Can't say [Binleo][gift]
Thân tặng thím ThoNh0136 !Hy vọng thím thích con fic này. Nếu có gì cần sửa thì bảo tui nha.
(Thím có ghi bối cảnh của truyện là khi Taekwoon 18 tuổi, cơ mà nếu vậy thì khi đó chưa đủ tuổi uống nên tui đã tự sửa lại tuổi chút rồi. Nếu thím không vừa ý, tui có thế sửa lại ngay nhé.)
---------------
Hongbin vội vã chạy dọc con đường vắng tanh. Cậu chỉ khoác vội một chiếc áo nhăn nhúm bên ngoài bộ đồ ngủ mà chạy ngược gió. Bây giờ đang là giữa tháng mười một, trận bão tuyết buổi chiều chỉ vừa mới kết thúc vài tiếng trước, và hiển nhiên là chẳng có ai muốn ra ngoài cả. Hongbin cũng vậy, cậu đã đi ngủ rồi, nhưng sau khi nghe điện thoại của Taekwoon, Hongbin đã ngay lập tức chạy đi mà không cần suy nghĩ đến một giây.
Taekwoon là bạn cùng phòng của Hongbin, hai người đã ở chung phòng với nhau kể từ khi cậu bắt đầu rời gia đình để chuyển đến kí túc xá của trường đại học. Cậu và anh ấy đều vừa nhập học được vài tháng, có điều Taekwoon theo học khoa thanh nhạc, còn Hongbin thì ở khoa diễn xuất. Ít nhất, bề ngoài là thế.
---------------------
---------------------
Trở thành một diễn viên chưa bao giờ là điều nằm trong kế hoạch tương lai của Hongbin cả. Cậu yêu những bộ phim, cậu say mê dõi theo cách mà các diễn viên hòa mình vào từng số phận trên màn ảnh. Thời thơ ấu, cậu đã từng mơ mộng những nhân vật trên màn ảnh kia rồi sẽ có ngày chính là mình, và cũng từng vẽ ra đủ thứ bay bổng hùng tráng như cuộc đời của những vĩ nhân trên trang giấy. Nhưng khi dần lớn lên, Hongbin lại bắt đầu ngần ngại nghĩ đến một tương lai xa vời cùng chuyện đó. Diễn xuất là một thứ quá mông lung, diễn viên là một ngành quá mạo hiểm, và cậu cũng có quá nhiều điều cần phải đánh đổi, những điều thật sự đáng cân nhắc khi đặt lên đong đếm. Cứ thế, giấc mơ năm xưa khép lại từ khi nó chưa bắt đầu, còn Hongbin thì vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ chỉ chọn một con đường an toàn, rồi sống một cuộc đời thật yên ả, không có quá nhiều trăn trở, không có quá nhiều chông chênh.
Còn diễn xuất, tất cả chỉ là những mảnh nhỏ vương vãi trên con đường quá khứ mà thôi.
Hongbin đã luôn nghĩ như vậy cho đến khi lên cấp ba. Khi ấy, cậu đã gặp Taekwoon, tiền bối năm cuối, cũng là người đã khiến cuộc đời cậu thay đổi, mãi mãi.
Taekwoon của những ngày xưa cũ đó không hẳn là một người nổi bật từ phút ban đầu. Và bây giờ có lẽ cũng vậy. Anh ấy không quá đẹp trai, cũng không hoạt ngôn, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng và khắc nghiệt trong mắt những hậu bối mới chân ướt chân ráo vào trường như Hongbin. Cậu gặp anh ấy một lần trong buổi đi thăm quan câu lạc bộ đầu năm, Taekwoon lúc đó chỉ im lặng ngồi một góc trong phòng, dõi ánh mắt của mình vào nơi vô định nào đấy, và dường như chẳng để tâm chút nào đến sự náo nhiệt xung quanh. So với các tiền bối năng nổ và hoạt bát trong câu lạc bộ, Taekwoon có vẻ thật lạc lõng và khác biệt. Nếu không vì chỗ anh ấy ngồi ở gần nơi Hongbin đứng thì cậu còn chẳng nhận ra sự tồn tại của anh nữa. Khi đó, một tiền bối khẽ khàng nói với cậu rằng Taekwoon đăng kí vào câu lạc bộ chỉ để tích lũy thêm điểm, chứ anh thậm chí còn chẳng xuất hiện trong những dịp sinh hoạt, trừ khi bị ép. Ấn tượng của buổi ban đầu ấy, tuy không xấu, nhưng cũng chẳng tốt đẹp, và Hongbin nhanh chóng vứt mọi thứ về anh ra một góc nào đó, để nó đóng bụi trong trí nhớ.
Mọi việc chỉ thay đổi khi cậu chứng khiến màn biểu diễn của Taekwoon trong một sự kiện trường diễn ra không lâu sau đó. Khoảnh khắc mà Taekwoon bước lên sân khấu, trong bộ đồng phục trường đơn giản, chỉ mang theo cây guitar nâu mộc mạc, không trang điểm cũng chẳng chải chuốt, Hongbin đã không hề trông đợi những điều tuyệt vời như vậy. Thế rồi, khi những ngón tay thanh mảnh như làm bằng sứ đó bấm lên bộ dây sắt những hợp âm đầu tiên, Hongbin đã giật mình nhận ra, trong sự thay đổi đến ngỡ ngàng của người trên sân khấu, Taekwoon mờ nhạt hằng ngày, đã biến mất đi đâu rồi.
"I close my eyes and I can see
The world that's waiting up for me
That I call my own
Through the dark, through the door
Through where no one's been before
But it feels like home..."
Đó là kí ức mà suốt đời này, dù đi qua bao tháng năm, Hongbin vẫn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được. Cậu làm sao mà quên được nó chứ, khi những giai điệu xinh đẹp và bay bổng ấy được cất lên bằng chất giọng ngọt lịm và trong trẻo như những giọt sương đầu tiên sáng lên rực rỡ trong ánh ban mai. Hongbin bỗng nhiên cảm thấy tim mình như hẫng đi một chút, lơ lửng, rồi bồng bềnh đáp xuống một vùng mây dịu êm thanh thản, nhẹ nhàng như nhung. Mọi thứ xung quanh cũng nhòa đi, lững lờ trôi trên dòng sông âm thanh êm ả. Chưa bao giờ Hongbin biết rằng một bài hát cũng có thể ngọt ngào đến thế, dịu dàng đến thế! Taekwoon bây giờ giống như một cơn gió vậy, anh ấy đùa nghịch với âm nhạc của mình, bay nhảy trong từng giai điệu, thả hồn theo từng câu chữ. Anh ấy dường như đang chìm vào sâu trong thế giới của mình, một thế giới mà chỉ mình anh biết. Trong giây phút đó, Hongbin thậm chí còn cảm thấy sự hạnh phúc và niềm vui từ con người phía trên sân khấu đang lan tỏa ra xung quanh, dịu dàng và ngan ngát như một bông hoa đang độ hương nồng.
Thỏa mãn như thế, tự do đến thế. Mà cũng xinh đẹp đến thế.
"...Every night I lie in bed
The brightest colors fill my head
A million dreams are keeping me awake
I think of what the world could be
A vision of the one I see
A million dreams is all it's gonna take
A million dreams for the world we're gonna make..."
Bài hát vẫn đang bao lấy Hongbin trong làn mây nhẹ nhàng êm dịu, từng câu từng chữ trong đó, đều gợi lên nhưng kỉ niệm xưa, những điều mà Hongbin tưởng rằng mình đã vứt lại từ lâu trong hòm đồ chơi của kí ức. Một cái gì đó dường như là niềm đam mê, những mộng tưởng, và cả chút bất cần.
Hongbin chợt nhận ra, đây mới thực sự là Taekwoon, cái người đang tỏa sáng rực rỡ ở phía trên sân khấu kia, mới chính là con người thật của anh.
Hongbin vốn chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên, với một người như cậu thì những điều đó quá cải lương, cũng quá phi lý. Nhưng rồi sau này, trong những tháng ngày triền miên của day dứt và đau khổ, Hongbin vẫn thường tự hỏi mình rằng, phải chăng cậu đã yêu Taekwoon ngay từ giây phút ấy, cái khoảnh khắc mà Taekwoon đã thật sự chạm vào trái tim cậu, rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng vô vàn sâu sắc.
Cậu đã không nhận ra khi mình cố gắng tiếp cận, đeo bám để trở thành đàn em kiêm bạn bè trong sự ngạc nhiên của anh ấy và cả trường. Cậu đã không nhận ra sự rộn ràng khó hiểu nhảy nhót trong tim khi anh ấy dần mở lòng ra với cậu hơn. Cậu không nhận ra khi Taekwoon mỉm cười với cậu trong một lần hiếm hoi, còn cậu thấy hai gò má mình nóng đỏ. Cậu không nhận ra khi bắt gặp mình đang ngồi cười vu vơ chỉ vì những biểu cảm và hành động đáng yêu của người đàn anh. Cậu cũng không nhận ra khi thấy mình bước chân đến quán cà phê mà Taekwoon làm thêm mỗi buổi chiều tối, chăm chú xem anh ấy biểu diễn để kiếm tiền trang trải cho ước mơ bị gia đình cấm đoán.
Đến một ngày, khi bắt gặp Taekwoon đang ngồi cười trước tin nhắn của một người con gái xa lạ, và được anh ấy lẽn bẽn giới thiệu rằng đây là bạn gái mình, Hongbin mới thấy có thứ gì đó như đang nứt vỡ. Những mảnh vỡ ấy đang đâm vào tim cậu. Nó khiến cậu đau.
Lúc đó, cậu mới biết mình đã yêu Taekwoon rồi.
Đúng vậy, yêu, là từ yêu với nghĩa lãng mạn nhất của ái ân ấy, là từ yêu mà nếu Taekwoon hay cậu là con gái, Hongbin sẽ sẵn sàng nói với đối phương ngay, thật chân thành, đầy trìu mến, và chẳng chút e dè. Nhưng cậu đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đặc biệt ấy, sau khi đã trở nên thân thiết với Taekwoon, sau khi nhận ra con người thật mềm mại và dịu dàng của anh ấy, sau khi thấy cách anh ấy nỗ lực như thế nào để thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của mình.Và sau khi cậu phát hiện ra anh ấy đang hẹn hò, tất nhiên, với một cô gái.
Thế nên, giờ cậu có thể nói gì đây? Nói gì trước nụ cười hạnh phúc của Taekwoon đây? Anh ấy chẳng mấy khi nở nụ cười. Dù là với người bạn hiếm hoi là Hongbin, Taekwoon cũng ít khi cười, nếu có cũng chỉ là những nụ cười lẽn bẽn vụn vặt, những thứ mà Hongbin đã cẩn thận thu gom lại và cất vào tim mình trong suốt những ngày tháng qua. Lần đầu tiên Hongbin thấy có điều gì đó khác ngoài âm nhạc có thể khiến cho Taekwoon hạnh phúc đến thế. Đầu mày, đuôi mắt, khóe môi đều đong đầy ý cười, đẹp đẽ đến mức Hongbin cũng không kìm chế được mà bật cười theo, dù lòng buồn mênh mang.
Đó là một nữ sinh học tại ngôi trường bên cạnh, và cũng là một người rất thích nghe Taekwoon hát. Khi được hỏi, Taekwoon đã nhắc đến điều đó với nụ cười lẽn bẽn ngại ngùng, nhưng đầy hạnh phúc. Anh ấy kể rằng đó là một cô gái dịu dàng và tốt bụng, cô ấy là khách quen của tiệm cà phê mà anh từng đến biểu diễn trước đây, thế rồi hai người bắt đầu làm quen với nhau từ những lần như thế. Mối quan hệ này cũng mới chỉ dừng lại ở những bước tìm hiểu ban đầu, vì thực sự Taekwoon không thể dành quá nhiều thời gian cho việc này, trong khi vẫn phải vừa học vừa làm đến hai công việc part time để tự trang trải chi phí học thanh nhạc. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nên Taekwoon đã thật sự nghiêm túc với chuyện này. Sự nghiêm túc và bối rối lẫn trong giọng nói nhỏ nhẹ của anh ấy làm Hongbin rung động đến nỗi trong một khoảnh khắc, cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì mình có chỉ để trở thành người được Taekwoon nhắc đến như thế.
Người ta vẫn luôn nói về việc yêu đơn phương với những lời đau khổ, Hongbin vốn cho rằng đó đơn thuần chỉ là những điều được phóng đại để nuông chiều cảm xúc và khơi gợi lòng thương cảm. Chỉ đến khi được tự mình trải nghiệm những điều này, cậu mới thấy rằng không phải lúc nào người ta cũng nói dối. Ngay từ lúc biết về bạn gái của Taekwoon, cậu đã chẳng thể nào nuôi hy vọng thêm được rồi. Thứ tình cảm này cũng vô vọng y như một con thuyền mắc cạn vậy. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Còn Hongbin thì cứ mãi chơi vơi giữa những cảm xúc lẫn lộn. Cậu nửa muốn dứt ra khỏi chuyện này, tránh né Taekwoon một thời gian, để hy vọng rằng những điều không nên có sẽ qua đi thật nhanh. Nửa còn lại, phần tâm hồn đã luôn thổn thức mỗi khi nghĩ về Taekwoon, thì lại ủ ê tiếc nuối khi nghĩ về chuyện rồi sẽ không thể gặp anh thường xuyên nữa. Đã rất nhiều lần, Hongbin muốn mặc kệ mọi thứ mà thổ lộ hết những điều sâu kín này cho Taekwoon biết. Đã rất nhiều lần, chót lưỡi đầu môi gần như chẳng thể giữ nổi những lời yêu thương nhiều không đếm được. Nhưng cuối cùng, Hongbin vẫn chọn cách im lặng.
Sự im lặng của cậu là để đổi lấy rất nhiều thứ. Đó là những buổi câu chuyện trò vô tư từ Taekwoon khi anh ấy nghỉ giữa giờ biểu diễn hay kết thúc ca làm việc, đó là những lúc tan trường cậu chờ anh ấy cùng về, là những cái quàng vai bá cổ mà Taekwoon luôn không bao giờ tránh né, là những lần trêu đùa vụng dại ngây ngô, và cả những nụ cười hiếm hoi nhàn nhạt, nhưng lúc nào cũng thật hiền, thật hiền. Tất cả những thứ đó đều quá quý giá, quý giá đến mức Hongbin không thể nào đem nó ra để cược lấy một lời thú nhận mà kết quả gần như đã được định trước. Cậu đã mất quá nhiều thời gian để khiến Taekwoon mở lòng ra với mình và coi cậu như người anh em thân thiết. Cậu đã chờ quá lâu để thấy anh ấy mỉm cười với mình. Hơn nữa, cậu yêu Taekwoon là chuyện chỉ của riêng cậu, còn bản thân anh ấy chẳng có nghĩa vụ gì phải đáp lại cả. Taekwoon là một người nhạy cảm, cậu không muốn làm anh ấy phải suy nghĩ và buồn phiền về chuyện này nữa.
Tình cảm của cậu, chỉ nên là gánh nặng cho mình cậu thôi.
Vậy nên, Hongbin tự bắt mình phải vừa lòng với những điều cậu vẫn đang được cùng Taekwoon trải qua, cũng tự ép mình trở thành một người đàn em đúng nghĩa của anh ấy. Với cậu, như vậy là đủ rồi. Cậu tập làm quen với những lần nhói đau nhẹ nhẹ nơi trái tim khi nghe anh ấy nhắc đến cô ấy, cũng phải tập không để ý đến sự hụt hẫng khoét sâu vào lòng những lúc anh ấy từ chối cuộc hẹn với cậu để đi cùng cô ấy. Hongbin không thấy ghen tị, cậu hiểu đó là chuyện đương nhiên, cậu chỉ thấy buồn.
Rồi đến một ngày, Taekwoon tốt nghiệp, và ngay lập tức thông báo rằng mình sẽ nhập ngũ.
Hongbin chưa bao giờ chuẩn bị để đón nhận tin tức ấy. Cậu đã shock mất một lúc rất lâu mới có thể lắp bắp hỏi lại một câu tại sao. Chẳng phải Taekwoon đã nhận được học bổng của Học viện âm nhạc Seuol từ tháng trước rồi sao? Lúc đó, anh ấy đã vui mừng đến mức ôm chầm lấy cậu và òa lên khóc như một đứa trẻ, và Hongbin nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được cảm xúc đó.
"Gia đình muốn anh thi đại học, lần này họ quyết liệt hơn những lần trước nhiều lắm!" - Taekwoon cười buồn. Anh ấy không nói gì nhiều, nhưng Hongbin vẫn hiểu. Cậu đã biết từ lâu rằng gia đình của Taekwoon luôn phản đối con đường âm nhạc của anh ấy. Họ cho rằng Taekwoon đáng ra nên đi theo con đường nào đó dễ dàng hơn và chắc chắn hơn là tương lai chông chênh với nghiệp cầm ca. Chính vì sự phản đối ấy mà Taekwoon đã phải dọn ra ngoài ở từ khi mới bước chân vào trung học, và cũng phải đi làm thêm rất nhiều để tự trang trải học phí cho những khóa học thanh nhạc của bản thân. Lần này, quyết định nhập ngũ của anh có vẻ là một nước cờ cuối cùng cho sự phản đối của gia đình, cũng như tối hậu thư rằng anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ những gì mình đã chọn. Taekwoon đã làm điều đó trong thầm lặng. Anh ấy bí mật với tất cả mọi người, và chỉ để lộ ra khi lệnh triệu tập của quân đội đã được gửi đến tận nhà.
"Anh... đã suy nghĩ kĩ chưa ạ?" - Hongbin ngập ngừng hỏi. Cậu thừa hiểu hai năm nhập ngũ sẽ làm gián đoạn việc học của anh ấy đến mức nào, còn cả chuyện học bổng, và vô vàn thứ không thể gọi tên khác nữa. Taekwoon sẵn sàng làm đến mức này chỉ để có được sự đồng ý từ gia đình mình hay sao?
"Hơn cả kĩ rồi! Dù sao cũng đều phải đi thôi."
"Nhưng còn học bổng?"
"Vẫn có thể kiếm lại mà. Giờ mà nhập học là khỏi nhìn mặt gia đình luôn đó!" - Taekwoon trả lời một cách nhẹ tênh, cứ như thể chuyện nhập ngũ ngay trước khi thi đại học chỉ là một quyết định cỏn con. Nhưng mắt anh lại buồn rười rượi. Hongbin không thể nói hết rằng mình đã bị xúc động mạnh đến chừng nào khi nghe được những lời ấy.
Cậu đã làm bạn với Taekwoon đủ lâu để hiểu được anh ấy là một người mềm mỏng và hiền hòa đến mức nào. Taekwoon giống như một dòng nước vậy, luôn ôn hòa và dịu nhẹ, luôn luôn nhường nhịn và rất sợ hãi những xung đột với người xung quanh. Anh ấy thậm chí sẵn sàng thỏa thuận bất kì điều gì, miễn là điều ấy là dành cho những người anh ấy yêu mến. Cái tính cách ngốc nghếch này khiến Hongbin nhiều khi thấy đau lòng đến phát điên lên được, và khiến cậu chỉ biết yêu thương anh ấy nhiều hơn để bù lại những phần thiệt thòi đó.
Vậy mà, một người như thế, lại có thể đi xa đến mức này để bảo vệ giấc mơ của mình. Cậu đã biết Taekwoon luôn có những mặt mạnh mẽ và bướng bỉnh của riêng mình, nhưng cậu không ngờ nó có thể mãnh liệt đến thế.
Lại một lần nữa, cậu nhận ra rằng vì sao mình lại thích Taekwoon đến thế? Chẳng phải là vì điều này hay sao? Anh ấy không bao giờ bỏ cuộc cho ước mơ của mình, còn cậu thì lại tự tay cất đi niềm đam mê khi mà mọi thứ thậm chí còn chưa kịp bắt đầu. So với sự cố gắng và nghị lực của anh ấy, cậu lúc nào cũng phải tự thấy xấu hổ. Không phải anh không hiểu con đường mình chọn có bao nhiêu khó khăn, cũng không phải anh muốn đoạn tuyệt tình cảm với gia đình mình. Nhưng trên hết, anh vẫn chưa bao giờ buông tay.
"Vậy... chị ấy thì sao?" - Hongbin hỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Cậu biết mình khó mà thoải mái được với cô ấy dù cô ấy chẳng làm gì sai, song cậu luôn cố gắng không thể hiện nó trước mặtTaekwoon .
"Cô ấy... hy vọng cô ấy sẽ hiểu, anh vẫn chưa nói nữa..." - sự ngập ngừng của Taekwoon khiến cậu đau lòng. Anh ấy vẫn luôn luôn dè dặt như vậy, và lúc này trông anh thậm chí còn chẳng có chút tự tin nào cả? Vì sao vậy? Vì cô ấy rất quan trọng với anh đúng không? Vì anh sợ mất cô ấy phải không?
-------------------
Taekwoon nhập ngũ vào một ngày mưa rả rích xám xịt. Hongbin đã đến tiễn anh. Đúng ra, nếu không phải chưa đủ tuổi, cậu đã chẳng ngần ngại gì mà không cùng anh nhập ngũ cả. Dù hai người các cậu chắc chắn sẽ không được về cùng một đơn vị, nhưng thà là như vậy còn hơn sau này cậu sẽ lại mất thêm hai năm nữa không được gặp Taekwoon thường xuyên. Nếu như Hongbin là cái cây, thì Taekwoon có lẽ là ánh mặt trời, hiền dịu và ấm áp. Mà cây thì luôn cần mặt trời. Cậu không mong gì hơn việc được gặp anh mỗi ngày, để tâm hồn không héo mòn, bất chấp việc mặt trời ấy không tỏa nắng vì cậu, bất chấp việc luôn cảm thấy dằn vặt và chạnh lòng mỗi lần nhớ đến người con gái mà anh thương rất nhiều, và cái giới hạn mà cậu mãi mãi chẳng thể vượt qua được.
Cậu chỉ dám đứng từ xa, hướng mắt dõi theo nhìn Taekwoon bịn rịn chia tay người yêu của mình. Cô ấy đã khóc rất nhiều, và thậm chí chỉ ôm Taekwoon một cái rồi chạy vụt đi, giống như không thể nào chấp nhận được giờ phút chia ly sắp tới. Hành động đó khiến Hongbin thấy tức giận, nhất là khi thấy Taekwoon, bối rối cùng đống hành lý ở giữa ga tàu, ngơ ngác nhìn theo người vừa chạy mất, cô đơn và lạc lõng đến đau lòng.
Cậu đã tự hỏi rất lâu, nhưng rồi, cậu vẫn chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười thật vui vẻ, nụ cười mà Taekwoon đã có lần nói rằng anh luôn ghen tỵ với nó, và chạy đến bên anh. Mắt của Taekwoon sáng rực lên, rồi anh nở nụ cười rạng rỡ khi thấy cậu. Trong giây phút đó, Hongbin thấy lòng mình nhẹ hẫng, và mềm mại như thể vừa hụt chân rơi xuống một cái bể chất đầy những chiếc lông ngỗng nhẹ tênh.
"Anh cứ tưởng là em không đến! Bố mẹ rồi chị gái, chẳng ai đến cả..." - Taekwoon nói với giọng nhỏ xíu, và vẻ tủi thân trên mặt anh rõ ràng đến nỗi Hongbin chỉ mong muốn ngay lập tức ấp anh vào lòng, nhét anh vào trong chiếc túi áo trước ngực cậu, không bao giờ thả ra nữa.
"Anh đang chờ em hả?" - Hongbin vuốt vuốt lại những sợi tóc đang xù lên vì gió thổi trên đỉnh đầu của Taekwoon, cảm nhận được sự mềm mại đang mơn man từng đầu ngón tay của mình. Tuy nhiều hơn hai tuổi, nhưng Taekwoon chỉ cao đến tai Hongbin. Điều đó, cộng với những đường nét ngây ngô trên khuôn mặt khiến cho anh luôn trông trẻ hơn Hongbin đến vài tuổi. Trước giờ Hongbin luôn vô tình hay cố ý có những hành động vượt quá bối phận tiền bối và hậu bối như vậy, chỉ là Taekwoon quá ngốc để nhận ra mà thôi.
"Ừ, anh chỉ có mỗi Hongbinie là em trai thôi mà!" - Taekwoon cười híp mắt. Những vết gấp nhàn nhạt trên đuôi mắt của anh giống như tia nắng nhỏ đang chiếu sáng những góc tối lạnh lẽo trong lòng Hongbin. Taekwoon cứ luôn luôn như vậy. Luôn luôn ấm áp, và sự ấm áp ấy đã mãi trói buộc Hongbin ở bên cạnh. Khiến cậu chẳng bao giờ muốn xa rời.
Em trai sao?
Như vậy cũng đã rất tốt rồi đúng không? Cậu đã có vị trí rất quan trọng và vững chắc trong lòng của anh ấy rồi. Cậu chỉ cần đứng yên ở đó mãi mãi, và rồi mọi thứ sẽ thật tốt đẹp, đúng không? Cậu chỉ cần đi bên dưới ánh nắng mặt trời và cảm nhận được hơi ấm là đủ rồi đúng không?
Mày hãy tự biết bằng lòng đi. Lee Hongbin! Cậu tự nhắc nhở mình như vậy, khi vòng tay trao cho anh ấy một cái ôm thật sâu. Một cái ôm mà Taekwoon chắc chắn sẽ không hiểu được nó chất chứa những gì. Vòng tay cậu đủ đầy trọn vẹn với anh ấy vừa vặn bên trong, cái ôm của cậu tự nhiên buộc chặt thật chặt.Trong phút chốc, Hongbin cảm thấy hạnh phúc đến phát điên. Trong phút chốc, mọi tế bào trên cơ thể cậu đều đồng loạt kêu gào tên anh, đầy trìu mến, và trong im lặng.
"Em sẽ thường xuyên đến thăm anh. Mạnh khỏe nhé!"
Cuối cùng, tất cả cũng chỉ có thế, như một đứa em trai thân thiết nhất trên đời.
---------------
Hai năm trôi qua nhanh như gió cuốn. Hongbin, sau khi tốt nghiệp, giờ lại nộp đơn thi vào khoa diễn xuất của Học viện nghệ thuật Seoul, ngôi trường mà Taekwoon đã luôn mong muốn theo học suốt những năm qua.
Hongbin đã suy nghĩ rất kĩ, và đã cân nhắc rất lâu mới có thể đưa ra quyết định này. Cậu muốn ở gần Taekwoon, và cậu cũng muốn được theo đuổi đam mê thưở nhỏ của mình giống như anh nữa. Taekwoon đã cho cậu rất nhiều sự tự tin và lòng dũng cảm, nhiều đến mức mà cậu không thể nào làm lơ đi được khi những tiếng gọi của giấc mơ thời niên thiếu đang ngày một thiết tha hơn. Hình ảnh tự do và thỏa mãn của anh ấy mỗi khi cất lên tiếng hát đẹp và vô thực đến mức ám ảnh, gần như một thứ tín ngưỡng của sự cảm phục vậy. Cậu muốn theo chân anh ấy, cậu cũng muốn được sống thật sự như vậy. Và trên hết, cây thì luôn cần có mặt trời.
Taekwoon vẫn luôn không hề lãng phí một phút nào để thực hiện ước mơ của mình. Anh ấy đăng kí vào ban nhạc của đơn vị, nơi có những ca sĩ nổi tiếng đang nhập ngũ cùng và luôn cố gắng học hỏi từ họ. Anh ấy đã thích nghi tốt hơn cậu tưởng, và luôn cười thật tươi mỗi lần cậu đến thăm. Sau hai năm. Anh có đen đi đôi chút, tóc thì luôn sát da đầu, còn cơ thể thì thêm phần rắn chắc. Nhưng trong mắt Hongbin, Taekwoon vẫn mãi là người chàng trai trong veo như nắng của buổi biểu diễn hôm đấy.
"Anh vui đến thế sao?" - Bất chấp thời gian ôn thi đại học căng thẳng, Hongbin vẫn lặn lội đến tận doanh trại để đón anh xuất ngũ. Hai năm qua, cậu là người đến thăm anh ấy đều đặn và thường xuyên nhất. Nhiều đến nỗi cả tiểu đội của anh ấy đều biết mặt "anh trai của Taekwoonie" - như cách họ vẫn luôn trêu vì vẻ trẻ con mãi không mất hết của anh ấy.
"Bố mẹ không phản đối nữa, họ không tới đón anh vì họ còn chưa biết nên nói gì thôi. Anh bây sẽ trở về Seoul để ôn thi, và cùng thi vào học viện với Hongbinie. Nếu may mắn thì chúng ta nhất định sẽ cùng vào học một đợt, rồi cùng ở chung kí túc luôn. Như thế không vui à?" - Taekwoon chưa từng nói líu ríu nhiều đến thế. Giọng nói nhỏ xíu như chưa bao giờ vỡ giọng ấy cứ như những cái cào nhỏ vụn của móng mèo con. Ngưa ngứa, nhồn nhột, và khoan khoái như một cốc latte nóng vào mùa đông.
Tâm trạng của Hongbin vì thế mà bay vút lên, thăng hoa tuyệt vời. Cậu khẽ gật đầu với Taekwoon, và thấy đống hành lý mình đang xách hộ anh ấy bỗng nhẹ tênh như hai chùm bóng bay. Tâm trạng của cậu chỉ chùng xuống khi bắt gặp nét thất vọng cùng vẻ buồn bã thoáng qua trên gương mặt Taekwoon, lúc anh ấy bước ra đến cổng, và mất đến vài phút để nhìn ngó xung quanh.
Cậu biết, đó là vì cô gái kia hôm nay không tới. Hai năm qua, số lần cô ấy tới thăm Taekwoon chưa đến ba lần, còn ngày hôm nay, cô ấy hoàn toàn mất hút. Dù Taekwoon đã giải thích rằng cô ấy đang ở nước ngoài, Hongbin vẫn không thể không cảm thấy khó chịu. Trong những năm qua, cô ấy đã không ít lần khiến Taekwoon buồn như thế này. Hongbin biết hết những chuyện đó, nhưng cậu đâu thể làm gì? Ngoài chuyện buồn cùng anh ấy, rồi khuyên nhủ vài câu vu vơ.
Như một đứa em trai thân thiết tuyệt vời nhất.
-------------------
-------------------
Taekwoon bị giữ lại ở phòng bảo vệ vì làm mất thẻ ra vào kí túc xá. Khi Hongbin đến nơi. Anh ấy đang ngồi trong phòng gác cùng bảo vệ. Khuôn mặt cúi gằm, yên lặng như một pho tượng. Taekwoon vốn rất cao, nhưng giờ đây, trông anh ấy trong bộ quần áo mỏng manh này mới nhỏ bé và cô độc làm sao.
"Hyung à..." - Hongbin khe khẽ gọi. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác ra choàng cho hyung ấy. Lúc này, Taekwoon mới có chút phản ứng. Anh ấy ngẩng lên nhìn Hongbin, với đôi mắt ầng ậng nước. Lạc lõng và bàng hoàng.
Trái tim Hongbin như bị đâm cho một nhát đau nhói. Cậu nhanh chóng làm đủ hết mọi thủ tục bảo lãnh, và nắm tay Taekwoon, dắt anh trở lại phòng. Bàn tay của Taekwoon lạnh ngắt, còn anh ấy thì máy móc đi theo cậu như một con rối gỗ.
Ngày mai Taekwoon sẽ tròn hai mươi tuổi, và tối nay là ngày anh ấy hẹn bạn gái mình về ra mắt gia đình. Anh ấy đã lên kế hoạch từ rất lâu rằng mình sẽ cùng gia đình và cô ấy đón thời khắc ngày mới sang như thế nào. Đáng nhẽ giờ này anh ấy phải đang rất hạnh phúc trong nhà mình chứ? Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Trong tình trạng thế này. Chuyện gì đã xảy ra? Đầu Hongbin rối như tơ vò.
"Mấy chai rượu trong tủ lạnh vẫn còn nguyên nhỉ?" - Taekwoon cuối cùng cũng phá tan sự im lặng giữa cả hai. Giọng anh khàn và khó nghe đến nỗi Hongbin phải mất một lúc mới hiểu và trả lời được.
"Từ hôm Hakyeon tiền bối mua hộ thì vẫn còn nguyên mà. Không phải anh bảo rằng đợi khi trở về, đủ tuổi rồi thì uống thử à?"
"Ừ" - đáp lại lời cậu, chỉ là tiếng nói rất khẽ.
Rồi lại một khoảng lặng im, khi những bóng đèn ngoài hành lang lần lượt sáng lên theo từng bước chân của hai kẻ cô đơn.
-----------
"Tụi anh vừa chia tay rồi!" - Taekwoon nhẹ nhàng thông báo, trong khi đang chờ Hongbin đổ đầy cốc rượu cho mình. Hongbin đã phải để cho anh ấy uống hết hai chai soju mới nghe được câu nói đầu tiên này. Ngọng nghịu và đầy hơi men.
"Cô ấy thú nhận hết với anh rồi. Cô ấy đã có người khác từ hơn một năm trước. Cô ấy khóc rồi bảo không muốn lừa dối anh thêm nữa." - từng chén rượu đưa vào, đẩy những nỗi lòng của Taekwoon cứ thế trút hết ra - "Cô ấy muốn dừng lại trước khi mọi thứ quá muộn."
"Em... rất tiếc..." - Hongbin ngập ngừng. Cậu vốn đã càng lúc càng không ưa cô gái kia vì cách mà cô ấy lạnh nhạt với Taekwoon. Nhưng chưa bao giờ, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Taekwoon của câu đang buồn phiền, đó mới là điều cậu không mong muốn nhất trên thế giới này.
"Anh cũng biết mình có lỗi với cô ấy rất nhiều. Anh đã không nghĩ cho cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy lại nói dối? Những một năm..."
Giọng anh ấy vỡ ra khi chưa nói hết câu. Nước mắt đã tưởng như sắp vỡ ra, rơi xuống gò má. Dù là thế, anh ấy vẫn mím chặt môi, cố gắng đến ngốc nghếch để giữ chúng lại. Anh lấy luôn chai rượu từ tay của Hongbin. Tự rót từng chén từng chén cho mình bằng những ngón tay run rẩy.
"Đáng lẽ anh không nên yếu ớt thế này. Đáng lẽ anh nên bĩnh tĩnh hơn, nhưng mà...." - Taekwoon nhìn thẳng vào Hongbin bằng ánh mắt dịu dàng ấy, với một chút mông lung và van nài. Như một hiệu lệnh, những sợi xích quấn quanh trái tym Hongbin đột nhiên thít chặt lại. Khó thở đến quặn thắt - "Anh biết điều này là rất xa xỉ, nhưng Hongbinie à, em sẽ luôn ở đây đúng không? Không bao giờ bỏ anh đi đúng không? Ai cũng thế, cậu bạn anh thích hồi cấp hai, những đứa bạn cùng lớp, bạn thân cũ thời trung học, rồi cả cô ấy nữa, ai cũng bỏ đi hết. Ai cũng xin lỗi anh rồi bỏ đi hết. Em thì đừng bỏ đi nhé Hongbinie! Nếu là em thì anh không thể chịu đựng được đâu..."
Hongbin không thể đợi cho đến khi Taekwoon nói hết cậu. Như một con thú dữ xổ lồng, cậu chồm người qua, kéo anh vào lòng mình bằng tất cả những gì mạnh mẽ nhất trong cảm xúc. Chai lọ xung quanh hai người đổ liểng xiểng, chát chúa. Nhưng Hongbin nào có quan tâm. Cậu chỉ muốn ngay lập tức được ôm lấy taekwoon. Anh, niềm đau của anh, nỗi buồn của anh, nước mắt của anh. Mọi thứ, cậu muốn ôm lấy chúng. Vuốt ve chúng, và hôn lên chúng thật nhẹ. Xoa dịu đi tất cả.
"Em không biết trước đây đã xảy ra chuyện gì" - Hongbin nói - "Em cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng Taekwoon à, em hứa với anh, rằng em đã và đang ở bên cạnh anh đây. Cho đến chừng nào còn có thể, em sẽ luôn ở đây! Vì em cũng chẳng muốn rời xa anh chút nào."
"Thật sao?" - Taekwoon ngây ngô hỏi qua những tiếng nấc nhỏ vụn vặt. Anh vụng về ôm lại cậu, và dường như đã say mèm. Hongbin cảm nhận được người anh ấy đang nóng lên, còn hơi rượu nồng chát tỏa ra từ anh ấy đang làm mắt cậu cay xè.
"Thật hơn anh nghĩ rất nhiều." - Hongbin dịu dàng đáp, trong khi đang mềm nhẹ vuốt ve dọc sống lưng của Taekwoon, như vỗ về một đứa trẻ. - "Em đã luôn như vậy mà, Taekwoon ngốc!"
"Ừ, anh ngốc lắm..."
"Không sao. Em chịu được mà!"
Không biết Taekwoon có nghe thấy những lời thì thầm đó không, nhưng anh ấy đã thiếp đi với nụ cười nhợt nhạt trên môi, trong khi nước mắt vẫn kéo từng vệt nhỏ dài trên gì má. Ngón tay của Hongbin nhẹ nhàng mân mê gương mặt đỏ bừng vì rượu của Taekwoon, khe khẽ lau đi những dấu vết của nước mắt. Taekwoon không nên buồn thảm như vậy. Mặt trời của cậu không nên ủ rũ như vậy. Anh ấy phải luôn cười thật nhiều, và tỏa sáng thật rực rỡ mới đúng.
Hongbin không mong gì hơn ngoài việc Taekwoon được hạnh phúc. Vậy nên, nếu như người khác không thể làm được việc đó, cậu sẽ làm. Ít nhất, cậu chắc rằng mình sẽ làm tốt hơn ai đó vạn lần.
Cậu đã thử không trốn tránh bản thân một lần rồi. Giờ nếu thử thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Trái tim cậu đã bị chính chủ nhân của nó cầm tù quá lâu rồi. Cả nó và cậu, đều khao khát ánh mặt trời, và đều cần sự cứu rỗi.
Cậu là hậu bối, là người em mà Taekwoon yêu quý nhất. Đúng, nhưng cậu còn có thể trở thành nhiều hơn thế nữa. Nếu cậu thực sự khao khát điều đó.
Hongbin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nho nhỏ vụng trộm lên vầng trán của người trong lòng. Taekwoon ngủ an nhiên như bình minh đầu ngày mới. Gần gũi như thế, quý giá như thế.
"Sinh nhật an lành! Taekwoonie!"
Ngoài kia, ngày mới đã sang, bắt đầu từ màn đêm đen thăm thẳm.
-----------
* Bài mà Taekwoon hát trên đó là "A Million Dreams" của Ziv Zaifman, Hugh Jackman, Michelle Williams nhé. Rất hay đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top