Beautiful Killer [Neo][Gift]

Thân tặng thím jungmimi90, hy vọng thím thích fic này! Có gì muốn sửa thì cứ comment nhé 😄😄😄

WARNING: 18+ (Nói thật đấy!)

---------------

Taekwoon biết chuông báo thức của anh đang rền rĩ kêu gào, anh cũng biết thừa là trời đã sáng bảnh mắt rồi, nhưng hiện giờ anh không muốn thức giấc một chút nào cả, vì cảm giác lúc này quả thực tuyệt vời vô cùng. Sự mềm mại vừa phải bao quanh ve vuốt thân thể, nhiệt độ ấm áp lý tưởng cực kì, và cả hương thơm dìu dịu ngọt mát đang vuốt ve cánh mũi nữa. Mọi thứ ở đây đều đang nỉ non dụ dỗ anh rằng hãy mặc kệ đời mà ngủ tiếp đi. Taekwoon luôn dễ mềm lòng, nhất là trong những giờ phút kinh điển như thế này. Vậy nên anh thậm chí còn chẳng thèm giả vờ đấu tranh giữa thức và ngủ nữa, mà đã giơ tay tính tắt xừ nó cái chuông đi rồi. Nhưng sau một hồi mò mẫm, thay vì quờ được con điện thoại, bàn tay anh lại mò được thứ gì đó hội tụ giữa mềm mại và nham nhám, nhưng vẫn ấm áp vô cùng.

Nếu như đầu óc của Taekwoon đang không đặc sệt như súp cua vì hội chứng buổi sáng, anh đã ngay lập tức phát hiện ra mình quờ trúng thứ gì rồi. Dù sao thì trong phạm vi bán kính 10 mét quanh anh, làm gì có thứ gì xịn xò như thế ngoài làn da mặt tỷ đô của Hakyeon chứ? Sau một đêm, nó lún phún những râu và râu, cứng và lợn cợn như giấy nhám, nhưng trông vẫn tuyệt ra phết.

Và trong khi con mắt anh đang kèm nhèm còn đầu óc anh thì đang xoay sở nhảy số giữa "Hakyeonie mọc râu nhanh thật" và "Hình như tối qua mình ngủ với Hakyeonie", "Hakyeonie" của anh đã tủm tỉm cười với anh:

"Hôm nay không có lịch trình đâu!"

Úi chà, sau khi thông báo cái tin tức có vẻ là do thiên đường gửi về ấy, Hakyeon trông còn đẹp giai sáng chói hơn mấy giây trước đến một vạn lần, Taekwoon đưa ra kết luận ấy, hơi chậm một chút, sau khi phải ngẫm lại xem cậu bạn mình chính xác là đã nói gì. Sau đó nữa, anh mới yên tâm cười hềnh hệch và đáp lại bằng cái giọng ngọng líu nhíu đặc sệt vì ngái ngủ:

"Uhm, vậy ngủ tiếp..."

Anh thề rằng khi nói câu đó, tâm hồn trong sáng dạt dào của anh không hề mong gì khác ngoài một giấc ngủ nướng, à thì, nếu có tặng kèm thêm Hakyeon - gối - ôm - ba - mươi - bảy - độ thì tốt quá, nhưng vì Chúa, hãy tin anh! Anh chỉ thành tâm muốn ngủ mà thôi.

Thế mà Hakyeon lại có vẻ không nghĩ thế, cậu ấy đột nhiên quàng tay qua và kéo anh sát về phía mình. Cú giật thộp đó, cộng thêm góc độ mà hai người đang nằm, khiến mặt anh ụp thẳng vào hõm xương quai xanh của cậu ấy. Có cái đệm bên dưới chứng giám là anh đã giật mình đến suýt thì tỉnh cả ngủ vì sự động chạm quá mức cần thiết ấy.

Nhưng vấn đề không nằm ở xương quai xanh vô tội, mà nằm ở bàn tay hư hỏng của Hakyeon kìa. Sau khi thành công đặt được nó lên lưng anh, cái bàn tay ranh mãnh y như tên chủ ấy, nhanh như chảo chớp, đã chui qua lớp áo ngủ để mò được vào mấy cái chỗ da lưng mà Taekwoon chỉ chạm vào khi cần gãi và khi tắm. Xoa nắn và mơn trớn thản nhiên như thể đây là hàng nhà giồng được vậy.

Taekwoon đã nói điều này bao giờ chưa nhỉ? Rằng bàn tay của Hakyeon lạ lùng lắm. Nó thô ráp nhưng cũng mềm mại, mát lạnh nhưng lại biết đốt lửa, và luồn lách mềm dẻo chẳng thua gì chủ nhân của nó cả. Taekwoon không biết đó là do cơ thể mình quá nhạy cảm, hay do bàn tay của Hakyeon quá cao siêu nữa, nhưng cứ mỗi lần bàn tay ấy miết qua từng phân trên cơ thể, anh lại cảm thấy không ổn chút nào. Những nốt chai sần nhỏ trên lòng bàn tay của cậu ấy, độ dài và từng lóng xương rõ ràng trên ngón tay của cậu ấy, xúc cảm nham nhám ngưa ngứa, và cả sự chênh lệch nhiệt độ hoàn hảo mà cậu ấy đang tạo ra nữa. Mọi thứ đều xấu xa đến phát khóc. Nó khiến anh cảm thấy như đang ngụp lặn giữa một bể nước ngọt vậy, vừa thích vừa ghét, vừa trống rỗng lại vừa đủ đầy, vừa khát lại vừa không dám uống. Sự tiếp xúc ấy khiến anh nhanh chóng nóng lên, và dựng đứng đến từng sợi lông tơ nhỏ xíu, nhất là ở những chỗ bị miết qua.

Thế quái nào mà phim lại chạy đến khúc này vậy trời? Đang là phân cảnh ấm áp trong trẻo đầu ngày mà tại sao bạn diễn lại cố tình chuyển rating sang mức cấm nhi đồng vậy? Anh nhớ là mình có làm ám hiệu khiêu khích gì đâu?

Đừng trách Taekwoon quá nhạy cảm. Bất cứ ai có tí tẹo kiến thức sinh học thôi cũng sẽ hiểu rằng sáng sớm là thời điểm nhạy cảm thế nào, nhất là với những thằng con giai luôn học tốt cả sinh học lẫn vật lý và vẫn đều đặn làm bài tập thực hành cùng patner trọn đời như Taekwoon thì vụ này chẳng có gì lạ cả. Hakyeon chắc chắn hiểu rõ điều đó, và hành động khiêu khích mời gọi cùng làm bài tập thực hành của tên patner xấu xa này hẳn nhiên đã chạm trúng mạch nguồn ngủ quên của Taekwoon rồi.

"Này... sao lại..." - Taekwoon hơi - hốt - hoảng - rất - đúng - kịch - bản thốt lên, khi mà bàn tay ấy đã lần mò ra đến đằng trước, và càng lúc càng bò lên được những chỗ đáng báo động hơn.

Hakyeon mỉm cười, chắc vậy. Lúc này đầu óc Taekwoon đã lại loằng ngoằng như tương hồ rồi, nên anh chỉ đoán thế thôi. Vì khi cậu ấy cúi xuống để cạ trán của mình vào trán anh, anh đã nghe thấy đâu đó cái âm cười khiêu khích nguy hiểm. Chúa ơi, cái âm thanh đó làm não anh nhũn ra mất. Thật chẳng công bằng chút nào khi Hakyeon có thể dễ dàng tạo được ảnh hưởng lớn như vậy đến anh, trong khi anh chỉ lều quều như đứa trẻ con với cậu ấy.

Ấy thế mà, trong khi cả người anh sắp tan ra thành nước dưới bàn tay phù thủy của Hakyeon, thì rất đột ngột như lúc bắt đầu, bàn tay ấy dừng lại.

Ừ, đúng rồi đấy, dừng phắt lại luôn, theo cái kiểu đang tắm mà bị cúp nước vậy, ức chế đến phun máu nội thương như phim chưởng mất thôi.

Đáp lại ánh mắt chắc là đang ngáo ra vì hụt hẫng của anh, Hakyeon chỉ đơn giản cạ vào trán anh thêm một cái nữa, cười cười, rồi lăn ra khỏi gường. Rời đi. Mang theo cả đôi bàn tay phản diện hấp dẫn kia nữa. Cậu ấy bỏ lại Taekwoon trên gường trong tình trạng rối tinh rối mù, theo mọi nghĩa.

Ơ kìa cái con người này! Taekwoon lóp ngóp ngoi lên giữa bể sâu của cảm xúc, lắc lắc cái đầu đang lộn tùng phèo của mình, và cố hết sức dùng cái EQ lè tè đáng thương của bản thân để lý giải cho hành vi kì quặc của Hakyeon. Anh vừa nhảy đi nhảy lại giữa "Hakyeonie đã trêu mình" và "Hay là mình hiểu nhầm ý của Hakyeonie nhỉ?", vừa khổ sở chống lại mấy phản ứng tất yếu của cơ thể.

Xấu hổ chết mất, anh nhủ thầm, giờ thì ngủ tiếp kiểu gì đây?

----------------

Hôm nay kí túc xá chỉ có hai người bọn họ. Bằng cách nào đó mà trong cùng một ngày như thế này, Jaehwan đi chơi với bạn, Wonshik cắm rễ ở Studio còn hai thằng bé út thì vác mông về nhà ăn cơm má nấu, để lại không gian riêng cho hai người già bọn họ. Taekwoon được nghe cậu bạn mình kể lại điều đó, và ngay lập tức anh nghĩ rằng mình cần làm gì đó để tận hưởng cái sự tự do đặc biệt này, với Hakyeon. Một điều gì đó ngon nghẻ như là tự tay nấu một bữa ra trò để ăn mảnh và bồi bổ cho cậu ấy sau một quãng thời gian dài cày lịch trình như trâu chẳng hạn.

Thế nên giờ Taekwoon mới đứng ở trong bếp đây. Ơn giời rằng đúng hôm qua quản lý vĩ đại của họ đã theo định kì mà nạp đầy lại cho chiếc tủ lạnh nghèo nàn trống trải này, nên giờ Teakwoon không cần phải ra ngoài cũng có thể làm ra một nồi lẩu cá ngon lành. Hakyeon thì đang ngồi trong bếp, hoàn toàn rảnh rỗi. Đúng ra thì cậu ấy ngỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng Taekwoon, nghĩ tới món cơm nắm cutoe năm nào, đã nhẹ nhàng rót cho cậu ấy một ly nước sâm và nói rằng mình anh là đủ rồi (Thần Bếp phù hộ! Khi Chúa nặn ra Hakyeon, Ngài ấy có lẽ đã lấy đi phần lớn khả năng cầm dao của cậu ấy để cậu ấy đừng hoàn hảo quá, hoặc để ngăn cậu ấy ám sát cả loài người trong lúc ngủ chăng?). Hakyeon không có ý kiến, nhưng cái cách mà cậu ấy vừa nhìn anh vừa uống từng ngụm nước với cái vẻ mặt rất ý nhị ấy cứ khiến anh thấy chột dạ lắm, vì chẳng hiểu sao mà anh lại nghĩ thứ cậu ấy uống hình như không còn là nước sâm nữa. Và dù đã quay lưng, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy đang chọc vào lưng mình, nó kì quặc như thể anh đang khỏa thân mà đứng bếp vậy.

Tưởng tượng thôi, chỉ là tưởng tưởng thôi! Đừng nghĩ xấu cho Hakyeon chứ! Taekwoon tự giác phê bình ý nghĩ kém lành mạnh của bản thân, trong khi vẫn cố gắng để không thái vào ngón tay của chính mình.

Nhìn nồi nước đang sôi lục bục trên bếp, Taekwoon cảm thấy hơi tự hào. Anh quay lại tính khoe cho Hakyeon rằng họ sắp được ăn rồi, thì bùm, gương mặt của cậu ấy đã được phóng đại trước mắt, suýt thì khiến anh ngã chổng vó ra đằng sau.

Cậu ấy đã lẻn ra ngay sau lưng anh từ lúc quái nào vậy?

"Ờ... sắp chín rồi..." - Taekwoon máy móc lên tiếng, trong khi phải cố gắng áp chế cơn lao xao dâng lên trong bụng khi đối diện với Hakyeon ở khoảng cách sát sàn sạt như thế. Anh biết, điều này nghe thật ngớ ngẩn, vì bọn họ đã biết nhau cả thập kỉ rồi. Nhưng thôi nào, cứ thử nhìn khuôn mặt ấy ở một khoảng cách gần đi rồi biết. Dù sau cả triệu lần, anh vẫn thấy xốn xang như thế. Taekwoon luôn cho rằng Hongbin mới là đứa nhóc đẹp trai nhất quả đất, nhưng mỗi khi Hakyeon dí sát mặt cậu ta vào tầm mắt của anh như lúc này, với hơi thở cứ phả nhè nhẹ vào má anh từng hồi nhồn nhột, nhận định kia lại lung lay như cái răng bà lão. Thề có cái nồi sau lưng là đôi mắt của Hakyeon lúc nào cũng như muốn dìm chết anh trong bể mật vậy. Hình dáng và màu sắc của đôi mắt ấy là hiện thân của tội ác đấy và điều này thật chẳng công bằng chút nào với đôi mắt nhỏ xíu bên nổ bên xịt của anh.

Takwoon - bị - knock - out - sau - một - giây chật vật quay đầu lại. Anh quá xấu hổ để thừa nhận rằng mình vừa bị Hakyeon mê gục một cách dễ như ăn kẹo và đang cố chạy trốn hiện thực phũ phàng đó đây. Phải rồi, nồi canh, nồi canh đang cần anh.

Nhưng Hakyeon, không rõ cắn nhầm thuốc gì, lại trở nên thật sự quá đà. Sau lưng anh bỗng nhiên ấm áp, trước ngực anh nhiều thêm một đôi bàn tay buộc chặt, và tự nhiên anh thấy mình nặng thêm vài chục kí. Mất vài giây đờ đẫn, não bộ của anh mới điên cuồng gào lên thông báo rằng hai người bọn họ thế mà đang diễn lại khung cảnh tình yêu nhà bếp kinh điển vẫn nhan nhản từ phim giờ vàng đến phim ba xu, và từ Âu sang Á.

Hakyeon vốn thấp và nhỏ người hơn Taekwoon một chút, nhưng không hiểu cậu ấy xoay sở thế nào mà Taekwoon lại có cảm giác rằng mình đang nằm trọn trong lòng cậu ấy. Y như mọi lần cậu ấy hành động vậy. Chỉ khác là lần này bọn họ đang back hug, ở trong căn bếp đầy mùi thức ăn, với đôi đũa vẫn còn mắc trên tay Taekwoon, và quan trọng hơn là mấy cái hành động tiếp theo của Hakyeon đã khiến cho cái ôm này không còn tý tẹo trong sáng nào nữa.

Lại là đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay hư hỏng và dày dặn kinh nghiệm đến phát khóc ấy, đang tiếp tục tái diễn tội lỗi sáng nay của chúng nó. Nhưng trắng trợn và mạnh bạo hơn gấp bội. Chúng nó lần mò đến những chỗ không nên lần mò, tức là những chỗ có tác dụng gần giống như mấy cái công tắc để khiến Taekwoon bật ra mấy tiếng kêu kì quái ấy. Mấy cái âm thanh cấm nhi đồng ấy chắc chắn sẽ khiến anh muốn cắn lưỡi cho chết quách đi, còn Hakyeon lại như thể được cắn thêm một liều Doping vậy.

"Ừm! Cảm ơn cậu nhé!" - Cùng với chuỗi hành động mất khiển soát, cậu ấy cũng thì thầm vào tai anh.

Lạy Thần Bếp, tại sao một câu nói nghe bình thường trong sáng đến thế lại có thể gợi ra nhiều suy tưởng cao siêu liên quan đến vận động nguyên thủy như vậy nhỉ? Taekwoon cảm thấy chân mình sắp nhũn cả ra mất rồi nếu như không tựa vào người phía sau. Là vì sự lả lơi mời gọi rõ rành rành trong câu nói kia, là vì cần cổ của anh cùng lúc cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi khẽ đụng, sự ẩm ướt nhồn nhột của làn hơi phả vào? Hay là vì người nói câu đó là Hakyeon chứ không phải ai khác nhỉ? Anh không còn suy nghĩ được gì nữa, khi mà thanh cảm xúc đang trồi sụt lênh đênh như thế này. Mọi giác quan của anh đều tập trung để cảm nhận từng hành động tiếp theo của Hakyeon, lo lắng nhưng đầy mong đợi.

Nhưng rồi! Độc ác thay! Khi anh nghĩ rằng tên đã lên dây rồi và hồng tâm đã chình ình trước mũi, thì Hakyeon lại tái hiện lạ sống động màn 070 trớt quớt năm nào.

"Vậy để tớ dọn ra bàn cho nhé! Taekwoonie ngồi nghỉ đi nào!"

Viu một cái, khi Taekwoon kịp nhận ra, anh đã ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn từ đời nào rồi. Còn hung thủ xấu xa kia, bằng một loại phép thần thông nào đó, đang tung tăng chạy đến múc canh vào bát, vừa làm vừa huýt sáo, trong sáng như thể chẳng hề có bà con họ hàng gì với cái máy bắn Hormones chạy bằng sức người vừa nãy vậy.

Tất cả những gì còn lại của Taekwoon trong giờ phút ấy, là sự lưng chừng nửa vời đến phát điên. Như thể đưa đồ ăn đến tận miệng rồi còn bị rớt xuống vậy, ức chế đến nỗi ngay lúc đó tất cả những gì anh muốn làm là cầm cái đũa này lên, rồi cắm thẳng vô cái lỗ mũi đang nở to vì khoái chí kia một phát cho bõ ghét.

--------------------

Sau khi xong một bữa ăn chẳng biết là sáng hay trưa, Hakyeon đề nghị bọn họ nên xem phim, và Taekwoon cũng nhiệt tình tán thành việc đó. Anh chọn ra một bộ phim bằng tiếng Nhật có vẻ khá cũ mà mình chưa xem bao giờ, hý hửng sắp xếp lại cái sofar, trong khi Hakyeon thì quay mấy bịch bắp rang bơ ăn liền trong lò vi ba. Chỉ cần như vậy thôi, một buổi hẹn hò bí mật tại gia của hai thằng con giai hai mươi chín tuổi đã đủ tuyệt vời rồi.

Nửa đầu của bộ phim là một trải nghiệm thật hoàn hảo, hệt như những gì Taekwoon vẫn mong muốn. Anh gối đầu lên đùi Hakyeon, vừa thảo luận phim với cậu ấy vừa nhồm nhoàm món bắp rang ăn liền ba phút vị bơ mặn ngon tuyệt cú mèo. Những lúc như thế này, Hakyeon mới thể hiện rõ rằng mình tuyệt vời đến mức nào, khi tận tình trả lời những câu hỏi của anh về những đoạn tiếng Nhật khó hay những tình tiết trong phim mà mãi vẫn chưa phát điên lên. Hakyeon, đùi của Hakyeon, phim Nhật, sofar nhung, và bắp rang vị bơ mặn, đó là một combo có tên là "Tuyệt cú mèo", chỉ xịn xò sau có mỗi combo "Hakyeon + Giường của Hakyeon" mà thôi.

Nhưng, như ai đó đã nói, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sự sung sướng quá dỗi bình yên này đã khiến Taekwoon quên mất rằng dù có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa, Hakyeon vẫn là Hakyeon mà thôi. Nghĩa là vẫn đen thui từ trong ra ngoài.

Cánh tay với đến tô bắp rang tự nhiên lại chỉ chụp được khoảng không trống vắng. Taekwoon lạ lùng quay sang, để rồi nhận ra cái chỗ mà nửa giây trước vẫn còn vàng ruộm bông bắp là bông bắp giờ trống huếch trống hươ. Hốt hoảng vì mất ăn, anh quay qua quay lại, để rồi phát hiện ra cái tô yêu quý của anh đã nằm trong tay của Hakyeon từ bao giờ.

"Này..." - Anh nhăn nhó khiếu nại, anh ăn rất chậm mà, có ăn hết của cậu ấy đâu mà tự dưng lại nhạy cảm thế? - "Tớ muốn ăn!"

"Há miệng ra nào!" - Hakyeon nhẹ nhàng nói, với một nụ cười thánh thiện đến nỗi dù có lọt hố bao nhiêu lần, anh vẫn mù quáng tin theo mà há miệng ra. Lúc ấy, anh còn nghĩ rằng cậu ấy chỉ nổi hứng muốn chơi mấy trò tình nhân cổ điển đáng bị Hongbin tạt nước thôi chứ.

Nhưng không, hiện thực đen tối hơn nhiều.

Vào lúc đang hớn hở vì được phục vụ tận tình và định khép miệng nhai, anh phát hiện ra ngón trỏ và ngón giữa của cậu ấy vẫn đang kẹt trong miệng anh, một cách đầy cố tình. Tại sao anh biết là cố tình hả? Quéo quèo, nếu như đây chỉ là tai nạn, cậu ấy chắc hẳn đã rút tay ra ngay rồi, thay vì kẹp luôn lưỡi anh lại và làm đủ trò trong vòm miệng của anh.

Mấy giây đầu tiên, anh còn tính tốt bụng nhắc nhở cậu ấy rằng đùa vậy có hơi mất vệ sinh chút, và cũng ấu trĩ quá. Nhưng chỉ mấy giây sau, ánh mắt nheo lại đầy hàm ý của cậu ấy, nụ cười lả lướt tà ác của cậu ấy, cùng mấy cái động tác có độ khó cực cao của mấy ngón tay đang ở trong miệng anh đã khiến anh tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ rồi, anh lại ước chi mình đừng thông minh đột xuất như thế. Bởi vì trời ạ! Anh muốn tự tìm sợi mì thắt cổ chết toi đi cho rồi. Tại sao? Tại sao cái trò dark joke đậm mùi teenfic này lại xuất hiện ở đây chứ? Hakyeon à cậu mấy tuổi rồi! Có tự giác của người già chút đi nào!

Kinh ngạc là Taekwoon thế mà lại hưởng ứng cái trò đùa độc hại này quá mức cho phép, khi anh ngoan ngoãn ngậm ngón tay của Hakyeon, để mặc cho chúng đùa bỡn miệng mình chứ không nhè tụi nó ra hay cắn tụi nó cho bõ ghét. Nhưng anh khá chắc là vụ này không phải tại anh đâu. Mùi bơ thơm ngậy đánh thuốc mê cho khứu giác. Những ngón tay dài linh hoạt đang nhẹ nhàng mơn trớn vào những khu vực nhạy cảm trong miệng. Quai hàm sắc bén gấp đôi ở góc nhìn ngước lên. Cả tiếng cười như cello của cậu ấy đang rót thẳng vào tai nữa. Dù lấy đại bất cứ điều gì trong chỗ đó ra, anh đều không thể chống cự được. Chưa bao giờ anh lại nghĩ hai ngón tay cũng có thể trở nên đen tối như vậy. Thậm chí ngay cả tiếng nước miếng lép nhép trong miệng anh cũng biến thành loại tiếng động rất cấm nhi đồng. Hakyeon đúng là ma quỷ, cậu ấy biết hết mọi điểm yếu của anh, và tấn công vào đó mà không khoan nhượng chút nào, mạnh mẽ đến mức anh thấy mình sắp bị hấp chín đến nơi rồi. Cái hành động của cậu ta mang ẩn ý rõ ràng đến nỗi nếu mà Taekwoon còn chưa hiểu ra, thì chắc anh là đầu bò thật rồi.

Hakyeon tại sao tự nhiên lại ... ờm ... đói khát đến thế nhỉ? Nói thế không có nghĩa là lúc bình thường cậu ấy luôn no, nhưng chưa bao giờ Taekwoon thấy cậu bạn mình cư xử lạ lùng như thế này cả, kiểu như bắn bùm chíu Hormones của mình ra khắp nơi như một con mèo mùa xuân vậy. Sự thái quá của cậu ấy tất nhiên đã ảnh hưởng không nhỏ tới Taekwoon, khi mà anh giờ cũng đang giống như con mèo mùa xuân rồi, và đó đã là nói giảm nói tránh cho sự đói cồn cào đang dâng lên trong người anh như thủy triều, và dập dềnh theo từng động tác khiêu khích của con Mèo còn lại đấy.

Cơ mà, nếu mọi việc cứ theo logic như vậy mà phát triển thì đã không có gì để phải bàn, mà Taekwoon lại chẳng mừng quá. Nhưng không, không đời nào mọi thứ lại dễ dàng một cách tuyệt vời như thế. Vào cái lúc mà Mèo Teakwoon đã gần như sẵn sàng cho hoạt động mùa xuân, thì Hakyeon - kẻ gây ra mọi chuyện, một lần nữa, lại đột ngột rút lui.

Trống vắng trong khoang miệng khiến Taekwoon nhận ra hai ngón tay hư hỏng kia đã rút lui, để lại một đường ướt át trong suốt kéo dài như tơ nhện. Cậu ấy khẽ cười, nhét bỏng ngô vào miệng anh, vỗ nhẹ lên bên má phình lên vì đồ ăn của anh, rồi cứ thế mà phủi mông bỏ đi mất, nhanh hơn đi trốn nợ.

Taekwoon chưa bao giờ khốn khổ đến thế. Lần thứ ba trong ngày, anh bị bỏ lại ở chỗ lưng chừng của sự thăng hoa. Cảm giác này còn khó chịu gấp vạn lần khi muốn hắt xì mà mãi không thể lên hết dây cót vậy, khổ không nói lên lời. Cơ thể anh đang gào thét trong thiếu thốn, đầu óc rối tinh rối mù, tuyến nước bọt bị khích thích quá đà đang sản xuất liên tục, và cả người đều đỏ như tôm luộc. Riêng chuyện này thì anh không chắc vì sao mình xấu hổ nữa. Vì đã đáp lại Hakyeon một cách nhiệt tình thái quá, hay vì sợ mình đã hiểu lầm dụng ý sâu xa của cậu ấy? Ai mà biết chứ.

Làm sao bây giờ đây? Bắp rang tự nhiên không ngon nữa rồi? Taekwoon đỏ mặt, nhai nhai viên bắp đã mềm nhũn trong miệng, trong khi nhớ về thứ khác mà lẽ ra anh không nên nhớ. Mày phải tỉnh táo lại đi chứ Taekwoon! - Anh tự nhủ.

-----------
"...Hakyeon hai mắt rưng rưng nhìn bóng dáng cao lớn đang áp đảo chính mình. Cậu nuốt nước miếng, đảo mắt nhìn xuống thứ khổng lồ đang dần thức tỉnh của người đàn ông ấy, lòng băn khoăn không biết nên cảm thấy chờ mong hay lo lắng. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt nóng bỏng của Taekwoon, cậu vẫn dịu ngoan mở rộng bản thân mình ra, thẽ thọt nói:

"Chúng ta bắt đầu chứ, thưa ngài!"

Taekwoon nhếch mép, một tay hắn nắm lấy phần thắt lưng dẻo dai của người dưới thân, như để xác lập lần nữa quyền làm chủ tuyệt đối của hắn. Tay còn lại, thuần thục men theo đùi trong non nớt mà tiến vào vùng cấm địa..."

Taekwoon cố kìm nén tiếng hét sắp trào ra khỏi cổ họng, nhưng lại chẳng thể nào kìm được những mảng đỏ rực đã lan tràn từ má đên tận hõm cổ. Tất nhiên, anh cũng suýt thì không khống chế được mấy cái phản ứng sinh học khó nói kia.

"Mấy bạn Starlight thật là..." - Anh nhỏ giọng lầm bầm, tựa như đang trách móc, nhưng mắt vẫn không ngừng bắn chíu chíu về phía chiếc fanfic đang bốc mùi đen tối đó. Dù sao cũng mất đến nửa tiếng giải pass đến toát mồ hôi hột, không nên để phí chút nào cả.

Thế giới quan của anh đã thay đổi hoàn toàn kể từ thời khắc anh sẩy chân rớt vô con đường đen thui không lối về này. Sau cú sốc ban đầu, anh đã bắt đầu tìm được niềm vui trong nỗi khổ, nhất là từ những sản phẩm có gắn tag LeoN. Những cái đó khiến lòng tham hư vinh và phần hẹp hòi trong lòng anh được thỏa mãn rất nhiều. Vì chỉ có trong đó, với cả đống tính cách bá đạo hay ho mà anh vốn không hề có, anh mới bắt nạt được Hakyeon thôi. Thật sự mà nói, vẻ ngoài cao lớn này đã giúp anh che giấu sự thật tốt biết chừng nào.

Anh cứ mải mê đọc những dòng máu lửa và đầy tâm huyết ấy, cho đến khi cảm thấy hồn lìa khỏi xác vì tiếng cười của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai đột nhiên phả xuống gáy mình.

Hakyeon là bóng ma đúng không? Chứ không thì cậu ta đã làm cái củ kiệu gì mà có thể xuất hiện sau lưng anh êm ru bà rù như vậy chứ? Taekwoon không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất đâu, nhưng căn cứ theo sự vi diệu trong biểu cảm của Hakyeon, anh đoán rằng cậu ấy đã kịp đọc được tất cả những thứ không nên đọc rồi.

Ờm, đời anh tiêu rồi.

Phải làm gì trong tình huống này bây giờ. Taekwoon quay cuồng trong cơn hoảng loạn. Liệu anh có thể nén đau thương mà đập cho Hakyeon ngã lăn quay xuống đất rồi cầu mong cú đánh đó sẽ khiến cậu ấy quên đi đoạn kí ức đen tối này, hay là anh có thể chui xuống đất mà ở ẩn đến khi thế giới diệt vong không nhỉ? Sao cũng được, cái gì cũng tốt hơn là phải đối diện với ánh mắt híp lại của Hakyeon đang bắn lên anh như thế này. Chúa ơi, việc cậu ấy nổi giận là thứ cuối cùng mà anh muốn nghĩ tới trên cõi đời này đấy.

Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới nói chuyện, giọng không rõ là vui hay giận:

"Thích lắm hả?"

Taekwoon nuốt nước bọt, không biết trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại bảo ừ tớ thích lắm? Nói thế rồi liệu Hakyeon có giận quá hóa rồ không nhỉ? Vì vụ này có vẻ nghiêm trọng hơn mấy cái FMV LeoN nhiều lắm.

Nhưng Hakyeon có vẻ đã biết câu trả lời, bởi vì ngay sau đó, cậu ấy xoay lưng thả bịch người xuống giường, và ngả ngớn nói:

"Muốn thử luôn không?"

Cái nhếch mép nửa miệng ấy, cái nháy mắt khiêu khích ấy, mái tóc còn ẩm hơi nước rũ từng lọn xuống trán, và cả phần áo tắm trễ nải nữa, mọi thứ đều khiến Taekwoon muốn phun máu mũi từa lưa. Hakyeon luôn quyến rũ, anh biết, và chết người hơn là cậu ấy cũng biết, biết rất rõ là đằng khác.

Nhưng khoan đã, Hakyeon vừa nói cái nồi chi vậy? Anh có nghe nhầm không? Cậu ấy muốn hành sự kiểu fanfic LeoN hả? Có phải cậu ấy đã sốc quá mà chập cheng rồi không? Hay đây lại là một vụ troll kiểu mới? Taekwoon - đã - ăn - quá - nhiều - quả - đắng nheo mắt nghi ngờ. Nhưng khi Hakyeon - ở - trên - giường câu câu ngón tay với anh một cách đầy mời gọi, anh đã chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài hớn hở phi đến. Sao cũng được, nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này, anh sẽ khóc cạn nước mắt vì hối hận mất.

À, nhưng tại sao anh lại quên mất điều này nhỉ? Rằng trên đời này có những thứ rất nguy hiểm, ví dụ như Cha Hakyeon.

Khi Taekwoon đã xoay xở để trèo được lên người Hakyeon, cố gắng bố trí bối cảnh y như trong cái fic vừa nãy rồi, và đang lên dây cót tinh thần cho lần đầu tiên trong đời, thì Hakyeon, với sự bố đời của mình, đã nắm cổ áo anh mà kéo mạnh xuống.

Mất đà, Taekwoon ngã xuống một vùng mềm mại ướt át bao quanh đôi môi mình. Cuồng nhiệt và đầy say mê, Hakyeon chẳng mất bao nhiêu công sức đã vùng lên giành lại quyền chủ động. Nụ hôn của cậu ấy vương chút hương bạc hà từ kem đánh răng, thanh mát lại ấm sực lạ lùng, kĩ thuật dùng môi, lưỡi và răng đỉnh cao như thể vừa tu nghiệp từ bên Pháp về của cậu ấy cũng khiến Taekwoon buông giáp đầu hàng ngay lập tức. Lý trí của anh, hơi thở của anh, giống như đã bị bờ môi của cậu ấy hút cạn mất rồi. Anh làm sao có thể chống lại một đòn tấn công vừa mạnh bạo lại vừa say mê đến như thế cơ chứ. Cho dù lý trí đang kêu gào rằng Hakyeon lại ăn gian rồi, nhưng trái tim phản chủ của anh đã nhanh chóng an ủi anh rằng chơi ăn gian là truyền thống nhà VIXX rồi, và rằng anh chẳng thắng nổi Hakyeon trong mấy trò như thế này đâu, nên là, thôi đi...

"Chúng ta bắt đầu chứ? Thưa Ngài?" - Hakyeon cuối cùng cũng dời ra, đôi môi ướt át của cậu ấy kéo đến tai anh, khẽ thì thầm lại câu nói kinh điển đó với giọng ranh mãnh ma mị như thể đã được lên men cả trăm năm trong thùng rượu vang vậy. Câu nói đó, và sắc thái nghĩa hoàn toàn khác biệt của nó khiến Taekwoon xấu hổ muốn khóc. Và anh còn đỏ mặt hơn nữa, khi chợt nhận ra mình đang ngồi lên thứ gì, và thứ đó đang phản ứng mãnh liệt ra sao. Hakyeon mạnh hơn anh nhiều, anh bùi ngùi thừa nhận.

Chúa ơi! Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này chứ? Anh rõ ràng đang NẰM TRÊN cơ mà? Thế quái nào mọi thứ lại quẹo vô lăng sang hướng này được vậy?

Nhưng anh cũng chẳng nằm trên được lâu. Từ chỗ được đè lên người Hakyeon, chỉ trong nháy mắt, sau một cú đảo chiều, anh đã nhìn thấy cậu ấy phủ bóng lên người mình, to lớn và đầy quyền năng bất chấp việc cậu ấy nhỏ người hơn anh. Trong mơ màng hỗn độn, Taekwoon nhận ra bàn tay của Hakyeon đã thả dê trên người anh đến tận chỗ nào rồi, và áo quần của anh thì chẳng hiểu sao mà xộc xệch đến thế. So với nó thì tay của anh thật thừa thãi, vì chúng chẳng làm gì ngoài việc cố bám chặt lấy Hakyeon, như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh giữa mênh mông đại dương xúc cảm. Mọi giác quan của anh tràn ngập mọi thứ về Hakyeon. Mắt nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của cậu ấy, tai nghe thấy những âm thanh mút mát lẫn với tiếng gầm nho nhỏ, mũi vấn vương hương thơm ngọt mát từ sữa tắm của cậu ấy, còn từng tế bào trên cơ thể đều đang gào tên cậu ấy như bầy con đói sữa.

Hakyeon hôn khắp mặt anh, gò má, vầng trán, chóp mũi, khóe môi, cằm. Rồi lại kéo dọc đôi môi điêu luyện ấy xuống cần cổ, xương quai xanh, ngực, bụng. Mọi chỗ được đôi môi ấy thăm dò qua đều trở nên nhạy cảm, và Taekwoon cảm giác mình như đã tan ra dưới sự dịu dàng nhuốm màu tình sắc ấy. Chẳng cần làm gì nhiều, Hakyeon cũng khiến anh cảm thấy thật khát cầu và thiếu thốn trong vòng tay của cậu ấy. Kẻ xâm lược quyết liệt này lúc nào cũng xô ngã thành trì của anh bằng thứ vũ khí có gắn hoa hồng, rực rỡ, mềm mại, và ngập tràn mê say.

Khoan đã. Khoan đã nào.

Tỉnh táo lại đi Taekwoon ơi! Ngày hôm nay anh đã ăn bánh vẽ ba lần rồi đấy, lỡ đâu đây là lần thứ tư thì sao? Lỡ đâu Hakyeon lại muốn đùa dai thêm lần nữa thì sao?

"Khoan đã..." - Anh nói, yếu ớt và hụt hơi giữa những tiếng thở dốc của xúc cảm dồn dập. Có những thứ nhất định phải làm cho rõ, vì nếu bị nghẹn thêm một lần nữa, Taekwoon chắc rằng mình sẽ đúp sinh học và vật lý mất. Như thế thì chỉ có nước khóc thôi. - "Lần... lần này... thật... thật đúng không"

"Cậu thử đoán xem?" - Hakyeon buông thứ đang ngậm trong miệng ra để trả lời anh, giọng cậu ấy nghe trêu ngươi đến phát điên.

"Làm... ơn... đi mà..." - Taekwoon nói trong tiếng nấc. Nếu không phải nghĩ đến hậu quả, thì bây giờ anh thật sự rất muốn vặt cổ Hakyeon xuống cho bõ ghét. Bất chấp việc cậu ấy là patner cùng thực hành với anh mỗi ngày.

"Hừm..." - Hakyeon buông giọng đầy mê hoặc, đôi mày nhướn lên đầy khiêu khích, còn bàn tay hư hỏng khẽ bóp một cái không mạnh không nhẹ - "Vậy thử làm cho tớ không nỡ dừng lại đi nào! Taekwoonie... rồi tớ sẽ..."

Taekwoon không để cho cậu ấy nói hết câu nữa. Bằng tất cả chút can đảm tý teo còn sót lại trong người, anh rướn người lên, kéo đầu Hakyeon lại, và quyết liệt mổ lên cái miệng chuyên môn bắt nạt kẻ yếu ấy, mổ hết sức mãnh liệt luôn. Gì thì gì, anh là một học sinh cầu tiến khao khát được thực hành những kiến thức cuộc sống mỗi ngày, và quan trọng nhất, anh không thể đúp sinh học và vật lý chỉ vì thú vui ác liệt của Cha Hakyeon được!

Hừm, chờ mà xem, Cha Hakyeon!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top