vàng quá mà quên ăn là không được đâu nghe chưa.

- Con đi về nhà người ta chứ có phải đi quân sự đâu mà mẹ lo, con hứa sẽ thường xuyên về nhà mà.

- Taekwoon, con bây giờ sắp phải đi xa nhà, còn ở chung với tên Wonsik đó, tất cả là tại ba.

Ông đi từ phía sau ngang qua nắm lấy vai anh bóp bóp, tay day lấy thái dương của mình.

- Ba, con nói rồi, con không sao đâu, ba đừng lo nhiều quá, sinh bệnh ra thì khổ mẹ lắm đó.

" king kong "

- Có người tới, Taekwoon, ra mở cửa đi con.

- Vâng.

Anh đặt chén cơm đang ăn dở dang xuống bàn, chạy ra cửa mở thì thấy Wonsik đang đứng trên tay cầm theo một bó hoa hồng dấu ở đằng sau lưng.

- Anh kêu hết nợ rồi mà, tính đến đây làm gì nữa?

- Tặng em bó hoa, anh đến đưa em đi mua đồ chuẩn bị đám cưới, chứ em không tính sửa soạn gì cho đám cưới của chúng ta à.

- Không phải, nhưng hôm nay không phải là lúc, tôi còn phải đi làm nữa, anh về dùm cho.

- Đi làm gì chứ, em sắp làm vợ tôi rồi thì nghỉ đi, hôm nay đi mua sắm với tôi.

- Này.

Hắn nói xong liền lách qua người anh nhẹ nhàng mà bước vào nhà khiến anh phải quay lại gọi theo.

- A, con chào ba mẹ vợ, nhà mình đang ăn sáng hả, còn không cho con ăn với, sáng qua đây con chưa kịp ăn gì cả.

- Nhà hết đồ ăn rồi, đói thì tự đi mà ăn.

- Ba mẹ lên phòng nghỉ đi, con dọn cho.

Anh trả lời, tay đẩy ba mẹ đi lên phòng còn tay kia dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn.

- Chà chà, nhà hết đồ ăn thì tí đi ăn sáng với vợ vậy, em gầy quá ăn thêm đi.

Hắn nói lẽo đẽo chạy theo sau anh đang dọn bàn ăn.

- Trời ơi, đi ra dùm cái coi, vướng quá à.

- Em lên thay đồ đi, để tôi dọn bàn cho.

- Đợi tí.

Nói xong anh để chén bát xuống đi thẳng lên phòng thay đồ.

________________________________________________________________________________________

- Đi ăn sáng nha, sáng giờ chưa ăn gì hết.

Hắn nói lấy tay xoa cái bụng rỗng của mình.

- Kêu tự mua đồ mà ăn cơ mà, giờ than đói tôi cho anh ăn được chắc.

- Vậy không ăn nữa, đi mua đồ cho nhà mới của chúng ta.

Vừa mới nghe hai từ "nhà mới của chúng ta" anh liền dựt phắn tay của mình đang trong tay của hắn lại.

- Cái gì mà nhà mới của chúng ta?

- Thì tất nhiên là phải mua nhà mới rồi, chứ em định ở đâu, nhà trọ hả?

- Không biết.

- Vậy thì đi mua giường trước, đêm tân hôn mà không có giường thì làm ăn được gì chứ.

Hắn nói liếc mắt qua Taekwoon nở nụ cười quỷ quyệt liền bị anh lườm lại nên cũng đành thôi.

Bên trong cửa hàng gia dụng...

- Này, anh biết chọn giường không vậy.

- Sao thế, anh thấy nó đẹp với êm nữa mà.

- Nằm êm cho hư xương sống à, babo.

- Vậy em chọn đi.

- Tránh ra, babo.

Anh đẩy hắn sang một bên, bắt đầu đi đến từng chiếc giường ngồi lên nhún nhảy để xem độ đàn hồi có tốt hay không, tránh làm hư xương sống của cả hai. Nghĩ tới đây anh liền khựng lại, mắc gì phải nghĩ cho hắn ta, tại hắn mà bây giờ anh còn chưa nếm trải thử cảm giác hẹn hò như thế nào, anh ghét hắn ta, anh đứng dậy bỏ ra ngoài, hắn thấy vậy liền cúi đầu chào tiếp viên rồi đẩy cửa ra vào mà chạy theo anh.

- Em sao vậy, hồi nãy thử thấy em vui lắm mà.

- Không sao cả, không mua gì hết, nằm nệm mà ngủ.

- Vậy giường hay nệm gì thì tính sau, nhẫn cưới tất nhiên là phải có, giờ phải đi đặt cho mau còn kịp ngày làm lễ.

- Xí!!

Hắn lôi anh lên xe rồi phóng nhanh đến nơi bày bán các loại nhẫn cưới cho cả nam lẫn nữ.
_______________________________________________________________________________________

- Em ra đây cho anh xem ngón tay để chọn nhẫn nè.

- Ê này, tôi dị ứng khi nghe anh nói anh em này nọ lắm nhé, dẹp đi.

- Vậy vợ ra đây cho chồng xem cái tay với.

- Anh nói cái gì?

Taekwoon liếc hắn một cái rồi đến quầy thử nhẫn.

- Chà, nó cũng hợp với em đó. Chị ơi, em lấy cặp nhẫn này.

- Ê, nhẫn cưới bộ anh tưởng chơi hay sao mà chọn nhanh vậy.

- Em đeo đẹp là okay rồi.

- Okay con khỉ, cái này là anh chọn mốt có gì đừng bảo tôi đấy nhá.

- Em lo xa quá, em đeo cái gì cũng đẹp, giờ đi chợ về nhà em nấu cơm cho anh ăn nhá.

- Tôi đã nói là muốn ăn thì tự mua cơ mà, bộ anh không nghe thấy tôi nói hả.

- Sắp là vợ chồng với nhau rồi sao em khó khăn thế, Taekwoonie.

Hắn ôm eo anh liền bị tay anh hất mạnh ra.

- Khoan, sao anh biết tên tôi?

- Hôm bữa có nghe mẹ em gọi.

- Anh dám rình trước cửa nhà tôi, đê tiện.

Anh nắm tay thành nắm đấm, hết sức đấm vào ngực hắn. Còn hắn đứng ôm ngực mà cười.

- Dẹp, không nhẫn nhiếc gì hết, đi về.

Anh nói xong rồi (lại) chạy đi. Và hắn cũng (lại) chạy theo (au: chạy hoài làm như thi marathon vậy mấy má :V).

- Háhá, chị ơi giữ lại cho em cặp nhẫn này, mai em đến lấy.

- Vâng, thưa anh.

___END CHAP 5___

Note: Xin lỗi vì đã ra đời một cái chap quá ư là nhảm :V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top