Chap 10_Tan vỡ?
Mọi người bật nhạc lên đọc cho có tâm trạng :3
______________________________________________________________________________________
Hôm sau...
"Kinh kong"
- Vợ~
- Về rồi hả?
- Anh có mua quà cho vợ nè.
- Ờ ờ.
- Vợ nhớ anh không ~?
- Không.
- Đừng phũ vậy mà.
- Mau vào nhà dùm đi.
Vừa vào nhà thì Babo từ đâu chạy tới bám vào chân Wonsik.
- A, Bạch Bạch, ba nhớ con quá.
- Gâu.
- Đừng gọi nó là Bạch Bạch nữa, gọi là Babo đi. Bạch Bạch nghe vô duyên quá.
- Sao em lại đặt tên con nó là Babo chứ, nhìn mặt nó sáng sủa lắm mà.
- Thích được không, nhìn mặt nó ngu như vậy thì thông minh chỗ nào.Thay đồ mau đi, nói nhiều.
Wonsik thay đồ xong thì thấy Taekwoon chuẩn bị đi đâu đó.
- Vợ đi đâu vậy?
- Đi mua đồ.
- Đồ gì?
- Đồ ăn. Hôm nay anh về nên tôi muốn nấu món gì đó thật ngon cho anh ăn.
- Yêu vợ quá ~~
- Tôi đi nhé.
- Anh muốn đi nữa~
- Thôi khỏi, anh đi chỉ giỏi làm phiền tôi, làm sao tôi chọn nguyên liệu được, ở nhà dùm đi.
- Ừ.....
———————————————————————
"Kinh kong"
- Ai vậy? Vợ à?
Bên ngoài vẫn im lặng, Wonsik thấy lạ nên mở cửa xem thử nhưng vừa mở cửa thì chẳng thấy ai cả, hắn nhìn xuống thì thấy có một phong bì nên nhặt lên xem. Vừa mở phong bì ra thì hắn thấy một tấm hình có hai người đàn ông. Một người thì đang ôm eo người kia. Quan trọng hơn nữa, người đàn ông được ôm eo không ai khác là Taekwoon. Wonsik liền cầm tấm hình chạy đi kiếm Taekwoon.
Taekwoon đang đi về thì thấy Wonsik.
- Wonsik?
Wonsik không nói gì mà chỉ đưa cho Taekwoon tấm hình. Taekwoon vừa cầm lên thì sắc mặt liền thay đổi. Mặt anh trở nên trắng bệch.
- Giải thích đi. Chuyện này là sao?
- Lúc đó tôi bị vấp, cậu ấy chỉ vô tình đỡ tôi thôi, tôi nói thật đó, tin tôi đi.
- Thật chứ?
- Thật mà.
Wonsik thở dài một cái rồi ôm chặt Taekwoon lại, hắn ôm anh chặt lắm, hắn làm như vậy để anh không đi đâu được, hắn luôn muốn giữ anh bên cạnh mình, anh đã thuộc quyền sở hữu của hắn, hắn không cho bất cứ ai cướp đi anh, anh là của hắn.
- Anh còn tưởng là em đi qua lại với người khác chứ.
- Cậu ấy chỉ là bạn học của tôi thôi.
- Xin em đừng làm cho tôi thêm lo lắng.
- Taekwoonie~
Hakyeon chẳng biết từ đâu đi tới, đi lại nhìn Wonsik rồi nhìn Taekwoon hỏi
- Em đi đâu nãy giờ vậy? Anh lo quá.
Taekwoon và Wonsik đơ cả người. Wonsik bỏ Taekwoon ra, nắm bả vai anh nhìn chằm chằm Taekwoon.
"Chát"
Hakyeon vừa nói xong thì Wonsik tát Taekwoon một cái rõ đau. Má anh dần dần sưng lên.
- Dối trá, nói đi mua đồ về làm bữa cơm đón tôi về nhà, ai ngờ chỉ là cái cớ để em đi hẹn hò với thằng khác. Khốn nạn!!
- Wonsik....
- Tôi tưởng em tốt hơn ba em, tính cách sẽ khác ba, nào ngờ hai người lại như nhau, đều là những con người giả dối!!
- Khoan đã, nghe tôi nói....
- Không cần đâu, đi mà lo cho tên người yêu gì của em đi, không cần quan tâm tới tôi nữa.
- Wonsik, làm ơn....
- Em thật sự đâu có yêu tôi, tôi biết, nhưng tại sao em lại làm chuyện như vậy? Em muốn tôi phải dày vò, tổn thương em mới thỏa mãn hay sao?
- Không phải, anh lầm rồi....
Sau mỗi câu nói là từng bước chân lùi lại phía sau, Wonsik hiện đang bị hỗn loạn cảm xúc, hắn đã điên cuồng quá mức rồi, hắn hận tất cả.
- Em biết tôi yêu em nhiều lắm mà phải không Taekwoonie...
- ...
- Sao em không trả lời tôi, em im lặng là em biết phải không?
- ...
- Tôi hiểu em muốn gì rồi Taekwoon, tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu, giấy ly hôn tôi sẽ gửi sau, sự trong trắng của em vẫn còn, tôi chưa làm gì em cả, tôi vẫn còn nhớ cái môi của em lắm Taekwoonie.
- Won..sik...cám...ơn...
Giọng anh run rẩy, nó là kết thúc dễ dàng hay sao? Anh được tự do rồi cơ mà, bây giờ anh có thể làm bất cứ gì anh muốn, nghĩ tới đầu anh đau gấp bội, anh đang hoang mang, đó là những gì anh muốn cơ mà, sao bây giờ anh lại luyến tiếc nó cơ chứ.
Wonsik nói xong bỏ đi, để lại Taekwoon đứng ở đó. Anh ngồi thụp xuống mà khóc, đôi vai run rẩy từng hồi dài, không còn cái gì để cố định nó lại, nếu có Wonsik thì hắn sẽ là người làm cho anh giữ được bình tĩnh, đột nhiên có một chiếc xe chạy nhanh bắn hết nước bẩn vào người anh, nước bẩn đầy mặt cùng với nước mắt thay nhau rơi xuống lả chả, Hakyeon nãy giờ vẫn đứng đó xem màn chia tay đau đớn của hai người đó, nó là mục đích mà Hakyeon đang nhắm tới. Y không quan tâm Taekwoon và Wonsik có ra sao, y chỉ mong Taekwoon có thể ở bên y.
- Taekwoon à, về thôi.
- Cậu đi đi....tôi muốn ở một mình....
- Nhưng cậu không thể ở đây mãi được, về thôi Taekwoon.
Hakyeon đỡ Taekwoon ngồi dậy, đưa anh về.
Tâm trạng của Wonsik hiện giờ rất hỗn loạn. Vừa về tới nhà là hắn ném đồ lung tung. Những đồ vật đó đều là do hắn và anh cùng nhau chọn. Hắn bỗng thấy trên sàn có chiếc khăn tay. Hắn cầm lên, trên đó có thêu hai chữ LR kết hợp lại với nhau, nhìn rất tinh tế, nhìn nó hơi quen mắt, hình như hắn thấy nó một lần rồi thì phải, là chiếc khăn tay của Taekwoon đã thấm mồ hôi cho hắn, vẫn còn mùi hôi, chắc là anh chưa có giặt, trên đó còn có dính chút hạt nhỏ màu đỏ đã phai gần hết, anh là đàn ông mà biết thêu thùa là hạnh phúc, nhưng nó chỉ ở mức độ nào đó, anh không phải là phụ nữ hay con gái nên lúc thêu chắc chắn sẽ có chút khó khăn. Hắn đau đớn, dằn vặt trong lòng, từ từ ngồi thụp xuống đất, trong tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc khăn tay đó mà hít hà mùi hương của anh còn lưu luyến. Tuy hắn lúc nào cũng hở ra đầu miệng cuối lưỡi lúc nào cũng nói "Anh yêu em", mấy kiểu người như vậy thường thì người ta bảo không yêu thương mình thật lòng, không yêu mình bằng trái tim, chỉ yêu bằng miệng bằng mồm, bằng miệng, nhưng tình cảm của hắn là thật, là thật, thật sự thì Taekwoon không nhận ra được điều đó hay sao.
Không có Taekwoon, nhưng Wonsik vẫn phải ăn ngủ, sống như bình thường, chỉ là thiếu đi bóng dáng của một người khiến hắn rất khó chịu, ăn không ngon, hắn nhớ những món ăn mà Taekwoon nấu, nhớ giọng nói của anh khi bực mình, hắn nhớ tất cả những gì về anh. Hắn day day thái dương thì Babo đi tới ôm chân hắn, mặt cũng buồn theo. Wonsik bỗng ôm Babo.
- Babo à, ba phải làm gì đây?
- Gâu.
- Cả con cũng nhớ cậu ấy nữa ư?
- Gâu gâu.
Không kìm được, Wonsik ôm Babo mà khóc.
---------------------------------------------------------------------------
- Taekwoon à, mau ăn đi con.
- Vâng.
Khi mới bắt đầu cầm đũa lên tay anh đã run rẩy, run rẩy vì xúc động và vẫn nhớ cảnh tượng hồi sáng. Mắt anh bắt đầu bóng loãng không cho ai nhìn thấy cái gì, khóe mắt bắt đầu nặng trĩu, một giọt nước mắt đã rơi, anh chả hiểu vì sao mình lại luyến tiếc, nhớ hắn tới mức này, lúc hắn nói ly hôn thì anh đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi.
- Con...con không ăn nữa, con xin phép.
Anh chạy thẳng vào phòng giải tỏa hết cảm xúc của mình lên đồ đạc trong đấy, anh quăng, anh ném tất cả mọi thứ, một vết xước trên da, anh nhìn lại tay rỉ máu thấy trên ngón áp út có chiếc nhẫn cỏ, nó là vật định tình của Wonsik, anh không thể ném nó đi đâu cả, anh tin Wonsik sẽ hiểu đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu làm thôi.
"Cốc cốc"
- Taekwoon, cậu có muốn ra ngoài cho thư giãn chút không?
Từ nãy giờ ở ngoài Hakyeon đã nghe hết những tiếng động ở bên trong, đau khổ thật, nhưng đây là điều y muốn.
- Cậu đi đi.
- Mẹ cậu bảo tớ chăm sóc cậu.
- Chăm sóc? Hại tôi cho đã rồi bảo chăm sóc sao, cậu cũng giỏi lắm Hakyeon, tại sao cậu lại phá gia đình của tôi, cậu về thì mọi chuyện trở nên rối tung. Nói đi tại sao lúc đấy cậu lại có ở đó.
Taekwoon vì tức giận không thể kiềm chế bản thân nên đã kéo áo Hakyeon nhăn nhúm đi.
- Tớ chỉ thấy cậu và cũng không biết kia là Wonsik chồng cậu, tớ gọi cậu như vậy chỉ muốn vui một chút thôi. Tớ muốn hàn gắn lại tình bạn của chúng ta.
- Không cần đâu...
Anh ngồi thụp xuống cánh cửa, Hakyeon vẫn gọi vọng vào gọi anh mở cửa, anh bất lực, nếu nói như vậy liệu Wonsik có tin mình không, hay lại nói mình là kẻ lừa dối.
Cũng không muốn đối thoại nhiều với y nên anh đồng ý ra ngoài đi dạo với Hakyeon.
__________________________________________________________________
- Con gái, đi dạo không nào.
Wonsik mang dày vào chuẩn bị chạy bộ, cũng lâu rồi hắn chưa có chạy, hắn chỉ là muốn lấy lại cảm giác cũ. Có vẻ tâm trạng của hắn đã tốt hơn phần nào.
- Gâu gâu.
- Vậy thì đi thôi.
Hắn chạy dậm chân xuống đất như muốn chơi đùa cùng với con chó.
.
.
.
.
.
.
.
- Gâu gâu.
- Mày muốn đi chơi sao.
Thấy Babo nó cứ quay lại đằng sau cắn cái khóa xích với giật cái dây như muốn đi đâu đó nên hắn thấy có chút sợ, sợ lại bỏ hắn đi, đã có một người rồi, hắn không muốn phải mất cả hai.
- Đừng đi xa quá, tao không tìm được đâu.
Wonsik mở khóa xích cho nó, mới mở xong nó liền chạy vọt đi kiếm cái gì đó, Wonsik theo đà lo lắng nên đuổi theo.
Con Babo nó chạy tới chỗ người nào đó, dụi đầu rồi nhảy phóc lên đùi người đó nằm cuộn tròn như không muốn đi.
- A xin lỗi, con chó là của tôi.
Wonsik đuổi theo không để ý người đối diện là ai, mà hắn cũng chẳng màng quan tâm.
Khi ngước đầu dậy hắn mới nhận ra ai đang trước mặt mình. Con Babo nó chạy ra chỗ anh đang ngồi mà leo lên đùi anh, nó có vẻ nhớ anh lắm, anh đưa tay vuốt ve nó, nhưng chưa được cái thứ hai thì Wonsik, hắn đã bế nó ra khỏi người anh.
- Wonsik...
Anh đứng phắt dậy khi thấy hắn, anh cầm tay của hắn lại muốn nói lời giải thích.
Hắn giành tay lại, nếu chỉ có Taekwoon lúc này thì có lẽ hắn có thể nghe anh giải thích, nhưng đi đâu cũng thấy tên da đen đó lúc nào cũng ở bên anh làm hắn thấy khó chịu và muốn xe lánh anh hơn. Hắn bỏ đi không quên để lại một cái liếc đầy mùi đáng sợ.
Về tới nhà, hắn thả Babo xuống đi vào nhà nhưng Babo cứ đứng mãi ngoài cửa không chịu vào
- Babo, con làm gì vậy? Vào nhà đi.
- Gâu gâu.
- Babo mau vào nhà cho ba!
- Gâu.
Babo cứ đứng như thể đang chờ một ai đó, Wonsik hiểu ra và bế nó lên.
- Đừng chờ nữa, cậu ấy không về nữa đâu.
- Gâu gâu.
_END CHAP 10_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top