Đơn 01 - San
Tên truyện
[Bảo Bình x Song Tử]
Cô vợ sát thủ của Thẩm tiên sinh.
Tác giả
Diệp Vấn San
[Vivian Team]
Bìa design
Diệp Vấn San
[Vivian Team]
Thể loại
Ngôn tình
Hắc đạo
Sủng
Nhân vật
Đồng Bảo Bình
Thẩm Song Tử
Kết truyện
HE - Happy Ending
Độ dài
3684 từ
Tình trạng
Full
Note
- Oneshot này là tác phẩm trả hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Không copy hoặc sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Vivian Team.
- Khách hàng sau khi nhận hàng vui lòng bình luận 'nhận' và trả đúng Payments mà chúng tớ đã đề ra.
- Cuối cùng, cảm ơn cậu đã đặt hàng tại Write Shop của Vivian Team. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ và ngày tốt lành! :3
***
Đồng Bảo Bình mặc tạp dề trên người, đang loay hoay nấu bữa trưa thịnh soạn cho ông chồng của mình. Cô nhanh tay cầm lấy trái cà chua đặt lên tấm thớt, thoắt cái đã thái thành từng miếng mỏng. Hằng ngày, mỗi khi thức dậy cô liền lướt điện thoại xem tử vi của bản thân như một thói quen. Và dường như, bói toán vẫn là mê tín dị đoan, thật sự không đáng tin chút nào. Trong một app xem tử vi bảo rằng tâm trạng hôm nay của cô không tốt, có thể lâm vào trạng thái hỗn loạn. Bảo Bình nở nụ cười mỉm mang vài nét tươi tắn. Bữa trưa cô làm cuối cùng cũng đến giai đoạn kết thúc. Chỉ cần đợi khoảng 30 phút là có thể dọn lên bàn. Bảo Bình hào hứng tháo chiếc tạp dề và đặt nó về vị trí cũ rồi tung tăng ra ghế sofa ngồi chờ. Cô nàng tựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái, mắt nhắm hờ, không gian yên tĩnh càng dễ làm cho cô cảm thấy tốt hơn.
Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng meo meo~
Tiếng nhạc chuông điện thoại bất thình lình vang lên, phá vỡ đi bầu không khí ấy lại càng hủy hoại giây phút cô đang thả mình nghỉ ngơi. Bảo Bình nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, vươn tay với lấy cái điện thoại được đặt trên bàn. Gương mặt cô bỗng chuyển sắc khi thấy được cái tên ấy.
"Alo, có chuyện gì?" Cô bắt máy, nói với chất giọng lạnh nhạt.
"Nine, nhiệm vụ đầu tiên sau 3 tháng vắng mặt của cô ở tổ chức đã được ban xuống rồi!" Người đầu dây bên kia có giọng khàn, lời nói rất nghiêm túc, hẳn là một nam nhân.
"Nhanh vậy sao. Nhiệm vụ là gì? Cậu nói đi, tôi sẽ hoàn thành nhanh lẹ." Từ trước đến nay, khi trở lại tổ chức sau thời hạn vắng mặt, nhiệm vụ ít nhất khoảng một tháng mới có. Hôm qua vừa hay hết hạn 3 tháng cô ngưng hoạt động ở tổ chức, sớm đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cuộc gọi này nhưng không ngờ, nó lại đến nhanh hơn những gì cô đoán.
"Chuyện này..." Hắn không nói nên lời, chỉ biết ngân dài từ cuối, làm cho cô càng tò mò hơn.
"Cứ nói. Tôi không có thời gian nhiều để nói chuyện với cậu đâu." Bảo Bình đành lên tiếng hối thúc hắn.
Sau một vài phút im lặng vì sự do dự của mình, hắn cuối cùng cũng chịu nói với cô: "Tôi nghĩ cô sẽ không tin nhưng nhiệm vụ lần này tôi đã xem rất kĩ. Nine, tôi nghĩ cô nên suy nghĩ trước khi hành động vì nhiệm vụ lần này chính là ám sát Thẩm Song Tử!"
Giọng nói chắc nịch như đinh đóng cột của hắn cũng đủ làm cho Bảo Bình cô đây hiểu rõ, hắn không nói đùa lại càng không nói dối. Bảo Bình suýt chút đã không giữ được bình tĩnh mà hét thẳng cho hắn nghe. Cô chỉ lẳng lặng đáp một chữ ừ rồi tắt máy. Bảo Bình nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vỡ vụn, sau cùng là vứt nó sang một bên như đang trút cơn tức giận. Tâm trí của cô hiện tại rất rối. Bảo Bình cô không hiểu. Tại sao nhiệm vụ lần này tổ chức ban xuống là ám sát chồng của cô? Tại sao không phải là cái tên khác mà là 'Thẩm Song Tử'? Anh trước nay luôn là người chồng tốt ở cạnh săn sóc cô, công việc của anh chính là nhân viên cấp cao tại một Tập đoàn có danh tiếng khá lớn. Tính anh hòa nhã, hiền lành, đôi khi lại có chút năng nổ của tuổi trẻ. Một con người được xem là hoàn hảo như thế lại bị tổ chức của cô hạ lệnh ám sát là vì lý do gì? Hàng vạn câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu của cô ngay lúc này. Đầu tóc rối bời vì bị vò quá nhiều, cô đang run rẩy vì sợ hãi. Bảo Bình mím chặt môi, dần dần lâm vào tình trạng như đang bị bào mòn tinh thần vậy, cô đắn đo và sợ hãi không biết rõ bản thân nên làm cái gì thì mới ổn thỏa nhưng càng nghĩ, tâm trí của cô lại càng hỗn loạn hơn.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên. Thẩm Song Tử khoác lên mình một style năng động của một anh chàng trẻ tuổi. Cũng đúng, năm nay anh chỉ mới 25 tuổi thôi mà. Anh ngồi trên sàn nhà, tháo đôi giày trắng ra khỏi chân mình rồi đặt cẩn thận vào trong kệ giày gỗ. Anh đứng dậy, ngó ngang ngó dọc tìm bóng hình quen thuộc mà anh muốn gặp nhất rồi anh lê từng bước chân đi trên nền gạch tầm năm, sáu bước. Bộ dạng hoảng loạn không khác gì thê thảm của Bảo Bình đã lọt vào tầm mắt của anh. Đôi đồng tử khẽ giản ra vì sự ngỡ ngàng, anh nhanh chân bước đến ngồi cạnh cô, mày chau lại vì lo lắng. Thay vì hỏi han cô sao lại thành bộ dạng này thì anh sẽ bắt đầu bằng một câu nói nhẹ nhàng mang chút tâm tư an ủi.
"Ngoan nào! Em không sao đấy chứ hay em thấy khó chịu chỗ nào?" Song Tử cất lên giọng nói ôn nhu.
Thấy cô không nói gì, anh chỉ có thể trao cho cô một cái ôm vào lòng bàn tay ấm áp của anh, im lặng và chờ đợi cô bình tĩnh trở lại rồi hẵng nói chuyện. Bảo Bình theo đó mà ôm chầm lấy anh, cô cảm giác như tội lỗi đang bao trùm lấy mình, cô rơi nước mắt làm anh có phần hoảng. Anh sợ nhất là lúc cô khóc vì lúc ấy anh lúng túng lắm, anh chẳng biết nên làm gì cho đúng.
"Em đừng... có khóc chứ? Anh biết an ủi em... như nào đây?" Anh ấp a ấp úng nói.
Nghe những lời này từ anh chàng có lẽ mọi suy nghĩ tiêu cực của cô bỗng hóa thành tro bụi. Cô bỗng bật cười với cái vẻ mặt hoảng lên vì cô khóc của anh. Bảo Bình chỉnh chu lại tóc tai, lau những giọt nước mắt còn vươn trên đôi gò má của mình.
"Em xin lỗi. Lại phải để anh lo lắng cho em nữa rồi. Khi nãy chỉ là nghĩ lại cảnh kết của bộ phim tối qua nên em mới cảm động mà khóc thôi. Anh đừng lo nhé!" Bảo Bình nở nụ cười, buộc miệng nói một câu nói dối tự mình bịa đặt ra.
"Vậy sao..." Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn cô nhưng lại chẳng dám hỏi vì nếu cô muốn nói, cô tự khắc sẽ nói cho anh nghe. Còn những chuyện cô không muốn nói thì tốt nhất anh không nên xen vào vì anh muốn dành sự tự do cho tình yêu giữa cô và anh. Anh nói tiếp: "Được rồi. Anh cảm thấy có chút đói bụng rồi."
"Được. Anh đợi em một lát, bữa trưa em đã nấu xong rồi. Em ra sau bếp dọn lên cho anh ăn." Bảo Bình đáp lại rồi nhanh chân đi.
Đoạn, cô đi được vài bước liền bị anh nắm lấy cổ tay, kéo lại bảo: "Ơ, để anh ra phụ em. Dù sao, em cũng đã vất vả khi phải nấu bữa trưa này rồi."
Thế là cả hai vợ chồng trẻ tuổi đầy dư vị ngọt ngào này cùng nhau bày biện thức ăn lên bàn lại cùng nhau dùng bữa và nói chuyện vui vẻ như bao cặp đôi hạnh phúc khác. Hạnh phúc của cả hai tuy nói là giản dị nhưng lại ấm cúng và đủ sưởi ấm trái tim của đối phương. Cả hai có thể không ngại mà cùng nhau sẻ chia mọi hỉ nộ ái ố trên đời. Anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô, cô lại có thể là người hỗ trợ tốt nhất cho anh. Họ đơn giản chỉ là một cặp vợ chồng có cuộc sống màu hồng.
Thấm thoát trôi qua cũng đã được một tuần, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thể chưa từng có sự hiện diện của nhiệm vụ chết tiệt kia cho đến khi sát thủ cấp cao zero gửi một tin nhắn với vỏn vẹn vài câu nhắc nhở: Kể từ lúc nhiệm vụ ban xuống đã được một tuần rồi. Tôi nghĩ em hiểu bản chất của một sát thủ. Căn bản chúng ta không được hưởng hạnh phúc, em nên cắt đoạn tình cảm giữa em và Thẩm Song Tử, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để đường hoàng trở về tổ chức.
Zero là một nữ sát thủ cấp cao nhất trong tổ chức. Tổ chức sắp xếp thực lực của từng người theo con số, phàm là kẻ tên gọi có con số thấp nhất chính là thực lực của kẻ đó cao nhất. Người có thể tiếp xúc và thấy qua mặt của Boss cũng chỉ có Zero. Cô quen biết Zero trong một lần làm nhiệm vụ đôi với nhau. Cả hai kết hợp rất ăn ý, nhờ thế mà cô được đề bạc lên vị trí thứ 9 trong top 10 vị trí của sát thủ cấp cao. Bảo Bình lặng người khi đọc những dòng tin nhắn này. Cô mím chặt môi, tự hỏi bản thân nhiều lần rằng cô có yêu Song Tử như những gì cô nghĩ? Và liệu bản thân cô sẽ thật sự ra tay với Song Tử? Hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ của một sát thủ cấp cao nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng nỗi. Song Tử bước ra từ nhà tắm, bá đạo chỉ quấn lấy cái khăn ngang hông. Mái tóc ướt nước, từng giọt nước rơi và lăn dài trên vai. Bảo Bình hóa đỏ cả mặt vì cô và anh chỉ mới kết hôn được 3 tháng thì làm sao cô có thể không ngượng được chứ?
"Anh... Anh... Anh mau mặc quần áo vào cho em!" Bảo Bình quơ tay múa chân, tiện tay nắm lấy cái gối quăng thẳng vào mặt anh rồi xoay sang chỗ khác.
Song Tử may thay bắt được cái gối không thì lại bay thẳng vào mặt anh thì khổ. Anh vứt cái gối sang một bên, miệng bất giác cười, tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt ấy. Một ý nghĩ xấu xa lóe lên trong đầu anh, anh chậm rãi đi về phía cô. Đẩy cô nằm lên giường, anh nắm chặt hai tay không để cô vùng vẫy. Bảo Bình không khỏi ngại ngùng trước cái tính khí bá đạo này của anh.
"Ngại cái gì chứ. Lúc chúng ta quen nhau anh có thấy em ngại như vậy đâu. Không đúng... phải nói là cực kì mạnh bạo luôn ấy chứ nhỉ?" Song Tử buông lời đùa cợt.
"Lúc đó khác... Bây giờ khác... Anh hiểu không? Mau thả em ra." Bảo Bình nhỏ giọng nói đến cuối câu lại hét vào mặt anh.
"Không thả. Ngoan ngoãn sinh cho anh một dàn con ưu tú đi nào." Song Tử cười đắc ý, lời nói nói ra lại mang ý rõ ràng.
Trong phút chốc, không kịp đề phòng anh thì anh đã chiếm lấy đôi môi mọng nước của cô. Cảm giác ướt át nơi đầu lưỡi và như đang hòa quyện vào nhau. Nụ hôn mang chút tâm tình nhẹ nhàng của người con trai dành cho cô gái. Không quá sâu lắng cũng chẳng phải mạnh bạo. Song Tử lúc này trở thành kẻ xảo trá trong chuyện giường chiếu, còn Bảo Bình lại là một con cừu trong tay con sói đội lốt người. Anh rất biết nắm bắt cơ hội, nhân lúc đang hôn Bảo Bình, Song Tử lại luồn lách tay vào phía sau lưng, nhẹ nhàng tháo chiếc áo ngực đang yên vị kia xuống và tiếp tục sự nghiệp sinh con của hai người. Chẳng được bao lâu, Bảo Bình cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định mang nghĩa tương lai dài lâu của đời mình. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều và suy nghĩ một cách kĩ càng nhất có thể. Vẫn như mọi ngày, Bảo Bình ngồi đợi Song Tử đi làm về nhưng hôm nay có phần lạ lẫm.
"Nay làm nhiều món anh thích thế. Đúng là cô vợ hiền của anh mà." Song Tử thích thú gắp miếng sủi cảo rồi cho vào miệng, cảm nhận hương vị ngon lành của món ăn.
"Anh thích là được!" Bảo Bình nở nụ cười gượng gạo nhìn anh.
Họ vẫn là cặp vợ chồng son mang tình cảm mặn nồng cho nhau. Dùng bữa cơm với nhau và bắt đầu kể cho đối phương nghe những điều thú vị cho đến khi Bảo Bình bỗng đặt đũa xuống và đứng phắt dậy. Song Tử theo đó mà cũng đặt đũa xuống theo cô nàng, anh buộc miệng hỏi cô.
"Sao vậy?"
"Em xin lỗi!"
Bảo Bình rút khẩu súng sớm đã được đặt dưới bàn. Cô mạnh dạn chĩa súng vào người anh, đôi mắt dần đỏ hoe và có thể tuôn trào ra bất cứ lúc nào nhưng cô lại cố kìm nén. Cô ngày đêm tự vẽ lên gương mặt của Song Tử khi thấy cô chĩa súng vào người anh sẽ như thế nào. Có thể là anh sẽ rất tức giận và hối hận hoặc anh sẽ trở nên thất vọng và lạnh nhạt với cô hay anh sẽ hận cô mãi mãi. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi, Song Tử của bây giờ không như những gì cô đã nghĩ. Anh rất bình tĩnh hay nói đúng hơn là anh chẳng để tâm đến việc cô đang chĩa súng vào anh. Vẻ mặt anh khó có thể thấy hai từ 'khó chịu' mà là tâm tình rất bình thường. Thậm chí, anh còn nở nụ cười ôn nhu vốn có của mình nhìn cô. Anh càng như vậy, cô lại càng sợ hãi và chẳng thể vô tình với anh nổi. Bảo Bình đã không kìm được nước mắt mà khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ nối tiếp nhau rơi.
"Tại... sao anh... lại cười chứ?..." Bảo Bình nghẹn ngào hỏi anh.
"Anh tôn trọng em. Anh biết em là người của tổ chức từ lúc chúng ta vẫn còn đang quen nhau. Lần này, em chĩa súng anh như thế này.. là vì nhiệm vụ?" Song Tử rất thản nhiên, anh đáp cô bằng một chất giọng điềm đạm.
"Anh... không hối hận sao?" Bảo Bình bất giác hỏi anh một câu. Ánh mắt luôn trông mong câu trả lời từ anh.
"Không hối hận. Em cũng là vì bất đắc dĩ nên mới phải ra tay với anh đúng chứ? Anh luôn tin vào tình cảm của em. Em tuyệt đối sẽ không phải là loại người có thể phản bội người em yêu như vậy. Anh tôn trọng quyết định này của em" Song Tử mặc dù có đôi chút buồn bã nhưng anh vẫn muốn tôn trọng quyết định của cô.
Tay phải cầm súng của cô bắt đầu run rẩy. Cô giương súng lên cao một chút, nước mắt đầm đìa khi bản thân phải làm những hành động đáng sợ này với Song Tử. Cô không muốn như thế nhưng... anh nói đúng, đây là vì bất đắc dĩ, không còn cách nào để giải quyết nữa. Bảo Bình nhắm chặt đôi mắt của mình và rồi cô đã bắn anh. Khẩu súng này khi bắn sẽ không phát ra âm thanh nên khi nghe thấy tiếng anh đang ngã quỵ xuống nền nhà, cô đã nhanh chóng mở mắt, chạy đến và ôm lấy anh trong vòng tay của mình. Bảo Bình đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt chua chát sau những ngày tháng hạng phúc. Máu từ nơi lồng ngực dần dần tuôn ra, tạo thành một vũng máu màu đỏ tươi. Song Tử vươn tay chạm lấy gương mặt thấm đẫm nước mắt ấy của cô, miệng bất giác cười như đang mãn nguyện vào điều gì đó. Đôi mắt anh dần khép lại và rồi anh đã thật sự ra đi. Bảo Bình khi ấy đã gào thét đau khổ đến mức nào, cô cảm thấy bản thân thật tội lỗi, bản thân là một kẻ máu lạnh vô tình và ác độc. Cô đau lắm...
Hai năm sau.
Khoảng thời gian hai năm dài đằng đẵng có lẽ là khoảng thời gian đau khổ. Đồng Bảo Bình cuối cùng cũng đã vật vã chiến đấu trên con đường của mình và cô đang dần trưởng thành hơn hẳn. Cô đã thoát khỏi cái tổ chức chết tiệt kia với yêu cầu sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của tổ chức nếu không sẽ bị Zero đích thân ra tay giết cô. Chuyện năm đó cô ra tay giết Song Tử là vì mẹ của cô. Boss của tổ chức lấy mẹ cô uy hiếp cô, ông ấy đã đích thân gửi một tin nhắn cho cô sau dòng tin nhắn của Zero. Chính vì thế, Bảo Bình đành ra tay với Song Tử chỉ vì muốn cứu sống mẹ mình. Cả đời này của cô có hai việc khiến cô ân hận nhất. Một là không làm tròn chữ hiếu và nghe lời mẹ dặn. Nếu như năm đó cô nghe lời mẹ không tham gia tổ chức thì cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Hai là không tròn nghĩa vụ của người làm vợ và những lời hứa mà cô đã hứa với Song Tử. Trời đỗ cơn mưa tầm tã, Bảo Bình lặng người ngắm nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ. Trên tay vẫn còn cầm lấy tách cacao nóng hổi.
Chiếc chuông gió bỗng reo lên khi có khách ghé vào. Bảo Bình thuận mắt chuyển hướng sang về phía cánh cửa. Gã đàn ông khỏe khoắn mặc bộ vest thanh lịch, tay cầm cái dù màu đen. Hắn gập cây dù lại và bỏ nó trên kệ tủ. Hắn ngước mặt lên nhìn mọi thứ xung quanh trong quán cafe này rồi dừng ánh mắt nơi cô ngồi. Cả hai vô tình chạm mắt vào nhau. Đôi đồng tử của Bảo Bình khẽ giãn ra, lúc ấy, cô đã ngỡ ngàng đến mức làm vỡ cả tách cacao. Cho đến khi từng giọt cacao nóng bắn vào làn da trắng mịn khiến cô cảm thấy nóng tay, cô mới bàng hoàng nhận ra người trước mặt mình không phải là ảo giác. Bảo Bình đứng phắt dậy, hắn di chuyển đến chỗ của cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Tôi mới xa em hai năm thôi mà em đã không thể tự chăm sóc bản thân mình tốt à? Sao lại vụng về như thế này chứ? Lỡ bị bỏng thì phải làm sao hả?"
Song Tử lấy khăn tay trong túi, lau nhẹ đôi bàn tay quen thuộc ấy rồi kêu phục vụ đến dọn dẹp. Cả hai chọn cho mình một vị trí khác để ngồi. Bảo Bình ôm chầm lấy Song Tử, hạnh phúc dâng trào trong tim cô. Anh không nói gì, mặc xác cô cứ đánh, ôm rồi lại véo như thể hiện sự yêu thương của mình dành cho anh. Chuyện của năm đó vì sao anh lại sống, cô cũng chẳng muốn hỏi nữa. Bây giờ cô chỉ biết là anh vẫn còn sống và đã quay trở lại bên cô. Sự nhớ nhung và ân hận dành cho anh dường như đã thể hiện qua từng hành động yêu thương của cô dành cho anh. Và... bạn có biết không? Năm aay, Bảo Bình run tay bắn trúng lệch tim của anh. Tuy trúng vào xương sườn và bị nứt mẻ, với y thuật hiện đại thời nay, anh đã được chữa lành. Anh căn bản không phải là một nhân viên cấp cao bình thường như bạn nghĩ. Anh là con trai của ông trùm trong giới Hắc Đạo. Năm đó, tổ chức của cô phát hiện ra thân phận của anh qua cô nên họ mới đưa ra nhiệm vụ giết anh. Hai năm vắng bóng ấy, anh đã tìm cách mua chuộc Boss của tổ chức bằng tài lẻ của mình. Boss của tổ chức bị anh hạ gục sau đó Song Tử còn đưa ra điều kiện với ông ta rằng trục xuất Đồng Bảo Bình ra khỏi tổ chức nhưng không được giết. Cuối cùng thì anh cũng đã tự mình giúp cô giải thoát khỏi cái tổ chức vô tình ấy. Dù nó có vẻ sẽ đem lại đau khổ cho cô nhưng anh nguyện sẽ bù đắp đau khổ ấy bằng một đời hạnh phúc cùng cô.
Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh. Nhanh đến mức bạn chẳng thể tưởng tượng nổi. Cô nàng Bảo Bình máu lạnh vô tình và tàn độc của ngày nào đã trở thành một người mẹ hiền, cô đã mang thai và sinh ra được một đứa con gái bé bỏng cho Song Tử, được đặt tên là Thẩm Tiểu Tình. Còn anh lại trở thành người ba đáng kính, cưng chiều con gái hết mực khiến Bảo Bình phải bĩu môi ganh tị. Đó chính là thành quả cho tình yêu đáng quý của họ.
The end.
Diệp Vấn San
18.07.2019
11:08 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top