Word to say [Wontaek][Gift]

Thân tặng thím khuc_nguyen nhé! Hy vọng con fic cẩu huyết này sẽ thỏa mãn thím phần nào. Có gì cần sửa cứ nói tui nhé 😁😁😁

---------------
---------------

Taekwoon đã luôn ước rằng mình có thể trở thành Jaehwan, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Tất nhiên, anh biết điều này nghe ngớ ngẩn và nực cười biết bao, nhưng anh chẳng thể nào ngưng nghĩ về nó được.

Jaehwan là bạn cùng lớp đại học với anh, và cậu ấy là một người tuyệt vời theo mọi nghĩa. Taekwoon không giỏi lắm trong việc nói về người khác, nhưng anh vẫn có thể không ngần ngại mà nói rằng Jaehwan thân thiện và tốt bụng đến mức nào. Không chỉ có vẻ ngoài mềm mại dễ thương, cậu ấy còn cư xử lịch thiệp và chân thành với bất kì ai. Ở Jaehwan người ta luôn nhìn thấy một kiểu năng lượng tươi sáng tràn đầy, đủ để lan tỏa cho tất cả những người xung quanh. Thành thật mà nói, Taekwoon đã từng rất muốn ghét cậu ta, ghét cái sự hoàn hảo đó, ghét cả việc cậu ấy dễ dàng có được tất cả những thứ anh luôn khao khát. Nhưng khi thấy cậu ta cười đáng yêu như vậy, anh lại chẳng nỡ ghét.

Thay vào đó, anh chỉ thấy buồn thôi, và cả ghen tị nữa, ghen tị đến mức chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Rất nhiều lần anh bắt gặp mình đang vẩn vơ tự hỏi rằng cảm giác làm Jaehwan thì thế nào? Dễ dàng mỉm cười ở nơi đông người, chẳng bao giờ ngại ngần thể hiện bản thân, được mọi người yêu quý. Và luôn xuất hiện trong những câu chuyện mà Kim Wonshik cứ mãi thao thao bất tuyệt với anh hàng đêm, kèm theo những lời trìu mến nhất. Hẳn là sẽ tuyệt lắm, Taekwoon nhủ thầm. Anh thì có cố mấy cũng chẳng thể nào trở nên tuyệt vời như vậy được. Ngay từ đầu, Taekwoon và Jaehwan đã khác nhau như mặt trời và mặt trăng rồi.

------------------------

Taekwoon vốn là một người có nhiều vấn đề về giao tiếp. Rất nhiều là đằng khác. Không phải vốn từ vựng của anh ít ỏi hay anh là đứa kém thông minh, mà vấn đề nằm ở tính cách hướng nội quá mức của anh kìa. Anh luôn khổ sở trong việc biểu đạt ý nghĩ của mình, và còn thường xuyên bị hiểu nhầm nữa. Vẻ ngoài cao lớn cùng khuôn mặt dữ tợn sắc nét đã khiến tính ít nói của anh biến thành một kiểu xấc xược phớt đời rất khó ưa. Nó khiến phần lớn mọi người đều có ý xa lánh anh, trong khi đó thì phần còn lại, thường là các cô gái nhỏ, sẽ luôn quấn lấy anh và làm anh bối rối đến mụ mị đầu óc, vì cái gì thì chỉ có mình họ mới biết được. Đôi khi, anh cũng thấy hơi có lỗi với những cô gái ấy vì không thể nào đáp ứng được kì vọng của họ.

Taekwoon chẳng giống Jaehwan một chút nào cả, đáng buồn là thế. Anh không thể cười vui vẻ như Jaehwan, không thể nói chuyện đáng yêu như Jaehwan, và càng không thể chiếm được trái tim vủa Wonshik như cậu ấy. Anh chỉ có một cái kén nhỏ, ấm áp và an toàn, một nơi mà anh luôn hốt hoảng chui vào mỗi khi thấy sợ hãi, và nằm cuộn tròn trong đó như một đứa trẻ, bịt chặt tai mình lại để trốn tránh mọi thứ. Anh hiểu cái kén đó đang ngăn cách anh với phần còn lại của thế giới, nhưng vì nó quá an toàn, quá quen thuộc, anh vẫn mãi chẳng dám xé rách nó ra.

Thế mà Wonshik lại là người đã thò tay vào được cái kén ấy. Cậu ấy chỉ vô tình làm vậy thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến trái tim anh cứ đập thình thịch mỗi lần nghĩ đến cậu ấy rồi.

Wonshik là đàn em ở cùng phòng kí túc xá với anh. Vẻ bề ngoài của Wonshik cũng có nét cao lớn và dữ dằn như anh, nhưng tính cách thì lại tiệm cận với Jaehwan hơn, vui vẻ, nhiệt tình, và cũng thật ngốc nghếch. Có lẽ vì thế mà cậu ấy hòa nhập tốt hơn anh. Cậu ấy chính là điển hình của kiểu người tốt bụng và thành thật quá mức, đến nỗi sự đề phòng của anh trước cậu ấy không biết từ bao giờ đã vỡ vụn.

Cũng không biết vì quá tốt bụng hay quá ngốc, Wonshik chẳng hề bị vẻ ngoài của anh gây ác cảm hay dọa sợ. Trái lại, cậu ấy còn tỏ ra khá thân thiết với anh. Điều này thật lạ lẫm với Taekwoon quá. Anh đâu thể ngờ được rằng một ngày kia có ai đó sẽ đột nhiên xé toạch một lỗ trên cái kén của anh chứ. Để rồi ngay khi anh vẫn còn chìm trong mơ hồ, Wonshik đã kéo anh ra ngoài mất rồi, còn anh thì cứ thế ngẩn ngơ đi theo. Chẳng ai bảo anh nên làm sao với nụ cười ngốc nghếch đó cả, đâu ai nhắc nhở anh rằng trái tim con người thật sự quý giá, rằng đừng bao giờ dễ dàng trao cho ai cơ hội được tùy ý nắm giữ nó trong lòng bàn tay. Người ta thường hay né tránh hoặc lườm nguýt anh kìa. Taekwoon cứ mơ hồ để mặc cho nụ cười của Wonshik chạm vào anh, và cũng mơ hồ đem trái tim mình đi nhuộm thành màu thương nhớ. Đúng là kẻ ngốc nhất trên đời.

Taekwoon nghĩ mình thích sự chân thành của Wonshik. Anh thích cách cậu ấy dựa dẫm vào anh đầy tin cậy, thích những khi cậu ấy ngồi nói lan man với anh cả buổi mà không phát chán tính nhạt nhẽo của anh, thích mỗi lần cậu ấy kiên nhẫn ngồi nghe anh ấp úng khổ sở nói cho hết một câu, thích lúc cậu ấy chờ mong mỗi lần anh trổ tài nấu nướng, thích cả những nụ cười ngô ngố trên gương mặt vốn nên dữ dằn của cậu ấy nữa. Taekwoon rành việc quan sát hơn nói nói chuyện, nên chẳng biết từ bao giờ anh nhận ra mình lại biết nhiều thứ về Wonshik đến thế. Nào là bên khóe mắt hơi cụp xuống, nào là thói quen ngủ say không ai gọi dậy nổi, cho tới việc cậu ấy luôn ấp ủ ý định nuôi một chú cún nữa. Mọi thứ từ Wonshik đều thật đơn giản và ấm áp, giống như một ly latte nóng giữa mùa đông vậy, ấm đến tận trái tim. Mỗi ngày trôi qua, anh lại tìm được thêm lý do vì sao anh thích cậu ấy, từ những điều nhỏ xíu đến những thứ thật lớn lao.

Taekwoon có thể không biết nhiều thứ, nhưng anh luôn hiểu rõ trái tim mình, chẳng phải nó đã nói điều đó thật rõ ràng với anh rồi sao? Anh biết mình đang ấp ủ thứ tình cảm gì với Wonshik, một thứ tình cảm khác xa tình anh em vốn có.

Điều đó đã giày vò anh nhiều lắm, và anh chẳng thể ngăn bản thân có ý nghĩ muốn thổ lộ nó với Wonshik. Anh biết chuyện này nghe điên rồ với anh lắm, nhưng sự chông chênh mất an toàn còn này khiến anh sợ hãi hơn bất cứ thứ gì. Vậy nên dù kết quả có như thế nào, anh vẫn muốn nói. Dù chẳng thể tưởng tượng được sẽ cần bao nhiêu dũng khí cho lời nói ấy, anh vẫn không muốn bỏ cuộc. Taekwoon không biết cái ý định trái ngược với con người vốn có anh như thế đã nảy mầm từ khi nào, nhưng nó cứ đeo đuổi anh mãi, hệt như bóng đuổi theo hình.

Ngày rồi tháng, Taekwoon cứ cẩn thận gom góp từng chút dũng khí lại cho bản thân. Những lời muốn nói cứ viết rồi gạch, viết rồi gạch đến nhàu mờ cả những cuốn sổ tay. Wonshik đã đem đến cho anh thật nhiều điều đáng trân trọng, nên anh muốn khi nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình, anh phải nói cho thật rõ ràng. Anh phải biểu đạt thật rành rọt rằng cậu quan trọng thế nào với anh, và rằng anh yêu thương cậu nhiều ra sao.

Lần đầu tiên, Taekwoon có ý nghĩ muốn bước ra khỏi cái kén an toàn của mình. Anh thấy sợ hãi, hồi hộp, và cả chờ mong nữa, nhưng anh biết chúng rồi sẽ qua thôi.

Taekwoon đã định nói "điều đó" vào ngày sinh nhật của anh, khi mà hai người bọn họ quây quần trong phòng kí túc để làm tiệc sinh nhật cho anh. Bánh ngọt trong buổi tiệc là do Wonshik mua, cậu ấy lúc nào cũng làm mấy chuyện như vậy với anh. Chiếc bánh nhỏ xíu, nhưng nó đủ để lấp đầy chiếc lọ đựng dũng khí của anh, đủ để những lời yêu thương sắp sửa bật ra thành tiếng nói.

"Huyng này! Anh nhận quà hối lộ của em rồi, vậy thì em nhờ anh một việc nhé?" - Wonshik bưng chiếc bánh cười hì hì.

"Việc gì thế?" - Taekwoon ậm ừ hỏi. Giống như một đứa trẻ chuẩn bị làm bài thi vậy, kế hoạch của anh khiến anh bồn chồn nôn nao đến phát điên. Đến mức mỗi khi mở miệng, anh lại có cảm giác những lời tỏ tình được chuẩn bị từ trước sắp sửa tuôn ra ngoài. Chúng đang đầy ứ lên trong anh mất rồi!

"Ừm... Anh biết tiền bối Jaehwan không ạ?"

Taekwoon gật đầu khe khẽ. Ai mà không biết Jaehwan chứ? Cậu ấy nổi tiếng toàn khoa của anh mà, lại còn là bạn học cùng lớp của anh nữa. Sau khi anh gật đầu, mặt Wonshik lập tức đỏ bừng lên như người say rượu, rồi cậu ấy bỗng dưng mắc luôn cái tật ngắc ngứ của anh.

"Em...em... em nghĩ là mình ... thích tiền bối Jaehwan rồi... anh.. anh giúp em nhé?"

...

Dường như có âm thanh gì đó rất chát chúa vang lên bên tai Taekwoon, to đến nỗi át đi cả lời thú nhận lí nhí của Wonshik.

Hình như chiếc lọ của Taekwoon vừa rơi vỡ mất rồi.

Wonshik là người cho anh những thứ để lấp đầy chiếc lọ đó, và cũng chính cậu ấy là người đã hất đổ chúng xuống, để chúng vỡ tan thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn như dao. Từng mảnh, từng mảnh, chúng mắc lại ở nơi sâu nhất trong trái tim anh, khiến anh đau buốt. Rơi vỡ mất rồi, anh lấy gì mà nói bây giờ?

Buồn cười thật đấy, hình như Taekwoon vừa thất tình rồi! À không, đã có gì để gọi là thất tình đâu, mọi thứ thậm chí còn chẳng hề tồn tại cơ mà? Chưa có bắt đầu thì làm sao có kết thúc được?

Lúc này, anh mới nhận ra những suy nghĩ giản đơn trước đây của mình mới ngu ngốc làm sao, ngu ngốc đến nực cười. Anh đã nghĩ điều gì mà cho rằng một người như anh có thể thổ lộ tình cảm với Wonshik được chứ? Người cậu ấy thích là Jaehwan kìa, nên dù anh có hét vào mặt cậu một ngàn một vạn lần những lời anh đã soạn đi soạn lại, anh vẫn chẳng có được điều gì cả. Wonshik đâu có thích anh.

Và ai mà lại đi thích anh được nhỉ? Taekwoon mông lung tự hỏi, trong khi cố gắng mở to đôi mắt của mình lên, để những giọt ngước mắt đừng vì nặng quá mà rơi xuống. Anh vốn đã rất tồi tệ rồi, anh không muốn mình trở nên tồi tệ hơn nữa trong mắt Wonshik. Mặc dù điều đó cũng chẳng để làm gì. Lâu lắm rồi Taekwoon mới lại thấy biết ơn khuôn mặt cứng ngắc vô cảm của mình.

Chỉ một cái gật đầu thôi mà tốn thật nhiều công sức. Nhưng khi thấy Wonshik thật dễ dàng vui sướng trước cái gật đầu nhỏ xíu ấy, anh bắt gặp bản thân cũng đang mỉm cười theo. Buồn lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại cười. Lúc đó, Taekwoon mới nhận ra mình đã thích Wonshik nhiều đến mức nào. Đến mức chỉ một động thái nhỏ nơi cậu thôi cũng đã khuếch trương lên thật lớn vào đáy lòng anh rồi.

"Ước đi anh!" - Wonshik thúc giục - "Nến sắp cháy hết rồi, nhớ nhắm mắt mới linh nghiệm nhé!"

Taekwoon nhìn đốm lửa đang nhảy múa trước mắt, nó bé xíu và nó cũng sắp sửa tắt rồi. Anh vốn chẳng bao giờ tin vào mấy thứ ngốc nghếch như lời hứa trên bánh kem sinh nhật, nhưng vì Wonshik cứ nhắc mãi chuyện đó, anh cũng nhắm mắt lại và lục lọi trí nhớ xem mình mong ước điều gì. Nếu như chỉ cần một cây nến như vậy cũng có thể biến khao khát của anh thành sự thật, Taekwoon hẳn sẽ mua cả ngàn cây nến về để ước, vì những điều anh mong muốn nghe thật xa vời làm sao.

Ước gì anh không còn buồn như thế này nữa. Anh không ngại nỗi buồn, với anh thì chúng quen thuộc hơn niềm vui, nhưng chẳng hiểu sao nỗi buồn lần này lại làm anh thấy khó thở quá.

Ước gì Wonshik được hạnh phúc. Dù có thế nào, cậu ấy cũng phải thật hạnh phúc.

Và, ước gì anh được là Jaehwan, chỉ một ngày thôi cũng được.

Ước rồi, nến tắt, chỉ còn lại chút tàn khói mỏng như sợi chỉ, và đống sáp nến đã chẳng còn ra hình thù.

-------------------

Sau ngày hôm đó, Taekwoon bắt đầu giúp đỡ Wonshik. Anh đâu thể nào từ chối được lời thỉnh cầu của cậu. Dù cái phần ích kỉ trong người anh cứ liên tục gào lên rằng hãy phá hủy tất cả đi, còn phần hèn yếu khác lại nỉ non rằng đừng tiếp tục nữa, anh vẫn cứ trở thành trợ thủ của Wonshik. Anh sẽ lắng nghe mọi điều Wonshik nói về Jaehwan mỗi khi cậu ấy cần ai để tâm sự, và anh cũng cố gắng đến nỗi tự khiến mình trông thật nực cười chỉ để bắt chuyện với Jaehwan, để thân thiết với cậu ta hơn một chút. Wonshik nói cậu ấy muốn làm quen với Jaehwan, còn Taekwoon thì chẳng thể nghĩ được cách nào khá hơn.

May mắn rằng Jaehwan vốn rất tốt bụng, đến nỗi cậu ta còn không nỡ cười vào mấy cái cố gắng kết thân lộ liễu của anh, đến nỗi khiến Taekwoon phải tự thấy ray rứt vì mục đích kết thân của mình. Sự thân thiện của cậu ấy là vị cứu tinh hoàn hảo và một thời gian sau, họ đã trở thành bạn cùng bàn, một kiểu bạn khá buồn cười. Càng tiếp xúc với Jaehwan, anh càng hiểu lý do vì sao Wonshik lại thích cậu ta nhiều đến vậy. Cậu ta là tất cả những gì trái ngược với anh, là sự rực rỡ, tốt đẹp mà anh chẳng thể nào có được.

Thật sự, cậu ta đáng được yêu thương hơn anh nhiều lắm. Taekwoon đã nghĩ như thế. Anh lại nghĩ thêm một chút nữa, đến thời điểm nếu như Wonshik và Jaehwan đến được với nhau, để rồi buồn phiền nhận ra hình ảnh đó hòa hợp đến mức nào.

Vậy là điều tốt, đúng không nhỉ? Anh cứ tự hỏi rồi tự trả lời, chỉ để động viên mình thôi. Wonshik sẽ vui vẻ, vậy là ổn đúng không? Anh vẫn luôn mong muốn điều đó mà?

-------------------

[Jaehwan à! Hôm nay mình bị ốm nên nhờ đứa em cùng phòng đến điểm danh hộ, cậu để nó ngồi cạnh rồi giúp nó nhé!]

[Trời đất ơi ốm nặng không? Ok cứ cho nó số của tớ đi, đến nơi rồi tính!]

[Cảm ơn cậu. Vậy đổi lại tớ sẽ nhờ nó mời cậu ăn trưa nhé]

[Rồi! Yên tâm đi nhé ^^]

Taekwoon chìa màn hình điện thoại lại cho Wonshik, để thấy được cậu ấy nhảy cẫng lên vì vui sướng.

"Xong rồi này!"

"Cảm ơn hyung nhiều lắm!" - Wonshik vỗ vai anh và cười lớn, nụ cười pha lẫn vẻ háo hức cùng hộp hộp. Cậu ấy ngắm vuốt trước gương đến cả tiếng đồng hồ, liêm tục hỏi Taekwoon rằng trông cậu có ổn không, và nhờ anh xác nhận đi xác nhận lại những thông tin về Jaehwan mà cậu ấy thu thập được qua anh. Nếu sự lóng ngóng sốt sắng của Wonshik biết tỏa nhiệt, Taekwoon chắc rằng mình sớm sẽ cháy thành tro mất thôi.

"Mãi mới có cơ hội, em phải tạo ấn tượng ban đầu thật tốt mới được! Hyung thấy vậy đã ổn chưa?" - Wonshik hồ hởi nói, trong khi đã tự ngắm bản thân trong gương đến lần thứ một ngàn.

Taekwoon khe khẽ gật đầu. Từ sáng đến giờ anh vẫn duy trì tư thế quấn chăn ngồi trên giường, yên lặng dõi theo Wonshik, sẵn sàng trả lời cho mọi câu hỏi cậu ấy đưa ra dù chỉ là ậm ừ vài câu với cái cổ họng đang cháy rát và cái đầu thì nhói lên từng cơn. Khi anh nói với Wonshik mình sẽ vờ nghỉ ốm một ngày để tạo cơ hội cho hai người, anh chẳng ngờ mình lại ốm thật. Ốm đến nỗi ngực nhói lên từng cơn mỗi khi thấy Wonshik đang vui vẻ đến mức nào.

Nói dối quả nhiên là điều xấu xa. Vậy mà anh cứ nói dối mãi thôi. Đến bao giờ thì anh bị trừng phạt nhỉ? Hay sự trừng phạt đã bắt đầu từ lâu rồi?

"Hyung có ổn không? Hyung ốm thật ạ?" - Trong khi anh đang suy nghĩ vẩn vơ, gương mặt Wonshik bỗng nhiên gần ngay trước mắt. Cậu ấy không cười nữa, thay vào đó là một cái nhăn mày đầy lo lắng.

Lòng Taekwoon giống như bị cái gì đấy nhẹ nhàng nhéo một chút. Nhưng anh vẫn lắc đầu, khe khẽ nói với Wonshik:

"Sắp muộn rồi đấy!"

"Nhưng anh ổn thật chứ? Anh có chắc là không cần em đưa anh đến phòng y tế không? Hay là em đi mua thuốc cho anh đã nhé?" - Wonshik

"Ổn mà, đi mau đi không muộn."

Anh vẫn thế, chẳng nói được lời hay ý đẹp, chẳng bao giờ thốt lên được những điều anh thật sự muốn. Và, anh lại nói dối nữa rồi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, bóng tối mà yên lặng lại bao phủ quanh anh, hệt như cái kén quen thuộc. Taekwoon mới rũ xuống và mệt mỏi nằm cuộn tròn trong cái kén ấy, lặng lẽ cảm nhận đường đi ấm nóng rồi lạnh ngắt của những vệt nước chảy ra từ khóe mắt.

Anh thật sự mệt quá, đau nữa.

Việc này còn phải tiếp tục đến bao lâu nữa đây? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Cứ nghĩ rằng chỉ cần Wonshik hạnh phúc là được, nhưng anh cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ích kỉ nhỏ nhen mà thôi. Bằng không, sao anh lại thấy buồn phiền và ghen tị đến thế. Ghen tị đến mức muốn bất chấp tất cả để nói với Wonshik rằng anh không muốn tiếp tục thế này nữa, và rằng tình cảm của anh với cậu thật sự là thế nào.

Nhưng anh không phải Jaehwan, Wonshik sẽ chẳng yêu anh đâu. Taekwoon cứ tự lẩm nhẩm như vậy.

Khi bước vào nhà vệ sinh, anh nhìn thấy mình trong gương. Đôi mắt nhỏ dài, gò má nhô cao, môi mím lại đầy gượng ép, mọi đường nét trên mặt đều sắc sảo đến khắc nghiệt. Kể cả lúc này gương mặt ấy đang sưng đỏ vì ốm, nó vẫn chẳng có thêm chút mềm mại đáng yêu nào của Jaehwan.

Anh nhớ đến nụ cười của Jaehwan, nụ cười sáng bừng tươi tắn đã khiến Wonshik ấn tượng mãi không quên ấy, và anh cũng thử cười giống như vậy. Taekwoon không hay mỉm cười, anh quen với việc giấu hết mọi thứ trong lòng quá lâu rồi, và lúc này chẳng còn điều gì đáng để mỉm cười ở đây cả. Nên thay vì cười thật sáng sủa, anh chỉ máy móc kéo hai bên khóe môi lên như một chú hề. Trong gương chỉ phản chiếu lại một khuôn mặt méo mó gượng gạo với đôi mắt lỏ quạch sưng húp mà thôi. Chẳng ai thích nhìn một gương mặt vô hồn như thế cả.

Nếu anh có thể cười giống như Jaewan, liệu Wonshik có thích anh hơn một chút không nhỉ? Taekwoon tự hỏi, anh cứ treo nụ cười chú hề ấy bên miệng mãi, vừa cười vừa luống cuống quệt đi những giọt nước mắt không chịu ngừng. Cười đến khi không thể cười nổi nữa.

Chẳng giống Jaehwan gì cả!

Taekwoon biết anh không phải là Jaehwan, dù có cố thế nào, anh cũng chẳng thể trở thành Jaehwan được. Anh mãi vẫn là Taekwoon mà thôi, Taekwoon lầm lì u ám, Taekwoon luôn luôn dối trá ghen tị.

Chỉ là, nếu như có một cơ hội thì tốt quá? Nếu như có thể nói được những điều muốn nói mà không làm Wonshik phải buồn phiền thì tốt quá...

Thật sự, thật sự muốn nói với cậu ấy quá!

Taekwoon trở lại giường để chìm vào giấc ngủ trúc trắc nặng nề của mình. Trong giấc mơ, anh thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc. Bóng lưng ấy đi cùng với một bóng lưng khác, cứ cách xa anh mãi thôi, dù anh có cố chạy theo, cố vươn tay ra, nhưng anh vẫn chẳng thể chạm được đến điều gì. Wonshik chẳng thèm quay đầu lại, cậu ấy cứ tuột khỏi tầm mắt anh, lần vào trong làn sương, rồi biến mất. Cuối cùng, vẫn chỉ có mình anh bị bỏ lại, cùng những lời nói chưa từng được thốt ra.

----------------

Taekwoon bị đánh thức bởi một cảm giác mát lạnh đang lan tỏa trên trán của mình, cổ anh khản đặc, còn tai thì ù ù như có gió thổi cạnh bên. Anh cố gắng bắt mí mắt nặng trĩu của mình mở ra, để nhìn thấy gương mặt ngập tràn lo lắng của Wonshik chờn vờn trước mặt. Gần đến như thế, mà mờ ảo đến như thế, giống hệt như trong giấc mơ vậy, mãi mãi chẳng thể nào với tới.

Anh không nhận ra mình đang khóc, vì nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi, anh không nhận ra mình đang cầu xin Wonshik đừng rời đi với giọng nói khàn đặc khò khè, vì tai anh đâu có nghe thấy gì. Mọi thứ mông lung nhòe nhoẹt như thật như ảo, và anh chỉ là một cá thể nhỏ bé đang giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi.

Cứ như thế, cả đêm hôm đó, tỉnh rồi lại mê, thức rồi lại ngủ, đầu óc anh như mụ mị đi, Wonshik, và lạnh, chẳng còn có bất cứ một ý nghĩ hay kí ức nào nữa, như thể có ai đó đã lấy hết mọi thứ ra khỏi cơ thể anh, chỉ để lại chiếc vỏ rỗng nhức nhối. Thế rồi, từ từ, nhẹ nhàng, sự dính dấp khó chịu dần được thay thế bằng mát mẻ khô ráo, nỗi trống rỗng dần được lấp đầy. Taekwoon tự nhiên cảm thấy thật yên tâm và ấm áp, không có ác mộng, cũng không có sợ hãi nữa.

----------

Khi, Taekwoon tỉnh lại, anh thấy hơi lạnh, ngoài ra thì mọi thứ hoàn hảo. Những cơn đau đã gần như biến mất, và cảm giác khó chịu cố hữu khi bị cảm cũng không còn nữa. Khi nhìn sang bên cạnh, anh giật mình nhận ra Wonshik đã ngủ gục ở đấy từ bao giờ.

Bình thường, cậu ấy luôn ngủ rất sâu, nhưng lúc này anh chỉ khẽ động một chút thôi, cậu ấy đã tỉnh lại ngay.

"Hyung thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"

Sự lo lắng trên nét mặt của cậu ấy, độ ấm của bàn tay cậu ấy áp lên trán anh, cả giọng nói trầm dịu của cậu ấy nữa, chúng dễ dàng làm trái tim Taekwoon ấm lên thật nhanh. Anh lắc đầu:

"Không sao, đỡ nhiều rồi..."

"Hay em cứ đưa anh xuống phòng y tế nhé?"

"Thôi bỏ đi, mà chuyện hôm qua sao rồi?" - Anh cố đánh lạc hướng Wonshik bằng một đề tài khác. Vừa hỏi xong, trái tim anh đã đập bình bình đầy phản đối.

Anh những tưởng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười bừng sáng của Wonshik, như những lần cậu đã nói với anh về Jaehwan trước đây. Nhưng không, Wonshik không cười, cậu ấy chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bối rối. Không phải sự bối rối quen thuộc của kẻ đang đắm chìm trong tình yêu, mà là sự bối rối của kẻ đang không hiểu nổi chính mình. Anh nhìn ra điều đó ngay, vì mọi thứ đều viết cả lên mặt Wonshik rồi còn đâu.

"Em... em không biết nữa..."

Taekwoon thấy lạ, nhưng anh vẫn im lặng chờ chờ cho Wonshik nói tiếp. Ngoài im lặng ra thì anh đâu có làm được gì nữa.

"Nó... nó không như em nghĩ..."

"Hửm?"

"Ý em là... em nghĩ mình thích Jaehwan tiền bối, anh ấy đúng là kiểu hình mẫu trong mơ của em luôn ấy. Anh hiểu mà! Nhưng hôm qua gặp anh ấy rồi em lại... chẳng cảm thấy gì cả. Em không biết phải diễn đạt sao nữa... ý là, em không thấy... giống như người đang yêu... ôi em đang nói cái gì vậy này?"

"Jaehwan đã nói gì hả?" - Taekwoon cẩn trọng hỏi. Anh có cảm giác trái tim mình sắp trào đến tận cổ mất rồi.

"Không, Jaehwan huyng không có vấn đề gì cả, tụi em đã nói chuyện rồi ăn trưa cùng nhau. Anh ấy tốt bụng và rất nhiệt tình. Em cứ nghĩ là... nhưng mà... tóm lại là em không biết giải thích sao hết ấy. Cuối cùng thì em sợ hyung ở phòng một mình, thế là em xin phép đứng dậy trả tiền rồi về trước?"

"Nhưng tại sao?" - Taekwoon tưởng như sắp phát điên vì những câu hỏi cứ nổ tung tóe trong đầu mình, phải cố gắng lắm anh mới giữ cho bản thân đừng mở miệng ra nói thêm lời nào ngu ngốc.

"Em lo cho hyung mà... huyng đang ốm còn gì!" - Wonshik nói với giọng nhỏ xíu, rồi cậu ấy đứng dậy, khuất khỏi tầm mắt anh để đi rót nước.

Vì bất ngờ quá nên Taekwoon không biết mình nên nghĩ gì nữa. Anh cứ đơ ra mãi, rồi cũng thở dài. Anh không muốn dối lòng về việc anh thích được cậu ấy quan tâm đến mức nào, nhưng đồng thời anh cũng sợ, sợ rằng nếu cứ chìm sâu vào sự dịu dàng này một cách mù quáng, anh sẽ chẳng thể thoát ra nổi mất. Mà như vậy thì thật đáng buồn biết bao.

"Không cần... lo cho anh vậy đâu..." - Taekwoon nói một cách khó khăn.

Wonshik đến và đưa cho anh cốc nước. Cậu ấy không trả lời anh ngay, mà cứ nhìn anh mãi. Cái nhìn của cậu ấy chất chứa nhiều thứ quá, nhiều đến nỗi Taekwoon không thể đếm nổi.

"Jaehwan tiền bối bảo rằng hình như em thích hyung rồi!" - Wonshik bắt đầu lại cuộc đối thoại của họ bằng một câu chẳng biết từ chỗ nào rơi xuống. Câu nói ấy suýt thì khiến Taekwoon phát sặc. - "Anh ấy bảo anh ấy cảm thấy điều đó khi em cứ nói mãi về hyung, cơ mà em nói về hyung nhiều thật nên là..."

Wonshik là người không biết nói dối, cũng chẳng biết giấu diếm điều gì cả. Cậu ấy nghĩ gì nói đó, thẳng thừng và tự nhiên đến bàng hoàng. Taekwoon chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó. Ngay cả bây giờ, mọi thứ vẫn khó tin đến siêu thực.

Taekwoon, lại một lần nữa, chẳng thể nói được gì cả. Anh thậm chí còn chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Giống như linh hồn của anh đã lơ lửng đâu đó trên cao, để nhìn thấy chính bản thân mình đang hỏi lại Wonshik bằng cái giọng nhẹ hều run run như hơi thở vì cảm xúc đã nổ tung.

"Em không thích chuyện đó hả?"

Wonshik đỏ mặt trước câu hỏi ấy. Cậu ấy né tránh ánh mắt của anh, quay mặt đi, và ho húng hắng:

"Em... em xin lỗi... nói thật thì em không khó chịu, nhưng nó lạ lắm! Em chưa từng suy nghĩ đến chuyện này trước đây... anh luôn ở bên em... em nghĩ em thích điều đó... em cứ tưởng em yêu Jaehwan tiền bối nhưng mà... ôi! Hyung hỏi làm em rối hết cả lên rồi. Việc này ta bàn sau đi nhé!"

Cậu ấy kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách lao ra khỏi phòng trước khi Taekwoon kịp hoàn hồn, để lại anh với đống hỗn độn vừa được bày ra. Wonshik nói anh khiến cậu ấy trở nên rối rắm, nhưng chính cậu ấy cũng đang khiến anh chẳng biết phải làm sao nữa.

Mọi thứ tại sao lại thay đổi nhanh thế này? Hay là anh vẫn còn đang lạc trong một giấc mơ hoang đường nào đó? Thay vì vui sướng, anh lại thấy mình đang chới với giữa sợ hãi và hy vọng. Anh sợ rằng mình sẽ hiểu lầm mọi thứ, đồng thời cũng nhen nhóm chút hy vọng rằng bản thân sẽ được ban cho một cơ hội nữa.

Liệu có thể không? Liệu mọi thứ có thật sự đúng như anh đang nghĩ không? Rằng Wonshik, dù chỉ một chút xíu chút xíu thôi, cũng có cảm giác gì đó với anh? Liệu anh có thể bám vào đó để thổ lộ lần nữa không? Liệu anh có gom đủ can đảm không? Anh vẫn còn sợ lắm, sợ sự chông chênh vô thực này, sợ tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng của riêng anh thôi. Nhỡ đâu Wonshik không hề có ý như vậy, nhỡ đâu cậu ấy vẫn thật lòng thích Jaehwan thì sao?

Tiếng nhạc chuông báo tin nhắn khiến anh giật mình. Mở điện thoại ra, cái tên Wonshik đã đập ngay vào mắt anh.

[Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Em hứa tối nay chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này. Hyung cần gì nhắn tin cho em ngay nhé! Chiều em sẽ về đưa hyung đến phòng y tế!]

Gấp điện thoại lại, Taekwoon khẽ thở dài. Wonshik lúc nào cũng vậy. Cậu ấy nắm trái tim của anh trong tay, và điều khiển được nó dễ như bỡn. Anh không biết điều này có tốt hay không, anh chỉ biết cho đến giờ phút này, anh vẫn chẳng thể buông tay được mà thôi.

Taekwoon nghĩ mình cần phải chuẩn bị một chiếc bình mới, anh cần phải nhanh chóng thu gom tất cả những mảnh can đảm lại trước khi chúng bị chính anh mài mòn đi mất, hay lại rơi vỡ tứ tán. 

Lần này, anh nhất định phải nói. Đau đớn hay hạnh phúc, con đường hay vực thẳm, anh không muốn quan tâm thêm nữa. Lo được lo mất cũng không làm anh thêm dễ chịu. Dù chẳng có bao nhiêu khả năng, dù không dám nghĩ đến kết quả của lời tỏ tình này, anh vẫn muốn thử một lần bước ra khỏi cái kén của mình. Nếu có thất bại thì, chà, mọi thứ còn có thể tệ đến đâu được nữa chứ?

Taekwoon không có chút nào giống hình mẫu lý tưởng của Wonshik, cũng chẳng thể nào tự biến mình thành phiên bản đó được. Anh mãi mãi sẽ chỉ là Taekwoon mà thôi, một Taekwoon yêu Wonshik và muốn nói điều đó cho cậu ấy biết. Một Taekwoon sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu ấy, kể cả có phải phá tung chiếc kén quen thuộc của mình. Cậu ấy xứng đáng với điều đó mà.

Cả anh nữa, biết đâu anh cũng xứng đáng với hạnh phúc thì sao?

--------------

P.s: Có ai thích OE hem 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top