You're Mine [Neo][Gift]
Thân tặng thím PersianLily aka bà mẹ trẻ đang lăn lộn vì tình yêu trai nhà và đàn con 16 đứa nheo nhóc 😙😙😙😙😙! Hy vọng thím thích fic này. Có gì muốn sửa cứ cmt với tui nhé!
--------------------------
"Taekwoon à?"
Hừm!
"Thôi mà Taekwoon ..."
Hừm! Hừm!
"Nào nào... Ngoảnh mặt ra đây và nhìn tớ đi nào!"
Hừm! Hừm! Hừm!
"Đừng giận nữa mà..."
Hừm! Hừm! Hừm! Hừm!
Mặc cho Hakyeon réo gọi từ đằng sau với sự trầm bổng tha thiết có thể khiến phân nửa nhân loại này phải mềm lòng đến rơi nước mắt, Jung - sắt - đá - Taekwoon vẫn quyết tâm chìa cái lưng mình ra cho cậu ta ngắm! Lần trước, anh đã ăn đủ quả (hình như không) đắng (cho lắm) của việc mềm lòng rồi, vậy nên, lần này anh quyết không tự hạ giá mà thỏa hiệp dễ dàng như thế nữa.
"Cho tớ xin lỗi vì đã không đến được hết 3 ngày concert của cậu nhé! Tớ biết lỗi rồi mà..." - Hakyeon, như một người bạn trai chuẩn mực nhất quả đất này, nhũn nhặn xuống nước dù chưa chắc cậu ta đã biết mình sai ở đâu - "Tớ đã cố thu xếp rồi, nhưng vì lịch quay phim đột nhiên bị đổi nên là... Tớ hứa tớ sẽ xem hết sạch mọi cuộn băng thu lại của cả ba ngày concert nhé! Tớ sẽ hỏi xin đạo diễn hết những đoạn phim đó nhé!"
Hừm! Taekwoon khịt mũi! Anh đâu có giận Hakyeon về chuyện cỏn con đó! Anh thừa hiểu rằng sau anh thì Hakyeon đang là người có lịch trình dày đặc nhất của VIXX, chuyện cậu ấy cứ phải bay như chim cả ngày từ trường quay này sang trường quay khác anh còn lạ gì nữa. Trước ngày Canvas diễn ra, anh còn chẳng dám yêu cầu Hakyeon đến vì sợ nếu không thu xếp mà đến được cậu ấy sẽ thấy có lỗi cơ mà! Ngay cả khi Hakyeon chủ động thề lên thề xuống chắc như bắp rằng cậu ấy nhất định sẽ đến, anh vẫn cố gắng cắn răng dối lòng mà thỏ thẻ rằng không cần cố quá đâu, rằng kể cả cậu ấy có đến hay không thì anh vẫn biết cậu ấy luôn dõi theo ủng hộ anh mà. Dù nhìn không giống cho lắm, nhưng Taekwoon tính ra cũng là một người biết lúc nào cần tỏ ra trái tính trái nết lúc nào cần thấu hiểu cảm thông lắm chứ!
Còn nữa! làm sao mà cậu ấy lại nghĩ đến cái lý do này nhỉ? Khi chính cậu ấy cũng thấy rằng anh đã vui đến thế nào lúc trở về phòng giữa giờ nghỉ và được chào đón bằng vòng tay của cậu ấy! Taekwoon luôn luôn thấy cô đơn mỗi khi hoạt động một mình. Sự cô đơn đó còn được tăng lên gấp bội khi phải lủi thủi tự chuẩn bị concert cá nhân mà không có lấy một động đội nào ở bên cạnh để cùng cãi cọ vui đùa, vậy nên dù không chủ động bày tỏ, anh vẫn thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn mở tiệc tăng gô mà quẩy mỗi lần thấy bất kì đứa nào trong nhóm đồng bọn của mình thò mặt đến. Ngay cả khi nó đến với một miếng bánh tý tẹo ghi rõ giá tiền rồi tự chén luôn, ngay cả khi nó đến với thái độ láo lếu và cái mặt phớt đời kiểu "Ủa sao mị lại ở đây", anh vẫn không thể ngừng được cái ý muốn nhấc bổng tụi nó lên xoay santo vài vòng để thể hiện sự biết ơn sâu sắc (Tất nhiên đó chỉ là ý nghĩ thôi). Đấy, mấy đứa em trời đánh còn thế thì làm sao anh đi lại chê bai thái độ dịu dàng thấu hiểu yêu thương săn sóc của Hakyeon cho được. Kể cả khi không đính kèm theo sữa chua dâu hay bingsu dưa leo đi chăng nữa, chỉ riêng sự có mặt của cậu ấy thôi đã khiến anh như được nạp thêm bốn chục thanh mana sức mạnh sức bền rồi. Đặc biệt, nếu đặt cậu ấy trong sự tương quan so sánh với Kim Wonshik - cái thằng bé đến và biến concert riêng của anh thành tiệc quẩy trong bar của nó một cách đầy trắng trợn, sự quan tâm ân cần của Hakyeon còn mang thêm hình hài sáng rực của đôi cánh thiên thần nữa. Taekwoon nhớ là mình đã cảm động đến suýt thì sụt sùi khi thấy cậu bạn lâu năm đã ở sẵn trong phòng chờ concert của mình, vẫn mặc nguyên bộ vest nhân viên ngân hàng, đeo nguyên cái thẻ ngân hàng ghi tên Kim Hwan, và đầu vẫn còn nguyên mớ tóc giật điện xoăn tít thò lò. Đấy! Chỉ cần thế thôi là khiến anh vui vẻ ngay ấy mà!
Mọi thứ kể lể phía trên đều cho thấy rằng việc cậu ấy chỉ đến thăm anh một lần duy nhất trong cả ba đêm concert không hề có chút xíu bà con họ hàng gì với cái việc anh kiên quyết chổng lưng vào mặt cậu ấy như hiện giờ. KHÔNG HỀ NHÉ!!!
"Không phải hả? Vậy chẳng lẽ là tại cảnh quay đó... Úi! Chẳng lẽ thế!!!"
HỪ HỪ HỪ!!!!!!
Đúng rồi đấy! Túm được cái đuôi của chân lý rồi đấy!!!! Hakyeon thông minh ra phế... Đùa! Không được khen cậu ta chứ tôi ơi!!!!!
Taekwoon nghe tim mình thót lên một cái, sau đó, cái trái tim rất thật thà ấy đã bắt đầu bơm máu nóng hùng hục đi khắp cơ thể, làm trương phình lên cái cục tức vốn đã nghẹn trong họng anh từ lâu lắm rồi, điều khiển anh hừ một cái đầy ngạo nghễ rồi kiên quyết với hướng ngồi của mình! Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn nữa khi anh nghe thấy tiếng Hakyeon khe khẽ cười đằng sau. Gần một thập kỉ đội chung trần nhà với nhau đã sắp trôi qua rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy cái âm thanh này, Taekwoon lại không thể nào dẹp đi cái ý nghĩ muốn thoi vào bản mặt tự mãn kiểu "Mị là ngừi đờn ông bẹt boi quyến rũ biết tỏng mọi thứ trên đời" ấy một cú thật mạnh! Thật thật mạnh cho nó chừa đi!!!!
Đấy!!! Anh giận cậu ấy là phải lắm!
"Thôi mà... Đấy chỉ là công việc của tớ thôi..."
Hừm!!!!
"Tớ không thể làm gì khác mà... Tớ đâu phải đạo diễn..."
Hừm!!!!!!!!
"Tớ cũng ngại lắm mà... Lúc đó tớ nhắm mắt nhắm mũi làm thật nhanh để một lần là xong thôi tớ nói thật đó...Tin tớ đi mà..."
Hừm!!!!!!!!!!!!
"Thật đấy! Cả chị ấy và tớ đều ngại hết...Môi chưa chạm đâu! Lệch nhau lệch nhau! Cậu cứ thử check lại mà xem! Tớ còn bị va phải răng của chị ấy đau lắm đây này... Cậu có thấy chỗ này sưng lên không... đau lắm chứ chẳng có chút xíu cảm giác nào khác đâu!"
Hakyeon bắt đâu thống thiết biện giải. Cái giọng của cậu ấy bình thường đã đủ khiến người ta mềm lòng rồi, khi mà công lực tăng lên một chút thì nó dư sức khiến người ta mụ mị đi trong cơn lâng lâng, có khi bảo trúc mọc ra hoa cũng được ý chứ. Taekwoon biết rõ điều đó, anh đã trải qua cái cảm giác ấy nhiều hơn bất cứ ai trên quả đất này rồi! Nhưng lần này thì đừng hòng Hakyeon dụ dỗ được anh nữa nhé! Cái nụ hôn đau mắt kia sẽ trở thành tội lỗi lớn nhất trong suốt lịch sử tình trường của hai người các anh! Lớn nhất luôn! Lớn đến mức anh thề rằng mình sẽ tiếp tục chổng lưng vào mặt cậu ấy đến khi nào trái đất này ngừng quay thì thôi!
Đầu đuôi cho sự giận dỗi đậm đặc mùi drama này cũng rất đơn giản thôi! Chỉ cần lên Naver, hay bất cứ cái trang tin tức nào chứa được clip, sao cũng được, rồi gõ mấy cái key word chết tiệt kiểu như "Kim Hwan's kiss", rồi "Kim Hwan's romantic kiss", "Kim Hwan rules the kiss",... đủ các thể loại chết tiệt liên quan đến "Kim Hwan" và "kiss" ấy, là sẽ thấy được vấn đề ngay! Đúng rồi đấy! Không ai đoán sai đâu! Taekwoon ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thật sự thì anh đang cực kì! CỰC KÌ! có vấn đề với cái clip tình tứ ấy đây! Nhất là khi nó cứ chễm chệ trong top trend suốt từ hôm qua đến giờ! Nhất là khi nó viral trên khắp mọi nẻo newfeed của anh bất kể là Instargram hay Twitter, và nhất là khi một trong hai nhân vật chính của đoạn clip ấy lại là CHA HAKYEON - Người mà trước đến nay vẫn đang cùng anh ở trong một "mối quan hệ chỉ tôi và em biết".
Cứ thử tưởng tưởng mà xem. Sau một buổi sáng tỉnh dậy, khi Taekwoon tội nghiệp vẫn còn đang chìm đắm trong niềm hân hoan vì được bạn giai thăm nuôi, ngay lập tức bảy bảy bốn chín đoạn cut về cảnh hôn của đúng chóc cái ông bạn trai ấy! Cái ông mà hôm qua vẫn cũng anh thủ thỉ cắn tai nhau ấy, đang hun hít siêu đỉnh với một người chắc chắn không phải anh. Không những thế bên dưới clip ấy, dân tình còn kêu gào ầm ĩ rằng cặp nam nữ đó đẹp đôi đến dường nào, họ nên phim giả tình thật ra sao. Sau đó, cả ngày hôm ấy newfeed của anh chỉ toàn nhảy đến đoạn clip đó, với đủ loại caption sến súa đến bạc cả đầu. Rồi lại được cả mấy đứa em quỷ sứ thích đâm bị thóc chọc bị gạo làm mất đoàn kết gia đình nữa chứ! Tất cả chúng, chính bọn chúng chứ không gì khác, mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cơn giận của anh trở nên mất kiểm soát như thế này.
Tất nhiên! Hakyeon không phải chưa từng hôn hít ai khác ngoài, ờm, ngoài anh! Dù là trước hay sau khi cả hai đã xác lập quan hệ và bắt đầu trở thành một cặp đôi đáng bị Hongbin tạt cho chín chục xô nước mỗi ngày, Hakyeon vẫn là một diễn viên có tài, vẫn phải đối diện với những kịch bản có cả đống cảnh hôn trán hôn má lẫn hôn môi và đã từng trao đổi lợi khuẩn với kha khá những chị gái em gái xinh như mộng rồi! Taekwoon không nói rằng mình hoàn toàn thấy thoải mái với chuyện đó, nhưng vì chúng không hay xuất hiện trước mắt anh, và cũng vì Hakyeon quá dẻo mỏ quá biết cách vuốt lông dỗ mèo, Taekwoon đã chọn cách bịt tai bịt mắt lại, cố gắng chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống Idol, giống như phần bị cháy trên miếng thịt nướng than hoa thôi! (Hơn nữa, anh cũng hơi chột dạ, vì rằng thì là mà, thành thật mà nói, với tất cả sự chân thành này, Hakyeon cũng đâu phải người duy nhất từng trao đổi lợi khuẩn với anh chứ! Dù anh khá chắc là số lần anh làm vụ đó - một - cách - công - khai sẽ ít hơn Hakyeon rất nhiều)
Chỉ là lần này cháy hơi quá rồi! Cháy đắng nghét đến sắp thành than mất rồi!!!
Hakyeon là một kiss thủ chuyên nghiệp và điệu nghệ nhất mà Taekwoon từng thấy (và từng được trải nghiệm) trong suốt gần ba mươi năm thò mặt trờ trờ trên đời này! Taekwoon có thể đem cái mỏ nhạy cảm chuyên đời dị ứng của mình ra mà đảm bảo điều đó đấy! Check thường xuyên phết mà! Chất lượng chỉ có tăng thôi chứ chẳng giảm đi đâu, và anh hoàn toàn không có gì để phàn nàn về chuyện đó cả, trừ khi, vầng, trừ khi cậu ấy đem cái mớ kĩ năng tuyệt với đến phát ghét đó đi áp dụng cho một người khác, một người mà chắc chắn không phải anh!
Thật sự thì anh cũng không hề có vấn đề gì với cô gái đó cả, cô ấy xét ra cũng chỉ đang làm công việc của mình một cách tận tâm và chuyên nghiệp nhất có thể mà thôi! Nhưng tiếc là anh lại chẳng thể nghĩ điều tương tự như thế với cậu tri kỉ trọn đời của anh được. Taekwoon không muốn tỏ ra là một người nhỏ mọn không hiểu lý lẽ, anh không nghĩ là mình ích kỉ đến thế, và anh cũng đã quá già để làm mấy trò hờn bóng ghen gió nồng nặc mùi thiếu nữ đó rồi! Cơ mà, hình như anh đã sai thì phải! Hình như anh vẫn chưa đủ bao dung, cũng chưa đủ trưởng thành để nhìn cách Hakyeon dùng ánh mắt ấy, câu nói ấy, thái độ ấy và chuỗi hành động chuẩn soái ca đấy bằng con mắt bình lặng và thản nhiên được. Nó, cái nụ hôn ấy, chân thật quá, sống động quá, và cũng tự nhiên quá, đến nỗi anh còn không thấy có chút cảm giác nào của việc diễn thoại theo kịch bản cả! Từng câu nói, từng cái ngập ngừng, rồi cách cậu ấy lia ánh mắt, cách mà hai mái đầu gặp nhau, mọi thứ thật đến nỗi như thể Hakyeon đã yêu luôn cô bạn diễn kia vậy, yêu đến chết đi sống lại luôn ấy chứ chẳng vừa. Taekwoon thừa biết điều này ngớ ngẩn thế nào, nhưng anh mãi không bỏ chúng xuống được!
Thế là, với đủ loại suy nghĩ rối rắm và ấu trĩ như vậy! Taekwoon đã chọn việc tỏ ra nổi giận như là một phản ứng tự vệ theo bản năng. Nhìn thì có vẻ như anh đang giận Hakyeon, nhưng sâu thẳm bên trong, anh biết thừa mình chỉ đang dùng việc đó như một cái cớ để không phải tự thừa nhận rằng thực ra anh đang tự nổi giận với sự dở hơi trái mùa của chính mình thôi! Và cả lý do rất xàm xí cho sự nổi giận này nữa.
Thế đấy! Cho nên giờ thì bổn phận của anh là phải tiếp tục tức giận! Giận thật mạnh vào! Vì biết đâu Hakyeon sẽ tìm ra cách gì đó để anh hết giận thì sao?
Trong lúc Taekwoon đang mải mê với mấy ý nghĩ vẩn vơ không đầu không đuôi như thế, Hakyeon đã mò tới ngay sát vai anh từ bao giờ. Bằng một cái ôm từ phía sau nhẹ bẫng mà vẫn đủ cứng rắn, cậu ấy đã xoay xở nhét được cái thân hình hộ pháp của anh gọn lỏn vào bên trong lòng mình.
"Tớ nói thật đấy! Tất cả chỉ làm theo yêu cầu của đạo diễn thôi! Và tớ cũng chỉ làm có đúng một lần thôi mà! Đúng duy nhất một lần thôi!"
Hừm! Nghĩa là cậu ấy đã làm trò hôn hít này tuyệt hảo đến mức không hề NG một tý nào đó hả? Nghe mới ngứa răng làm sao! Taekwoon lại bắt đầu thấy quai hàm mình ê ẩm lên vì độ chua kinh khủng đang dần lan tỏa trong khoang miệng. Chết tiệt! Rốt cuộc là phải tuyệt đến mức nào mới có thể khiến đạo diễn bằng lòng cho qua ngay từ phát đầu tiên đây chứ?
Thế là anh vùng vằng muốn thoát ra khỏi sự ôm ấp của Hakyeon. Dù được cậu ấy ôm cũng thích ra phết, nhưng anh vẫn biết rằng đây chưa phải thời điểm để sale off mấy cọng giá của mình. Hơn nữa, với sức mạnh áp đảo và độ nhây của cậu ấy, Taekwoon không tin rằng anh có thể vùng thoát ra thành công được. Thử nhiều lần rồi nên kết quả đảm bảo lắm!
"Nào Taekwoon à! Nghe tớ nói được không?" - Đối diện với sự trái tính trái nết đầy thất thường của anh mà Hakyeon vẫn thật nhẹ nhàng biết chừng nào, nhẹ nhàng tới độ suýt nữa khiến anh quên mất là mình đang trong quá trình phát giận với cậu ấy. Trong phút yếu lòng bất chợt, anh đã nhanh chóng bị cậu ấy lật ngược lại.
Giờ thì tình huống trở nên gay go rồi đây! Taekwoon nhìn vào đôi mắt to bự đầy ặc mật ngọt của Hakyeon và lập tức hiểu rằng bản thân đang bị đặt vào một tình huống hết sức bất lợi. Anh hiểu rõ mức độ sát thương kinh hoàng ẩn trong đôi mắt nâu sẫm dìu dịu ấy! Chúng có thể khiến anh buông giáo đầu hàng nhanh lắm, nếu chúng cứ tiếp tục xoáy vào mắt anh như thế. Taekwoon, vì để bảo toàn sự giận dữ đang trở nên yếu xìu của bản thân, đã cố gắng tránh nhìn vào thứ vũ khí hủy diệt chết người này. Nhưng bàn tay Hakyeon đã nhanh nhẹn tóm được cái mặt thích đào ngũ của anh rồi.
"Nhìn vào mắt tớ và nghe tớ nói được không? Woonie?"
Đệt! Chết rồi!
Hakyeon là đồ ăn gian, là kẻ chơi xấu nhất thế giới này! Ai cho phép cậu ấy dùng cái giọng dỗ dành thủ thỉ đó hả? Ai cho phép cậu ấy dùng tới keyword Woonie vậy hả? Lôi vũ khí tối thượng ra đây là chuyện không công bằng chút nào hết!!!! KHÔNG HỀ!!! Anh còn chưa có xài đến cái bí danh Yeonie cơ mà? Đã thống nhất là chỉ gọi nhau như vậy trong lúc vận động nhẹ nhàng nơi kín đáo rồi cơ mà! Tại sao? Tại sao hả nhân loại??? Giờ thì anh làm sao mà đủ sức nói không được nữa đây???
"Tớ không tận hưởng nụ hôn ấy đâu! Tớ thề đấy!" - Hakyeon vuốt nhè nhẹ lên má anh, ngón tay của cậu ấy khô ráo và ấm áp, nhồn nhột nữa.
Hừm! Cái đó làm sao mà biết được! Taekwoon yếu ớt tỏ vẻ phản đối.
Hakyeon phát ra một tiếng cười khổ, kiểu như "thật hết cách!" Hay gì đó đại loại thế. Cậu ấy khẽ liếm môi một chút, rồi, rất đột ngột, lao đến với tốc độ sấm sét và dán đôi môi ướt át đó lên môi anh, căn góc nghiêng và lực đạo hoàn hảo đến nỗi hai chiếc mũi của họ chỉ cách nhau vài milimet nữa thôi là va trúng nhau rồi.
Chủm một cái! Một trong những cảnh kinh điển nhất của drama đã được diễn viên tiềm năng Cha Hakyeon và bạn đồng diễn thiếu kinh nghiệm Jung Taekwoon tái hiện lại một cách đầy đủ, sống động, và chân thực tới từng tiếng lép nhép.
Hun nhau rồi!
Taekwoon lúc đầu thấy lạnh và ẩm, sau đó là ấm và ẩm, rồi cuối cùng là ấm và ướt. Dù đã làm việc này cả trăm lần rồi, nhưng vì đối phương là Hakyeon - Kiss - Thủ, mọi thứ với anh vẫn luôn choáng ngợp và tràn đầy như thế. Anh chỉ biết thụ động mà thừa nhận lấy hơi ấm từ bên ngoài, sự mềm mại linh hoạt đến từ bên ngoài, và cả những thứ ướt át vốn dùng để tiêu hóa thức ăn cũng đến từ bên ngoài nữa. Chúng khiêu khích những thứ của anh, hơi ấm, sự mềm mại, và những thứ thật ướt át. Taekwoon rùng mình cảm nhận được cách mà chiếc lưỡi không phải của anh đang lướt qua phần lợi và hàng tiền đạo full sứ (đáng lẽ chúng phải không truyền được bất cứ tính hiệu đụng chạm gì mới phải chứ nhỉ? Hàng fake 1 mà?), chạm vào cái lưỡi cứng đờ của anh để bắt nó cùng múa may quay cuồng trong một vũ điệu đầy hoan lạc. Anh cũng thấy tuyến dịch của mình bị kích cho tiết ra gấp đôi số nước bọt cần thiết khi (vẫn là) cái lưỡi hư hỏng đó cứ đụng chạm hoài lên vòm họng chứa đầy dây thần kinh cảm giác của anh. Những cái gai li ti nham nhám trên bề mặt thứ dài ngoằng điêu luyện đó khiến anh không thể nào không nổi lên một tầng da gà da vịt.
Taekwoon cố sức hít thở bằng cả mũi và miệng, nhưng mọi hơi thở mà phổi anh nhận được chỉ toàn là thứ lấy được từ Hakyeon, từ những làn hơi bỏng cháy mà cậu ấy phả ra khi cả hai áp sát, chúng tạo cho anh cái lỗi giác rằng Hakyeon đang xâm chiếm mình, không chỉ từ bên ngoài mà đã thấm vào tận bên trong, vào từng ngõ ngách trong cái cơ thể đang trì độn của anh. Bất cứ chỗ nào cũng tràn đầy hương vị của Hakyeon, bất cứ chỗ nào cậu ấy cũng có thể vươn móng vuốt ra mà đánh dấu được.
"Cậu luôn tin tớ mà Woonie!" - Hakyeon, chuyên nghiệp đến từng phần trăm giây, giữa chuỗi tiếng lép nhép đầy tình sắc như thế mà vẫn xoay sở để phát ra được những âm thanh tròn vành rõ chữ dịu ngọt như caramel hương táo, đài từ đỉnh cao đến thế thì thôi đi. Taekwoon không thể nói nhiều hơn nữa về chuyện cậu ấy luôn biết tận dụng sự quyến rũ tội ác của mình như thế nào, và rằng giờ đây anh đã nhũn hết não ra làm sao.
"Tớ... tớ không..." - Taekwoon, dũng cảm kiên cường ngoài mong đợi, vẫn cố gắng bày tỏ rằng bản thân anh không hề nông cạn đến nỗi gục ngã chỉ vì sắc đẹp sớm như thế. - "Tớ ghét..."
"Hửm..." - Cái cách Hakyeon cố ý kéo dài từ nghi vấn đó ra trong lúc đang gặm táo ở cổ anh như một con cún khiến Taekwoon rụng rời hết chân tay. - "Cậu ghét ai nào? Woonie của tớ?"
"Kim Hwan..." - Taekwoon đã gần như phát khóc khi cố nói ra cái tên ấy! Anh đang có cảm giác mình yếu thế dần dần. Hay tệ hơn, mình đang bị bắt nạt! Bắt nạt một cách tàn bạo vô cùng! - "Tớ ghét ... Kim Hwan ... nhất!"
"Không sao! Tớ không phiền đâu! Dù sao anh ta cũng chẳng phải tớ mà." - Hakyeon thản nhiên nói. Rồi tiếp tục nhơn nhơn mà bắt nạt anh tiếp bằng một nụ hôn nghẹt thở đạt level nghệ nhân khác nữa. Lần này, cậu ấy làm nó sâu hơn, sâu đến mức Taekwoon còn thấy hẳn cái lỗi giác rằng ổ bụng mình dường như đang trương phình lên vì những luồng hơi của Hakyeon cứ chốc chốc lại luồn vào như con rắn. Hai tay Hakyeon ghì chặt lấy đầu anh, làm cho sự tiếp xúc giữa cả hai trở nên khăng khít đến chẳng còn khe hở nào nữa. Teakwoon, giờ đã có đủ thời gian hơn để thôi không còn choáng ngợp, bắt đầu dần bắt được nhịp điệu và biết phối hợp nhuần nhuyễn với Hakyeon để đẩy sự tận hưởng của bản thân lên một tầm cao mới. Trong lúc hành sự, lưỡi của anh nhằn phải một phần nổi u nhỏ xíu ở ngay bên trong cánh môi trái của cậu ấy! Điều đó khiến anh suýt thì bật cười. Hóa ra cậu ấy không nói dối về việc bị đụng cho vều mỏ ra nhỉ? Tội nghiệp ghê cơ!
"Cậu có biết cách chữa vết thương này bằng thứ protein quỷ quái gì đó trong nước bọt không?" - Hakyeon luôn luôn đoán trúng phóc mấy cái ý nghĩ của anh, bất kể nó đã thành hình thù hay chưa - "Tại sao ta lại không thử một chút nhỉ?"
Ờ? Tại sao lại không nhỉ?
Đấy! Không phải Taekwoon là một gã nghiện hôn hít hay gì đó đâu, chỉ là Hakyeon đang RẤT RẤT cần protein của anh để trị cái vết sưng chướng mắt nơi khóe miệng kia thôi mà! Chính cậu ấy đã kiếm ra cái lý do hết sức chính đáng này, lại còn nhiệt tình đề nghị như thế thì làm sao một người tốt bụng như anh nỡ từ chối cho được. Đó mới là lí do chính nhé, không phải vì mấy thứ nhỏ nhặt như cái nháy mắt đầy ám chỉ và cả kĩ năng ăn cháo lưỡi thượng thừa của Hakyeon đâu!
Thật đấy!
Vậy là, với mục tiêu cao cả dường ấy, Taekwoon đã bắt đầu công cuộc dùng protein tự sản xuất của mình để chữa trị thương tích cho Hakyeon. Chữa một lèo từ chiều đến tối, thẳng tuột từ phòng khách tràn qua phòng ngủ lúc nào chẳng ai hay. Nhưng thôi, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều hài lòng là được rồi!
Sau ngày hôm đó, tuy vẫn còn khá nhiều lấn cấn về đoạn clip tình tứ của Hakyeon, Taekwoon vẫn cố để nghĩ thoáng hơn một chút. Dù sao thì Hakyeon cũng đã cho anh một sự đảm bảo chắc chắn đến thế rồi, sẽ thật vô lý và xấu tính nếu cứ tiếp tục khiến cậu ấy khó xử thêm nữa. Taekwoon biết mình vốn hơi ích kỉ và bốc đồng, nhưng vì Hakyeon nên anh vẫn đang cố kềm mấy tính xấu của bản thân lại hết mức có thể đây.
Việc hôn hít người khác tưởng chừng đến đây là kết thúc với sự nhận lỗi đầy ngoan ngoãn của Hakyeon. Nhưng không, plot twist vẫn còn ở phía trước, và nó đã bẻ ngoặt vấn đề giữa hai người các anh theo một hướng hoàn toàn khác. Một hướng mà anh chẳng mong muốn tí nào hết!
Khi Taekwoon giận dữ Hakyeon về cảnh hôn với bạn diễn nữ, anh đã quên mất rằng đặc thù công việc của cả hai người vốn chẳng khác nhau là mấy. Giống như Hakyeon, bản thân anh rồi cũng có lúc sẽ bị rớt trúng vào mấy chuyện khó xử tương tự thôi. Lần này, karma đến nhanh hơn anh nghĩ, đã thế còn nặng đô hơn trước không chỉ vài lần.
Taekwoon không đóng phim, nhưng anh đóng nhạc kịch, và xét theo một khía cạnh nào đó thì nhạc kịch cũng là một kiểu phim truyện thô sơ rồi, nghĩa là cũng có cốt truyện, và cũng có thể có cảnh hôn hít. Chỉ vài ngày sau buổi chiều đau lưng mỏi người đó, anh nhận được thông báo rằng mình sẽ vào vai Thần chết Tod trong nhạc kịch nổi tiếng Elisabeth!
Mọi chuyện không có gì, ổn lắm, trừ việc cái ông thần chết này thế mà lại có bà con họ hàng với mấy tay giám ngục đang công tác tại Azkaban. Hắn ta, thay vì hành nghề bằng cái lưới hái xinh đẹp ngầu lòi như phần lớn thần chết vẫn làm thế, lại đi chọn tác cách nghiệp cực lả lơi và không đảm bảo vệ sinh an toàn chút xíu nào - dùng miệng.
Nói cách khác, trong nhạc kịch sắp tới Taekwoon sẽ có cảnh hôn, không chỉ với một mà với vài người, không chỉ có nữ mà còn cả nam. Và nhiêu đó thôi đã là quá đủ để khiến anh phải chột dạ với Hakyeon rồi.
Anh đã nghĩ ra hai vạn cậu nói để xoa dịu cơn thịnh nộ (nếu có) của Hakyeon. Nhưng không. Hakyeon không giống anh, cậu ấy không chổng lưng về phía anh, cũng chẳng tỏ ra dỗi hờn chút nào. Trái lại, cậu ấy còn nhìn anh rồi cười thật tươi nữa cơ.
"Không sao! Tớ hiểu mà, công việc thôi đúng không? Cậu đừng lo gì hết mà cứ yên tâm diễn thật tốt nhé! Đây là một vai khó đấy!"
Thật sự là quá thấu hiểu lòng người rồi! Taekwoon nghĩ ngợi với cả tấn sự ăn năn đang đổ ập xuống. Quả nhiên Hakyeon vẫn trưởng thành và tâm lý hơn anh nhiều lắm. Cậu ấy tuyệt vời đến thế mà anh nỡ lòng nào nổi giận với cậu ấy vậy chứ! Thật sự muốn chui về quá khứ rồi tự lắc cái đầu mình lên một chút quá! Để xem lúc ấy thứ ấu trĩ nào đã bít mất não của anh rồi!
"Cảm ơn cậu nhé!" - Anh nói với sự áy náy ngập tràn.
"Không sao! Dù gì tớ cũng sẽ đòi lại đầy đủ thôi mà!" - Hakyeon vẫn cười, nhưng giờ nhìn nụ cười nhếch nửa miệng ấy sao mà đáng sợ thế không biết!
Thôi nhé! Anh xin rút lại hết mấy suy nghĩ sai lầm vừa rồi nhé! Hakyeon thì vẫn chỉ là Hakyeon thôi, là cái kẻ đáng ghét nhất hành tinh này! Bất kể cậu ấy có diễn cảnh hôn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top