Chap 12_Rắc rối nối tiếp rắc rối


Taekwoon giật mình tỉnh dậy, Wonsik, anh vừa loáng thoáng nghe được tiếng Wonsik, Wonsik nắm tay anh, còn gọi tên anh nữa nhưng tại sao khi tỉnh dậy trước mắt anh chỉ là không khí, có thể hắn đã đến và bỏ đi? Hắn không còn yêu anh nữa sao?

Taekwoon khóc. Wonsik bỏ anh thật sao? Hắn không yêu anh nữa sao? Anh cứ nghĩ hắn đến để đưa anh về, rồi hai người có thể ở bên nhau như trước. Nhưng không phải, hắn có lẽ đến để gặp anh lần cuối. Anh nhớ hắn. Nhớ cái cách hắn gọi anh là vợ yêu, nhớ cái tính như con nít của hắn, nhớ lúc hắn nấu ăn, tay hắn đầy băng cá nhân. Anh nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Nhưng hắn có lẽ không còn nhớ anh nữa. Taekwoon đứng dậy đi về giường.

Wonsik đi ra một lúc thì Hakyeon và ba mẹ Taekwoon về. Hakyeon vừa vào nhà nhìn ra cửa sổ thì thấy Wonsik.

- Chú, dì. Con sực nhớ ra cần mua một vài thứ.

- Ừ, con đi cẩn thận.

Wonsik vừa thấy Hakyeon thì chuyển sắc mặt, nhìn đảm đảm vào y.

- Thấy Taekwoon rồi phải không? Cậu thoả mãn rồi chứ?

- Taekwoon.... bị bệnh phải không?

- Phải. Hôm ấy về người Taekwoon đã phát nóng tới tối khi về tới nhà Taekwoon đã bệnh liệt giường nhưng khoảng gần một tuần cậu ấy đã khỏe lại.

Giọng y ngày một đanh lại, giọng y phát ra như thể đang trách mắng hắn, tất cả là tại hắn, y nói đều kèm theo những chi tiết làm hắn cảm thấy nhột nhạt. Anh bệnh là tại hắn, cho tới khi hắn đi thì anh bắt đầu bình phục. Hắn như là con virus làm anh bệnh, còn anh lại là liều thuốc của hắn, một người chữa, một người phá hoại quả là trái ngược nhau.

- Tại sao..cậu không nói tôi biết?

- Sao tôi phải nói cậu biết? Cậu không còn liên quan gì đến Taekwoon nữa đâu. Là cậu tự phủi bỏ nó, đừng tỏ ra vẻ thương hại khi chính cậu là người gây ra nó.

- Tôi.....

- Cậu đã gặp được Taekwoon rồi. Bây giờ cậu về đi, kẻo Taekwoon thấy cậu nữa thì khổ.

- Cậu.... nhất định phải chăm sóc Taekwoon thật tốt cho tôi.

- Nhất định rồi, tôi rất biết trân trọng những khoảng khắc này. Cậu đừng lo.

Nói xong, Wonsik bỏ đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lên lầu 1 của nhà.

"Cạch"

- Con về rồi ạ.

- Hakyeon à, lại đây dì nhờ chút.

- Vâng.

Mẹ của Taekwoon đưa vỉ thuốc và ly nước cho Hakyeon.

- Con đem lên cho Taekwoon uống nhé.

- Vâng, dì cứ để con.

Hakyeon vào phòng thì thấy Taekwoon đang ngồi khóc. Y hoảng hốt chạy lại.

- Này này, cậu làm sao vậy? Nín đi nào.

- Hức.....tớ...Wonsik.....Wonsik....

- Từ từ bình tĩnh, nói tớ nghe. Có chuyện gì vậy?

- Wonsik....tớ thấy Wonsik......

- Hả?

- Wonsik....tớ nghe thấy Wonsik gọi tên tớ, tớ còn có cảm giác Wonsik nắm tay tớ. Là thật đúng không???

- Taekwoon....

- Là thật phải không? Wonsik đã tới đây phải không Hakyeon? ....

Taekwoon quay sang nắm chặt bả vai của Hakyeon lắc mạnh mẽ, đầu của y thiếu điều là muốn lìa khỏi cổ. Tay của Taekwoon bắt đầu run lên, không còn đủ sức lực để lắc nữa, anh bây giờ như người mất hồn, tâm trạng, cảm xúc, hoạt động của chính mình còn không thể kiểm soát nổi.

- Cậu tưởng tượng nhiều quá rồi....mau nghỉ ngơi đi.

- Tớ nghe thấy Wonsik gọi tớ....là thật mà.....đúng không??

Hakyeon ôm chặt Taekwoon vào lòng. Y không muốn Taekwoon gặp Wonsik nữa, y không muốn Taekwoon phải dày vò như thế này nữa.
.

.

.

.

.

.

.

.

Wonsik sau khi gặp được Taekwoon thì người cứ bơ phờ, hắn cứ đi vào các quán rượu mà tự chuốc say mình.

- Phục vụ! Cho thêm ly nữa!

- Thưa anh.....quán chúng tôi đã đóng cửa rồi....

- Câm họng đi, lấy rượu ra đây!!

- Thưa anh, anh đã uống nhiều quá rồi......

- Tôi không quan tâm!! Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ trả hết. Mang hết rượu ra đây.

Nói xong, Wonsik liền quăng ghế đi một nơi, chai một nơi, hắn làm loạn cả quán bar, không quan tâm đến những cô phục vụ đang nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi và khó chịu.

Tâm trạng của Wonsik bây giờ phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Taekwoon đã vừa khóc vừa gọi tên hắn, chứng tỏ anh có yêu hắn. Nhưng hắn lại không thể chăm sóc anh được, hắn cảm thấy rất có lỗi và hối hận. Tại sao hắn là chồng mà lại không thể chăm sóc cho Taekwoon được, trong khi Hakyeon chỉ là bạn của anh mà y lại có thể giành lấy anh trong tay hắn trong chớp mắt. Mặc cho những người phục vụ cản lại, hắn cứ thế mà trút giận lên những cái chai, bàn ghế.

Lỗi là tại hắn, giờ hối hận cũng đã muộn. Cái bàn tay của anh lúc hắn cầm lên đã có chút cảm nhận bàn tay của anh có chút sưng, vì sao hắn lại cảm nhận được như thế, là vì mỗi lần anh ngủ hắn đều lén lút cầm bàn tay của anh lên mà ngắm nghía, hôn lên mu bàn tay của anh, tay hắn với tay anh đan lại với nhau, tay anh ấm lắm, nếu có cơ hội hắn sẽ không chừa một phút nào mà nắm tay anh.

Trút giận xong, Wonsik bị hơi men của rượu làm cho mệt mỏi, hắn nằm gục xuống bàn. Cô phục vụ nhìn hắn rồi thở dài, cô lục trong túi áo khoác hắn thấy có cái điện thoại nên lấy ra gọi cho người thân của hắn. Cô phục vụ không biết phải gọi ai nên đã lướt qua danh sách thường xuyên liên lạc thì thấy tên của Jaehwan, không chần chừ mà bấm vào gọi ngay.

Đang ngủ thì Jaehwan bị tiếng chuông điện thoại phá đám. Anh mệt mỏi cầm điện thoại lên, thấy người gọi là Wonsik, anh không chần chừ mà bắt máy.

- Alo?

- Dạ xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này....nhưng hình như người nhà của anh đang rất say và quậy phá quán của chúng tôi nên mời anh đến đưa anh ấy về.

- Hả? Cô nói gì vậy?

- Người nhà của anh đang rất say, nằm be bét ở quán chúng tôi ạ....

- Đợi tôi một lát, quán mấy người ở đâu?

- Dạ ở đường WT, số 15.

- Tôi tới ngay.

Cô phục vụ bực mình đá vào người hắn vài cái cho bõ tức.

Cô đang cầm điện thoại hắn trên tay chả biết làm gì để trả thù thì một ý nghĩ nảy ra, đúng rồi, không làm gì được hắn thì phá hết tiền điện thoại của hắn cũng được vậy, cái này là cho chừa cái tội quậy phá nơi làm ăn mua bán của người ta.

Đang lướt trong danh bạ để tìm đối tượng trêu chọc thì cô thấy chữ Cô vợ..., không nhiều lời, cũng chả phải giỡn, tìm được người thân của hắn rồi thì cô lập tức bấm gọi, cầu trời vợ của hắn tới vác cái xác của hắn đi nhanh nhanh cho rảnh nợ.

"이건 Beautiful lie
내 마지막 거짓말
죽을 만큼 아파도
너를 위해 난
가면 속에 나를 감추네" - Beautiful Liar - VIXX LR

- Ây ya, ba này cài nhạc chờ cho vợ mình hay vỡi, hỏi xin mới được.

Taekwoon lập tức bắt máy, từ lúc anh cứ khăng khăng khẳng định là Wonsik đã đến rồi gọi tên anh và còn nắm tay anh nữa, cho nên anh quyết định chờ hắn có gọi cho mình hay không, nếu không gọi thì cái cảm giác chỉ là ảo giác, còn nếu có thì chắc chắn hắn sẽ gọi và hỏi thăm sức khỏe của anh, anh chắc rằng hắn biết mình bị bệnh.

- Alo.

- Ah chị ơi, chồng chị đang nằm ở đây, anh ấy say be bét rồi, phiền chị tới đưa anh ấy về.

Cái gì mà dang nằm ở đây, cái gì mà say be bét, còn là giọng nữ nữa, hôm lẽ hắn đi chơi gái rồi không biết đường mò về nhà, mà có con điếm nào đủ dũng cảm mà gọi vợ của khách đến rước, có gan trời mới dám.

- Cô là ai, cô làm nghề gì, cô làm gì anh ấy, anh ấy đang ở đâu.

- À chị ơi đừng bức xúc, em là nhân viên trong quán bar, hồi nãy em nói không rõ ràng, chồng chị uống rượu ở quán em từ chiều tới giờ, đến giờ quán em đóng cửa, em bảo ảnh về mà ảnh không chịu về rồi còn phá quán em nữa, nên em gọi chị đến đây đưa chồng chị về, đường WT số 15 nhé chị ơi.

-------------------

"Cạch".

- Xin chào.

- Dạ xin lỗi anh, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ.

- Cô...có phải là người gọi tôi lúc nãy không?

- Anh là người trong danh bạ của anh ta??

- Phải, mà tôi là bạn của nó, không phải người thân đâu.

Từ bạn tới bè, điên một bầy =^=

- À vâng, phiền anh đưa anh ta về và thanh toán phí sửa chữa cho quán của chúng tôi.

- Hả?? Tôi là bạn chứ không phải người thân của nó đâu, đừng làm tiền tôi.

- Vậy ai sẽ trả tiền sửa chữa cho quán của chúng tôi?

- Để tôi cho cô số của nó.

Jaehwan nói xong nhát mắt với cô phục vụ làm cô giật bắn cả mình.

- Cho tôi số của hắn làm chi.

- Thì để cô gọi đòi tiền chứ chi.

- À vâng, vậy cho tôi xin.

- Làm người yêu anh nhé.

Cái tính đa tình, gặp ai cũng đòi yêu của Jaehwan đã đạt tới level max, có lần bị ăn tát mà vẫn không chừa.

- Ựmhmm, cám ơn anh.

- Làm người yêu anh nhé.

- Xin lỗi, bây giờ quán chúng tôi đóng cửa.

- Làm người yêu anh nhé.

- Xin anh đi về nhanh dùm cho.

Cô phục vụ vừa nói vừa lấy cây chổi đập vào chân của Jaehwan ý đuổi khéo.

_______________________________________________________________________________________

Jaehwan mệt mỏi vác Wonsik ra ngoài. Thiệt tình, người nhìn gầy tong gầy teo mà còn nặng hơn cả con voi, à mắc cái mớ gì mà gần một giờ sáng mình phải đi lôi con voi này về nhà nhỉ, đôi môi đang ngủ ngon cơ mà.

- Vợ cậu đâu Wonsik?

- Hí hí, vợ tớ đang ở cạnh tớ nè, hỏi ngu.

- Mày mới ngu ấy Sik, ở đây đi tao đi về.

- Ê Hwan.

- Biến, cấm dựa dẫm ông.

- Mày tìm vợ lại cho tao đi, vợ tao đi đâu rồi Hwan ơi, tao mới thấy Taekwoon ở bên cạnh tao mà.

Hắn khóc, bây giờ chỉ có Jaehwan là người mới có thể tâm sự với hắn. Hắn bị xã hội ghét bỏ vì hắn là xã hội đen, là con người không có nhân đức vì hắn là kẻ cho vay nặng lãi, nhưng có ai biết rằng hắn không hề đòi tiền lãi của một ai không, có khi hắn không lấy luôn cả tiền gốc. Còn trường hợp của Taekwoon là một mặt khác, sở dĩ hắn làm như thế là muốn tiếp cận Taekwoon nhiều hơn, hắn muốn nhìn thấy Taekwoon nhiều hơn, chỉ có cách đó mới có thể giúp hắn tiếp cận được Taekwoon và bắt anh về làm vợ của mình, hắn chỉ làm người xấu đúng một lần, là vì anh.

- Vợ chồng mày có chuyện à.

- Taekwoon bỏ tao đi rồi...hức hức.

- Thôi nín tao thương, mày còn có tao mà.

Jaehwan kéo Wonsik lại ôm vào lòng, cái ôm này là cái ôm an ủi, cái ôm của tình anh em, Wonsik buồn là Jaehwan cũng buồn theo.

Tất cả hình ảnh ấy đã được Taekwoon nhìn thấy toàn bộ, ôm thắm thiết lắm cơ, ôm chặt lắm cơ, vậy mà Hakyeon có lòng tốt thấy người ta sắp té đỡ lại, chẳng may ôm phải cái eo đã ầm trời ầm đất, còn hắn thì sao, được rồi, cắt đứt từ đây.

- BIẾN ĐI WONSIK!!

Anh khóc rồi chạy đi.

___END CHAP 12___

Xin lỗi vì sự chậm trễ này *cúi người 90°*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top