Time machine [No cp][gift]
Thân tặng thím @chikarin2702! Hy vọng thím thích fic này. Có gì muốn chỉnh sửa góp ý thím cứ comment nhé! Tui sẽ khắc phục ngay! ^^
-----------------------------
-----------------------------
Taekwoon cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong móng vuốt của một con mèo vậy. Mềm mại, tối hù, nhưng nặng trịch và ngạt thở gần chết. Rồi một giây sau, hết tối, đơn giản là vì anh đã mở mắt.
Anh tưởng mình sẽ nhìn thấy cái trần phòng trắng muốt trong phòng mình, như hầu hết mọi buổi sáng. Nhưng không, cái trần trước mắt màu kem sữa, hơi ố vàng. Và bằng cách nào đó, quen thuộc với anh đến kì lạ.
Thực ra thì đó không phải là điều khiến anh bận tâm lúc này. Chỉ một giây sau khi mở mắt, Taekwoon nhận ra rằng cả người mình vẫn đang bị khóa chặt cứng đến tê rần. Không một bộ phận nào có thể cử động được, trừ cái đầu. Trong một nỗ lực mạnh mẽ nhất, anh quay đầu sang hai bên để nhận thức tình hình hiện tại. Ở bên phải, đập vào mắt anh là một thứ gì đó đỏ rực và rối bù không thể đoán được là lông, chổi hay ghẻ lau. Còn phía bên trái lại dọa cho Taekwoon giật mình.
Đôi mắt ốc nhồi đó, cái mũi sờ vào đứt tay đó, và nhất là quả môi thịt bò đó, nhìn thế nào cũng giống thằng em Lee Jaehwan của anh, giống lắm luôn! Trừ việc thằng nhóc này trông xí giai hơn Lee Jaehwan mà anh nhìn thấy hôm qua hơi nhiều. Cánh tay đang quàng qua ngực anh của thằng nhóc ấy là thủ phạm chính gây ra sự ngạt thở này. Anh vẫn chưa nhìn được xuống dưới, nên không chắc lắm là liệu chân của nó có phải cũng là đồng thủ phạm khóa người anh lại hay không.
Mà trên hết, chuyện quái quỷ gì thế này? Nếu cái trí nhớ tệ hại và cái đầu đang lờ đờ của anh không gian dối chính chủ nhân của nó, thì hôm qua anh đã kết thúc một ngày làm việc mệt phờ râu trên gường của mình, trong phòng của chính mình, và CHỈ MỘT MÌNH thôi cơ mà!
Cố gắng nhấc tay của thằng nhóc - càng - nhìn - càng - giống - Jaehwan kia ra khỏi ngực mình, Taekwoon chật vật ngồi dậy. Thành thực mà nói thì anh phải dùng đến những kĩ năng phi thường của loài mèo mới có thể xoay sở được trong một khoảng không hẹp thế này mà không làm cho đứa nhóc bên cạnh tỉnh giấc.
"Dậy sớm thế Taekwoonie?"
Cái giọng ngái ngủ của Hakyeon đột ngột vang lên từ phía sau, thành công dọa Taekwoon - đang chật vật với khuỷu tay tê rần của mình - sợ đến mức suýt thì ngã sấp vào người thằng nhóc - hình - như - là - Jaehwan. Sau khi ổn định lại trọng tâm, anh quay người về phía sau, và suýt thì văng cả quai hàm xuống đất khi thấy được phía dưới mớ lông đỏ mà anh đã kết luận là ghẻ lau kia, không phải thứ gì khác ngoài một gương mặt ngái ngủ. Oái oăm ở chỗ gương mặt ấy giống với cậu bạn thân của anh khủng khiếp, nhưng tất nhiên, trẻ hơn, kém sắc hơn và tròn trịa hơn một chút so với phiên bản vừa buộc tội anh uống trộm hết sữa chuối tối hôm qua.
Tới lúc này, Taekwoon mới nhận ra có gì đó sai sai thì phải, nhất là khi cái người - hình - như - là - Hakyeon kia mở miệng với vẻ nghi ngờ sắc sảo mà hiếm hoi lắm anh mới thấy:
"Xin lỗi nhưng cậu là ... Taekwoon hả?"
----------------------
"Tóm lại thì cậu là Jung Taekwoon của năm 2013 đúng không? Sau một giấc ngủ thì cậu phát hiện ra mình đã ở đây rồi?" - Hakyeon bình tĩnh tổng kết lại mọi chuyện, sau khi đã uống hết hẳn một vỉ sữa chua dâu chỉ để bản thân bình tĩnh trở lại trước biến cố đầu ngày này.
Taekwoon gật đầu, trong khi cố gắng khiến cho cái khổ người Titan của mình bớt gây chú ý. Nếu có thể, cậu muốn được thu nhỏ lại đến cỡ phân tử, và biến mất ngay khỏi những ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc này. Dù cậu biết những ánh mắt đó không hề có tí ti ác ý nào, dù cho ánh mắt đó xuất phát từ những người anh em trong nhóm của cậu. Vì thú thực là chỉ riêng cái việc họ của năm 2018 trông quá khác với phiên bản 2013 của chính họ thôi cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy quá không tự nhiên rồi. Không khí xung quanh cậu hiện giờ đang nóng đến mức báo động, và cậu thì phải cố gắng lắm mới không tông cửa bỏ chạy. Nguyên nhân chủ yếu là vì cậu không biết cái nơi xa lạ đẹp tuyệt vời này là chỗ nào.
Sáng nay, khi thức dậy trong một căn phòng chất đầy đồ đạc lạ hoắc lạ hươ, cậu còn tưởng mình bị bắt cóc nữa chứ. Sau khi bước ra ngoài, với bộ dạng hoảng hốt, cậu và những thành viên còn lại đã tự dọa nhau một trận ra trò trước khi có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau một cách bình thường. Hakyeon là người bình tĩnh lại đầu tiên, như cậu ấy vẫn thế, sau đó là Hongbin và Sanghyuk - hai đứa em út đã xoay sở để chững chạc hơn nhiều so với biểu hiện ngạc nhiên tột độ đến mức hú hét khắp nơi của Jaehwan và cả mớ câu hỏi ngớ ngẩn của Wonshik.
"Hyung đang quáng bá đợt nào đấy?" - Sanghyuk vui vẻ hỏi, thằng bé là người duy nhất không hét toáng lên hay ngạc nhiên đến rơi cả hàm ra trong suốt quá trình này. Cậu biết nó luôn là đứa em trưởng thành và chính chắn nhất mà.
Taekwoon khe khẽ ngẩng lên, đủ để liếc nhìn Sanghyuk qua mớ tóc mái lù xù của mình. Sau từng đó năm, cái thằng nhóc bé xíu xiu vẫn còn run lẩy bẩy mỗi khi cậu gằn giọng lên giờ đã lớn như thế này rồi. Taekwoon không chắc lắm, nhưng Sanghyuk - hai - mươi - ba - tuổi có vẻ còn to cao và rắn rỏi hơn nhiều so với những gì cậu vẫn tưởng tượng. Thằng bé, bằng cách nào đó, đã trở thành một người đàn ông thực thụ, đến nỗi khiến cậu băn khoăn rằng từ "Thằng bé" liệu có còn hợp với Sanghyuk nữa hay không.
Mà không chỉ mình Sanghyuk, các thành viên khác, dù vẫn đang hơi nhàu nhĩ vì vừa thức dậy và vừa trải qua biến cố siêu thực, cũng đã thay đổi rất nhiều, nhiều theo hướng tích cực ấy. Hakyeon trông sắc nét và quyến rũ hơn rất nhiều so với phiên bản dâu tây nhúng chocolate trong trí nhớ của cậu, Jaehwan tự dưng trông đẹp trai lên một cách khủng khiếp dù về cơ bản thì mặt thằng bé vẫn vậy, cánh tay đặt lên bàn của Wonshik thì đầy những hình xăm hầm hố trông cực kì nghệ thuật, thậm chí ngay cả Hongbin cũng rắn rỏi và đẹp trai ra theo cấp số nhân nữa. Tất cả những việc đó đã nhắc nhở Taekwoon rằng năm năm là quãng thời gian dài đến như thế nào.
"Này! Anh có nghe em nói không đấy?" - cái vỗ vai của Sanghyuk đã lôi cậu về thực tại. Taekwoon chợt nhận ra mình đã đơ ra để nhìn mấy thành viên khác đến vài phút rồi. Quá xấu hổ, Taekwoon đã chọn lấy giải pháp úp thẳng mặt xuống bàn để không phải trực tiếp đối diện với tình cảnh này. Mặc dù, việc ấy được đổi lại bằng tràng cười như nắc nẻ của những người còn lại.
"Lâu rồi mới thấy Taekwoon hyung như thế này nhỉ? Cái thời mà ổng vẫn còn hay đơ ra rồi ngượng với cả tụi mình ấy!" - Cậu nghe thấy giọng Hongbin, thằng vẻ có vẻ hăm hở lắm.
"Ổng đã không làm thế này mấy năm rồi đấy!" - Hình như là giọng Wonshik, nó ồm đi so với trí nhớ của cậu nhiều quá! Chẳng lẽ sau hai mươi tuổi người ta vẫn có thể dậy thì thêm lần nữa hả trời?
Nhưng dù gì đi chăng nữa, bầu không khí tự dưng thấm đẫm mùi hoài niệm ấy cũng khiến Taekwoon bình tâm lại và không còn cảm thấy quá ngột ngạt nữa. Dù sao thì, cậu cũng đã nhận ra được một chút quen thuộc từ thế giới tương lai này rồi! Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ xài!
"Hyde, vừa comeback hôm qua..." - Cậu lý nhí nói.
"Đấy! Em đã bảo mà!" - Sanghyuk lên tiếng đầy khoái trá - "Làm gì có thời nào mà ổng vẫn để cái tóc thầy Snape kinh khủng thế này ngoài Hyde chứ!" - Ừm, cám ơn em, em giai, sau năm năm trời mà em vẫn nhớ ra cách để làm tim anh tan nát đấy nhỉ, Taekwoon khe khẽ thở dài.
"Ừ, có ai bảo mày sai đâu em? Thực ra khi nhìn thấy Taekwoon hyung lần đầu tiên em đã nghĩ đến vụ này rồi ấy! Lâu lắm rồi chúng ta chưa có một mái tóc dài thực thụ nào cả. Em suýt thì quên mất tóc anh cũng đã có thời tươi tốt thế này đấy!"
Vừa nói, Jaehwan vừa thò tay ra cầm những lọn tóc lòa xòa ngang vai của Taekwoon và mân mê trong thích thú. Điều đó khiến Taekwoon dở khóc dở cười. Cứ như là cậu đã trở lại cảnh tượng mấy ngày hôm trước vậy, khi Jaehwan hai mươi tuổi say sưa vần vò mái tóc mà cậu đã ghét cay ghét đắng này, như thể nó là châu Mỹ thứ hai vậy, và sự đáng yêu của thằng nhỏ đã khiến cậu bớt ghét đám lông đầu này đi một chút xíu. Nhưng kể cả như thế, thì theo bản năng, cậu vẫn phải gỡ mớ tóc của mình ra khỏi móng vuốt của Jaehwan trước khi có chuyện kinh khủng xảy ra, như là việc mớ tóc nối đã tiêu mất cả trăm nghìn won này bị rối tung lên chẳng hạn.
"Vậy lịch trình hôm nay..."
Taekwoon lẽn bẽn hỏi, đổi lấy một nụ cười cha già hiền từ của Hakyeon - người mà bằng cách nào đó, giờ đã hơn anh đến tận năm tuổi và trông cực kì già dặn cực kì đáng tin cậy, hơn hẳn phiên bản vốn đã đáng tin cậy từ 2013 rồi!
"Vừa mới xong concert nhưng chúng ta vẫn còn cả nùi lịch trình riêng này. Tớ sắp tổ chức Fan meeting tour ở Nhật, cậu thì chuẩn bị hát cho dự án chào mừng FIFA Worldcup Nga và tham gia nhạc kịch, mấy hôm nữa Wonshikie cũng sẽ sang Nhật hát trong một festival rap, Jaehwanie và Hongbinie đang quay phim truyền hình còn Hyogi thì đang đàm phán nhận vai trong một bộ điện ảnh. Tóm lại là ai cũng bận như điên hết á!"
Quào? Lịch trình riêng ấy hả? Taekwoon cảm thấy không thể nào tin được. Cậu đến từ đầu năm 2013, thời điểm mà túm mười người trên đường hỏi thì 99% cả mười người đều chẳng biết VIXX là ai. Mỗi khi có lịch trình, dù chỉ là một sự kiện nhỏ xíu nhỏ xíu thôi, các cậu cũng đã mừng gần chết rồi, chứ đừng hòng mơ đến một thứ nghe xa xỉ và ngầu lòi như lịch trình riêng. Solo fanmeeting tour, nhạc kịch, festival, phim truyền hình và cả phim điện ảnh ư? Chúa ơi, rồi các cậu sẽ đạt được tất cả những điều đó hả? Taekwoon cảm thấy siêu thực vô cùng, đến mức muốn véo cho mình lấy một cái.
"Cơ mà giờ thì hyung bé nhất nhà rồi đúng không nhỉ?" - Wonshik vỗ vỗ vào vai cậu. Vẻ già dặn và hầm hố trên gương mặt của thằng bé khiến cho cậu đột nhiên nhớ ra chuyện ấy. Taekwoon và Sanghyuk bây giờ cùng tuổi, nhưng cậu sinh vào tháng mười một còn thằng bé sinh vào tháng bảy. Vì Chúa! Không còn điều gì tuyệt hơn thế!
"Taekwoonie!" - Hongbin vui vẻ gọi, và liếc Hakyeon một cái đầy ẩn ý. Nó nhận được cái bĩu môi ganh tỵ của Hakyeon, cậu biết mà, vấn đề tuổi tác đang trở nên nhạy cảm với cậu ta hơn bao giờ hết, vì bây giờ chẳng có ai cùng tuổi để chia sẻ nỗi băn khoăn này cả.
"Chúng ta lên lo lắng về vẻ ngoài khác lạ của Taekwoonie nhiều hơn là chuyện NHỎ XÍU này đấy! Và anh nói thẳng luôn là trông Taekwoonie bây giờ còn giống 28 tuổi hơn là hôm qua đấy nhá!" - Hakyeon nói với cái giọng chua lè khiến mọi người đều bật cười. Cả Taekwoon cũng cười, dù rằng cậu vẫn còn đủ thứ hằm bà lăng phải lo về thế giới kì lạ ở tương lai này.
-------------------------
"Em vẫn luôn biết du hành thời gian không chỉ là phim mà!" - Sanghyuk khe khẽ reo lên đầy khoái trá. Nhưng thằng nhỏ đã cụp ngay tai và đuôi lại khi thấy anh nhìn sang. Nó tự dúi mình vào một chỗ, và cúi gằm mặt đến độ anh chỉ còn nhìn thấy tý chút của cái chóp mũi nó ẩn hiện sau mớ tóc mái rối bù xù.
Taekwoon bỗng thấy xúc động biết bao. Mấy năm gần đây lũ em ún của anh đã lén lút mà lớn nhanh quá, nhanh đến mức khiến anh luôn luôn phải hoài niệm về cái thời mà chúng nó vẫn còn bé xíu ngây ngô như những cục kẹo dẻo, và vẫn còn coi anh như một con sư tử đầy quyền lực. Không chỉ Sanghyuk mà cả những người khác nữa. Đó là một Hakyeon vẫn còn mũm mĩm với mái đầu tương ớt pha tương cà, một Jaehwan còn chưa lột xác thành công, một Wonshik tròn trịa cùng cánh tay trơn láng, và một Hongbin vẫn còn chịu lời nguyền của các chị hair stylist. Quào! Anh cứ tưởng mình đã quên hết những hình ảnh về dark past của đồng bọn này rồi chứ!
"Tụi mình nên làm sao với mớ tóc trắng của anh đây Taekwoon ... hyung?" - Jaehwan, sau khi cơn sốc về lỗ hổng thời gian qua đi, đã bình tâm lại đôi chút để nghiên cứu về mớ lông đầu xám chân đen đang rối tung và đã chết ngắc vì thuốc tẩy của anh - "Làm ơn nói với em là tóc của em rồi sẽ không thành một mớ rơm như thế này đi! Mẹ em sẽ giận em đến cuối đời mất!"
Cái thằng nhãi này! Taekwoon thở dài, anh suýt quên mất là dù có hai mươi tuổi hay hai mươi lăm tuổi, nó vẫn rắc rối như thế.
"Em đã từng tẩy tóc một lần rồi, kết quả tuyệt lắm, tuyệt cỡ bạn giai của Babie ấy. Nhưng yên tâm đi, giờ tóc em màu đen và quyến rũ cực kì! Anh đảm bảo đấy!"
"Wao!" - Hongbin tròn mắt, dù mắt nó vốn đã rất to - "Em có nghe nhầm không đấy! Taekwoon hyung vừa cười đùa đúng không?"
"Ổng nói đùa kìa? Ổng còn cười nhe răng nữa" - Hongbin cười khách khách, ồn ào quá mức cần thiết, và trông cũng creepy quá mức cần thiết nữa, có vẻ như nó đang hoảng hốt thật sự ấy.
Những người khác thì không đến nỗi như vậy, nhưng họ trông vẫn như thể vừa có thiên thạch lao xuống hôn môi điên cuồng với trái đất vậy. Điều này nhắc Taekwoon nhớ về thời kì mà ngay cả việc mở miệng ra nói chuyện với đồng bọn thôi cũng đã là gánh nặng quá lớn đối với anh rồi. Jung Taekwoon của tuổi hai mươi ba gặp khá nhiều rắc rối trong việc bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình với những người xung quanh, dù là những người anh yêu quý và tin tưởng. Nói thế không có nghĩa là Jung Taekwoon của tuổi hai mươi tám đã đoạn tuyệt được tật xấu này, nhưng thôi nào, anh đã ở chung với những người anh em này gần một thập kỉ rồi đấy! Làm thế quái nào mà người ta lại không bộc lộ phần lớn con người thật của nhau ra sau chừng đó thời gian nhỉ. Khác với sự ngạc nhiên và lạ lẫm của đồng bọn khi hai bên giáp mặt sáng nay, anh nghĩ mình khá thoải mái sau cú shock khó tin này. Dù sao, những người anh em năm 2013 có thể không quen Jung Taekwoon của năm 2018, nhưng Jung Taekwoon của năm 2018 lại biết bọn họ, từ rất lâu rồi!
"Giờ thì, anh nghĩ tụi mình có chuyện quan trọng hơn cần làm đấy! Làm sao chúng ta đối phó với lịch trình hôm nay đây? Khi trông anh khác lạ như thế này?" - Taekwoon bình tĩnh chỉ ra vấn đề.
"Chà! Đó là việc khá đau đầu đấy bạn tôi à!" - Hakyeon dở khóc dở cười.
--------------------------
"Mọi người đi hết rồi..." - Taekwoon nhìn quanh căn hộ to lớn gấp năm lần và tất nhiên, cũng xứng đáng với cái tên VIPPride hơn gấp chừng đó lần so với cái kí túc cũ kĩ chon von trên tầng 21 mà cậu đã ngả lưng xuống ngủ bên cạnh một nùi đồng đội hôm qua. Nếu đây là những gì các cậu được hưởng sau năm năm nữa, Taekwoon tự thấy rằng bản thân thật sự đã rất may mắn!
"Lịch trình riêng mà, giờ thời gian hoạt động chung của tụi mình ít lắm!" - Sanghyuk và Hongbin, hai người còn lại vui vẻ nói. Sanghyuk thì ngồi bên cạnh Taekwoon trên cái sofar cực kì êm ái, còn Hongbin thì dúi cho cậu một hộp sữa chuối mát lạnh. - "Ai cũng bận cả, nhất là Wonshik hyung! Chẳng bao giờ chịu về phòng cả, nhưng lúc nào về cũng chôm chỉa túi ngủ của em để đi ngủ lang tận đẩu tận đâu!"
Vẻ hờn dỗi của thằng bé vẫn có nét gì đó quen thuộc quá đỗi, nó khiến Taekwoon bớt căng thẳng đi nhiều. Cậu suy nghĩ về lời của thằng bé, và thoáng buồn khi biết rằng đến một ngày, sáu người bọn họ sẽ không còn dính nhau như hình với bóng nữa. Lịch trình khác nhau, giờ giấc cũng khác nhau, Taekwoon bỗng nhiên lo sợ về mỗi liên kết giữa họ, liệu nó sẽ ra sao đây nếu như mỗi ngày họ còn chẳng thể gặp nhau được vài tiếng?
"Đừng lo, tuy không có nhiều cơ hội như trước, nhưng tụi mình vẫn cố gắng tụ tập với nhau bất cứ khi nào có thể mà?" - Hongbin nhẹ nhàng nói, cứ như nhìn thấu được cảm xúc của cậu. Sau bao nhiêu năm trôi qua, Taekwoon vẫn nghĩ rằng Hongbin luôn là đứa em tinh tế nhất mà cậu và VIXX đã có được! Tất nhiên, điều này tỷ lệ thuận với vẻ đẹp trai của nó! - "Phòng chat của tụi mình lúc nào cũng rôm rả, và Hakyeon hyung luôn cố gắng để sáu người không xa cách nhau, theo như cách anh ấy nói!"
À, Hakyeon hả, quả đúng là cậu ấy nhỉ? Taekwoon nghĩ đến quả đầu tương ớt của vị trưởng nhóm với một sự ấm áp dễ chịu, đây chính xác là những gì một người từng đóng dấu "tài sản của Hakyeon" lên tất cả các thành viên trong nhóm sẽ làm để giữ cho họ luôn luôn dính lấy nhau, phải không nhỉ?
"Không chỉ có hyung ấy đâu, tất cả chúng ta đều cố gắng mà! Cả anh nữa Taekwoonie hyung! Ba mẹ em lúc nào cũng thấy biết ơn vì anh đã nuôi em béo tốt thế này đấy!" - Sanghyuk tinh nghịch nháy mắt, và hành động đó khá là dễ thương đối với Taekwoon, cho dù thằng bé hiện giờ đã hơn tuổi cậu, và thậm chí còn có thể đè bẹp luôn cậu nếu nó muốn nữa.
"Trưa nay anh nấu gì đó thật ngon nhé! Dưới nhà có một siêu thị và em thề là mình có thể mua được cả thế giới ở đó đấy! Chứ tủ lạnh giờ chỉ toàn mặt nạ dưỡng da với mấy bịch sữa thôi!" - Hongbin vui vẻ rủ rê, và Taekwoon nghĩ mình chẳng có lý do gì để từ chối cả. Sau tất cả, những đứa em út bé nhỏ vẫn luôn luôn cần được chăm lo, bất kể việc chúng nó có còn bé nhỏ hay không.
------------------------
"Em rút lại lời nói vừa nãy! Đợt comeback sau em sẽ tẩy tóc cho mà xem!" - đây là câu cảm thán của Jaehwan sau khi thấy được các chị hair stylist thần thánh đã làm gì với cái tổ quạ khô rang trên đầu Taekwoon.
Đã có một cuộc hỗn loạn nho nhỏ vào vài tiếng trước, khi những người trong công ty nhìn thấy Taekwoon. Không ai là không thắc mắc về mái tóc bạc phơ, cũng như dáng vẻ nhỏ bé khác lạ của anh (ý là có vẻ nhỏ bé hơn nhiều so với hôm qua). Nhưng khi những thành viên khác cứ một mực quả quyết rằng không có điều gì xảy ra, rằng mọi thứ vẫn y xì như cũ, với một sự thông đồng bền vững, thì đến cả giám đốc cũng đành giơ tay đầu hàng, sao cũng được, miễn không hói là được rồi.
"Nếu anh nhảy cóc về thời kì chúng mình mới debut! Anh sẽ thành visual ngay đấy!" - Hongbin trêu chọc. Cảm ơn em đã đánh giá cao quả đầu nông dân của mình đến vậy, em giai, nhưng có thể anh sẽ ăn điểm vì style khác lạ này chứ, biết đâu, Taekwoon nghĩ với một chút tươi sáng nho nhỏ.
"Hình như lời nguyền ngon nghẻ ra theo thời gian là có thiệt đúng hông? Xác nhận đi để tụi tớ có ngày mới tuyệt vời nào!" - Hakyeon vui vẻ chọc vào má Taekwoon, cái kiểu thói quen khó bỏ đã hình thành từ khi vãi cả lâu đời, và thành thạo đến nỗi không hề làm hỏng lớp trang điểm của anh.
"Yên tâm đi, cậu sẽ thành cỗ máy sản xuất hormones sống bắn chiu chiu trên sân khấu, Jaehwan sẽ thành phiên bản nhạc kịch của hoàng tử Christopher, Wonshik sẽ trông ngầu lòi chất chơi như nam chính trong phim gangster, Hongbin thì nằm top đẹp giai do chính Idol bình chọn còn Sanghyuk thì luôn làm fan của mình mất máu mỗi khi thằng bé thích thế! Mọi người đều sẽ tuyệt lắm!"
Taekwoon chống cằm nhìn đồng bọn chăm chú, cười hì hì nói. Dù bây giờ có vẻ không rõ ràng lắm, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được sự thay đổi của từng người trong tương lai sắp tới. Sau năm năm, ai rồi cũng khác đi, nhưng Taekwoon tin rằng có thứ gì đó ở họ vẫn còn nguyên si! Thứ gì đó khiến cho anh, dù lạc lối trong dòng thời gian này một cách bất ngờ, cũng không bao giờ thấy hoảng hốt, không bao giờ thấy quá vênh lệch.
"Em vẫn chưa quen lắm với cảnh này! Taekwoon hyung một ngày nào đó sẽ trở nên tự nhiên và thoải mái đến mức này hả?" - Wonshik hỏi trong khi nó ngơ ngác nhìn anh!
"Ồ, chưa hẳn là vậy đâu!" - Taekwoon mỉm cười và xoa đầu thằng bé. Đây cũng là lúc anh chợt nhớ ra rằng, nếu tính chi li ra thì giờ anh đã hơn thằng bé đến chín tuổi - Một khoảng cách hơi bị lớn, đủ để ngay cả Hakyeon cũng biến thành "thằng bé" trong mắt anh. Và Wonshik lúc này vẫn còn non nớt quá! - "Thành thực mà nói thì anh nghĩ mình vẫn còn gặp quá nhiều khó khăn trong giao tiếp. Nhưng mọi người đã dạy cho anh cách để mở lòng, và cũng rất kiên nhẫn để chờ đợi anh nữa! Nên là, thế đó!"
Taekwoon kết thúc câu trả lời với một cái nhún vai, cùng một nụ cười cực kì dễ dàng, khiến cho đồng bọn của anh cũng bật cười theo. Đã từng có thời kì Taekwoon ước ao đến tuyệt vọng rằng mình có thể đáp lại khi bọn họ cố gắng giúp đỡ anh thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình. May mắn thay, nỗ lực từ cả hai phía đã không đến nỗi uổng phí!
"Điều này an ủi tớ nhiều lắm đó Taekwoon!" - Hakyeon cười với ánh mắt người cha của mình! Tuyệt thật, làm thế quái nào mà cậu ta vẫn tạo ra được cảm giác người cha dù kém anh đến 5 tuổi nhỉ? - "Nhưng giờ thì tụi mình phải ra ngoài thôi! Fansign sắp bắt đầu rồi! Ra và hớp hồn fan của chúng ta bằng mái tóc anime đó xem nào!"
Cậu ấy nháy mắt, và những đứa em khác thì nhanh nhẹn kéo anh dậy để cùng nhau đi ra hội trường.
Như mọi khi thôi mà!
------------------------------
"Wao!" - Taekwoon thốt lên tiếng cảm thán khe khẽ khi được Wonshik đón vào studio của chính nó. Màu tím dịu dàng phủ lên toàn bộ không gian nơi đây vừa khiến cho cậu cảm thấy thích thú, những cũng thấy hơi buồn cười nữa. Niềm đam mê tím ngắt của wonshik đúng là chưa bao giờ lụi tàn.
Buổi chiều, cả Hongbin và Sanghyuk đều có lịch trình riêng. Lúc đầu bọn họ định để cho quản lý riêng chở Taekwoon đến Studio riêng của cậu, như việc cậu của tương lai vẫn thường làm mỗi lần trống lịch trình! Nhưng Wonshik đã trở về để ăn ké bữa trưa và ngay lập tức bày tỏ ý định muốn giới thiệu studio của thằng bé cho cậu, nên Taekwoon đã đồng ý ngay.
"Em đã phải tiết kiệm rất lâu mới sắm được dàn này đấy! Thú thật là nó hiện đại quá, em mua nó một năm rồi mà mới chỉ thành thạo hết các chức năng của nó cách đây vài tháng thôi đấy!" - Wonshik thuyết minh bằng cái giọng ồm ồm của nó khi thấy cậu mân mê dàn MIDI xịn xò ấy bằng những ngón tay run rẩy vì hồi hộp.
Ánh mắt của Taekwoon lướt qua căn phòng, chạm vào bộ mic riêng đắt đỏ, những bức ảnh chụp Wonshik trong các sự kiện, những tờ nhạc phổ bừa bãi trên bàn, và cả chiếc kệ đựng rất nhiều Album, có lẽ đều là những album có bàn tay sản xuất của Wonshik. Hầu hết đều là những album của VIXX, nhưng vẫn có cả album của những nghệ sĩ khác nữa. Mọi thứ đều tuyệt vời!
Mới chỉ vài ngày hôm trước thôi, trong một góc tường bé xíu không đủ để duỗi chân, với chiếc máy tính cũ kĩ mua trả góp, thằng bé Wonshik chưa kịp trưởng thành vẫn còn ngượng ngùng nói với cậu rằng nó muốn trở thành producer tuyệt vời nhất của VIXX. Vậy mà giờ nó đã có giang sơn của riêng mình rồi! Không chỉ thằng nhóc, mà cả Hakyeon và những đứa em khác nữa, tất cả đã trưởng thành và cứng cáp lên nhiều quá!
"Anh đã bao giờ nói là anh rất tự hào về em chưa nhỉ?" - Taekwoon có hơi xúc động khi nói câu đấy, và hình như cả Wonshik cũng vậy. Phía sau lưng anh, thằng bé khụt khịt mũi một lúc mới lầm bầm trả lời.
"Anh có bao giờ thẳng thắn được thế đâu! Dù em vẫn biết cơ mà..."
Nghe giống mình thật đấy! Taekwoon cười thầm trong bụng. Chợt cậu bắt gặp, ở nơi trang trọng nhất trên chiếc kệ, là hai album rất đặc biệt:
VIXX LR
Có lẽ nào?
"Không chỉ có em mới sáng tác nhạc đâu, cả anh nữa đó. Những người khác cũng sáng tác nữa nhưng anh em mình là hai người đầu tiên luôn!" - tiếng Wonshik lại vang lên - "Tụi mình đã có một nhóm nhỏ rất xịn xò, comeback hai lần và còn tổ chức cả concert riêng nữa đó! Tuy rằng trong quá trình ấy có những lúc tụi mình cãi nhau gay go đến suýt thì đánh nhau tòe mỏ, nhưng mọi thứ vẫn rất tuyệt khi anh em ta cùng hợp tác!"
Những lời Wonshik nói như đang thẩm thấu vào người Taekwoon vậy. Ca hát và sáng tác, nhóm nhỏ và concert riêng, dường như tất cả những ước mơ của cậu từ khi mới bắt đầu bước chân vào con đường đầy mờ mịt này đã thành sự thật. Đó là một điều hạnh phúc tuyệt vời, và nó đẹp đến nỗi khiến có Taekwoon muốn trào nước mắt. Cậu rất muốn nói gì đó để đáp lại những gì Wonshik đã đem đến cho mình, nhưng sự ngại ngùng cố hữu đã khiến cho cậu không thể thốt lên được điều gì khác, ngoài một lời nói lí nhí đầy ngượng ngùng:
"Xin lỗi vì đã cãi nhau nhé!"
"Tụi mình đã xin lỗi nhau rồi! Chuyện thường ngày ấy mà!" - Wonshik bật cười, trông thằng bé tự nhiên trưởng thành và chín chắn quá! - "Anh có muốn nghe nó không? Cả những bài do anh sáng tác nữa ấy? Không thì chút nữa mình đến studio của anh nhé! Nó cũng gần đây thôi"
Nhưng Taekwoon khe khẽ lắc đầu, cậu muốn nghe nó, nhưng không phải là vào lúc này, cái lúc mà Jung Taekwoon vẫn còn thiếu thốn quá nhiều về cả kinh nghiệm và tài năng. Những điều tuyệt vời luôn luôn cần được nâng niu và đối xử cẩn thận. Taekwoon sẽ đón nhận chúng, lần đầu tiên, khi thời điểm thích hợp đến, khi mà cậu đã đủ sẵn sàng. Còn bây giờ, cậu không muốn phá vỡ khoảnh khắc kì diệu đó bằng sự non kém của mình, chỉ cần biết được những người anh em của mình, và cả chính mình nữa, đã trưởng thành ra sao thôi là Taekwoon đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
-----------------------------
"Taekwoon hyung hôm nay tuyệt thật đấy!" - Sanghyuk, người dường như đã tạm quên mất là mình đang sợ hãi ai, nắm lấy cánh tay của Taekwoon mà phấn khích đến đỏ cả mặt sau khi fansign kết thúc.
"Hyung thậm chí còn đáng yêu hơn cả em nữa! Chết mất thôi!" - Jaehwan rít lên thích thú.
Ở bên tay bên kia là Wonshik, đang nhìn anh với vẻ sùng bái tuyệt vời. Taekwoon ước gì mình có thể quay lại cảnh này để làm kỉ niệm trọn đời. Vì khi tụi nó lớn lên, sẽ chẳng có khoảnh khắc nào tươi đẹp như vậy nữa, lũ em ún này đúng là mấy con quỷ sứ tiến hóa mà!
Ở fansign hôm nay, Taekwoon đã thể hiện rất tốt, tốt như những gì anh từng làm trong suốt hàng trăm fansign qua. Cười với fan, tâm sự trò chuyện với fan, thậm chí là vui vẻ làm trò cho fan xem khi được yêu cầu nữa. Dù sao thì, Jung Taekwoon thân chinh bách chiến của năm 2018 tất nhiên sẽ sẵn sàng chấp tay đôi một tá Jung Taekwoon anti xã hội từ năm năm trước rồi. Nói thế không có nghĩa là Taekwoon đã hoàn toàn phớt đời và hoành tráng được nhưng Hakyeon hay Jaehwan, khi bị yêu cầu là aegyo anh cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng vượt qua được nỗi sợ đó mới là mấu chốt của vấn đề! Vượt qua được một lần là đã có trớn để băng băng cho những lần sau rồi! Dù sao cũng đâu thể để những nỗ lực của đồng bọn, sự chờ đợi của fan, và cả những tháng ngày tập aegyo trước gương trở nên vô nghĩa được? Giống như hôm nay ấy, khi nhìn thấy từ Hakyeon đến Sanghyuk đã phản ứng thế nào trước sự tích cực của anh, Taekwoon cảm thấy ấm lòng khủng khiếp dù đó đều là điều mà anh đã biết trước từ lâu.
"Tối hôm nay tụi mình mua đồ về nấu ăn nhé! Để xem tay nghề của Taekwoon hyung có tiến bộ thêm gì không nha?" - Hongbin hăm hở đề nghị, và tất nhiên mọi người đều vui vẻ đồng ý ngay mà không ai cần check lại lịch trình riêng. Điều này cũng khiến cho Taekwoon đâm ra nhớ quay quắt về cái thời mà việc dính lấy nhau 24/7 của bọn họ vẫn là điều hết sức hiển nhiên, còn chuyện tụ tập thì dễ như ăn kẹo. Thời gian đã lấy đi khá nhiều thứ quan trọng, bao gồm cả thứ này nữa.
Bọn họ đã có một bữa tối tuyệt vời với món lẩu cá mà Taekwoon tỉ mỉ chuẩn bị. Vì đã thống nhất từ trước là sẽ không tiết lộ quá nhiều những điều về tương lai để tránh những hệ quả không mong muốn hay những nghịch lí tiền định có thể xảy ra, Taekwoon đã phải cân nhắc rất nhiều trước những câu hỏi đầy tính tò mò, cũng như phải đấu tranh rất nhiều trước những đôi mắt ngây thơ hiếm có khó tìm những đứa em. Khác với Hakyeon, vốn dĩ lúc nào Taekwoon cũng được đối xử như một đứa trẻ, nên trải nghiệm lần này quả thật vô cùng đặc biệt đối với anh. Tuy nhiên, anh vẫn tự cho phép mình tiết lộ những chuyện vô thưởng vô phạt, và bữa tối vẫn diễn ra tuyệt đỉnh cú mèo, trừ việc anh khá đau khổ khi không thể spoil gì về vụ son đậu tương đen (Không! Tin anh đi! Đó là trải nghiệm kì quặc và đáng chôn giấu nhất trong cuộc đời Idol của anh, nhưng cũng vì nó quá gây sốc, anh không muốn mạo hiểm đánh đổi chút nào! Hiệu ứng cánh bướm nguy hiểm hơn những thứ trong bài hát của Wonshik nhiều lắm!).
Sáu người bọn họ, bất chấp tất cả, đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Ăn uống, nói chuyện, và đùa nghịch. Đã lâu rồi Taekwoon mới được cười thoải mái như thế, và cũng khá lâu rồi anh mới thấy được cảnh những đứa em của mình ngủ gục lên người nhau sau khi đã chơi đến mệt mỏi. Hai người duy nhất còn lại, chỉ có anh và Hakyeon mà thôi. Bọn họ nhìn nhau đầy thấu hiểu, rồi cùng đứng dậy và dọn dẹp bãi chiến trường này!
"Tụi mình vẫn luôn có những buổi tối như thế này nhỉ?" - Hakyeon hỏi vu vơ khi hai người cùng chen chúc nhau trong cái bếp nhỏ xíu để rửa bát.
"Càng lúc càng ít đi, và có những khi không đủ người nữa, vì ai cũng bận mà!" - Taekwoon thành thực nói - "Nhưng khi được ở cùng nhau, chúng ta vẫn rất vui vẻ!"
"Tớ biết rồi điều này cũng sẽ xảy ra thôi, vì chúng ta sẽ có lịch trình riêng mà" - Hakyeon thở dài - nhưng nghe được thì cũng hơi buồn đấy nhỉ?"
"Chính vì ít đi, nên chúng ta sẽ càng trân trọng chúng hơn đấy! Vả lại thì, cậu có bao giờ để phòng chat của tụi mình ngủ yên quá một tiếng đâu!"
"Cái đó tớ cũng biết rồi!" - Hakyeon cười tinh quái - "Vậy những cái khác thì sao?"
"Ừm, biết nói sao nhỉ? Tụi mình đã cùng nhau trải qua nhiều thứ lắm, có những lúc thật sự khó khăn, khó khăn đến mức tớ muốn bỏ cuộc luôn rồi ấy! Tụi mình cũng từng cãi nhau đến mức chẳng nhìn được mặt nhau suốt một thời gian dài, có những khi cãi vã căng đến nỗi mấy đứa em phải khóc thút thít! Thậm chí tụi mình còn từng tính đến chuyện tách ra ở riêng nữa kìa!" - Taekwoon chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng chắc chắn. Có những thứ mà anh nghĩ mình cần phải tiết lộ - "Nhưng rồi tụi mình vẫn ở cùng nhau, chịu đựng nhau, và yêu thương nhau! Ít nhất là cho đến tối hôm qua lúc tớ vẫn còn ở đó!"
"Ôi! Đó là điều tớ vẫn biết mà!" - Hakyeon cười rộng đến mang tai, ánh mắt lấp lánh - "Các cậu làm sao thoát được tay tớ! Mà nói cho tớ biết đi, mấy đứa khóc nhiều nhất là Sanghyuk với Wonshik đúng không? Cả cậu nữa?"
"Thôi đi!"
"Thì đúng thế mà!"
----------------------------
"Thói quen để tóc ướt của hyung vẫn còn đến bây giờ đấy!" - Jaehwan cảm thán khi nó chụp một cái khăn bông to uỵch lên quả đầu ướt lượt thượt của Taekwoon. Cậu đón lấy chiếc khăn đó một cách ngượng ngùng, trong khi vẫn dán mắt vào những clip trên điện thoại.
"Này! Uống không?" - Hakyeon bước ra từ trong bếp với một vỉ sữa chuối, và đưa cho cậu cùng Jaehwan mỗi người một hộp.
Bây giờ đang là giờ tắm gội hoàng đạo của nhà VIXX. Khác với trong trí nhớ của Taekwoon, quá trình này sau năm năm nữa sẽ diễn ra nhanh và dễ dàng hơn nhiều do căn hộ này có đến hai phòng tắm, và Hongbin với Sanghyuk thì vẫn chưa về.
"Cậu đang xem clip trong fansign hả? Thấy thế nào?" - Hakyeon, rất tự nhiên, ngồi xuống bên cạnh Taekwoon để bắt đầu cuộc nói chuyện của bọn họ, còn Jaehwan cũng nhanh chân ngồi bên còn lại.
"Hơi lạ... Tớ không nghĩ là mình lại..."
"Cởi mở như thế?" - Jaehwan nhanh nhảu tiếp lời.
Taekwoon nhẹ nhàng gật đầu trước đánh giá của đứa em. Chỉ qua những đoạn fancam thôi, cậu đã dễ dàng nhận ra rằng bản thân của tương lai đã thay đổi nhiều đến mức nào rồi. Một Taekwoon có thể dễ dàng biểu hiện cảm xúc và giao tiếp với người khác đến như vậy dường như là phiên bản xa nhất mà trí tưởng tượng của cậu có thể với đến. Điều đó khiến cho cậu sững sờ đôi chút, trước con người mà mình rồi sẽ trở thành.
"Ôi bạn tôi à! Đừng nghĩ ngợi nhiều, cậu như thế vì vốn dĩ cậu đã như thế! Cậu có thay đổi tí chút thôi, nhưng không phải theo chiều hướng xấu đâu! Chỉ là cậu mở lòng nhiều hơn và bộc lộ con người mình nhiều hơn thôi mà!" - Hakyeon khẽ khàng đáp, trong khi đang xoa đầu cậu qua tấm khăn bông dày cộp.
"Đúng rồi! Đối với em thì Taekwoon vẫn là Taekwoon thôi! Có tuyệt hơn tý đỉnh, nhưng còn khuya mới bằng em được!" - Jaehwan ở bên cạnh cười hì hì, kể cả khi nhận được cái cốc đầu của Taekwoon cũng không khiến cho thằng bé hết cười.
Không biết là do những lời nói đó, hay là do cả ba đang chen chúc trên một cái ghế sofar, Taekwoon cảm thấy ấm sực trong người, bất chấp việc sữa chuối cậu đang uống vừa được lôi ra từ tủ lạnh. Đúng rồi! Vì sao cậu lại có thể quên được nhỉ? Những người anh em này, sau năm năm, vẫn vui vẻ chào mừng Taekwoon từ quá khứ đến mà không có lấy một chút khó khăn nào. Và cả cậu cũng nhanh chóng quen thuộc với họ dù cách nhau quá nhiều kỉ niệm, thời gian, và mọi thứ! Chẳng phải điều này đã là minh chứng rõ rệt nhất hay sao? Có rất nhiều thứ đã thay đổi, Taekwoon biết, và rất nhiều điều đáng tiếc có thể đã khác đi. Nhưng những điều quan trọng nhất vẫn ở đây, và thậm chí còn dày dặn thêm nữa!
Taekwoon không muốn biết quá nhiều về tương lai, càng biết nhiều cậu càng sợ hãi. Nhưng điều này thì khác, nó giống như một cốc latte vậy, ngọt ngào, ấm áp và gây nghiện đến lạ kì. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn việc biết rằng các cậu đã, đang, và sẽ trở nên tốt đẹp hơn cùng với nhau chứ?
Taekwoon len lén mỉm cười trước ý nghĩ ấy, nhưng cậu sẽ để cho Hakyeon tưởng nhầm nụ cười ấy là vì mấy trò đùa của Jaehwan mà thôi. Nếu không, theo như những gì cậu biết, anh bạn này lại huênh hoang kể công mất!
------------------------
Taekwoon đã có một ngày kì lạ. Một ngày mà nếu kể ra chắc chẳng mấy ai tin. Sau khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo cũ, Taekwoon vẫn là chính anh của năm 2018 và dường như tất cả chuyến du hành trong suốt một ngày qua chỉ là kết quả của một giấc mơ dài kì quặc! Nhưng, dù đồng bọn của anh không có một kí ức nào từ chuyện đó, Taekwoon vẫn luôn tin rằng nó đã từng xảy ra. Anh coi nó như một món quà quý giá ngẫu nhiên từ thần thời gian, và tự nhủ rằng mình sẽ lưu giữ những trải nghiệm ấy tại một ngăn nhỏ trong chiếc tủ trí nhớ của mình. Mãi mãi.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top