Chap 17_Một ngày nóng nảy

- Dậy, dậy ăn sáng.

Nói song với vỗ mông người nào đó đang nằm ngủ trong chăn như con sâu lười, đáng yêu hết mức.

- Biến, biến ra ngoài ngay.

- Còn lì là giống hôm qua đấy, dậy ngay.

- Á, biết rồi.

Chả qua là hôm qua khi Wonsik ôm nhầm người thì anh đã có một trận cười không có điểm dừng làm hắn phải xấu hổ tự lên phòng lấy luôn cả bộ đồ ngủ con mèo của Taekwoon rồi đi tắm.

À mà khoan, là bộ đồ hình con mèo đó, Wonsik hắn có điên cũng không mặc, đành tối đó chỉ mặc duy nhất cái underwear đi ngủ "Taekwoonie thiệt là con gái~".

Trở lại vấn đề chính!!

Flashback...

Sau khi tắm xong, bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Taekwoon vật vã cười ở trên giường, tức tốc chạy đến bảo anh thôi cười nhưng cũng chả có tác dụng nên đành phải dùng biện pháp mạnh.
Chát.

Chát.

Chát.

- Anh điên à, sao đánh mông tôi.

Huhu, tội nghiệp Taekwoon đi mấy mẹ, người ta cười mà cũng bị phết mấy cái vào mông. Nhưng mà nghe cũng sốc thật, nếu là Taekwoon của ngày trước thì đã đứng dậy bẻ đầu hắn, nhưng lần này lại có sức hấp dẫn kì lạ từ cái tay của hắn đang đánh vào mông của anh, chỉ biết lên tiếng không thể chống cự.

- Tại em cười anh.

- Thích được không, ha ha.

- Càng cười là càng đánh đấy.

- Không sợ, ngon thì đánh tôi chết luôn đi này, ha ha.

Taekwoon bây giờ như bị dây thần kinh rối mạch, dây này cắm lộn ổ kia, cười đỏ cả mặt, cười khô cả họng, cười chảy cả nước mắt, cuối cùng lại ho vài cái rồi cười tiếp, cái con người gì đâu kì lạ, lúc người ta bảo cười thì mặt lạnh như băng, mặt không cảm xúc như tờ giấy trắng chưa qua xử lý, còn lúc không mướn thì cười như muốn làm nhục người ta. Bởi vậy, gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

- Tưởng tôi không dám đánh em sao, em cứ cười đi, càng cười càng đánh.

- Ha ha.

Không biết tai có bị gì không mà càng bị đe dọa Taekwoon lại càng cười to mà còn dai nữa, chịu không nổi nỗi nhục nên Wonsik đã nhảy thẳng lên giường đè Taekwoon xuống nện vào mông vài cái rõ to, nhưng có một sự nhiệm màu ở đây đó là nó không có đau. Vì sao ư? Là vì sợ vợ đau nên đã lấy mu bàn tay của mình che lại, hỏi coi có ai mù quáng như hắn không chứ, nửa muốn đánh, nửa sợ vợ đau, dù sao cũng không nỡ nên chỉ làm như thế cho anh cảm thấy sợ và áp lực một chút (ý là nghe tiếng thì phải sợ ý, nhưng nào ngờ bé thụ quá lầy vẫn cười, poor công =)).

- A...

- Gì...gì đấy, bị gì đấy.

- Đau...đau...

Trong lúc đang vật lộn thì Taekwoon đã vô tình và không hề hay biết sút vào cậu nhỏ của Wonsik, lịch sử của Taekwoon cũng rất sáng rạn, đã từng đi thi giải bóng đá cho trường nên cũng không đau mấy đâu, hihi.

- Không phải tôi làm đúng không?

- Ayya, làm người ta đau đến mức này mà em còn chối à, đau quá.

Hắn nhăn mặt ôm con mình.

- Xin lỗi~

Eo ôi, cái giọng mèo con của anh phát ra như muốn chữa trị vết thương cho hắn ấy, bây giờ không thấy đau mà chỉ còn phấn khích.

- Đền đi.

- Đền cái gì cơ?

- Đừng cười nữa là được.

Ôi cái con người sợ nhục này đã quên việc nước nhà mà lo cho bản thân, rõ ràng là ham muốn còn lớn hơn thế cơ mà.

- Cái này thì....không được, ha ha.

Rồi sau đó đã bị đánh thật, không còn là mu bàn tay đau nữa, chỉ còn hai cái banh bao ửng hồng thôi.

End flashback...

- Anh đó, hôm qua đánh mông tôi sưng to ơi là to luôn đấy.

- Thôi mà, tôi xin lỗi. Có đau lắm không?

Hắn bò lại gần chỗ anh nằm, tay đặt lên mông anh bóp bóp vài cái. Quả thật là nó đã bị sưng lên, bình thường hắn nhìn mông anh cũng không to như thế này, bây giờ hối hận cũng không kịp.

- Bỏ ra!!

- Em là đàn bà hay sao mà giận dai thế, hết giận đi anh thương.

- Ừ đấy, biến ra!!

- Thôi mà, ngoan đi, mẹ gọi xuống đó.

- Tha đấy.

- Tha tha, ngoan, đánh răng rửa mặt đi.

Hắn đỡ anh đứng dậy, người ẻo lả không thèm đứng thẳng liên tục bị ngã xuống cái giường êm ái, thiệt là muốn phát thêm vài cái vào mông anh. Nghĩ là làm, một phát vào mông vừa đủ sức, anh giật bắn mình ngồi dậy, do còn dư trấn của tối hôm qua nên chỉ một cái phết nhẹ cũng đủ đau tận óc.

- Ngoan, dậy đi, anh không đánh.

- Mấy giờ rồi?

- Mười giờ sáng.

- Sao trễ vậy?

- Em lo gì? Xuống ăn sáng rồi về nhà.

- Mà sao bây giờ mới gọi tôi dậy.

Miệng nói tay vò đầu tức giận.

- Thực ra lúc bảy giờ anh có gọi em, nhưng em không thèm nhúc nhích.

- Gọi? Gọi trong họng anh thì có. Rồi lúc đó anh đi đâu?

- Anh đi một chút chuyện bên công ty.

Hắn đỡ anh dậy vừa nói vừa với tay lấy cái áo khoác len mặc vào cho anh, tuy là mùa hè nhưng sáng vẫn lạnh buốt xương, hắn chăm sóc anh như con mèo nhỏ của mình. Mà có gì đó sai sai, bây giờ gần trưa thì lạnh cái gì? Thật là muốn tát hắn vài cái cho tỉnh, tưởng đây là ngôn tình đam mỹ hay sao? Con người nông cạn về thời tiết!!

- Công ty anh có vấn đề thì lo cho xong đi, cứ bám lấy tôi mãi rồi tới lúc phá sản thì đừng quay ra bảo tôi đấy.

- Không có vấn đề, chỉ muốn kiểm tra một chút để đón em về nhà cho thoải mái!!

- Thì ra làm tổng cũng rất khổ, nhà nghèo thoải mái như tôi sướng hơn nhiều.

- Tất nhiên làm gì cũng cần sức cần lực, hôm lẽ khi không lại có tiền cho em xài. Tôi chỉ là còn trẻ ráng kiếm thu nhập để hưởng thụ về già với bạn đời lý tưởng.

- Ồ ồ, thu nhập của anh nuôi đủ cả miệng ăn ba đời.

- Tất nhiên là sẽ để lại cho con cháu chúng ta sau này.

Hắn sắp xếp gọn gàng hết chăn gối trên giường rồi đi đến chỗ Taekwoon đang đánh răng ôm từ phía sau, trời đang nóng cũng khiến anh lạnh sởn cả người, tức giận còn muốn quay xuống phun đống kem đánh răng ở trong miệng vào mặt hắn.

- Anh tưởng anh có trứng để thụ thai chắc, né ra cho tôi đi tắm.

Hắn ừm một cái rồi đi xuống nấu bữa sáng cho anh, lâu ngày không chạm dao chạm thớt hẳn là tay nghề giảm đi đáng kể nhưng nấu vẫn có người khen ngon rơi nước mắt quả là ngây thơ. Lần đầu đứng trong bếp trước mặt anh ngón tay nào cũng có euro chỉ là giả, muốn tỏ ra vài phần đáng thương cho anh nủi lòng dỗ dành chút ít coi là quà tinh thần buổi sáng nhưng kết quả vẫn chỉ đi ngược với suy nghĩ.

- Tôi tắm xong rồi!!

Anh đứng trên phòng nói vọng xuống, ý muốn người kia lên dắt tay mình xuống, hoặc một câu "Cậu xuống ăn nhanh kẻo đói" nói tới đây bụng lại bắt đầu réo lên, nhanh gọi người ta đi chứ!!

- ...

- Này!!

Vẫn không hồi âm, lại một loạt câu hỏi hiện lên, xếp từ một đến vạn vạn chờ anh trả lời. Được mười phút đực mặt ra tự trả lời suy nghĩ của mình, không có kết quả khả thi. Thân tự vận động nâng mông đau đi xuống bếp, từ cửa bếp đã nghi ngút khói, hôm lẽ đốt nhà? Nhưng sau đó lại có thêm mùi thơm chạy xộc vào mũi, cổ họng ừng ực nuốt nước miếng.

- Tôi gọi sao không nghe hả?

- Vẫn không trả lời?

- ...

- Ya!! Kim Won Sik.

- Gì...gì đấy.

Hắn giật mình quay lại.

- Gọi sao không nghe?

- Đang nghe nhạc.

Mặt con sâu vô tội giơ dây tai phone lên làm chứng.

- Hầy, mẹ đâu?

- Đi rồi.

- Đi gì mà sớm vậy không biết.

- Từ bảy giờ rồi, em lo ngủ biết gì.

- Xí!!

- Ăn đi kẻo đói.

Anh ậm ừ gật đầu rồi nhanh chóng cầm thìa đũa lên ăn, hương thơm từ thức ăn lan tỏa khắp khoang miệng, xen luôn vào giữa kẽ răng, không chừa một ngóc ngách nhỏ.

Người ta bảo muốn lấy lòng thì phải đi qua bao tử trước, may là hắn có đủ, không là tèo rồi.

- Wonsik, Wonsik, nóng quá.

- Muốn ăn gì cho mát nè?

- Không cần ăn, muốn có hơi thở mát lạnh cơ!!

- Em tưởng đang quảng cáo kem đánh răng đấy à, ha ha.

- Không đùa đâu!!

Nghe anh nói xong hắn quay ra tủ lạnh lấy ra cái cục đá rồi nhét vào miệng anh, cục đá phồng ra hai bên má như con sóc nhỏ.

- Em nói thử coi.

- Kim Won Sik.

- Khói ra rồi nè, hơi thở mát lạnh vừa ý em.

Hắn ngồi dưới anh nói tay phẩy khói mát bay lại mặt của anh.

- Anh điên à, như vầy sẽ buốt răng tôi đó.

- Vậy về nhà sẽ thoải mái nghĩ cách nhé, bây giờ ngoan, lên phòng thay đồ đi ăn chiều cái đã.

- Nhớ tìm chỗ có máy điều hòa!!

- Rồi, tuân lệnh vợ!!

__END CHAP 17__

Au lại đi theo ngữ Trung rồi 😢 mấy bạn muốn au viết theo kiểu nào? Cmt đi, au thực sự rối bời T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top