Hot enough [Binleo][Gift]
Thân tặng thím -Queen_of_Hearts- ! Hy vọng thím thích fic này. Muốn sửa gì cứ cmt nhắc tui nhé! ^^
------------------
------------------
"Hyung à! Lấy giúp em một phần Mousse Nhiệt đới, sáu cái bánh Tart trứng với một cốc Latte nóng đem về nhé." - Hongbin đẩy cửa bước vào Mouse Rabbit, khẽ cúi người chào vị chủ quán trứ danh đang đứng sau quầy đồ ngọt, rồi lầm bầm đọc order của mình lên bằng cái giọng đều đều như tụng kinh.
"Lâu lắm rồi mới gặp anh mà chú định cứ thế đi ngay à?" - Người chủ quán khẽ nhướn mày. Vẻ dịu dàng và hòa nhã trong giọng nói của anh khiến Hongbin không thể nào chối từ, ngay cả khi cậu đang trong giai đoạn rất dễ lên cơn dị ứng với cả thế giới. Kéo ghế ngồi xuống, Hongbin thở dài thườn thượt:
"Vậy hyung làm cho em thứ gì đó có cồn đi ạ!" - Hongbin gần như đã bò luôn cả nửa người trên dài ngẵng của mình ra bàn - "Càng nhiều cồn càng tốt nhé, Jong Woon hyung!"
"Này nhóc! Chú đang định đòi hỏi đồ uống CÓ CỒN trong này đấy à?" - Jong Woon, hay còn được biết đến nhiều hơn dưới cái tên Super Junior Yesung, dở khóc dở cười nói - "Anh chỉ có thể làm cho chú một ly milkshake như mọi khi thôi!"
"Vầầầng ạ! Nhiều đường vào nhé! Cảm ơn hyung rất rất nhiều..." - Hongbin nói với giọng dài thượt và hết hơi như thể được vọng lên từ tầng thang máy sâu thẳm nào đó dưới âm phủ. Và cậu cứ giữ nguyên cái tư thế trườn sấp của loài không xương sống đó, cùng khuôn mặt thẫn thờ mới mượn được của người đàn ông vừa mất trắng mọi thứ trên đời, cho đến khi buộc phải ngồi ngay ngắn lại để nhường diện tích bàn cho cái ly sữa với rất nhiều kem và vụn Oreo phía trên.
"Trông chú như vừa mới đánh nhau với một bầy Zoombie vậy." - Yesung cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười hỏi thăm.
"Em cũng ước được đi choảng nhau với Zombie cho xong..." - Hongbin uể oải đáp lời, trong khi đang uống sữa rồn rột.
"Tệ đến vậy cơ à?"
"Còn hơn cả tệ ấy chứ!"
Hongbin phàn nàn và nhận được một nụ cười đầy cảm thông từ người đối diện. Nó khiến cậu nửa thấy thoải mái, nửa thấy hơi khó chịu, mà phần khó chịu ấy hầu như đều đến từ việc cậu, từ kinh nghiệm bản thân, biết rõ rằng mình sẽ lại kể hết nỗi lòng với Yesung trong vài giây nữa mà thôi.
Mà nghĩ lại thì việc đó cũng không hẳn là khó chịu đến thế. Hongbin đang cực kì cần ai đó chịu lắng nghe những nỗi lòng thầm kín của mình. Trong khi ấy, Yesung lại là một đàn anh rất biết cách gỡ rối tơ lòng cho người khác, và việc cậu và anh ấy không có nhiều dịp gặp nhau cũng đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ không thể cười vào mặt cậu mỗi ngày như những gì mà chắc chắn mấy tên đồng đội heo cùng nhà sẽ làm.
"Tình yêu, hyung ạ! Em chỉ vừa mới nhận ra thôi, như kiểu ác mộng quay trở lại mà quái thay em lại chẳng MUỐN thức giấc ấy! Giờ thì mọi thứ rối tung cả lên!" - Hongbin rên rỉ, khuấy tan bông hoa làm bằng kem xịt lơ lửng phía trên vào phần sữa lạnh bên dưới.
Ánh mắt của người đối diện sáng lên một cách đầy thích thú, Yesung chống cằm nhìn Hongbin, và tiếp lời với chất giọng của người rõ ràng là đang cố để không phá lên cười:
"Cũng không khó để đoán ra đấy là ai nhỉ? Cái người chuẩn bị được ăn Mousse nhiệt đới, Tart trứng và uống latte từ cửa hàng này ấy?" - Câu nói được kết thúc bằng dấu hỏi chấm, nhưng bằng cách nào đó, Hongbin vẫn biết rằng đấy là một lời khẳng định. Tuyệt! Cậu chán nản nghĩ, có khi nào mình lại là một trong hai người cuối cùng được biết về chuyện tình yêu của chính mình không nhỉ? Và người còn lại chắc chắn là Taekwoon rồi.
--------------------
Không biết vì sao mà mọi người thường hay lầm tưởng rằng Hongbin sẽ luôn được dễ dàng trong mấy chuyện như tình yêu. Ai cũng bảo rằng vẻ đẹp trai của cậu khó mà không khiến phần lớn phái nữ rung động, và Hongbin cũng không phải là người ngại ngùng khi tiếp xúc với phụ nữ nữa. Nhưng, trái với niềm tin sai lầm ấy, lịch sử tình trường của Hongbin be bét như một bãi nôn của thần tình yêu, đã vậy còn là bãi nôn sau khi ông ta đã say xỉn ba ngày liền vì thất tình với món Whiskey pha cùng Coca nữa chứ.
Mối tình đầu tiên, vào năm thứ ba tiểu học, ngây thơ và trong sáng như kẹo bông gòn, đã kết thúc chỉ sau vỏn vẹn một tháng với lý do rất nghiêm túc là Hongbin đã không đủ dịu dàng ở mức tối thiểu khi trả lời tin nhắn của cô ấy. Sau đó, hình ảnh cộc lốc kém thân thiện của cậu đã lan ra khắp trường, khiến cho những ngày Valetine hàng năm đều trôi qua trong sự trống rỗng buồn thiu vì chẳng còn ai cho đồ ăn nữa. Mãi đến khi lên cấp hai, Hongbin mới làm quen được với một cô gái xinh đẹp khác. Hai người cũng đã có những kỉ niệm thật vui, cho đến khi cô ấy đá vào mông cậu, lần nữa, lần này đau hơn nhiều, vì cho rằng cậu quá thiếu tinh tế để đối xử với cô như một người bạn gái thực thụ. Ôi, Hongbin cũng phải thừa nhận điều đó thật. Cậu quá thiếu tinh tế để hiểu những cô gái nghĩ gì, bằng chứng là cậu đã chẳng hiểu đến một nửa những gì người yêu CŨ buộc tội, và cứ để cho mối tình của bọn họ kết thúc theo cái cách khó đỡ nhất có thể.
Không bỏ cuộc, Hongbin bắt đầu một cuộc tình mới khác, để rồi lại nhận về những kết quả đắng lòng tương tự.
Những lần bị đá sưng mông thời trẻ trâu đã khiến Hongbin lờ mờ nhận ra rằng cậu và tình yêu có khi là kẻ thù của nhau, hoặc không thì ngày sinh tháng đẻ của hai bên chắc chắn xung khắc rồi. Và kể từ khi mối tình cuối cùng theo gió (và đá) bay đi vào năm 16 tuổi, thì như một tu sĩ đắc đạo, Hongbin, với lòng tin đã mòn vẹt, gần như xa rời với tình yêu mất rồi. Không phải cậu cố ý làm thế, mọi thứ đến một cách tự nhiên thôi và Hongbin từng nghĩ rằng có khi mình sẽ chẳng còn yêu nổi ai nữa, và rằng cậu rồi sẽ phải cô đơn nhìn từng đôi chim cúc cu diễu qua diễu lại trước mắt mình đến chừng nào hai con mắt to bự này chưa mờ đi vì lão hóa.
Nhưng đó là trước khi cậu phát hiện ra mùa xuân của thần tình ái hình như đã tìm đến mình, lần nữa, vào cái lúc mà cơn nóng đỉnh điểm giữa mùa hạ đang khiến cả Seoul đổ mồ hôi như tắm.
Cậu chưa bao giờ từng nghĩ rằng Taekwoon lại là người khiến mình xuống núi sau gần chục năm tu hành bất đắc dĩ như thế. Không, ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ. Ý cậu là, Taekwoon rất tuyệt, ổng là người anh mà cậu yêu thích nhất trong toàn bộ hyung line của VIXX, và có lẽ trong tất cả những người anh đã đi qua cuộc đời hai mươi lăm cái xuân xanh của cậu nữa. Dù đôi khi cư xử ngây ngô như một đứa trẻ và thường khiến Hongbin phát điên lên với mấy cái tật xấu lặt vặt của mình, Taekwoon vẫn luôn tìm cách chăm sóc người khác theo cách riêng của ổng. Ổng không phải kiểu người - cha - đáng - tin - cậy như Hakyeon hyung, không thể là vitamin sống như Jaehwan hyung được, và ổng cũng quá già để đọ sức sống với dongsaeng line các cậu, nhưng Taekwoon lại chính là người luôn luôn chịu khó ngồi lắng nghe bất cứ tâm sự gì của mọi người, luôn nấu những món ngon cho những thành viên trong nhóm khi họ đói, và luôn vui lòng làm đối tượng trêu chọc giải sầu của anh em những lúc cần. Taekwoon đã dạy cho cậu nhiều bài học đáng quý, và giúp đỡ cậu trong mọi vấn đề, nhiều đến mức khó mà đong đếm nổi
Nhưng kể cả thế thì ổng chưa bao giờ là hình mẫu người yêu lý tưởng của Hongbin cả. Những cô gái trước đây cậu thích đều thuộc kiểu người nữ tính và có chút yếu đuối, còn Taekwoon ấy hả? Taekwoon rõ ràng là một con mèo già, một con mèo lười chảy thây lúc nào cũng nằm ngủ một cách vô hại, nhưng sẵn sàng xòe móng ra cào bất cứ đứa nào lệch sóng lỡ mạo phạm đến quàng thượng. Hơn thế, ổng còn là đàn ông trăm phần trăm, một người đàn ông với lịch sử tình trường đáng lên phim hơn cậu nhiều, ít nhất là qua những gì ổng kể hồi sáu năm trước.
Hongbin đã coi Taekwoon là người anh trai thân thiết, một cách cực kì trong sáng và thánh thiện, trong suốt nhiều năm trời, cho đến một ngày cậu giật mình nhận ra hình như có gì đó khác khác trong cách cậu nhìn ổng với nhìn những đồng bọn còn lại. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu trở nên để ý quá nhiều vào ổng, lại còn thích thú với điều đó nữa. Cậu thích thú mỗi khi phát hiện và một loại biểu cảm đáng yêu của ông anh già đầu hơn mình tận ba tuổi, thích thú khi thấy mình là đứa em được ổng ưu tiên hơn trong khi bên dưới vẫn còn thằng bé Sanghyuk nữa (dù rằng sự ưu tiên đó đôi khi chỉ là cho thêm một miếng thịt nữa vào phần cơm của cậu), thậm chí cả khi ổng với cậu cãi nhau mấy cái không đâu, Hongbin vẫn có thể tìm được lạc thú trong chuyện ấy nhờ việc quan sát những thay đổi trong nét mặt của ổng, và lắng nghe cái giọng mèo kêu cứ loanh quanh bên tai. Mọi thứ cứ lừ lừ tiến mà chẳng có một dấu hiệu nào rõ rệt, cho nên một kẻ đã ăn quá nhiều trái đắng tình ái và tự nghĩ rằng mình dị ứng với trò chơi lứa đôi như Hongbin đã không thể lường trước được việc này. Ai mà đề phòng được chuyện ngay sát nách như thế chứ?
Chuông báo động hàng Quảng Châu độ lại của Hongbin chỉ kêu lên một cách muộn màng tại concert LOST FANTASIA đêm ấy, khi đến phần biểu diễn solo của Taekwoon.
Khỉ thật. cậu đã xem ổng tập cái bài nhảy kiểu Mĩ độc hại ấy cả chục lần rồi. Thế quái nào mà đến hôm diễn thật mọi thứ lại quay ngoắt một trăm tám chục độ như thế chứ? Từ sau cánh gà, Hongbin gần như nhỏ rãi đầy áo khi nhìn thấy cách mà ông anh cậu nhảy trên sân khấu. Nó sexy và quyến rũ đến phát rồ! Vậy mà trước giờ cậu cứ nghĩ Hakyeon đã là giới hạn cuối cùng cho sự Sexy kiểu độc hại ở VIXX rồi chứ? Từng chuyển động cơ thể của Taekwoon, cách mà vạt áo đỏ rực uốn lượn quanh cơ thể của ổng, úp mở hờ hững che đậy cho cái vòng eo trắng ngần bé tý tẹo, cách mà những giọt mồ hôi chảy dài trên đường hàm và cần cổ sắc lẻm, cách mà mái tóc xám ướt sũng rủ xuống đôi mắt đang biểu cảm thật mãnh liệt, và cả cách mà tay chân ổng phối hợp ăn ý nhịp nhàng trên nền nhạc 18 cộng mà thằng bạn cùng tuổi sáng tác nữa, mọi thứ đều thật tuyệt vời. Cậu đã nghe bài hát ấy cả nghìn lần rồi, thậm chí còn góp giọng trong đó cơ mà. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự hiểu Wonshik đã gửi gắm những thứ bốc lửa và không phù hợp với trẻ vị thành niên đến mức nào vào tác phẩm của cậu ấy.
Mạnh mẽ nhưng mềm mại, mãnh liệt đến dịu dàng.
Hongbin chưa bao giờ biết ông anh mình cũng có lúc gợi cảm và thu hút đến như thế. Thu hút thật sự ấy, đến nỗi cậu suýt thì quên luôn mình đang mặc dở đồ diễn, và gần như đã định ra sân khấu với cái quần đỏ chưa kéo khóa.
Thế rồi, đêm đó, Hongbin đã trải qua một giấc mơ thật ướt át và chứa nhiều cảnh cấm tiệt trẻ em. Dù về mặt sinh lý hay tâm lý, đó cũng là chuyện rất đỗi bình thường với bất kì thằng con giai đang tuổi ăn tuổi lớn nào trên quả đất này, điều bất thường chỉ nằm ở một điểm duy nhất thôi, nhưng cậu không dám nhắc nó ra rõ ràng. Sau buổi sáng hôm đó, Hongbin đã đi đến kết luận duy nhất: Cậu thích Taekwoon rồi. Thích kiểu yêu ấy, chứ không phải kiểu như Hakyeon đi thích những đứa em ún của ổng đâu.
Cậu chấp nhận chuyện ấy rất nhanh, chắc chỉ năm phút sau khi tỉnh dậy. Nhanh như cách mà hồi xưa cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình bị đá vậy. Hongbin luôn là người theo trường phái hành động, kể cả trong tình yêu.
Lúc này, rắc rối mới bắt đầu. Hongbin đã xa rời những điều hồng phấn mộng mơ kiểu này từ lâu rồi, đúng ra là rất rất lâu, lâu đến nỗi sắp quên mất thế nào là yêu rồi. Và kể cả trong những ngày còn chưa trở thành kẻ cô đơn hẹp hòi với ham mê tạt nước vào hạnh phúc đôi lứa, Hongbin vẫn là một người yêu rất tệ. Chẳng phải chuyện lúc nào cũng bị đá cho sưng mông trong mọi mối quan hệ đã chứng minh được điều này sao? Tuy rằng cậu và Taekwoon đã rất hòa hợp khi làm anh em và đồng đội trong suốt những năm qua, nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ bền lâu khi hai người tiến sang một mối quan hệ mới, hường phấn hơn và cũng nguy hiểm hơn.
Cơ mà trước khi có thể lo đến việc đó, Hongbin còn phải đối mặt với một vấn đề khủng hoảng hơn nữa cơ: Làm thế nào để Taekwoon có thể biết rằng Hongbin đang thích ổng? Và làm thế nào để ổng đáp lại tình cảm ấy, như cách mà Hongbin luôn mong muốn?
Đây quả là một câu hỏi khó. Hồi xưa, Hongbin chỉ cần đơn giản chạy đến tỏ tình cái rụp là xong, chẳng hề gặp bất cứ khó khăn nào cả, cũng chẳng ngại ngùng là mấy. Nhưng Taekwoon thì không như thế được, ổng là người anh cùng nhóm, và khác hoàn toàn với bất cứ cô gái nào Hongbin từng thích nữa. Cậu chẳng dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh tỏ tình rồi bị từ chối, xong vẫn phải giáp mặt hằng ngày với ổng, vì mới nghĩ đến thôi đã thấy đau cả răng rồi. Hơn nữa, Taekwoon lại còn là một người quá ngốc trong mấy vấn đề kiểu này. Không phải là ngốc kiểu thanh niên chưa yêu bao giờ đâu, mà ngốc kiểu ông già đã chia tay người yêu cuối cùng từ thế kỉ trước ấy. Ổng hình như hoàn toàn không hiểu được những ám hiệu lộ liễu của Hongbin, cũng như luôn luôn quy cho thái độ khác thường của cậu mấy ngày qua là do quá mệt mỏi và đến tuổi phản nghịch. Mấy cái chuyện này khiến cậu bức bối đến phát điên lên được. Mỗi khi ổng nhìn cậu rồi cười cái kiểu ngố tàu như ông già đau khổ ấy là Hongbin lại cảm thấy như đang bị tra tấn bằng kẹo ngọt vậy, và việc cứ bị kẹt hoài trong đống kẹo ấy đã hút cạn hết sức lực của Hongbin mất rồi.
------------------------
"Vậy chú thử làm cho Taekwoonie thích mình xem nào?" - Sau khi nghe Hongbin trình bày sự việc, Yesung nhún vai và nói một cách nhẹ tênh - "Cậu ấy mà thích chú thì chẳng phải mọi thứ đều xong rồi sao?"
"Hyung cứ làm như dễ lắm vậy!" - Hongbin dở khóc dở cười - "Ổng mà nhanh nhạy được như thế thì em đã chẳng ngồi đây rồi."
"Có thể là do chưa đủ đô thôi, thử quyến rũ ổng xem nào, xài vốn tự có của chú ấy? Thử khiến Taekwoonie mê mẩn chú như khi chú mê mẩn cậu ấy xem nào!" - Yesung nói trong khi đang gạt mớ tóc bạch kim lòa xòa trên trán mình bằng những ngón tay thanh mảnh. Điều này khiến Hongbin cảm thấy mất tập trung ghê gớm, vì cậu vừa nhớ ra đám lông đầu đã chết ngắc của ai đó cũng có màu gần giống thế này, ngón tay ổng cùng nhỏ dài như thế này, và ổng cũng hay có kiểu vuốt tóc hao hao thế này nữa. Thế là tự dưng Hongbin đâm ra nhơ nhớ ổng, dù chỉ mới nửa tiếng trước thôi, chính ổng đã gọi điện ra lệnh cho cậu chạy đến chỗ này để mua và phê và đồ nhắm cà phê về nhét tủ lạnh chờ tối ổng xử.
Chết thật! bệnh nặng quá rồi!
--------------------
Hongbin đang ngồi trong phòng, kí túc xá giờ này vắng tanh, và những lời của Yesung cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu. Anh ấy khuyên cậu nên tấn công bằng một cách khác, tức là quyến rũ Taekwoon bằng nhan sắc của mình. Cậu hiểu những gì người đàn anh này nói, nhưng mọi thứ đâu có đơn giản và ngọt ngào như vậy? Không nói gì đến chuyện dây thần kinh của Taekwoon vốn thô to như sợi mì Udon, chính Hongbin cũng cảm thấy cậu đâu có ĐẸP đến thế? Taekwoon đã từng chê chân cậu ngắn mà. Và nếu như mọi chuyện chẳng may chệch hướng, chẳng phải cậu đang tự tạo cho mấy tên đồng đội heo kia có thêm lý do để cười vào mặt mình mỗi ngày hay sao?
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chuyện này rất đáng để thử! Chẳng phải Taekwoon cũng đã khiến cho Hongbin nhỏ dãi bằng cách này còn gì? Vậy thì việc ngược lại cũng có thể xảy ra lắm chứ? Cậu có nên chạy đi nịnh nọt Hakyeon để được chỉ bảo thêm về mấy kiểu nhảy mất máu không nhỉ? Hoặc là đi tìm Jaehwan để thỉnh giáo thêm một chút cách tỏ ra dễ thương chẳng hạn? Đồng bọn của cậu có nhiều mánh cho việc này lắm, và Hongbin nghĩ rằng nếu kiên trì thử, biết đâu một trong số chúng có thể chui được vào cái đầu luôn nhảy số chậm như một con mèo mới sinh của Taekwoon chăng? Gì thì gì, nó cũng dễ dàng và an toàn hơn nhiều so với việc chạy đến trước mặt ổng rồi tồng tộc tỏ tình và bị ăn thêm một cú đá, có thể là đau nhất từ trước đến giờ, vào mông.
Những kế hoạch đen tối nhất đang chùm chéo nhân bản trong đầu Hongbin như cách mà quá trình phân bào của trùng amip được tua nhanh đến vài ngàn lần. Cậu vừa tắm vừa hát nghêu ngao, lại vừa phóng trí tưởng tượng đến hết mức có thể. Nhưng mà khi con người ta thăng hoa nhất cũng chính là khi mà họ dễ mắc phải mấy sai lầm ngớ ngẩn nhất. Đời mà! Còn trong trường hợp của Hongbin, sai lầm của cậu chính là để cho chiếc vòi hoa sen trong tay được tự do quá đà, khiến nó xịt nước tứ tung lên những thứ sẽ được dùng để mặc sau khi tắm xong, còn cậu thì chẳng để ý đến khi quá muộn.
Tuyệt. Mọi thứ đều ướt lướt thướt và giờ thì cậu đang trần như nhộng, không còn gì khả dĩ để che thân. Hongbin ngồi bần thần trong nhà tắm để suy nghĩ trong khi nước từ trên tóc vẫn còn nhỏ tòng tòng xuống mặt. Cậu đang giả vờ đấu tranh giữa việc bất chấp tất cả chạy ù vô phòng mình trong tình trạng luy vì môi trường, với việc ngồi chết dí trong đây cùng tia hi vọng mong manh rằng có ai đó trong đám đồng đội của cậu sẽ bất chợt mò về và cữu rỗi cho mọi chuyện, dù cho cậu thừa biết Wonshik và Sanghyuk đã dắt nhau đi du lịch tận Miami, Jaehwan đi quay phim, Taekwoon đang ở công ty tập luyện còn Hakyeon thì vi vu đâu đó bên Nhật.
Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết Hongbin sẽ làm thế nào. Chỉ mất vài giây để tự hỏi, cậu rũ rũ người cho bớt nước, rồi điềm nhiên mở cửa và bước ra ngoài như một ông hoàng, băng qua phòng của Taekwoon để đi về phòng mình.
Cậu tìm được khăn tắm sơ cua chỉ trong vài giây thôi và đã định mặc quần áo lại rồi. Cơ mà tự dưng, một phần đen tối và biến thái, cái phần vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ Jaehwan và Wonshik, lại đang trỗi dậy. Nó thủ thỉ với Hongbin rằng luy chút xíu hình như cũng thoải mái đấy, và dụ dỗ cậu rằng thỉnh thoảng buông thả bản thân một tẹo chắc không sao đâu. Trở về với thiên nhiên và bảo vệ môi trường là một việc rất nhân văn mà.
Nghĩ là làm, không thèm đến cả lau khô tóc, Hongbin bắt đầu tận hưởng thú vui này với chỉ một cái Supreme cũn cỡn và chiếc áo choàng tắm hờ hững mỏng lét le phanh trần. Mọi thứ thoải mái và dễ chịu đến nỗi Hongbin ngay lập tức hiểu ra lý do vì sao Jaehwan cứ hay tiết kiệm quần áo của mình mỗi khi ổng ở nhà. Làm con trai thật tuyệt! Cậu cao hứng với ý nghĩ ấy, trong khi đang ngồi lại tại phòng khách để chơi điện tử trên Ipad. Phòng cậu hơi nóng, và nếu đã mất công bán luy thì không nên chỉ ngồi trong phòng.
Với tai nghe cách âm bịt chặt màng nhĩ, cậu đã cắm cúi vào việc phá đảo trò chơi này quá nhiều, đến mức chỉ chịu dời mắt khỏi màn hình khi cảm giác rờn rợn sống lưng bỗng dưng ập đến. Và ô kìa? Có phải cậu đã hoa mắt không nhỉ? Chứ không thì tại sao ở chiếc ghế sofar đối diện lại có Taekwoon ngồi đó, thay vì một đám không khí như cách đây... ờ ... mười ba phút trước?
Ổng đã về từ lúc quái nào thế?
Taekwoon đang nhìn cậu, và trong một giây ngắn ngủi khi Hongbin ngẩng đầu lên, cậu đã kịp thấy được vẻ mặt vi diệu của người đối diện. Nó không phải là cái kiểu ngượng ngùng đơ đơ cố hữu, mà là kiểu nhìn - chòng - chọc. Biết nói thế nào nhỉ? Kiểu như cách mà con mèo đang nhìn con chuột, hoặc nhìn miếng cá, hay cái gì đấy đại loại thế. Nó không ghê mà cứ buồn cười kiểu gì ấy, vì lần cuối cùng Hongbin nhìn thấy ánh mắt đó là vào trước ngày Concert diễn ra, lúc ổng nhìn cái biển quảng cáo menu gà rán mới của Lotte dán ở trên hành lang đài truyền hình. Khi đó, ổng đang phải ăn theo chế độ để ép cân.
Nhưng ánh mắt ấy biến mất rất nhanh, vì khi nhận ra Hongbin đang nhìn mình, Taekwoon ngay lập tức xoắn quẩy, như thể ổng chứ không phải cậu mới là người đang bị bắt gặp trong tình trạng bành tè he giữa nhà vậy. Hongbin thì không thấy chuyện này có gì quá đáng ngượng ngập, nhưng chắc Taekwoon sẽ không nghĩ vậy đâu. Ổng cúi gằm mắt xuống ngay tức khắc, hai vành tai nhô ra từ mớ tóc xám chân đen giờ đã đỏ rực như bị hấp chính, chân tay ông bắt đầu tự thắt lấy nhau và trông ổng khổ sở một cách đáng yêu cực kì trên chính cái sofar trong nhà các cậu.
Quào? Đoán xem chuyện gì đang xảy ra đây? Hongbin tháo tai nghe ra vừa kịp lúc nghe được câu nói nhỏ xíu bằng giọng mèo của ổng:
"Sao mày lại ăn mặc thế này hả em? Quần áo đâu?" - Taekwoon mắt nhòm mũi, mũi nhòm mồm, rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng đứng dậy, suýt thì ngã chổng vó vì vấp phải cạnh bàn.
Nếu như cậu không nhầm, ổng đang hoảng loạn thì phải? Cơ mà hoảng loạn chỉ vì thấy thằng em sống cùng nhà suốt gần sáu năm trời mặc quần xì và áo choàng tắm ngồi giữa phòng khách ấy hả? Nghe sao mà vô lý quá vậy? Trừ khi...
Ánh sáng lý tưởng tự nhiên chói lói qua trái tym của Hongbin. Mà ở giữa tâm của ánh sáng ấy, một vị cupid tóc bạch kim nhỏ nhắn, mặc tạp dề xanh nhạt, với đôi cánh là hai miếng Oreo nhân bạc hà, cùng vũ khí latte và sữa lắc lăm lăm hộ thân hai bên, đang cất giọng đầy echo như đọc thánh kinh tán tỉnh:
"Anh đã bảo chú rồi mà, nhan sắc quan trọng lắm!"
Không kịp để bản thân suy nghĩ lâu, cậu ngay lập tức vươn móng vuốt, túm lại kẻ đào tẩu bé nhỏ đã kịp chạy đến cửa phòng của mình.
"Em mua bánh với latte cho anh rồi này! Jong Woon hyung nói hôm nay cửa hàng có vị mới nên em mua luôn về đấy! Lavar Latte nhé! Hyung ăn bây giờ không?"
"Thế ấy hả? Đâu đâu?" - Taekwoon reo lên, hai mắt sáng trưng như đèn pha. Đấy, cậu biết ngay mà, ổng có thể là người già thật, nhưng sự tập trung và tính cảnh giác của ổng chắc chỉ hơn thằng bé Minyul có chút xíu mà thôi. Vừa nhắc đến ăn cái là ngoan ngoãn lại ngay, để mặc Hongbin dắt đến nhà bếp, và yên tâm ngồi xuống ghế chờ cho ăn. Ổng khe khẽ ngân nga một bài hát không tên khi chờ Hongbin lấy bánh, mắt sáng lên khi thấy những phần đồ ngọt đầy màu sắc được đưa đến trước mặt mình, thích thú nhâm nhi từng chút một và thi thoảng lại bật lên tiếng reo khẽ khẽ. Mọi thứ ở ổng đều dễ thương muốn vỡ tym, và Hongbin chắc rằng dù có nhìn cảnh này thêm vài ngày nữa, cậu cũng không chán đâu.
Ngồi ở phía đối diện, Hongbin phải nhắc mình kiềm chế, mấy hôm nay cậu đã phải tự nhắc nhở chuyện đó nhiều lần lắm rồi! Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, cậu không chắc mình sẽ còn nín nhịn được bao lâu nữa.
Cuối cùng sự chú ý của Taekwoon mới trở lại với Hongbin, sau khi đã đi được cả vòng trái đất. Ánh mắt của ổng cứ di động qua lại giữa phần ngực để trần với mái tóc vẫn còn ẩm ướt của cậu, trong khi cố gắng giả bộ rằng mình không hề làm thế một tý nào. Hongbin chẳng phải đứa ngốc mà không phát hiện ra điều đó, nhưng cậu vẫn cứ mặc kệ ổng, để coi mọi việc sẽ đi đến đâu. Lúc này, Hongbin thấy may mắn làm sao khi niềm yêu thích tập gym của mình chưa bao giờ lụi tắt, chứ không thì có thách vàng cậu cũng không dám làm trò này. Cậu thích thú khi thấy từng mảng đỏ đang len lén bò lan khắp những phần da dẻ lộ ra ngoài quần áo của ổng. Vành tai, gò má, cần cổ, thậm chí là cả cánh tay đến những ngón tay đang cầm nĩa nữa. Dường như ổng cầm tinh con tôm thì phải, làm thế quái nào có thể đỏ đến tận đấy được cơ chứ? Và tại sao đã xấu hổ đến mức ấy rồi mà ổng vẫn nhìn chòng chọc vào cậu được nhỉ? Không giống ổng mọi ngày tý nào! Chẳng lẽ ổng thật sự nghĩ rằng cậu không phát hiện ra mấy cái hành động lén lút một cách lộ liễu như thế sao?
"Hyung à? Anh muốn ăn nốt hả?" - Cuối cùng, Hongbin lên tiếng thăm dò, vừa nói vừa chỉ vào phần bánh gần như còn nguyên ở trước mặt mình. Cậu không thực sự thích đồ ngọt lắm, phần bánh này ở đây chỉ là vì cậu muốn có cái cớ chính đáng để ngồi nhìn Taekwoon ăn thôi.
"Không phải chuyện đó!" - Taekwoon chun mũi phản đối, nhưng rồi lại đổi giọng ngay chỉ sau hai giây - "Cơ mà không ăn thì đưa đây, anh ăn giúp mày!"
Hongbin nín cười đẩy đĩa bánh về phía con quỷ nhỏ tham ăn ở đối diện. Có lẽ sự trêu chọc trong mắt cậu rõ quá nên Taekwoon mới nhanh chóng đánh trống lảng:
"Sao tự dưng ăn mặc thế này?"
"Jaehwan hyung chẳng phải cũng thế này suốt à?"
"Cơ mà mày có bao giờ thế đâu!"
"Nhưng em nóng mà!" - Hongbin cười tủm tỉm.
"Ờ..." - Taekwoon nói một cách mất tập trung, vì ánh mắt ổng cứ dán vào chỗ nào đó không có áo choàng tắm trên người cậu. Ổng tinh mắt ghê! Đó là phần cơ bụng mà cậu tự hào nhất đấy! Nuôi nấng mất bao nhiêu ngày trời trong phòng gym cơ mà!
Một ý nghĩ hơi hơi xấu xa bỗng nhiên vụt qua đầu Hongbin như sao xẹt. Cậu đứng dậy, tiến đến gần chỗ Taekwoon đang ngồi, vừa đi vừa làm ra vẻ đang rất tùy tiện mà cởi áo choàng tắm ra để vắt lên cây treo tạp dề gần đó. Mấy năm học diễn xuất đang phát huy hết tác dụng. Cậu mừng như mở cờ trong bụng khi thấy Taekwoon, dù rõ ràng đang mất bình tĩnh, vẫn kiên trì ngồi yên đấy, và theo dõi từng hành động của cậu qua khóe mắt nhỏ xíu của ổng.
"Em đã hiểu cảm giác của Jaehwan hyung rồi đấy! Thế này thoải mái cực luôn!" - Cậu mở màn.
"Jaehwan bị Hakyeon mắng mãi vì cái tội này mà!" - Taekwoon cãi lại
"Vậy thì em chỉ làm thế này khi ổng đi vắng vậy!"
"Wonshik cũng không thích đâu!"
"Wonshik có mấy khi về nhà vào giờ này đâu!"
"Sanghyuk cũng không thích nữa!"
"Thằng bé chẳng thèm nói gì đâu! Hyung thấy nó càm ràm Jaehwan bao giờ chưa?"
"Anh... Anh..." - Taekwoon có vẻ như đang bị nghẹn, nghẹn bởi chính câu từ của mình. Mặt ổng như bốc ra hơi nước, còn ánh mắt ổng thì lung lay liên hồi, dường như ổng đang cố gắng bắt bộ não chuyên môn nhảy số chậm của mình phải cấp tốc nghĩ ra một cái lý do nào đấy thật hay ho.
"Thế còn hyung thì sao hả? Hyung định cấm em ăn mặc thế này hả?" - Hongbin phì cười, cậu bước lại gần ổng hơn, chống tay lên bàn và nhìn ông anh mình đang khổ sở lựa chọn từ ngữ với niềm khoái trá của nhân vật phản diện. Taekwoon lúc nào cũng đáng yêu, nhưng những lúc thế này mới là vô địch!
"Cũng... không... hẳn...!" - Taekwoon, dường như sau cả thế kỉ đấu tranh, mới bật thốt được ra những âm tiết rời rạc và nhỏ rí ấy. Căn cứ theo cái cách mà ổng liếc nhìn cơ bụng của Hongbin, không khó để cậu đoán ra ổng đang đấu tranh với cái gì.
"Thật thế hả?" - Hongbin cúi người xuống, để cho mặt của mình đối diện với mặt Taekwoon. Hai người chỉ cách nhau chưa đầy ba mươi phân, gần đến nỗi mà cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một nốt ruồi nhàn nhạt bên dưới mắt phải của ổng. (Thề có cơ bụng rằng cậu muốn thơm lên cái dấu vết đáng yêu ấy ngay bây giờ!). Ở khoảng cách ấy, Hongbin nở một nụ cười rộng miệng, cái kiểu cười duy nhất mà cậu tự tin rằng nó sẽ làm mình đẹp giai lên một tý:
"Vậy hyung giữ bí mật chuyện này cho em nhé! Chỉ em với hyung thôi! Em không muốn mọi người mắng mình đâu!"
Taekwoon gật đầu một cái rất nhanh, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất, như thế có gắn hai quả tên lửa dưới chân vậy. Lần này Hongbin không cản ổng nữa. Cậu biết kế hoạch của mình đã có những bước khởi đầu tốt đến ngoài mong đợi, và hôm nay như thế là đủ rồi. Vì đối tượng là Taekwoon, cậu nghĩ kiên nhẫn thêm một chút cũng chẳng sao cả, quá trình này xét ra thì khá thú vị mà.
Hongbin bỗng nhớ đến thần Cupid tuyệt đỉnh ở Mouse Rabbit với một sự biết ơn không hề nhẹ. Cậu cũng nhớ đến cả lời mời làm gương mặt đại diện miễn phí cho nơi đó thay thù lao nữa. Hongbin vốn chỉ coi đó như lời đùa giỡn của vị tiền bối, nhưng giờ thì cậu sẵn sàng gọi điện lại cho Yesung, để cảm ơn thật nhiều, và cũng để nói rằng mình rất sẵn lòng với sự trao đổi ấy.
----------------------
Sau một hồi vùi mình vào đống chăn gối để gào thét xả bớt nỗi lòng, Taekwoon - với gương mặt vẫn còn đỏ lựng như tôm luộc và cái miệng cứ cong lên mãi không hạ xuống - đã mò được điện thoại của mình, mở phần tin nhắn ra để đọc lại dòng tin đã được gửi đến từ lúc chiều:
[Hongbin vừa đến gặp anh, trông nó buồn lắm, nó than thở rằng nó thích chú mãi mà chú chẳng nhận ra gì cả! Thế là ác lắm đấy nhé Taekwoonie! Cả anh và chú đều biết mọi việc không phải thế mà!] (Kèm Icon mặt cười thân thiện)
Từ: Yesung Jong Woon hyung
Ôi! Thần latte phù hộ! Hãy để Taekwoon gào thét thêm chút nữa đi!
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top