What U waiting for [Hyukleo][Gift]

Thân tặng thím haemji10 😘 hy vọng thím thích em fic này! Muốn sửa gì thì cứ nói với tui nhé 😚😚😚😚

-----------------
-----------------

Sanghyuk thích Taekwoon, tất nhiên là thích theo kiểu muốn lôi nhau lên giường mần ăn đến trời đất quay cuồng chứ không phải kiểu cọ cọ hít hà sặc mùi phụ huynh của Hakyeon rồi. Chắc chẳng mấy người biết điều này đâu nhưng Sanghyuk vẫn thấy khá là vui vẻ, vì ít ra thì Taekwoon, đối tượng chính của câu chuyện, đã biết và đồng ý rồi. Cái gật đầu đầy ngại ngùng của hyung ấy vào ba tháng trước đã mở đầu cho mối quan hệ (chắc là) rất hường phấn này, và Sanghyuk nghĩ rằng mình vẫn chưa chết giấc vì sung sướng có khi chỉ vì may mắn mà thôi.

Cơ mà vài ngày gần đây, khi mà niềm vui sướng vì được mùa xuân tình ái tìm đến tạm xẹp xuống một tí, IQ của Sanghyuk được triệu hồi trở lại, để mà nói với chủ nhân của ẻm rằng ẻm không chắc lắm về chuyện Taekwoon có biết chính xác về mối quan hệ bất thường của họ hay không. Và đáng buồn thay là ẻm nói toàn mấy cái có lý ra phết. IQ chết tiệt ạ! Mày tỉnh táo ngoài mong đợi rồi đấy!

Nó yêu Taekwoon, hẳn rồi, câu này viết ra hai lần luôn đấy. Dù nhìn có vẻ không giống lắm, nhưng Sanghyuk luôn cảm thấy từng đợt trái tim phấn hồng sến súa cứ tràn qua người nó mỗi khi nó nhìn thấy ổng lượn lờ trong tầm mắt. Để rồi không kìm lòng được mà phải làm mấy cái mạnh bạo gì đó chọc cho ổng kêu gào ra tiếng mèo thì thôi. Đúng ra thì hồi đầu nó sợ ổng một phép ấy, vì lúc đó nó mới 17 tuổi thôi và cái tướng tá ổng trông phát ghét thế kia không làm ai sợ kể cũng phí. Nhưng rồi, như lịch sử đã kể lại đấy, sự cung phụng mềm xèo của ổng đối với nó (và lũ em ún nheo nhóc nói chung) đã nhanh chóng dạy hư nó, và còn nhiều hơn thế nữa kìa. Theo kinh nghiệm làm em ổng gần bảy năm, nó vẫn chưa gặp ai có thể ghét nổi ổng sau khi đã gặp gỡ tiếp xúc. Kẻ nào có thể nhẫn tâm ghét được cặp má mochi trắng trắng với đôi mắt cọng chỉ cong cong kia chứ? Sanghyuk thề sẽ cắn chết hắn!

Nhưng mệnh đề ngược lại thì có vẻ hơi bấp bênh. Taekwoon quý Sanghyuk, hẳn rồi, quý quá ấy chứ. Sanghyuk có thể nói không ngoa rằng mức độ ông anh ngốc này phát cuồng lên vì nó chỉ sau mỗi nhóc Minyul cháu ổng mà thôi. Sanghyuk đã từng rất vui và cảm động vì điều ấy, nhưng giờ đây, khi hai người đã trong một mối quan hệ "mới", nó không khỏi cảm thấy việc đặt bản thân nó - một thanh niên hai mươi tư tuổi to như bò mộng - ở vị trí ngang hàng với nhóc Minyul còn chưa học lớp một thì kì quặc đến mức nào. Ổng đã từng nói, lâu lâu rồi, rằng trong mắt ổng thì Sanghyuk giống như đứa bé mà ổng chính tay nuôi nấng thay tã cho ăn bế bồng mỗi ngày, và thề có Gopchang là ổng không nói đùa đâu. Ổng thật sự nghĩ thế đấy. Nó đã ăn không biết bao nhiêu đồ ổng nấu để lớn bằng từng này mà, thậm chí bố mẹ nó cũng biết ơn ổng nữa. Bây giờ, ngay cả khi nó đã đủ tuổi đi tù được vài năm rồi, Taekwoon vẫn không bỏ được mấy cái thói quen mà ổng vẫn làm hồi nó 17 tuổi. Kiểu như cho nó ăn kẹo sữa, hoặc cấm nó mua sách 18 cộng chẳng hạn. Ôi! Những ông anh!

Được rồi, lan man quá, chốt lại vấn đề chỉ có một ý thôi. Rằng có vẻ như Taekwoon vẫn chưa chịu nhận ra rằng ổng và nó đã thành người yêu của nhau rồi thì phải.

Minh chứng cho việc đó thì nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất chỉ có hai điều mà thôi.

Thứ nhất, hình như ổng chẳng đối xử khác biệt với nó tý gì, vẫn y như trước khi mà hai người chỉ là anh lớn và em út trong nhóm. Sanghyuk luôn biết tế bào lãng mạn của cả hai vẫn chỉ dừng ở mức đang - chờ - được - nuôi - cấy - thêm thôi, nhưng có vẻ lần này mọi thứ hơi nghiêm trọng rồi. Từ trước đến giờ thì Sanghyuk vẫn là người sốt sắng trong mối quan hệ của bọn họ, kể cả chuyện tỏ tình lẫn chuyện lăn giường. Tất nhiên phải vậy rồi, chứ mà đợi Taekwoon tự ngộ ra thì tre trúc cũng mọc hoa mất tiêu rồi. Sanghyuk không có vấn đề gì với chuyện biến thành người chủ động cả, nó còn thích chết đi được ấy chứ. Nhưng khi đã phải tự thân vận động hơi nhiều, nó lại quay ra ước rằng một khi ông anh hơn năm tuổi đã giật đầu đồng ý với nó, thì ít ra ổng nên có trách nhiệm với cái gật đầu ấy một tí, nghĩa là làm ơn cho nó thấy ổng đang cố gắng làm người yêu nó đi chứ! Tất nhiên ổng vẫn điên cuồng skinship với nó, nhắn tin gọi điện cho nó mỗi ngày, chăm nom cho nó bất cứ lúc nào có thể mặc dù ổng cũng sắp tắt thở vì lịch trình. Sanghyuk rất vui, ừ, sao không vui cho được, nhưng nếu ổng không đối xử y xì vậy với những thành viên khác thì tốt quá! Sanghyuk không biết việc đòi hỏi một sự biệt đãi từ bạn giai mình có phải là điều ích kỷ quá hay không? Vì rằng thì là ai có mắt đều nhận ra nó đối xử khác biệt với ổng như thể nào mà? Chứ nó có thừa kcal đâu mà đi tung hứng vần vò ổng suốt ngày?

Điều thứ hai thì hơi nhạy cảm một chút, chuyện là đã vài tháng sau lời tỏ tình rồi mà hai người vẫn chưa lôi được nhau lên giường mần ăn nữa. Nghe mới thất bại làm sao! Tất nhiên vấn đề không phải nằm ở chỗ Sanghuyk (Cơm sườn chứng giám, nó chẳng muốn đến nỗi nằm mơ cũng chảy dãi ra ấy chứ!) Nhưng Taekwoon, chẳng biết là cố ý hay ngốc thật, đã ớ ra trước hết thảy ám hiệu mời gọi của nó. Sanghyuk vẫn còn nhớ đêm ở Nhật hai tuần trước, nó đã phải mò sang cả phòng của ổng rồi, hôn cũng hôn rồi mà sờ cũng sờ rồi, thậm chí súng ống cũng lên nòng hẳn hoi rồi, thế mà đến lúc quan trọng nhất thì ổng lại hết pin mà lăn quay ra ngủ mất, làm nó chưng hửng đến suýt thì sinh ra ám ảnh tâm lý. Thời gian riêng của bọn họ dạo này không nhiều lắm, vì cả hai đều bận như điên. Sanghyuk cố tranh thủ mọi khoảng thời gian nó rảnh để quanh quẩn bên ổng, lần nào nó cũng phải gợi ý những chuyện nóng bỏng đó và lần nào cũng thất bại trớt quớt vì sóng nào của cả hai có vẻ không cùng tần số. Chẳng lẽ Wifi của nó lại lệch biên độ nữa rồi? Hay là ổng đã lén lút trở thành môn đồ của Platon từ lúc nào chẳng ai hay? Gì cũng được, Sanghyuk thì dứt khoát không theo đảng Platon rồi, nó chỉ đơn giản là một thanh niên khỏe mạnh của thế kỷ XXI đang stress điên người vì không được thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất mà bất kì sinh vật nào trên quả đất này cũng được làm miễn là nó còn hô hấp thôi mà.

Phiền não của Sanghyuk hai - mươi - bốn - tuổi coi vậy mà nghiêm trọng ra phết. Vì điều ấy đã khiến nó phát sầu như một con cún ủ rũ suốt mấy ngày liền, cho đến khi mấy ông anh lớn - không - phải - Taekwoon bắt đầu để ý. Tất nhiên rồi, so với Taekwoon thì họ tinh tế hơn nhiều lắm. Đáng buồn là thế!

Hakyeon, với sự sốt ruột của một người phụ huynh, đã ngay lập tức yêu cầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc của những người đàn ông. Bọn họ lôi nhau ra quán Coffee gần công ty, và bàn chuyện bên những chai sữa chua hoa quả cho thêm phần kín đáo trang trọng.

"Anh không nghĩ em cần phải lo lắng về vấn đề này Hyogi à! Taekwoon có phải đứa trẻ đâu? Cậu ấy hai mươi chín tuổi rồi và cậu ấy còn từng yêu nhiều hơn em nữa kìa!" - Hakyeon phì cười trước bản cáo trạng đau khổ của cậu em út, thiếu mỗi nước không xoa đầu nó thôi.

Sanghyuk nhăn mặt, tất nhiên nó biết điều đó chứ, rằng Taekwoon không chỉ nhiều tuổi hơn nó đâu, ổng còn có lịch sử tình trường hoành tráng lâm ly hơn nó nhiều, đủ để sản xuất vài cái solo album full nhạc lụy ấy chứ. Nhưng mà nếu như vậy thì ổng phải thật dày dặn kinh nghiệm trong việc này rồi chứ? Sao nó chẳng cảm nhận được gì khác ngoài một ông anh ngốc đến méo mặt thế này? Điên lên mất thôi! Playboy ngày xưa đâu rồi?

"Ổng chính xác là đứa trẻ còn gì nữa?" - Nó nhăn nhó - "Anh vẫn luôn nói điều đó từ hồi em biết anh cơ mà?"

"Cứ bình tĩnh thôi!" - Hakyeon bật cười - "Chắc Taekwoon cũng chưa quen với việc hẹn hò cùng đứa em của mình ấy mà!"

Chúa ơi! Nói vậy thì chẳng lẽ nó có cả đống kinh nghiệm hẹn hò với anh của mình hay sao? Sanghyuk bất mãn lầm bầm! Mấy cái vấn đề này không phải cứ yêu vô là tự động upgrade trong đầu à? Chẳng lẽ hệ điều hành của Taekwoon lại rùa bò đến thế? Và nếu mọi thứ cứ tiến triển theo tiến độ vãi cả "chóng vánh" như thế này thì có lẽ tới khi đầu óc Taekwoon được khai thông, nó và ổng khéo phải mần chuyện giường chiếu với nhau lần đầu với sự trợ giúp của tã lót Karyn mất.

---------------

"Hay là đừng ám chỉ nữa? Nói thẳng toẹt ra đi xem nào?" - Jaehwan, rất thiếu lương tâm, đã lăn ra cười vào nỗi đau khổ của Sanghyuk, cười đến phát sặc.

"Anh nghĩ ai cũng nói được mấy câu đó mà mặt tỉnh bơ giống như anh à?" - Sanghyuk hấm hứ. Nói thẳng tuồn tuột ra được như thế thì đã tốt quá! Nhưng vấn đề là cả nó lẫn Taekwoon đâu phải kiểu người thẳng thắn thành thật bẻ cái là gãy như Jaehwan? Sanghyuk thực ra cũng là một cậu bé có dây thần kinh xấu hổ nhạy cảm lắm đấy chứ? Trước đây nó đã bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề này đâu, nhưng từ khi vướng phải lưới của Taekwoon, nó cảm thấy dây thần kinh xấu hổ củ mình đang bị chính nó gặm sắp hết rồi! Vậy mà vẫn chưa thể đạt đến Level của Jaehwan được. Làm ra mấy cái ám hiệu nhỏ xíu kín đáo như liếc mắt hay vân vê tay nhau đã là giới hạn cuối cùng của nó rồi. Vì thành thật mà nói thì so với mấy cái nhỏ nhặt ấy, nó muốn vật ngửa ông anh nó ra hơn nhiều. Chỉ cần Taekwoon hiểu được một phần mười trong số đó thôi, ổng chắc chắn sẽ biết mình cần phải làm gì. Dù sao thì họ cũng thuộc VIXX - sệch - xuy - độc - hại cơ mà. Buồn thay, ổng chẳng hiểu cái lông lá gì cả!

"Thôi nào! Rồi sẽ quen ngay ấy mà! Thử bắt đầu bằng một cái ppo ppo xem nào? Chắc chắn hyung ấy sẽ đón nhận thôi!" - Jaehwan bật cười an ủi cười, rồi còn rộng rãi ban phát thêm cho nó thêm một aegyo combo nháy mắt kèm hun gió thổi phù phù mà chắc chắn sẽ làm mê gục bất cứ bạn Starlight nào lỡ nhìn thấy. Hay thật đó, Sanghyuk tự nhủ, khi Jaehwan làm điều ấy thì ổng trông đáng yêu lúc hơn bình thường đến cả tỉ lần. Cơ mà cá nhân nó thì nó thà tự đá đít mình xuống bể nước sốt cà chua còn hơn phải làm những điều ấy. Nó chẳng đủ bản lĩnh để thừa nhận mấy thứ hường huệ sến súa đó đâu.

Mà kể cả khi Sanghyuk có tự ngoi lên được từ bể tương cà, quăng hết nỗi xí hổ sang một bên để làm mấy trò đó, thì nó cũng không chắc lắm về tính hiệu quả. Vì Jaehwan đang truyền cho nó đúng chóc cái bí kíp mà ổng đã dùng để cưa cẩm Wonshik - Nhắc lại, là Wonshik chứ không phải Taekwoon (mà Wonshik thì thật thà đáng tin và tự giác hơn Taekwoon nhiều lắm). Ôi! Nó thì cần quái gì tán ông anh cùng phòng suốt ngày cầm túi ngủ của nó đi ngủ lang tận đẩu tận đâu chứ? Vả lại, Sanghyuk nào phải Jaehwan, nó còn chẳng dễ thương được như Jaehwan nữa là. Dù nó đoan chắc rằng Taekwoon (hay bất cứ ông anh nào) kiểu gì cũng sẽ phát cuồng lên nếu nó thể hiện bất cứ điều gì giống với một đứa em trai đáng yêu dễ bảo, cơ mà nó đâu có muốn chỉ làm em ổng?

---------------

"Anh thấy chú mày làm vậy là lệch ngay từ đầu rồi!" - Hong - Tạt đầu - Bin nhún vai nói với nó như thế, trong khi hai con mắt to bự còn bận dán dính vào màn hình lấp lóe và hai bàn tay nhỏ tí tẹo vẫn đang bắn Pugs bằng tốc độ âm thanh - "Taekwoon làm sao hiểu được mấy thứ như thế!"

"Ổng hiểu mà! Tụi mình vẫn hát hoài về mấy cái kiểu vậy đó thôi?" - Sanghyuk yếu ớt lôi concept của họ ra để chống chế. Nó thấy ổng nói có lý, cơ mà nhận sai ngay lập tức thì yếu thế quá!

"Đấy là VIXX Leo hát thôi chú mày ạ!" - Hongbin nói như thể một vị cao tăng đang thuyết pháp. - "Ổng hát xong ổng để đấy hoi. Thiếu thực hành thì tất cả về mo hết ấy mà!"

"Xem ai đang nói kìa!" - Sanghyuk phì cười. Làm như nó sẽ thấy lời của một ổng anh hai mươi lăm tuổi rồi vẫn chưa ăn bùn lần nào dù ổng đẹp kinh hồn là đáng tin cậy ấy? Chẳng phải ổng từng bị đá cho sưng mông vài lần vì cái tội bộp chộp rồi hay sao?

"Vậy sự tinh tế của chú mày đã đổi lại được cái gì nào?"

Thế mạnh của Hongbin nằm ở chỗ cái miệng của ông chưa bao giờ để chủ nhân của mình rơi vào thế yếu cả. Nếu lời nói của ổng có hình hài, chắc giờ Sanghyuk đã bị chọc cho thủng như rổ rồi ấy chứ. Vầng, cảm ơn anh anh giai ạ, anh lúc nào cũng biết cách làm tym em tan nát nhỉ! Sanghyuk chìm trong đau khổ, và suýt thì sặc hết nửa mẻ sữa chua khi nghe "Thầy Đậu" gắt gỏng phán câu tiếp theo:

"Cứ lôi lên giường xem nào? Lúc đó mà còn không hiểu nữa thì thôi chịu thẳng cẳng rồi!"

Thật ra đề nghị của Hongbin nghe hấp dẫn chết đi được ấy! Thề luôn là chỉ tưởng tượng đến khúc đấy thôi, chưa có điều gì ướt át cấm trẻ em đâu mà Sanghyuk đã thấy phấn khích lắm rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ chán chê, nó vẫn phải cắn răng bỏ qua vì tính mạo hiểm của vấn đề là quá lớn. Giả dụ nó vật ngửa ổng ra thật nhé! Taekwoon mà hưởng ứng thì vui rồi, nhưng một khi ổng bất hợp tác, buộc nó tội quấy rối hay tệ hơn là dỗi nó luôn thì nguy to. Ông anh giai này có thể không biết đủ thứ, nhưng giận dỗi thì dứt khoát thông thạo rồi, đến mức tưởng như ổng đã tốt nghiệp từ chuyên ngành đó ra vậy. Từ điển kính ngữ của ổng lúc nào cũng được update đấy và Sanghyuk không muốn khám phá nó chút nào đâu.

Cơ mà vì ý kiến này rất có tính gợi mở, Sanghyuk vẫn sẽ note lại.

--------------------

"Hở?"

Nhìn thấy bộ mặt ngáo ngơ của Wonshik, Sanghyuk tự nhiên thấy bản thân thiệt là dở hơi quá chừng. Nó đã suy nghĩ tuyệt vọng cỡ nào mới đi thỉnh giáo kinh nghiệm của cái ông nhạc sĩ trạch nam này vậy? Khi mà phần - lớn ý tưởng cho mấy bài hát cấm trẻ con của ổng được lấy từ những đêm trùm chăn luyện P***hub hoặc do Jaehwan độ lượng ban tặng chứ?

"Thôi được rồi! Em nghĩ mình đã làm khó anh rồi nhỉ?" - Nó cười méo xẹo. Làm sao mà nó lại quên mất nhỉ? Về lý do đã khiến LR trở thành Sub Unit ấy? So với Taekwoon thì Wonshik, về một mặt nào đó, cũng chỉ là kiểu giả - vờ - đen - tối - hơn - tí - tẹo mà thôi. Hơn nữa, Jaehwan đã làm thay ổng gần như toàn bộ quá trình rồi, nên ổng có biết cái quỷ gì đâu?

"Ừm, anh cũng nghĩ vậy!" - Wonshik thẳng thắn thừa nhận - "Nhưng nếu em chỉ cần tìm nơi để học hỏi kinh nghiệm về vấn đề "đó" thôi thì anh có thể cho em mượn tài khoản *** của anh, mấy cái đó vừa nạp tiền xong rồi đấy!"

À, ừ, Sanghyuk xin rút lại những đáng giá hấp tấp đầy sai lầm vừa rồi. Wonshik chính xác là ông anh giai tinh ý tốt bụng đáng yêu nhất hành tinh này. Roomate kiêm sugar daddy của nó quả nhiên có mạng lưới neutron không giống người bình thường chút nào cả. Luận điểm mà ổng nói đã chạy xa vấn đề gốc của nó đến vài vòng trái đất, nhưng ai mà quan tâm cơ chứ? Khi tài khoản Premium đã ở đây rồi. Dù Sanghyuk đang chờ đợi cơ hội để thực hành mấy cái tài liệu giáo dục giới tính đầy trực quan này với Taekwoon đến hao mòn, nhưng nếu có cơ hội nghiên cứu trước, ai mà chê chứ! Wonshik hiển nhiên đã vẽ đường cho hươu chạy, nhưng Sanghyuk không thể nào giả bộ phê phán việc ấy được!

"Nếu như anh đã nói thế..." - Sanghyuk ỏn ẻn làm ra vẻ như đang đấu tranh không khoan nhượng giữa đạo đức và ham muốn, dù đến cái móng chân cũng biết hai thứ này vốn luôn là đồng minh của nó. Rồi nó biến ngay về phòng sau khi nhận được tin nhắn ghi mã truy cập từ Wonshik, cùng với nụ cười bỉ ổi trên mặt và bịch khăn giấy hàng hịn trên tay.

Đến giờ nghiên cứu kiến tập rồi!

-------------------

Mọi việc với Sanghyuk cứ lưng chừng và bế tắc như thế, cho đến ngày hôm nay. Taekwoon được nghỉ, và trùng hợp hơn, Sanghyuk cũng thế!

Thường thì vào ngày nghỉ, bọn họ sẽ chỉ quanh quẩn trong dorm mà thôi, cùng lắm là ra ngoài khi về thăm nhà hoặc nhận kèo đi chơi với bạn. VIXX là tập hợp của một đám trạch nam lười như hủi, nên việc phải vũ trang đến tận răng mỗi lần ra ngoài với thật không khác gì một loại cực hình đối với họ. Nhưng hôm nay, Taekwoon, trạch nam trong những trạch nam, đã mở miệng rủ Sanghyuk ra ngoài chơi. Lúc nghe được lời rủ rê, Sanghyuk đã phải ngoáy lỗ tai sáu lần, tự véo vào đùi chín lần mới tin được? Nó còn tưởng ông già nhà nó đột nhiên tỉnh ra và bắt đầu làm việc đúng đắn, nhưng khi thấy hai cái vé xem phim online đang chình ình trong di động của ổng, nó chưng hửng liền. Ờ, phải rồi! Đừng nghĩ xa quá, ổng chỉ đơn giản muốn đi xem phim thôi!

Sau khi nai nịt như Ninja làng Lá, cả hai lũn cũn kéo nhau đến cụm rạp chỉ cách dorm của VIXX có vài bước chân. Hôm nay là ngày nghỉ của họ, nhưng lại là ngày thường của mọi người nên rạp vắng teo. Bất chấp việc đang theo chế độ ăn kiêng, Taekwoon vẫn tự order cho bản thân một suất Popcorn Caramel size L to uỵch. Sanghyuk rất muốn nhắc ổng rằng tối nay khi đứng lên cân, ổng sẽ khóc thành sông hồ với đống tinh bột và chất béo đó mất. Nhưng đôi má mochi phúng phính khi nhai bắp ấy đã khiến nó không thể nghĩ được gì khác ngoài việc làm sao để chọc được ngón tay vào đó cho đỡ phí đời giai.

Vào rạp rồi, nó mới biết Taekwoon đặt vé xem phim hành động. Bộ phim này Sanghyuk đã định đi xem lâu rồi, nhưng nó không nghĩ rằng Taekwoon lại tự nhiên đi thích mấy kiểu đánh đấm như thế. Đúng ra thì thay vì mấy cái bạo lực máu me kiểu này, ổng thích xem kiểu phim nhẹ nhàng như "Kimi no na wa?" hay "The Shape of water" hơn. Nhưng thôi, biết đâu đây chỉ là phút hứng khởi bất ngờ của ổng mà thôi, ổng vốn khó đoán với thất thường như mèo vậy mà.

Sanghyuk đã xem say mê lắm, vì bộ phim này chuẩn gu thưởng thức của nó từ đầu đến chân. Nó hăng hái đến nỗi không nhận ra rằng mình đang uống Pepsi và ăn Popcorn tòm tòm, dù lúc đầu nó đã không thèm mua thứ gì trong cả hai thứ đó. Nó chỉ định thần lại khi tay nó dụng phải một thứ gì đó mềm mềm ở trong hộp bắp, cái thứ mềm mềm mà nó lúc nào cũng muốn túm lấy cắn cho đầy dấu răng thì thôi - tay của Taewoon.

Chết bà rồi! Lỡ giành ăn với Mèo rồi!

Nó cuống quýt định quay sang xin lỗi ổng, nhưng còn chưa kịp làm thế, bàn tay - không - phải - tay - nó trong hộp popcorn đã nắm chặt lấy tay nó rồi. NẮM CHẶT CỨNG LUÔN.

Cái hộp popcorn dù là size L cũng không thể đủ chỗ cho cả hai bàn tay cả bắp thoải mái lộn xộn bên trong được, nên đúng ra thì Taekwoon đang TÓM TAY nó, là cái kiểu tóm vào nắm đấm cửa chứ không phải mười ngón xoắn quẩy vào nhau như bình thường nó phải thế. Sanghyuk thề là nó giật mình đến nỗi suýt thì hất văng cả hộp bắp ra rồi đấy, may mà kìm lại được.

Đây là lần đầu tiên ổng chủ động tóm tay nó kể từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ này. Sanghyuk không thể tưởng tượng được là nó phấn khích đến thế nào nữa. Khi nó quay sang phía ổng, chờ đón nó không phải một cái nhìn đắm đuối như cá chuối, mà chỉ là sườn mặt nghiêng của ổng mà thôi. Taekwoon đang hướng vào màn ảnh lớn, có vẻ đăm chiêu và chăm chú như thể ổng đang nghiên cứu cách đánh chiếm loài người từ mấy cái scene máu me bạo lực trên đó vậy. Nó sẽ tin rằng ổng đang bơ nó đi lắm, nếu như không nhìn thấy, ngay cả trong ánh sáng tù mù của phòng chiếu phim, má và cổ ổng đang đỏ lừ, đỏ đến mọng nước.

Tim của Sanghyuk tự nhiên đập thình thịch, chắc để bơm máu lên não, giúp nó đẩy nhanh tốc độ xử lý thông tin vừa rồi, vì rằng thì là giờ nó giống như một cái CPU lỗi thời đang lag vậy, những cửa sổ tình huống cứ mở ra bùm bùm như bị virus nhập mà Sanghyuk chẳng biết phải làm sao nữa. Hình ảnh sườn mặt của Taekwoon cứ bling bling lóe sáng trước mắt nó khiến nó phân tâm khủng khiếp, giữa việc muốn đưa tay ra sờ lên sống mũi ấy, hay đưa miệng ra thì tốt hơn. Cuối cùng, trong tất cả những cách ngu ngốc, nó lại đi chọn cách ngu ngốc nhất:

"Hyung nóng hả?"

Nói ra xong, nó đã hối hận đến nỗi muốn tự ụp mặt mình vào bịch popcorn cho chết ngộp luôn đi. Nó đã nói cái của nợ gì vậy trời, đáng lẽ những lúc quan trọng như thế này, Sanghyuk phải biết nắm bắt ngay cơ hội để tận dụng mới phải đạo chứ? Đáng lẽ nó đến đảo khách thành chủ, nắm lại bàn tay đó, vuốt ve theo kiểu độc hại rồi cứ thế cứ thế, lại thế rồi lại thế chứ? Phim truyền hình đã dạy thế rồi còn gì? Taekwoon đã thông minh đột xuất rồi cố gắng đến thế cơ mà? Mọi thứ từ bối cảnh, đạo cụ, diễn viên đều đã được set up đến thế rồi cơ mà? Thế quái nào một trong hai diễn viên chính, đáng buồn thay là kẻ có nhiều kinh nghiệm diễn hơn, lại NG theo cái cách không thể nào ngớ ngẩn hơn được như vậy chứ!

Giỏi lắm Han Sanghyuk! Mày cứ trách Taekwoon ngốc mãi đi, mày thì có hơn quái gì người ta đâu? Nó tự mắng bản thân mình.

Y như rằng, Taekwoon quay sang lườm nó, lườm kiểu Hongbin ấy, mắt ổng chỉ bằng một phần ba mắt Hongbin mà thôi nên cú lườm này trông đang sợ ra phết đấy. Sự trách móc trong ánh mắt đó khiến cho Sanghyuk càng cảm thấy tội lỗi của mình thật không thể nào tha thứ được. Ổng cứ lườm mãi, đến khi mồ hôi của Sanghyuk túa ra đầy tay đầy đầu mới dịu xuống một tý.

"Không giống hả?" - Ổng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Hử? Ngày hôm nay là cái ngày gì vậy? Mọi khi nó vẫn hiểu tiếng Mèo cơ mà? Sao bây giờ não đột nhiên ngừng biên tập vậy? Cứ như nó đang xài Internet Explorer còn Taekwoon thì lướt phây phây trên Chrome+ ấy! Chính xác là từ khi nào nó không còn theo kịp được tốc độ tư duy của anh nó thế? Hay vì shock quá nên IQ của nó đã đội nón ra đi rồi.

"Thì... giống một cặp đôi..."

Nà ní?

Sanghyuk thề rằng ngay lúc này đây, bên trong nó, tám trăm tép pháo bông đang nổ tưng bừng như ngày tết! Nó biết nó đang vui mừng hơn, ngạc nhiên hơn nữa. Mọi thứ đầy ứ đến nỗi nó có thể cảm nhận được chúng đang tràn cả ra ngoài, nhuộm cho không khí xung quanh một màu hường huệ đằm thắm mộng mơ. Thì ra ổng biết rồi? Ổng biết về phiền não của nó, và giờ thì ổng đang tìm cách khiến cho nó vui lên đây? Theo cách (có lẽ là) tốt nhất ổng nghĩ ra được? Sanghyuk nghĩ về bộ phim hoàn toàn hợp gu nó, và cả cái nắm tay phiên bản parody của drama này nữa, thế là nó suýt thì khụt khịt vì cảm động.

"Ai nói với anh vậy?" - Ai cũng được, Sanghyuk thề sẽ đội ơn ông anh đó đến cuối đời này? Ai đã làm ra một nghĩa cử cao đẹp đến như vậy nhỉ?

"Không quan trọng... lần sau có gì phải nói với anh nghe chưa?" - Taekwoon nói với giọng nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi Sanghyuk chỉ lờ mờ đoán được qua khẩu hình của ổng thôi. Thề có popcorn và Pepsi là suýt nữa thì đôi môi khép mở khép mở ấy đã hút hết tí teo lý trí của Sanghyuk rồi. May quá, nó vẫn đủ tỉnh táo để cười toe toét và gật đầu lia lịa.

Lúc ấy, Taekwoon mới cười, cười meo meo như một con mèo vừa được cho ăn no vậy, thỏa mãn và chân thành. Nụ cười ấy gợi lại cho Sanghyuk nhiều thứ, như là về việc vì sao cậu lại quyết định tỏ tình với ổng, cũng như việc vì sao cậu lại dành cho ổng nhiều sự kiên nhẫn đến thế.

"Ngoan! Xem phim tiếp đi!" - Taekwoon đánh mắt và giục giã nó.

Chúa ơi! Bây giờ thì có thánh mới xem tiếp phim được, Sanghyuk nhủ thầm. Khi mà bàn tay đang được bao tròn trong một vùng mềm mại ấm áp, khi mà bên cạnh là ông bạn giai đáng yêu nhất thế kỷ, thì ai mà còn hơi sức quan tâm nổi xem Ethan Hunt có hoàn thành mission không cơ chứ? Không đâu! Thay vào đó, Sanghyuk bắt đầu chờ mong khoảng thời gian sau khi bộ phim này kết thúc hơn nhiều. Vì biết đâu đấy, Taekwoon sẽ mang lại nhiều bất ngờ tuyệt vời thêm cho buổi hẹn hò trá hình này. Và biết đâu đấy nữa, nếu hôm nay thật sự may mắn đến phát điên, nó sẽ có cơ hội được ứng dụng mấy thứ đã được học từ tiền nạp premium của Wonshik? Chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy xốn xang lắm rồi!

Người ta đã nói rồi mà, trên thế giới có nhiều bệnh nan y hết thuốc chữa lắm, dính vào là xác định xong rồi. Ví dụ như một cái nắm tay đầy mùi bắp và caramel ngọt đến ngây ngất.

Ví dụ như dại trai.

Ví dụ như Lesinset.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top