Chap 16_Ba mẹ Taekwoon là hủ?

- Không ngờ bà cô lại đi sớm như vậy.

- Mới đến liền đã chôn xác, làm tôi với bà uổng công một chuyến xuống đây.

- Có nên về ngay không, tôi với ông sáng giờ chưa bỏ bụng cái gì, vả lại trưa nắng thế này thì đi đâu. Đợi chiều rồi về.

- Vậy thì phải gọi nói cho con nó biết một tiếng chứ nhỉ?

- Đừng, ông làm vậy chả khác nào phá chuyện vui.

- Chuyện vui? Cái gì vui cơ.

- Tôi muốn nhân dịp này muốn để hai đứa nó gần gũi hơn.

- Tôi tưởng bà ghét Wonsik lắm chứ.

- Đó là lúc trước, bây giờ tự nhiên tôi có cảm tình với thằng bé.

- Xem cái mặt bà kìa, tính dành chồng của con đấy à.

- Cái ông này, lại nổi máu ghen rồi.

Sau một giấc ngủ dài thì Wonsik đã dậy, hắn bắt đầu mở mắt ra, ánh sang bên cửa sổ là thứ đầu tiên chạm vào mắt hắn, hơi nheo mắt lại, bây giờ là buổi chiều nên nắng cũng nhẹ. Thấy bên tay phải có cái gì đó nặng nặng, quay sang là cả một bầu trời của hắn, khuôn mặt đanh đá lúc nào cũng đòi đuổi hắn đi không ngờ lúc ngủ lại đẹp như thiên thần, làn da trắng sữa, đôi môi hồng nhỏ, cái mũi hợp với khuôn mặt và cả đôi mắt đang nhắm lộ ra hàng lông mi cong mỹ miều, khuôn mặt không gọi là đẹp đến mức hoàn hảo nhưng rất thu hút người nhìn, càng nhìn càng quấn bản thân vào khuôn mặt ấy, có thể tả là mắt bạn đang bị khuôn mặt đó hút đi mà xém rơi xuống đất.

- Em đẹp như vậy thiệt sự là làm anh sợ bị người khác cướp đi mất đấy.

Hắn nói xong cúi người xuống hôn lên má anh một cái. Không biết là lúc hắn ngủ có lén đi tắm hay không nữa, mùi sữa trên cơ thể của anh cũng thu hút thính giác của đối phương. Chưa buồn rút mặt về, cố gắng đưa mũi đi từ môi rồi lên tới mắt, ngửi hết cả khuôn mặt của anh, chỗ nào cũng muốn chiếm đoạt, tất cả đều hấp dẫn.

- Nè, anh đang ngửi gì đấy?

Hắn đang ngửi lên tới mắt thì đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc, vì mải mê nhắm mắt hưởng thụ nên cũng chẳng để ý, mở mắt ra thì mắt đối mắt, chả biết anh dậy từ lúc nào, không biết có thấy mình hôn em ấy hay không nữa, cầu trời phù hộ tính mạng con.

- Ngửi em.

- Tôi có sao mà ngửi.

- Em chưa tắm hay sao mà...

- Đâu có.

Anh ngồi dậy đưa cánh tay lên ngửi, vén áo lên ngửi, đâu có hôi. Kỳ lạ, rõ ràng lúc đang ngủ anh đã lén đi tắm cơ mà, sao giờ lại bị bảo hôi cơ chứ, phải tìm cách giải nguy.

- Tôi hôi thì đừng nằm gần nữa, đi ra đi.

Anh giả vờ đạp Wonsik sang một bên.

- Không có, em đối với tôi lúc nào cũng hoàn hảo.

Tay sờ lưng anh giả vờ an ủi, cha này ngày càng khôn, dâm rất đúng lúc -.-

- Xạo, đi ra!!

- Ngoan, nằm xuống đây.

Vẫn thấy anh ngồi đấy chưa có động tĩnh liền kéo tay nằm xuống tay mình. Nửa thân trên không một mảnh vải ôm toàn bộ cái đầu của anh, hình ảnh như vợ chồng son mới cưới, bỏng cả mắt người xem.

- Sao bây giờ anh lại kỳ lạ tới như vậy?

- Kỳ lạ? Trước giờ tôi vẫn là tôi, có thay đổi bao giờ đâu mà em bảo.

- Chứ anh đang làm cái gì đấy, anh không sợ tôi giết anh sao?

- Tất nhiên là tôi sợ, nhưng biết là em thích nên không ra tay đâu a~

- Thích cái mông anh, biến ra cho tôi nhờ.

- Bảo bối, để tôi nói lại cho em nhớ. Tôi sẽ từ từ chinh phục em bằng chính trái tim của mình, tôi sẽ từ từ cho em thấy mặt tốt của tôi, sẽ từ từ làm cho em xiêu lòng mà về bên tôi. Em có tin tôi không?

Khung cảnh như bắt đầu lắng theo câu chuyện của hai người, hoàng hôn dần xuống, bầu trời bắt đầu chuyển từ xanh sang cam đỏ, nhuộm màu ảm đạm cả căn phòng. Nước mắt của anh bắt đầu rơi xuống, anh cảm động vì lời nói xen lẫn hành động của hắn ngày hôm nay, tất cả như hắn nói. Anh bây giờ chỉ thấy sự ôn nhu và ngọt ngào trong con mắt hắn mà bao phủ lấy anh, không ngần ngại nấu đi nấu lại ba bốn lần cho anh ăn, cho dù bị anh đuổi, bị hành hạ cỡ nào vẫn tươi cười mặt dày bám theo anh cho bằng được.

- Em đang khóc sao?

- Không có.

- Rõ ràng rồi còn chối, cảm động phải không?

Cúi xuống lau đi giọt nước mắt của anh, trong sáng, ngọt ngào đều hội tụ.

- Anh đi chết đi.

Anh thẹn quá đẩy hắn ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh để lại con người đó nằm ngẩn ngơ mà cười như tên điên.

- Anh đi đâu đấy?

Anh vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Wonsik đang đứng thay đồ trước gương nên hơi có ngẩn người ra một chút, mặt đã đỏ bừng cả lên. Cùng là đàn ông con trai với nhau sao mày lại ngại chớ, thức tỉnh đi thằng ngu này, anh tát má mình tự nhủ.

- Đi về công ty, sao tự nhiên quan tâm tôi vậy, muốn tôi ở lại với em à?

Lại gần Taekwoon, tay cài cúc đầy quyến rũ hỏi.

- Anh biến đi tôi càng mừng, đi đi.

- Em nói dối tệ quá, xem kìa, má đỏ hết rồi mà còn chối.

- Có đi chưa hả? Hay đợi tôi tiễn?

- Tí tôi về, để em ở nhà một mình tôi không an tâm.

- Không cần, về nhà anh mà ngủ đi.

- À mà đưa chìa khóa nhà em đây, mắc công em lại thức đêm đợi cửa tôi.

- Không có.

- Sao lại không có được chứ.

Hắn tới gần lục túi quần anh.

- Không có thiệt, bộ anh không hiểu tôi nói gì hả.

- Vậy thì em thức đợi cửa tôi đi.

Nói xong chẳng để ai trả lời, bản thân đi xuống nhà phóng thẳng ra cái xe đen dưới nhà mà chạy đi mất.

- Toàn quỷ.

Anh đứng trên hành lang mắng thầm, thế ứ nào mà dám bắt mình đợi cửa hắn chứ, làm như tôi người ở hay vợ hắn ấy. Nhưng hình như có gì đó sai sai, hình như mình vừa là vợ vừa là người ở của hắn, chó chết.

- Taekwoon.

- Ai đó?

Đang ngồi gác chân trên bàn tự nhiên nghe được tiếng gọi cửa, hôm lẽ là Wonsik, nhưng vừa mới đi cơ mà.

- Ba mẹ đây.

- A, dạ con ra liền.

- Làm gì mà mẹ gọi không ra ngay thế?

- Tại mẹ nói ngày mai mẹ mới về nên con mới hỏi.

- Ừm, mẹ xuống quê thì cũng hết việc nên về sớm. À sao từ nãy giờ không thấy Wonsik thế con.

- Đi làm rồi mẹ.

- Tối rồi còn đi làm cơ à, chồng tốt, chồng chăm chỉ, chồng biết kiếm tiền, ráng giữ cho chắc nhé con.

- Mẹ này, con có nghĩ tới mấy cái đó đâu.

- Vậy là yêu người ta thiệt lòng hả con.

- Không yêu, không có để ý tiền bạc. Mẹ đừng nói nữa, kì quá.

Anh ôm mặt đứng dậy chạy lên phòng. Mở cánh cửa phòng ra là thấy cái giường cùng đống chăn lộn xộn làm anh nhớ lại khung cảnh ấy, hắn ôm lấy anh nói mấy câu như lời tỏ tình xin tha thứ, bất giác lại có một nụ cười trên môi.

Anh đi tới cái giường rồi tự ngã ịch xuống, cái giường êm ấm này lúc đầu cũng không có, là do Wonsik mua, toàn bộ vật dụng trong nhà hầu hết đã bị Wonsik đem vứt bỏ và thay lại cái mới chất lượng hơn với tiêu chí bảo sức khỏe gia đình nhà vợ, vì biết rằng lúc lấy nhau thì Taekwoon cũng chẳng chịu ở yên một chỗ mà sẽ chạy đi chạy về giữa hai nhà để không có cảm giác lạ lẫm với nhà cũ cũng như nhà mới, quả là Wonsik vẫn suy nghĩ chu đáo nhất, tất cả đã được hắn tính từ đầu.

- Chuyện trưa nay tôi ôm anh là đồng cảm vì kẻ ngốc như anh, không có chuyện tôi sẽ xiêu lòng rồi về bên anh đâu, bớt ảo tưởng đi.

Anh ngồi độc thoại với cái gối mà Wonsik đã nằm, lại là nhìn vật nhớ người, cái tính này của Taekwoon mãi vẫn chưa bỏ được nên đã dần thành thói quen.

- Hóa ra là trưa ôm ấp nhau ngủ trong này.

Anh đang nói chuyện một mình tự dưng có một giọng nói chen vào mà hết hồn quay lại.

- Yah, mẹ à, sao mẹ lại nghe lén con nói chuyện.

- Không nghe thì sao mà biết. Mẹ đoán không sai mà, để hai đứa ở nhà thì thể nào cũng sẽ có chuyện.

Bà nói xong lại lấy tay che miệng cười tiếng nhỏ.

- Vậy là mẹ cố tình đi?

- Cái đó thì là có thật, mẹ chỉ kêu Wonsik ở lại để tình cảm của hai đứa được vun đắp hơn thôi.

- Nhưng con không thích hắn.

Dối lòng!! Nhưng cũng không dối được mẹ, được toàn thể các bạn đọc. Taekwoon là cái người nói một đường làm một nẻo, Taekwoon hư!!

- Mẹ mệt con luôn rồi đó.

Bà đi tới tủ quần áo, lấy hết quần áo của anh ném trên giường rồi lại kiễng trên lên nhìn móc tủ.

- Taekwoon, lấy cho mẹ cái vali của con đi.

- Vâng.

- À khoan, mẹ tính làm gì?

Tay cầm vali do dự nửa đưa nửa rụt rè, bây giờ anh mới nhận ra mẹ của mình không còn như xưa, đã âm mưu hơn trước rồi.

- Mẹ xếp quần áo cho con.

- Con xếp ngăn nắp lắm mà, nhưng cũng đâu cần tới cái vali này phải không?

- Mẹ gấp quần áo cho con để về nhà chồng, mai theo Wonsik về nhà đi con.

- Mẹ đang đuổi con đấy hở?

- Con cái chúng bay có chồng có vợ rồi gì cũng đi thôi, còn con muốn ở đây thì mẹ cũng đuổi.

Đúng là mẹ anh cực giỏi về gia đạo, không còn gì để nói, đành phải tuân theo thôi.

- Mẹ thích thì ở đây mà gấp, con xuống nhà.

- Taekwoon, xuống đây ba bảo.

- Vâng.

- Con có yêu Wonsik không?

- Không...không đâu ạ!!

- Nhìn con lắp bắp là ba đủ hiểu. Hồi xưa ba cũng yêu thầm mẹ con, cứ bị đám bạn chọc, tụi nó bắt ba khai, ba cũng y hệt con vậy, cái mồm lắp ba lắp bắp cuối cùng cũng bị phát hiện, nhưng cũng nhờ cái chuyện đó mà ba mẹ đến bên nhau đó con. Tình yêu nó kì diệu lắm, miệng con nói không nhưng lòng con nói có, thôi xuống lấy cho ba ly nước đi con trai.

- Vâng.

Hai cha con ngồi tâm sự một hồi cũng đến hồi kết. Cái câu chuyện này là đang khuyên bảo anh nên chấp nhận tình yêu của Wonsik sao?

- Taekwoonie~

Lúc này lại có giọng nói khác từ cửa vọng vào, ông đứng dậy ra mở cửa.

- Em yêu.

Wonsik mắt mũi không mở nhào vào ôm. Đúng lúc Taekwoon lại vừa đi lên, thấy Wonsik đang ôm ba mình cứng ngắc, hẳn là lộn người liền cười to.

__END CHAP 16__

Mọi người đừng chửi em vì sao Mimi lại bánh bèo đến vậy, chúng ta hãy nhìn vào hiện tại.

👇👇👇

Đấy, đừng chối nhá, bye bye ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top