Chap 15_Tôi muốn ở bên cạnh em

- Taekwoon ahhhhh...

- IM.......ĐI........

Aigoo, đúng là cặp đôi ồn ào. Sáng nay Wonsik đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị trang phục và khuân mặt tươi tắn để qua đón Taekwoon về nhà.

Hôm qua khi hai bàn luận về bao giờ mới bắt đầu đi làm thì Taekwoon luôn lười biếng hẹn là bắt đầu từ tháng sau, rồi lôi ra hàng khối lý do có lý ra để thuyết phục Wonsik. Nhưng Wonsik biết tỏng cái ý đồ của Taekwoon, muốn trốn tôi tưởng là dễ sao, lý do lý trấu cũng có lý hơn tôi nghĩ, tôi đã hạ quyết tâm là từ từ chinh phục em bằng chính trái tim của mình thì không thể chậm trễ giây phút nào được.

- Không im, xuống đây đi.

Wonsik ở dưới nói vọng lên hành lang, nơi anh đang đứng.

- Anh đi về đi, tôi đã nói là từ tháng sau cơ mà. ĐỒ ĐẦN!!

- Không phải đã nói là hôm nay sao, ĐỒ BƯỚNG!!

Anh không nói gì, liền lập tức cầm chậu nước rửa chân của mình tạc xuống.

- Ha ha, có biến đi không hả.

- Aigoo, có tin tôi méc ba mẹ em không hả. Ướt hết cả rồi sẽ bị cảm lạnh đó.

- Anh có muốn thêm một chậu nữa không hả, đang nói nhảm gì đó.

Wonsik liền lập tức đi đến cánh cửa nhà Taekwoon hét vào bên trong, giọng hét vang cả xóm.

- BA MẸ, TAEKWOON ĐÒI TỰ TỰ, ĐANG Ở TRÊN HÀNH LANG KÌA.

- Yah.

Wonsik chết tiệt, hết chuyện để đùa hay sao. Ba mẹ anh vốn đã bị hoảng loạn sau vụ hôm qua, chắc tim của hai người đó sớm đã bị Wonsik chọc cho thủng luôn rồi.

- Taekwoon, mẹ xin con.

Hai ông bà không biết tỉnh dậy từ lúc nào, vừa mới nghe Wonsik nói liền tức tốc chạy xồng xộc nguyên bộ quần áo ngủ ra ngoài, hắn thiệt là muốn phá hết danh dự của nhà anh.

- Mẹ không có đâu ạ.

- Hả? Wonsik sao người con lại ướt thế, vào nhà đi. Taekwoon, con lớn rồi, đừng bày trò nữa, xuống đánh răng rửa mặt đi.

- Yah, không phải là con mà.

- Em đó, hư quá nha.

Wonsik chỉ tay lắc lắc cười đắc ý với Taekwoon, bản mặt thật là muốn chọi dép vào mặt.

- Wonsik, sao người lại ướt thế con?

Tay cầm khăn bông đưa cho Wonsik, tay kia cầm tách trà xanh nóng nghi ngút khói để lên bàn.

- Con chạy bộ tập thể dục thôi. Ai ngờ mới tới nhà mình lại thấy Taekwoon leo trên hành lang, đúng là dại dột.

- Nè, nói bậy gì đấy.

- Taekwoon, cũng may có Wonsik nên con mới giữ được cái mạng. Mẹ mang ơn không hết mà con la cái gì, tí mẹ xử con sau.

Mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn, thiệt là muốn giết người. Đôi môi, tôi còn chưa báo hiếu thì chết kiểu gì.

- Yah, mẹ à. Con là con mẹ sao mẹ không tin con chứ, còn cái tên đó sao mẹ lại tin hắn đến sái cổ vậy.

- Không nói nhiều. Con ở đây chơi với chồng con đi, mẹ đi làm cơm sáng. Wonsik ở lại ăn sáng rồi về nha con.

- Vâng mẹ.

- Anh đi về đi, đồ ăn mẹ tôi nấu khó ăn lắm.

- Cái gì mà đi về, đồ ăn lúc trước em nấu cũng khó ăn thôi mà. Tôi ăn riết cũng quen.

Wonsik sát lại gần anh, ghé miệng vào tai anh thầm thì. Ôi trời cái hơi thở đang chạy trong lỗ tai tôi, kích thích toàn vùng, hơi thở nóng ấm đến như thế sao mà chạy vào tai nó lại tê lạnh cơ thể đến vậy. Wonsik lại ôn nhu hôn vào tai anh một cái rồi lại thu mình về vị trí cũ tự mỉm cười với bản thân.

- Tôi...nấu dở hồi nào hả, muốn chết không?

- Ốh xem kìa, vợ anh ngại đáng yêu thiệt nha.

- Đáng yêu con khỉ.

- Cho anh ngắt má em cái được không, ha ha.

Taekwoon và hắn cứ thế mà đè nhau xuống ghế, lăn lộn xuống sàn, lộn vài vòng lại tới cửa nhà bếp vờn nhau như thể hai con mèo đang đùa nhau, chẳng để ý ai cứ thế mà đùa nghịch.

- À nè Taekwoon, mẹ nhớ hôm nay ba mẹ có chút chuyện phải đi, con đi làm đồ ăn sáng đi, chắc mai mẹ về.

- Mẹ đi bây giờ sao?

Taekwoon ngồi trên bụng Wonsik hỏi.

- Ừm, mai bố mẹ về. Wonsik ở lại luôn đi con, về nhà làm chi, ở đây canh nhà giúp mẹ.

Bà cười ôn nhu nhìn Wonsik, chưa lần nào bà có thiện cảm với hắn cả. Dạo gần đây đúng là kỳ tích, bà ngày càng quý Wonsik, yêu thương như con bà, muốn trao cả tấm thân con bà cho hắn mà không cần phải lo rồi.

- Vâng, mẹ cứ an tâm.

- Aigoo, mẹ à~

- Nè, mẹ em đi rồi nhìn gì nữa. Xuống đi, nặng quá.

- Tôi đè cho anh chết!!

Taekwoon ở trên nhún thêm vài cái mới chịu đi ra. Bụng Wonsik quả thật là đã nha, đã nhún chỉ muốn nhún thêm, nhưng phải giữ lòng tự trọng và thể diện nên anh mới buông tha cho hắn.

- Nè bà xã, anh đói rồi, làm cơm đi.

- Biến!!

- Ốh, em đang làm trái lệnh mẹ em đấy à, em đúng thiệt là hư đó nha, đồ quỷ.

Hắn đưa tay lên ngắt má đỏ hồng của anh một cái, chu choa má mềm mịn như con nít vậy, liền đưa ra đề nghị sốc não.

- Má mềm thiệt, cho anh thơm một cái được không?

- Ăn nói bậy bạ gì vậy, không cho!!

- Không cho thì kệ, thích thì cứ làm thôi.

Hắn nói xong liền hôn lên má anh một cái. Á má nó, anh cảm nhận được cái môi mỏng đó trên má anh, nó còn ướt ướt nè. Tiếng chụt phát ra khiến người nghe còn có chút tê tái trong lòng, ngọt ngào tới nỗi như bị ong chích, man rợn thiệt, đây là lần đầu anh có cảm giác nhột nhạt trong lòng như thế, tim đập thình thịch, tay ôm lấy má ngại ngùng á lên vài cái.

Đứng đó khoảng chừng 15 phút thì lại ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp tỏa ra, anh ngửi được mùi ngậy béo của nó, hương thơm ngọt thanh dịu nhẹ như đường mật. Cái niềm tình yêu của anh đối với thức ăn là tất cả, chân bành bạch chạy xuống bếp như con nít.

- Wonsik, anh đang làm món gì đấy?

- Beefsteak, ngồi vào bàn đi.

Anh ngoan ngoãn kéo ghế ngồi vào bàn, ngực đeo yếm, hai tay hai cái nỉa nhìn như con nít cực kì dễ thương.

Hắn quay lại không khỏi sốc mà phì cười, nó hài tới nỗi cười rung cả người, rung..rung...rung, miếng thịt bò từ trên đĩa rớt xuống đất.

- Oh my god. Thịt bò của tôi.

- Chết chưa kìa.

Cả hai như đang đóng phim Cô dâu 8 tuổi, mắt mồm đều ở dạng to hết cỡ.

- Tôi...tôi đói bụng rồi, thịt bò của tôi.

Anh rơm rớm nước mắt tiếc nuối nhìn miếng thịt bò đẹp mắt dưới sàn nhà đang được Wonsik dọn dẹp.

- Không sao, còn vài miếng trong tủ lạnh, để tôi làm lại.

- Nhanh nhanh.

- À khoan, em lại đây.

Tay ngoắc ngoắc ngõ vào thành chảo.

- Chi vậy?

- Em nấu ăn còn tệ lắm, sau này sao nấu cho tôi ăn được. Qua đây tôi chỉ cho em biết nấu ăn là thế nào.

- Muối đường, không phải chỉ như thế là nấu ăn rồi hay sao.

- Aigoo, vợ tôi ơi, em nấu như thế thì làm sao mà nuốt, qua đây.

- Anh làm như mình rành lắm vậy.

Anh bĩu môi nói.

- Tôi là chủ của rất nhiều nhà hàng nổi tiếng đấy, đủ để dạy em chưa?

Tự biết bản thân không nói lại cũng đi tới cạnh Wonsik. Hắn đưa cho anh một củ cà rốt, tay kia đưa dao, rất dễ hiểu là anh phải cắt nó ra. Tay vụng về cạo vỏ rồi cắt ra từng khuôn nhỏ, cà rốt cắt không đều, cạo vỏ không sạch, thể như là chưa bao giờ xuống bếp vậy. Hắn thiệt sự chả muốn xem thêm cảnh này liền lên tiếng.

- Đưa đây, xem tôi làm mà lấy kinh nghiệm.

Tay dành lại con dao, lấy củ cà rốt mới ra. Thoăn thoắt như gió, quả là chủ của nhiều nhà hàng có khác, tay cầm dao cắt cũng khác người thường. Mặc dù đang đeo tạp dề, tay áo sắn cao làm bếp nhưng vẫn không thể nhấn chìm được phong độ của hắn, ánh mắt chăm chú vào củ cà rốt, sắc bén cắt nó ra, tay cầm dao như muốn giết người, thể như là củ cà rốt có lỗi với hắn vậy.

- Lại đây.

Hắn lại lấy ra củ cà rốt khác đưa cho anh, vòng ra sau lưng anh cầm lấy bàn tay cầm dao của anh. Hắn cầm tay anh hướng dẫn như cô rèn trò viết chữ vậy, từng động tác nhẹ nhàng, cảm giác feel thiệt nha, như mình là đầu bếp chuyên nghiệp vậy.

- Cắt rau củ là phải như vầy, không phải hời hợt như em đâu.

- Biết rồi, là tôi vô dụng chứ gì.

- Em tự nhận đấy.

Khuôn ngực rộng của hắn bao phủ cả lưng anh, chà sát khiến đầu ti của hắn cũng nổi cộm lên, làm anh đỏ mặt, phản cảm hết sức.

- Được rồi, để tôi tự làm.

- Ngại hả? Anh là chồng em mà, ngại gì không biết nữa, yêu nghiệt!!

- Nè, ai là vợ anh, đi ra.

Anh lực bất tòng tâm quay người lại lấy đà đẩy hắn ra, ai ngờ còn bị ôm chặt hơn.

- Em chỉ cần đồng ý làm vợ anh thôi, cơm nước, giặt giũ, quét dọn anh sẽ làm hết, Taekwoonie à~

- ...

- Anh sẽ làm nô lệ cho em, em đồng ý không?

Hắn lúc này như là xúc dộng muốn chảy cả nước mắt, những lời thật lòng cất giấu bấy lâu bây giờ mới lên tiếng thổ lộ chỉ mong được sự đồng ý. Hắn ôn nhu hôn lên tóc anh làm trấn an bản thân.

- Tôi...tôi...

- Nói đi, không có gì để ngại cả, chỉ có anh, có em.

- Đói bụng!!

Lúc này thì chẳng còn gì để nói, nước mắt kìm nén cũng rơi xuống lả chả, hết cảm động rồi, công sức của hắn như bướm mà bay đi hết.

- Để tôi nấu.

Hắn cười khổ, lúc nào cũng chỉ ăn với uống. Mà tính tới giờ thì cũng gần giữa trưa rồi, không đói cũng lạ.

- Ayya, cơm nước, tắm rửa thoải mái, bây giờ thì ngủ thôi.

Nói xong người tự ngả xuống giường ịch một cái.

- Đi ra!!

Hắn mới ngả lưng được một chút liền bị ai đó đạp lên mông.

- Sao em cứ đuổi anh thế? Ứ chịu đâu.

- Xuống đất mà nằm.

Không chờ đợi gì cả, chân dài mét mốt đạp bay Wonsik xuống giường. Chui vào chăn che kín đầu cười thầm một mình.

Khoan, có cái gì đó nhột nhột. Từ mông qua đùi, lại lên tới bụng, bắt lấy cái tay, quay đầu lại quả là Wonsik, mặt dày không chịu nổi. Tính đạp thêm cại nữa lại bị đùi của hắn kẹp chân lại, cứng ngắc, chân chỉ có thể cử động được một tí, lên xuống lên xuống cố gắng rút ra nhưng chẳng có kết quả, hình như còn làm tăng kích thước cậu nhỏ của Wonsik nữa, biết thế mình đừng làm.

- Thôi mệt chưa.

- Thả ra.

- Cho anh nằm ở đây thì thả.

Hắn đắc ý ra điều kiện.

- Cho, thả ra.

Mồm với chả miệng, đúng là lời nói của đàn bà thì chẳng bao giờ tin được. Mới thả chưa được một giây anh lại có ý định đạp hắn xuống giường, may phản ứng nhanh nhẹn nên hắn kẹp lại được, đúng là gậy ông đập lưng ông.

- Em hư quá.

Hắn nói song kéo anh lại gần mình.

- Thả ra, nóng chết tôi.

- Em nói dối có trình độ ghê ha, đang bật điều hòa thì nóng chỗ nào.

- Để tôi ôm chút đi, có mất của em miếng thịt nào đâu mà sợ.

Anh bây giờ cũng không cản hắn nữa, đầu tự nguyện ngả vào vai hắn. Hắn được thế lại kéo gần hơn, tay đi qua cổ ôm lấy vai anh kéo lại gần nữa.

- Em có muốn tôi kể truyện cổ tích cho em dễ ngủ không?

- Không phải con nít!!

- Để tôi nói cho em nghe, em lần này đừng bất ngờ vì sao tôi lại bám em dai như đỉa. Tôi đã xác định lần này tôi sẽ từ từ chinh phục em bằng trái tim của mình, sẽ từng bước, từng bước một kéo em lại gần tôi hơn. Dần dần tôi sẽ cho em cảm nhận được tình yêu của tôi, lúc đó nhất định em sẽ xiêu lòng mà về bên tôi.

- Thôi mệt rồi, em ngủ đi.

Một nụ hôn bất ngờ trên trán rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

__END CHAP 15__

Fic được 2k view rồi ^^ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top