Bạch nhật mộng [Wontaek][Gift]

Thân tặng thím chenghan16 , hy vọng thím thích fic này, có gì muốn sửa cứ nói với tui nhé! 😊😊😊

------------------------
------------------------

Nam Trịnh là một tiểu quốc nhỏ phía nam Trung Nguyên. Dù mang tiếng Chư Hầu của Đại Đường nhưng cũng được xem như dân phong thanh nhã. Trịnh vương từ bao đời nay vẫn luôn tỏ lòng thần phục Thiên Triều. Hằng năm, sẽ theo lệ mà triều cống. Đời đời đế vương, cứ theo đó mà làm.

Nhưng năm nay, khắp nơi đều xôn xao trước lời đồn đại rằng Tứ Hoàng tử Trịnh Trạch Vân sẽ là người dẫn đầu đoàn sứ thần triều cống, tiến về Trường An để cầu mối liên hôn với Thiên Triều, thắt chắt bang giao hữu hảo.

Trịnh vương sinh thời được ba hoàng tử cùng hai công chúa. Đại Hoàng Tử là nhi tử được yêu nhất, Ngũ Hoàng Tử lại do sủng phi Lưu thị sinh hạ. Lưu phi cùng Lý phi tranh sủng nhiều năm, thế lực lớn mạnh, Đại Hoàng Tử cùng Ngũ Hoàng Tử đều không phải vật trong ao. Ngôi vị Trịnh vương sau này ắt không chạy thoát được bàn tay hai kẻ ấy.

Trong khi đó, Tứ Hoàng tử Trịnh Trạch Vân bối phận lại có chút đặc biệt. Tuy đứng hàng tứ, nhưng y lại là trưởng tử của tiền Hoàng Hậu. Về tình về lý, ngôi thái tử nên thuộc về y. Chỉ tiếc rằng tiền Hoàng Hậu bạc phước, đã sớm về trời. Phe cánh của Hoàng Hậu lại bị Lý Lưu hai vị đè ép, từ lâu đã chỉ còn cái vỏ rỗng. Vị Tứ Hoàng tử kia, nghe đồn chỉ là một cái gối thêu hoa rỗng tuếch, còn sống đến giờ đã là mạng lớn phước lớn rồi.

Lần này, y phụng chỉ làm khâm sứ, thiên hạ tha hồ đồn đại. Kẻ thì bảo Lý Phi Lưu Phi cuối cùng cũng tống khứ được cái gai trong mắt, người lại quả quyết rằng chưa biết chừng lần này tứ Hoàng Tử nhẫn nhục nhiều năm sẽ mượn cơ hội thân cận với Thiên Triều, quay trở lại làm vương một cõi. Miệng đời vô thường, rồi cuối cùng cũng chỉ là những chuyện trà dư tửu hậu.
----------------

Thanh Hiên Cung, đêm vừa buông, trăng chưa kịp tròn.

Nơi đây khiêm nhường nằm nép một góc trong thành quách hoàng gia tráng lệ, nhỏ bé và mờ nhạt như chính chủ nhân của nó vậy. Dù mấy hôm nay Thanh Hiên cung đã náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều, nhưng sự ảm đạm đã thấm vào từng đường vân gỗ, từng thanh chuyên vẫn không dễ gì mất đi.

Trịnh Trạch Vân đang ở trong đại trạch của Thanh Hiên cung,xem xét những rương hòm đang bày la liệt trên sàn. Bên trong mỗi chiếc hòm lại là cơ man nào vàng bạc châu báu, nào kì trân dị bảo, dường như là tập hợp lại tất cả những gì tinh túy nhất của Nam Trịnh tới xung quanh y. Những thứ đồ xa xỉ ấy như cách biệt hẳn với khung cảnh đơn giản trong phòng.

Trịnh Trạch Vân năm nay mười sáu tuổi, còn chưa đến lúc cập quan. Người trong cung luôn gọi đùa y là Tiếu Hoàng Tử, vì bình sinh y luôn luôn cười, gặp chuyện gì cũng chỉ cười. Thậm chí, ngay cả khi bị những hoàng tử công chúa khác chèn ép, hay bị bọn nô tài coi thường, y cũng chỉ cười. Chưa một ai từng thấy y nổi giận hay buồn bực. Dường như trên gương mặt y, lúc nào cũng chỉ thấy một mạt cười vô tri vô giác. Có người nói đó là do y tự biết mình thấp cổ bé họng, không muốn chọc phiền phức vào thân. Có người nói y thể nhược lại hèn yếu, chỉ có thể cười cho qua chuyện. Người ác miệng hơn thì đồn rằng y lăng đầu lăng não, căn bản ngu dốt đến nỗi không biết giận. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, Trịnh Trạch Vân ở nơi này, trong mắt từ kẻ trên đên người dưới, đều chỉ là hữu danh vô thực. Ngay cả bọn nô tỳ mới vào cung cũng có thể thoải mái đem y ra làm chuyện mua vui mà chẳng chút e dè. Lần này, chuyện y được cử làm khâm sứ cũng tạo nên một trận sóng gió nho nhỏ, nhưng những kẻ thật sự để tâm, kì thật cũng chẳng có bao nhiêu.

"Nhìn này Nguyên Thực! Toàn là những thứ tốt thôi đấy!!!" - Trịnh Trạch Vân cười, đôi mắt cong cong như nguyệt nha nhi hướng về nam nhân duy nhất ở trong căn phòng này, Kim Nguyên Thực, cũng là hộ vệ của y.

Kim Nguyên Thực vừa cập quan được vài tháng, có thể nói là người thân tín duy nhất với Trịnh Trạch Vân. Hắn dáng người cao lớn, võ nghệ tinh thông, tâm tư cũng cẩn thận kín đáo. Nếu không phải vì có một chủ tử như Trịnh Trạch Vân, hắn từ lâu đã không còn giữ cái chức bát đẳng hộ vệ nhỏ nhoi này suốt năm năm qua rồi.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Kim Nguyên Thực vẫn chỉ mãi chăm chú nhìn vào Trịnh Trạch Vân, không rời đi khắc nào. Vừa nghe nhắc đến tên mình, hắn đã tiếp lời ngay, thanh âm trầm và đều như tiếng cối đá:

"Đúng vậy!"

Trịnh Trạch Vân lại không có vẻ gì là buồn phiền cả, y vẫn cười, đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ tinh nghịch như đứa trẻ:

"Nguyên Thực có muốn thứ gì không? Muốn thì lấy đi, chẳng sao đâu."

"Người đừng nói vậy, thuộc hạ làm sao có thể mạo phạm vào cống phẩm được!" - Kim Nguyên Thực cúi gằm mặt, nghiêm túc đáp lời.

Trịnh Trạch Vân bật cười trước vẻ cứng ngắc của người đối diện. Trông y giống như tiểu hài tử đang khoái trá với trò nghịch của mình. Đóng lại những chiếc rương, phất tay ra hiệu cho người từ ngoài vào khiêng chúng ra, Trịnh Trạch Vân ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một tách trà. Y khe khẽ thở dài qua làn khói mỏng manh mà nồng đậm:

"Nguyên Thực thật là cứng đầu quá! Ta chỉ muốn tặng ngươi thêm chút ít thôi mà. Bổng lộc của hộ vệ làm sao đủ để thú cô nương nhà ngươi ta chứ!"

Y nói chưa dứt lời, Kim Nguyên Thực đã vội quỳ sụp xuống. Gấp gáp và sợ hãi:

"Điện hạ! Ngài vẫn muốn đuổi thuộc hạ đi sao?"

Trịnh Trạch Vân chẳng có vẻ gì là bối rối trước hành động đột ngột của Kim Nguyên Thực. Y điềm nhiên châm trà, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ tênh mà nói:

"An an ổn ổn mà ở lại đây, dù là tiếp tục làm hộ vệ hay xuất cung hồi hương, so ra cũng tốt hơn theo ta tới tận Trường An xa xôi cơ mà. Nguyên Thực sao ngốc quá vậy?"

"Thuộc hạ chỉ mong được vĩnh viễn là hộ vệ của điện hạ. Mong ngài thành toàn!" - Kim Nguyên Thực kín đáo cười khổ, khăng khăng nói.

Kể từ khi nhận được chiếu chỉ, Trịnh Trạch Vân đã đem gia nhân trong Thanh Hiên cung phân tán đi hết. Từ trên xuống dưới, mọi người giống như được ban ơn, không nói hai lời đã vội dời đi, ai ai cũng sợ vị chủ tử này đổi hứng bất chợt, mình sẽ phải tha phương nơi xứ người không biết chừng. Cho đến cuối cùng, người duy nhất không chịu đi, cũng chỉ có Kim Nguyên Thực. Dù ai khuyên thế nào, hắn cũng một mực thỉnh cầu được cùng Trịnh Trạch Vân đi đến Trường An, không rời nửa bước.

"Thôi được rồi..." - Trịnh Trạch Vân thở dài - "là tự ngươi muốn đấy nhé! Đừng có hối hận đấy!"

"Thuộc hạ vĩnh viễn không hối hận!"

Lời thề sắt son, tựa mười năm trước. Bất biến như sơn.

---------------

Kim Nguyên Thực nhập cung vào năm Nguyên Phong thứ 9. Cha mẹ hắn không nuôi nổi hắn, đến nỗi phải bán vào cửa cung làm lính. Hắn lúc đó mới mười tuổi, yếu nhược lại nhút nhát, vẫn thường xuyên bị đồng bạn bắt nạt. Không ít lần Kim Nguyên Thực phải thức dậy, luyện tập, và chịu phạt với cái bụng đói. Đông cũng như hạ, chỉ mỏng manh hai bộ y phục. Trong những ngày tháng bị giày vò bởi đòn roi, quân luật và tăm tối ấy, Kim Nguyên Thực luôn tự hỏi trời sinh ra hắn để làm gì? Và rằng tại sao hắn vẫn chưa chết đi. Hắn thậm chí chẳng còn đủ hơi sức để hận cha mẹ mình nữa, mà chỉ cố để tồn tại qua ngày như một con thú hoang mà thôi. Thậm chí ngay cả việc tồn tại để làm gì, hắn cũng không biết nữa. Sống, cũng chỉ là sống mà thôi.

Hắn đã từng cầu mong thần linh rồi sẽ mở mắt và cứu vớt hắn đến chừng nào. Nhưng rồi chẳng có thần linh nào cả, chính Trịnh Trạch Vân mới là người đã cứu rỗi sinh mệnh của hắn. Lần đầu tiên hắn gặp y. Trịnh Trạch Vân mới là đứa trẻ sáu tuổi, còn hắn đã lên mười.

Lúc đấy, hắn đang bị vây đánh bởi rất nhiều thị vệ đồng lứa. Bọn họ luôn luôn lôi một Kim Nguyên Thực nhỏ bé ra làm thú tiêu khiển trong chốn thâm cung ngột ngạt này. Đối với Kim Nguyên Thực, đây đã là chuyện cơm bữa. Hắn chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi không danh không chức. Ở chốn này, tính mạng của hắn cũng rẻ mạt như con kiến ngọn cỏ mà thôi. Thậm chí, nếu có ngày hắn bị đánh chết, sẽ chẳng có ai vì hắn ra mặt, cũng chẳng có ai buồn để tâm.

Nhưng ngày hôm ấy. Trịnh Trạch Vân đã cứu hắn.

Khi những cơn đau như trời giáng đột nhiên biến mất, khi những âm thanh chửi bới tục tĩu đã không còn bên tai. Kim Nguyên Thực ngẩng đầu lên, và thấy được một đôi hài thêu chỉ vàng tinh xảo nhỏ xíu.

Chủ nhân của đôi hài ấy là một tiểu hài tử rất nhỏ. Kim Nguyên Thực chưa bao giờ nhìn thấy hài tử nào đẹp đến vậy. Phục sức trên người y nhìn thôi cũng biết là xa hoa bất phàm, và cả cái khí chất mà những kẻ phàm phu tục tử sẽ chẳng thể nào có được nữa. Y chẳng nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào Kim Nguyên Thực, ánh mắt trong suốt, cong cong như trăng non thượng tuần.

Kim Nguyên Thực đã từng nghĩ, y phải chăng là thiên tiên chốn bồng lai. Ngay cả khi bàn tay y đã chạm vào người hắn, tiểu tiểu, noãn noãn, êm dịu như tơ tằm, Kim Nguyên Thực vẫn còn tưởng rằng hắn đang trong cơn mê.

Thế gian này vẫn còn thứ ấm áp đến vậy sao? Hay là thực ra hắn đã chết rồi?

Hai tiểu hài tử đã chẳng nói với nhau một lời nào. Chúng chỉ đơn giản ngồi bên cạnh nhau, trong một góc khuất nhỏ xíu của chốn hoàng cung hoa lệ. Kim Nguyên Thực tự mình xem xét những vết thương rải rác trên cơ thể, còn Trịnh Trạch Vân chỉ đơn giản đung đưa đôi chân của mình, và khe khẽ ngâm nga một tiểu khúc không tên. Xấu xí cùng xinh đẹp, thô ráp với mềm căng. Hai đứa trẻ ấy, dù chẳng có chút tương quan, nhưng trong vô thức lại đang giúp nhau liếm vết thương. Như hai con thú lẻ bầy cố tìm hơi ấm của nhau trong mùa lạnh giá.

Mặt trời rơi xuống cửa Tây, Trịnh Trạch Vân cũng đứng dậy rời đi. Y nhìn hắn một cái thật sâu, cười rất nhẹ, rồi quay người đi mất. Kim Nguyên Thực trân trân nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy từng bước, từng bước xa khỏi mình, mãi mới chịu run rẩy cất lên câu hỏi:

"Người là ai?"

Câu hỏi như đã tan vào hư không trước khi đến được tai của đứa nhỏ đang nhảy chân sáo vô tư trước mắt. Để đến khi Kim Nguyên Thực đã thất vọng buông xuôi, câu trả lời mới theo gió vọng đến, nhẹ nhàng, thanh thản như áng mây trên trời:

"Trịnh Trạch Vân..."

Ba chữ này, vô thanh vô thức, khắc sâu vào tâm trí Kim Nguyên Thực. Vĩnh viễn không phai.

DùTrịnh Trạch Vân sau này luôn nói rằng mình chỉ muốn thử xem những người mới vào cung có sợ y không, và rằng y cũng chẳng nhớ lắm về chuyện đó nữa. Nhưng Kim Nguyên Thực sau lần ấy đã luôn tự mình phát thệ rằng cả đời này hắn sẽ chỉ trung thành với mình Trịnh Trạch Vân mà thôi. Trịnh Trạch Vân là tín niệm duy nhất của hắn ở chốn âm u này, là lý do duy nhất khiến hắn tồn tại. Hắn cố gắng giữ lấy tính mạng này, tập luyện đến liều mạng tại huấn quân trại. Tất cả chỉ vì một ngày hắn có thể được gặp lại Trịnh Trạch Vân, chút hơi ấm duy nhất ấy. Lúc ban đầu, đó chỉ là một ý niệm nho nhỏ, một điểm tựa để hắn có thể tồn tại. Nhưng càng lúc, hắn càng nhận ra, mình đã dựa vào ba chữ Trịnh Trạch Vân nhiều hơn hết thảy những gì bản thân đã tưởng niệm.

------------------
------------------

Ngày khởi hành cuối cùng cũng đến. Ấn định là mồng năm tháng chín. Sinh thần của Đại Đường Hoàng Đế diễn ra vào tháng hai, nên đoàn sứ thần bắt buộc phải khởi hành vào đầu mùa đông để kịp lộ trình. Trịnh Trạch Vân từ xưa đến nay bệnh tật quấn thân. Tuy là phương Nam, nhưng mùa đông đương nhiên vẫn lạnh, lại thêm ăn ngủ tùy tiện dọc đường, nhiều người thậm chí còn thầm e ngại rằng y có khi còn chẳng đến nổi Giang Nam.

Mặc cho những lời đồn. Trong ngày tiễn biệt, Trịnh Trạch Vân tinh thần vẫn phấn chấn đến phát sáng. Y cứ mãi tủm tỉm cười, và hành lễ với Hoàng đế cùng Lưu Lý phi hai vị mà không chút thất thố. Nghi lễ kết thúc, y bước lên mã xa, dẫn đầu đoàn cống phẩm, bắt đầu xuất cung. Cả phái đoàn có cả thảy ba trăm mười tám người, duy nhất thân cận cùng Trịnh Trạch Vân, chỉ có Kim Nguyên Thực.

Theo lệ thường, Kim Nguyên Thực cùng lắm cũng chỉ được cưỡi ngựa hộ tống bên cạnh mã xa mà thôi. Hắn cũng đã định như vậy rồi. Nhưng khi Trịnh Trạch Vân thò ra ngoài cửa xe vẫy tay với hắn, bước chân của Kim Nguyên Thực đã chẳng thể nào ngừng được, bước hẳn vào bên trong.

Mã xa rộng rãi kín đáo, xung quanh đều được bọc dương mao thượng hạng, ấm áp như mùa xuân. Ấy vậy mà Trịnh Trạch Vân vẫn phải ăn vận như quả cầu tuyết, trong tay còn khư khư noãn lô. Kim Nguyên Thực biết rõ y luôn sợ lạnh. Trời chỉ hơi trở rét, không chú ý một chút thôi y cũng có thể ngã bệnh rồi. Y quả thật yếu đến mức nắm trong tay mà hết lòng nâng niu cũng sợ vỡ tan. Hắn nghĩ vậy, rồi cảm thấy một chút thoảng thốt vụt qua, khi thấy sườn mặt của người kia đang nhập nhoạng mờ ảo trước ánh nắng nhàn nhạt từ rèm xe rọi vào.

Trịnh Trạch Vân đang vén rèm lên để nhìn về phía sau. Y đã bày ra tư thế ấy kể từ lúc mới khởi hành rồi. Kim Nguyên Thực luôn luôn không nói gì trong những lúc thế này. Hắn chỉ im lặng chờ y lên tiếng. Đó là cách mà bọn họ cùng nhau suốt nhiều năm qua. Trịnh Trạch Vân hay cười nhưng ít khi chịu mở miệng. Kim Nguyên Thực lại là cái hũ nút, cạy miệng chẳng nói được bao nhiêu. Hai người bọn họ, cứ như vậy mà qua ngày đoạn tháng thôi. Yên lặng, nhưng ấm áp vô cùng.

"Lâu rồi mới nhìn thấy phụ vương, người chắc vẫn còn khang kiện lắm!" - Trịnh Trạch Vân cuối cùng cũng cất lời, nghe thoảng qua như gió. Nói rồi, y hạ màn xuống. Kim Nguyên Thực thừa biết, Trịnh Vương đã quay đầu hồi cung ngay khi Trịnh Trạch Vân vừa bước chân lên mã xa rồi, cùng với Đại hoàng tử mà Ngài ta yêu thương nhất, và Lưu Lý hai vị sủng phi.

Dù có quay đầu nhìn lại cả trăm lần, cũng sẽ chẳng có ai đứng ngóng chờ hay đưa tiễn y cả. Bách tính đang đứng chật hai bên đường để dòm ngó bàn tán kia, họ sẽ làm vậy với bất kì vị khâm sứ nào.

Tâm can Kim Nguyên Thực khẽ nhói lên khi nghĩ về việc ấy. Nhưng Trịnh Trạch Vân lại chẳng có vẻ gì là bi ai như hắn. Sau khi buông rèm xuống. Y vẫn luôn giữ nét cười nhàn nhạt không đổi, chúi mũi vào một cuốn sách mang theo. Cứ như người nói câu vừa rồi là ai khác.

Đọc mệt, Y vẫy hắn gần lại, gối đầu lên đùi hắn mà ngủ. Trịnh Trạch Vân vẫn luôn không biết câu nệ như vậy, luôn vô thức mà dựa dẫm vào hắn. Đôi khi, Kim Nguyên Thực không thể hiểu được y làm vậy là vì điều gì nữa? Vì y vẫn làm một tiểu hài tử vô tâm vô tính sao? Hay vì y đã quên mất rằng y là chủ tử của hắn. Kim Nguyên Thực không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng mình đã được gần gũi thế nào với Trịnh Trạch Vân trong những lần như thế. Ngang nhiên nhìn thẳng về phía y mà không cần tránh né, thu vào trong đáy mặt những nét nhu hòa trên gương mặt của y, cảm nhận hơi thở của y đang quấn quýt lấy hơi thở của bản thân. Những thứ này đều như chốn cực lạc. Nhưng cũng chính những thứ đó, càng lúc càng khiến Kim Nguyên Thực tự căm thù bản thân mình. Căm thù đến nỗi chỉ hận không thể tự chặt đầu của bản thân xuống.

--------------
--------------

Kim Nguyên Thực gặp lại Trịnh Trạch Vân vào năm Nguyên Phong thứ mười bốn. Khi quân huấn kết thúc, những tân binh mới như hắn sẽ lần lượt được phân về từng nơi trong hoàng cung. Những nơi tốt đương nhiên sẽ bị người người tranh giành. Nhưng với Kim Nguyên Thực, nơi mà hắn cho là tốt đẹp nhất, lại chỉ một mình hắn dám chọn: Thanh Hiên Cung.

Năm năm là quá đủ để những kẻ sơ nhập cung môn năm đó hiểu được đôi chút hướng gió trong chốn này. Trịnh Trạch Vân có địa vị như thế nào, chỉ cần có mắt có đầu là đều thấy cả. Không quyền không thế, lại cố tình ở trong thân phận ý nhị như vậy, dù là kẻ kém tâm cơ nhất cũng sẽ chẳng bao giờ tình nguyện chọn y làm chủ tử.

Kim Nguyên Thực biết tất cả những điều đó, thậm chí còn rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng khi tình nguyện về Thanh Hiên cung, hắn không hề hối hận.

Khi được dẫn đến gặp Trịnh Trạch Vân, và dập đầu trước y, Kim Nguyên Thực cũng chưa hề hối hận.

Và cả khi người đối diện nhẹ nhàng ra hiệu cho hắn đứng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt trong suốt không hề đổi thay của năm xưa, khóe môi nhè nhẹ nâng lên ý cười, Kim Nguyên Thực càng chắc chắn rằng y sẽ không bao giờ hối hận.
-------------------

"Chúng điểu cao phi tận,
Cô vân độc khứ nhàn.
Tương khan lưỡng bất yếm,
Chỉ hữu Kính Đình sơn." (*)

Trịnh Trạch Vân khe khẽ đọc lên những câu thơ cực kì phóng khoáng ấy, như là tự đọc cho chính mình, lại như đang ngâm lên cho kẻ đứng bên cạnh nghe. Y chống cằm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng khách điếm, hướng ra phía dãy núi cao ngất đầy tuyết phủ ở phía đằng xa kia.

"Nghe bảo đây chính là Kính Đình Sơn nổi danh trong truyền thuyết, Nguyên Thực có biết bài thơ này không?"

"Thưa, không ạ!" - Kim Nguyên Thực thành thật trả lời. Y chỉ là hạng võ biền, những thứ như vậy làm sao mà biết cho được.

"Ta thì biết bài thơ này lâu lắm rồi, nhưng giờ mới được tận mắt thấy núi Kính Đình đó!" - Trịnh Trạch Vân mắt không dời cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt sáng lên như ánh tuyết, tiếu dung dương cao, trông y hệt như một đứa trẻ ngây ngô.

Từ khi Sứ đoàn ra khỏi kinh thành của Nam Trịnh mà thẳng tiến về Phía Tây Bắc, y vẫn luôn như vậy. Bất kì cảnh vật nào, dù chỉ là một cánh đồng lúa đang phơi đầy những gốc rạ đen thui, những cánh rừng khẳng khiu những cành và cành. Thậm chí cả đỉnh núi bạch đầu trước mặt nữa. Kim Nguyên Thực chẳng tìm ra nổi một điểm mĩ cảm nào trong những thứ như thế, nhưng chúng khiến Trịnh Trạch Vân trở nên hoạt bát hơn rất nhiều.

"Ta trước đây chưa từng nhìn thấy những điều này mà!" - Trịnh Trạch Vân luôn nói vậy, với ý cười sáng lạn. Lúc ấy, Kim Nguyên Thực mới giật mình nhớ ra, Trịnh Tứ hoàng tử chưa một lần xuất cung. Gần như cả đời mình, bao quanh y chỉ là những bức tường nơi cung cấm, và những khoảng trời vuông vức bé hẹp như tờ giấy Tuyên Thành. Nói cho cùng, hoàng tử như y, cũng chẳng khác một tù nhân là bao.

Y nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và có vẻ như đang dựa dẫm vào Kim Nguyên Thực nhiều hơn. Một tháng đã trôi qua, cả hai vẫn thường không rời nhau nửa bước, như thể đã từ rất lâu rồi, Kim Nguyên Thực vẫn luôn là cái bóng phía sau Trịnh Trạch Vân. Kim Nguyên Thực trân quý những điều ấy. Nhưng cũng sợ những điều ấy. Rất nhiều.

Hắn biết bản thân mình đang không hề bình thản, hắn biết mọi thứ hắn làm đều mang tâm tư riêng. Nhưng mỗi khi nhìn về Trịnh Trạch Vân, hắn nhận ra bản thân không cách nào dừng lại. Chấp niệm của hắn, đã quá sâu rồi.

------------------

Hộ vệ bên người Trịnh Trạch Vân, tính ra chỉ có mình Kim Nguyên Thực, mà gia nhân hầu hạ cho y, cũng ít đến đáng thương. Trịnh tứ hoàng tử luôn đùa rằng bổng lộc của y không đủ để trả cho quá nhiều người, nên như vậy là đủ rồi. Lần đầu tiên, Kim Nguyên Thực chứng kiến cảnh một vị chủ tử có thân phận như Trịnh Trạch Vân phải tự mình làm nhiều việc đến vậy.

Y chẳng than thở bao giờ, nhưng Kim Nguyên Thực luôn biết, cuộc sống của y chưa bao giờ dễ dàng cả. Năm đó y đã mười một tuổi, nhưng so ra, khí sắc của y còn không bằng năm năm trước, toàn thân lúc nào cũng vương mùi dược thang nhàn nhạt.Trời chỉ trở lạnh một chút, y đã không thể xuống được giường rồi. Kim Nguyên Thực nghe đồn rằng trước kia y từng bị hạ độc một lần, tuy may mắn sống sót, nhưng từ đó về sau bệnh căn không dứt, sau này cũng chỉ có thể giằng co như vậy thôi. Nếu Nam Trịnh ở phía Bắc lạnh lẽo, e là y còn chẳng qua nổi một mùa đông.

Kim Nguyên Thực vẫn nhớ như in cảm giác đau lòng khi ấy. Trịnh Trạch Vân dáng người tiêm gầy, ngồi dựa bên khung của sổ, giống như đã sắp hóa thành gió mà bay đi. Cả một mùa đông y chẳng thể nào bước chân ra ngoài cửa phòng. Kim Nguyên Thực cũng như vậy, yên lặng thủ hộ ở bên cạnh y, nửa bước không rời. Mỗi lần mở mắt ra, người đầu tiên Trịnh Trạch Vân thấy luôn là Kim Nguyên Thực. Mỗi lần như thế, y luôn luôn cười, và gọi tên hắn với giọng nhè nhẹ.

"Nguyên Thực!"

Y luôn chỉ gọi hai chữ ấy, lúc thì reo vui như tiếng khánh đón no gió, lúc lại rủ rỉ như dòng nước luồn qua khe. Dù là như thế nào, mỗi lần hai từ "Nguyên Thực" cất lên từ khuôn miệng ấy, hắn luôn cảm thấy như đầu quả tim mình bị nhéo một cái, không nặng không nhẹ, nhưng không sao quên được.

Lúc ban đầu, Trịnh Trạch Vân giống như một liều định tâm hoàn để Kim Nguyên Thực mười tuổi níu giữ lấy mạng sống của mình tại chốn ăn thịt người này. Nhiều năm trôi qua, điều này chỉ ngày một vững chãi hơn, kiên cố hơn. Giống như cây sinh mệnh vậy, cắm rễ thật sâu thật sâu trong lòng Kim Nguyên Thực. Sâu đến nỗi không biết tự bao giờ, những chùm rễ của cái cây đó, đã xuyên vỡ tầng hầm thăm thẳm nhất trong lòng hắn. Để đến khi hắn nhận ra, Trịnh Trạch Vân từ hài tử đã trở thành thiếu niên, mà tình cảm của hắn với y thưở ban đầu, từ kính ngưỡng, thương tiếc cũng đã biến chất thành một thứ mà chính bản thân Kim Nguyên Thực cũng chẳng thể nào kiểm soát được.

---------------------------

Càng đi về phía bắc, trời càng lạnh, Tuyết rơi mỗi lúc một dày, và hành trình của Sứ đoàn bọn họ cũng ngày một trì trệ hơn. Bệnh cũ của Trịnh Trạch Vân lại tái phát, khiến cho cả y và Kim Nguyên Thực phải chịu không ít giày vò. Nhìn cách y phải khó khăn thế nào mới lấy được từng hơi thở mong manh trong lồng ngực, rồi lại nhìn y hiếm hoi tỏ ra chán chường khi không thể tự mình bước ra ngoài, Kim Nguyên Thực hận rằng mình không thể thay thế y chịu đựng những nỗi đau ấy, cũng chẳng thể làm gì hơn để giúp y giảm bớt những nỗi thống khổ này. Kim Nguyên Thực hắn, có những lúc thật sự quá vô dụng. Một lần nữa, hắn sâu sắc nhận ra Trịnh Trạch Vân yếu ớt thế nào. Y giống như con nhộng bị bứt ra khỏi kén vậy, chỉ cần mạnh tay một chút sẽ nát bươm, chẳng còn lại chút gì nữa.

Rồi, chẳng biết làm thế nào, Kim Nguyên Thực bèn nghĩ ra một biện pháp nho nhỏ. Mỗi lần sứ đoàn đi đến đâu, Kim Nguyên Thực đều tìm cách mang về cho y những vật đặc trưng của nơi đó. Khi thì một chút đồ thủ công nhỏ xinh xắn, khi thì là những câu chuyện dân gian, cũng có lúc lại chỉ là những chiếc lá cây của những loại thảo mộc lạ lẫm, hay những viên đá cuội có hình thù ngộ nghĩnh. Tựa như một con ác là, Kim Nguyên Thực thu gom tất thảy mọi thứ mà hắn nghĩ rằng có thể khiến Điện Hạ của hắn nở nụ cười, rồi như hiến vật quý mà dâng lên cho Trịnh Trạch Vân. Mỗi lần như vậy, Trịnh Trạch Vân sẽ luôn thích thú nhận lấy. Ánh mắt của y sáng rực lên khi mân mê những đồ vật chẳng đáng mấy văn tiền ấy. Nó cũng đốt cháy Kim Nguyên Thực từ tận bên trong, mỗi lần y chăm chú nhìn hắn và lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi được cái miệng vụng về của hắn ấp úng kể lại.

Kim Nguyên Thực không ít lần ảo tưởng rằng mình đã thấy những dải tinh tú rực rỡ trong ánh mắt ấy. Dung mạo của Trịnh Trạch Vân không quá xuất chúng, chỉ là có chút thanh tú dễ chịu mà thôi. Nhưng ánh mắt trong suốt của y, lại là thứ khiến người ta khó mà quên được.

"Vậy thứ này là gì đây Nguyên Thực?" - Trịnh Trạch Vân giơ lên một cặp nhẫn bằng ngọc trắng muốt được cột lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ rực.

"Đây là..." - Kim Nguyên Thực ấp úng, gương mặt y tự nhiên đỏ bừng. Nhưng Trịnh Trạch Vân đang mải tháo sợi chỉ đỏ giữa hai chiếc nhẫn nên không để tâm đến. Y đưa một chiếc nhẫn cho Kim Nguyên Thực, vui vẻ nói giữa những tiếng ho khan khùng khục:

"Cho ngươi này!"

Kim Nguyên Thực có chút sững sờ. Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, rồi nhìn chiếc còn lại giờ đã yên lặng bao trọn khớp ngón tay trắng muốt của người trước mắt, lời đã muốn nói ra đến miệng lại được kín đáo nuốt vào. Một lúc lâu sau, hắn nhặt lấy sợi chỉ đỏ rực đã cột hai chiếc nhẫn ấy, xâu nó qua chiếc nhẫn của mình và đeo lên cổ. Như để thêm yên tâm, hắn còn nhét nó vào tận sâu trong vài lớp áo nữa. Chiếc nhẫn này chỉ được làm bằng loại ngọc thứ phẩm rẻ mạt, khẽ đụng là vỡ. Mỏng manh đến nỗi y còn chẳng dám đeo nó lên ngón tay thô sần chai sạn của mình. Trịnh Trạch Vân cười khúc khích trước những hành động ấy, buông lời trêu chọc:

"Quý giá lắm sao?"

Kim Nguyên Thực lặng lẽ gật đầu, mắt không rời chiếc nhẫn trên tay của Trịnh Trạch Vân. Hắn sẽ không bao giờ nói cho Trịnh Trạch Vân biết, khi hắn mua cặp nhẫn này, vị chủ quán đã nói với hắn rằng đây là vật mà những đôi uyên ương thường dùng để cùng nhau hẹn ước. Một sợi tơ hồng, vĩnh kết đồng tâm. Bí mật ấy, có lẽ cả đời này, Kim Nguyên Thực sẽ chẳng thể nào gom đủ dũng khí mà nói ra.

Chỉ một chút thôi, xin hãy cho hắn tham lam một chút như thế này! Chỉ lần này thôi, hắn muốn xấu xa một chút, nhỏ nhen một chút, ti tiện một chút. Chỉ cần một chút thôi là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

---------------------------

"Nguyên Thực này! Nói cho người biết một bí mật nhé!" - Trịnh Trạch Vân nói qua hơi rượu, giọng của y hơi kéo dài ra, và cao lên đôi chút vì những cơn say, gò má vốn luôn nhợt nhạt giờ lại hây hây đỏ như rặng mây cuối ngày. Nụ cười của y thậm chí cũng buông thả hơn rất nhiều.

Hôm ấy là sinh thần mười lăm tuổi của y, cái ngày mà ngoài y và Kim Nguyên Thực ra, không một ai đả động đến. Không biết y kiếm ở đâu một bình rượu nhỏ nhỏ, liền rủ Kim Nguyên Thực tới cùng đối ẩm. Y sinh vào giữa mùa đông, tuyết rơi thật dày, nên cả hai chỉ có thể ngồi tại phòng kín, trong ánh nến mông lung mà ta một chén ngươi một chén. Rượu trong bình chỉ là loại thứ phẩm, một phần rượu pha với vài phần nước, uống vào chẳng ra sao, nhưng Trịnh Trạch Vân vẫn uống rất vui vẻ. Y lôi kéo Kim Nguyên Thực nói đủ thứ, tất cả đều là những câu chuyện xưa đọc trong sách mà ra. Những câu chuyện đó, Kim Nguyên Thực đã nghe đi nghe lại đến thuộc lòng, nhưng lần nào cũng mê mải.

"Thực ra, tên của ta không phải là Trịnh Trạch Vân đâu!" - Y ghé mặt tỳ lên chung rượu mà cười mông lung - "Nhũ mẫu trước khi mất từng nói với ta rằng, mẫu hậu khi đó đã muốn đặt tên ta là Trịnh Trạch Vận, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại thành Trịnh Trạch Vân nữa, Nguyên Thực thử nói xem là tại sao nhỉ?"

Kim Nguyên Thực nhìn gương mặt lắc lư lắc lư không ngừng vì say của người đối diện, bỗng nhiên lại cảm thấy bi ai dâng lên. Trịnh Trạch Vận, Ân Trạch Hậu Vận, dù là ở đâu cũng sống thật tốt, ở đâu cũng may mắn an nhiên. Không cần nói cũng biết tiền hoàng hậu đã dụng tâm như thế nào vào cái tên này. Thế nhưng, chẳng biết do số phận nghiệt ngã hay do lòng người vô thường mà rốt cuộc, y vẫn là Trịnh Trạch Vân, mỏng manh như áng mây trôi ngang trời. Gió thổi mạnh một chút thôi đã tứ tán rồi.

Trịnh Trạch Vân vốn chẳng biết uống rượu, một bình đạm tửu nhạt nhẽo như vậy cũng đủ khiến y say. Sau khi tự lảm nhảm một hồi với chính mình, y gục người qua một bên. Nếu như không phải Kim Nguyên Thực nhanh tay đỡ, Trịnh Trạch Vân hẳn đã ngã xuống sàn rồi.

Kim Nguyên Thực cứng đờ người lại, gò má của hai người vô tình chạm vào nhau, hơi thở vương mùi rượu nhàn nhạt của Trịnh Trạch Vân phả lên mặt hắn, cả cơ thể của y đổ rạp lên người Kim Nguyên Thực, yếu ớt và nhu nhuyễn khôn cùng. Hơi ấm bất thường từ y, chảy lan đến tận trong tim của hắn.

Kim Nguyên Thực vốn không hề say. Nhưng y bỗng nhiên thấy chếnh choáng như đang trên một con thuyền phiêu đãng đến chồn bồng lai không tên. Khuôn mặt nhu hòa của Trịnh Trạch Vân đã gần sát ngay trước mắt, lặng yên để mặc cho ánh mắt của hắn tung hoành khắp nơi. Kim Nguyên Thực cảm thấy như mọi đường nét quen thuộc trên gương mặt của người bên cạnh đều khiến hắn say mèm. Đôi môi mỏng đạm màu, cánh mũi nho nhỏ khẽ phập phồng, bờ mi ngắn dày như cánh quạt, và cả nốt châu sa mờ nhạt bên dưới mắt phải của y nữa. Kim Nguyên Thực có ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Vẫn nghe bảo những người có châu sa dưới mắt sẽ hay khóc, nhưng Kim Nguyên Thực chưa từng thấy Trịnh Trạch Vân khóc bao giờ. Những năm qua, dù có đau đớn hay khổ sở đến mức nào, y vẫn cười. Y yếu ớt nhất, nhưng cũng kiên cường nhất.

Giống như bị mê hoặc. Kim Nguyên Thực từ từ cúi xuống, hôn lên dấu vết mờ nhạt bên gò má phải ấy. Dịu dàng và thành kính vô ngần. Khi bờ môi chạm phải xúc cảm mềm mại và ấm áp ấy, Kim Nguyên Thực ngỡ như mình đã mãn nguyện đến chết đi rồi.

Thứ tình cảm tội lỗi của y, chỉ có thể vụng trộm mà tồn tại như vậy thôi. Nếu không, Kim Nguyên Thực hắn sẽ vạn kiếp bất phục, mà Trịnh Trạch Vân cũng sẽ bị nhúng chàm theo. Hắn chẳng là gì cả, nhưng hắn sẽ không bao giờ tự biến mình thành vật cản cho Trịnh Trạch Vân. Cả cuộc đời này, việc duy nhất mà hắn nên làm, chỉ là yên lặng thủ hộ bên người y, dùng tính mệnh này mà trải đường cho y bước đi dễ dàng hơn chút ít mà thôi. Kim Nguyên Thực cũng chỉ có thể làm được đến vậy thôi.

Thứ tình cảm sai trái này, ngay từ lúc ban đầu đáng lẽ không nên tồn tại. Kim Nguyên Thực đương nhiên sẽ chôn vùi nó ở góc sâu nhất trong lòng mình, để trên thế gian này chỉ mình y biết. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ trong cơn say, đối với Kim Nguyên Thực mà nói, đã vô cùng quá phận rồi.

Đêm đó, tuyết rơi dày như ai oán khóc than.

----------------------

Càng vào sâu Trung Nguyên, trời càng lạnh, tuyết càng dày, bệnh tình của Trịnh Trạch Vân càng thêm trầm trọng. Mấy ngày gần đây, y liên tục ho ra máu, mê man nằm trên giường chẳng biết ngày đêm. Kim Nguyên Thực lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chỉ có thể cẩn trọng ở bên y không rời nửa bước.

Giằng co mất mấy ngày, bao nhiêu dược thiện đưa vào, Trịnh Trạch Vân mới miễn cưỡng xem như khá hơn. Hôm nay, y cuối cùng cũng đã gượng dậy được. Ngay khi vừa mở mắt và nhìn thấy Kim Nguyên Thực tiều tụy túc trực trước mặt, y đã bật cười:

"Ngươi xem ngươi kìa!" - Âm cười lẫn với âm ho khản đặc, giọng nói cũng chỉ có chút hơi khò khè, nhưng Kim Nguyên Thực vẫn thấy khóe mắt cay xè.

Vì Trịnh Trạch Vân kiên quyết yêu cầu, Kim Nguyên Thực đành đỡ y dậy, dìu y đến bên cạnh khung cửa sổ trong căn phòng. Hắn nghiêm cẩn khoác cho y thêm một tấm hồ cừu dày, lại nhét thêm noãn lô vào tay y rồi mới tạm yên lòng mở cửa sổ ra. Từng đợt gió lạnh buốt ùa vào cắt nát ôn độ trong phòng, Trịnh Trạch Vân ho khan, nhưng vẫn cố chấp muốn nhìn ra ngoài. Cửa sổ ấy nhìn xuống một khoảng rừng trúc mênh mông. Giữa mùa trắng xóa, chỉ mình trúc tử vẫn xanh ngắt.

"Chúng ta đi đến đâu rồi nhỉ?" - Không biết đã qua bao lâu, Trịnh Trạch Vân mới cất tiếng, giọng nói đã nhỏ và khàn tới mức Kim Nguyên Thực gần như chỉ nghe thoảng qua tai mình.

"Đã gần đến Hàm Dương rồi! Nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ tới Trường An trước lễ tứ tuần đại khánh của Đại Đường hoàng đế khoảng mười ngày"

"Nhanh đến vậy cơ à?" - Trịnh Trạch Vân làm ra vẻ đang nghiền ngẫm - "Liệu ở đây có đặc sản gì không nhỉ?"

"Nghe nói điểm tâm của nơi này rất nổi tiếng? Điện hạ có muốn thử một chút không? Thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay!" - Kim Nguyên Thực tha thiết nói. Đã nhiều ngày trời Trịnh Trạch Vân không ăn được gì ngoài dược thiện, thân thể vốn đã gầy yếu lại như rút đi cả một vòng, lọt thỏm trong lớp hồ cừu bao bên ngoài.

"Chỉ có Nguyên Thực là tốt với ta thôi!" - Trịnh Trạch Vân trong nháy mắt như sáng bừng lên như đứa trẻ, một mạt hồng hào nho nhỏ kéo qua gương mặt vốn luôn trắng bệch nhợt nhạt.

"Thuộc hạ lập tức đi ngay!" - Kim Nguyên Thực nhanh chóng quay đầu bước đi, trông hắn mừng rỡ như vừa bắt được vàng vậy. Nhưng khi còn chưa ra đến cửa, Trịnh Trạch Vân đã gọi hắn quay lại:

"Kim Nguyên Thực!" - Hiếm hoi mới có một lần y gọi tên hắn đầy đủ. Giọng nói của y khàn đặc, nhưng ôn nhu vẫn vấn vương mãi không rời - "Cảm ơn ngươi nhé!"

Y nhìn hắn thật sâu và nở nụ cười. Khóe mắt đầu mày đều cong lên như phiến lá trúc non, lại trong vắt như ngọc thạch. Rọi thẳng một đường vào trái tim luôn lẩn trốn của hắn, ve vuốt và luyến lưu. Ánh mắt của y vốn luôn trong suốt như nước, nay lại lấp lánh tràn đầy những điều không tên.

Thực kì lạ biết bao.

Kim Nguyên Thực bị chấn động mạnh bởi nét cười lạ lùng ấy. Hắn cảm thấy những đợt hồng thủy mãnh liệt đang trào lên như con thú hoang. Có một ngọn lửa nào đó, ngọn lửa mà từ lâu rồi vẫn luôn âm ỉ, giờ bùng lên dữ dội, bỏng cháy và khẩn cấp. Hắn không thể lý giải được tất cả những điều đó. Không thể hiểu được điều mà tiềm thức của hắn, bản năng của hắn đang cố gắng nói cho hắn.

Kim Nguyên Thực, mãi mãi vẫn là một tên ngốc.

"Ngươi không định đi sao?" - thấy Kim Nguyên Thực ngây ngẩn nhìn mình, Trịnh Trạch Vân khẽ cười, nhẹ nhàng thúc giục.

"Vâ... vâng! Thuộc hạ lập tức đi ngay!" - Cố gắng khiến bản thân không thất thố, Kim Nguyên Thực lui ra khỏi phòng nhanh như thể hắn đang cố tẩu thoát vậy. Tẩu thoát khỏi những cảm xúc không lý giải được, tẩu thoát khỏi sự mãnh liệt cứ bất chợt dâng lên.

Khi cánh cửa đóng lại, hình ảnh cuối cùng mà Kim Nguyên Thực nhìn thấy, là một Trịnh Trạch Vân với tiếu dung xinh đẹp vẫn đang nhìn theo mình. Cả người y, giống như đang lẫn dần vào tuyết trắng bên ngoài khung cửa sổ.

Thò tay vào trong áo, thuần thục tìm đến chiếc nhẫn và nắm nó thật chặt trong tay, Kim Nguyên Thực rảo bước đi ra ngoài. Chẳng biết vì sao, lần này y chỉ muốn nhanh chóng trở về.

------------------

"Ngài cũng nên ra đi thôi!" - Đợi cho Kim Nguyên Thực đi khỏi, Trịnh Trạch Vân mới lên tiếng. Y vẫn rất hòa nhã mà nói điều đó vọng ra bên ngoài của sổ, giống như rừng trúc ngoài đó có thể nghe thấy những lời này vậy.

Thế nhưng, giống như xé toạc thinh không mà chui ra, từ bên bệ cửa sổ, một thân ảnh khác nhảy vụt vào trong phòng, ngoan chuẩn như miêu, nhẹ nhàng tựa yến. Hắn ta mặc bạch y lấm đầy bụi tuyết trắng xóa, đeo mặt nạ sắt chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa sắc bén.

"Ngươi biết ta ở đây?" - Người mới đến hỏi.

"Làm sao ta biết được?" - Trịnh Trạch Vân nheo mắt cười, khò khè nói - "Chỉ tùy tiện đoán một chút thôi. Ta đoán sai nhiều lần lắm rồi, nhưng lần này lại đúng!"

"Vậy chắc ngươi cũng đoán được ta tới đây làm gì đúng không?" - Người kia, dưới lớp mặt nạ, dường như đang cười.

"Nếu Đại hoàng hyung phái ngài đến, vậy ta đâu cần phải đoán nữa?" - Trịnh Trạch Vân bật cười, ngón tay y mân mê chiếc nhẫn trắng muốt trên tay mình, bình thản dựa vào cửa sổ mà nói.

"Xem ra lời đồn cũng không hẳn đúng nhỉ? Tứ hoàng tử vẫn có chút đầu óc" - Người đối diện châm chọc - "Nếu đã vậy, người hẳn đã có biện pháp rồi?"

"Ta làm sao mà tài giỏi đến thế? Đại nhân à! Ngài cứ làm việc ngài cần làm thôi, ta sẽ không cản ngài đâu!"

Kẻ giấu mặt mất một lúc mới trấn tĩnh lại được, trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Trịnh Trạch Vân nheo lại đầy cảnh giác. Còn y, dưới ánh nhìn ấy, vẫn thoải mái cười, lại còn khẽ mở hai tay của mình ra, làm một tư thế không hề có chút phòng bị.

"Ta nói thật đó!"

"Ngươi sẵn sàng chịu chết?" - Cuối cùng, sau một hồi suy xét, người kia mới hỏi.

"Ta có sẵn sàng hay không đâu quan trọng?" - Trịnh Trạch Vân cười cười - "Ngoài Đại Nhân ra chưa có ai hỏi ta câu đó đâu!"

"Người không còn luyến tiếc điều gì sao?"

"Có chứ! Nhiều lắm!" - Vẻ hoài niệm vụ qua đôi mắt cong cong của Trịnh Trạch Vân, y khẽ liếc nhìn chiếc nhẫn duy nhất đang nằm trên tay mình - "Nhưng thôi, vậy cũng được rồi! Sớm muộn gì cũng phải đi, chi bằng dứt khoát một chút!"

Người đối diện nhìn Trịnh Trạch Vân rất lâu, rất lâu. Ánh mắt của hắn ta xoáy chặt lấy y như thợ săn đang đánh giá con mồi, thâm sâu khó dò. Sau đó, hắn ta thở dài một hơi, rồi bỗng dưng, đưa tay tháo tấm mặt nạ ra, để lộ gương mặt của mình, cùng một vệt cười nhàn nhạt không nhìn ra nguyên do:

"Ngươi kì quặc thật đấy. Thôi được rồi! Xa Học Uyên ta phá lệ một chút vậy. Trước khi chết ngươi có tâm nguyện gì không? Nói đi! Nếu được ta sẽ giúp ngươi!"

Trịnh Trạch Vân bật cười để rồi lại tự khiến bản thân của mình ho sặc sụa. Khẽ nén lại dòng tanh ngọt đang dâng lên đến cổ họng, y nói trong những tiếng thở khò khè:

"Đa tạ ngài! Vậy ta cũng không khách khí nữa nhé! Trước hết thì mong ngài đừng làm khó dễ Kim Nguyên Thực!"

"Không ngờ lại là điều này!" - Xa Học Uyên nheo mắt, giọng nói có chút chòng ghẹo. - "Hóa ra cũng không phải hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình nhỉ? Tên hộ vệ kia sẽ phát điên lên đấy! Hắn ta nâng niu ngươi đến thế cơ mà"

"Đến mức nào? Ta làm sao biết được? Chi bằng cứ thôi đi." - Trịnh Trạch Vân khe khẽ lầm bầm. Y nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ tuyết phủ dày đặc, Giống như đang tự nói với mình, giống như đang thổ lộ với ai đó không tên. Ánh mắt y, lần đầu tiên lộ ra một mảnh tiếc nuối như có như không. - "Trịnh Trạch Vân ta cả đời này chỉ toàn mang đến tai ương cho người khác, không cần phiền lụy đến hắn thêm nữa."

Không đáng chút nào, chẳng đáng chút nào! Tưởng như gió đang nói tiếp những điều dang dở mà y đã bỏ ngỏ.

Xa Học Uyên nhìn y một lát, rồi không biết nghĩ gì mà hắn ta khe khẽ thở dài:

"Thôi được rồi! Vậy điều thứ hai?"

"Ta sợ chết lắm, nên mong ngài hãy ra tay thật nhanh nhé!"

Trịnh Trạch Vân lại lần nữa mỉm cười thật tươi, nhìn ra ngoài cửa sổ, những khoảng xanh ngắt của Rừng Trúc bên dưới hòa lẫn cũng sắc trắng của tuyết, trải ra mãi đến tận chân trời, lạnh lẽo và tinh khôi. Lần đầu tiên y được nhìn thấy những cảnh tượng hùng vĩ và rộng lớn như thế. Lần đầu tiên, y hiểu được hóa ra thiên hạ này, nhân sinh này, cũng có điểm đáng sống như vậy. Dường như vài tháng nay, y đã sống nhiều hơn cả mười sáu năm qua gộp lại.

Nhưng thôi, giờ cũng chẳng ích gì nữa rồi.

Trịnh Trạch Vân y, đã mệt mỏi rồi.

------------------

"Mùa đông năm Nguyên Phong thứ 19, Khâm Sứ Trịnh Trạch Vân phụng chỉ dẫn đoàn mừng thọ cho Tứ Tuần Đại Khánh của Đại Đường hoàng đế tiến về Trường An. Không may y giữa đường bất ngờ lâm bạo bệnh, mất tại đất khách. Trịnh Vương thương tiếc khôn nguôi, sai người đưa di thể về táng trong Hoàng Lăng. Tiếc rằng giữa đường gặp thổ phỉ, di thể từ đó thất tung, mộ phần trong hoàng lăng chỉ có thể táng bằng di vật."

"Tháng ba năm Nguyên Phong thứ hai mươi, Trịnh Vương xuống chiếu chỉ, sắc phong Lưu Thị làm Hậu, lại phong cho Trưởng Tử Trịnh Trạch Lâm làm Thái tử."

"Tháng mười một năm Nguyên Phong thứ hai mươi hai, Thái Tử bị khép tội mưu phản, Trịnh Vương nương tay, chỉ biếm làm thứ dân, dày đến Nam Ải xa xôi, suốt đời không được trở về kinh thành"

Thiên hạ chỉ biết những chuyện như thế, truyền tai nhau, kháo nhau những lời đồn, dự đoán những chính biến sắp xảy ra, lo sợ cho bản thân mình.

Rồi, lãng quên đi, như chuyện xưa tích cũ, chẳng còn đọng lại chút gì trong tâm trí. Trịnh Trạch Vân hay ai khác, cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát trôi qua kẽ tay thôi.

-----------

Tại một ngôi miếu hoang gần kinh thành. Trịnh Trạch Lâm, Đại hoàng tử phong hoa tuyệt đại ngày nào, giờ lại chật vật không chịu nổi. Cả người gã đầy những máu, quần áo xốc xếch, đôi mắt khiếp nhược đang phản chiếu lại thân ảnh trước mắt. Tuyền một màu đen như hắc quỷ từ chốn diêm la, kẻ đó chỉ lặng lẽ hướng mũi kiếm đỏ rực về phía Trịnh Trạch Lâm. Không nói một lời.

"Ai sai ngươi đến đây? Ngũ đệ phải không? Trịnh Trạch Ân phải không? Hắn hại ta như vậy vẫn chưa đủ sao? Hắn..."

Những lời chưa thoát ra mắc kẹt lại, rồi tuôn ra từ cổ họng cùng huyết thủy như suối. Chỉ trong nháy mắt, Đại Hoàng từ phong quang một thời, đoạn khí ngã xuống giữa nơi miếu hoang bẩn thỉu, vĩnh viễn không bao giờ hiểu vì sao kẻ kia lại giết gã.

Kim Nguyên Thực nhìn máu kẻ tử thù vương vãi khắp nơi, bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng đến bi ai. Ba năm qua, hắn đầu nhập dưới trướng Ngũ Hoàng tử, mượn thế lực của người kia chỉ vì duy nhất một ngày hôm nay. Giờ đây, thù đã trả được rồi, hắn lại chẳng cảm thấy chút vui sướng hay nhẹ nhõm nào. Dù là thời khắc này, hay suốt ba năm qua, trái tim hắn vẫn luôn chết lặng như đã không còn đập.

Đôi khi, Kim Nguyên Thực đặt tay lên lồng ngực, tự vấn bản thân rằng liệu sâu bên trong lớp da thịt này, có còn tồn tại thứ gì nữa không? Hay là vào ngày hôm đó, cái ngày mà hắn trở về phòng với phần điểm tâm mới mua, đã bị vùi vào trong lửa cùng người kia mất rồi. Con người nhỏ bé và yếu ớt ấy, con người mỏng manh như ánh trăng trên đỉnh núi, đã chọn lúc hắn không ngờ nhất mà rời đi, quyết tuyệt và thê lương, về nơi mà có lẽ y sẽ chẳng còn đau khổ dằn vặt nữa, nhưng cũng là nơi mà Kim Nguyên Thực vĩnh viễn không thể nào vươn tay đến.

Ba năm ngắn ngủi nhưng tưởng như cả đời người đã lướt qua. Thương hải tang điền, Kim Nguyên Thực bây giờ, sớm đã chẳng còn là hắn của ngày xưa. Nhưng Trịnh Trạch Vân, vẫn mãi là thiếu niên có ánh mắt cong cong như trăng non năm ấy, không bao giờ thay đổi.

Trịnh Trạch Vân có biết không nhỉ? Rằng y thực chất là người ích kỷ nhất thế gian này, ích kỷ đến nỗi khiến người tâm ái y rơi vào vực thẳm.

Kim Nguyên Thực có biết không nhỉ? Rằng hắn là tên hèn nhát nhất thế gian này, hèn nhát đến nỗi khiến cho người mà hắn coi trọng hơn sinh mệnh của mình cứ thế ra đi mặc kệ những luyến lưu trần thế.

Cả hai người bọn họ, ích kỷ và hèn nhát, ngay từ ban đầu, đã tự giày vò lẫn nhau rồi.

Kim Nguyên Thực bước ra bên ngoài, trời cũng đang đổ tuyết dày như than khóc. Hôm nay là sinh thần thứ mười chín của Trịnh Trạch Vân. Đáng tiếc, y vẫn mãi chỉ mười sáu tuổi. Cảm xúc ấm áp khi chạm vào đôi gò má anh đào còn vương hương rượu ấy, giờ xa xôi như chuyện kiếp trước.

Hai chiếc nhẫn trên cổ bấy lâu như đang nóng lên, dán sát vào da thịt, cứ như vật vô tri ấy mới chính là phần trái tim còn lại của Kim Nguyên Thực. Cũng là một chút gì đó sót lại của Trịnh Trạch Vân mà hắn còn níu giữ được.

Đã có người hỏi hắn, sau khi trả được thù thì sao? Kim Nguyên Thực chỉ cười nhạt. Thì sao nào? Từ năm mười tuổi, Trịnh Trạch Vân đã cho hắn lý do để tồn tại. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, kể cả sau này vẫn mãi như vậy. Nhân sinh của hắn, dù vật đổi sao dời, chỉ có ba chữ Trịnh Trạch Vân vẫn bất biến vĩnh tồn.

Hắn đã từng muốn sớm được đi theo y biết chừng nào, cũng muốn sớm chấm dứt những ngày tháng thống khổ này biết chừng nào. Nhưng rồi ngày dần qua đi, hắn bỗng nhiên lại sợ, sợ rằng nếu không còn hắn, sẽ chẳng còn ai nhớ rằng trên đời này đã từng tồn tại một mạt ôn nhu vô cùng mang tên Trịnh Trạch Vân. Sự tồn tại của y yếu ớt và mong manh đến nỗi Kim Nguyên Thực thậm chí còn nghĩ rằng ngay cả y, uống xong Mạnh Bà Thang, có lẽ cũng đã quên mất chính mình rồi. Nếu ngay cả Kim Nguyên Thực cũng không còn nữa, vậy thì ai sẽ là người nguyện ý nhớ đến y đây?

Vả chăng, Trịnh Trạch Vân muốn hắn sống, hắn há có thể trái lời? Mệnh lệnh tàn nhẫn này, hắn sẽ tuân theo, mãi mãi tuân theo. Vì đó là điều cuối cùng y muốn hắn làm.

Những năm tháng về sau, con mắt này, đôi tay này, thân thể này, mọi thứ, sẽ sống thay cả phần của y nữa. Trịnh Trạch Vân đã từng khao khát điều gì, Kim Nguyên Thực sẽ dùng cái vỏ trống rỗng này để làm điều đó, từng điều từng điều một, cho tới hơi thở cuối cùng. Để đến một ngày, nếu còn được gặp lại nhau ở chốn Hoàng Tuyền, hắn sẽ không còn gì phải hổ thẹn với y.

"Điện hạ, xong việc rồi, ngài có muốn đến Giang Nam không?" - Kim Nguyên Thực đặt tay lên ngực, nơi mà hai chiếc nhẫn vẫn lẳng lặng nằm bên nhau, dịu dàng hỏi. Giọng của hắn lẫn vào tiếng gió đêm, trôi về nơi chẳng ai hay biết.

Rồi hắn rảo bước, cô liêu và tang thương, chẳng mấy chốc đã lẫn vào màn đêm. Mưa tuyết vẫn gào thét, tựa như tiếng ai nỉ non khóc gào.

-------------------
(*): Bài thơ Vân đọc là "Độc tọa Kính Đình Sơn" của Lý Bạch. Link cho ai cần: http://www.thivien.net/Lý-Bạch/Độc-toạ-Kính-Đình-sơn/poem-_ZqxSvkbsUwNbnMEINI85Q

(**) Nếu thím nào thắc mắc về tựa fic, thì "Bạch nhật mộng" có nghĩa là "giấc mơ giữa ban ngày", ý chí những mơ ước hão huyền, hay những ảo tưởng xa xôi không thể thành sự thật. Ngoài ra thì "Bạch nhật mộng" (백일몽 /白日夢/ Daydream) cũng là tên concert của VIXX nhà ta năm 2017. Ahuhu quả nhiên tên này hay hơn tên cũ🤣🤣🤣🤣
------------------

P.s: Thú thật rằng chưa bao giờ tui lại thấy khó khăn đến thế khi viết ra fic này. Tui đã bắt đầu lên plot cho nó từ trước cả "Can't Say", thế mà sau 1 request và tận 2 chap "Resemble", fic này mới có thể ra lò, lâu chưa từng có. Lý do có ba thôi: một, quan trọng nhất, là do khả năng của tui còn hạn chế, nói thẳng ra là tui dốt quá. Hai là do tui vốn rất ít tiếp xúc với thể loại kiểu này (cổ trang và ngược), kinh nghiệm còn thiếu nhiều, ba là do dạo này tui hơi bận. Cơ mà nói vậy cũng không thể bao biện cho vụ này được, dốt vẫn là dốt hoi. Request này là một thử thách lớn, đúng như một phần mục tiêu ban đầu của tôi khi đặt ra chuyên mục này. Fic còn nhiều thiếu sót, cũng chưa có cảm giác cổ trang lắm. Rất mong các thím, nhất là thím @chenghan16 chủ request sẽ góp ý để nó đỡ dở hơn. Cảm ơn các thím nhiều! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top