(1)

Lúc này nhớ lại thì tại sao ngày ấy em lại mở lời nói thích tôi? tại sao lại cười với tôi khi em chính là người biết trước kết cục? Và tại sao tôi lại đồng ý với em vội vàng như vậy?

Câu hỏi trước chỉ mình em trả lời được nhưng câu sau thì tôi biết: bởi vì bàn tay em khi ấy ấm áp vô cùng, nên tôi tin em mang được ấm áp đến bên tôi.

______________________________________

- Woon hyung...hãy cùng em hát bài này.
______________________________________

Beautiful liar.....

Ngày hôm sau là showcase của chúng tôi, chúng tôi sẽ chính thức debut subunit. Wonsik có vẻ rất mong đợi, cộng thêm hồi hộp nữa. Vậy nên thằng bé nói tôi nán lại phòng tập lâu hơn một chút. Nó muốn chắc chắn về mọi thứ.

- Hyung, lần cuối nhé
- Ừm...

Bản nhạc được phát và chúng tôi chau chuốt từng động tác dù không có vũ công ở đó. Đoạn bridge bắt đầu và tôi nhìn Wonsik. ' ngày mai trở đi, tôi và thằng bé cùng nhau có cái tên chính thức, cùng nhau đứng trên sân khấu mà chỉ có hai đứa, đối với tôi, đáng quý biết bao'.
Phần outro nhắc nhở tôi bài hát sắp kết thúc nhưng không xong rồi, tôi cứ muốn nhìn Wonsik thế này mãi. Cuối cùng tôi vẫn phải hoàn thành đoạn kết, tôi vắt tay qua vai Wonsik, để cho những ngón tay di chuyển như khi đánh đàn.

Fa. Sol. La. Re. Fa...

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên theo những ngón tay rồi kết thúc. Ánh mắt em nhìn tôi không khỏi khiến tôi rung động. Tôi đặt nhẹ bàn tay ra sau gáy Wonsik, chần chừ muốn kéo em lại gần hơn.

Nhưng chẳng cho tôi thêm giây nào lưỡng lự, thằng bé xoay người ôm gọn tôi vào lòng.

Wonsik từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

Khuôn môi em tôi còn nhớ rõ, nhưng có lẽ chẳng thể ướm lại lần nào...









______________________________________

Xin lỗi đã để mn chờ đợi. Vì gần đây mình rất hỗn loạn trong cảm xúc của bản thân cũng như đối với Wontaek nên ngâm mãi mới ra 1 chap ngắn củn thế này. Mình viết truyện phần lớn dựa vào cảm xúc chứ chưa kiêng nệ nội dung. Mình sẽ cố gắng bù đắp sớm nhất trong các chap tiếp, cảm ơn đã theo dõi truyện❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top