Đơn 02 - Aristia

Tên truyện

[Bảo Bình X Ma Kết]

Hôn nhân hạnh phúc

Tác giả

Aristia

[Vivian Team]

Bìa design

Jak

[Vivian Team]

Thể loại

Ngôn tình

Hiện đại

Sủng

Nhân vật

Trịnh Ma Kết

Triệu Bảo Bình

Kết truyện

He - Happy Ending

Độ dài

3226 từ

Tình trạng

Full

Note

- Oneshot này là tác phẩm trả hàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Không copy hoặc sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Vivian Team.

- Khách hàng sau khi nhận hàng vui lòng bình luận 'nhận' và trả đúng Payments mà chúng tớ đã đề ra.

- Cuối cùng, cảm ơn cậu đã đặt hàng tại Write Shop của Vivian Team. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ và ngày tốt lành! :3

***

"Rạch tay biểu tình, mặc váy cưới đứng trước đồn cảnh sát hò reo, cảnh sát Trịnh thật là người có sức ảnh hưởng với phụ nữ đó."

Người phụ nữ có gương mặt thanh tú, nổi bật với đôi mắt lém lỉnh giở giọng trêu đùa, tay cầm Ipad, tay còn lại vuốt ve gương mặt anh tuấn ngồi kế bên. Bàn tay người đàn ông đưa lên nắm lấy, đưa lại gần bạc môi mỏng hôn nhẹ đầy thương yêu:

"Cô Triệu Bảo Bình, cô không thấy hài lòng khi có người chồng như thế à?"

Tin tức hot nhất thành phố S suốt ba tháng nay: Cảnh sát Triệu Ma Kết lập gia đình! Người nổi tiếng hơn cả ngôi sao điện ảnh ở thành phố này hẳn chỉ có anh, bởi lẽ anh là người đã gom hết những vụ án gay go để giải quyết, làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông. Một người đàn ông vừa có tiền vừa có sắc như thế lại kết hôn, làm tổn thương biết bao tâm hồn thiếu nữ đi.

Còn Triệu Bảo Bình là một nhà thiết kế rất có tiềm năng, có được người chồng thế này đúng là cao tay. Nhưng vẫn chẳng mấy ai biết được, người ta đã hẹn ước trăm năm với nhau từ những năm còn đi học rồi. Bảo Bình rụt tay lại, bỏ đi việc nằm dài trên đùi lão công mà ngồi dậy vươn vai thoải mái. Ma Kết vẫn miệt mài chơi game, dáng vẻ có phần tinh nghịch của anh đẹp trai đến nghẹt thở. Cô khẽ nhếch môi nở một nụ cười gian trá, nhào người đến hôn chụt lên má anh. Kết quả là do không đề phòng, người chồng nào đó bị ngã lên sofa, màn hình điện thoại hiện lên chữ "GAME OVER". Ma Kết bỏ điện thoại sang một bên, mặt nhăn nhó không vui nhưng ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều nhìn cô vợ nhỏ. Bảo Bình thừa cơ hội nắm lấy cổ áo thun của anh:

"Nằm im, cướp đây!"

"Muốn cướp tiền hay cướp sắc? Nếu là tiền thì lượng thứ tại hạ không có một xu, nhưng là sắc thì với tư thế này, chỉ đành có thể dâng lên cho nữ hiệp thôi."

Quả thật cái tư thế của hai vợ chồng này có chút ám muội. Cô nhún vai bỏ anh ra, mặt vương chút sắc hồng:

"Hứ, mới không cần."

Thế nhưng Cảnh sát Trịnh này chính là một con sói đội lốt cừu non, thịt dâng đến miệng mà bỏ qua thì có lỗi với cả tộc lắm. Cổ tay mảnh khảnh bị bắt lấy, một cú lật người hoàn hảo, cô vợ nhỏ liền bị đè dưới thân. Bảo Bình la oai oái:

"Tên cảnh sát xấu xa kia, anh tính làm gì?"

"Chuyện mà vợ chồng nên làm."

Chưa để cô nói thêm liền trực tiếp áp môi mình lên môi cô, cái lưỡi độc tài trêu ghẹo cái lưỡi đinh hương. Một nụ hôn ướt át tràn ngập tình ý và sủng nịch. Bảo Bình cả người mềm nhũn, chính thức bị khuất phục bởi tên chồng tinh ranh. Môi lưỡi quấn quít một hồi, Ma Kết đứng dậy bế cô vợ nhỏ lên phòng, Bảo Bình mặt hằn rõ một mảng màu hồng, nép vào ngực anh tỏ vẻ thuận theo. Chuyện sau đó thật náo nhiệt!

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời. Ma Kết sau khi mặc cảnh phục lên người, thỏa mãn liếc nhìn gương mặt khổ sở của cô vợ trên giường rồi cũng đi làm, tâm tình cực vui vẻ. Bảo Bình mặc lên người bộ quần áo đơn giản hay nói chính xác là xu hướng mới nhất của mùa hè năm nay do cô thiết kế cũng tung tăng ra khỏi nhà, điểm đến là Sở Cảnh thành phố. Hai tay là hai túi thức ăn lớn, cô gặp một cảnh sát canh cổng liền mở lời:

"Chào anh, tôi muốn gặp Ma Kết."

"Cảnh sát Trịnh hiện đang rất bận, không biết cô muốn gặp để làm gì?"

"Đưa thức ăn thôi." - Cô tươi cười đưa túi thức ăn trên tay lên cao một chút.

Viên cảnh sát đó nhìn cô liền thở dài:

"Cô gái trẻ à cô nên chết tâm đi, Cảnh sát Trịnh là người đã lập gia đình rồi, bây giờ cô có làm nhiều việc thế nào đi nữa anh ấy cũng không chú ý đến cô đâu."

Bảo Bình chỉ cười cười:

"Tôi biết rồi, không làm khó anh nữa, để tôi gọi anh ấy xuống dẫn tôi lên."

Cô lấy điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn. Viên cảnh sát đó chợt nở nụ cười tự mãn, tay vuốt vuốt tóc:

"Cô nghĩ mình là vợ anh ấy hay sao mà anh ấy sẽ xuống dẫn cô lên. Chi bằng... cô thấy tôi thế nào? Tôi vẫn chưa có bạn gái."

Không gian bỗng chốc trở nên tăm tối, Bảo Bình miễn cưỡng cười một cái, giọng run run:

"Anh đây rồi..."

Viên cảnh sát trẻ rùng mình, cảm thấy bản thân đang ở tận Bắc Cực, cái khí thế bức người này thực sự rất quen. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, quay người ra phía sau thì phát hiện gương mặt rất muốn đánh người của Ma Kết. Anh trừng mắt, giọng lạnh tanh:

"Cậu muốn tán tỉnh vợ tôi?"

"Cảnh sát trưởng... đây là vợ...vợ anh...?"

Ma Kết chỉ gật đầu một cái thì cái con người kia đã trong tình trạng không rét mà run, đừng đánh tôi, tôi thật sự không biết!

Cuối cùng hai vợ chồng vẫn nắm tay đi vào để lại anh cảnh sát ngoài cổng một phen khiếp vía. Ma Kết yêu thương nhìn cô:

"Em đến đây làm gì?"

"Đem thức ăn cho anh." - Cô cười tinh nghịch.

"Nhiều thế anh thực sự ăn không hết."

Anh xoa đầu cô, biết thừa là cô vợ này vì chán nên mới đến đây. Bảo Bình nhún vai thì cả hai đã bước vào nơi làm việc đông đúc của những người cảnh sát ưu tú thành phố S. Mọi người nhìn cô như thể người sao Hỏa, có người hận còn không thể kéo được cái mồm đang há rộng muốn rớt đến nơi lên. Cảnh sát Trịnh Ma Kết dẫn phụ nữ vào nơi làm việc, đây thực là lần đầu. Bảo Bình nở nụ cười xã giao đầy giảo hoạt:

"Chào mọi người."

Ma Kết tằng hắng mới làm tất cả hoàn hồn, anh quét mắt lên tất cả những gương mặt đang cần sự giải thích mà bất đắc dĩ lên tiếng:

"Cô ấy là vợ tôi, Triệu Bảo Bình."

"Ra là Trịnh phu nhân."

Một cảnh sát nữ hô hoáng làm mọi người chẳng mấy chốc đá tên Cảnh sát trưởng kia qua một bên mà xoay quanh cô. Người vợ bí mật trong truyền thuyết của sếp hóa ra là một nhà thiết kế mới nổi, thật là được mở rộng tầm mắt. Đúng là rất ngưỡng mộ cô gái trẻ này nha!

Bảo Bình chỉ biết cười cười nhìn mọi người chiêm ngưỡng cô như một kì quan. Trịnh phu nhân, nghe rất êm tai! Ma Kết oai phong ra lệnh mọi người về lại nơi làm việc thì cô vợ đã lên tiếng biện hộ:

"Mọi người làm việc chắc cũng mệt lắm rồi, tôi có mua thức ăn đến, nghỉ một lát đi."

Đương nhiên vị sếp nào đó không phản đối, người ta chính là thương vợ, chiều vợ, ai dám có ý kiến?

Lúc trò chuyện cùng đồng nghiệp của Ma Kết, có người hỏi:

"Bảo Bình, cô nói, sếp với cô một tuần sinh hoạt bao nhiêu lần?"

Cô nghe xong có chút ngượng ngùng, từng ánh mắt trông chờ theo dõi. Nhớ đến những lần bị tên chồng khốn kiếp dày vò, cô làm mặt khổ sở:

"Chắc khoảng hai lần..."

Thế là sau đó Sở Cảnh sát thành phố rộ lên tin tức: Cảnh sát trưởng bị yếu sinh lí!

Rốt cuộc về nhà, vợ chồng người ta có một buổi "thảo luận" để tăng năng suất sinh hoạt.

Ba tháng sau. Sở Cảnh sát cực kì bận rộn với một vụ án lớn, tội phạm là một kẻ đam mê đặt bom. Một tòa nhà bỏ hoang, một công trình đang thi công đều phát nổ. Thế là dư luận một lần nữa hoang mang, mọi mong chờ đều đặt nặng lên những thành viên ưu tú của Sở cảnh sát.

Ma Kết đi sớm về khuya, có hôm cả đêm không về, Bảo Bình rất lo lắng, nhiều lần cũng mất ngủ, đến Sở Cảnh sát thường xuyên đem thức ăn cho anh và đồng nghiệp, bất kể ngày hay đêm. Thế là Sở Cảnh sát như trở thành nhà, ra vào tự do.

Một ngày cuối tuần, chiều hướng vụ án đang đi vào ngõ cụt thì anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại lạ.

"Alo, ai vậy?"

"Chào Cảnh sát Trịnh, nghe nói Sở Cảnh sát các anh tìm tôi mấy tuần nay..."

Một giọng đàn ông trầm trầm vang lên, có ý đùa bợt. Ma Kết giật mình hỏi ngay:

"Ông là kẻ đặt bom?"

"Chính xác!" - Một tràng cười phát ra - "Chơi mèo vờn chuột chán lắm, chúng ta chơi một trò chơi khác đi."

"Ông muốn gì?"

Ma Kết cực kì cảnh giác nhìn xung quanh, trong đầu suy tính việc gì đó. Tiếng nói trong điện thoại lại tiếp tục:

"Trường Tiểu học Vương Bát hôm nay có 8 lớp học bổ túc và dự giờ, các người có 12 tiếng để tìm những quả bom đã được đặt. Good luck!"

Sau đó là những tiếng "Tút" dài. Ma Kết cầm lấy áo khoác lao ra khỏi phòng làm việc ra lệnh:

"Đã biết dược địa điểm đặt bom tiếp theo, một tổ chuyên phá bom với 30 người nữa đi theo tôi, đem theo máy dò. Tổ 4 điều tra số điện thoại này cho tôi,..."

"Rõ!"

Trên đường Ma Kết giải thích đơn giản cho đồng đội nghe, phổ biến những công việc cần làm. Tất cả chạy ngay đến địa điểm nguy hiểm nhất: Trường Tiểu học Vương bát. Trường học bây giờ chỉ lác đác có 8 lớp, toàn đội chia ra đi vào từng nơi, phối hợp với giáo viên sơ tán học sinh, tránh gây tình trạng hỗn loạn. Một số đông thì đi tìm những quả bom được đặt và tiến hành phá bỏ. Vật lộn suốt 11 giờ đồng hồ, từ 4 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều, tổng số bom đã tìm đủ, tổng cộng là 50 quả bom mini với sức sát thương tầm trung, nhưng nếu cho nổ đồng loạt, trường tiểu học 3 tầng này sẽ trở thành đống gạch vụn. Thật kinh khủng!

Các thành viên Sở Cảnh sát cuối cùng cũng trút được gánh nặng mà tiến hành thu gom, dọn dẹp hiện trường. Một viên cảnh sát đến báo cáo:

"Cảnh sát trưởng, tất cả đã dọn dẹp xong."

"Thủ phạm vẫn chưa bị bắt, không được lơ là. Tất cả phối hợp với tổ 1 đã phong tỏa hiện trường, trong vòng bán kính 20km nhất định bắt được hắn."

"Rõ!"

Sau khi tất cả mọi người đã ra khỏi trường tiểu học, Ma Kết vừa xoay gót đi ra ngoài thì điện thoại rung lên một đoạn tin nhắn:

"Cảnh sát Trịnh, các người đã bỏ lỡ rồi."

Sau đó gửi đến hình ảnh một cô gái ngất xỉu bị trói, trên người là một quả bom sẽ phát nổ trong vòng 1 giờ nữa. Ma Kết sững người, cô gái này chẳng phải Bảo Bình hay sao? Vợ anh sao lại liên quan đến vụ án này?

Anh nắm chặt điện thoại trên tay, lao ra khỏi phòng như một kẻ điên, cật lực tìm kiếm. Một cỗ cảm xúc lo lắng pha sự sợ hãi xâm chiếm cả đầu óc khiến cổ họng anh khô khốc. Từ ngày làm cảnh sát đến nay anh chưa từng phải sợ như thế, người phụ nữ của anh nhất định không thể xảy ra chuyện gì!

Về phía Triệu Bảo Bình, cô mở mắt một cách nặng nề, đầu đau nhức. Nhìn xung quanh là một căn phòng lớn, hoảng hơn cả là cả người bị trói, quả bom đang kêu tích tắc. Bảo Bình cố gắng đè nén sự sợ hãi xuống, nhớ lại sự việc tại sao bản thân lại ở đây. Sáng nay mua xong thức ăn, cô hứng khởi đi đến đồn cảnh sát. Một con mèo đen chạy vụt qua quấn vào chân khiến cô suýt ngã. Vừa mất cảnh giác một chút thì phát hiện một lực đạo to lớn bịt ngang mũi cô bằng một cái khăn trắng, vùng vẫy một hồi thì đầu óc quay cuồng, hai mí mắt nhíu lại rồi ngất đi. Cô bị bắt cóc!

Nghĩ đến không tránh được một cảm giác hoang mang tột độ, cô cố gắng nhích người để đứng dậy nhưng vô dụng. Bây giờ phải làm thế nào đây?

Ma Kết chạy đến khi mệt người, lí trí của một cảnh sát đầy kinh nghiệm giúp anh phán đoán tìm xem cô rốt cuộc ở phòng nào. Cửa kính cỡ lớn, kèn harmonica, bục nhạc, cây chỉ huy của nhạc trưởng? Phòng thanh nhạc ở tầng 3!

Sau khi tìm được căn phòng đang giam giữ vợ mình cùng với "tử thần", anh đạp cửa thật mạnh xông vào:

"Bảo Bình!"

"Ma Kết."

Gương mặt của cô lộ rõ vẻ vui mừng, người đầu tiên trong tình huống nguy hiểm cô nghĩ tới luôn là anh. Nhưng khi anh chuẩn bị bước vào thì cô vội vàng hét lên:

"Trong đây có bom, anh mau đi đi!"

Gương mặt cô không giấu sự sợ hãi nhìn anh, quả bom vẫn tích tắc đều đặn, còn 30 phút nữa. Vị Cảnh sát trưởng vẫn sải những bước chân dài đi vào, đưa tay lau lên khóe mắt đỏ hoe của cô, nhẹ nhàng:

"Anh không đi đâu hết, đợi anh, anh nhất định cứu em ra."

Cô ngạc nhiên nhìn những hành động tháo bom của anh, cảm giác an tâm. "Tích tắc... Tích tắc... Tích tắc..." Loay hoay đến phút thứ 3, anh cắt đứt sợi dây màu xanh, con số dừng lại và vang lên một hồi "Tít" dài. Ma Kết thở phào nhẹ nhõm thì một vòng tay quen thuộc vòng qua cổ nhào người đến ôm anh. Bảo Bình nước mắt rơi lã chã:

"May quá!"

Anh khẽ cười ôm chặt lấy cô. Thực sự rất hạnh phúc, quan trọng vẫn là đối phương đã an toàn. "Kít!" - Cả hai giật mình quay người, Ma Kết đề phòng:

"Ai?"

Lấp ló dưới cái bàn gỗ là một cậu nhóc khoảng 10 tuổi, gương mặt sợ hãi, hẳn là trốn tiết đến đây. Bảo Bình đi lại gần, hiền từ:

"Cô dẫn con ra ngoài nhé!"

Cậu bé đó gật đầu, cả hai đi ra, Ma Kết thì nán lại chụp ảnh hiện trường. Một lớn một nhỏ vừa bước ra khỏi ngôi trường, cô vừa mới giao đứa bé cho nhân viên y tế thì "Bùm!" - một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kéo theo là những tiếng "Ầm! Ầm!" đổ nát.

Bảo Bình cả kinh vội vàng quay người nhìn lên, cả ngôi trường tiểu học ba tầng bỗng chốc sụp đổ, chỉ còn lại một đống gạch vụn. Một cỗ cảm xúc hụt hẫng, đau khổ dâng trào bên trong lòng ngực, bóp nghẹt trái tim làm cô không tài nào thở được. Cả thế giới của cô bỗng chốc sụp đổ!

Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát, mọi người nháo nhào,... tất cả đều hiện hữu nhưng hai tai Bảo Bình ù đi từ lâu rồi, não bộ như bị tê liệt, cô chết sững nhìn cảnh tượng trước mắt. Một giọt, hai giọt, rơi tí tách, thoáng chốc gương mặt của cô đã ướt đẫm nước mắt, hai chân vô lực chẳng chốc đỡ được sức nặng của cơ thể mà ngã khụy xuống. Đau quá, thở không nổi! Cô òa khóc thảm thiết, nước mắt thay phiên tuôn như chuỗi hạt đứt dây, không thể kìm lại được. Cô như phát điên lao đến đống đổ nát trước mặt, hai tay ra sức đào bới, khóc đau khổ:

"Ma Kết, anh bảo anh ra sau em mà... Đừng trốn nữa..."

Nhân viên y tế và cảnh sát đến khuyên can, an ủi nhưng đều bị cô gạt ra:

"Cảnh sát Trịnh, anh là tên lừa gạt, mau xuất hiện cho em..."

Chẳng hề có tiếng đáp lại, cô vật vã nhấc từng viên gạch lên đến mức hai bàn tay chảy máu hòa cùng với bùn đất:

"Anh từng bảo không đi đâu hết, luôn ở bên em mà, anh mau cút ra đây cho em..."

Các nhân viên cảnh sát cũng nhào vào tìm kiếm, đào bới đến khi mệt lả. Thành phố lên đèn nhưng vẫn chưa thấy bóng anh đâu, cô cắn môi mạnh bạo, hét lớn:

"Trịnh Ma Kết, anh mà không xuất hiện, em nhất định đi lấy chồng khác!"

"E - Em dám...?"

Cô nghe tiếng, ánh mắt tìm kiếm nhanh nhất có thể. Cách cô vài bước chân là người đàn ông bị thương khắp người, không nặng lắm nhưng vẫn có một viên cảnh sát dìu lấy anh. Toàn thể nhân viên Sở Cảnh sát vui mừng reo lên:

"Cảnh sát trưởng!"

Bảo Bình như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, nước mắt vui sướng chảy dài, cô đưa tay che miệng kìm đi tiếng nấc, liền trực tiếp nhào đến ôm chầm lấy anh. Ma Kết ôm cô trong lòng, khi phát hiện trái bom sót lại trong phòng sắp phát nổ, người đầu tiên hiện hữu trong tâm trí anh là cô vợ nhỏ này. Được ôm cô trong vòng tay thế này, anh thực sự vui mừng khôn xiết. Đôi vai nhỏ bé trước mặt khẽ run, anh trấn an:

"Anh không sao cả, đừng khóc."

"Anh mà bị gì em với con biết sống như thế nào..." - Cô nói kèm theo tiếng nấc.

Lời nói đó làm tất cả mọi người ngạc nhiên "Ồ..." lên, vị cảnh sát một mặt ngơ ngác nhìn cô:

"Em nói cái gì?"

Bảo Bình hạnh phúc nhìn anh:

"Em có thai ba tháng rồi."

Sau đó là một bữa tiệc ăn mừng lớn diễn ra của toàn Sở Cảnh sát, cũng sau vụ việc này, chiến công của mọi người lập nên gây ồn ào dư luận suốt mấy tháng liền, xã hội không tiếc lời khen ngợi. Thủ phạm là một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt, chỉ muốn đặt bom đùa giỡn với cảnh sát. Còn Ma Kết may mắn thoát chết nhờ con sông phía sau ngôi trường, giờ nhớ lại không tránh khỏi một phen rùng mình.

5 năm sau.

"Mẹ ơi, mau ra ngoài phơi nắng đi, đừng nằm dài ở sofa nữa, như thế rất không tốt cho em gái con."

"Tiểu Phong đừng càu nhàu nữa, mẹ đi liền."

Tổ ấm nhỏ bây giờ có thêm cậu con trai tinh nghịch Trịnh Thiên Phong, à suýt thì quên, một thiên thần nhỏ nữa sắp chào đời trong sự vui sướng của tất cả mọi người.

"Ba ơi, em con sau này tên là gì ạ?"

"Ừm, ba thấy nên đặt là Trịnh Thiên Kim."

The end.

Aristia

19.07.2019

14:44 a.m


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top