Chapter two.
Đã hai tháng kể từ khi Johnny làm việc tại bộ phận của Hakyeon, và bất kể bao ngày trôi qua hay bất kỳ tình huống nào, anh cũng đều tránh mặt Johnny triệt để. Jaehwan biết điều này, vì thế nên cậu luôn hợp tác giúp Hakyeon trốn khỏi cậu trai kia, thật không may làm sao khi phòng làm việc của Hakyeon lại kẹp giữa phòng của Jaehwan và Johnny, nghĩa là Jaehwan ở bên phải và người kia ở bên trái.
“Này Hakyeon.”
“Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc phải gõ cửa trước khi vào rồi hả?”
“Ôi kệ đi. Tối nay đi làm vài chén không?”
“Không Jaehwan à, mai chưa phải ngày nghỉ.”
“Thôi nào Hakyeon à, đi đi mà..”
“Không, cậu đi một mình đi” Hakyeon vẫn cặm cụi nghiền ngẫm đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.
“Hôm nay thôi hôm nay thôi mà”
“Nếu tôi đồng ý đi thì từ ngày mai đến hết tuần sau, cậu tuyệt đối không được gọi cho tôi trước tám giờ mỗi ngày, chịu không?”
“Ơ..Ơ..”
“Vậy thì thôi”
“Được thôi tên ích kỷ nhà cậu!”
“Năm giờ tôi xong việc.”
“Hứ đồ xấu xa đáng ghét độc tài bẩn tính Cha Hakyeon nhà cậu!” Jaehwan lẩm bẩm một hồi rồi bỏ về phòng mình, Hakyeon chợt bật cười trước hành động của Jaehwan, đôi lúc anh không hiểu nổi thế giới của tên này ngoài hoa cỏ hường huệ ra thì còn gì khác không.
Đúng năm giờ, Hakyeon lái xe ra trước cổng công ty và đợi, anh vứt luôn cái cà vạt vướng víu sang một bên ghế trước khi mở kính cửa sổ ra và, ôi tên kia là chúa chậm trễ, Hakyeon thở dài.
“Ê bồ tèo, đi thôi nào.”
“Sao vậy? Xe cậu đâu?” Hakyeon thắc mắc nhìn Jaehwan đang chật vật mở cửa xe, tên ngốc này đến đây từ khi nào ấy nhỉ.
“Cậu biết tính tớ mỗi khi đến quán rượu mà, bí tỉ luôn, Hakyeonie đáng yêu của tớ sẽ không để tớ say xỉn tự chạy xe về mà phải không?”
“Đáng yêu cái đầu cậu, lên xe đi.”
“Cha Hakyeon là nhất nha.” Jaehwan hí hửng leo lên hàng ghế đầu ngồi cạnh Hakyeon, tay vẫn không quên chỉnh lại mái tóc nhuộm vàng óng.
“Thôi tởm quá đi.” Hakyeon nhăn mặt.
“Xuất phát nào bồ tèoooo!”
Chiếc xe phóng đi vun vút trên đoạn đường chính, Hakyeon hoàn toàn không muốn chạy quá tốc độ chút nào nhưng nghĩ về việc nghe tên ngốc kế bên càm ràm về tốc độ rùa bò của mình, thì anh thà phạm luật vẫn hơn. Xe của Hakyeon chạy ra khỏi trung tâm của thành phố Seoul đông đúc, hướng về khu vực ngoại thành thưa người hơn; nơi có quán ruột của anh và Jaehwan, tháng nào cũng ghé qua hai ba lần, dù anh có muốn hay không thì tên tóc vàng vẫn nằng nặc đòi đi cho bằng được. Đường vào quán có chút khó khăn, con đường được trải nhựa hẳn hoi nhưng đã xuống cấp, cây cối lại có phần um tùm nên nơi đây hệt như đường vào nhà hoang vậy, yên ắng và lạnh lẽo. Tuy thế sau khi đã rời con đường nhỏ thì họ thấy ngay một căn nhà gỗ đồ sộ chẳng kém gì nơi ở của Hakyeon, kiến trúc nơi đây phải nói là gu của Hakyeon hoàn toàn, không lệch đi đâu được, dù có là quán rượu lại không kém phần cổ kính. Một nơi nghỉ ngơi “lành mạnh” cho Jaehwan và Hakyeon.
“Ối hôm nay nhiều khách thế?” Jaehwan mở cửa xe rồi thò đầu ra ngoài, bãi xe gần như chật kín cả.
“Hy vọng là còn bàn.” Hakyeon lặng lẽ nhìn quanh, tìm một chỗ trống đậu xe .
May mắn thay, sân vườn còn chỗ vừa khít với xe Hakyeon, cứ như họ mà đậu vào đó rồi mà khi về không cẩn thận là sẽ va quẹt với xe khác ngay.
“Đấy may mắn cho chúng ta là tớ không đi xe.”
“Ừ hên đấy.”
Hakyeon chạy theo sau Jaehwan, tên ngốc ấy đã chạy ra ngoài từ trước để hít thở không khí. Nhưng Hakyeon cũng sẽ làm thế nếu anh không bận lái xe, không khí mát lạnh pha lẫn với mùi hương từ các khóm hoa của ông chủ là tuyệt nhất, Hakyeon có thể dạo quanh khu vườn này cả ngày luôn nếu có thể. “Jaehwan này, chúng ta vào thôi.”
“Ừ.” Jaehwan cười thật tươi với Hakyeon rồi nhảy chân sáo bước vào quán, tên này hai mươi bảy rồi đấy.
“Mà tiện thể, xe cậu để ở công ty à?” Hakyeon tò mò, thường thì khi cậu ấm này đòi anh chở là sẽ quẳng luôn xe tại công ty không thèm suy nghĩ, mà nhân viên không tài nào đôi co với cậu được, dù sao cũng là con ông cháu cha nên có dám hó hé hay mắng mỏ gì cậu đâu.
“Không, hôm nay tớ gửi nó cho Haein rồi.”
“Haein biết đi xe à?” Hakyeon trố mắt ra nhìn Jaehwan, lần cuối cậu nghe thông tin về việc Haein lái xe là khi Jaehwan thông báo cậu phải lên sở cảnh sát bảo lãnh cô nàng về. Haein là em gái Jaehwan, con bé đã tròn hai mươi tuổi rồi nhưng đối với Jaehwan, nhỏ vẫn luôn là sáu tuổi mà thôi. Điều đó có nghĩa cô là công chúa duy nhất, được cưng chiều hết mực trong gia đình cậu.
“Thì con bé bảo nó muốn tập thử, một lần nữa.” Jaehwan nhún vai.
“Nếu hôm nay phải lên sở cảnh sát lại mà cậu nồng nặc mùi rượu thế này thì không hay đâu Jaehwan à.”
“Bởi vậy tớ mới kêu cậu đi cùng đóooo.”
“Tưởng chừng tốt lành lắm!” Hakyeon thảy cho Jaehwan một ánh nhìn khinh bỉ rồi bị Jaehwan cười lại vào mặt, “Thôi đi ông ơi, đa nghi ghê.”
“Vào trong nhanh trước khi hết chỗ nào.”
“Thong thả một chút nào ông già cáu kỉnh.” Jaehwan liền theo bước Hakyeon.
“Bác à, còn bàn cho hai người chứ?” Hakyeon bước đến bàn thu ngân, nơi bác trai nọ đang vô cùng niềm nở chào anh.
.
“Còn chứ! Mời vào, mời vào!” Người đấy tươi cười rồi dẫn hai người vào trong.
“Như cũ nhé.” Hakyeon chỉ tay cho Jaehwan ngồi bên ngoài, anh đặc biệt thích thú khi ngồi ghế tựa tại quán rượu này, cảm giác ấm cúng vô cùng.
“Mà bác này, sao hôm nay lại đông thế?” Jaehwan vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra vừa luôn mồm nói. Mùi thịt nướng bám tịt vào quần áo là thứ Jaehwan ghét nhất trần đời này.
“Có một công ty vừa tuyển hàng tá người ngoại quốc về chỗ họ, theo những gì Jungjin tôi nghe lỏm được thì có vẻ như họ đang chiêu đãi nhân viên mới đấy.” Chủ quán thì thầm vào chỗ hai người ngồi, tránh việc bị nghe thấy bởi người khác.
“Ra thế..” - “Hay thật Hakyeon nhỉ?”
“Hay gì?”
“Thì dạo này đó, số lượng người đến với Seoul càng lúc càng đông”
“Tôi chả mong chờ gì vào chuyện đó đâu, tôi chẳng muốn phải đi làm sớm hơn nữa vì kẹt xe cả”
“Mà cậu có trễ bao giờ đâu?”
“Thôi yên lặng hộ tôi cái.”
Hakyeon biết rõ bản thân sẽ không bao giờ để mình trễ giờ làm, đó cũng không phải là một lời nói suông. Không phải nơi nào càng đông thì càng ngột ngạt sao? Không khí hiện tại đã đủ giết chết anh rồi, sống chung với hàng tá người trong khu vực chật chội như thế này khác gì vào viện sớm.
Thịt vừa được đem ra là Jaehwan đã nhanh tay đặt chúng xuống bàn nướng, thăn bò là thứ Jaehwan yêu nhất thế giới, nhưng cậu lại không hâm mộ thịt heo cho lắm. Hakyeon cũng vậy, lớp mỡ từ thịt heo khiến anh rùng mình.
Cả hai tự thưởng cho mình vài chai bia khi vừa nhâm nhi thịt vừa ngẫm nghĩ về cuộc đời. Thật ra chuyện cuộc đời của Jaehwan dễ đoán lắm, ví dụ như việc cậu hay nhầm lẫn Latte với Americano, Jaehwan không tài nào ngấm nỗi vị ngọt thanh đậm của Latte đâu nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần gọi đồ uống là cậu tự động gọi Latte, sau đó mới hốt hoảng về lựa chọn của mình sau khi đồ uống được đem ra. Hay việc Hongbin, tên đồng nghiệp khó ưa của cậu có những phát ngôn trên trời dưới đất, sẵn sàng xỉa xói cậu bất cứ lúc nào; và là người duy nhất trong công ty, trừ Hakyeon ra, không nề hà gì đến việc Jaehwan là con sếp lớn cả, mắng mỏ thì cứ việc nói thôi. Hakyeon nghe những câu chuyện đó nhiều đến nỗi mỗi lần Jaehwan mở miệng ra là biết ngay cậu định nói gì, lúc ấy thì cứ gật gù cho xong, châm vào vài câu là thành cuộc tranh luận giữa luật sư và bị cáo mất.
“Cậu dạo này cũng không ổn phải không Hakyeon?”
“S-Sao?”
“Thôi đừng có giả vờ, tớ biết mà, tớ hiểu mà” Jaehwan rót cho Hakyeon một ly bia to oạch, bắt anh phải uống cho bằng hết.
“Nhảm nhí”
“Thôi đi bồ tèo, tớ biết cậu bao lâu rồi hả?” - “Thật sự không thoải mái với Johnny lắm đúng không?”
“À ừ.” Hakyeon ngập ngừng. “Có đôi chút.”
“Thật sự là chỉ có ‘đôi chút’?” Jaehwan nhướng mắt nhìn Hakyeon.
“Tôi không để tâm tới cậu ta nhiều đến mức đấy.” Hakyeon uống cạn ly bia to mà Jaehwan rót cho anh ban nãy.
“Đang yêu nhau say đắm mà chợt nhận ra ai đó lừa dối mình, cảm giác đó đau đớn lắm nhỉ?”
“Ừ”
“Mà ước gì tớ có thể trải qua cảm giác đó một lần nhỉ?” Jaehwan lên tiếng làm Hakyeon sặc sụa.
“Lảm nhảm gì đó tên này?!”
“Thì ước gì có bồ chứ gì, hic”
“Đồ điên” Hakyeon chém vào cổ Jaehwan một cái làm cậu ta cười bò ra bàn, Hakyeon sẽ chả bao giờ hiểu được tên này đang nghĩ gì cả.
______
Bất ngờ thay chỉ sau hai ba cốc bia, Cha Hakyeon đã trườn hẳn lên bàn vì say. Đến lúc này Jaehwan lại xác định về một đêm không ngủ với cậu bạn thân này. Lại một lần nữa trong tháng này.
“Anh bạn này có cần đưa vào bệnh viện không vậy?”
“Không sao đâu Jungjin, chuyện này xảy ra suốt.”
“Cậu này nhìn tửu lượng cũng khá đấy nhưng sao gục nhanh dữ vậy”
“Mỗi lần nhìn cậu ấy như thế này làm tôi cười chết mất, à thôi chúng tôi về nhé.”
“Thượng lộ bình an.”
Đã mười một giờ hơn và khung cảnh thật hữu tình làm sao, từng cơn gió lạnh thổi qua làm ai nấy cũng rùng mình, tuy thế nên mới cảm nhận được không khí dịu mát khó thấy ở nơi đất chật người đông như Seoul. Và sẽ càng lãng mạn hơn khi không có cảnh tượng hai tên đàn ông kéo nhau lộc xộc ra khỏi quán, chính xác hơn là một Lee Jaehwan đang bồng bế Cha Hakyeon ra xe.
“Ôi lạy chúa, cậu lên cân à?”
“...”
“Được rồi tớ quên mất, cậu có cồn vào người là ngủ say như chết rồi vậy” - “Mai đi làm được không đây...”
_____
Hakyeon bừng tỉnh giấc sau giấc mộng dài như cả thế kỷ, cổ họng anh đau rát đến nổi tiếng thều thào cũng không tài nào thoát ra được. Hakyeon mắt vẫn nhắm nghiền bật dậy trong cơn nửa tỉnh nửa mê,cái đầu nhức như búa bổ đang giết chết anh. Hakyeon bước xuống giường và nhận ra chân vẫn còn mang vớ, trong khi quần áo chật chội ôm kín cả cơ thể, anh ghé ngang qua tấm gương cao hơn anh cả cái đầu mà rằng, tối qua lại say xỉn rồi.
Ai là người đem mình về đây?
Nhưng thứ quan trọng hơn câu hỏi chẳng bao giờ được trả lời ấy, chính là trời đã sáng từ lâu rồi. Đúng, đã hơn tám giờ rồi và anh vẫn chưa xách mông đến cơ quan. Hakyeon vội chạy đến phòng tắm và gỡ bỏ tất cả mọi thứ có trên cơ thể mình ra trước khi vào trong, mặc độc nhất chiếc quần boxer màu xám đen.
“Yah!” Hakyeon giật mình vì âm thanh không ngờ đến trong nhà vệ sinh. Người sống độc thân khi nghe tiếng lạ trong phòng cũng sẽ hành xử giống anh thôi.
“Lee Jaehwan? C-Cậu làm gì ở đây?”
“Đánh rănggggg” - “Tớ không thể nào có một chút riêng tư được à?”
“Lạy hồn” Hakyeon đóng sầm cửa lại rồi tựa người vào tường, đã trễ giờ làm mà còn gặp tình cảnh này, đúng thật là tức muốn điên người mà. “Nhanh đi Jaehwan!”
“Từ từ~” Jaehwan thong thả đánh răng rồi rửa mặt bằng sữa rửa mặt hương chuối của Hakyeon, sẵn tiện cạo râu luôn. “Ôi cái mùi sữa rửa mặt ngọt quá cha mẹ ơi”
“Yah đừng có tùy tiện dùng đồ của tôi vậy chứ! Ơ cơ mà, yah, đâu ra bàn chải để cậu đánh răng vậy?!”
“Hí hí”
“Lee Jaehwan, hôm nay tôi sống chết với cậu, ra đây nhanh lên!”
Hậu cuộc chiến tranh giữa các vì sao, nhưng hình như chỉ có một người la hét và người kia thì cười hì hì trong nhà vệ sinh, Hakyeon cảm thấy cổ họng khô rát của mình chưa được tiếp nước từ cơn thiêu cháy của rượu bia thì giờ lại càng đau rát hơn. Hakyeon từ bỏ việc cãi nhau vô ích với Jaehwan lại và tiến đến nhà bếp rót cho mình một cốc nước to ụ. Lần đầu tiên Hakyeon uống nước suối mà cảm giác như nuốt từng ngụm rượu vậy, mùi hăng từ cổ họng cậu sộc lên mũi khiến Hakyeon ho sặc sụa. Hakyeon day day thái dương rồi lại tiếp tục nốc hết từng ngụm cuối cùng trong cốc.
“Táo bạo quá nha, quần lót độc đáo thiệt đó.” Jaehwan lại khiến cho cơn thịnh nộ của Hakyeon bùng cháy trở lại. Anh quay ra sau và thảy cho Jaehwan một cái lườm sắc lẻm, ý bảo là “Cậu chết với tôi.”, nhưng người kia chả để tâm đâu, thậm chí còn gửi trả lại cho Hakyeon một nụ cười toe toét chả thấy tổ quốc đâu.
“Ê mà đừng có lo, tớ gọi cho Haein bảo xin nghỉ giùm hai đứa mình rồi, gọi từ hôm qua lận cơ.” Jaehwan vô tư mở cửa tủ lạnh không phải của nhà mình ra mà lục xem có gì bỏ bụng không, cậu chặc lưỡi khi cảm thấy người chủ nhà chả biết chăm sóc cho bản thân gì cả.
“Yah nếu cậu không tính mua thức ăn về trữ thì mua tủ lạnh chi vậy hả? Đã vậy còn hai cửa nữa.” Jaehwan khinh bỉ nhìn Hakyeon, người giờ này chắc lồng phổi vì thở dài rồi. “Thôi thôi đi đánh răng đi, tớ gọi thức ăn giao đến.”
Buổi sáng đầy kỳ quặc của hai người đàn ông tuổi ba mươi diễn ra không mấy êm ả khi Hakyeon chuyển kênh xem thời sự thì Jaehwan lại liên tục đổi sang kênh thế giới động vật. Một bữa sáng ồn ào không thường thấy tại nhà Hakyeon. Hai người ăn xong thì Jaehwan lại lăn ra trên ghế sofa trong phòng khách, mặc cho Hakyeon càu nhàu việc anh phải dọn hết đống bừa bãi Jaehwan bày ra trên bàn.
“Ê mà này, chốc nữa Haein qua nhà đấy!” Jaehwan nay đã tìm được một hộp bánh quy mặn trên tủ mà ngồi chóp chép.
“Con bé qua đây làm gì?” Hakyeon nhướn mày nhìn Jaehwan.
“Thì đem đồ ăn trưa qua chứ còn gì” Jaehwan vẫn không thèm nhìn lại Hakyeon, cậu đang chăm chú vào chương trình phát sóng tập tục của loài chim biển. “Con bé muốn vậy, đừng hỏi tớ vì sao.”
“Tôi chỉ sợ con bé sẽ cảm thấy không quen với không khí lạnh lẽo trong nhà thôi.”
“Ừ đúng rồi đấy, nhà gì mà như nhà xác vậy? Chả có một chút sức sống gì hết!” Jaehwan chồm mình ngồi dậy nhìn Hakyeon đang thư thái dựa ghế đối diện, vì phòng khách có tận ba cái sofa màu nâu châu đầu vào nhau trong khi chỉ có một người ở, thậm chí nơi này rất hiếm người lui tới.
“Tôi phải làm sao bây giờ? Sống một mình cầu kỳ làm chi.”
“Dưới phố cách nơi này tầm bốn hay năm dãy nhà gì đấy có một cửa hàng bán hoa đấy, ít ra con bé còn cảm thấy được chút mùi hương dễ chịu trong nhà”
“Và tại sao tôi phải đi mua hoa cơ chứ?”
“Cứ đi mua hộ tớ đi, coi như là tớ mua”
“Mệtttttt.”
“Đừng làm vậy nữa Cha Thở Dài, nhìn cậu hài chết đi được” Jaehwan cười sằng sặc, vẻ mặt của Hakyeon luôn làm cậu hứng thú, đôi lúc con người nghiêm chỉnh này có những biểu hiện rất hài hước, không biết là có phải do cậu cảm thấy bản thân mình thật nhạt nhẽo mới dễ cười đến thế hay không nhưng gương mặt lạnh như đá của Hakyeon khi nhăn nhó trông thú vị lắm.
“Im đi Jaehwan.”
“Ở phía tay phải đó nha”
“Im đi.”
_____
Hakyeon không bao giờ tin tưởng định nghĩa khoảng cách địa lý trong đầu Jaehwan, vì anh từng đi lạc vô số lần vì sự chỉ dẫn của Jaehwan rồi, nếu cậu ta bảo “chỉ cách vài dãy nhà” thì nơi đó xa ngang ngửa đường từ nhà đến công ty của anh đấy, thường là thế.
“Ố? Nó ở ngay đây à?” Và lần đầu tiên trong sự nghiệp tìm đường của Hakyeon theo chỉ dẫn của Jaehwan, địa điểm lại không quá xa như anh tưởng. Hakyeon nhanh chóng đỗ xe rồi bước xuống, may mắn thay nơi đây không phải đường lớn, bằng không khi có một chiếc xe đi chầm chậm thì đồng nghĩa với việc con đường sắp sửa kẹt xe đến nơi.
Trước mắt Hakyeon là một cửa hàng nhỏ lọt thỏm giữa các căn nhà to tướng tại phố Seoul, ngôi nhà nằm đấy, thật yên tĩnh và tách biệt hoàn toàn với đường phố náo nhiệt bên ngoài. Để tránh gây bất tiện cho người đi đường thì chủ cửa hàng đã bày biện tất cả các loại hoa trong nhà. Giữa các căn nhà gạch tân tiến thì nơi này nổi bần bật bởi màu gỗ mộc mạc đặc trưng điểm thêm màu vàng tươi của nắng thu chiếu vào chính diện cửa hàng.
Người chủ đã tính hết từ trước rồi à, tại sao tại Seoul lại có một căn nhà hứng nắng tốt đến thế.
Hẳn đây chỉ là một tiệm hoa bình thường thôi, nhưng nó lại thật đặc biệt bắt mắt. Màu nắng chói chang nhưng khi tia nắng chiếu vào xuyên qua cửa kính thì lại dịu ngọt đến lạ thường, cứ như chúng được các loài hoa phù phép vậy.
Hakyeon đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng leng keng nhỏ phát ra từ trên cửa. Các cửa hàng ở khu này toàn cửa tự động, vì thế nên Hakyeon rất ngạc nhiên khi nghe được tiếng chuông cửa quen thuộc với tuổi thơ cậu, Hakyeon thích nơi này thêm một chút nữa rồi. Vừa đặt chân vào trong Hakyeon đã thấy một bản hiệu nho nhỏ treo trên tường, phía dưới đặt những cái giỏ hoa đan bằng mây màu trắng tinh tươm.
Bảng hiệu ghi: “Xin hãy chọn cho mình những bông hoa xinh đẹp nhất và đặt vào giỏ, bó hoa đẹp nhất là những bông hoa bạn tự chọn lựa, đừng lo lắng chúng có hợp với nhau hay không. Tôi ở ngay phía sau nên nếu cần giúp đỡ thì hãy nói lớn tên tôi, Leo, lên nhé.”
“Kỳ lạ.” Hakyeon lắc đầu rồi cười thầm, có vẻ như anh gần tìm được một cửa hàng mình sẽ thường xuyên lui đến sau quán rượu của Jungjin rồi. Nơi đây hoàn toàn không có camera an ninh, cũng như không có sự bao vây đến ngộp thở của các nhân viên nữa, hoàn toàn là một không gian riêng tư tin tưởng khách hàng tuyệt đối của người chủ. Điều Hakyeon ghét nhất trần đời là việc các nhân viên tư vấn những món khi khách hàng lỡ lia mắt qua, anh cực kỳ ghét kiểu chèo kéo ấy.
Hakyeon chọn cho mình một bó hoa cẩm chướng màu đào xinh xắn anh chợt nhìn thấy trước khi bước vào cửa hàng, và lại rất ngạc nhiên vì sao tại nơi này lại có hoa cẩm chướng, lần gần nhất anh thấy hoa cẩm chướng cũng phải gần hai, hay ba năm trước khi đi du lịch nước ngoài.
“Ông chủ Leo.” Hakyeon nói lớn tên người chủ như những gì ghi trên biển hiệu.
“Tôi ở dưới đây, cách chỗ anh đang đứng vài bước chân”
Hakyeon rùng mình khi giọng nói nhẹ thinh ấy cất lên, nơi này bao phủ bởi các chậu hoa lớn nhỏ nên anh hoàn toàn không thể quan sát được những gì có bên dưới, đúng hơn là khi anh đã tia được bó hoa cẩm chướng được đặt ngay cửa ra vào thì anh không có ý định bước xuống phía sau căn nhà tham khảo thêm loài hoa nào khác. Hakyeon nhanh chóng bước xuống phía sau, tay trái cầm giỏ hoa chứa bó hoa cẩm hướng, tay phải chỉnh lại trang phục của mình. Lúc rời khỏi nhà Hakyeon chỉ chồng thêm cái áo hoodie vào người, trước đấy ở với Jaehwan thì Hakyeon mặc độc cái áo ba lỗ và chiếc quần jeans xanh đơn giản. Trông anh không giống với hình ảnh lịch thiệp trang trọng mà mình hay thể hiện khi đi ra ngoài, hôm nay là ngày mà mọi thứ diễn ra thật ngẫu nhiên.
“Xin chào, tôi là Leo” Hakyeon chú ý đến thân hình cao lớn với bờ vai rộng đầu tiên, tiếp theo là mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ nhàng được rẽ mái sang hai bên. Người đàn ông này mặc áo sơ mi trắng bung một cúc trên cổ, quần tây đen cùng với tạp dề nâu ngang hông, tay đeo găng trắng trông rất tinh tế. Thì ra cửa hàng này theo chủ đề hoài cổ ư, Hakyeon nghĩ thầm.
Gương mặt này?
“Chín ngàn won tổng cộng, tôi gói lại cho anh nhé?”
Mình từng thấy ở đâu à?
“Thưa quý khách?”
Đúng thật, quen lắm. Nhưng ở đâu cơ chứ?
“Thưa quý khách, mặt tôi có dính gì ư?”
“À-à không” Nhận thấy việc mình nhìn chằm chằm vào người khác bị bắt quả tang, Hakyeon như tỉnh giấc sau cơn thẫn thờ. “Gói lại cho tôi nhé.”
“Có vẻ như anh là khách hàng mới tại đây.”
“Ừ tôi vừa biết đến cửa hàng mười lăm phút trước, bạn tôi giới thiệu chỗ này”
“Ồ vậy à? Anh là người khu này phải không?” Giọng nói mượt mà ấy lại khiến Hakyeon rùng mình.
“Tôi sống cách đây vài dãy nhà. Thật ngạc nhiên khi ở khu đô thị này lại có nơi xinh đẹp đến vậy.”
“Cảm ơn anh.” Tay Leo đang chăm chỉ gói hoa cho Hakyeon, khi nghe anh khen về cửa hàng của mình thì cậu ngẩng đầu lên vén tóc mái mình sang một bên rồi ôn nhu nở một nụ cười với Hakyeon.
Nụ cười này. Ở đâu vậy chứ?
“Anh sẽ quay lại chứ?” Leo đưa bó hoa cho Hakyeon, nhận lấy giỏ hoa mà anh đang cầm trên tay mà đặt xuống quầy.
“Đương nhiên rồi, nơi đây là chỗ duy nhất tôi biết có bán hoa cẩm chướng đấy.”
“Chúc anh một ngày tốt lành.”
Hakyeon rời cửa hàng mà lòng đầy hoang mang, có điều gì đó quen thuộc lắm ở cậu trai ban nãy. Anh tự hỏi đấy có phải là người anh từng làm việc không, hay là người hàng xóm cũ, hay là một người nào đấy từng lướt ngang cuộc đời anh.
Chán chết, chả nhớ được gì cả.
-------
Cảm ơn Đậu ngâu si đã giúp tôi edit chiếc fic lạ lùng này (dù có phải viết lại từ đầu mà vẫn phải ăn mắng lol).
Thật ra thì tiến độ update fic của mình khá là bất ngờ nên đừng quá hú hồn khi đột nhiên không đâu lại xuất hiện một chap nhé. Nhưng bảo đảm sẽ có một chap một tuần nè.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhà mình. (´。• ᵕ •。')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top