#6.2 Tôi hận anh...Nhưng tôi yêu anh Shin-chan... [Sỏa]
CHƯƠNG 4
▪Cậu không đi thẳng về nhà mà đi dạo quanh phố. Nhìn các cặp đôi tay trong tay mà lòng cậu càng thêm đau.
=>> Cậu không về nhà mà quyết định đi dạo một lát. Nhìn thấy các cặp đôi đang yêu nhau tay trong tay mà lòng cậu quặn thắt lại từng hồi.
▪ Cậu cứ nghĩ anh tsun nên ngại nói ra.
=>> Cậu cứ nghĩ anh ngại nói ra.
▪Cậu lưỡng lự không biết có nên vào hay không thì lại vô thức nhớ đến anh.
=>> Cậu lưỡng lự không biết có nên vào đó hay không thì bỗng trông vô thức nhớ đến hình bóng anh.
▪Tức giận, cậu chạy thẳng vào quán rượu.
=>> Vì tức giận nên cậu đẩy cửa chạy thẳng vào quán rượu.
▪-Xin cho hỏi cậu là người thân của chủ nhân của chiếc điện thoại này phải không ạ?
=>> - Xin hỏi cậu có phải là người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ?
Hai từ đầu tớ gạch chân là "cậu" và "anh" ấy, nhân viên mới đầu gọi nam chính là cậu nhưng tại sao lúc sau lại gọi là anh? Kari nên chọn 1 trong 2 cách gọi nhé.
▪Xông thẳng vào bên trong căn phòng nhân viên dẫn đến.
=>> Xông thẳng vào căn phòng mà nhân viên dẫn đến.
▪Cảnh tượng trong phòng hiện giờ chỉ có 2 chữ để miêu tả thôi: THẢM HỌA.
=>> Cảnh tượng trong phòng hiện giờ chỉ có hai chữ để miêu tả, đó là THẢM HỌA.
▪...chai rượu, ly rượu...
=>> ...chai và ly rượu...
▪...thi...
=>> ...thì...
▪ ...nàn ghế kia luôn.
=>> ...bàn ghế kia luôn.
▪Trên tất cả là có một người con trai tóc đen nhỏ nhắn không ngừng gào thét, liên tục đập phá mọi thứ dù không còn gì để đập.
=>> Đáng chú ý nhất là có một người con trai tóc đen nhỏ nhắn không ngừng gào thét, đập phá, dù xung quanh cậu là một đống hỗn độn.
▪Cậu khóc nức nở, gào thét, mặc kệ xung quanh bàn tán
=>> Cậu từng tiếng đều nức nở, không quan tâm mọi người đang xúm lại bàn tán.
▪-Xin anh hãy can cậu ấy lại đi-Quản ly
=>> - Xin anh hãy ngăn cậu ấy lại đi!- Quản lý.
(Từ chỗ "-Chúng tôi..." nên cách dòng).
Chữ "vô tình", mình đang thắc mắc là có nên dùng vô tình hay không? Bởi khi người say họ đã vứt thứ gì thì không có chuyện vô tình hay cố ý đâu ạ (ý kiến riêng ạ).
▪..., giựt chai rượu vỡ trên tay cậu, quăng sang một bên, rồi khóa chặt cậu vào lòng ngực.
=>> ..., cướp lấy chai rượu vỡ trên tay cậu, ném sang một bên rồi khóa chặt cậu trong lòng ngực.
▪...thần...
=>> ...ngẩn...
▪Tiếng nói làm cậu dừng lại,mệt mỏi làm cậu ngã xuống.
=>> Tiếng nói làm cậu dừng lại, mệt mỏi cậu ngã xuống.
▪...bờ ngực...
=>> ...khuôn ngực...
▪'Người đó' bế cậu ra ngoài, dừng lại trước quản lý, quăng ho tờ séc 5 triệu yên.
=>> 'Người đó' bế cậu ra ngoài, dừng lại trước quản lý rồi đưa (ho tờ séc là cái gì vậy cậu?) năm triệu yên.
▪'Người đó' bòng cậu vào xe, lăn bánh về nhà.
=>> 'Người đó' bồng cậu vào xe, về nhà.
▪...hò reo vui mừng.
=>> ...thở dài mừng thầm.
▪ 'Người đó' tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, bồng lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu.
=>> Cậu được tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, được bồng lên giường, được đắp chăn cẩn thận.
▪Đứng lên, quay người đi thì cảm nhận được áo đang bị níu lại.
=>> 'Ai kia' đứng lên, quay người định rời đi thì có một sức lực níu áo lại.
▪ Cuối người xuống, đưa tay lau nước mắt, đặt lên trán một nụ hôn, xoa nhẹ đầu cậu.
=>> 'Kẻ nào đó' cuối người xuống, đưa tay lau vệt nước mắt chảy dài, đặt lên trán cậu nụ hôn ấm áp rồi xoa nhẹ đầu cậu.
▪'Người đó' lần nữa đắp chăn cho cậu, tắt đèn, đóng cửa.
=>> 'Kẻ nào đó' lần nữa đắp chăn cho cậu, tắt đèn, đóng cửa, lần nữa quay đi.
CHƯƠNG 5
▪Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu vô cùng nặng nề, đưa tay xoa xoa cái đầu, cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng cậu đã uống khá nhiều rượu.
=>> Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu vô cùng nặng nề. Đưa tay day day hai bên thái dương, đúng là chẳng thể nhớ những gì đã xảy ra tối hôm qua, chỉ biết rằng mình đã uống khá nhiều rượu.
▪Xoa cái đầu...
=>> Xoa đầu
▪..., chợt nhận ra quần áo của mình đã được thay.
=>> ..., chợt nhận ra quần áo đã được thay.
▪Đi đến nhà bếp, ngửi thấy mùi thơm, cậu chạy ập đến bếp.
=>> Xuống bếp, ngửi thấy mùi thơm, cậu chạy nhanh đến.
▪...nhâm nhi ly trà.
=>> ...nhâm nhi tách trà còn nóng hổi.
▪...Kazu-kun.
=>> ...Kazu - kun?
▪Cậu gật đầu nhẹ. Nghe tên anh, khóe mắt cậu hơi cay cay.
=>> Cậu khẽ gật đầu. Nghe tên anh, khóe mắt cậu lại trở nên cay cay.
▪Cậu xoa xoa trán, rồi cả hai cùng cười nói vui vẻ.
=>> Cậu xoa xoa trán, rồi cả hai cùng nhau tâm sự, nói cười vui vẻ.
CHƯƠNG 6
▪Quán càng lúc khách đến càng đông,...
=>> Khách đến quán càng lúc càng đông,...
▪Có nhiều lúc nhân viên chạm vào cậu, thấy cậu nóng hơn bình thường, bảo cậu về nghỉ nhưng cậu lại bảo chỉ cảm nhẹ.
=>> Đôi khi nhân viên vô tình chạm vào cậu, thấy thân nhiệt cậu nóng hơn bình thường nên bảo cậu về nghỉ, nhưng cậu lại lắc đầu nói chỉ bị cảm nhẹ.
(Hai dấu gạch chân cuối cùng là cậu thiếu dấu chấm câu nhé).
Cậu nhớ là phải có dấu chấm câu nhé Kari.
▪ Cậu vẫy tay chào nhưng chưa kịp bước thì bỗng cậu thấy choáng đầu.
=>> Cậu vẫy tay chào nhưng chưa vội bước đi thì phía sau đầu chợt xuất hiện lên một cơn choáng váng.
▪-Anh không thật mà. Nhìn nè.
=>> - Anh không sao thật mà. Nhìn nè.
▪Cậu đứng thẳng người lại, bước tiếp nhưng ngay lập tức cậu ngã xuống đất.
=>> Cậu đứng thẳng lại, bước tiếp nhưng chưa được tới hai bước thì cậu đã ngã khụy xuống đất.
▪Sự khó chịu của truyền nước biển bên tay phải làm cậu tỉnh lại.
=>> Sự khó chịu nơi truyền nước biển ở tay phải làm cậu mở mắt.
▪Cậu mở mắt ra, đảo xung quanh, định đưa tay phải lên đầu thì bị giữ lại.
=>> Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, định đưa tay lên đầu thì có bàn tay nào đó giữ lại.
Hai dấu gạch cuối cùng là vì cậu lặp từ "ngồi dậy" nên tớ sẽ sửa lại là "Kuroko đỡ cậu tựa vào thành giường".
Tớ nghĩ cậu không nên miêu tả quá kĩ là đúng lúc đó, nhân vật phải đưa "tay phải" hay "tay trái" vì rất dễ gượng ép người đọc vào một khuôn khổ nhất định.
Chỗ câu nghi vấn cậu cần có dấu "?" hơn là dấu "."
▪Nhìn Kuroko ra ngoài, hình như gọi điện cho ai đó nhưng không quan tâm.
=>> Kuroko ra ngoài, hình như đang gọi điện cho ai đó nhưng cậu không quan tâm lắm.
_____________END_____________
KariNguyn Nếu cậu chưa vừa ý hay thắc mắc thì xin liên hệ trực tiếp nick 2uynhfSR và mong cậu trả đúng payments.
#Sỏa
T5/08/08/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top