Turn Around and Look at Me [HyukLeo][Gift]
Thân tặng thím umuumuumu0101😗😗😗😗 hy vọng thím thích fic này. Có gì cần sửa cứ cmt cho tui nhé.
----------------------
----------------------
Taekwoon vừa quyết định sẽ giận Sanghyuk, giận đến cuối đời luôn! Cuối cuối đời! Hoặc ít ra là cho đến khi thằng bé quỳ xuống ôm chân anh khóc lóc cầu xin tha thứ đến cạn nước mắt, bằng không đừng hòng anh suy nghĩ lại về vấn đề này!
Hakyeon luôn ví Taekwoon như là một con Mèo già xế buổi ẩm ương, vậy là đã đủ để thấy anh dễ nổi nóng và cục súc đến mức nào rồi. Ấy vậy mà trong khi có thể nổ như boom với cả thế giới, Taekwoon lại cực kì ít khi nổi nóng với Sanghyuk! Ít thật sự luôn! Cả nhân loại này đều có thể làm chứng cho điều đó! Đúng ra thì anh còn phát cuồng và cưng chiều nó đến nỗi ngay cả một phụ huynh trực thăng điển hình như Hakyeon nhiều lúc cũng không thể nhìn nổi nữa mà. Từ lâu rồi Sanghyuk đã luôn dùng đặc quyền ấy để bắt nạt anh, anh cũng hí hửng để mặc nó bắt nạt. Tình thú mà! Chỉ là lần này mọi thứ thực sự đã thò ngón chân ra ngoài giới hạn chịu đựng của anh rồi! Và anh nghĩ chỉ có mấy đứa đầu bò mới chịu ngoan ngoãn mà bỏ qua được!
Sanghyuk đã làm gì ấy hả? Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là nó đã phạm một tội ác khó có thể tha thứ được thôi ấy mà! NÓ DÁM BƠ ANH! Taekwoon có thể để cho thằng nhóc ấy tác quái thoải mái trên đầu anh, thậm chí nó sấn sổ vào bắt nạt anh cũng được, nhưng nếu nó dám bơ anh, nó sẽ phải gánh hậu quả!!!! Không phải hậu quả thường đâu, mà là loại hậu quả nghiêm trọng nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của nó ý!
Đầu đuôi cũng chỉ tại cái mùa World Cup mà ra. Ai cũng biết Taekwoon vốn cuồng bóng đá như thế nào. Nhưng anh đã nói lời giã từ với sự nghiệp quần đùi áo số chạy hộc mặt trên sân cỏ từ lâu lắm rồi, và giờ anh không chỉ là VIXX Leo mà còn là ông anh giai kiêm bạn giai đầy đau khổ của thằng quỷ sứ Sanghyuk nữa. Nên dù thằng nhỏ ấy bố láo và đáng sợ kinh lên được thì nó vẫn là một trong những điều quan trọng nhất với anh! Vì lẽ đó mà khi World Cup gần đến, dù rất muốn phát cuồng lên cùng với gần một phần ba dân số địa cầu ham mê banh bóng, Taekwoon vẫn cắn răng tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ không như bốn năm trước nữa đâu, rằng anh sẽ thật quan tâm đến ông tướng này, chăm chút cho nó y như mọi ngày và cố gắng xếp nó lên vị trí "ưu tiên đặc biệt" trong danh sách về những mối bận tâm của anh với thế giới này. Kể cả khi phải chạy show hát cổ động và quay MV solo đến hộc cả bơ ra, kể cả khi chỉ muốn nằm chổng vó trên sofa để coi bóng đá, anh vẫn cố gắng dành nhín ra chút thời gian cho thằng bé để nó không cảm thấy quá cô đơn khi thiếu anh. Tóm lại, Taekwoon đã cố gắng làm mọi việc để trở thành một tên bạn giai có tâm nhất vũ trụ! Tận tụy đến nỗi chính anh cũng phải tự bật khóc vì cảm động.
Ấy thế mà anh đã nhận được cái lông lá gì nào?
Ngày 20 tháng 6, khi hí hửng trở về từ phòng tập nhạc kịch với ý tưởng rủ Sanghyuk đi chơi đêm, anh thấy nó đang ngồi xem mười một người Bồ Đào Nha tranh nhau quả bóng với mười một anh giai Maroc. Nó dí mắt vào đó và không thèm đoái hoài gì đến lời rủ rê của anh cả.
Ngày 27 tháng 6, sau khi hát cổ động đến đau cả họng ở sân vận động, anh tính rủ Sanghyuk đi coi phim, nhưng nó từ chối cái rụp vì mắc bận buồn cho đội tuyển quốc gia thắng mà vẫn bị loại. Ừ, anh thừa nhận việc đó cũng làm anh buồn muốn chết nên anh mới rủ nó đi coi phim này! Vậy mà nó kiên quyết không để mắt mình rời đi mấy chương trình bình luận sau trận đấu mới ghê chứ!
Ngày 30 tháng 6, trông nó buồn vì Argentina thua mà Taekwoon còn tưởng người yêu nó là Messi không biết chừng. Điều này khiến anh vừa thấy thương nó, vừa thấy bực mình, mà cũng thấy chua lè cả miệng nữa!
Ngày 3 tháng 7...
Ngày 6 tháng 7...
Ngày 10 tháng 7...
Vẫn thế, chán đến chẳng buồn nói ra nữa! Taekwoon đã héo hon đến độ sắp hóa đá đến nơi mà Sanghyuk vẫn quyết tâm để anh mốc meo lên. Cứ như thể vừa phát hiện ra rằng cái quả bóng tròn ủm đen trắng kia trông đẹp trai hơn cái mặt của anh vậy! Nghĩ thôi mà cũng thấy đau lòng hết sức!
Thật sự Taekwoon cũng thấy hơi bất ngờ trước độ kiên nhẫn của mình, khi mà Sanghyuk lơ là anh lâu như thế rồi mà anh vẫn chưa phát điên lên với nó. Có thể là do anh, thân là (cựu) fan cuồng bóng đá, cũng đồng cảm với niềm đam mê này, thứ nữa thì chắc là do trước giờ anh vẫn có thói quen nhân nhượng với nó. Nhưng tất cả đã là quá khứ rồi! Anh đã cho thằng bé quá nhiều cơ hội rồi và giờ là lúc cần phải chứng minh vị thế của anh với nó, để cho nó biết rằng ông anh lớn này không phải là cái bao cát lúc cần thì quăng lên giường mần ăn lúc không cần thì quăng vô kho đâu nhé! Anh giận thật rồi đấy!
Nhưng mà, giận rồi thì phải làm gì nhỉ?
Taekwoon băn khoăn tự hỏi. Anh vốn rất dễ giận, động cái là giận rồi! Mỗi lần giận còn nổ bùm bùm như boom nữa. Nhưng vì mọi thứ vốn chỉ là kết quả cho tập tính sinh hoạt thất thường của loài Mèo, nên bảo rằng Taekwoon có kinh nghiệm trong việc nổi giận thì thật oan uổng quá! Lúc đó thì làm sao mà anh nhớ được cơ chứ! Vả lại, lần cuối cùng anh thực sự nổi giận với Sanghyuk đã mãi mãi nằm lại ở một ngày vào đó của sáu bảy năm về trước rồi! Với cái timeline xa lắc xa lơ như thế thì có thêm vài Taekwoon cùng nhau ngẫm nghĩ chắc cũng chẳng ra nổi.
Vậy thì anh cần phải làm gì để tỏ ra rằng mình đang giận Sanghyuk đến trời đất quay cuồng mà vẫn ngầu như trái bầu đây?
Taekwoon đã thao láo cắn gối mất cả đêm để suy nghĩ. Cuối cùng, hôm sau, anh rủ Jaehwan đi xem phim. Đúng cái bộ phim mà Sanghyuk đã thích xem từ lâu, ở cái rạp phim gần dorm của họ, và bằng cặp vé mà anh đã định dùng để đi với nó nếu - như - nó - không - đột - nhiên - giở - chứng! Jaehwan thì tất nhiên là một cục kẹo bông ngọt lịm đáng yêu rồi! Có thằng bé thì chất lượng buổi xem phim làm sao mà dở cho được. Bọn họ đã tận hưởng trọn vẹn buổi chiều hôm đó với bỏng ngọt và Pepsi, cười rung cả ghế mặc kệ việc bộ phim kia chẳng hợp gu của bất kì đứa nào. Jaehwan có một siêu năng lực đặc biệt, ấy là dù ở bất cứ đâu nó cũng có thể tự động phản ứng lại với không khí để sinh ra một loại virus vui vẻ lây lan siêu nhanh cho người đối diện. Taekwoon không thể nói hết được là mình cảm thấy biết ơn điều đó đến mức nào. Sau đó, Jaehwan còn kéo anh đi ăn kem nữa! Đồ ngọt quả là một phương thức hiệu quả để chữa lành trái tym mà! Taekwoon thầm nghĩ khi cả vòm họng đang tê đi vì vị kem dâu mát lạnh.
Tâm trạng anh đã được cải thiện rất nhiều, cho đến khi trở về trong dorm và bắt gặp Sanghyuk - Cái đứa mà (nhấn mạnh là) đang là đối tượng chính trong cuộc tẩy chay tàn khốc của anh. Tất nhiên, thằng bé lại dính mắt vào tivi rồi. Nhìn thấy cái mặt nhơn nhơn của nó khiến anh lại down down down ngay lập tức như tàu lượn xuống dốc! Down kinh khủng lên được và anh nghĩ là mình sẽ lại lên cơn gầm gừ mất nếu như vẫn còn đứng đó và chứng khiến cảnh tượng ngứa răng này! Để ngăn không cho bản thân mình hành động kém sang như vậy, ngay lập tức anh đã túm ngay lấy Hongbin đang lơn tơn bên cạnh, và VÔ TÌNH nói HƠI LỚN với nó:
"Đi! Vào phòng chơi điện tử!"
Tất nhiên, Hongbin trố mắt ra nhìn anh như thể trước giờ nó vẫn chưa nhìn thấy một kì quan nào quái dị hơn thế, quái dị hơn cả một con Mèo kêu oẳng oẳng hay một con khủng long hiền lành íu cắn ai bao giờ ấy! Cũng may, trước khi cái miệng xéo xắc của nó kịp khởi động, anh đã túm cổ thằng bé và kéo cả hai vô phòng nó rồi!
"Ơ kìa! Tưởng chơi game cơ mà?"
Ở trong phòng, Hongbin vẫy vẫy tay cầm PS4 về phía anh như đang đuổi ruồi. Mặt nó chẳng có tí hào hứng nào cả và miệng nó trông méo ra như thể từng thớ cơ trên đó đang phải đấu tranh dữ dội giữa việc cười khẩy và nhăn nhó vậy. Cũng phải thôi, khi thấy bộ dạng chán đời của ông anh mình được trộn lẫn với cái chăn tím hoa cà của bà nội, dù có dễ tính như Hongbin cũng phải cạn lời.
"Để anh yên đi..." - Tự quấn mình thành một cái kén và lăn đến góc giường, Taekwoon cau có lầm bầm - "Làm cái gì cũng được, kệ anh!"
"Thế sao anh còn chui vào đây? Về phòng anh mà uống cà phê đi chứ!"
Đương nhiên là chui vào đây cho thằng quỷ kia thấy rồi chứ còn làm gì nữa! Taekwoon khịt mũi, nhưng lại chẳng thể nào gom đủ da mặt để nói thành lời cái lý do ấu trĩ này được. Nói gì đây? Chẳng lẽ lại bảo một người đàn ông hai mươi chín cái xuân xanh, kiêm cựu cầu thủ tuyển trẻ như anh lại đang muốn Sanghyuk dứt mắt ra khỏi cái màn hình chết tiệt kia để lao vào đây kéo anh ra như nó vẫn thường làm thế hả? Thề có cái chăn tím lịm này là Hongbin sẽ cười vô mặt anh từ giờ đến cuối đời mất thôi.
Hongbin cuối cùng cũng mặc kệ anh thật. Sau khi chỉnh xong điều hòa để đề phòng việc Taekwoon tự làm mình nóng đến ngạt thở, thằng bé tỉnh bơ đeo headphone chơi game tiếp. Còn Taekwoon ấy hả, anh đã ấm ức thiếp đi trong quá trình chờ đợi Sanghyuk tông cửa xông vào đến vô vọng mất rồi. Trong giấc mơ, anh thấy mình đang đấm bốc hăng say vào một cái bao cát hình con khủng long xanh lè. Và bằng một cách vi diệu nào đấy, giấc mơ này đã an ủi anh rất nhiều.
Khi Taekwoon tỉnh dậy với cái bụng đang rên rỉ và cái cổ nghẹo hẳn sang bên trái vì đau, anh lập tức chụp ngay lấy cái điện thoại, để rồi tức điên lên lần nữa ngay khi màn hình chỉ vừa kịp sáng.
TÁM GIỜ TỐI MẤT XỪ NÓ RỒI! VÀ SANGHYUK MẤT TÍCH HOÀN TOÀN TRÊN ĐIỆN THOẠI CỦA ANH!
Taekwoon thề nếu như trái tim của anh làm bằng thủy tinh, chắc giờ nó cũng đã bể lểnh xiểng vì thằng nhỏ mất rồi. May quá, cả nó lẫn toàn bộ con người anh đều làcơ, thịt và nước, nên giờ anh chỉ thấy sôi sùng sục hết cả lên thôi, vì bức mình và vì đói nữa. Hất tung cái chăn đang bọc kín mình để nhảy khỏi cái giường bằng vẻ cáu tiết, Taekwoon loẹt quẹt đôi dép đi về phía nhà bếp. Anh không thể để ý đến cái đồ đầu bò Han Sanghyuk kia được, nhưng anh cần phải chăm sóc cái bụng của mình đã.
Lúc đi ra khỏi phòng Hongbin, đôi mắt phản chủ của anh lại không kềm được mà liếc về phía phòng khách, để rồi lại bị bất đắc dĩ tiếp nhận hình ảnh ngứa mắt đã ám anh suốt nửa tháng qua - Sanghyuk dán mắt vào tivi, mê mải xem đến nỗi chẳng hề để tâm đến cái gì khác nữa. Anh muốn chạy đến kí đầu nó khủng khiếp, thậm chí còn muốn tung song phi cước vào cái tivi ồn ào chết tiệt kia cơ. Trước đây, mấy cái hình ảnh trên đó sẽ khiến anh thích thú lắm. Bóng đá mà! Nhưng giờ, khi Hàn Quốc đã về nước rồi, và nhất là khi Sanghyuk đang có xu hướng nguyện cưới luôn cái tivi về làm vợ, anh ngạc nhiên nhận ra mình lại thấy ghét cái môn thể thao vua này kinh khủng. Nghe lạ mà chẳng lạ tí tẹo nào.
Vào đến nhà bếp, huyết áp anh còn nhảy tăng gô nhiệt huyết hơn nữa vì cảnh tượng "Hakyeon - Anti - Kitchen" (Trong trường hợp không ai biết thì đây là một nhánh của Anti hero, nhưng bớt ngầu hơn và gây nhiều thảm họa hơn!) đang loay hoay với cái ấm nước - chưa - hề - cắm - điện, có vẻ như đang cố gắng tìm cách dùng thần lực của mình để làm nước trong ấm nóng lên.
"Ra bàn ngồi!" - Anh cau có nói, giật lại luôn ấm nước từ tay Hakyeon. Ngày hôm nay đã đủ tệ rồi, anh không muốn có thêm một thứ gì đó kinh khủng hơn đâu. như là chập mạch cả hệ thống điện hay cháy thùi lùi nguyên một gian bếp chẳng hạn. Với ai thì không biết chứ với Hakyeon thì dám lắm!
"Đúng lúc quá! Tớ ăn gì cũng được! Trừ mì ra!" - Hakyeon tủm tỉm cười rồi nhanh chóng di dân ra khỏi bếp nhanh như tị nạn, chẳng hiểu sao cái mặt cười của cậu ấy lại giống với Sanghyuk đến thế, trong khi rõ ràng Taekwoon mới là người nuôi ăn thằng bé! Nụ cười tinh quái ấy khiến anh thêm bực mình, ngay cả việc xào nấu hùng hục trên bếp cũng không làm anh hết bực mình được!!!
"Thôi nào! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chấp thằng bé! Cái đồ trẻ con này..." - Hakyeon cố gắng để nói ra vài lời hay ý đẹp, với một cái miệng đang chất đầy cơm trộn thập cẩm vừa nhận được từ anh. A! Hay thật đấy, ngay cả trong lúc đang ăn đồ của anh, cậu ta vẫn bênh Sanghyuk được.
"Tớ không trẻ con!"
"Ừ, nhưng cậu chắc là mình vẫn giận thằng bé chứ?"
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy sao cậu làm cả đống cơm trộn vậy? Không phải để dành cho nó à?" - Hakyeon chỉ chỉ về phía cái tô bigsize dù qua ba lượt xới vẫn còn ú ụ như quả núi kia, nói với giọng huỵch toẹt nhẹ tưng.
Taekwoon hơi bị dội lại một chút. Anh nghi ngờ nhìn đống đồ ăn đêm ú hụ do chính tay mình (vô thức) làm ra ấy một lúc, để rồi sau đó lại tự phát cáu lên với chính mình. Đúng là cái đồ kém cỏi! Chỉ là lúc nấu ăn có nghĩ MỘT CHÚT XÍU XIU về vấn đề "liệu Sanghyuk đã ăn gì chưa" mà cuối cùng lại tòi ra cái sự mất mặt như thế này đây! Tại sao? Tại sao anh vẫn không thể giận dữ một cách triệt để hơn được chứ! Tại sao không nghĩ đến chuyện cứ thế bỏ đói nó luôn cơ chứ? Chẳng lẽ chỉ vì anh đã nuôi nó gần chục năm rồi hay sao?
Có giá một chút đi nào Jung Taekwoon! Có giá lên!
Có lẽ vẻ bất mãn trên mặt Taekwoon đã hiện ra rõ mồn một quá, nên thân là tri kỉ trọn đời của anh, Hakyeon đã rất độ lượng mà không tiếp tục cười vào mặt anh nữa. Trái lại, cậu ấy kéo ghế lại gần anh, một tay nhè nhẹ xoa đầu anh, trong khi tay kia vẫn không ngừng lại quy trình nạp hỗn hợp ngon tuyệt vời bổ sung năng lượng khuya gọi tắt là "cơm trộn" vào cơ thể:
"Không sao đâu, cứ để cơm ở đó! Kệ cả cơm lẫn thằng bé đi. Chút nữa tớ ra studio của Wonshik chơi một lát, đi với tớ nhé!"
Được vuốt lông khiến Taekwoon dịu đi đôi chút. Anh chẳng cần ngẫm nghĩ tẹo nào đã gật đầu luôn. Ngay cả tại thời điểm này, những tiếng bình luận trận đấu từ phòng khách vọng đến vẫn khiến anh khó chịu như có con gì đấy chốc chốc lại chích một phát vào lòng vậy. Để đảm bảo một trái tym khỏe mạnh bình tĩnh, và cũng để tiếp tục chiến tranh lạnh với Sanghyuk trong tư thế ngẩng cao đầu đầy danh giá, Taekwoon quyết định nghe lời Hakyeon, chạy đi tìm sự an ủi bên cộng sự nhà mình.
Và anh nghĩ quyết định đó là khá sáng suốt. Khi giờ anh đã ở một nơi mà cánh tay điên cuồng của World Cup không thể vươn đến nữa, đồng thời cũng cách Sanghyuk một khoảng đủ xa để không còn bất chợt thấy muốn nhai đầu nó ra. Sau khi Hakyeon lơn tơn đi về, Taekwoon đã tạm thời quẳng hết mọi thứ đi để lao vào sáng tác cùng Wonshik. Thần âm nhạc phù hộ, phương pháp giải trừ năng lượng tiêu cực này thiệt là hoàn hảo, nó cuốn anh vào guồng xoay của công việc, và vắt sạch mọi điều gây khó chịu ra khỏi anh luôn, sạch như lực ly tâm của một cái máy giặt hàng hiệu. Quan trọng nhất là Wonshik không hề biết chuyện gì đang xảy ra với anh cả, đồng nghĩa với việc nó sẽ chẳng có cơ hội nào để cười vào mặt anh hết. Nhiêu đó thôi (và thêm cả con Mông cứ bám lấy chân anh nữa) là quá đủ để biến cái Studio bừa bộn phát khiếp này thành chốn dung thân cho anh đêm nay rồi.
"Anh chắc chứ? Ngủ ở đây đêm Mông nó nhảy lên đè vào người đấy!"
"Không vấn đề!"
Thôi, tránh xa cái đứa vô tâm kia đã nào! Phải để cho nó thiếu hơi anh lâu một tý nó mới biết đường mà chừa hẳn cái nết dở người này đi chứ!
Taekwoon đã đi ngủ trong tâm thế như vậy, quyết tâm cao lắm luôn. Nhưng khi tắt đèn rồi, không biết có phải vì trước đó đã ngủ quá nhiều hay không mà anh nằm trằn trọc mãi, hết xoay ngang lại xoay ngửa giữa tiếng kéo bễ lò rèn váng trời của đôi chủ chó bên cạnh. Khi không ngủ được thì con người ta hay nghĩ lung tung. Và chính xác là đầu óc của anh đang lum bum nhảy số từ hết chuyện này sang chuyện nọ đây.
Sanghyuk còn xem Tivi không nhỉ? Giờ này trận đấu kết thúc rồi còn gì? Hay nó lại mò sang từng kênh mà nuốt lây nuốt để mấy màn bình luận nữa?
Xem lâu thế chắc nó đói lắm, không biết đã ăn cơm chưa? Cơm trộn anh để trong tủ lạnh, chắc nó cũng phải biết đường đem đút vào lò vi sóng chứ nhỉ?
Ngày mai cả nó còn có lịch trình riêng từ sáng sớm, ngủ có chút xíu vầy không biết sáng ra có thành con gấu trúc không nữa, chứ mặt sưng phình lên là chắn chắn rồi.
...
Ơ kìa! Nghĩ cái nồi gì vậy tôi ơi?
Sau khi nhận ra mình đang làm gì, Taekwoon đã bắt bộ não phản chủ đáng ghét kia phải tự kiểm điểm sâu sắc vì cái thói quen ủy mị mất giá này! Không thể tiếp tục thua như thế được! Não ơi nghĩ đến cái khác đi! Đừng để tym cật cứ đập thùm thụp mãi thế chứ!
Liệu Sanghyuk có đang khó ngủ giống anh không nhỉ, nó có nghĩ đến anh chút nào không nhỉ?
Bao giờ thì nó gọi điện nhắn tin khóc lóc cầu xin anh nhỉ?
Lúc nó xin lỗi thì nói câu gì cho ngầu đây nhỉ?
Phạt nó thế nào nó mới chừa đây nhỉ?
Đấy! Tốt hơn rồi!
Mang theo những ý tưởng sặc nức mùi tự sướng ấy, Taekwoon thả mình vào giấc ngủ chập chờn. Anh thấy Sanghyuk đang khóc mểu khóc giải ôm lấy chân anh mà rên rỉ, anh thấy nó xun xoe chưn cún cung phụng anh như cung phụng một nữ hoàng, anh còn thấy nó bé tý chỉ cao chưa đến mặt bàn nữa. Những thứ đó quá tuyệt vời! Chúng khiến anh cười đến nỗi đau cả quai hàm, rồi rơi bịch xuống đất và tỉnh dậy.
Ngồi ngẩn ngơ tiếc nuối giấc mơ ảo diệu ấy một chút, anh mới vội vàng cầm điện thoại lên check xem có chút gì của giấc mơ ấy đã thành sự thật không. Cơ mà...
KHÔNG MỘT TIN NHẮN!
KHÔNG MỘT CUỘC GỌI!
KHÔNG MỘT ĐỘNG THÁI NÀO CHỨNG TỎ RẰNG CÁI ĐỨA TÊN HAN SANGHYUK KIA THẬT SỰ BIẾT RẰNG TRÊN ĐỜI NÀY CÓ MỘT SINH VẬT ĐANG TỒN TẠI DƯỚI CHỨC DANH "BẠN TRAI NÓ".
KHÔNG CÓ CÁI QUÁI GÌ LUÔN!
Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào ấy hả? Đến mức phải xuống dòng tùm lum và viết hoa cả lố kia kìa.
Phát điên lên mất thôi! Thế này là quá đáng lắm lắm rồi ấy! Taekwoon ném cái điện thoại vô tội xuống giường một cách dằn dỗi, miễn cưỡng đứng lên chuẩn bị đi làm. Bây giờ đầu anh nóng đến sắp chập mạch rồi và anh nghĩ là chẳng điều gì trên đời này có thể bình ổn được nó cả. Anh thực sự muốn mắng thằng nhỏ cả triệu lần trong điện thoại, nhưng dây dưa mãi chẳng chọn được từ ngữ thích hợp để mắng và đấy! Chuyện đó càng làm anh thêm điên tiết hơn. Không biết là điên tiết với thói vô tâm đột ngột của Sanghyuk hay với sự khó hiểu của chính mình, anh vẫn thấy điên tiết!
Ngày hôm nay sẽ khó khăn lắm đây...
Taekwoon thở hắt ra một hơi, nhận mệnh và đi xuống giường. Anh đã đoán đúng, ngày hôm nay quá thật mệt mỏi. Khối lượng công việc thì vẫn như thế, nhưng tâm trạng kém ổn định của anh đã khiến nó bỗng nặng gấp đôi, để rồi khi được tha về dorm vào lúc 10h tối, Taekwoon đã mệt đến nỗi chẳng đủ sức mà nổi giận với hình ảnh Sanghyuk dí mắt vào tivi xem bóng đá nữa.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy việc đơn phương chiến tranh lạnh với thằng bé thật ngốc nghếch và ấu trĩ biết bao. Bỗng nhiên, anh lại hoang mang không biết lần này mình có đang hành xử quá đáng hay không?
Và nếu cứ tiếp tục thế này thì anh có vui không?
Taekwoon khá chắc là cái đầu chập cheng của mình lại bị vô nước mất rồi. Chứ nếu không thì sao anh lại có ý nghĩ xuống nước như thế? Và tại sao anh cứ tự động bước về phía Sanghyuk thế này?
Ờ, tại sao nhỉ?
Trong lúc hội đồng não đang cãi nhau om tỏi để giải giải thích cho cả triệu câu hỏi vì sao, cơ thể nhanh nhảu đoảng của anh đã kịp gối đầu lên đùi Sanghyuk mất tiêu rồi. Nhưng vì đây là tư thế cơ bản cần phải có của hai người mỗi khi họ cùng nhau xem phim, nên Taekwoon sẽ khiên quyết đổ lỗi hành vi này cho thói quen đáng ghét của anh.
Mỗi tội, đùi Sanghyuk thoải mái quá! Rắn và chắc vừa phải, rất thích hợp để trở thành gối kê, đặt được đầu xuống đó rồi thì khó mà nhấc lên nổi nữa.
May quá, Sanghyuk để yên cho anh nằm. Nó không tỏ vẻ gì cả, cứ như kiểu chưa từng có cục tạ vài chục kí nào vừa lé lút hạ cánh trên đùi nó vậy. Suýt nữa thì Taekwoon đã tưởng rằng mình là người vô hình rồi, nếu như anh không thấy cái tay bự chảng của nó thò xuống chặn bên cạnh anh, khá chắc là để ngăn anh không lăn tòm xuống đất vì ngọ nguậy.
Nó làm điều ấy hơi thiếu nhiệt tình một chút, nhưng không có gì thật sự bất thường cả. Có lẽ vì sự tập trung của nó đang đổ phần lớn vào cái màn hình trước mắt, nơi mà ba ông bình luận viên đang nước miếng tung bay mà tán phét về trận chung kết sắp tới. Nếu là bình thường thì Taekwoon sẽ thấy hứng thú với nó lắm. Nhưng giờ, chẳng hiểu vì sao mà anh không rời mắt ra được khỏi bàn tay của Sanghyuk. Mâm mê, rồi cầm nắm, khéo chỉ còn thiếu nước đưa lên miệng cắn cụp cho đã nữa thôi. Bàn tay nó to đùng xưa giờ anh biết rồi, nhưng giờ khi đích thân nghiên cứu đến từng nét vân tay, từng khớp xương nhỏ trên đó, rồi lại so sánh nó với mặt và tay của anh, Taekwoon mới giật mình nhận ra sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Và ấy đã là chưa tính đến chuyện tay anh cũng thuộc dạng cực kì to đấy nhé. Có đôi khi sau cả thập kỉ ở bên nhau mà người ta vẫn không thôi bất ngờ về mấy thứ nhỏ nhặt của nhau, và Taekwoon đang rơi vào tình huống như thế, ở một bối cảnh quái dị mà não bộ đã từ chối phân tích.
Gần như đã quên mất mình đang gặp vấn đề với Sanghyuk, Taekwoon cứ nằm nghoe nguẩy nghịch bàn tay tổ chảng ấy mãi, cho đến khi trở mình thêm lần nữa và bị một thứ quái dị chọc thẳng vào mặt. Nhẹ thôi, như giật tung cả mình.
Đúng hơn, đó là t-h-ứ -q-u-á-i -d-ị. Quái dị đến nỗi ngữ pháp nhẹ nhàng thông thường không thể diễn tả được độ quái dị, cũng như tình trạng cứng và ấm của thứ đó. Việc cách da mặt Taekwoon đến tận hai lớp vải cũng chẳng thể khiến thứ đó bớt quái dị hơn tý nào.
Taekwoon đã gần ba mươi cái xuân xanh rồi, nghĩa là anh đã quá già để có thể giả bộ như không biết gì về tình huống mình đang gặp phải. Hơn nữa đối tượng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Sanghyuk. Nên dù có chậm chạp như Taekwoon cũng phải nhanh chóng hiểu ra chuyện. Gì chứ đến mức đó rồi mà còn không hiểu nữa thì chỉ có là đầu bò thôi.
Sanghyuk lại "ĐÓI" rồi!
Thật sự thì nó vốn rất hay "đói". Dù sao cũng là thanh niên đang thời kì tăng trưởng mà, hay "đói" là chuyện đương nhiên. Anh không hề dối lòng mà thú nhận rằng anh cũng thích nó đói nữa. Tuy nhiên, "đói" vào thời điểm này có phải cũng hơi trớt quớt rồi không? Chẳng phải nó đang xem bóng đá đến quên ăn quên ngủ hả? Sao tự dưng lại đói ở đây? Chẳng lẽ đây là phản ứng phụ của mùa World Cup đầy hưng phấn hay sao?
Anh ngước mắt lên nhìn nó, để thấy được cái ánh mắt nheo lại đầy thâm thúy của nó đang sáng lóe chóe màu nguy hiểm. Cái ánh mắt săn mồi ấy khiến phần nam tính vốn vẫn trộn lẫn với nét trẻ con trên gương mặt nó trở nên nổi bần bật như váng dầu trên nước. Nổi đến nỗi khiến anh ngẩn tò te ra mà nhìn.
"Hyung... hyung làm em đau này!" - Thằng nhỏ tủm tỉm cười, nụ cười gợi tình trắng trợn suồng sã ấy khiến hồn vía anh theo hơi nước mà bay lên mây, để lại bên dưới một cơ thể đang chín đỏ vì ngượng.
Thằng nhóc hư thân mất nết này! Nó đã học được cái quái gì từ mấy trò độc hại trong máy tính của Wonshik vậy hả? Cái kiểu nói đó là sao? Cái kiểu dở hơi ấy là sao? Sao nó không đơn giản là tập trung xem bình luận bóng đá đi và để anh yên với cái tay của nó nhỉ? Anh cũng thấy hơi "đói" nhưng mà nếu mà lao vào đánh chén lẫn nhau trong tình trạng này thì kì quặc vãi cả ra ấy! Ăn có thể ăn bậy nhưng "ăn" thì không bậy được đâu!
"Kệ em!" - Cuối cùng, Taekwoon nhanh chóng vũ trang bằng bộ mặt giận dỗi mà anh biết thừa sẽ đánh gục thằng bé trong mọi tình huống, và chọn một giải pháp đối phó nước đôi trông có vẻ an toàn. - "Anh không thích!"
Nhưng lần này mọi thứ hình như có vẻ hơi không được suôn sẻ lắm. Khi mà Sanghyuk bật cười trước biểu hiện ngô nghê của anh, rồi bướng bỉnh nói:
"Nhưng em thích!" - Rồi, như một vận động viên uốn dẻo, Sanghyuk cong người làm ra một cú chạm môi đòi hỏi độ khó cực cao mà chỉ người nào trên mét tám nhảy nhót thường xuyên mới hold nổi. Taekwoon, vẫn chậm chạp như mọi khi, hoàn toàn là kẻ bị động trong chuỗi sự việc ướt át đậm màu tình sắc này. Môi lưỡi họ chạm vào nhau, hơi thở rồi nước miếng cứ đưa đẩy quấn lấy nhau, quay cuồng như vũ điệu của một phản ứng hóa học. Taekwoon đã nói điều này bao giờ chưa nhỉ, rằng Sanghyuk là một tay ăn cháo lưỡi tuy không điệu nghệ lắm cũng hơn gấp năm lần cái đứa còn lại là anh đây. Mọi thứ từ cái chạm đầu tiên thật khẽ, cách điều chỉnh hơi thở sao cho đừng chết ngạt vì thiếu khí, cách xoay mặt sao cho hai cánh mũi to đùng nằm chéo nhau ở một góc nghiêng hoàn hảo, cho đến cả cách day cắn trằn trọc, cách trêu ghẹo hàm răng và vòm họng nhạy cảm của Taekwoon. Sanghyuk đã làm điều đó với một sự thuần thục đến đáng ngạc nhiên, chắc vì nó đã thực hành trò này với cái đứa khù khờ là anh cả ngàn lần rồi.
Đáng nhẽ nụ hôn ấy sẽ mê gục được anh ngay và luôn đấy! Nếu như anh không bị phân tâm bởi sự ấm nóng cứng cáp cứ chọt vào bên má trái của mình quài. Không biết là do cố ý hay vô tình (mà khả năng cố ý là rất cao), anh cứ có cảm giác rằng bàn tay hư hỏng của Sanghyuk đang cố kéo sát mặt anh để cạ vào chỗ đó và thề có Chúa là chúng khiến đầu óc anh tiệm cận với đầu óc Wonshik gần hơn bao giờ hết. Mà đâu thể trách anh được chứ! Làm quái gì có kẻ nào lại đần đến nỗi không nhận thức được rằng đây là dấu hiệu báo trước cho một cơn đói khát kinh khủng sắp ập đến cơ chứ!
"Đói" đến mụ mị đầu óc rồi hả?
"Hừ...Hừ...Đi mà... xem bóng đá của em đi..." - Sau khi rời được cái nơi mê hoặc ấy ra, miệng của Taekwoon bắt đầu lắp bắp hoạt động. Thú thật là để nó phát ra một câu tròn trịa có nghĩa lúc này thật sự rất khó, nhất là khi phải nói với cả nùi nước bọt của người khác trong miệng, còn tay chân thì đang xoắn quẩy đuổi theo sự lộng hành của đám tứ chi hư hỏng con nhà Sanghyuk. Nó sắp biến cái quần bò lành lặn duy nhất của anh thành bò mài mất rồi.
"Hóa ra mấy hôm nay anh giận em vì chuyện này đó hả?" - Tiếng cười gian ác đậm mùi Sanghyuk của thằng bé phát ra ở đâu đó bên cổ của anh, nói thật là nó khiến anh trở nên nhạy cảm đến mức tưởng như da thịt mình đều tan ra thành nước ở mỗi chỗ mà làn hơi phả ra từ miệng Sanghyuk chạm đến! Yếu ớt và đói khát vô cùng. Sanghyuk là đồ quỷ sứ ranh ma, nó nắm thóp anh chặt như vợ nắm tiền, và xoay anh như xoay dế.
"Em... biết... biết à?" - Taekwoon ngô nghê hỏi giữa những tiếng thở dốc của bản thân. Bản năng của anh mách bảo rằng câu trả lời sẽ khiến anh điên tiết, nhưng anh chẳng thể ngừng hỏi được!
"Trêu hyung chút thôi mà! Nhưng hyung kiên trì được lâu hơn em nghĩ đấy!" - Sanghyuk bật cười! Tiếng cười phát ra từ nơi nào đó ở phía dưới, phả vào da thịt nhạy cảm những đợt sóng nhồn nhột tê tê. Giọng nó nghe nhơn nhơn đến phát ghét - "À! Cảm ơn hyung vì bữa ăn đêm nhé! Ngon lắm!"
****! Nó lừa anh!!!!!
Taekwoon dám chỉ tay lên trời mà thề rằng nếu không phải đang nhũn cả ra dưới bàn tay của Sanghyuk, anh sẽ dồn sức mà bổ một cú song phi cước vào đầu thằng bé! Chứ không thì chẳng nuốt trôi được cục tức này mất!Cho đến giờ mà đầu Sanghyuk vẫn chưa sưng u lên chỉ bởi vì anh đang ở trong một tình thế hết sức nghặt nghèo thôi, khi phải đấu tranh tư tưởng giữa đánh chén kiểu dã chiến lộ thiên và đánh chén kiểu truyền thống kín đáo. Taekwoon băn khoăn không biết mình có nên hùa theo Sanghyuk mà luy vì môi trường ngay tại đây không? Hay đi thêm vài bước nữa để trở về phòng của anh, rồi vẫn luy vì môi trường?
Phải nghĩ thật nhanh lên! Trước khi sự minh mẫn của anh cũng cuốn gói ra đi trước mấy tuyệt chiêu kinh hồn của Sanghyuk. Thằng nhỏ có vẻ đã phải nhịn đến khổ sở hàng tuần trời và giờ thì trông nó "đói" đến vàng cả mắt ra rồi. Nếu là nó, cái thằng quỷ sứ ấy, Taekwoon nghĩ, dám nó mần ăn luôn ở đây được quá!
"Về... hức hức... về phòng anh..."
"Đêm nay không ai ở nhà đâu!" - Sanghyuk bất cần nói, bàn tay nó đã thò vào những chỗ không nên thò, và xông xáo bóp cả những chỗ không nên bóp, nhiệt tình hết mình như chưa bao giờ được bóp cho đã vậy. Nếu không phải đang cắn môi, Taekwoon chắc đã kêu ré lên vì đau rồi!
"Nhưng anh muốn... về phòng... Đừng...về phòng đi..." - Taekwoon cố gắng đàm phán giữa những tiếng thở dốc. Sanghyuk là đứa chai lì chẳng ngại cái gì, nhưng da mặt anh thì không thể dày như thế. Mất mặt chết đi được ấy!
"... Được rồi!" - Sanghyuk thở dài một cái, tỏ vẻ tiếc nuối đầy giả tạo rồi cắp cái mớ lộn xộn là anh thẳng tiến về cái ổ mèo của anh. Trên đường đi, anh nghe nó lẩm bẩm không ngừng về chuyện sofa tuyệt thế nào và thề có cái giường là anh muốn đạp nó ra ngoài đường lắm luôn ấy! Nhưng làm thế anh cũng sẽ "đói" mất và nó chỉ thiệt cho anh thôi, nên anh đành nhịn.
Taekwoon thề mình sẽ trừng phạt thằng bé sau. Nhanh thôi! Ngay sau khi cả hai đã no nê. Lúc này anh đang "đói" quá! Mà khi "đói" thì làm sao nghĩ ra hình phạt nào thật nghiêm khắc thật tàn bạo thật đáng nhớ được!
Thế còn trận chung kết? Không sao, xem sau cũng được! No rồi xem càng thích! Dù là Pháp hay Croatia, tất cả với anh bây giờ đều không quan trọng bằng ăn!
Dĩ "thực" vi thiên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top