Chap 13_Mất tích

- Ông ơi, tôi có chút chuyện đi tí rồi về.

- Bà đi đâu?

- Đi thăm con, mới tuần trước chả biết sao tự dưng ngủ dậy sáng sớm đã chả thấy, chắc nhớ chồng nên về nhà. Hôm nay rảnh nên đi, đi cùng tôi không?

- Sợ giờ này con nó đang ngủ, không phải phiền hai đứa nhỏ quá sao.

- Thăm con nó cũng phiền, nó rốt cuộc có phải con ông không?

- Bà này kì, mới ngày nào chúng nó mới lấy nhau liền hai ngày sau đi công tác, bây giờ không phải nên để tình cảm chúng nó mặn nồng một chút hay sao?

- Một tuần còn không đủ?

- Tôi nói là ít.

- Lúc trước cưới tôi về ông cũng bận rộn cả lên tôi còn không quở trách tới nửa lời, mắc mệt. Tôi đi một mình.

- Ê này.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Giám đốc.

Trợ lý của hắn bước vào phòng riêng lên tiếng gọi dậy.

Wonsik mấy ngày nay đã chôn luôn chân ở công ty, nói chính xác hơn là một tuần, từ cái hôm tâm sự với Jaehwan hắn dần hiểu ra đeo bám một người không phải dễ, muốn làm trái tim người đó rung động vì mình cũng chẳng phải dễ như nuốt cháo. Tâm sự với Jaehwan không một lời lẽ tốt đẹp thốt ra, toàn trách mắng và trách mắng, Jaehwan nói hắn phải tự biến mình thành con người cầu toàn, không được thì cũng phải nỗ lực lên một chút, biết là chẳng ai hoàn hảo nhưng vẫn muốn hoàn hảo trong mắt người yêu.

Taekwoon đối lạnh lùng với hắn cũng là vì điểm yếu này, thật sự hắn chả biết phải bắt đầu từ đâu cho đúng, nghĩ quanh nghĩ quẩn rồi đưa ra quyết định cuối cùng thì lại sợ sai, chính vì không tin vào bản thân nên hắn dần mất đi sự quyết đoán, làm gì cũng sợ không vừa lòng người ấy đâm ra nuông chiều hết mức, cái gì cũng hỏi ý kiến, dần trở thành nô lệ tình yêu.

Taekwoon chính là chán ghét cảnh này, anh cần là cần một người quyết đoán mạnh mẽ, cái gì cũng phải làm chủ, không dựa dẫm, không nuông chiều sinh hư cho anh. Anh muốn nhường lại hết cho Wonsik nhưng hắn không hề hiểu, căn bản anh là người ít nói ra hết suy nghĩ của mình nên không thể nào nói hết cho Wonsik hiểu nghĩa lý làm chồng, anh dần cảm thấy mình trở nên một người vợ ác nhân đè đầu cưỡi cổ chồng mình, lòng rõ biết mình khi không phải thế nhưng vẫn tự dằn vặt, anh cụ thể là muốn một gia đình êm đềm ấm áp, người chồng lúc nào cũng lên làm chủ, nhưng chưa được hưởng thụ cảm giác đã bị một truyện không hay khác chạy tới phá tan ước mộng. Cuộc đời lắm éo le nhưng cũng chả ngờ có tình cảnh này nên đành phải tự dằn vặt con tim mà chịu đựng nỗi buồn kim đâm này.

- Giám đốc.

- Có...chuyện gì?

- Hôm nay là ngày cuối tuần.

- Cậu muốn nghỉ? Có phải quá lười biếng không, tôi kêu cậu đi làm chả phải cũng trả lương thỏa đáng cho cậu hay sao.

- Dạ không phải chuyện này.

- Vậy cậu đang ám chỉ cái gì?

Wonsik cọc cằn nhăn lông mày lại nhìn người trợ lý đó.

- Chả qua là một tuần này ngài đã ở hết công ty 24/24, không thì cũng là đi bàn giao công việc, nên tôi sợ ngài kiệt sức nhắc nhở hôm nay là ngày cuối tuần đưa ngài về nhà nghỉ ngơi bồi dưỡng đầu óc và tinh thần cho sảng khoái.

- Một tuần rồi sao, vậy mà ngộ nhận đã là một tháng. Thôi được rồi, hôm nay công ty giao cho cậu, tôi về nhà nghỉ ngơi.

- Để tôi đưa ngài về tận nhà.

Tên đó khép nép cúi lưng, mắt nhìn thẳng xuống nên nhà trắng đề nghị xin làm việc trọng đại.

- Không cần, cậu làm việc đi.

Thong thả cầm áo khoác vắt trên cây xà bên cạnh thoải mái đứng vươn vai một cái lấy lại tinh thần rồi đi thẳng.

Mới bước chân ra khỏi công ty quả là một không khí khác hoàn toàn, không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn vì giờ cao điểm đối với hắn càng trở nên vui tươi, suốt một tuần ngồi trong văn phòng đối mặt với màn hình máy tính xử lý hết hồ sơ này tới hồ sơ kia khiến hắn thấy mệt mỏi cũng không ít.

Hắn tận dụng hết thời cơ hít lấy hít để không khí buổi sáng, tuy đang giờ cao điểm nên khói bụi của xe với hơi thở của nhiều người quyện vào cũng không gọi là trong lành mấy nhưng cũng đủ để làm đây là bước đầu tiên của ngày thư giãn.

Hắn đặc biệt hôm nay không đi xe, chủ ý là muốn ngắm hết vẻ đẹp buổi sáng của trung tâm thành phố Seoul. Trước đây hắn cũng chả rảnh rối tới mức đi bộ từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về đến nhà, nhưng hôm nay hắn đặc biệt muốn thưởng thức hết cảnh đẹp của buổi sáng tấp nập này, trước đây có lẽ hắn cũng chả màn tâm tới mọi thứ xung quanh, cứ sống thanh thản, kiếm tiền để cho cuộc sống trôi qua nhanh hơn, nhưng cho tới khi có một người xuất hiện và khiến hắn thay đổi cách suy nghĩ và tác phong sống thì hắn lại muốn một ngày có thể tới 30 giờ đồng hồ để bên cạnh người ấy, nắm tay đi chơi vòng quanh, thậm chí hắn còn một tuần sẽ trôi qua thể như là một tháng, hắn bắt đầu học thuộc thói quen này, ngày nào cũng thế, hết sức hưởng thụ rồi cũng tới ngày tập bỏ thói quen ấy để trở về lối cũ cũng chỉ vì người ấy đã ra đi.

Đôi chân dài nuột của hắn lâu ngày cử động ít sải chân trên mặt đất từng bước hiên ngang kêu răng rắc mà đi về nhà.

Ghé vào tiệm bánh ngọt ngay đầu đường, hắn mua chút ít bánh ngọt về ăn, lâu ngày không ăn đồ ngọt sắc mặt của hắn cũng chả tươi tỉnh mấy, tiện thể thay luôn bữa sáng.

________________________________________________________________________________________

- Này bà kia, đi chậm lại chút coi nào, tôi già cả sao có thể đuổi kịp bà chứ.

- Ông này không nôn gặp con sao?

- Bà cũng phải biết đây là quy định, thằng nhỏ mới có một tuần không gặp mà bà đã lố như thế, chi bằng bà dọn qua ở với vợ chồng chúng nó luôn đi.

- Tôi cũng muốn, nhưng nghĩ lại ở nhà mình ông yếu ớt nên thôi.

- Ê này, bà thấy gì không?

- Thấy gì?

- Wonsik...

Ông chỉ chỉ vào người đàn ông to cao đang đi về phía căn biệt thự này, không phải là ngạc nhiên vì chuyện này, nhưng kì lạ là tại sao buổi sáng hắn lại đi về nhà chứ, không phải đi làm thì phải đi về phía trước hay sao, đằng này lại là về nhà.

- Wonsik Wonsik.

Bà cũng chả đứng mà chờ hắn đóng cửa, chạy tới gọi đứt hơi vì mệt.

- Ba mẹ.

Wonsik mới miệng ra gọi đã thấy ngượng khi nhận thức mình và con trai của họ đang ở bờ vực nguy hiểm rạn nứt tình cảm. Mới vui vẻ được một chút, hắn lại bị kéo về thực tại, thực sự chả có lối thoát nào để hắn có thể ngừng suy nghĩ về chuyện này, đi làm không về nhà tới 5 phút, hắn bắt buộc mình phải hoạt động liên tiếp, không cho mình thời gian để nghỉ ngơi chỉ vì cố gắng tạo ra công việc để khỏi nghĩ những điều đau lòng. Không cần cũng chả tiếp tự dưng quá khứ một tuần trước lại bay sộc vào trí nhớ hắn, ở lì trong đó khiến hắn bất giác lại đứng đó như trời chồng.

- À, ba mẹ tới đây có gì không?

- Ba mẹ tới thăm Taekwoon, thằng nhỏ có trong nhà chứ?

- À...

Nói tới đây hắn bất ngờ sực lại, biết là ba mẹ của Taekwoon chả hề biết chuyện gì xảy ra gần đây nhưng tại sao lại qua hỏi Taekwoon có ở đây không, chẳng phải em ấy đang ở nhà với bố mẹ hay sao?

- À gì con, mà thôi, cho ba mẹ vào thăm Taekwoon tí rồi về.

- Ba mẹ...

Hắn bắt đầu nói ngập ngừng, không khỏi khiến ông bà bắt đầu đổ dồn cặp mắt nghi ngờ về phía hắn, trong lại đặt ra loạt câu hỏi ' Rốt cuộc cậu làm gì con tôi mà trả lời ngập ngừng như thế?' 'Có phải cậu đánh con tôi tới nỗi cha mẹ không ra?' vân vân và mây mây.

- Thật ra ba mẹ chưa biết chuyện gì phải không?

- Cậu đang là đề cập tới chuyện gì? Một ngày, một tuần, một tháng biết bao nhiêu là chuyện.

- Con và Taekwoon đã...không phải Taekwoon ở nhà ba mẹ sao?

Hắn che giấu không nói nên lời, cũng chỉ úp mở úp mở để người khác hiểu chuyện là gia đình đang có vấn đề.

- Tất nhiên là không, Taekwoon không có ở nhà thì ba mẹ mới qua đây chứ, hôm lẽ ba mẹ lại đi thăm con rể hay sao.

- Nhưng...

- Thôi đi ra để ba mẹ vào trong.

- Khoan đã, Taekwoon không có ở nhà.

Wonsik lấy tay chặn lại lối ra vào.

- Không có? Cậu đùa tôi sao, cậu giấu con tôi ở đâu?

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói, liên quan tới con và Taekwoon.

- Còn ngập ngừng, sao không kể hết.

- Một tuần trước con và Taekwoon cãi nhau, sau hôm con mới đi công tác về.

- Đi công tác về, rồi nó bị bệnh, tuần trước thằng bé mới đỡ bệnh được một chút liền không thấy. Không phải là mất...mất tích rồi hay sao.

Sắc mặt của ba người dần biến đổi, trong thâm tâm không ai dám nghĩ tới cảnh tượng đó, nhưng khuôn mặt lại bám đứng suy nghĩ, hiện ngày một rõ trên nét mặt từng người.

- Mất tích? Không thể có nguy cơ đó.

- Không có nguy cơ? Nếu là thật thì tôi cũng chả nghĩ, nhưng cậu thiệt sự không biết Taekwoon nhà tôi rất nhạy cảm, rất dễ xấu hổ, thằng nhỏ ít nói hết ra suy nghĩ của mình, cậu thực sự không biết nhìn mặt đoán lòng hay sao, cậu đã làm tổn thương thằng bé?

- Taekwoon...em ấy...ba mẹ không thấy Taekwoon từ lúc nào?

- Tuần trước, sáng dậy đã không thấy.

- Tuần...trước, ngày nào.

Nghe từ tuần trước sắc mặc hắn bắt đầu đen đi, tội đồ bắt đầu bao phủ lấy hắn, thở cũng cảm thấy nặng nhọc.

- Để con đi tìm Taekwoon.

__END CHAP 13__

Chap trước khi thi, ai thi thì chúc thi tốt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top