Chap 11_Tình cảm rắc rối
Hôm nay Hakyeon sẽ đến nhà Wonsik để lấy giấy ly hôn mà Wonsik đã nói, khoảng một tuần trước Hakyeon có tới tìm Wonsik để lấy giấy ly hôn dùm cho Taekwoon. Taekwoon từ tối hôm ở công viên về nhà đã bị phát bệnh, sáng lạnh đã bị nước bẩn bắn hết vào người, về nhà vì mệt mỏi nên chỉ thay đồ, tóc bẩn ướt khô thèm lau khô, nước bẩn ngấm hết vào người phát nóng, tới tối gió lạnh còn lạnh hơn chen nhau chạy vào người anh, người mỏng manh đúng một cái áo len mỏng che kín lòng bàn tay, cứ như vậy khiến anh phát bệnh tới bây giờ vẫn chưa khỏi.
Việc nhờ đi lấy giấy ly hôn dùm Taekwoon chỉ giả, anh không có nhờ y đi lấy dùm, chỉ là tự thân y chủ động, y muốn cuộc hôn nhân không hạnh phúc của hai người này chấm dứt, không hạnh phúc chỉ là y nghĩ như thế, y chắc là nếu Taekwoon lấy một tên xã hội đen cho vay nặng lãi thì không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp, nếu tồi tàn hơn nữa thì khi hắn tức giận sẽ đánh anh không còn ai nhận ra nữa mất, lấy anh dưới danh là vợ chồng nhưng lại sống với nhau như ông chủ và người ở, nhưng Hakyeon không hề biết trước đó để lấy được lòng Taekwoon hắn đã rất vất vả, con đường đó quả là không hề dễ, nó gồ ghề khó đi kinh khủng, thay vì chọn một con đường sạch đẹp trải đầy nhựa thơm thì hắn lại chọn con đường đầy bùn lầy, cây cỏ dại quấn lấy chân khiến khó nhấc lên đi bình thản được, chỉ vì hắn muốn thử sức mình, muốn xem mình có yêu đối phương thật lòng hay không, thật tuyệt là anh cũng đã giúp hắn chạy con đường đó, hắn là con người nhỏ bé cố gắng thoát ra khỏi vùng bùn lầy này để đi tới nơi hằng mong ước, còn anh con quái vật to lớn thống trị vùng bùn lầy giúp hắn có thể sợ hãi mà bước nhanh đến để gặp chính con người thật của anh hơn.
Sau một ngày mỏi mệt hắn cũng đã chạm đích và chinh phục nơi tuyệt đẹp và con quái thú đó, nhưng một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua, vùng đất và con quái thú này cũng chỉ có một chủ, một kẻ không tên đã đến và tranh giành với hắn. Trong vùng đất này hắn vẫn chưa đi hết, bên trong vẫn còn nhiều bí ẩn, có người nói bên trong là linh hồn của con quái thú hung dữ chờ người tới giải thoát cho nó, có người nói bên trong là kho báu, chân châu, ngọc ngà, đá quý, khi con người tham lam sẽ bất chấp cướp đoạt về cho bằng được, còn linh hồn con quái thú hung dữ đó thì ai cần chứ, người ta sợ rằng khi giải thoát cho nó thì nó sẽ giết mình, quả là mấy người ngu ngốc mới nghĩ thế.
Hắn không sợ hãi, mạnh dạn khám phá, vào bên trong tòa lâu đài đã sụp xệ, cũ kỹ ấy ở giữa là một hộp gỗ nhỏ động đậy liên hồi, tò mò nên hắn mở ra, một ánh sáng chói mắt hình tròn từ trong chiếc hộp đó bay ra ngoài, nó bay vòng quanh hắn như đang xác định cái gì đó rồi vụt đi mất. Nó đi tìm chính kẻ đã giết nó rồi cất nó trong chiếc hộp này để đòi lại thân xác cũ, nó không thể tồn tại trong vỏ bọc của cái ánh sáng chói mắt này được. Một ánh sáng nhập nhòe xuất hiện ở nơi nào đó rồi tắt đi, trong lúc hắn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một người con trai nào đó đang nằm trên tay hắn, khuôn mặt xinh đẹp thu hút của người đó ngả vào lòng hắn, kẻ nào đó đã thấy và muốn chiếm đoạt lấy thiên thần hoặc là ác quỷ đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" King kong "
- Ra ngay.
- Tên da đen.
- Đừng gọi tôi là tên da đen, tôi có tên có tuổi đàng hoàng.
- Cậu tới đây làm gì? Đòi người sao, không phải VỢ CỦA TÔI đang ở bên cậu hay sao.
Wonsik nhấn mạnh ba từ vợ của tôi để cho Hakyeon biết anh vẫn là của hắn mà không làm bậy.
- Tôi không phải đến tìm Taekwoon, cậu ấy tất nhiên là vẫn đang ở nhà. Tôi đến đây là lấy giấy ly hôn cho cậu ấy.
- Ai cho cậu cái quyền đó.
- Cậu ấy nhờ tôi, vậy đã đủ chưa?
- Tôi...
Hắn lắp bắp, mới còn tuần trước anh vẫn còn níu tay hắn, bây giờ đã thay đổi rồi sao, hắn đúng ngu ngốc hóa dại, nếu lúc đó nghe anh giải thích thì sẽ vẫn còn ở bên nhau cơ mà.
- Cậu chưa chuẩn bị chứ gì, Taekwoon cậu ấy có chuẩn bị trước đây, cậu đọc rồi ký vào nhanh đi.
Hakyeon chìa tờ giấy ly hôn ra trước mặt hắn, hắn mơ màng không dám cầm tờ giấy ấy nhìn cho rõ, tay nắm thành nắm đám cố giữ cảm xúc ổn định nhất có thể, hắn cụ thể là không muốn khóc trước kẻ địch của mình.
- Sao không cầm?
Hắn vẫn đứng nhìn tờ giấy ly hôn ấy.
- Cầm lấy mau đi, tôi còn rất nhiều việc.
- Tôi không tin.
- Không tin là không tin cái gì?
- Taekwoon, em ấy nhất định có tình cảm với tôi, em ấy nhất định là có yêu tôi, em ấy không có làm việc này.
Hắn chối để đè nén lại cảm xúc và muốn nghe câu trả lời thật.
- Cậu đúng là tự lừa dối chính mình, cậu không tin vào sự thật, cậu quá nhút nhát, cậu lấy tư cách gì để bảo vệ Taekwoon.
- ...
Hắn ngồi thụp xuống, tay nắm chặt đầu của mình cố tìm lý do.
- Cậu thua rồi, chấp nhận đi.
- Tôi không có thua.
Hắn vừa nghe được mấy lời sỉ nhục ấy liền đã tiến thẳng lên nắm cổ áo của y nhấc bổng lên. Trong mắt nổi lên gân đỏ tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi, gân xanh ở cổ hiện lên một rõ.
- Cậu đừng làm bậy, tôi nghĩ nếu Taekwoon biết được thì không vui đâu.
Hắn buông lỏng cái tay đang nắm cổ áo của Hakyeon ra, mắt lại liếc ngang liếc dọc xem coi có anh ở đây không, thể như là hắn đang sợ anh thấy cảnh tượng này mà rời ra hắn, hắn vẫn còn nhớ là anh đã từng nói là rất ghét mấy tên giang hồ xã hội đen, hắn luôn muốn tạo ấn tượng tốt với anh nên hắn phải kiềm chế.
Cứ mỗi lần nhắc đến Taekwoon là tất cả hoạt động của hắn đều dừng lại, nó như là lời chú phong ấn hắn. Nó là liều thuốc giải cho hắn, khi hắn không còn bình tĩnh thì anh chính là liều thuốc định thần của hắn.
- Cậu cứ đọc cho kỹ, bao giờ ký xong rồi thì gọi điện cho tôi, tôi qua lấy.
- Da đen...
- Tôi tên Hakyeon, đề nghị gọi cho đúng, còn lần sau thì tôi sẽ không quay lại để nghe cậu nói đâu.
- Hakyeon, làm ơn cho tôi biết Taekwoon, em ấy đang ở đâu được không?
- Taekwoon đang ở nhà, không phải tôi nói rồi hay sao.
- Tôi quên.
Hắn nói xong định chạy đi nhưng phản ứng vẫn chậm hơn Hakyeon, hắn bị Hakyeon chặn lại, mắt hoang mang muốn hỏi lại có chuyện gì nữa.
- Tránh ra.
Bỏ qua tất cả, hắn nhất định lần này phải nhanh hơn y một bước, chân thành thạo nhanh nhẹn lướt qua Hakyeon rồi chạy đi.
- Này.
________________________________________________________________________________________
- Ông ơi, lấy cho tôi cái khăn ấm để trườm trán cho thằng nhỏ.
- Đây đây.
Anh sốt khá nặng, bây giờ chỉ có nằm nghỉ ngơi ở trên giường, anh bất động như người thực vật, có lẽ là anh có thể cử động nhưng chắc một phần vì Wonsik, anh không muốn chạm mặt hắn nữa, nếu anh ngồi dậy và đi lại thì thể nào cũng bị kéo ra ngoài, số anh và hắn là không thể tách biệt, anh ở đâu thì hắn sẽ vô tình mà tới đó, anh đang cố quên hắn, nhưng người ta nói càng cố gắng quên thì nó sẽ cứ mãi hiện ra trong đầu của mình, chợp mắt cũng thấy, ngủ cũng thấy, nhìn đâu cũng thấy, mù quáng quá nhỉ?
- Không biết làm gì mà bệnh ra nông nỗi này, thiệt tình, lớn từng tuổi này còn để bệnh tật hành xác vậy hả con, đàn ông con trai là phải biết giữ gìn sức khỏe của mình hiểu không, con ngốc.
- Là người ai chả bệnh hả mẹ, đàn ông, đàn bà, con nhỏ gì cũng bệnh tuốt thôi mẹ.
- Còn nói, mà bệnh thì sao không về nhà để chồng nó chăm cho, về đây lại bảo bắt cóc vợ nó thì khổ.
- Mẹ...
Anh mới ngủ dậy thì đã quên đi được phần nào, nỡ lòng nào mà mẹ anh lại nhắc tới hắn, à mà cũng phải chỉ có Hakyeon, hắn và anh mới biết được việc này. Nếu mẹ và ba của anh biết được việc này thì sẽ bị shock mà chết mất, nên phải giữ bí mật chuyện này, đợi mọi chuyện ổn thỏa sẽ nói ra, mà ổn thỏa là sao đây? Bây giờ anh nghĩ cái gì tới mình còn không biết, ổn thỏa như thể là sẽ chia tay và đường ai nấy đi hay sao? Hay là anh và hắn sẽ quay trở lại như xưa?
- Mẹ con nói phải, sao không về nhà.
Ba anh tiếp lời.
- Ba mẹ, con muốn ngủ.
- Không phải mới ngủ dậy sao.
- Con...buồn ngủ mà.
Anh ngáp dài tỏ ra đang rất mệt mỏi và muốn ngủ.
- Thôi được rồi, vợ chồng mình đi ra để thằng nhỏ ngủ đi ông.
Bà đứng dậy, kéo theo chồng mình ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Wonsik.
- Wonsik, cậu đứng lại đi, tôi biết cậu đang muốn gặp Taekwoon, tôi sẽ giúp cậu.
- Sao phải giúp?
- Cậu mà đến bây giờ thì thể nào ba mẹ Taekwoon cũng nghi ngờ.
- Có gì phải nghi ngờ?
- Tôi...tôi đoán, mà bây giờ đang có hai bác ở nhà nên cậu muốn gặp cũng ngại đấy.
- Ngại? Cũng được.
Thật ra hắn đã bị đứt dây thần kinh ngại, hắn mà biết ngại cái gì chứ, nhưng nếu chỉ có anh và hắn thì vẫn dễ hơn chứ nhỉ.
Hakyeon muốn giúp hắn vì chỉ đây là lần cuối cùng hai người họ nói chuyện với nhau thôi, dù gì cũng phải ly hôn, cuộc tình này chẳng thể cứu vãn, nhiều khi gặp còn gây choảng với nhau.
Theo như lời hứa Hakyeon đã rủ ba mẹ của Taekwoon ra ngoài đi dạo. Wonsik mò mẫm bước vào bên trong, hắn mới vào chỉ vài lần mà đã thuộc rành đường đi và các phòng nên cũng không phải bật đèn lên.
Hắn mở cửa phòng của Taekwoon ra, phòng anh cũng tắt hết đèn, duy nhất chỉ còn cái đèn ngủ bên cạnh. Hắn bước lại gần để nhìn khuôn mặt lúc anh đang ngủ, nó vẫn êm dịu như ngày nào, cái môi anh chu ra lúc rất dễ thương, hắn đang nghĩ nếu anh nhõng nhẽo với hắn bằng cái môi chu thì sẽ như thế nào nhỉ.
Tạm thời là hắn đang quên việc mình muốn làm, là anh đã phản bội hắn, mà bây giờ hắn cũng chính là người muốn níu kéo nó, hơi mâu thuẫn.
- Taekwoonie.
Hắn gọi anh bằng cái giọng khàn đục, ấm áp. Tay hắn đưa lên sờ cái má đầy thịt của anh, giật mình rút tay lại, má của anh còn nóng hơn nồi canh đang hầm, muốn kiểm tra lại cho chắc, hắn ấn nhẹ lòng bàn tay của mình vào trán và má của anh, thực sự là rất nóng, đã không gặp nhau gần một tuần, hắn không biết Taekwoon ra sao cả, giờ gặp lại thấy anh đang nằm ở trên giường còn người thì nóng ran làm hắn thấy bức rức, hắn thực sự chả biết gì về anh cả, hắn đúng là người chồng tồi tệ.
Một giọt nước mắt rơi, nó rơi chúng vào vết thương trên tay của anh, đó là vết thương do khi anh truyền nước biển, cứ mỗi lúc ngủ khoảng chừng 15 phút thì anh lại bật dậy và kim truyền lại bay ra ngoài, mỗi ngày đều bị từ hai đến ba lần khiến tay anh trở nên xưng tấy hết lên. Do vết thương còn hở nên khi giọt nước mắt của hắn rơi vào thì có chút xót, anh như cảm nhận được nên lông mi bắt đầu di chuyển, hắn lúc này vẫn chưa biết, cho tới khi môi anh bắt đầu mấp máy gọi Wonsik.
- Wonsik.
Hắn nắm chặt lấy tay anh như không muốn rời rồi đặt nhẹ tay xuống và chạy ra ngoài.
Hắn đứng bên ngoài vẫn nghe anh gọi Wonsik một cách rõ to.
- WONSIK!!
__END CHAP 11__
Thực sự là cứ mỗi lần tới lượt tớ viết thì ý cứ như chim mà bay đi hết, nên mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top