Chaos [N centric][Gift]
Thân tặng thím hoangkyanh322 😙 hy vọng thím thích em fic này! Có gì muốn sửa thì nhắn tui nhé tui sửa liền!
--------------------------
Hakyeon là một người điềm đạm, hiền hòa, và rộng lượng vô biên nữa. Ai cũng phải công nhận điều ấy. Sự nhún nhường của ổng, có lẽ cả vẻ bề ngoài của ổng nữa, vô hình chung sẽ mang lại cho người ta cái cảm giác rằng ổng vốn chẳng có nguyên tắc gì rõ ràng cả, và luôn sẵn sàng thỏa hiệp để tránh mọi xung đột. Ngoài ra thì ổng còn bị hội chứng "Cha mẹ Thần Phong" nữa - Một loại hội chứng khiến ổng nghĩ rằng nếu một ngày kia ổng dừng ôm ấp hôn hít hoặc nhắn mấy cái tin sến súa cho những đứa em của mình, tụi nhỏ của ổng sẽ không thể lớn nổi nữa vậy. Ổng thể hiện điều đó ra rõ ràng đến nỗi sẽ chẳng có ai tin rằng ổng có thể nổi giận với phần còn lại của VIXX được, trừ khi heo mọc cánh.
Đấy là người khác nghĩ thế! Còn mấy mấy đứa em của Hakyeon, những đứa đã dành gần như cả thanh xuân để thừa nhận (cũng như trốn chạy) tình yêu thương vô bờ bến của ổng thì chẳng dại gì mà nghĩ như vậy đâu. Khác với phần lớn nhân loại, bọn họ đã sống chung một cái trần nhà với Hakyeon đủ lâu để biết tỏng rằng ổng thật sự là người thế nào. Và trong vô vàn những điều được kể từ "tuyển tập Hakyeon", câu chuyện về lần đầu tiên ổng nổi cơn tam bành và nổ như bom H với đám em ún vẫn là câu chuyện đau thương mà mỗi lần nhớ lại, những người trong cuộc đều không khỏi lăn ra đất mà cười bò.
---------------
Đó là một ngày cuối tháng mười năm 2012, thời tiết se se lạnh một cách lý tưởng, còn Hakyeon lại đang nóng nảy một cách bất thường. Cứ nhìn vẻ mặt xầm xì như cơn giông trước bão của anh ấy thì biết, chẳng cute chút nào đâu mà còn kinh khủng hơn cả lúc Taekwoon cố ý dọa người nữa ấy chứ. Anh lầm bầm như tụng kinh, hầm hừ với mọi thứ động đậy được trong tầm mắt, và nổ bùm chíu như lựu đạn bất cứ khi nào có thể. Ở thời điểm cuộn băng kí ức tua ngược đến, Hakyeon đang giặt khăn mặt, mà chiếc khăn mặt ấy đang bị giày vò như thể nó vừa phạm phải tội lỗi gì tày đình lắm. Nhìn Hakyeon đang xù lông nhím lên thế này, dù là kẻ kém sáng suốt nhất cũng thừa hiểu rằng mình nên để anh ấy yên, vì đó là cách duy nhất để ngăn cản Thế Chiến thứ ba.
Phải đấy! Hakyeon đang tức giận đây! Tức giận thật sự luôn chứ chẳng phải là chuyện dọa cho vui nữa. Còn nguyên nhân đẩy anh ấy ra tít tận cái biên giới khói lửa này ấy hả? Còn gì khác ngoài mấy đứa em giai cùng nhóm nghịch như quỷ sổ lồng chứ!
Sau gần một năm tính từ khi còn là thực tập sinh đến sau khi debut, Hakyeon đã thừa biết mấy đứa nhóc này rất hiếu động. Nhưng vì chúng nó rất ít khi chống đối anh, và nhìn tụi nó đáng yêu chết đi được, nên trong vô thức anh đã nới lỏng tay ra với bọn nó tý chút. Thế mà rồi đổi lại, bọn nó bùm một cái trèo luôn lên đầu anh làm tổ.
Tua băng tiếp về hôm qua, sau khi tận hưởng kì nghỉ cá nhân hiếm hoi bằng cách tự thưởng cho mình một chuyến về quê, anh đã hớn ha hớn hở trở lại Vip Pride, sớm hơn một ngày so với kế hoạch trước đó. Biết làm sao được, nhớ bọn nhỏ quá rồi! Hakyeon đã tưởng tượng ra cảnh bọn trẻ nhà anh sẽ vui mừng thế nào trước những món đặc sản quê nhà được anh cất công tay xách nách mang cả ngàn cây số, cũng vẽ luôn xong cảnh tượng buổi tối quây quần đầm ấm bên nhau của họ rồi. Mọi thứ đáng lẽ phải hoàn hảo xinh đẹp lắm lắm cơ.
Nhưng sau 3 tiếng vật vã với giao thông Seoul giờ cao điểm, khi tha lôi được mình và đống hành lý bự tổ chảng đến cửa kí túc xá, chào đón anh chỉ là hình ảnh cậu bạn thân của anh đang ngồi ngủ gục trước cửa phòng mà thôi. Khi chạm tay vào người Taekwoon, Hakyeon mới hốt hoảng nhận ra cậu ấy đang lên cơn sốt. Nhè nhẹ thôi, nhưng đủ khiến anh hú hồn chim én. Taekwoon bị anh đánh thức, cậu ấy cố gắng mở to đôi mắt ti hí hột lựu của mình về phía anh, rồi ậm ừ nói bằng một thứ giọng khàn khàn kiểu như mới chôm được từ tay rapper đang feel the beat nào đó:
"Về rồi hả ... Mở cửa cho tớ với..."
"Sao cậu lại ở đây?" - Hakyeon hốt hoảng luôn. Anh nhanh chóng mở cửa, cắp Taekwoon vào thả lên gường, rồi hớt ha hớt hải đi tìm thứ nào đó khả dĩ giúp hạ sốt trong đống lộn xộn kinh hồn đang bày ra đầy nhà (ừ thì, còn trai mà!). Dù thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy cậu bạn thân đang trong tình trạng khó chịu như thế này chính là điều cuối cùng mà Hakyeon muốn thấy trên khắp cái hành tinh này.
Trong lúc leader của VIXX đang rối tinh rối mù và quay cuồng giữa đủ mọi thứ hầm bà lằng hổ lốn, main vocal của VIXX đã kịp lí nhí kể lại toàn bộ trải nghiệm một ngày của cậu ấy rồi. Hôm nay, khi vừa đến phòng tập, tụi nhỏ phát hiện ra quản lý của họ đột nhiên có việc gấp phải xin nghỉ. Hakyeon cũng đã về quê và thế là tụi nó tự do. Vậy nên, nhân dịp này, tụi nhóc nảy ra ý tưởng trốn trại đi chơi. Taekwoon cố ý tránh không nói tên kẻ đầu têu, nhưng Hakyeon dùng đầu gối mà nghĩ cũng ra đứa to gan đó là đứa nào.
Tất cả đều đồng ý ngay lập tức, nhưng Taekwoon thì không. Từ sáng sớm cậu ấy đã thấy ươn hết cả người lên rồi và tất cả những gì cậu cần lúc ấy chỉ là lộn trở lại kí túc, nấu một tô mì Nongshim có toping sữa chua không đường ít béo và lăn ra ngủ thẳng cẳng tới khi thành phố lên đèn mà thôi. Chắc vì gương mặt cậu lúc đó trông hãi hùng quá mà mấy đứa em chẳng dám chèo kéo thêm. Chúng nó thả cho cậu về, trong khi cả lũ còn lại hò reo nhau đi chơi. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn với Taekwoon lắm, nếu như cậu ấy không bỏ quên chìa khóa ở trong phòng, không có phương tiện liên lạc, mệt rụng rời, còn Vip Pride thì nằm chon von trên tận tầng 21. Thế là Taekwoon ngồi tại cửa phòng chờ tụi nhỏ đi chơi về luôn. Ai mà biết lại lâu đến như thế chứ. Khi Hakyeon gặp Taekwoon, cậu đã cuộn người ngủ ở đó được nửa buổi rồi.
Chưa kịp hết lo vì cơn bệnh bất thình lình ghé thăm của Taekwoon, Hakyeon còn sốt vó lên vì cái tin lũ trẻ nhà anh, đứa lớn nhất chỉ vừa đủ tuổi uống rượu vài tháng trước còn đứa nhỏ nhất vẫn đang học cấp ba, tất cả đều bé bỏng ngây ngô đến phát hờn, đã bỏ nhà đi lang bạt chốn nguy hiểm chết người không biết tên nào đó cả một ngày rồi không thấy sủi tăm tý gì. Kinh khủng hơn, vì VIXX mới debut không lâu, nên ngoài trưởng nhóm là anh được trang bị Brickphone hiệu Đập - hột - đào cho những trường hợp khẩn cấp ra, không một ai trong chúng nó có điện thoại di động hết!
Anh bắt đầu bằng việc gọi điện. Anh gọi cho quản lý, gọi đến nhà của từng đứa, với sự kiên nhẫn và bình tĩnh nhất mà anh có thể gom được. Nhưng quản lý thì ớ ra, còn phụ huynh của tụi nó cũng bảo không biết. Không một ai trong số những thuê bao trên đưa ra được một câu trả lời thích đáng, trời càng lúc càng khuya, bệnh của Taekwoon trở nặng. Mọi thứ lung tung hết cả lên và sự bình tĩnh của Hakyeon bắt đầu bị gặm cho rách lả tả.
Thế là, sau khi cho Taekwoon uống thuốc xong xuôi, với hormones "phụ huynh trực thăng" được bơm liều gấp đôi thẳng tuột lên não, Hakyeon lao ra khỏi kí túc, phóng vèo ra đường để đi tìm mấy đứa em của mình, dáo dác như ruồi mất đầu. Anh không biết mình phải đi đâu tìm, anh chỉ biết mình không thể ngồi yên nổi thôi.
Để rồi, đến 3 giờ sáng, trong khi đang lê lết thân thể kiệt quệ của mình qua từng con đường suốt từ Myeong Dong cho đến Nam Daemun, Hakyeon nhận được một cuộc gọi trớt quớt từ quản lý của họ, báo rằng tụi nó đã về kí túc rồi, nguyên đai nguyên kiện không sứt mẻ miếng nào, thậm chí còn đang phe phởn gần chết sau cả một ngày cắm trại vui chơi quên sầu bên bờ sông Hàn.
Hakyeon sẽ làm gì trong tình huống này đây? Cười ha ha và nói rằng thôi mấy đứa ngủ đi cho sớm á? Hay vui vẻ hào hứng chuẩn bị bắp rang mà nghe bọn nhỏ kể về chuyến dạt vòm này? Không không không! Thề có Chúa rằng mọi thứ tồi tệ hơn nhiều! Vì Hakyeon, với cả đống lo âu căng thẳng đã tích trữ từ khi nhìn thấy Taekwoon nằm chèo queo trước cửa kí túc đến giờ, đã nháy mắt lắc mình hóa chaos mất rồi. Anh ấy cụp máy cái bụp, bình tĩnh nhìn lại tý teo tiền trong ví, bình tĩnh cuốc bộ về nhà trên hai cái cẳng chân mọi nhừ, bĩnh tĩnh leo lên thang máy, bĩnh tĩnh bấm nút bước vô căn hộ của họ, và, ngay lập tức tự biến mình thành kết quả của phép lai giống giữa Red Hulk và Violet Thanos khi nhìn thấy bản mặt nhăn nhở của mấy đứa em.
Những người còn sống sau thảm họa năm ấy sụt sùi kể lại rằng, đó là một trong những kí ức đáng sợ nhất cuộc đời họ, đáng sợ hơn mấy chú hề có răng nanh cầm theo bóng bay đỏ rất nhiều. Mở màn, Hakyeon lớn tiếng trách móc, sau đó mấy đứa em trẻ trâu của ổng bắt đầu phản pháo lại bằng đủ mọi lý lẽ mà cái tuổi ẩm ương đó có thể nghĩ ra. Bom nổ khắp nơi, lựu đạn văng tứ tán, tất cả đều hét vào mặt nhau những thứ đầu tiên xuất hiện trong miệng họ, mà không hề đưa nó đi qua não như vốn dĩ phải thế. Lúc đó không phải là năm 2018, lúc đó là cái thời mà tất cả bọn họ chỉ mới nhảy dù vô đời nhau chưa bao lâu. Chẳng ai là thật sự hiểu ai cả, và tất cả đều quá trẻ con để tránh đi việc cấu véo nhau đau buốt.
"BỌN EM ĐÃ NÓI RẰNG BỌN EM VẪN CHƯA LÀM CHUYỆN GÌ TỔN HẠI ĐẾN CẢ ANH LẪN VIXX RỒI CƠ MÀ! ĐÓ LÀ ĐIỀU DUY NHẤT ANH QUAN TÂM ĐÚNG KHÔNG?" - Đỉnh điểm của Civil War, Sanghyuk hét lên, và đó chính xác là giọt nước tràn ly. Tác dụng của câu nói đó cũng giống như việc Thái tử Áo bị ăn kẹo đồng vậy, theo tất cả mọi nghĩa tiêu cực luôn.
"Vậy ra đó là cách mà mấy đứa nghĩ về anh hả? Sau tất cả mọi thứ?" - Hakyeon nhìn lướt qua từng khuôn mặt oan ức của tụi nó, cảm thấy trống rỗng rã rời hơn là tức giận, và cả rất nhiều rất nhiều sự hoang mang nữa. Hóa ra bao lâu nay bọn nó vẫn nghĩ anh làm mọi thứ chỉ vì giữ gìn cho VIXX và bản thân anh thôi sao?
Cơ thể anh đang kêu réo không ngừng sau vài tiếng bay lượn như Nhẫn giả làng Lá ngoài đường, thậm chí anh còn cảm nhận được cả gân xanh đang đập tưng tưng trên đầu như sắp nổ ra đến nơi rồi. Thật sự là lúc này anh rất muốn túm cổ từng đứa, và lắc cho đến khi cái đầu của tụi nó được thông ra, để tụi nó hiểu rằng vì sao bây giờ anh lại nổi giận như vậy. Nhưng anh kiệt sức mất rồi, đáng buồn là vì thất vọng và giận dữ với những người mà anh vẫn luôn nghĩ là sẽ hiểu anh, chứ chẳng phải chỉ vì vận động quá độ nữa:
"Cho đến khi mấy đứa nhận ra lỗi lầm của mình, đừng nhìn mặt anh nữa!" - Hakyeon lạnh tanh buông một câu, rồi chấm phẩy chấm phẩy lê bước về phía phòng để đồ nhỏ xíu của bọn họ. Nơi đó vốn để trống, nhưng hôm nay, cùng với Taekwoon ốm yếu đang bị cách ly, Hakyeon cũng dự tính qua đêm tại đó, thay vì chen chúc ôm ấp hà hơi với tụi nhỏ như mọi tối khác. Nếu không tách ra khỏi bọn nhỏ đêm nay, Hakyeon thầm nghĩ, anh chẳng biết rồi chút nữa mình có bóp mũi từng đứa một trong cơn điên tiết không nữa.
------------------
"Ảnh giận thật rồi..." - Hongbin, đứa tạm coi là chín chắn nhất trong cả bọn, chột dạ lên tiếng đầu tiên.
"Làm sao bây giờ?" - Wonshik dáo dác hỏi, đổi lấy một cái khịt mũi của Sanghyuk.
"Tụi mình đâu có gây ra việc tày trời gì đâu cơ chứ?" - Thằng bé út khụt khịt trả lời, nhưng giọng của nó chẳng còn hùng hồn được như lúc nãy nữa.
Lúc này, sau khi cái đầu đã nguội bớt và nhìn thấy cả đống hố bom để lại sau cuộc chiến, những người còn lại mới bắt đầu lật lại vấn đề. Đầu tiên, leader nim của bọn họ giận rồi! Dù Hakyeon hay càu nhàu như một ông già và sẵn sàng thúc vô mông từng đứa mỗi lần có ai chây lười, bọn họ cũng chưa bao giờ thấy anh ấy thật sự nổi giận. Khác với một ông anh cùng tuổi là Taekwoon lúc nào như đang luyện tập skill bắn laser từ mắt, Hakyeon dường như không biết nổi giận. Anh ấy thường hay tủm tỉm cười, dẩu môi nhăn nhó như thể đang hồi teen, hoặc không thì nheo nheo nhếch nhếch kiểu "Mị là ngừi đờn ông quyến rũ nhất từng tồn tại trên quả đất này". Chẳng một ai trong bọn họ ngờ được rằng anh ấy lại có thể phát giận, mà còn giận cực kì kinh khủng nữa chứ!
Lỗi của bọn họ lớn đến vậy sao?
"Có ai thấy ... hình như vừa rồi hyung ấy khóc không?" - Jaehwan khẽ khàng nói, cậu muốn xác nhận lại lần nữa rằng mình có phải người duy nhất chú ý đến đôi mắt đỏ ké ầng ậng nước của ông anh cả không nữa. Cậu chính là người đầu têu ra chuyện này, nên giờ cảm giác của cậu giống như đang bị bước hụt chân vậy. Chủ yếu là khó hiểu và sợ hãi trước phản ứng mãnh liệt của Hakyeon. Còn sự giận dỗi ấy hả, sợ quá nên nó trốn đâu mất rồi! Hakyeon không phải chưa từng khóc trước mặt bọn họ trước đây, nhưng lúc này, nước mắt chưa kịp rơi của anh ấy đã khiến bọn họ giật mình.
"Cơ mà ... tụi mình chỉ đi chơi thôi mà nhỉ? Đâu ai biết mình là VIXX đâu? Việc đi cắm trại cũng đâu phải tội lỗi gì?" - Sanghyuk cố gắng biện minh, nhưng giọng nó nhỏ rí, và thằng bé kết thúc câu nói trong khi đang cúi gằm xuống nhìn sàn nhà. Dường như nó cũng tự thấy lý lẽ của mình đang chạy xa điểm cốt lõi đến nửa vòng trái đất.
Vấn đề là điểm cốt lõi nằm ở đâu? Và tại sao Hakyeon lại nổi giận như vậy chỉ vì mấy đứa em của mình đã trốn trại đi chơi chứ? Vì anh ấy sợ bọn họ sẽ dại dột làm ra cái gì đó khiến VIXX và ảnh bị mang tiếng xấu oan? Hay vì bọn họ đã gián tiếp khiến Taekwoon hyung phải ngồi ngoài cửa cả ngày trời? Chẳng biết là lý do nào nữa? Điều duy nhất bọn họ biết lúc này là Hakyeon hình như đã tuyên chiến với bọn họ rồi!
Đêm nay, ai cũng đừng hòng ngủ ngon! Bọn họ sẽ bị chuyện này dằn vặt đến hao mòn mất thôi.
---------------------
Lúc đó thì, ở phòng để đồ nhỏ xíu bên cạnh, Hakyeon cũng chẳng dễ chịu hơn những đứa em của mình chút nào cả. Đúng ra, anh còn cảm thấy khó chịu hơn gấp bốn lần. Sự khó chịu của một người trưởng nhóm, một người anh, một người cha, tất cả mọi thứ đang dồn ép vào người anh, cùng với đủ loại hổ lốn những thứ khác nữa. Tất cả chúng làm anh sắp sửa bùng cháy như phiên bản trẻ trâu của Chris Evans hồi Fantastic 4 rồi, nếu như không tìm cách xả ra.
"Cậu có thấy tớ hơi quá đáng không?" - Anh quay ra hỏi cậu bạn đồng niên, nhưng chính anh cũng không biết rằng mình hỏi thế là định kiếm thêm đồng minh hay thêm một đứa cãi lại anh nữa. Mọi thứ đang loạn cào cào lên và Hakyeon bày tỏ rằng mình chẳng muốn suy nghĩ thêm về mấy cái râu ria chút nào.
Taekwoon, đã hồi máu phần nào, im lặng nghiêng nghiêng đầu. Có lẽ cậu ấy đang cố gắng lựa chọn từ ngữ phù hợp, nên mất một lúc sau cậu ấy mới cất lời, giọng khàn khàn bé tý teo:
"Tớ không nghĩ cậu sai... nhưng bọn nhỏ vẫn còn..."
"Tớ biết tụi nó còn bé! Nhưng đó không phải là lý do! Tụi nó biệt tăm cả ngày mà không nói một lời, nếu tớ không về hôm nay có phải cậu sẽ ngồi cả đêm ở ngoài cửa không? Thế rồi tụi nó nghĩ tớ chỉ mắng tụi nó vì sợ tụi nó sẽ ảnh hưởng đến tớ ấy hả?" - Hakyeon bùng nổ. Anh vốn nghĩ mình sẽ chẳng thèm để ý người khác sẽ nghĩ xấu về anh, nhưng khi "người khác" đó lại là những đứa em cùng nhóm, anh chẳng thể chịu nổi.
Hakyeon đã lỡ vặn vòi, nên anh sẽ xả hết một lượt cho xong, về những điều làm anh bực bội trong suốt cả ngày hôm nay. Nhìn có vẻ không giống, nhưng Taekwoon hóa ra là một người lắng nghe khá lý tưởng. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ nhìn thôi, nhìn chăm chú như thể việc lắng nghe người đối diện nói là thứ duy nhất trên đời cậu ấy muốn làm vậy, thậm chí lần này cậu ấy cũng chẳng né tránh Hakyeon nữa. Chỉ cần vậy thôi là Hakyeon đã cảm thấy được an ủi lắm rồi. Anh thao thao bất tuyệt được một lúc mới nhớ ra rằng bạn mình đang bệnh, còn trời thì sắp hừng đông. Vừa nhẹ nhõm vừa ngại ngùng, anh vội vàng giục:
"Thôi, hôm nay là ngày nghỉ cuối của tớ, cậu thì đang ốm. Hai đứa mình cứ ngủ tiếp thôi kệ đời bọn nó! Giờ tớ mà ra tớ sẽ vặt cổ từng đứa mất!"
"Vẫn còn giận cơ à?" - Taekwoon cố nén một cái ngáp. Hai mi mắt của cậu sắp ôm nhau đến nơi rồi nhưng cậu vẫn cố hỏi, có điều vừa hỏi dứt lời xong đã lăn ra ngủ luôn rồi.
Đáp lại Taekwoon, Hakyeon chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Không! Làm gì có chuyện anh tha cho mấy thằng nhóc kia nhanh thế! Lần này cứ kệ đời tụi nó đi!
--------------
"Thế, cuối cùng Hakyeon giận mấy đứa đến tận bây giờ hả?" - Anh quản lý liếc nhìn mấy đứa nhóc co ro đứng trước mặt, ánh mắt him híp kiểu "tụi bây làm cái trò quỷ gì vậy?". Sáng nay, khi chạy đến kí túc xá, chào đón anh quản lý là bốn đôi mắt gấu trúc xám xịt của bốn đứa em nhà VIXX, đứa nào đứa nấy đều khó đăm đăm như mấy trái bơ già nua vậy. Cuối cùng, anh ấy đành phải dẫn tất cả ra quán caffe gần đó để tiện bề tâm sự.
Không một đứa nào trả lời lại. Cả bốn người đều nhìn xuống đất, kiên quyết tập trung vào việc đếm từng hoa văn chìm nghỉm trên viên gạch dưới chân hơn là trả lời câu hỏi của anh quản lí. Sau cả phút giằng co, quản lý nim khổ mạng mới đành thở dài.
"Được rồi! Dù mấy đứa đang nghĩ gì cũng nên làm lành với Hakyeon đi! Cậu ấy lo cho mấy đứa lắm đó!"
Thế rồi trước vẻ mặt chờ đợi của những người đối diện, Anh quản lý - có lẽ từng tốt nghiệp bằng kép cả ngành Quỳnh Dao học lẫn Quan hệ công chúng - Đã nhanh chóng dựng lại cậu chuyện "Hakyeon phiêu lưu ký" hôm qua bằng những mĩ từ đẹp đẽ nhất. Anh ấy say sưa kể lại rằng trước nay Hakyeon đã chăm bẵm nhóm chu đáo ra sao, đã hy sinh vì nhóm nhiều thế nào? Từ việc đến trước từng nơi ghi hình của bọn họ để check sẵn lịch trình, chăm chút kĩ mọi hoạt động của nhóm, biết rõ thói quen của từng người nhanh nhất, cho đến dành dụm tiền tiết kiệm để mua thuốc bổ cho bọn họ vì lo họ thiếu dinh dưỡng, và chăm sóc họ mỗi khi có ai ốm đau.
Sau khi đã xây xong nền móng, vị quản lý tận tâm nọ lại tiếp tục nói về biến động tối qua. Nước miếng tung bay theo lời nói, anh kể chi ly từ việc Hakyeon đã kết thúc sớm chuyến thăm nhà để trở về kí túc vì lo cho đàn em nheo nhóc, chuyện anh ấy đã hốt hoảng đến mức nào khi phát hiện ra mấy đứa em biệt tăm cả ngày trời, và cả chuyện anh ấy lao ra ngoài đường mà đi tìm lũ trẻ nhà mình cho đến tận khi nhận được điện thoại báo rằng tất cả đã bình an trở về.
"Cứ 10 phút cậu ấy lại gọi cho anh một lần, không nhận được tin gì lại lo lắng rằng không biết mấy đứa có làm sao không. Lúc ấy chắc cậu ấy lo lắng lắm! Taekwoon thì ốm, mấy đứa lại trốn đi chơi đến nửa đêm, lại còn nói mấy câu như thế nữa chứ! Anh mà là Hakyeon chắc anh ghét mấy đứa đến già mất!"
Lời nói tha thiết của anh quản lý đã tạo ra một tác động lớn đối với bọn họ. Giống như đã lật đến phần đáp án của tuyển tập đề thi vậy, mọi thứ đều sáng tỏ, sáng tỏ đến mức tất cả đều thấy xấu hổ. Không chỉ xấu hổ về lỗi lầm hôm qua của bản thân, mà còn là sự hổ thẹn khi đã nghĩ về Hakyeon bằng những điều nhỏ nhen và ấu trĩ đến vậy. Lúc này, bọn họ mới phát hiện ra rằng mình đã sai ở đâu, và cũng hiểu rằng bao lâu nay, họ vẫn chẳng hiểu gì về Hakyeon cả. Không phải anh ấy tỏ ra khó hiểu, mà là vì họ chẳng bao giờ nghĩ tới việc ấy. Họ vô tư tiếp nhận sự chăm sóc của anh, thản nhiên nghĩ rằng mọi thứ đều là những điều đương nhiên một trưởng nhóm phải làm, thậm chí khi mọi thứ không như ý, họ lại quay ra đổ lỗi cho anh vì chính cái chức danh trưởng nhóm ấy. Chưa bao giờ kể từ khi debut, họ thật sự nghĩ về những điều mà anh đang phải gánh trên vai, cũng như những gì anh đang làm cho họ.
Họ đúng là những đứa em tồi tệ thật rồi!
"Nghe hơi sai sai tý, nhưng anh nghĩ rằng trong mắt cậu ấy, mấy đứa vẫn là trẻ con thôi! Cậu ấy làm mọi thứ cho mấy đứa không chỉ vì VIXX và vì cậu ấy đâu, mà quan trọng hơn là vì cả mấy đứa nữa đấy!" - Thật không hổ danh là siêu nhân giỡ rối tơ vò tuổi dậy thì kiêm trưởng fanclub ẩn danh của Cha Hakyeon, quản lý đã không bỏ lỡ cơ hội để giáng xuống một đòn quyết định. Cú headshot đó đã làm cả bốn người từ Jaehwan đến Sanghuyk phải gục ngã ngay lập tức. Cụ thể là hai đương sự Wonshik và Jaehwan đã bật khóc thút thít như thể vừa bị ai bắt nạt, đồng thời xô ghế đứng dậy một mạch để đi đập cửa phòng ngủ lâm thời của đôi bạn thân già cả nọ. Hai đứa em út còn lại dù không khoa trương đến thế, nhưng cũng nhanh chóng cảm ơn quản lý rồi chạy đi. Tất cả bọn họ đều biết rõ rằng bây giờ họ nên làm gì.
Còn làm gì nữa, có lỗi thì đi xin lỗi thôi!
------------
Hakyeon, như mọi khi, đã lên sẵn lịch trình để tiến hành một cuộc chiến tranh lạnh rồi, và dự kiến là nó sẽ còn khốc hơn hồi Anh Mĩ chị Nga nghỉ chơi nhau luôn. Nhưng, cũng một lần nữa, kết hoạch của anh bị mấy đứa em xô bể loảng xoảng, ngay từ thời khắc anh cau có thò chân ra khỏi phòng vào sáng hôm sau.
Jaehwan và Wonshik đang ngồi trước cửa phòng để đồ, trông có vẻ như tụi nó đang chờ anh ra. Mắt đứa nào cũng đỏ ké như thỏ, mũi thì hít hít như cún mới sinh, còn miệng thì lầm lầm cái gì chẳng rõ. Vừa thấy ai mở cửa, hai đứa nó đã bổ lên vồ lấy anh, suýt nữa thì thiên lôi động địa cầu.
"Hyung ơi... em biết sai rồi..."
"Em xin lỗi... em xin lỗi..."
"Lần sau em không dám thế nữa!"
"Hyung đừng giận nữa..."
"Hyung ơi đừng khóc nha!"
"Hyung..."
"Hyung..."
Tai của Hakyeon như ù đi vì hàng đống từ ngữ lồn xộn sùi sụt cứ tràn mãi vào tai, và đó vẫn không phải phần chủ yếu. Anh biết mình khỏe, rất khỏe là đằng khác, nhưng khỏe cách mấy cũng chẳng thể tiêu nổi hai con gấu túi Châu Úc có họ gần với gấu nâu Bắc Mĩ đang đu bám trên người. Nếu không nhanh trí tựa vào tường, Hakyeon nghĩ có khi cả ba đã lăn cu chiêng ra sàn rồi. Mất một lúc thì bộ não của anh mới ghi nhận được hết thông tin, và còn mất thêm một lúc nữa để nó phân tích cho anh hiểu rằng chuyện gì đang điễn ra.
À! Bọn nó đang khóc!
À! Bọn nó đang xin lỗi anh!
Ơ sao mà nhanh thế?
Hakyeon thấy lòng mề mình mềm xèo như cọng udon vô nước sôi. Mà thật ra ai có thể sắt đá được trước tình cảnh như thế chứ. Toàn bộ bản thảo về một cuộc xung đột phi vũ trang đã đội nón đi làm phân bón cho ruộng giá đậu xanh không hẹn ngày trở lại. Còn bản thân anh thì ngay lập tức muốn nói rằng ừ anh hết giận rồi! May quá, trong lúc suýt thì vứt hết mặt mũi của kẻ làm anh, Hakyeon đã kềm lại được.
Nhưng hai đứa còn lại đâu rồi? Tụi nó vẫn giận anh à?
Với sự giúp đỡ của Taekwoon, cuối cùng Hakyeon cũng gỡ được hai con gấu đang đu bám mình ra. Nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn anh cả, anh nói:
"Mấy đứa biết lỗi của mình rồi đúng không?"
"Vâng ạ..." - Tiếng hô nhỏ xíu vang lên, nhưng không phát ra từ hai đứa nhỏ đang sụt sùi, mà từ...
Hakyeon đưa mắt nhìn lên, và không kiềm được ngoác miệng ra đến tận mang tai khi thấy hai đứa nhỏ nhất nhà mình đã đứng đó, vặn vẹo ngượng nghịu đến chín đỏ cả người. Tụi nó đang cố gắng không tránh đi ánh mắt của anh, còn Sanghyuk thì lập cập đưa cho anh một quả táo đỏ mọng to đùng (*). Nó dúi quả táo vào tay anh, nhanh lẹ như đang hối lộ.
"Tụi em định mua bánh táo, nhưng mà tụi em hết tiền mất rồi!" - Hongbin bên cạnh gãi đầu gãi tai phân trần cho sự nghèo nàn trong món quà chuộc lỗi này - "Em định viết note dán lên nhưng không biết viết gì, cuối cùng Sanghyuk bảo rằng tụi em lên trực tiếp nói với anh thì hơn."
"Ừm... em ... em" - Sanghyuk gục gặc đầu, rồi ấp úng tiếp lời. Thằng bé chắc phải thấy áp lực lắm khi ánh mắt đầy mong chờ của ông anh cả đang bắn chiu chiu lên người nó - "Em nghĩ là mình đã sai khi nói anh là người ích kỉ. Em ... biết anh chỉ lo cho chúng em mà thôi... em hứa là ÔI!"
Thằng bé không thể nói hết câu. Nó đã bị vây kín trong vòng tay chặt chẽ nghẹt thở của anh nó rồi. Mà không chỉ mình nó, tất cả những đứa em mà mới giây trước vẫn còn nằm trong danh sách nghỉ chơi của Hakyeon giờ đều chìm nghỉm trong một liều yêu thương đậm đặc như Downy hương Đam Mê vậy. Hakyeon muốn ôm hết tất cả bọn nó, và cọ cọ cho đến khi đứa nào đứa nấy tròn xoe nhẵn thín ra thì thôi.
Hôm qua, không, vài phút trước thôi, anh còn thề sẽ dỗi bọn nó đến cuối đời và không có gì có thể làm anh đổi ý được. Nhưng giờ đây, tất cả những gì anh muốn làm chỉ là tận hưởng sự ngoan ngoãn đáng yêu đến trời sập của lũ em ún mà thôi. Chúng nó có thể làm cho anh phát điên lên, tức giận và đau đớn, chúng nó vẫn còn nhỏ và vô cùng thất thường như thời tiết tháng bảy. Nhưng cũng chính chúng nó, sau tất cả, vẫn là những đứa em thật sự đáng yêu, rất đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi anh không thể giận nổi nữa. Sẽ có người cảm thấy anh tha thứ thật dễ dàng, chính anh cũng thấy vậy. Có điều, ai mà lại đi so đo với chính những đứa em của mình kia chứ. Bọn họ mới gặp nhau không lâu, Hakyeon biết. Tương lai rồi sẽ có những lúc xô bát lệch chén thế này, nhưng thôi nào! Cuộc sống mà!
Hakyeon sẽ chẳng thể nào chịu buông lũ em của mình ra sớm đâu, nếu như Taekwon không kịp thời lên tiếng giải cứu, bằng giọng mũi nghèn nghẹt vọng ra từ nhà bếp:
"Có đứa nào muốn ăn ngũ cốc không?"
---------
(*) Trong tiếng Hàn, "quả táo" là "사과" (sa kwa), đồng âm với "Xin lỗi"
----------
Rất xin lỗi các thím vì sự chậm trễ này 😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top