Dream [Neo][Gift]
Thân tặng thím @hoangkyanh322 ! Hy vọng thím thích con Fic này! 😊😊😊
------------------------------------------------------------
"Không biết tự bao giờ, những người dân ở đôi bờ sông Rhein thuộc vùng Sankt Goarshausen nước Đức, nơi phong cảnh huyền ảo như chốn thiên đường, vẫn lưu truyền câu chuyện về nhân ngư Loreley. Những thủy thủ bơi qua khúc quanh chảy xiết của dòng sông này luôn nói rằng họ đã nhìn thấy những nhân ngư tuyệt đẹp ẩn hiện trên những tảng đá mọc giữa sông, cất lên khúc ca tuyệt vời và mê hoặc. Giọng hát ấy ru những người thủy thủ vào cơn mộng mị điên cuồng. Để rồi cuối cùng, họ buông mái chèo, ngẩn ngơ thả hồn bay theo tiếng hát, để mặc cho con thuyền của mình lao vào đá, vỡ tan, và chìm sâu xuống dòng nước xoáy mãi mãi."
Đó là những gì mà Taekwoon được nghe kể hồi cậu năm tuổi. Nó có lẽ không phải một câu chuyện chuẩn mực về nàng tiên cá, và có lẽ cũng chẳng phù hợp lắm để kể cho một đứa trẻ, nhưng nó lại đủ ấn tượng để bám rễ sâu trong tâm trí non nớt của Taekwoon lúc ấy. Để rồi, mãi đến tận sau này, câu chuyện về tiếng hát mê hoặc lòng người của Loreley vẫn trở đi trở lại trong những cơn mơ nhạt hòa sắc màu.
---------------------
Taekwoon là một người mẫn cảm với âm thanh, cực kì mẫn cảm. Đôi tai của cậu nhanh nhạy với từng biên độ dao động nhỏ nhất truyền tới, và màng nhĩ của cậu luôn luôn sẵn sàng để bắt được bất kì rung động nào của thế giới bên ngoài, dù chỉ là tiếng chao liệng mỏng manh của một chiếc lá rơi nghiêng, hay tiếng gió lùa nhẹ qua mái tóc. Não bộ của cậu dường như cũng được lập trình để phù hợp với đôi tai nhạy cảm này, khi mà nó luôn luôn hưng phấn mỗi lần âm thanh vang tới, và truyền tín hiệu xuống cả cơ thể cậu để bộc lộ điều ấy. Taekwoon biết cái cách mà từng lỗ chân lông trên người cậu dựng đứng lên đầy khoan khoái khi nghe thấy một âm thanh hay ho nào đó, như là tiếng chim hót đầu ngày mới, tiếng sóng biển ẩn trong vỏ sò, tiếng mưa rơi trên mặt ô căng tròn, và nhất là tiếng nói hay tiếng hát của một ai đó. Có hàng triệu âm thanh trên đời này, nhưng Taekwoon luôn tin rằng giọng hát của con người chính là một trong những âm thanh đẹp đẽ và du dương nhất đã từng tồn tại. Đối với cậu thì đó dường như là thứ duy nhất khiến cho con người nhỏ bé có thể sánh tầm được với thiên nhiên vĩ đại.
Taekwoon luôn luôn bị ám ảnh bởi những giọng hát hay, và điều đó đã dẫn lối cậu vào con đường âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Câu lặn ngụp trong thế giới bay bổng này, dùng đôi tai và bộ não của mình để tìm kiếm, mày mò, sàng lọc từ hàng trăm hàng ngàn những giọng hát khác nhau, với đủ loại cao độ, chỉ để tìm ra những giọng hát làm cho cậu thỏa mãn. Nhưng, dù có rất nhiều những giọng ca hay, và cũng nhiều lần rung động trước một ca sĩ nào đó, Taekwoon vẫn chưa từng cảm thấy thật sự thỏa mãn. Câu chuyện về Loreley năm xưa cứ quẩn quanh mãi trong lòng cậu. Taekwoon biết nó chỉ là truyền thuyết, nhưng không hiểu sao, cậu luôn tự hỏi rằng liệu trên đời này có thật sự tồn tại một tiếng hát như thế, một tiếng hát có thể khiến cho cậu quên đi chính bản thân mình, quên đi linh hồn của mình, chỉ mải mê chìm đắm vào nó hay không?
----------------------------
Năm Taekwoon 18 tuổi, cậu được nhận vào khoa Piano của Đại học âm nhạc Daegu, một ngôi trường nổi tiếng về đào tạo âm nhạc. Ở đây có tất cả những thứ mà một người theo đuổi âm nhạc như Taekwoon tìm kiếm, nhưng điều hấp dẫn cậu nhất lại là khu nhà kính hoa hồng đằng sau trường.
Khu nhà kính ấy thực ra là do thầy hiệu trưởng trước xây dựng lên, như một cách để tận dụng những mảnh đất nho nhỏ còn thừa lại ở đằng sau trường. Chỉ sau tuần đầu tiên của học kì mới, nơi này đã trở thành một trong những chốn yêu thích nhất của Taekwoon. Vào những buổi chiều trống tiết, cậu thường chui vào trong này, kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, đắm mình trong hương thơm thanh khiết của những bông hồng đỏ rực đang giăng khắp lối, và thưởng thức một bản "moonlight sonata" của Beethoven, hay một chút "Clair de lune" của Debussy phát ra từ chiếc loa nhỏ mang theo chẳng hạn. Cậu sẽ tận hưởng cách mà những hợp âm từ dương cầm bay vút lên, hòa tan vào trong không gian đỏ rực nồng nàn này. Những lúc như thế, Taekwoon cảm giác như mình và phần còn lại của thế giới như được tách biệt ra riêng lẻ. Cậu, sắc đỏ, mùi hương và âm thanh dương cầm là một, kết lại thành một khối và rạch ròi hẳn với những điều còn lại bên ngoài nhà kính kia. Cậu sẽ luôn thiếp đi trong lúc nghe nhạc, để rồi bên trong giấc mơ, bóng hình tưởng tượng của những Loreley lại lởn vởn quanh tâm trí. Taekwoon sẽ luôn nhìn thấy những tảng đã lớn sừng sững giữa dòng sông nước xiết, những đợt sóng nước dữ dội đập vào bờ đá, và một sinh vật nửa người nửa cá đang ngồi trên những bờ đá ấy, nhẹ nhàng và khoan thai như không thuộc về thế gian này. Mọi thứ trong những giấc mơ về Loreley thường đẫm tiếng piano cổ điển, hoặc không cũng là những giấc mơ không âm thanh, đen trắng và toàn những hình ảnh mờ ảo như được nhìn qua một lăng kính phủ đầy bụi.
Trong những giấc mơ ấy, Taekwoon biết, Loreley của cậu vẫn chưa bao giờ cất tiếng hát.
Nhưng hôm nay, Loreley đã hát.
Không có âm thanh cổ điển của dương cầm, không có tiếng sóng nước xô vào vách đá, cũng chẳng có tiếng gió biển. Chỉ có tiếng ca của Loreley. Cậu không nhìn rõ mọi thứ trong giấc mơ ấy, nhưng có gì đó sâu thẳm bên trong vẫn mách bảo cho cậu rằng, người cất lên tiếng hát, chính là Loreley đã lặng im suốt bao năm qua.
Đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà Taekwoon đã từng được nghe trong cuộc đời này. Cao vút, ma mị, ngọt ngào và thanh nhã như mật của cây phong mùa thu. Đẹp đến nao lòng. Tiếng hát ấy giống như thấm vào từng tế bào, từng lớp mô cơ trên người Taekwoon vậy, khiến cho cậu dừng như muốn tan chảy ra, vĩnh viễn chìm đắm trong niềm hạnh phúc và vui sướng này.
Tiếng hát ấy càng ngày càng trong vắt và rõ ràng, uống lượn vuốt ve từng ngóc ngách trong màng nhĩ của Taekwoon, xoa dịu cơn khát đến cháy bỏng trong cổ họng cậu. Thế nhưng Loreley trên tảng đá thì càng lúc càng mờ nhạt dần đi và dường như đang tan biến vào khung cảnh xung quanh. Kì lạ thay, Taekwoon không cảm thấy điều gì từ chuyện đó cả. Cậu thậm chí còn chẳng cảm thấy hốt hoảng hay ngạc nhiên, khi đen trắng chuyển sang đỏ rực, dòng sông biến thành thảm hoa, và người cá biến thành một bóng dáng dong dỏng cao lớn phía xa xa, xa như không thể nào với tới. Người ấy cũng đang cất tiếng hát, nhẹ nhàng mà cao vút:
"...The doomed in his drifting shallop
Is tranced with the sad sweet tone,
He sees not the yawning breakers.
He sees but the maid alone..."
Giống như là những âm thanh đến từ thiên đường vậy. Khi nó vươn những ngón tay thấm đẫm giai điệu ấy chạm vào Taekwoon, cậu cảm thấy như mình đã tan ra thành thứ dung môi kì lạ, những mong hòa tan âm thanh ấy vào cơ thể mình. Mãi mãi. Taekwoon không muốn thắc mắc bất cứ điều gì nữa. Mơ hay thực, ảo hay mộng, tất cả đều không còn quan trọng trong giờ phút này nữa rồi, mà Taekwoon cũng chẳng thể phân biệt nổi. Cơ thể cậu như ngừng hoạt động, não như ngừng suy nghĩ, tim như ngừng đập, và máu như ngừng lưu thông. Chỉ có đôi tai là căng ra hết cỡ, để hứng lấy điều kì diệu lần đầu tiên trong đời này. Thế giới ngoài kia, vào thời khắc ấy, chỉ còn lại mỗi người đó, và màu đỏ rực của những cánh hoa hồng nối liền làm một với màu đỏ rượu vang của hoàng hôn cuối ngày.
Và có lẽ cậu cứ mãi đơ ra như thế, cho đến cuối đời này, đơ ra trong hạnh phúc đắm chìm, nếu như người đó không kết thúc bài hát của mình, đẩy cửa căn nhà kính, và rời đi.
Ôi, không!
Đừng đi mà!
Khi bóng dáng người đó khuất xa khỏi vùng đỏ rực, phần linh hồn đã toán loạn của Taekwoon mới chợt tụ tập lại và quay về bên nguyên chủ. Cậu vất vả tìm lại quyền kiểm soát với từng bộ phận đã rời rạc, khởi động chúng một cách chật vật để đứng dậy, rồi chạy theo trong khi vẫn còn đang ú ớ:
"Này! Này!"
Rồi, chỉ vài giây sau, Taekwoon bị dội ngược lại, ngã ngào xuống đất, với cái đầu như muốn nổ tung ra khi bị đập vào cửa kính dày, cái mà cậu đã quên bẵng đi mất là chúng vẫn luôn tồn tại. Hệt như một đứa ngốc.
Bỏ mặc cơn đau, Taekwoon nhanh chóng ngồi dậy, nhìn quanh, để rồi thất vọng khi thấy nơi này đã vắng tanh. Không một bóng người.
Đi mất rồi...
Sự hụt hẫng bao trùm lên Taekwoon, giống như bóng đêm đang bao trùm nơi đây vậy. Nhưng, có một thứ khiến cho cậu có thể vượt qua được cơn thất vọng ấy nhanh chóng, đó chính là cái ý nghĩ rằng cậu đã tìm thấy rồi!
Loreley là có thật. Cao, gầy, và mặc đồng phục của nam sinh trường Đại học âm nhạc Daegu.
Loreley này có vẻ thực tế hơn phiên bản cổ tích rất nhiều. Nên Taekwoon thề rằng mình sẽ tìm cho ra anh ấy thì thôi.
Nhưng, bằng cách nào bây giờ?
--------------------------
"Taekwoonie à! Từ tối đến giờ cưng làm sao vậy? Cứ như người mất hồn ấy" - Jaehwan, người đàn anh cùng phòng trong kí túc xá, một người lúc nào cũng nhiệt tình và vui vẻ, chạy đến vỗ vai Taekwoon khi bắt gặp cậu đang ngồi tần ngần trên gường như một bức tượng.
"Anh à!" - Taekwoon nuốt nước miếng! - "Em đã tìm thấy rồi!"
"Hả? Cưng tìm thấy cái gì cơ?"
"Một người hát cực kì hay!" - Taekwoon bắt đầu hưng phấn!
"Ôi trời, hóa ra là cưng tìm thấy một người hát cực kì hay trong Đại học Âm Nhạc Daegu này hả? Tốt rồi chú em! Thật là một phát kiến vĩ đại! Vĩ đại y như lúc anh tìm thấy cái áo khác này trong tiệm bán đồ mùa đông vậy!" - Jaehwan phá lên cười. Tiếng cười giòn giã của hyung ấy đã kéo tất cả những người trong phòng tụ lại bên gường của cậu, bao gồm cả mấy cậu bạn đồng khóa như Sanghyuk với Hongbin, và cả người đàn anh cũng năm với Jaehwan là Wonshik nữa.
"Không! Mọi người không biết đâu!" - Taekwoon cãi lại. Và không đợi Jaehwan kịp phản ứng, cậu đã bắt đầu dùng hết vốn từ ít ỏi của mình để miêu tả về giọng hát tuyệt vời chiều nay rồi. Taekwoon chưa bao giờ thấy bản thân mình nói nhiều đến như vậy. Và thành thực mà nói, tối nay, trông cậu khác hoàn toàn hình ảnh Taekwoon im lặng và nhút nhát thường ngày.
"Được rồi! Để tớ tổng hợp lại mọi thứ nhé!" - Sanghyuk lên tiếng - "Cậu đã ngủ quên ở nhà kính sau trường, rồi phát hiện ra có người vào đó luyện thanh, và người đó hát hay tuyệt vời đúng không?"
"Hay tuyệt vời!" - Taekwoon sắt son thừa nhận.
"Nhưng cậu không kịp chạy tới làm quen đúng không? Và giờ thì cậu không biết người đó là ai!" - Hongbin ở bên cạnh thêm vào.
Taekwoon tiu nghỉu gật đầu. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là cậu lại muốn tự đập đầu và bức tường kính đó thêm vào lần nữa rồi! Ngốc ơi là ngốc!
"Thế có ấn tượng gì với người ta không?"
Taekwoon ngẫm nghĩ lại một lần nữa. Ngoài giọng hát như thiên thần ấy ra. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí của cậu về Loreley, chỉ là dáng người cực kì cao và gầy. Anh ta cũng quay lưng về phía Taekwoon nữa, nên cậu chỉ mang máng thấy được bờ vai rất rộng và mái tóc màu đen mà thôi. Nếu không phải sau lưng áo của anh ta có in logo trường, Taekwoon còn nghĩ rằng hay là mình đã quá ám ảnh về Loreley mà tự tưởng tượng ra một người như thế!
"Được rồi! Đừng ủ rũ nữa em giai! Nếu như người đó là sinh viên trong trường thì kiểu gì anh cũng tìm ra được mà!" - Jaehwan nhanh chóng vỗ vai Taekwoon khi thấy cậu bắt đầu tỏ ra ủ rũ, và những người bạn cùng phòng khác cũng gật đầu lia lịa, bày tỏ rằng họ sẽ giúp đỡ Taekwoon tìm lại người đó bằng mọi giá.
Việc đó khiến cho Taekwoon cảm thấy được an ủi phần nào. Jaehwan là một trong những sinh viên nổi tiếng nhất trường, vì anh ấy vừa là phó chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật của khoa Thanh Nhạc, vừa có một chân trong hội sinh viên. Nếu anh ấy bảo rằng mình có thể tìm kiếm được một sinh viên trong trường, Taekwoon không thể nghĩ ra ai thích hợp hơn cho việc này nữa.
"Nhưng mà tò mò thật! Tụi mình nhập học cũng được vài tuần rồi mà lần đầu tiên mới thấy Taekwoon khen một giọng hát đến mức này đấy! Ngay cả Jaehwan hyung cũng đâu làm cậu ấy điên cuồng thế!"
"Tớ không điên cuồng!" - Taekwoon cãi lại một cách yếu ớt. Cậu hiểu rằng mình nên kịch liệt phản đối chuyện này, nhưng cậu chẳng tìm ra lý do gì để phản đối cả. Nếu có thì chỉ là cách dùng từ "điên cuồng" của Hongbin có hơi quá đà một tý thôi.
Đêm ấy, Taekwoon lại mơ giấc mơ về Loreley năm nào. Nhưng giấc mơ này lại hoàn toàn khác, nó đỏ rực, không có sông, và tràn đầy những âm thanh du dương ma mị như đến từ một miền cổ tích không tên.
--------------------------
Đúng như những gì đã hứa, Chỉ mất vài ngày, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Jaehwan và Wonshik - hai thành viên trong hội sinh viên, cũng với Hongbin và Sanghyuk - hai đứa bạn mà bằng cách nào đó đã trở thành ma xó của trường chỉ sau vài tuần nhập học, Taekwoon cuối cùng đã biết được người có giọng hát tuyệt vời ấy là ai
Tiền bối Cha Hakyeon của khoa nhạc kịch.
"Hồi anh và Wonshik mới vào trường thì tiền bối Cha Hakyeon đã là sinh viên năm hai rồi. Anh ấy cực kì nổi tiếng hồi đó đấy! Nhưng không lâu sau anh ta nhận được học bổng trao đổi sinh viên rồi sang Anh du học hai năm trời. Anh ta vừa mới về cách đây vài ngày thôi!"
Taekwoon chỉ cần biết có thế. Những lời giới thiệu qua loa của Jaehwan hyung đã mở đầu cho chuỗi ngày không lối về của cậu. Như một đứa ngốc lần đầu tiếp xúc với cuộc đời, Taekwoon dành hết tất cả những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày để tìm hiểu mọi thứ cậu có thể moi ra được về Hakyeon tiền bối. Từ những clip biểu diễn xưa cũ được up trên các trang web của trường, đến những mẩu tin nhỏ xíu mà Hongbin và Sanghyuk đã vì cậu mà lặn lội thu thập về được.
Cha Hakyeon tiền bối là thủ khoa đầu vào của trường năm đó, với số điểm cao đến đáng ngạc nhiên.
Cha Hakyeon tiền bối không chỉ giỏi về thanh nhạc, mà kĩ năng diễn xuất và vũ đạo của anh ấy cũng vô cùng tuyệt đỉnh.
Cha Hakyeon tiền bối rất nổi tiếng với các sinh viên nữ, ờ, và với các các nam sinh nữa. Hồi đó, cứ đến dịp lễ tình nhân, người ta lại thấy anh ấy ôm rất nhiều Chocolate. Ôi chờ đã, cậu đâu cần mấy cái thông tin như thế này!
Cha Hakyeon tiền bối chỉ vừa trở về thôi mà đã lại trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trường rồi. Đơn giản là vì để cho một sinh viên với thành tích học tập suất sắc, gương mặt điển trai hú hồn và tính cách cực kì hòa đồng (như phần đông mọi người nhận) không nổi tiếng toàn trường xem ra là một việc hơi khó khăn.
Cha Hakyeon tiền bối, Cha Hakyeon tiền bối, Cha Hakyeon tiền bối.
Chẳng mấy chốc mà Cha Hakyeon đã biến thành một phần chẳng thể thiếu trong mỗi ngày của Taekwoon. Đôi tai cậu dựng đứng lên mỗi khi nghe thấy ba từ Cha Hakyeon lọt vào màng nhĩ, con mắt cậu đảo liên hồi mỗi lúc nhìn thấy một bóng dáng cao gầy với mái tóc đen lướt qua, dù chưa biết đó có phải anh ấy hay không. Và cho đến khi Taekwoon nhận thức được sự việc, trong điện thoại của cậu đã tràn đầy những bản nhạc được cắt ghép và convert từ những video clip đầy tạp âm của Hakyeon tiền bối rồi. Cậu biết việc này thật lố bịch và ngốc nghếch, vì hai người thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau, và hai chân cậu thì luôn tự động chạy biến đi mỗi khi thấy bóng dáng Hakyeon tiền bối trong bán kính mười mét quanh mình, nhưng cậu không dừng lại được, nghiện nặng mất rồi!
"Tớ nói thật này! Nếu cậu cuồng anh ta tới vậy, thì đến mà làm quen với anh ta đi!" - Sanghyuk nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, khi nhìn thấy cậu dỏng tai lên nghe ngóng đám sinh viên khoa nhạc kịch nói chuyện về Hakyeon tiền bối trong canteen, mê mải đến mức quên cả phần ăn trưa của mình.
"Đúng thế đó, chuyện này chẳng có gì lạ với anh ta đâu, cứ vài ngày lại có người đến bày tỏ với anh ta mà!" - Hongbin cười hì hì.
"Không phải!" - Taekwoon chối bay chối biến với khuôn mặt đỏ lựng, không biết là vì thời tiết đang nóng quá, hay là tại vấn đề nào khác. - "Chỉ là tớ thích giọng hát của Hakyeon tiền bối thôi mà! Cậu hiểu lầm rồi!"
"Này này, tớ đã nói gì đâu! Đừng nhạy cảm thế chứ!" - Hongbin ranh mãnh nói, và nhận ngay một cục khăn giấy vo viên vào mặt.
"Nhưng cậu cứ định thế này mãi hả Taekwoon? Ý tớ là cứ chạy biến đi mỗi khi nhìn thấy Cha Hakyeon ấy?"
"Tất nhiên là không!" - Taekwoon yếu ớt phản đối, giọng nhỏ xíu xiu - "Tớ chỉ đang tìm cơ hội thôi!"
"Vậy thì tìm nhanh lên nhé! Anh ta mà ra trường rồi đi du học là cậu khóc thành dòng sông đấy!" - Sanghyuk phì cười - "Thật là, có phải con gái đi tỏ tình đâu mà cứ lườn khườn mãi thế! Coi này! Tớ chỉ mất năm giây để làm quen với Hongbin thôi!"
Đó là vì cậu là Han Sanghyuk còn cậu ta là Lee Hongbin! Taekwoon chun mũi bất mãn. Làm sao có thể so sánh chuyện đó với chuyện này được. Người ta là Loreley đấy! Người ta có giọng hát tuyệt vời, và những thứ khác cũng tuyệt vời không kém. Về cơ bản thì Cha Hakyeon lấp lánh và quý giá như một viên kim cương đen được mài dũa cẩn thận vậy. Cho nên Jung Taekwoon, với tư cách là một viên đá bình thường (như những gì cậu tự nhận định), không thể tiếp cận người ta một cách lỗ mãng được, không thể nào. Giọng hát thần thánh ấy phải được nâng niu bằng mọi giá.
----------------------------
Taekwoon trở lại căn nhà kính đó vào một buổi chiều trống tiết. Đây là một thói quen khó bỏ, vì sự yên tĩnh và không gian đầy tính nghệ thuật ở đây thu hút cậu vô cùng. Cậu vẫn mang theo chiếc loa nhỏ quen thuộc, nhưng lần này đồng hành cùng cậu không phải là Mozart, Beethoven hay Schubert nữa, mà lại những bản convert đầy tạp âm được cắt ghép và chuyển đổi từ những clip của Hakyeon tiền bối. Hôm qua, cậu mới tìm được một nùi những clip mới về anh ấy, và còn có chỗ nào tuyệt vời hơn để thưởng thức những điều này nữa, nếu không phải là khu nhà kính hoa hồng tuyệt đẹp này! Cậu đã phải cố nhịn không nghe chúng từ tối hôm qua đến giờ, chỉ để chuẩn bị cho giờ phút này thôi!
Những phút giây tiếp theo là những trải nghiệm tuyệt vời. Giọng hát ấy, cho dù bị lẫn với hàng đống tạp âm, thậm chí còn bị truyền tải qua cả đống những thiết bị điện tử, cũng không thể nào bớt đi được sự xinh đẹp và ma mị vốn có. Giống như một mĩ nữ tuyệt đẹp không thể nào bị lu mờ chỉ vì mấy bộ phần áo quê mùa được. Taekwoon nhắm mắt lại, và thích thú điều khiển thính giác và não bộ của mình cùng tham gia vào quá trình phân tích và tách lọc,để tìm ra được trường độ, cao độ và tần số riêng biệt của chỉ riêng giọng hát ấy thôi, giữa hàng ngàn tạp âm vướng víu. Cậu làm việc đó với một sự hăng say điên cuồng và tỉ mỉ đến khó tin, giống như một nhà khoa học già đã cống hiến cả đời mình cho những nghiên cứu ở tầm hạ phân tử. Lúc này đây, Taekwoon chìm trong thế giới của riêng mình, một thế giới bay bổng, huyền diệu, và mờ ảo giữa hư và thực. Trong thế giới đó, mọi thứ đều quay cuồng, mờ mịt như phủ một lớp bụi đỏ rực. Nhưng, cái trục của thế giới ấy, đứng ở chính giữa, yên lặng và kiên định, rõ ràng và sống động. Đó là Cha Hakyeon tiền bối, rất cao và gầy, bóng lưng rộng, mái tóc đen, và gương mặt luôn tươi cười.
Taekwoon không biết mình đang ám ảnh với điều gì nữa, Loreley, hay là Cha Hakyeon, nhưng điều này cũng chẳng quan trọng nữa rồi!
Cậu có lẽ sẽ chìm đắm trong thế giới đó mãi mãi mất, nếu như Cha Hakyeon trong thế giới ấy không bất chợt mở miệng, với giọng vui vẻ:
"Này! Lấy nhạc của anh mà không xin phép hả?"
Cái gì?
Anh ấy làm sao mà biết được! Hai người thậm chí còn chưa gặp nhau cơ mà!
Mà quan trọng hơn? Sao anh ấy lại nói?
Không được rồi! phải thoát ra khỏi chỗ này ngay thôi! Cậu không thể nào đối mặt với câu chất vấn này được! Không được! Không trả lời được đâu!
"Em xin lỗi!" - cậu rối rít la lên với Hakyeon tiền bối bên trong đó, rồi vội vàng mở mắt ra, với hy vọng sẽ thoát khỏi sự chất vấn bất thình lình này. Nhưng rồi....
Tại sao vẫn không thoát được thế này! Đây là cái kiểu giấc mơ gì thế!
Trời ơi! Tỉnh lại ngay đi nào Jung Taekwoon!
"The loviest maiden is sitting
High-thrones in yon blue air,
Her golden jewels are shining
She combs her golden hair;
She combs with a comb that is golden,
And sings a weerd refrain;
That sleeps in a deadly enchantment
The listener's ravished brain...."
Vẫn là bài hát ấy, vẫn là không gian đấy, nhưng gương mặt của Hakyeon tiền bối cứ như được phóng đại lên vậy, gần hơn bao giờ hết, và cũng rõ nét hơn bao giờ hết.
Đừng mà, không cần tiến sát lại thế đâu, anh ấy mà nghe được tim tủng mình đang bình bịch bình bịch như cá mắc cạn thế này thì toi đời! Mình nên thức dậy thôi! Thức dậy đi nào, đừng có ngủ nữa tôi ơi!
Cơ mà, dậy rồi thì sẽ không ngắm được mặt Hakyeon tiền bối ở khoảng cách gần thế này đúng không?
Hơi tiếc đấy nhỉ? Không! Tiếc quá đi chứ!
Hay là ngắm thêm tí tị tì ti nữa rồi hẵng dậy nhỉ. Đúng rồi! Tí tị tì ti nữa thôi. Đằng nào cũng đâu có ai biết đâu!
Ừ, mơ thôi mà!
Nghĩ như vậy, Taekwoon không còn cảm thấy sợ hãi hay hốt hoảng nữa, Thay vào đó, cậu cười hì hì, trả lời hết sức thật thà:
"Vì tiền bối hát hay quá ạ!"
"Vậy hả? Hay thật sao?" - Ôi trời anh ấy vẫn cười kìa!
"Giống như Loreley ấy!"
"A! Em cũng biết đến truyền thuyết này hả? Anh cứ nghĩ ở đây chẳng ai để ý đến nó chứ!" - Không biết có phải đang ảo tưởng hay không, nhưng dường như cậu còn nghe thấy cả âm reo vui bên trong giọng nói của anh ấy? Tuyệt thật, nó khiến cậu thoả mãn đến mức sắp nổ tung mất! Mẹ à, cảm ơn mẹ đã kể câu chuyện đó cho con nghe nhé!
"Trước khi đi du học thì đây là nơi luyện giọng bí mật của anh đấy! Em cũng thích nơi này hả?" - Hakyeon tiền bối nhìn quanh với vẻ hoài niệm.
Taekwoon gật gật đầu như gà mổ thóc. Và cậu như nhìn thấy Hakyeon tiền bối như sát lại gần thêm. Ôi Chúa ơi! Xin người hãy kéo cho giấc mơ này dài thêm một tí nữa thôi, tí nữa thôi cũng được! Chưa bao giờ Taekwoon thấy trí tưởng tượng của mình lại phong phú đến như thế, khi không chỉ là giọng nói, mà những thứ khác về Hakyeon tiền bối cũng được nó tái hiện lại một cách đầy đủ. Mái tóc đen gọn gàng, nước da ngăm khỏe mạnh, đôi mắt hơi rũ xuống lúc nào cũng đong đầy mật ngọt, và cả khuôn miệng luôn tươi cươi nữa. Chúa ơi! Xấu hổ chết mất! Trong khi anh ấy lồng lộng chói lọi như một vị thần Ai Cập, thì cậu trông y chang con mèo hoang mà Jaehwan hyung vẫn thường hay cho ăn bánh quy cá vậy!
"Em là tân sinh viên hả?"
"Vâ... Vâng! Em là Jung Taekwoon của khoa Piano ạ!"
"Ồ! Vậy mà anh cứ tưởng em cũng thuộc khoa thanh nhạc hay nhạc kịch đấy! Giọng em nghe cũng hay lắm! Bao giờ hát thử xem nhé!"
"Vâ... vâng ạ! Cảm ơn tiền bối!"
Chúa ơi có tin được không! Loreley vừa mới khen cái giọng mèo hen của mình này! Kể cả dù anh ấy có đang khách sáo đi chăng nữa, thì việc đó cũng đáng được ghi nhận biết chừng nào! Taekwoon thề rằng mình sẽ ghi nhớ những lời này! Ghi nhớ vào tận sâu trong tim óc! Cho đến cuối đời luôn. Thánh thần thiên địa ơi! Giấc mơ này quá chân thực rồi! Chân thực đến mức ảo tưởng luôn rồi!
Khoan đã!
Chân thực?
Chân thực ấy hả?
Hình như có gì đó sai sai thì phải?
Não ơi nhảy số nhanh nhanh lên tý nào? Mình không nghĩ ra được điều gì cả!
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên:
"...A tale of the bygone ages
Weeps brooding through my brain.
The faint air cools in the gloaming,
And peaceful flows the Rhine,
The thirsty summits are drinking
The sunset's flooding wine..."
Chết rồi!
Taekwoon gần như muốn gào rú lên, gào thật to để cho Hakyeon tiền bối không thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại ấy thêm một giây nào! Dù có là mơ đi chăng nữa, chuyện bị phát hiện rằng mình đã hì hụi cắt ghép bài hát của anh ấy ra để đặt làm nhạc chuông điện thoại cũng quá là đáng xấu hổ rồi!
Bằng những ngón tay luống cuống và hoảng loạn, Taekwoon móc điện thoại ra, và trượt đến nút nghe trên đó. Đây là cách duy nhất để kết thúc tiếng chuông này! Cậu thậm chí còn không kịp nhìn xem là ai đang gọi đến, cũng không dám nhìn vào khuôn mặt đang cười hết sức ranh mãnh của vị tiền bối hơn mình những 3 tuổi này.
"A.., Alo!"
"Taekwoonie đấy hả? Tụi anh đang nhìn thấy chú mày với Hakyeon tiền bối trong nhà kính sau trường đây! Giỏi lắm chú em!"
"Hả?"
"Không có vấn đề chi đâu! Anh gọi điện chỉ để nhắn với chú em rằng anh ủng hộ chú em mà thôi! Tránh ra nào Wonshik, để tớ nói hết đã! Cố lên nhé chú em! Bye ~"
Rồi, cúp máy!
Hàng loạt đèn báo nguy réo inh ỏi bên trong đầu của Taekwoon, khiến cho não bộ của cậu như muốn nổ tung vì quá tải. Trong cơn khủng hoảng, cậu đã làm một hành động hết sức trẻ con, hết sức ấu trĩ:
Tự véo vào mặt mình một cái.
Đau!
Thế hóa ra nãy giờ không phải mơ hả? Cái gì cũng thật luôn hả? Kể cả Hakyeon tiền bối đang lù lù trước mặt cũng không phải do tưởng tượng mà ra hả?
Taekwoon chưa từng chửi thề đâu! Nhưng giờ cậu muốn làm điều đó lắm! Chứ ngôn ngữ thanh lịch của loài người chắc cũng đã bất lực mất rồi.
Đời cậu tiêu rồi!
Tự vùi mặt mình vô hai lòng bàn tay, Taekwoon sụp luôn xuống đất. Nếu được, cậu còn muốn cắm luôn mặt xuống lòng đất nữa cơ. Cắm thẳng luôn như con đà điều ấy, cắm cho chết ngạt luôn để khỏi phải đối diện với tình huống như thế này nữa! Cả người cậu dường như bốc khói vì ngượng, nóng đến nỗi mồ hôi tuôn ra như suối!
Nếu như phép màu là có thật! Thì làm ơn đi, ai cũng được, thần linh trời phật phương nào cũng được! Hãy để cậu biến mất khỏi nơi này đi, biến đến chỗ nào không còn sự xuất hiện của Hakyeon tiền bối nữa, sao Thổ hay mặt trăng cũng được! Hoặc không thì làm ơn hãy xóa hết kí ức ngày hôm nay ra khỏi đầu của Hakyeon tiền bối đi! Xóa hết! Mãi mãi! Để anh ấy không còn ấn tượng gì về cái kiểu cư xử ngô nghê dở hơi của cậu nữa. Taekwoon chắc chắn rằng mình sẽ đến và làm quen với Hakyeon tiền bối, nhưng không phải là kiểu này! Không không không! Hoàn toàn không! Cậu có đủ mọi loại kịch bản cho cuộc nói chuyện đầy tính nghệ thuật giữa hai người đàn ông rồi cơ mà! Chuyện này sai quá sai rồi!
Não ơi là não, mày nhảy số cũng chậm quá đi! Có thế mà cũng không phát hiện ra nữa! Ngốc ơi là ngốc!
"Này! Em làm sao thế? Cosplay con tê tê đấy hả? Đất bẩn lắm ngẩng lên đi chứ!" - Cậu cảm nhận có thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào vai mình, chắc là Hakyeon tiền bối rồi! Và người ta đang cười vô mặt cậu kìa!
"Đừng mà! Tiền bối hãy cứ kệ đời em đi! Làm ơn!" - Từ bên trong hai cánh tay, Taekwoon ư ử nói vọng ra. Cậu không muốn vô lễ với tiền bối, nhưng cũng càng không muốn đối mặt với anh ấy trong tình cảnh quái giở như thế này!
"Em không ngẩng mặt lên thì làm sao mình nói chuyện được! Ngẩng lên đi! Dù em đang nghĩ đến cái gì, anh cũng không cười em đâu! Anh nói thật đấy!"
"Thật không?" - Ơ kìa! Hỏi cái gì! phải tin tiền bối chứ! Người ta lớn hơn mình 3 tuổi đấy! Quan trọng hơn, người ta là Loreley đấy nhé!
Thế là Taekwoon ngay lập tức ngẩng đầu lên, để rồi cũng ngay lập tức, nhìn thấy nụ cười cực - kì - mê - hoặc của Hakyeon tiền bối. Gần trong gang tấc! Gần đến nỗi mà cậu có thể thấy cả bóng dáng ngờ ngệch của mình đang được phản chiếu bên trong con ngươi của anh ấy, và thề với tất cả mọi thứ rằng cái đó cũng ảo diệu không kém giọng hát của anh ấy đâu.
"Ờm, được rồi! Ý anh là, anh thấy tụi mình cũng khá hợp nhau đấy, nếu được thì chúng ta có thể làm bạn, được không?"
Hở?
Lại mơ nữa hả? Não ơi, xác nhận dùm cái!
Mà thôi kệ đi, mơ hay thật thì cũng cứ gật đầu cái đã rồi tính sau. Cơ hội này không thể bị bỏ lỡ được!
"Có ạ!" - Taekwoon gật như gà mổ thóc, hoàn toàn hớn hở. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy Hakyeon tiền bối cười thật rạng rỡ, và chỉ riêng việc đó thôi cũng đã là một trong những khoảng khắc đáng nhớ nhất suốt những năm qua của cậu rồi. Mà biết đâu đó, có thể là trong cả những năm tháng sau này nữa:
"The doomed in his drifting shallop
Is tranced with the sad sweet tone,
He sees not the yawning breakers.
He sees but the maid alone.
The pittiless billows engulf him!
So perish sailor and bark,
And this, with her baleful singing,
Is the Loreley's grusome work."
--------------------------
p.s1: Thím @hoangkyanh322 có muốn chỉnh sửa thêm gì không nào?
p.s2: Bài hát trong fic không có thật đâu, nó là bài thơ được Mark Twain đại nhân Engtrans lại vào năm 1880 từ nguyên gốc "Die Loreley" (1824) của nhà thơ người Đức Heinrich Heine thôi. Nguyên bản tiếng Đức trông nghệ thuật hơn nhiều lắm, nhưng chắc chẳng ai hát được đâu, và mị cũng chẳng hiểu nó viết cái nồi chi nữa, nên mị đưa bản Engtrans vô thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top