Không Tên

"Em chỉ muốn trở thành một phần nhỏ trong giai điệu của riêng anh,

Liệu anh sẽ giữ chặt em và không để em rời xa...?"


Trạch Vân ngồi trước ly cà phê đang dần nguội lạnh, toàn thân ướt sũng. Cậu nhắm mắt và tựa lưng vào ghế, thả hồn vào giai điệu của bản nhạc đang được phát lên. Mưa ngoài kia càng thêm nặng hạt, cậu thầm chửi thề trong đầu, có lẽ là do việc sáng tác không như mong đợi, hay là do cơn mưa đến quá bất ngờ.

Và rồi cậu chợt nhớ đến hình ảnh cậu con trai từng dầm mưa chỉ để mua cho cậu một ly latte.


"Tựa như bản tình ca được phát trên radio,

Liệu anh sẽ giữ chặt em và không để em rời xa?"


Những câu hát quá đỗi ngọt ngào ấy cứ liên tục âm vang chẳng dứt trong đầu Trạch Vân. Với một người trầm lặng như cậu, khác biệt tính cách giữa hai người khiến việc được bên cạnh một người như Kim Nguyên Thực quả là điều chẳng ai có thể ngờ đến. Nếu như cậu là một viên chocolate đen với vị đắng, thì Nguyên Thực lại là viên chocolate trắng hương sữa ngọt ngào.

Cậu nhớ đến lần cả hai tham gia chuyến đi ngoại khóa của trường, cậu và Nguyên Thực cùng trèo cửa sổ khách trốn đi chơi đêm. Cả hai kéo nhau vào một quán cà phê và cùng trò chuyện đến tận sáng, đến khi quay về khách sạn thì bị chủ nhiệm mắng cho một trận.

Cậu bị ấn tượng bởi nụ hôn đầu của cả hai, nụ hôn mang hương vị trẻ con bồng bột dù khi ấy hai người đã yêu nhau được vài tháng. Và nụ hôn đó là do Nguyên Thực chủ động.

Nguyên Thực hát rất hay, khác với Trạch Vân, giọng Nguyên Thực rất trầm, nên mỗi giờ giải lao, Nguyên Thực luôn hát ru cậu ngủ trưa.

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân một lúc lâu, Trạch Vân chẳng hề nhận ra mưa đã vơi dần, cậu đứng dậy thanh toán ly cà phê uống dở rồi đi về nhà.

Lôi chiếc iPod trong cặp ra, cậu cắm tai nghe và mở lên những bản nhạc quen thuộc...


"Vẫn là một lời nói dối thật đẹp

Nhưng nó lại là lời nói dối cuối cùng của anh

Cho dù sự thật có đớn đau thế nào

Anh vẫn sẽ luôn giấu nó cho riêng bản thân mình..."


Bài hát Nguyên Thực yêu thích nhất đang được phát lên...

Trạch Vân có đam mê mãnh liệt với âm nhạc, hiện tại cậu đang theo học tại Học viện Âm nhạc và nuôi ước mơ trở thành một nhạc sĩ giỏi. Giống như cậu, ước mơ của Nguyên Thực cũng là một nhạc sĩ. Cậu nhớ đến những lần Nguyên Thực vu vơ những câu hát phảng phất nỗi buồn. Khi Trạch Vân bắt gặp hình ảnh ấy, Nguyên Thực chỉ bảo rằng cậu yêu màu giọng của ca sĩ trình bày nên cảm thấy bài hát này thật hay.

Trạch Vân biết đó là một trong những lời nói dối của Nguyên Thực.

Nguyên Thực bảo rằng cậu ấy chỉ tiện đường mua latte cho cậu, mong cậu nguôi giận. Thực thế nhà tên ngốc ấy cách nhà cậu 30 phút đi tàu điện ngầm, thêm cả 20 phút đi bộ.

Nguyên Thực bảo rằng cậu ấy đã xin phép chủ nhiệm cho cả hai đi chơi về trễ, chỉ để cậu đồng ý ra ngoài chơi, để rồi cả hai cùng bị mắng.

Lúc Nguyên Thực chủ động hôn cậu, cậu ấy bảo "đây là nụ hôn đầu của tớ", nhưng chỉ là nụ hôn đầu với một đứa con trai thôi. Trong trường ai mà chẳng biết Nguyên Thực là một tay sát gái.

Nguyên Thực vốn vì Trạch Vân mà thay đổi tương lai trở thành một nhạc sĩ.

Vì lí do nào đó, chỉ từ việc bài hát yêu thích của Nguyên Thực được phát lên đã làm cậu nhớ đến những kí ức năm lớp 10 của cả hai. Những chuyện ấy cũng đã trôi qua được 5 năm rồi.


"Sẽ không sao đâu nếu em rời xa anh

Vẫn là anh luôn muốn em được hạnh phúc thôi
Anh đúng có một kẻ nói dối hoàn hảo mà..."


Ngưởi ta bảo rằng "người đi cùng bạn năm 17 tuổi không thể đi cùng bạn cả đời được". Một Trạch Vân từng bất chấp phản bác nó, giờ đây lại phải chịu thua cuộc trước sự thật cậu không muốn chấp nhận.

Tình cảm của cả hai rất tốt, nhưng sóng biển có bao giờ dịu êm?

Năm ấy Nguyên Thực phải sang Mỹ du học do sự sắp xếp của gia đình. Vẫn là Nguyên Thực chủ động, nhưng lại chủ động chia tay Trạch Vân.

Ngày hôm ấy là sinh nhật lần thứ 18 của Trạch Vân.

Trạch Vân ẩn mình với mọi thứ xung quanh, thế giới của cậu như chỉ còn một màu xám xịt.

Cậu trách bản thân mình không giữ được Nguyên Thực, để Nguyên Thực ra đi quá dễ dàng.

Cậu trách bản thân mình khi tin rằng Nguyên Thực chỉ muốn tốt cho tương lai của cậu.

Cậu trách bản thân mình vì đã quá yêu Nguyên Thực.

Tình yêu tuổi học trò rất đẹp, nhưng cũng rất đau.

Trạch Vân lao đầu vào viết nhạc, cậu cứ viết những cảm xúc của chính bản thân cậu, cậu viết cho Nguyên Thực dù biết những bài hát ấy chẳng bao giờ tới được tai của Nguyên Thực. Vô tình nhờ những bài hát kia, chính là thứ khiến cậu nhận được học bổng vào Học Viện, vì một vị giáo sư trong chuyến đi thăm trường cấp ba của Trạch Vân đã nghe cậu hát những bài hát kia.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã 5 năm kể từ lần cuối cậu gặp Nguyên Thực. Thời gian là thứ tàn nhẫn, nó khiến Trạch Vân quên đi những nỗi buồn, nhưng lại để lại cho Trạch Vân một khoảng trống lớn mà chỉ Nguyên Thực mới có thể lấp đầy.


"... Đã đến lúc phải trao hết cho em

Những mảnh ghép cuối cùng của con tim này

Vì đó là hiện thân cho tình yêu đẹp đẽ của chúng ta..."


Là do mải mê suy nghĩ, hay là do đường về nhà hôm nay như được rút ngắn lại, bài hát như chỉ mới bắt đầu thôi mà bây giờ cậu đã về đến trước ngõ. Sau khi vào được Học Viện, các sáng tác của cậu được một số người mua và trình bày, số tiền bản quyền ấy đủ để cậu nuôi sống và mua được một căn nhà nhỏ cho bản thân.

Trạch Vân mỉm cười với bản thân rằng việc cậu nhớ đến Nguyên Thực chẳng phải chỉ xảy ra một vài ngày. Cậu từng nghĩ nên đi tìm một người mới, nhưng rồi lại khép mình với những mối quan hệ xung quanh. Có lẽ do trong Trạch Vân đang nuôi một chút hy vọng về việc đoàn tụ giữa cậu và Nguyên Thực?...


"Lòng anh nhớ nụ cười,

Lòng anh nhớ những thói quen,

Anh biết mai này sẽ gặp lại,

Tay nắm tay và trao những môi hôn."


Tình ca vốn không phải gu của Trạch Vân nhưng cậu lại quyết định nghe bài hát này. Sau khi bản tình ca này kết thúc cũng là lúc Trạch Vân đã dừng chân trước cửa nhà mình.

Nhưng tại sao Trạch Vân lại có cảm giác nặng lòng? Tại sao cậu lại lo sợ? Tại sao nước mắt cậu lại rơi?







Tại sao, người con trai mang tên Nguyên Thực này lại đang đứng trước nhà cậu? Tại sao cậu ấy lại ôm cậu kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top