Last note [Wontaek][gift]

Thân tặng PonRuru unnie đáng yêu mỗi tội thích ăn mặn của em 😂😂😂 hy vọng chị thích fic này, em xin lỗi vì chưa truyền tải được hết ý tưởng của chị. Em hứa sẽ cố gắng hơn lần sau ạ. 😢 có gì cần sửa chị cứ bảo em nha 😘

Note: Mọi người hãy chú ý cách gọi của từng nhân vật nhé. Hơi dễ lầm chút đó
---------------------
---------------------

Anh thật sự không nhìn thấy thứ gì rõ ràng cả, mọi thứ đều mờ và lãng đi trong biển sương mù dày đặc như mây trời. Anh thấy mình nhẹ hẫng và sạch sẽ tựa như một sinh linh vẫn còn đang cuộn tròn trong lòng mẹ. Không có nỗi buồn cũng không có niềm vui, chẳng có đau đớn cũng chẳng còn thích thú. Mọi thứ đều trắng trơn như một tờ giấy chưa từng được ai động bút.

Thậm chí, anh còn không hề có chút ý thức nào về chuyện bản thân liệu có thực sự đang tồn tại không, hay chỉ là một phần của lớp sương mù mụ mị kia. Anh là ai? Anh từ đâu đến? Tại sao anh lại ở đây? Những câu hỏi đó thậm chí còn chẳng xuất hiện trong đầu của anh nữa. Dù là không gian hay thời gian, anh cứ thả rơi hết thảy chúng thôi.

Đột nhiên, ở giữa cõi hỗn mang ấy, một tia sáng nhỏ xíu tựa như vệt đom đóm chợt lóe lên, nó cứ nhấp nháy mãi, tỏa ra thứ ánh sáng ấm và thuần khiết đến độ ngay cả một thực thể gần như chẳng còn chút tư duy hay cảm xúc nào là anh cũng không kềm lòng được mà muốn vươn tới chạm vào nó. Nhưng lạ kì thay, mặc cho anh tiến xa đến mức nào, cái đốm sáng nhỏ nhắn đó vẫn như cách anh một khoảng rất xa, rất xa. Để rồi không biết đã đuổi theo bao lâu, anh thấy màn sương đặc quánh quanh mình càng lúc càng mỏng đi, cho đến khi chúng tan hẳn, để lộ ra cảnh vật xung quanh anh, lộ ra cả chính bản thân anh nữa.

Trước mắt anh bây giờ là một con đường thật dài và cũng thật tối. Xung quanh chẳng có gì ngoài những cuộn phim được xếp ngay ngắn thành từng dòng đổ dài như hai bức tường khổng lồ vô tận. Mỗi dòng phim lại đang chiếu đi chiếu lại những hình ảnh đầy sắc màu, chúng có thể rực rỡ xinh đẹp, có thể xám xịt u ám, có thể chỉ bình lặng một màu trầm nhẹ nhàng mà thôi. Chúng giống như đang kể lại câu chuyện của một con người vậy, kì lạ thay anh lại biết người đó. Anh biết tên của anh ta như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Jung Taekwoon

Những cuốn phim bắt đầu từ khi Jung Taekwoon còn nhỏ, rất nhỏ, chúng êm đềm kéo dài suốt quãng thời gian thơ ấu, chúng hồng rực lên vì những tình cảm vụng dại ngây thơ đầu đời, chúng chứa cả màu buồn của nỗi nhớ khi phải xa gia đình, mang cả màu tan vỡ vì nỗi đau đớn khi ước mơ đầu đời đã gãy cánh ở tuổi 19. Và rồi chúng cũng bay bổng lên trong những tháng ngày đổ hết hăng say vào nghệ thuật. Những thước phim đầu tiên mà anh xem, dù là vui hay buồn, dù Jung Taekwoon khóc hay cười, yêu thương hay thất vọng, anh vẫn có thể đón nhận chúng với sự thanh thản nhẹ nhàng. Giống như một dòng sông êm đềm đang chảy qua miền kí ức vậy. Anh đồng cảm với Jung Taekwoon, nhưng vẫn chỉ là sự đồng cảm nhàn nhạt của một khán giả xem phim đang theo dõi cuộc đời nhân vật chính từ lăng kính của người ngoài cuộc. Anh thích chúng, anh cảm nhận được chúng, nhưng chúng không đủ sức níu bước chân anh ở lại. Cuối cùng, anh vẫn chọn bước tiếp, vẫn chọn để những cuốn băng kia chầm chậm trôi qua.

Cho đến khi cái người tên Kim Wonshik xuất hiện trong những cuốn băng ấy, mọi thứ mới dần thay đổi. Lúc gương mặt chẳng hiểu sao còn quen thuộc hơn chính Jung Taekwoon lọt vào bên trong những đoạn phim, anh bỗng mơ hồ cảm nhận được những cơn đau nhâm nhẩm đang dần xâm chiếm lấy cơ thể vô tri vô giác của mình, mãi không dứt. Anh không rõ mình ghét hay thích chúng, anh chỉ biết chúng nhất định sẽ đến mà thôi.

Anh nhìn thấy Kim Wonshik bắt đầu đối xử thật đặc biệt với Jung Taekwoon, anh thấy cậu ta tỏ tình với anh ta trong một đêm giáng sinh vắng lặng, thậm chí lúc họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, anh cũng thấy trong mình rộn lên trong niềm vui rất đỗi con người của Jung Taekwoon, vậy là anh biết cậu ta hạnh phúc lắm. Anh nhìn thấy sự ngọt ngào của họ ngày đầu mới quen nhau, nhìn thấy những cãi vã nhỏ nhoi, nhìn thấy những đắn đo trăn trở, nhìn thấy cách họ lén lút cố gắng để đi cùng nhau trong suốt những năm tháng ấy. Anh nhìn thấy hết, cũng cảm nhận được hết những gì Jung Taekwoon trong những thước phim đậm màu kí ức ấy đã trải qua.

Rằng Jung Taekwoon yêu Kim Wonshik, và Kim Wonshik cũng rất yêu anh ta. Họ yêu nhau đến tưởng như chẳng có gì ngăn cản được, dại khờ và ngây ngô như những đứa trẻ lần đầu nếm mùi đời. Jung Taekwoon trân trọng tình yêu ấy, anh nhìn ra được từ cách anh ta nâng niu mọi điều về người đối diện, từ cách mà anh ta lặng lẽ tự thay đổi bản thân mình thành một người tốt đẹp hơn, và cách mà anh ta khao khát được người kia đáp lại. Jung Taekwoon nhìn giống hệt một đứa trẻ, nên anh ta cũng chỉ biết yêu theo cách ngốc nghếch của một đứa trẻ mà thôi.

Anh bắt gặp mình đang mỉm cười. Có thứ gì đó vẫn ê ẩm và dai dẳng không thôi, nhưng anh không thể ngăn bản thân đừng mỉm cưởi trước những hình ảnh ấy, rồi lại bước tiếp. Có dừng lại đôi chút, có chần chừ đôi chút, nhưng không quay đầu.

Đi thêm nữa, qua những đoạn phim mà cuộc sống của Jung Taekwoon được lấp đầy bởi Kim Wonshik, có một thứ gì đó dường như đang dâng lên trong anh, chân thực đến nỗi khiến anh thấy bất an. Rõ ràng vẫn là những hình ảnh đó, rõ ràng vẫn là những ngày tháng yêu nhau của hai con người đó, nhưng sao cảm xúc của anh cứ bị xáo trộn lên mãi, tựa như có một thứ gì đó, một thứ gì đó rất khủng khiếp đang chờ đợi anh phía trước.

Bỗng nhiên, anh không muốn nhìn nữa! Bỗng nhiên, anh chỉ muốn nhắm mắt lại, rồi cứ thế bước tiếp trong tăm tối mà thôi. Ngã cũng được, đâm đầu vào tường cũng được! Anh chẳng muốn nhìn tiếp nữa!

Nhưng rồi, anh vẫn mở mắt mà bước tiếp. Nụ cười của Kim Wonshik chẳng cho anh cái quyền nhắm mắt bỏ qua. Cậu ta quan trọng với Jung Taekwoon đến thế cơ mà! Anh cứ tự bắt mình phải nhìn vào những đoạn phim ấy, trong khi sợ hãi thấp thỏm đến không ngừng. Và khi điều gì đến cũng phải đến, dù đã biết trước, anh vẫn không khỏi cảm thấy như vừa bước hụt chân rồi rơi vào chốn vực sâu thăm thẳm.

Anh thấy Jung Taekwoon bắt đầu gặp vấn đề. Anh thấy anh ta bắt đầu ôm cổ họng nhiều hơn, anh thấy anh ta bắt đầu ít nói hơn, những bài hát mà trước đây được anh ta thực hiện thật ngọt ngào và hoàn hảo giờ nghe khó nhọc và nặng nề làm sao. Anh ta cũng dần nhận ra sự không ổn của bản thân mình rồi.

Taekwoon là một ca sĩ, dù không phải ca sĩ xuất sắc nhất, nhưng vẫn có rất nhiều người thích nghe anh ta hát. Anh ta yêu giọng hát của mình dù nó còn vô vàn khuyết điểm, và anh ta cất lên tiếng hát không chỉ vì bản thân mà còn vì những người muốn nghe anh hát nữa, như là các fan hâm mộ, như là những đồng đội cùng trong một nhóm với anh ta, và đặc biệt nhất, như Kim Wonshik.

Kim Wonshik từng nói cậu ấy yêu giọng hát đó từ trước cả khi yêu toàn bộ những phần còn lại của con người Jung Taekwoon. Cậu ấy viết những bản tình ca chỉ để dành riêng cho chất giọng của anh ta, cậu ấy chính là người đã đề xuất đề họ có thể hoạt động trong nhóm nhỏ, để chỉ mình Taekwoon và cậu ấy được cùng nhau hát những bài hát đặc biệt ấy mà thôi. Giọng hát mềm mại cao vút hòa với lời ráp thô mạnh gay gắt, bọn họ đã cũng nhau tạo nên những khoảnh khắc thật đẹp. Những khoảnh khắc mà anh biết rõ rằng Jung Taekwoon đã trân trọng chúng nhiều đến mức nào.

Có lẽ, Jung Taekwoon đã ngây thơ mà tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ mãi tốt đẹp như thế! Và rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ hát, cùng với đồng đội của mình, cùng với Kim Wonshik của mình, cho đến thật lâu thật lâu về sau, cho đến khi họ cùng nhau già đi, đủ để xếp tất cả vào những chiếc hộp kí ức xinh đẹp đáng yêu.

Nhưng không, anh ta đã không thể chờ được đến ngày đó mất rồi. Khi Chúa bảo rằng sự nghiệp ca sĩ của Jung Taekwoon sẽ chấm dứt, không một thứ quyền lực nào đủ mạnh để chống lại điều ấy cả. Cái khoảnh khắc mà Jung Taekwoon sụp xuống khi nghe bác sĩ bảo rằng cổ họng anh ta đã bị tổn thương quá nặng sau nhiều năm ca hát, và rằng sớm thôi, anh ta sẽ chẳng thể cất lên tiếng ca của mình nữa, anh cũng nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình để thấy nó đã bị khoét mất một mảng lớn tự bao giờ. Trống huếch trống hoách. Lúc ấy, anh biết Jung Taekwoon đã đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào.

Giọng hát của anh ta, giọng hát mà Kim Wonshik từng nói là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này, đã sắp không còn nữa rồi.

Ca sĩ thì cần phải hát, cũng giống như chim cần cánh để bay, cá cần mang để thở. Không còn những thứ đó nữa, sự tồn tại của chúng sẽ trớ trêu như một vật phẩm vị đào thải vậy. Anh thậm chí còn nếm được cả mùi vị của những kí ức này, vị đắng nghét của nỗi thất vọng, vị mặn chát của sự sợ hãi, và cái cay xè của tuyệt vọng. Anh nếm được tất cả những cái đó chỉ qua những thước phim trước mặt, những thước phim kể lại việc anh ta đã vật lộn để sống cùng với nỗi đau đó như thế nào trong khi chỉ có một mình.

Đúng vậy! Chỉ có một mình.

Jung Taekwoon là một người ngốc nghếch. Trong rất nhiều cách có thể lựa chọn, trong khi anh ta có fan, có đồng đội, có gia đình và có cả Kim Wonshik bên cạnh, anh ta lại chọn việc để bản thân một mình đối mặt với cú sốc đó. Anh không lý giải được vì sao anh ta lại làm như vậy? Sợ hãi hay lo lắng, anh chẳng thể nghĩ được đâu nào mới là nguyên do chủ yếu cho quyết định ngu ngốc này, nhưng cũng chính vì như thế, chính vì ngốc ngếch như thế mà đó mới chính là Jung Taekwoon. Khi chỉ có một mình trước những con đường khi khăn, khi áp lực dồn lên vai anh ta từ ngày một lớn lên, anh ta sẽ lựa chọn bằng cảm tính, để rồi tự mang đến hối hận cho chính mình.

Lần này cũng thế, Jung Taekwoon chọn im lặng với tất cả mọi người, kể cả Kim Wonshik.

Duy nhất chỉ có mình CEO của công ty biết được chuyện này. Jung Taekwoon đã thương lượng với ông ta, cố gắng xin thêm được lịch trình nhiều nhất có thể. Anh ta tự hiểu thời gian của mình đã không còn bao nhiêu nữa, và rằng chẳng sớm thì muộn, ánh đèn sân khấu sẽ không thể chiếu lên anh ta nữa. Cổ họng của anh ta đã sắp không chịu nổi những lần ngân vang cao vút nữa rồi, nó đang rệu rã dần đi. Giống như một cỗ máy đã đến lúc bị hỏng, mọi linh kiện đều mòn vẹt rồi chệch ra khỏi những bánh răng của nó, rồi rách nát, rồi vỡ vụn, chẳng còn gì nữa. Tất cả những gì còn sót lại của thứ đã từng khiến anh tự hào đó, chỉ còn lại bấy nhiêu đây thôi. Đốm lửa đã sắp tắt, ngoài việc cố mà sáng rực lên cho đến giây phút cuối cùng, Jung Taekwoon nghĩ rằng anh ta đã chẳng thể làm gì thêm được nữa. Trước khi mọi việc kết thúc, trước khi anh ta thật sự mất đi giọng hát này, anh ta muốn mình có thể được hát nhiều nhất có thể. 

Những đoạn phim tiếp theo là về những tháng ngày Jung Taekwoon điên cuồng chạy lịch trình cả nhân. Từ sáng tinh mơ đến khuya tối mịt, anh ta bị lấp đầy bởi những sân khấu hào nhoáng ánh đèn, bởi những buổi biểu diễn dài hàng tiếng đồng hồ và những nốt ngân như đang muốn xé toạc cổ họng. Solo bebut, collap, nhạc kịch, lễ hội, chỉ cần là được hát, anh ta sẽ lao vào hát. Hát đến khi cổ họng rớm máu, hát đến khi chẳng thể thốt nổi lên lời nữa. Sau mỗi đêm diễn, Jung Taekwoon đều là người ở lại cuối cùng. Từ sau cánh gà, anh ta ngồi lại một mình, nhìn từng khán giả ra về, nhìn từng ngọn đèn chiếu trên trần tắt đi, nhìn thấy bản thân từ từ chìm vào trong màn đêm, dần dần mất đi, dần dần tan biến. Cuối cùng cái gì cũng chẳng thấy nữa.

Chỉ còn một mình anh ta mà thôi.

Anh không nhớ đã bao thước phim trôi qua rồi mà chưa thấy Kim Wonshik. Người đã từng như hình với bóng cùng Jung Taekwoon trong những thước phim về trước, giờ chỉ loáng thoáng như một gương mặt qua đường, có chăng cũng là những hình ảnh xưa cũ cứ tràn về. Cũ mãi không mới, cũ mãi không đổi. Mỗi lần cậu ta cố gắng tiến đến, cố gắng để tìm hiểu, Jung Taekwoon lại đẩy cậu ấy ra. Anh ta quá sợ hãi, anh biết, anh nhìn thấy điều ấy ngay từ trong những thước phim chỉ toàn màu tối kia. Anh thấy Jung Taekwoon dằn vặt vì đã không đủ dũng khí đối mặt với sự thật. Càng như vậy, anh ta lại càng đẩy Kim Wonshik ra xa mình.  Dù Kim Wonshik có cố đến thế nào, cậu ta cũng không thể lại gần Jung Taekwoon được. Nỗi sự hãi và tuyệt vọng của anh ta đã nhiều đến nỗi nén cứng lại thành từng viên gạch nặng trĩu, từng bước, từng bước xây cao lên bức tường ngăn cách giữa hai người bọn họ. Để rồi cứ thế, cứ thế, cao mãi đến khi họ chẳng thể nào vượt qua nó được nữa. Những trận cãi vã diễn ra nhiều thêm, lúc đầu chỉ là một chút xung đột nhỏ mà một cái ôm hay một nụ cười nhỏ nhoi cũng có thể xoa dịu được, rồi chẳng biết từ bao giờ, mỗi lần gặp mặt của bọn họ chỉ toàn là những lần cả hai hét vào mặt nhau những lời rát buốt, để rồi lòng cứ nguội dần đi, đến mức chẳng thể nhìn vào mắt nhau một cách ấm áp như xưa được nữa.

Một kẻ mù quáng vì đau khổ của bản thân, một kẻ chán nản vì chẳng thể hiểu được người từng yêu thương hết lòng, Hai người bọn ho, từ khi nào đã chẳng thấy nhau như trước kia nữa. Jung Taekwoon không phải người duy nhất cảm thấy đau khổ và mệt mỏi, vì Kim Wonshik, nếu ai đó đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta, cũng sẽ thấy rằng cậu ấy chẳng thấy dễ chịu hơn Jung Taekwoon là bao. Không phải cậu ấy không cố gắng, anh biết, cậu ấy rất nỗ lực muốn ở bên Jung Taekwoon là đằng khác. Nhưng rồi thì sao? càng nỗ lực muốn đến gần, cậu ta lại càng bị đẩy ra xa. Kim Wonshik yêu Taekwoon, nhưng tình yêu đó có lẽ cũng không thắng được chuỗi ngày mệt mỏi triền miên mà anh ta đã mang lại cho cả hai người.

Chẳng ai trên đời này có thể mãi đưa tay ra dù không được nắm lấy, mãi tiến đến dù luôn bị xua đuổi. Tay rồi cùng sẽ mỏi, người rồi cũng sẽ nản.

Vậy là, họ xa nhau.

Wonshik cũng biết mệt mỏi chứ? Anh nghĩ, chỉ riêng việc chứng kiến mọi thứ từ đôi mắt của Jung Taekwoon thôi mà anh cũng cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn chứa nơi cậu ấy rồi? Jung Taekwoon có lẽ cũng nhận ra. Làm sao có thể không nhận ra được? Khi anh ta quá để tâm đến Kim Wonshik, quá để tâm đến việc cậu ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu biết chuyện.

Chỉ là, nếu đã để ý đến vậy, anh tự hỏi, tại sao Jung Taekwoon lại không nghĩ ra rằng mình đang sai lầm? Tại sao cứ phải cố chấp và mù quáng đến thế? Jung Taekwoon có phải vẫn không thể tin tưởng Kim Wonshik, cũng tin tưởng vào tình yêu của họ?

Anh tự hỏi nhiều lắm, dù câu trả lời đã rõ ràng đến chẳng thể nhầm lẫn được thêm nữa. Jung Taekwoon ngay từ phút ban đầu đã chẳng đủ dũng khí để tin những điều đó rồi. Chính vì không tin nên mới không thể dựa dẫm, chính vì không tin nên mới lo sợ giấu giếm đối phương. Thứ cảm xúc trớ trêu này cứ mãi đẩy anh ta vào cái vòng luẩn quẩn. Anh ta cố giấu tất cả hòng cứu vãn tình yêu với Kim Wonshik, để rồi cũng chính vì sự giấu diếm đó mà đánh mất Kim Wonshik.

Cái khoảnh khắc khi Kim Wonshik hét vào mặt Jung Taekwoon rằng anh ta không còn là người cậu luôn quen thuộc nữa, rằng anh ta đã thay đổi rồi, anh biết Jung Taekwoon đã cảm thấy đau lòng đến thế nào. Đến nỗi anh cảm thấy như phía lồng ngực trái của mình, nếu nơi đó có trái tim, chắc nó đang rỉ máu. Jung Taekwoon muốn níu giữ lại mọi thứ quan trọng của anh ta, nhưng chẳng còn gì cả, tất cả những điều anh ta cho là quý giá nhất với mình, giọng hát của anh ta, tương lai của anh ta, và cả Kim Wonshik, đều giống như cát trên lòng bàn tay, càng cố nắm chặt lại càng trôi đi, chẳng thể nào giữ lại được nữa.

"Jaehwan hyung à? Bài hát này em viết tặng riêng anh đấy! Nếu được thì hãy lần này làm khách mời cho concert solo của em nhé!"

Có một đoạn phim đã chiếu lại cảnh tượng ấy, khi Wonshik quyết định mới Jaehwan đến concert solo của mình, và đưa cho Jaehwan một bài hát do chính mình tự sáng tác.

Bài hát ấy tên là "My love". Dù không cần nhìn vào bản nhạc, dù chưa nghe Jaehwan hát lần nào, nhưng Jung Taekwoon vẫn biết về bài hát đó. Anh ta biết và không hiểu sao anh cũng biết. Ngay lúc này, giai điệu vui tươi trong trẻo của nó đang vang lên trong đầu của anh đây. Từng nốt từng nốt, rõ ràng như đã hằn lên tâm thức tự bao giờ.

Tại sao ư? Vì bài hát đó đáng lẽ là món quà sinh nhật mà Kim Wonshik đã mất vài tháng để chuẩn bị cho anh. Họ đã dự định sẽ hát bài này khi anh ta làm khách mời cho concert solo của Kim Wonshik. Nắm tay nhau mà hát, nhìn vào mắt nhau để cất lời.

Đáng lẽ họ sẽ hạnh phúc như thế...

Vốn là một dự định gần gũi như thế, mà nay xa xôi như như giấc mơ hoang đường. Bài hát đã tặng cho người khác, mà người, cũng đã hát cùng người khác mất rồi.

Kết thúc rồi sao? Anh, và cả Jung Taekwoon nữa, đều nghĩ như vậy. Mối quan hệ này đã không thể tiếp tục được nữa rồi sao?

Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, những thước phim trôi qua anh, đều u ám đến vỡ vụn. Ngay cả chút ít màu sắc vốn vẫn luôn lẩn khuất đâu đây giờ cũng không còn thấy nữa.

Mọi thứ vẫn chẳng hề tốt hơn, khi mà giọng hát Jung Taekwoon càng lúc càng tệ đi. Vết thương ấy không có thời gian để được chưa trị và bình phục, chỉ có ngày một nặng hơn, và nặng hơn nữa. Có uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng. Bây giờ Jung Taekwoon thậm chí còn chẳng thể kiểm soát nổi âm thanh của chính mình nữa, khi nó có thể lạc đi, vỡ ra, hoặc tắt lịm bất cứ lúc nào nó không còn chịu nổi. Anh đã thấy điều đó nhiều lắm rồi, anh đã thấy anh ta dằn vặt đến mức nào khi không thể mang lại cho khán giả những màn biểu diễn tuyệt vời như trước nữa. Lịch trình càng lúc càng nhiều hơn, những lần mắc lỗi trên sân khấu theo đó mà nhiều hơn, cả nhưng tiếng xì xầm bàn tán xung quanh anh cũng nhiều hơn nữa. Chỉ có tiếng vỗ tay của khán giả, và nụ cười của Kim Wonshik, là càng lúc càng ít đi.

Jung Taekwoon giờ giống như một cái cây sắp héo vậy. Dù nó vẫn còn cắm rễ xuống đất, nhưng bộ rễ đó đã mục ruỗng chẳng thể hút thêm chút dinh dưỡng nào nữa, thân cây đã rỗng tuếch mục xốp, cành lá đều đã rụng hết rồi. Chỉ cần một trận gió hơi mạnh một chút thôi là đổ gục. Jung Taekwoon lúc ấy cũng giống như thế, chơi vơi bên ranh giới của sự tuyệt vọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào xuống vực sâu thẳm.

Vậy mà anh ta vẫn không hề nói điều gì với Kim Wonshik. Từ đâu đến cuối, anh ta vẫn chọn im lặng.

Không phải anh ta không muốn nói. Anh biết, anh đã thấy anh ta đã phải đấu tranh với bản thân biết bao lần vì chuyện này. Anh ta muốn nói chứ, anh ta sắp nổ tung rồi và anh ta khao khát được chia sẻ chuyện này với Kim Wonshik lắm chứ? Anh ta muốn dựa dẫm vào cậu ta lắm chứ? Để không còn phải một mình đối mặt với những hiện thực tàn khốc này nữa. Nhưng rốt cuộc, Jung Taekwoon vẫn là Jung Taekwoon, lo được lo mất, sợ trước sợ sau, ngốc nghếch mù quáng, không tin tưởng đến cả chính bản thân mình.

Anh ta không chỉ đánh mất Kim Wonshik, không chỉ đánh mất giọng hát của mình, anh ta còn đánh mất chính mình nữa. Lúc này, anh ta còn lại gì ngoài một cái vỏ trống rỗng đã rách nát đến độ không thể che phủ được điều gì.

Ai sẽ đến cứu Jung Taekwoon đây?

Không ai cả, anh đã chờ đợi, anh đã dán mắt vào từng thước phim, nhưng chẳng có ai cả. Khi Jung Taekwoon một mình đối diện với những chất vấn của fan về sự xuống dốc trong giọng hát của mình, khi anh ta càng ngày càng kiệt sức sau mỗi lần biểu diễn, khi chẳng có ai hiểu được anh ta đang nghĩ gì, anh chờ mãi, Jung Taekwoon có lẽ cũng chờ đợi mãi, nhưng chẳng ai đến, Kim Wonshik cũng không đến, cậu ta quá bận với những dự định riêng của mình, và cậu ta cũng mệt mỏi quá rồi.

Và chẳng biết từ bao giờ, cái ý định tự mình kết thúc tất cả những chuỗi khổ đau bắt đầu lan chiếm trong anh ta, như một loại tế bào ung thư đang trong công cuộc đại di căn của mình. Jung Taekwoon thấy mệt mỏi và không muốn làm bất cứ điều gì nữa. Đã có quá nhiều sợi dây đang buộc chặt anh ta lại, cứ thế mà lôi kéo về phía trước, mặc cho anh ta chẳng thể bước đi nổi nữa, mặc cho anh ta đã ngã quỵ đến thương tích đầy mình.

Chúng vốn là những sợi dây chắc chắn và đầy sắc màu, nhưng giờ, chúng làm anh ta đau quá, đau đến nỗi anh ta cứ vô thức mà nới lỏng chúng ra mãi.

Mỗi khi anh ta gần như mất hẳn tiếng nói sau từng đêm diễn, anh ta nới lỏng chúng ra

Khi Kim Wonshik nói cậu ta không thể tiếp tục đi bên anh được nữa, rằng cậu ta muốn chấm dứt, anh lại nới lỏng thêm nữa.

Khi Kim Wonshik nói với Lee Jaehwan rằng hai người bọn họ sẽ cùng nhau hát bài hát mà lẽ ra cậu ta sẽ dành cho Jung Taekwoon, khi hai người ấy cùng luyện tập bài hát đó và trông thật sự đẹp đôi khi ở bên nhau, những sợi dây đó lại lỏng đi một chút.

Một chút, rồi lại một chút, anh biết Jung Taekwoon vốn dĩ chẳng phải loại sướt mướt đau khổ, anh ta đã gãy cánh một lần rồi, nhưng lần này, mọi thứ cứ càng ngày càng tồi tệ đi, càng ngày càng sai trái đi. Đến cuối cùng, cả anh và Jung Taekwoon đều tự hỏi, thật sự anh ta mạnh mẽ đến vậy hay sao? Thật sự anh ta không thể bị tổn thương đến tột cùng sao?

Có chứ? Con người dù sao cũng chỉ như những chiếc ly thôi, dù to hay nhỏ, cao hay thấp, nông hay sâu, tất cả đều có dung tích của mình, làm gì có chiếc ly nào rót mãi không đầy. Đến một lúc nào đó, nước sẽ tràn ly, đổ ra tung tóe.

Và ngày đó đến nhanh hơn tưởng tượng. Trong một đêm diễn, do lỗi của bên hậu cần mà tai nghe của Jung Taekwoon đột nhiên vỡ ra, đâm vào bên trong tai của anh ta đến chảy máu. Ngay lập tức, Jung Taekwoon được đưa đi cấp cứu. Ở đó, người ta thông báo cho anh ta rằng tai của anh ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, và rằng từ giờ trở đi anh ta sẽ chẳng thể nào nghe được nữa. 

Không chỉ không thể hát những ca khúc của mình, giờ đây anh ta còn bị tước đi cả quyền được nghe thấy những bài hát của chính mình nữa. 

Vậy thì anh ta còn lại gì? Giá trị của anh ta là gì?

Tại sao anh ta còn tồn tại nhỉ? Tại sao?

Những câu hỏi đau đớn đó cứ được phát trở đi trở lại trong những cuộn phim mà anh xem, bằng giọng vô cảm và máy móc như thể bắt nguồn từ một cuộn băng hỏng. Thế giới của Jung Taekwoon, trong mắt anh, trong mắt anh ta, đột nhiên chẳng còn chút màu sắc cũng chẳng còn âm thanh, tựa một đoạn phim câm từ nhiều năm về trước. 

Jung Taekwoon vốn là một người ham sống sợ chết. Anh ta còn rất trẻ, còn có quá nhiều dự định để làm, quá nhiều thứ chưa trải qua, quá nhiều yêu thương cần trao gửi. Và anh ta còn có cả Kim Wonshik ở cạnh bên nữa. Làm sao một người như vậy có thể nghĩ đến việc chết được? Nhưng đột nhiên, anh nhận ra những sợi dây vốn đã mắc lỏng lẻo trên người Jung Taekwoon, những điều níu giữ anh ta đừng sụp đổ, đã rơi ra từ lúc nào mất rồi. Đột nhiên, anh phát hiện ra giữa anh ta và phần còn lại của thế giới này đã gần như chẳng còn mối liên hệ gì đáng kể nữa.

Bởi vậy, kết cuộc sau cùng cũng chỉ có một mà thôi.

Đoạn phim cuối cũng anh được xem, làm hình ảnh của những viên thuốc ngủ trắng muốt. Taekwoon dạo này vẫn thường xuyên uống chúng để tự kiếm cho mình những phút giây bình yên ngắn ngủi mỗi khi đêm về. Lần này, anh ta cũng cầu xin sự yên bình từ chúng, nhưng là một sự yên bình vĩnh viễn. Jung Taekwoon quyết định việc này rất vội vã, vội vã như thể nếu chỉ chậm lại một chút thôi, anh ta sẽ đột nhiên mềm yếu, đột nhiên nghĩ lại, và đột nhiên không chắc chắn với quyết định của mình nữa. Jung Taekwoon là một kẻ sống vì cảm tính, quyết định nhanh, và hối hận cũng nhanh. Nếu không phải như thế, lúc này anh cũng chẳng đứng đây.

Chẳng một ai kịp ngăn cản anh ta cả. Ngay cả anh. Dù anh đã gào đến khản cả giọng, đập vào màn hình, xé nát những cuộn phim, nhưng không, làm sao có thể thay đổi được quá khứ nữa. Quyết định của Jung Taekwoon, cũng là quyết định của anh trước kia, giờ đã đi đến hồi kết rồi.

"Đã sẵn sàng chưa? Con trai ta?"

 Tiếng ai đó vang lên, âm vang như tiếng sấm vọng trong đầu anh, dù xung quanh chỉ có mình anh thôi.

"Sẵn sàng điều gì?" - Anh hỏi

"Bước tiếp con đường cậu đã chọn" - Giọng nói đó dường như âm vang ngay bên trong anh - "Nhanh lên con trai! Ta không có nhiều thời gian cho cậu đâu!"

"Ông là Chúa trời sao?"

"Ta chỉ là một người chèo đò mà thôi! Con sông trước mặt cậu chính là đoạn đường cuối cùng cậu phải đi rồi! Một khi bước lên thuyền, ta mới là người quyết định. Lúc đó, cậu sẽ trở thành một sinh linh hoàn toàn mới, sẵn sàng bắt đầu một kiếp sống mới không còn sót lại chút gì của Jung Taekwoon nữa." - Sương mù hơi chớm tan đi, trước mắt Taekwoon là một dòng sông mênh mông và đen kịt, trải ra trước mắt một mảng trống rỗng u tối. Anh cảm nhận được gió từ phía con sông ấy đang thổi vào ảnh những luống hơi chết chóc lạnh buốt như đá.

Vậy là anh đã chết rồi sao? Taekwoon thẫn thờ nghĩ. Hóa ra chết rồi sẽ có cảm giác như thế này sao? Tại sao không như người khác nói? Tại sao anh không thấy nhẹ nhàng, không thấy thanh thản? Cả người anh giờ nặng trĩu và hỗn loạn, rất nhiều ý nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu, không thể xua đi, không thể biến mất. Khi nhìn thấy con thuyền nhỏ xíu đang lặng lẽ đợi anh bước xuống, anh còn thấy hoảng loạn hơn nữa, như thể mọi thứ trên người anh đều đang có suy nghĩ của riêng mình vậy, và giờ chúng đang gào thét bắt anh phải nghe lời.

"Đó là vì cậu chưa hoàn toàn chết!" - Giọng nói đó như thể nhìn thấy được sâu thẳm con người anh - "Trên đời này chẳng có ai lựa chọn con đường như cậu mà cảm thấy thanh thản cả. Nhưng nếu cậu thật sự, thật sự chết đi rồi, những điều đó sẽ chẳng còn nữa đâu... Chúng sẽ biến mất thôi ... nhanh lắm"

Sự ngọt ngào ám mùi chết chóc ấy cứ quấn quýt lấy mọi ý nghĩ của Taekwoon mãi không tha. Giải thoát ư? Nếu như thật sự bước xuống con thuyền đó, anh sẽ được giải thoát hoàn toàn ư?

"Đúng vậy! Hoàn toàn... Không còn đau khổ dằn vặt nữa"

Vậy thì anh nên bước xuống phải không nhỉ? Nên làm cho bản thân tan biến đi có phải không? Tan biến rồi, anh sẽ chẳng còn đau khổ vì sự vô dụng của bản thân, đau khổ vì Kim Wonshik nữa..

Kim Wonshik...

Cái tên đó giống như một loại công tắc vậy, làm bật lên biết bao nhiêu điều mà anh vẫn lưu giữ bấy lâu nay. Chúng lướt qua đầu anh như một quyển album đang giở thật nhanh vậy, từ những ngày đầu tiên họ gặp nhau cho đến tận cả những thời khắc cuối cùng, mọi điều về cậu ấy dù vui hay buồn đều được cẩn thận lưu lại, không hề bỏ sót một chút nào. Lúc ấy, anh mới hiểu rằng Kim Wonshik quan trọng với anh ra sao, rằng vì sao anh lại đi đến quyết định vội vàng này. 

"Hai người đã kết thúc rồi, đúng không?"

Phải! Kết thúc rồi, chẳng phải Wonshik đã nói điều đó với anh rồi sao? Họ đã kết thúc rồi. Kỉ niệm mà họ có bên nhau giờ cũng chỉ mãi nằm trong cái hộp kí ức sắp biến mất này. Bài hát cậu ấy dành cho anh sẽ được hát cũng người khác. Mà cậu ấy nếu không có anh, chắc sẽ không còn mệt mỏi chán nản nữa. Anh đã làm khổ cậu ấy quá nhiều rồi, cũng nên kết thúc đi thôi Nếu như vậy, cả anh và cậu ấy đều được giải thoát đúng không?

"Phải, đều được giải thoát!"

Phải như vậy không? Có đúng như vậy không?

Taekwoon tự hỏi điều đó, trong khi nước mắt cứ không ngừng rơi. Một phần nào đó trong anh đang gào thét rằng anh đã đúng, rằng mọi thứ đã đi đến giới hạn rồi. Hãy bước xuống thuyền thôi...

Nhưng có thật là như thế không?

Vậy còn Wonshik? Wonshik thì sao?

Hyung ah...

Wonshik đang gọi anh phải không? Không đâu! Tai của anh đã hỏng rồi mà, làm sao nghe được gì nữa? Có lẽ đây chỉ là tiếng vọng lại từ quá khứ mà thôi...

Hyung...

Tại sao? Tại sao cứ nghe thấy tiếng giọng đó vậy? Buồn bã đến thế, đau thương đến thế? Nhưng Wonshik tại sao lại buồn? Cậu ấy phải luôn vui vẻ đến ngốc nghếch mới phải chứ? Anh đã đi rồi? Tại sao cậu ấy còn buồn...

Không biết Taekwoon đã thẫn thờ như vậy được bao lâu. Đột nhiên, một đoạn phim khác vụt qua mắt anh, đoạn phim mà anh chắc chắn rằng nó chưa từng xuất hiện trong kí ức. Một đoạn phim hoàn toàn mới.

Nó trắng toát và nặng nề.

Anh thấy Wonshik, anh thấy cậu ấy đang ngồi bệt trên hành lang trong bệnh viện, nhếch nhác và thảm hại như một kẻ khốn cùng. Nhưng Wonshik có vẻ không để tâm đến việc ấy, cậu ấy chỉ vùi mặt mình vào cánh tay, đôi vai run lên khe khẽ như thể bầu trời đã sụp đổ.

Hyung... Taekwoon à... em xin lỗi... em xin lỗi... làm ơn, làm ơn hãy ở lại... làm ơn đừng rời đi... em xin anh...

Wonshik đang nói với anh sao?

"Xin đừng mang anh ấy đi, làm ơn xin đừng mang anh ấy ra khỏi tôi! Hãy cứu anh ấy với! Hãy cứu Taekwoon với! Làm sao cũng được! Đừng mang anh ấy đi!"

Wonshik đang cầu xin cho anh sao?

Cậu ấy đang khóc sao? Đừng mà, đừng như vậy... Đừng khóc vì anh, đừng khóc mà...

Em đã sai rồi... em sai rồi...

Không phải đâu Wonshik à...

Chúng ta có thể trở về như trước được không? Chúng ta yêu nhau mà, chúng ta sẽ ở bên nhau, xin anh đấy...

Chúng ta... yêu nhau sao?

Em yêu anh mà Taekwoon, em yêu anh mà...

Wonshik à...

Wonshik khóc, và anh cũng vậy. Dù chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân còn có thể khóc lúc này, nhưng nước mắt đã rơi rồi.

Làm sao bây giờ đây? Anh cứ nghĩ rằng những sợi dây buộc quanh anh đã được cởi ra hết rồi, nhưng hóa ra chúng vẫn còn đây, vẫn buộc chặt lấy anh vào lúc anh gần như buông xuôi tất cả, và vẫn cố gắng níu anh quay bước trở về.

Wonshik thật là kẻ ích kỉ mà. Cả cậu ấy và anh, hai người họ đều thật ích kỉ.

Taekwoon nhìn trân trân vào dòng sông trước mặt, vào nơi mà anh biết sẽ mang lại sự thanh thản tuyệt đối cho anh nếu anh bước xuống. Anh cứ nhìn vào nơi phẳng lặng đen đặc đó mãi, để rồi, cuối cùng, anh lại quay đầu chạy trở lại.

Chạy về điểm bắt đầu.

Chạy về nơi có Kim Wonshik đang chờ.

Phải rồi! Jung Taekwoon, cho đến cuối cùng vẫn là một kẻ cảm tính sống bằng con tim mà thôi. Khi con tim đó bảo rằng Kim Wonshik đang chờ anh, làm sao anh có thể bỏ mặc nó được chứ.

Lo lắng, đau đớn, sợ hãi, mông lung, anh có tất cả những thứ đó chứ, theo mỗi bước anh đi, chúng vẫn đang đè nặng lên vai anh kìa, nặng đến nỗi khiến anh không thở được. Anh thậm chí còn chẳng dám nghĩ ngày mai sẽ ra sao nữa, vì anh đâu còn là Jung Taekwoon của trước đây.

Nhưng Wonshik đang chờ anh kìa. Cậu ấy vẫn ở đó, cho đến cuối cùng, bàn tay buông rồi lại nắm, vẫn còn ở đó.

Phải nhanh lên, trước khi anh lại thấy hối hận, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

---------------------
P.s: Sắp ngọt rồi ô là la 😍😍😍😍









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top