Trigger [Neo][N centric][Gift]

Thân tặng Hoangthuong2002 nhé! 😚 plot nền của em hơi quá sức với chị chị nói thật! Nên req này chị đã phải thay đổi rất nhiều chị mới có thể viết được! Rất xin lỗi em vì có thể req này sẽ sai lệch ý tưởng của em hơi nhiều 😭😭😭😭 Thông cảm cho chị nhé!

Hy vọng fic này không làm em thất vọng quá 😂

-------------------
-------------------

Hakyeon đang khủng hoảng, rất rất khủng hoảng. Anh có cảm giác rằng kể từ khi thế giới biết đến VIXX N cho tới nay, chưa bao giờ mọi thứ lại căng thẳng như lúc này. Tất cả là vì kế hoạch ngu ngốc của bọn họ đã bể kèo vào phút chót và giờ thì mấy đứa em của anh đang cãi nhau tung trời, dữ dội đến mức chẳng có một thế lực nào kiểm soát được kể cả anh.

Đương nhiên, không phải chúng nó chưa từng cãi nhau bao giờ, vì chuyện hòa thuận vĩnh viễn nghe cũng bất khả thi tựa như việc anh chỉ cao mét sáu lẻ mốt vậy. VIXX dù sao cũng là tập hợp của sáu ông con trai mà giai đoạn tuổi ẩm ương của họ khéo phải dài gấp bốn lần bình thường, nên cũng dễ hiểu thôi khi chuyện bất đồng quan điểm xảy ra hoài như cơm bữa. Từ mấy vấn đề lớn lao hệ trọng như quyết định concept cho lần comeback tới đến chuyện tí ti như đứa nào đã lén luộc mất cây kem 2500 won trong tủ lạnh cũng có thể châm ngòi cho một cuộc "tranh luận trên mức thân thiện", như cụm từ mà một đứa em nào đó dùng để giảm đi mức độ nghiêm trọng của một vụ xung đột nội bộ. Cãi chán rồi hoặc có đứa nào bắt đầu khóc thì tụi nó sẽ tự dừng thôi, chẳng đáng lo lắm. Nhưng lần này thì chuyện lại có vẻ không giống như vậy. Hakyeon cảm thấy thế. Tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát và đó là điều khiến anh thấy sợ hãi.

Có lẽ, nghe theo kế hoạch dở hơi của mấy đứa em chính là điều ngu ngốc nhất anh đã từng làm trong vài thập niên qua. Hakyeon bắt đầu thấy hơi hối hận rồi!

Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày thật tuyệt vời, ít ra thì Hakyeon đã nghĩ như thế. VIXX được nghỉ xả hơi hoàn toàn sau đợt comeback và chạy lịch trình riêng sặc gạch trên đủ các show truyền hình, laptop của anh đã lưu sẵn vài bộ phim ưa thích, ga trải giường mới được thay thì thơm phức mùi nắng, trong tủ bếp thì đầy đồ ăn vặt và anh còn có hẳn Taekwoon loanh quanh trong bán kính năm mét để kì kèo cậu ấy nấu cho bất kì thứ ngon lành gì. Mọi thứ thật hoàn hảo cho một trạch nam già luôn phải lao lực. Anh đã quá mệt mọi với lịch trình điên cuồng dạo gần đây rồi và tất cả những gì anh muốn chỉ là một ngày dài lười chảy thây trên giường, được bao quanh bởi sự ngọt ngào êm dịu của những chiếc gối ôm mềm mại cùng đống Honeybutter Chips bá cháy bọ gậy này mà thôi.

Thế mà niềm hạnh phúc tưởng như quá đỗi nhỏ nhoi ấy cũng bị đạp cho gãy ngang xương, tất cả chỉ vì lũ em của anh.

Hakyeon không biết chính xác đầu đuôi câu chuyện là thế nào? Hay ai trong số bọn nhỏ là người khơi mào trước? Khi những tiếng cãi vã ầm ĩ bên ngoài đã buộc anh phải tỉnh giấc từ cơn mơ và bò ra khỏi phòng mình, trung tâm của dorm đã biến thành một bãi chiến trường thật sự từ bao giờ, và rõ ràng cậu bạn nhà anh đang một mình một chiến tuyến.

Qua những gì Sanghyuk đang (gay gắt một cách lễ phép) hét vào mặt Takwoon, Hakyeon lờ mờ đoán ra nguyên nhân của lần cãi vã này. Có vẻ như lũ em ún, mà cầm đầu là Sanghyuk, đang chỉ trích thái độ khó chịu của cậu bạn anh trong mấy ngày qua, còn Taekwoon cũng đang hét vào mặt tụi nhỏ của họ rằng tụi nó chẳng hiểu cậu ấy gì cả. Vầng, thế là cãi nhau.

Excuse me? Anh đã bỏ lỡ điều gì hả?

Lơ ngơ một lúc, mãi đến khi Hongbin nhìn thấy anh, rồi kín đáo nháy mắt với anh một cái tinh quái vô cùng, anh mới chợt vỗ đầu một cái. À! Chuyện này đã được thông báo trên nhóm Kakao từ hôm qua rồi cơ mà, về cái trò camera ẩn quái giở ấy! Có lẽ đống lịch trình cá nhân hôm qua đã hút cạn độ minh mẫn của anh mất rồi, làm sao anh có thể quên khuấy mất việc này đi nhỉ?

Trí nhớ đột nhiên chạy đến gõ cửa mái đầu đặc sệt ngái ngủ của Hakyeon, để nhắc cho anh nhớ về kế hoạch hôm qua của mấy đứa em - kế hoạch "giải cứu Taekwoonie", như cái tên mà Jaehwan đã trịnh trọng đặt cho phòng chat bí mật của họ. Theo đó, vì Taekwoon dạo gần đây có hơi trái tính trái nết một tý, hơi khó ưa một tý, hơi đỏng đảnh một tý, vậy mà cậu ấy vẫn cắn răng không nói một lời giải thích với ai, bọn nhỏ sợ cậu ấy đang bị stress tấn công nên đã hú nhau lập ra cái camera ẩn này để cho cậu ấy có chỗ trút nỗi lòng! Và vì Jaehwan, Wonshik, Hongbin và Sanghyuk chính xác là hiện thân của quỷ sứ, tụi nó đã hí hửng tự lên kịch bản cho ngày hôm nay, đồng thời còn ranh mãnh kéo cả trưởng nhóm là anh xuống làm tòng phạm nữa. Kế hoạch, theo những gì ít ỏi còn lưu lại trong kí ức lờ mờ của anh, là tụi nó sẽ giả vờ chỉ trích Taekwoon về thái độ mấy ngày hôm nay, đến khi cậu ấy phải khóc lên thì thôi. Khi ấy, lúc yếu đuối nhất, Taekwoon sẽ dễ thổ lộ nỗi lòng mình hơn, họ sẽ hiểu ra tâm dự của anh và câu chuyện sẽ đi đến một cái happy ending đầy mĩ mãn.

Hakyeon vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ đồng ý với mấy trò nhảm nhí kiểu vậy, nhưng lần này thì khác. Anh thừa hiểu tình trạng của cậu bạn anh những ngày gần đây, nên anh cũng không quá phản đối cái trò đùa dai này, vì biết đâu nó sẽ thật sự hiệu quả. Taekwoon dạo này đúng thật là hơi khó chịu. Tất nhiên, cậu ấy vẫn cố gắng để hoàn hảo với vai trò là VIXX Leo trên sân khấu, nhưng sau cánh gà, cậu ấy thế quái nào vẫn là Leo, ý anh là Leo phiên bản 2012 chưa qua cả tỷ lần update ấy. Cậu ấy im lặng, cáu kỉnh, gắt gỏng, và xù lông lên như một con mèo già trong những ngày trái gió trở trời. Ngay cả Hakyeon cũng không thể hiểu vì sao lại như thế. Cậu ấy không hé răng bất cứ điều gì với anh cả mặc cho mọi nỗ lực vặn hỏi của anh. Điều nàu khiến anh xoắn xuýt mấy ngày hôm nay rồi và anh còn đang nghĩ rằng nếu sau một ngày nghỉ ngơi mà Taekwoon vẫn chưa bình thường trở lại, anh sẽ làm cho ra lẽ. Cơ mà chưa kịp xơ múi gì thì mấy đứa em đã ra tay mất tiêu rồi.

"Mấy đứa à... bình tĩnh đi nào!" - Hakyeon bắt đầu tham chiến bằng phương thức quen thuộc. Anh vẫn chưa nhớ ra mình được phân vai trò gì trong vụ này, nên anh đành diễn lại vai thiên sứ hòa giải vốn có của mình vậy.

Nhưng có vẻ mọi thứ hơi lệch sóng thì phải. Vì nếu anh đang đi đúng hướng, câu nói kia phải khiến bốn đứa nhóc chú ý rồi chứ? Nhưng không, cuộc chiến cứ tiếp tục nổ đì đùng như chưa từng có anh.

"Đừng có ích kỉ như thế hyung à! Anh phải hiểu là VIXX không phải chỉ có mình anh chứ!" - Hongbin, cái đứa bình thường vẫn luôn lí trí nhất trong mọi cuộc xung đột thực tế, chắc đã xung phong đảm nhận phần xéo xắc, vì nó nói ra mấy câu khiến anh hết cả hồn. Hakyeon định lên tiếng nạt nó vì mấy lời này hơi quá đà rồi, nhưng trước khi anh kịp làm vậy, Taekwoon đã gào lại rồi. Nghe có vẻ không giống tiếng gào lắm vì volume hơi bé, nhưng vì ngữ điệu khá gay gắt nên chắc là cậu ấy đang điên tiết rồi:

"Vậy em nghĩ anh là gì? Robot hay là con rối? Anh thì không biết mệt hả?"

"Chúng ta có cùng lịch trình đấy!" - Wonshik chỉ ra - "Và em cá là chẳng ai trong tụi mình bận hơn Hakyeon hyung đâu!"

"Anh không phải Hakyeon!"

"Vậy hãy đơn giản là cư xử như một ông anh giống hyung ấy xem nào! Tụi em cũng chỉ mong có vậy thôi!"

"ĐỪNG CÓ BẢO ANH PHẢI LÀM CHUYỆN NÀY CHUYỆN NỌ!" - Taekwoon cáu kỉnh hét lên.

Má! Tự nhiên lôi anh vào làm gì! Hakyeon bất bình nhủ thầm, nếu Taekwoon vì chuyện này mà dỗi anh, anh thề sẽ nhai đầu Wonshik ra, kể cả khi Jaehwan có khóc lóc cầu xin, anh vẫn sẽ nhá bẹp đầu nó cho mà xem.

"Wonshik à em đi quá xa rồi đó! Woonie à thằng bé không cố ý nói như vậy đâu, cậu bình tĩnh lại nào..." - Hakyeon cố gắng vuốt lông cả hai bên. Anh lờ mờ nhận ra hình như có cái gì đấy sai sai thì phải? Đây rốt cuộc có phải mục đích ban đầu của trò đùa này không nhỉ? Liệu bọn họ có đang đi sai hướng không?

Câu khuyên bảo của anh vậy mà chẳng có chút xíu tác dụng gì sất. Không ai nghe anh cả. Cãi nhau vẫn cứ cãi nhau, thậm chí còn cãi to hơn nữa kìa. Sanghyuk và Jaehwan thì không nói đi, hai đứa tụi nó vẫn bộp chộp như thế, nhưng đến cả mấy đứa đằm tính như Hongbin hay ngáo ngơ như Wonshik cũng nháy mắt lắc mông biến hình thành mấy ajuma bán cá ngoài chợ thì hãi hùng quá. Rốt cuộc đứa nào đã biên kịch cái đoạn camera ẩn này thế? Có phải nó đã nghĩ ra mấy thứ này trong lúc đang xỉn quắc cần câu không hả?

Hakyeon càng lúc càng thấy không ổn, nhất là khi nhìn vào Taekwoon với khuôn mặt đỏ gay và cả thân hình đang run lên như một quả bom sắp nổ. Anh cố gắng ra hiệu cho lũ em để chúng tạm dừng trò này lại, hoặc không thì ai đó trong chúng nó sẽ gửi cho anh một ám hiệu để anh có thể chắc chắn rằng mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch. Nhưng không, kể cả khi anh đã nháy đến chuột rút mí mắt, ho khụ khụ đến khét lẹt cả họng, cột thu tín hiệu vẫn trong tình trạng no signal, ngủm tăm không thèm sủi bọt.

Và như thể mọi thứ còn chưa đủ tồi tệ, Jaehwan lại tiếp tục đổ thêm dầu vào cuộc "tranh luận" vốn đã nghi ngút khói lửa của Wonshik và Taekwoon, tất nhiên là nó về phe thằng em nó rồi.

"Anh vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu hả? Sao anh lúc nào cũng cư xử như đứa trẻ rồi đòi hỏi tụi em phải thông cảm cho anh vậy? Anh phải trưởng thành lên đi chứ!"

"Anh chẳng hề đòi hỏi gì cả? Anh chỉ muốn mấy đứa để cho anh yên thôi cũng không được hả? Anh biết mình đang làm gì!" - Taekwoon bắt đầu mất dần kiểm soát. Cậu ấy biểu hiện mọi thứ rõ ràng lắm nên Hakyeon có mù mới không nhận ra cậu ấy đã phải cố gắng đến thế nào mới không tiến đến vặt cổ từng đứa em một. Rõ ràng là chúng nó đang nâng quan điểm lên một cách lố bịch, rõ ràng là mọi thứ đang đi quá đà và Hakyeon có thể chắc chắn rằng kế hoạch ban đầu của bọn họ đã bị mấy tế bào cảm xúc giật cho tan nát ra rồi.

Lúc này anh mới tự trách mình. Đáng lẽ anh không nên đồng ý với cái thể loại camera ẩn lãng xẹt xàm xí này. Đáng lẽ anh nên làm theo cách truyền thống mang nhãn hiệu "Hakyeon tuyệt vời" chỉ của riêng anh, vì rõ ràng là cách đó hiệu quả hơn rất nhiều. Anh còn không hiểu Taekwoon nữa ư? Taekwoon vốn dĩ chỉ cần một đêm ôm ấp thủ thỉ vuốt ve dưới bàn tay anh là mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy hết, một người khỏe hai người vui, đơn giản nhưng vẫn sảng khoái. Vậy mà giờ mọi thứ đã chạy đến tận châu lục nào thế kia? Lúc này, anh chỉ muốn dừng hết lại, tha Taekwoon về phòng mình để mà giải thích rõ ràng tất cả rồi xoa lông cho cậu ấy, trước khi mọi việc trở nên không thể nào cứu vãn được. Taekwoon dù có là một con mèo thì cậu ấy vẫn có nanh và vuốt, hơn thế nữa tâm lý của cậu ấy còn đang không ổn định, anh không muốn cậu ấy buồn chỉ vì mấy trò lố của đám còn lại (trong đó có anh, dù sao anh cũng chẳng thể nào tỏ vẻ như mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này được).

Nghĩ thì nghĩ tốt đẹp hay ho là thế, nhưng khi anh chưa kịp xắn tay nhào vô, hỗn chiến thật sự đã xảy ra mất rồi.

"IM ĐI!"

Taekwoon, có lẽ đã đốt cháy hết chút bình tĩnh cuối cùng, đột nhiên lao đến đẩy mạnh Sanghyuk một cái. Không phải kiểu kéo co đùa đẫy cho vui như ở trên show truyền hình đâu, mà là cái kiểu xe tăng tông đổ cửa thép ấy. Sanghyuk to gần gấp đôi Taekwoon, vậy mà thằng bé vẫn bị đẩy cho văng về phía sau, va phải Hongbin và suýt thì khiến cả hai đứa bổ ngửa ra cắm răng xuống sàn.

TRỜI ĐẤT CHA MẸ SỮA CHUỐI MIX HỘT ÓC CHÓ ƠI! Hakyeon gần như không tin vào mắt mình, hay bất cứ thứ gì trên cơ thể anh nữa, những thứ mà đang reo hò báo động cho anh biết về cái tình cảnh oái oăm đang xảy ra đó. Trong phút chốc, anh chẳng thể làm gì ngoài đứng như trời trồng một chỗ, với cả nùi chấm hỏi chấm than mọc ra đầy đầu. Cái quái quỷ râu rìa gì đây? Taekwoon đang đánh nhau với mấy đứa em của họ ư? Đánh nhau kiểu như trong Haru Haru ư? Đây chẳng phải là điều cuối cùng mà cậu ấy sẽ làm nếu như trái đất này diệt vong hả? Không chỉ nói đến việc cậu ấy chắc chắn sẽ bị mấy ông tướng trẻ khỏe này thổi cho bay lều bều ra ngoài bầu khí quyển với cái sức mạnh dặt dẹo ấy, mà bản thân Taekwoon chưa bao giờ là người thích giải quyết mọi việc bằng bạo lực cả. Ừ, ý anh là bạo lực thật sự ấy, chứ không phải cái kiểu gãi ngứa chẳng ai thèm chấp của cậu ấy khi chơi trò chơi đâu. 

Loạn rồi! Loạn thật rồi! Mọi thứ đang trở nên tồi tệ ngoài sức tưởng tượng của Hakyeon mất rồi.

Trong khi anh đang ngơ ngác, hai đứa em còn lại, Wonshik và Jaehwan, đã kịp lao đến bao vây Taekwoon rồi. Bọn nó muốn giữ chặt cậu ấy lại, nhưng bằng một loại sức mạnh hồng hoang thình lình bộc phát nào đó, Taekwoon đẩy ngược lại tụi nó về phía sau. Nhìn mặt cậu ấy lúc này, ngay cả Hakyeon không khỏi rùng mình hoảng sợ. Mắt cậu ấy long lên như con sư tử đang săn mồi, quai hàm cắn chặt đến căng cứng còn cả người thì cứ run lên như đang phải đón nhận quá nhiều đợt sóng ngầm của cảm xúc. Taekwoon trong giờ phút này xa lạ cực kì, cũng khiến Hakyeon cảm thấy khó chịu cực kì, vì hơn ai hết, anh hiểu cậu ấy thực ra dễ bị tổn thương đến mức nào.

Anh sai rồi đúng không? Tất cả bọn họ đều đã sai rồi! Chuyện này đang dần trở thành bi kịch đấy! 

Không để cho mình có thời gian nghĩ ngợi thêm, cũng như không để cho mọi thứ tiếp tục quá lố hơn nữa, Hakyeon tiến đến, và bằng một cái ôm, chụp luôn con mèo đang xù lông kia vào trong đôi cánh tay của mình, đồng thời úp luôn mặt cậu ấy vào bụng mình. Tay anh thuần thục tìm đến những vị trí quen thuộc như đỉnh đầu và lưng, còn miệng thì liên tục tuôn ra cả đống lời an ủi, bất cứ cái nào đang hiện ra trong bộ não hoảng loạn của anh đều bị môi lưỡi túm cổ đưa là ngoài luôn. Anh biết Taekwoon đang điên tiết và cậu ấy có thể chống đối bằng cách hất văng anh ra (lúc này chắc cậu ấy chẳng phân biệt được anh với tụi nhỏ đâu), nhưng ai mà quan tâm cơ chứ! Anh khỏe hơn cậu ấy gấp năm lần và anh thề sẽ không thả cậu ấy ra trừ phi cậu ấy cảm thấy ổn hơn. Có lẽ đã quá muốn để sử dụng phương pháp trị liệu tâm lý bằng vuốt lông, nhưng anh vẫn muốn liều mạng thử xem sao.

"Thôi được rồi Taekwoon! Đủ rồi, đủ rồi mà! Cậu bình tĩnh lại đi, được không? Nghe lời tớ, thở đi nào, từ từ thôi, nhắm mắt và hít thật sâu đi nào. Đừng lo gì cả, mọi việc hông phải như cậu nghĩ đâu. Tớ thề mọi thứ vẫn ổn mà, tớ sẽ giải thích sau, tớ thề đấy! Nên cậu đừng lo gì cả, nhé! Bình tĩnh lại nào..."

Trái với suy đoán của anh, Taekwoon ngay từ đầu đã chẳng thèm có biểu hiện giãy giụa hay chống đối gì cả. Cậu ấy ngoan ngoãn và lặng yên một cách bất thường, dịu hiền như một quàng thượng đã được ăn no và đang phơi bụng ra chờ sen tới gãi vậy. Lúc đầu, Hakyeon còn tưởng kĩ năng làm sen của anh đã thăng cấp đến mức thượng thừa, nhưng khi thấy người trong lòng thậm chí còn chẳng thèm thay đổi hơi thở hay động tác, anh bắt đầu thấy kì kì. Và khi ngó xuống, anh suýt thì té ngửa khi thấy hai con mắt ti hí sáng long lanh đang nhìn lại mình. Trong hai con mắt ấy, soi kính hiển vi cũng chẳng nhìn ra tý tẹo điên cuồng hay giận giữ nào cả, chỉ có một vài tia tinh nghịch đang lấp ló mà thôi.

À rá chột tồ mát tề? Đứa nào đây?

BÙM!!!! BÙM!!! BÙM!!!

"Ngạc nhiên chưa! Happy Birthday Hyung! Sợ chưa hyung?"

"Bị lừa rồi nha hyung!!!"

"Chúc mừng anh già đi một tuổi!"

"Đừng để bị ốm nha!"

Hakyeon chắc chắn rằng đó là một trong những khoảnh khắc ngu ngốc nhất cuộc đời anh. Khi giương mặt anh đang ngáo ra trong cơn mơ hồ, khắp người phủ đầy những dải giấy màu chắc vừa được phun ra từ một cái pháo giấy kéo tay nào đó, trong khi bao vây xung quanh anh là bốn đứa quỷ con sổ lồng - những đứa mà bằng cách nào đó, đã không chỉ xoay sở bắn được pháo giấy mà còn bê theo một cái bánh gato bự chảng rắc đầy toping hoa quả cắm nến số 29 chỉ trong vài phút.

Chắc mặt Hakyeon lúc đấy trông phải giải trí lắm, bằng không lũ em của anh sẽ không cười nhiều đến thế. Taekwoon thì đã chuồn khỏi ngực anh từ khi nào, chỉ để lại một gói quà nho nhỏ.

Tất nhiên, Hakyeon thì vẫn là Hakyeon thôi. IQ của anh dù có bị tình hình trước mắt bóp cổ cho hôn mê thì nó vẫn sẽ lấy tốc độ ámh sáng để trở về với anh, và cười vào mặt anh rằng chính anh chứ không phải ai khác mới là đối tượng của trò camera ẩn, mới là người bị tụi còn lại đưa vào tròng.

Nhờ có sự cảnh tỉnh của nó mà Hakyeon hiểu ra rằng tất cả những gì làm anh khủng hoảng từ nãy đến giờ hóa ra chỉ là một cách quái đản mà những cái đầu quái đản ưa chơi khăm đã nghĩ ra để chúc mừng sinh nhật mình. Hiểu ra rồi, anh không chỉ thở phào nhẹ nhõm, mà còn thấy vừa tức lộn ruột vừa buồn cười ngặt nghẽo nữa. Cảm xúc lúc này của anh thật sự vô cùng vô cùng khó tả, giống như khi ta ăn dưa hấu chấm tương cà vậy. Quái dị không nói lên lời.

Cơ mà làm sao có thể trách Hakyeon được đây? Khi mà đến chính anh cũng quên mất rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Lịch trình dạo này của anh luôn khiến anh quay cuồng trong mơ hồ, làm gì còn thời gian mà nghĩ đến ngày tháng nữa. Thêm vào đó, có tài trợ kem dâu trọn đời cũng không thể thuyết phục Hakyeon tin rằng cậu bạn của anh, Taekwoon ấy, là một diễn viên suất sắc đến thế. Vậy mà anh cứ tưởng cậu ta chỉ diễn được khi hát trên nền nhạc trong buổi nhạc kịch thôi chứ? Thế quái nào mà lại đỉnh cao như thế được? Hay là vì chơi khăm anh là một động lực lớn đến thế?

Có lẽ ánh mắt của Hakyeon quá nóng bỏng, Taekwoon trở nên chột dạ. Cậu ấy khẽ ho một cái, lí nhí thì thầm vào tai anh:

"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! Tối nay tụi mình sẽ nói chuyện sau nha!"

Rồi, cậu ấy nhón tay lấy một trái cherry trang trí trên bánh, và nhanh như cắt lủi về một góc nhà để gặm nhấm lương thực như một con hamster. Trái cherry ấy cũng đỏ rực như mặt cậu ấy vậy, thề có bánh ngọt là cả hai đều ngon lành như nhau.

Trước khi Taekwoon nói ra lời chúc mừng đầy ẩn ý như thế, Hakyeon đang rất nghiêm túc cân nhắc giữa việc úp đầu từng đứa em một vào cái bánh này sau đó xách cổ tụi nó ném vào máy giặt, hoặc là vẫn úp đầu từng đứa một vào cái bánh rồi giam tụi nó vào nhà vệ sinh đến nửa đêm. Anh phải cho bọn nó thấy rằng anh đang rất tức giận, và việc cố tình chọc ngoáy để cho anh tức giận sẽ mang lại hậu quả khủng khiếp đến mức nào. Cơ mà vì Taekwoon đã (đột nhiên) rất thông minh mà mở miệng nêu ra việc bồi thường tổn thất tinh thần trước, lại còn là một sự bồi thường lớn lao đáng mong đợi như vậy, Hakyeon lập tức cảm thấy anh sẽ vui lòng bỏ qua cho tất cả mọi lỗi lầm ngớ ngẩn của mấy đứa em mình. Thôi thì, làm anh phải có tấm lòng bao la như biển cả mà.

Anh nghĩ thế, trong lúc vui vẻ thổi nến trên nền nhạc Happy Birthday phiên bản diva của Jaehwan ft tiếng hò reo của lũ em. Sau tất cả, dù lắm lúc khiến anh phát điên vì độ rảnh và sự trẻ trâu của mình, chúng nó vẫn là những đứa trẻ đáng yêu.

Cơ mà sao mãi chưa đến tối thế nhỉ? Anh có chút sốt ruột rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top