#35.3 Chờ đợi hạnh phúc đến [lam]
middle.
Achoo.
"Cái gì vậy, ngứa mũi quá."
Cơn khó chịu nơi cánh mũi làm thiếu niên chậm chạp tỉnh dậy. Kéo lên hàng mi nặng trịch giấc ngủ chưa thỏa thích, cậu khẽ chớp mắt, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô ta đang run quá.
- Thiếu... thiếu gia Midorima... Tôi... tôi xin lỗi... Tôi không có cố ý...
- Cô tự gọi mình là chuyên gia trang điểm sao? Ngày mai đừng xuất hiện trong ngành giải trí nữa.
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi...
- Anh lại làm cái gì vậy?
Vừa mới thức dậy, chưa kịp cả thích ứng với mọi sự chung quanh đã phải nghe giọng cằn nhằn người khác như thế, Takao cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Em dậy rồi à?
Anh ngồi đối diện cậu. Anh mặc một bộ vest sang trọng, tóc vuốt ngược ra sau làm tôn lên vẻ lịch lãm. Cậu ngồi ở phía đuôi xe limo, trời khá tối, và chỉ độc có ánh đèn chiếu sáng trong xe, vô tình hay cố ý đều làm tăng thêm nét quyến rũ của anh. Cậu nhìn anh đến ngẩn ngơ, nhìn đến không chớp mắt.
- Đẹp không? _ Anh cười gian.
- Rất đẹp.
Cậu giờ mới hoàn hồn về, nhận ra điều mình không nên nói, lúng túng đỏ mặt vội sửa lời.
- À không, đẹp... đẹp chỗ nào.
Lúc này, cậu mới để ý bộ đồ mình đang mặc. Một chiếc váy dạ tiệc màu đen xòe ngang đầu gối. Tay áo mỏng gần như trong suốt dài đến cổ tay và hở vai. Cậu còn mang đôi găng tay màu đen che đi vết băng bị thương. Mang một đôi giày cao gót khoảng bảy xen-ti-mét. Trên cổ đeo trang sức đơn giản nhưng bên dưới là máy chuyển đổi giọng nói, giọng cậu hiện giờ ngọt ngào không khác gì con gái cả. Cậu còn đội tóc giả dài đến ngang vai, người đội còn dụng ý chọn màu giống tóc thật. Điều quan trọng nhất là phía dưới. Cậu đang đệm ngực, là ngực giả, lần đầu tiên trong đời cậu phải giả gái!
- Thưa ngài chủ tịch Midorima đáng mến, anh đúng là biến thái nặng đấy.
"Trời ơi chàng trai trẻ! Sao cậu có thể nói như vậy chứ!" Cô chuyên viên bất ngờ hoảng loạn, lén nhìn sang phía chủ tịch. Chỉ thấy ngài nhẹ nhàng nhếch khóe môi, giọng điệu ôn hòa mà trả lời.
- Anh có lý do mới bắt em phải cải trang.
"Ơ... Ngài chủ tịch không tức giận... Chắc chàng trai này là người yêu của ngài ấy." Cô chuyên viên cụp mắt, cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
- Anh sợ tôi không chịu mặc nên mới chuốc thuốc tôi ngủ?
- Đúng vậy. Giờ em ngoan ngoãn trang điểm cho xong đi.
- Được thôi, nhưng anh không được đuổi việc cô ấy nữa.
- Em lại bao che người khác.
- Tôi chỉ đang cứu giúp những người vô tội vô cớ mất việc thôi.
Anh lườm cậu, cậu lườm lại anh.
- Tùy em.
Anh tức giận nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Cô chuyên viên nghe vậy mà vui mừng khôn xiết, vừa khóc vừa rối rít cúi đầu cảm ơn cậu.
- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu. Cậu là ân nhân của cuộc đời tôi... Không biết tôi có thể làm gì để đền ơn cậu không?
- Dạ thôi, không cần đâu ạ, em chỉ làm việc mình nên làm thôi... A! Em nhớ ra rồi! Chị có biết diễn viên Hồng Kông Bạch Kiến không?
- Có. Chị là quản lý của anh ấy. Nếu em muốn xin chữ ký hay gặp trực tiếp gì cũng được, chị có thể sắp xếp.
- Thật sao! Gặp trực tiếp! Chị không đùa em chứ?
- Chị không đùa. Khi nào em rảnh, em hãy gọi điện cho chị.
- Em không có điện thoại và cũng không thể ra khỏi nhà.
Cậu nhìn sang anh, ánh mắt cún con đáng thương cầu xin, Midorima lập tức mềm lòng.
- Khụ... Có gì liên lạc với quản lý của tôi.
- Yeah! Cảm ơn anh.
- Có gì buổi tối em hậu tạ anh là được. _ Anh cười biến thái nhìn cậu.
-... _ Cứng họng.
Cô chuyên viên lau đi nước mắt, cúi đầu cầm lấy hộp trang điểm. Takao nhìn sang, hiểu ý liền nhắm mắt ngồi im.
- Để chị giúp em hoàn thành.
... Một lúc sau.
- Xong rồi, em xem thử đi. _ Cô chuyên viên đưa cậu một cái gương.
Trong gương, cậu thực sự rất đẹp. Xinh đẹp, kiều diễm như loài hoa đương mùa nở rộ. Nếu cậu sinh ra là con gái, các chàng trai trên thế giới này sẽ đổ vì cậu. Nhưng rất tiếc, chia buồn cho các chàng trai, dù cậu có là trai hay gái, cậu cũng là đóa nhẫn đông, chẳng ai dám thử mình tranh giành.
- Em đẹp lắm.
- Ai lại khen con trai đẹp bao giờ.
- Đi nào.
Midorima không đáp, để mặc cậu trai cười ngượng ngùng. Anh ở ngoài xe, đưa tay đón cậu như các quý ông thường hay làm.
- Đến rồi sao? _ Cậu đưa tay, anh dìu cậu ra ngoài.
Cậu choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy, sang trọng của tòa lâu đài. Càng choáng ngợp hơn khi vào bên trong. Mọi thứ xung quanh diễn ra giống như là tiệc rượu. Takao không quen đi cao gót nên khoác tay anh, vịn vào cánh tay để mình tự đi được.
- Chúng ta đến dự tiệc à?
- Đây chỉ là vỏ bọc thôi.
Rồi đột nhiên, từ đâu xuất hiện một bồi bàn nam, trên tay đong đưa chiếc khay bạc cùng hai ly rượu vang.
- Rượu của ngài đây.
- Cô ấy không biết uống rượu, đem cho tôi một ly nước ép.
- Vâng.
Rồi bồi bàn ấy rời đi.
- Chỉ đến đưa rượu thôi sao? Sao không dẫn mình đi?
- Em xem phim khá nhiều đấy.
- Đều là do Bạch Kiến đóng vai xã hội đen ngầm, rất ngầu, tôi mê lắm.
- Đi.
- Đi từ từ thôi, tôi chưa có biết đi cao gót, anh kéo nhanh làm gì?
Anh dẫn cậu đi đến khu vực riêng, cách biệt với tiệc rượu bên ngoài. Ở đó có năm chàng trai và ba cô gái. Takao giật mình, nhận ra rằng bản thân cùng các cô gái kia mặc đồ tương đồng nhau, chỉ khác mỗi màu sắc.
- Đến rồi sao, Shintarou?
Chàng trai mái tóc đỏ với cặp mắt dị sắc một đỏ một vàng. Phong thái thủ lĩnh của anh khi ngồi chính giữa khu vực khiến cậu nhìn mà phát run. Tay anh đang vòng qua eo một cô gái màu băng lam cao đến ngang vai. Cô gái đó dù trang điểm đậm hay hóa thành tro cậu cũng nhận ra.
"Tecchan! Thực sự là Tecchan! Sao cậu ấy lại ở đây?"
Cậu bây giờ chỉ muốn chộp lấy Kuroko ngay, nhưng anh đã cản.
"Không được qua đó." Anh lắc đầu ra hiệu, cậu đành phải nắm chặt tay, kiềm chế bản thân lại.
- Trễ quá.
Chàng trai tóc màu navy, da hơi ngăm đen, ngáp dài lười biếng, tay đang khoác vai một chàng trai tóc màu đỏ rực. Cả hai đều mặc đồ vest đắt tiền nhưng người thì chỉnh chu, kẻ thì lôi thôi.
"Cao to đẹp trai vậy mà lại giống mình." Takao cười thầm.
- Lần đầu tiên thấy Midorima-cchi đi trễ đó.
Chàng trai tóc vàng chói lóa cùng đôi mắt phượng xinh đẹp mở miệng trêu chọc Midorima sau khi vừa làm nũng với người con gái bên cạnh. Mái tóc xoăn đen dài ngang lưng, váy một màu xanh đậm trầm tĩnh. Mặt cô nhăn nhó và không ngại ngùng thẳng tay cho bạn trai một đạp xuống ghế.
"Sao mình thấy tên tóc vàng này giống cún con vậy... Mà hơn nữa... sao Yuchan cũng lại ở đây?"
- Tại Mido-chin đến trễ mà tớ vẫn chưa ăn gì hết đó.
Chàng trai khổng lồ tóc tím cằn nhằn than thở, tựa cằm lên đầu cô gái ngồi trong lòng. Cô mặc váy ngắn màu tím đậm, tóc dài ngang lưng với tóc mái che một bên mắt, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi.
"Baby-titan ôm mẹ hả?"
Bốn người đỏ-xanh-vàng-tím, bao gồm anh, là năm vị thủ lĩnh nổi tiếng trong giới hắc bang.
Aomine Daiki - thủ lĩnh phía Đông.
Kise Ryouta - thủ lĩnh phía Tây.
Midorima Shintarou - thủ lĩnh phía Nam.
Murasakibara Atsushi - thủ lĩnh phía Bắc.
Akashi Seijurou - thủ lĩnh của bốn thủ lĩnh trên.
"Ngoại trừ anh ta và Akashi, ba người còn lại chẳng giống thủ lĩnh chút nào, giống ba tên ngốc hơn." Takao nghĩ.
- Nếu mọi người cảm thấy hơi đói thì chúng ta đi lấy chút gì đó nhé. _ Akashi nhẹ giọng.
- Hai~ Bọn tớ đi trước. _ Murasakibara đứng dậy mà cũng phải ôm vợ theo
- Khoan Atsushi, để vợ cậu lại.
- Tại sao chứ, tớ hông muốn.
- Đây là lần đầu họ gặp mặt, cứ để họ làm quen trò chuyện với nhau.
- Vậy cũng được. _ Murasakibara đành đặt người trong lòng lại.
- Akashi. _ Midorima mở lời.
- Hửm?
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Ngay khi năm vị thủ lĩnh hắc bang vừa rời đi, cậu nhanh chóng nhào tới ôm lấy Kuroko.
- Tecchan, tớ nhớ cậu quá đi.
- Tớ cũng vậy, Kazu-kun.
- Hai em quen biết nhau sao? _ Thiếu nữ tóc tím ngẩng mặt lên, ngón tay yên lặng trên mặt bàn.
- Đúng vậy, bao gồm cả Yuchan nữa.
- Lâu ngày không gặp. Vẫn nhây như xưa._ Kasamatsu hướng họ cười cười.
- Em không ngờ rằng Yucchan giả gái cũng xinh phết. _Takao chọc ghẹo.
- Im ngay.
- Em cũng đẹp lắm. _ Vẫn là thiếu nữ tóc tím.
- Em cảm ơn... ưm... em phải xưng hô thế nào đây chị?
- A... Anh là Murasakibara Tatsuya, còn đây là em trai anh, Aomine Taiga. _ Himuro khẽ khàng lên tiếng.
- Anh!? Chẳng lẽ... "chị" là con trai?
- Đúng vậy.
- Nhưng giọng của anh...
- Ngoại trừ Taiga, chúng ta đều đang đeo máy thay đổi giọng nói.
- Oh! Anh thật sự rất đẹp khi làm con gái đấy, đẹp nhất trong số tụi em luôn.
- Cảm ơn em.
- Taichan, chắc cậu đói lắm nhỉ. _ Takao cảm thán trước sức ăn khủng khiếp của Kagami. Liên tục từ đĩa này qua đĩa khác, không một chút ngừng nghỉ.
- Em ấy phải ăn thêm phần cho em bé ấy mà. _ Himuro trìu mến nhìn Taiga, khẽ khàng lên tiếng.
- Em bé? Anh nói gì vậy?
- Em ấy đang mang thai.
- What...? _ Takao sốc.
- Sao em bất ngờ vậy?
- Đàn ông... sao có thể mang thai?
- Vậy là em vẫn chưa có.
- Em làm sao có thể mang thai được, em là đàn ông mà!
- Midorima-kun không cho cậu uống thuốc sao? _Kuroko bỏ đũa xuống, hướng Takao hỏi thử.
- Thuốc gì?
- Thuốc mang thai dành cho nam giới.
- Có... loại thuốc đó sao?
- Thuốc này do tập đoàn chồng em chế tạo ra đấy, em không biết?
- Anh ta không nói gì với em hết... Mà khoan, anh ta không phải chồng em!
- Hai đứa cãi nhau sao? _ Kasamatsu trêu chọc.
- Không phải.
- Tớ có nghe Seijurou-kun nói rằng cậu cự tuyệt Midorima-kun.
- .... _Takao im lặng.
- Có phải hắn ta bắt giam cậu về nhà? _ Kagami vừa ăn xế xong.
- Làm sao cậu biết được...?
- Đồng cảnh ngộ rồi.
- Em vẫn không chịu yêu chồng em sao?
- Có chết cũng không! _ Kagami đanh mặt lại.
- Nhưng cậu vẫn mang thai con của anh ta đấy thôi?
- Đánh không lại, anh ta coi vậy mà trâu thật, ép tôi uống thuốc cho bằng được.
- Trước đó cậu chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn sao?
- Rồi, bỏ trốn như cơm bữa. Ngày nào cũng đánh nhau với mấy tên vệ sĩ nhưng cứ gặp anh ta là bị vác về phòng.
- Vậy lúc cậu mang thai thì sao?
- Điều kiện sức khỏe không cho phép, hay ốm nghén nên thường xuyên phải nằm dưỡng thai, lâu lâu vận động với vệ sĩ.
- Chỉ thường xuyên thôi sao? _ Himuro híp mắt lại.
- Ừ thì vẫn duy trì hằng ngày, mà thời gian ít lại chút.
- Có lần nào thành công không? _ Kasamatsu hỏi.
- Có, bữa đó hên.
- Nhưng vẫn bị bắt về.
- Mới đi chưa được hai phút đã bị vác về rồi. Sau này muốn trốn cũng không được, tại cái vòng tay chết tiệt này, hắn dám cài định vị trong đây.
- Em trốn riết anh ta cài định vị luôn.- Kasamatsu than nhẹ.
- Để sau này có trốn thì dễ tìm hơn.- Kuroko phụ theo.
- Đầu óc như heo mà đụng chuyện này lại thông minh thấy sợ.
- Cậu đúng là kiên trì thật, quyết không từ bỏ.
- Bởi vậy hai đứa lấy nhau về mỗi ngày mới có chuyện vui.
- Gì! Mọi người kết hôn hết rồi sao?
- Đúng vậy, chỉ còn mỗi cậu và Midorima-kun thôi.
- Giỡn hả trời... Thế giới này.... loạn hết rồi! _Takao sốc nặng.
Trong khi các bà vợ cười nói rất vui vẻ với nhau thì các ông chồng chán chường đi gắp thức ăn cho vợ mình, chắc chỉ có vài ông thôi.
- Này Akashi, cậu kêu tụi này dắt vợ theo không phải chỉ để làm quen thôi đúng không? _ Aomine làu bàu.
- Bình thường cậu ngu lắm mà, sao thông minh đột xuất vậy. _ Midorima đá đểu.
- Tôi vốn thông minh, đếch có ngu.
- Lâu lâu thông minh đột xuất thôi.- Murasakibara vừa ăn vừa nói.
- Hai cái tên này... Anh em chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn...
- Anh em chơi với nhau nhưng hãm hại nhau là chuyện thường tình, Aomine-cchi.
- ... Biết vậy không nhận lời mở tiệc.- Aomine.
- Cậu không mở tiệc là bị Akashi-cchi bắt đi châu Âu liền đó.
- Cái dự án đó không phải Midorima lãnh sao?
- Cái đó, tôi đang suy nghĩ lại.- Akashi lên giọng.
Aomine: ...
- Biết sao Midorima-cchi không bị điều đi hông, là do hai vợ chồng cậu ấy sắp đi tuần trăng mật rồi đó.
- Ủa? Chịu rồi hả?
- Lo cho vợ cậu đi, lần trước bỏ trốn may là tôi bắt gặp; không là cậu còn lâu mới có con như hiện giờ.
- Được rồi, cảm ơn cảm ơn nhiều, được chưa?
- Mà chừng nào hai cậu đám cưới? Nhóm mình chỉ có cậu là chưa thôi đó. _ Kise tò mò.
- Khi nào kế hoạch của Akashi thành công.
- Aka-chin thành bà mối cho cậu khi nào vậy?
- Lo ăn đi.
- Giờ tớ còn cảm thấy sốc khi nghe tin Midorima-cchi bị ghét đó.
- Đừng có mà xoáy vào nỗi đau người khác.
- Cái tên Tsundere mê tín dị đoan này bị ghét âu cũng là chuyện thường. _ Aomine khinh bỉ.
- Muốn tôi tiễn cậu một đoạn không? _ Midorima rút súng chĩa vào đầu Aomine.
- Sợ gì? _ Aomine cũng nhanh tay rút súng ra chĩa vào đầu Midorima.
- Như thế này nhanh hơn nè Shintarou._ Akashi rút cây kéo đâm thẳng vào ngực trái Aomine.
- Oi Akashi, tính giết anh em thiệt hả? _ Do có áo chống đạn nên Aomine chỉ bị rách áo
- Tôi quyết định rồi. Daiki, dự án châu Âu, cậu phụ trách.
- Akashi! Tôi mà đi là mất vợ mất con thiệt đó.
- Dắt theo. _ Kise cười hì hì.
- Lạc cậu kiếm về cho tôi sao?
- Tưởng cậu cài định vị rồi?
- Taiga coi vậy chứ cái gì cũng liều hết. Nhảy lầu, leo tường, đập cửa, đốt cây,... kể tới sáng cũng chưa hết.
- Chưa đốt nhà là được.
- Ai nói không?_ Aomine ai oán.
- Đốt thiệt hả? _ Kise woa thêm một tiếng.
- Ờ, nhưng không nhiều, chỉ cần sửa sang tân trang lại chút là được.
- Hai cậu ấy tới ở nhờ chúng tôi, suốt mấy tuần tôi mất vợ hoài. _ Murasakibara bĩu môi.
- Ai biểu cậu quản vợ không tốt?
- Không phải tại vợ cậu cứ đòi dắt vợ tôi bỏ trốn thì tôi không có đuổi hai người về.
- Sao vụ đó tôi không hay biết gì vậy nhỉ? - Kise nhỏ giọng tò mò.
- Cậu đi công tác bên Mỹ.
- Mà cũng may tớ nhận phi vụ đó, tớ thà đi chứ không muốn thấy nhà mình bị đốt đâu.
- Tạm gác chuyện vợ chồng của tôi sang một bên đi, nha, tôi năn nỉ. _ Aomine gằn giọng hai chữ cuối.
- Pff... _ Cả đám cười.
- Ok ok.
- Akashi, trả lời đi.
- Gọi vợ các cậu đến là có lý do hết.
- Để chi vậy Akashi-cchi?
- Theo quan sát của tôi thì Kazunari không hẳn là ghét Shintarou. Chỉ là trong lòng em ấy vẫn không chịu thừa nhận thôi.
- Tôi cũng nhận thấy điều đó lâu rồi, nhưng em ấy là một người rất cứng đầu, trời có sập thì lòng em ấy vẫn không đổi đâu.
- Chính vì vậy nên, là một người bạn thân và cũng là mối tình đầu của Kazunari, chuyện này cứ giao cho Tetsuya.
- Hy vọng như lời cậu nói.
- Có bao giờ tôi đoán sai chưa, Shintarou?
- Akashi, sự tự tin quá mức sẽ giết người đó.
- Miễn rằng sự tự tin này đặt ở chỗ tôi thì nó sẽ an toàn, bởi tôi là tuyệt đối.
- Dù sao thì cũng cảm ơn. _ Midorima ngây ngốc cười.
- Nhớ mang chai rượu ngon vào ngày cưới là được.- Akashi cười cười đáp lại.
---------Quay lại với hội chị em, Takao nổi hứng muốn hỏi một số chuyện-------------
- Mọi người lần đầu gặp chồng của mình như thế nào? Theo thứ tự từ trái sang nha. Taichan. _Takao hào hứng hỏi.
- Tôi hả? À thì... Trong công viên, tôi đang tập chơi bóng rổ thì anh ta từ đâu nhào tới đòi đấu 1-on-1, còn ra điều kiện nữa chứ. Nếu thắng thì tôi muốn gì cũng được, nếu thua thì phải theo anh ta về làm vợ. Ban đầu tưởng thằng điên nào trốn viện tâm thần nên từ chối và bảo "Anh. Về viện đi." Thế là anh ta biểu diễn một chút, tôi liền bị cuốn hút trước kỹ thuật của anh ta. "Sao, có chịu đấu không?" "Oke, bring it on." Cuối cùng thua, tưởng anh ta nói đùa, ai dè chơi thật, thế nên tôi bỏ chạy. Chạy được một lúc thì anh ta đánh ngất tôi luôn. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang bị trói trên giường. Vừa mới cởi trói xong, chưa kịp ra khỏi cửa thì..., phải gọi là xui xẻo, à không, đen đủi, đúng lúc anh ta xong việc trở vô. Hai người cãi cọ vật lộn nhau tí thì hắn đè tôi xuống giường. Mất đời trai, xong, mất luôn tự do. Đòi về thì đéo cho. Trốn đéo được nên chuốc thuốc người ta để có bầu cho khỏi đi. Còn hỏi người ta có yêu hắn không? Tất nhiên là đếch rồi. _ Kagami điên người, định giơ tay đập bàn, song nhìn bụng mình lại thôi.
- Taiga à, em đang có thai, đừng thô tục như thế.
- Cái này từ đầu là cậu sai. Gọi là "chơi ngu có thưởng". _ Takao nhướng mày.
- Anh thấy em không chơi cũng đã thua rồi. _ Kasamatsu cười cười, cầm cốc nước nhấp môi khô.
- Thực ra thì tớ thấy cậu bị mắc câu rồi đấy Kagami-kun. Chơi hay không chơi, dù thắng hay thua thì cậu vẫn bị bắt về.
- Oh! Cậu nói có lý. Biết vậy chạy cho rồi. _ Kagami ngao ngán lắc đầu.
--------------------Ở tại đâu đó, có một nhóm người đang nghe lén--------------------------
- Mấy người nhìn tôi làm gì?
- Thô bạo quá. Bị vợ ghét là phải. _ Murasakibara vừa ngậm bánh kem, vừa rì rì nói chuyện
- Đáng đời._ Midorima đẩy đẩy gọng kính.
- Cậu sao lại đòi chơi 1-on-1 với em ấy?
- Tôi nghĩ nếu mình thắng thì có thể bắt em ấy về, từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng được.
- Rước nhầm bà vợ cố chấp rồi, tội nghiệp cậu ghê.
- Lần đầu gặp mặt thì nên bắt chuyện làm quen, bắt đầu tình bạn trước, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy, Daiki.
- Hai đứa đâu phải lần đầu gặp mặt, chạm mặt nhau không biết bao nhiêu lần mà em ấy lại không nhớ.
- Oh, một bà vợ đãng trí, có khi nào quên mình có chồng luôn rồi không, nhỉ? _ Murasakibara ăn xong.
- Cậu đây là đang trả thù tôi phải không?
- Ừ phải đấy thì sao?
- Không được lớn tiếng, chúng ta đang ở phòng bên cạnh.- Akashi hạ giọng nhắc nhở.
- Biết rồi.
---------------------------Quay trở về với hội chị em tâm sự---------------------------------------
- Tới anh đấy, Tatchan.
- Anh gặp Atsushi lần đầu tại siêu thị. Khi đang đi mua nguyên liệu cho bữa tối, anh nhìn thấy một chàng trai tóc tím cao hơn hai mét đang luống cuống tìm kiếm thứ gì đó ở quầy bánh kẹo, bên cạnh còn có cả giám đốc siêu thị. Anh không biết chuyện gì xảy ra nên ngỏ ý giúp. Anh ấy bảo loại bánh maibo anh ta tìm đã hết. Đúng lúc anh có lấy hộp cuối cùng nên nhường cho anh ta luôn. Atsushi mừng như đứa trẻ lên ba, ngài giám đốc vừa khóc vừa cảm ơn anh rối rít, còn miễn phí hoàn toàn những món đồ anh mua hôm đó nữa. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, từ chối nhưng ông vẫn kiên quyết làm vậy nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Mua đồ xong, ra ngoài bắt taxi thì thấy anh ta lái một chiếc ô tô đua, nói rằng cho anh quá giang để cảm ơn. Chờ đã lâu nhưng không bắt được taxi nên đồng ý theo anh ấy luôn.
Về đến nhà, do không những được miễn phí mà còn được tặng thêm quà nên hơi nhiều đồ, thế nên Atsushi phụ anh xách. Anh ấy xách đồ còn nhiều hơn cả anh nên có chút áy náy, liền mời anh ấy ở lại ăn tối, anh ấy mừng như lúc cầm hộp bánh lúc nãy vậy, biểu hiện đó làm anh nhớ tới lúc Taiga còn nhỏ. Trong lúc nấu ăn, Taiga gọi điện báo em có công việc đột xuất nên không về nhà đêm nay được. Nhưng anh đã nấu theo khẩu phần ăn của Taiga và cả dành cho khách, may mắn thay, sức ăn của Atsushi giống, à không, hơn cả Taiga nữa nên ăn sạch sẽ.
Ăn xong, Atsushi bảo rằng "Anh rất thích những món em nấu, em có thể về nhà làm vợ anh, nấu những món ngon mỗi ngày được không?". Anh sốc nặng nhưng cố giữ bình tĩnh "Em có thể nấu cho anh ăn nếu anh đến đây mỗi ngày và mang theo nguyên liệu cần thiết, còn chuyện làm vợ, em nghĩ anh nên tìm người khác, em đã có bạn gái rồi." "Xạo, em làm gì có bạn gái. Anh điều tra rồi, em độc thân và chỉ có duy nhất một em trai kết nghĩa, hai người cùng làm việc tại quán bar đêm." "Sao anh lại điều tra tôi... tôi đã gây thù chuốc oán gì với anh sao?" "Không phải, anh không phải điều tra em, anh tìm hiểu em. Có lẽ em không nhớ nhưng hai ta đã từng gặp nhau ở quán bar, anh là khách hàng và em mang rượu đến cho anh. Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, dần về sau anh đã yêu em rồi. Tatsu-chin, em đừng từ chối anh mà." "... Tôi nhớ ra rồi, anh là Murasakibara Atsushi, là bang chủ xã hội đen... Xin lỗi vì đã bất lịch sự nhưng mong anh hãy rời khỏi đây và đừng có đến tìm tôi nữa. Chính vì anh mà tôi đã bị đuổi việc vô cớ." "Em bị đuổi việc sao? Từ khi nào? Là ai? Ai dám đuổi việc em?" "Không phải do kẻ thù anh tối qua biết anh đến, liền đến chỗ tôi quậy phá, hai anh em chúng tôi không phải vì tự vệ mà gây sự lại với họ và nhóm người của anh, chúng tôi đã không bị đuổi việc." "Chuyện đó là lỗi của anh, anh xin lỗi, anh sẽ cho người giải quyết ổn thỏa chuyện này, em đừng giận anh nữa nha?" "Tôi không cần sự giúp đỡ của anh, hai anh em chúng tôi đã tìm được công việc mới vào ngày mai. Mời anh về cho, chỗ tôi không hoan nghênh anh."
Anh giận anh ấy và bỏ vào trong phòng, nhưng chưa kịp đi thì bị anh ta đè xuống sàn. Vẻ mặt anh ấy thực sự rất tức giận "Anh đã xin lỗi em rồi mà, em vẫn không tha thứ cho anh sao?" "Chuyện này tôi không trách anh, phiền anh đứng lên." "Em ghét anh đến vậy sao?" "Đúng vậy, tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm." Anh vì vẫn còn tức giận do tối hôm qua bị chủ mắng mất việc, mất bình tĩnh lớn tiếng, trút giận hết lên người anh ấy. Mặt anh ta tối sầm lại, nắm lấy cổ tay anh "Hình như mình chưa có ăn món tráng miệng thì phải?". Anh ta liếm môi rồi bắt đầu "ăn"anh. Anh ta to gần gấp đôi nên anh bất lực, cố gắng phản kháng nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh ta. Sau trận hoan ái, anh tức giận tát thẳng một bạt tay, hét lên "Anh xéo đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh." Mặt anh ta từ tức giận chuyển sang ôn nhu "Anh xin lỗi, em có đau lắm không, đừng giận anh mà." "Anh xéo đi, tôi không muốn thấy anh." Anh mặc kệ lời anh ta nói, cố gắng vùng vẫy, đấm đá anh ta nhưng đột nhiên anh bị đánh bất tỉnh rồi đem về dinh thự của anh ta chăm sóc.
Lúc tỉnh dậy cũng là sáng ngày hôm sau, anh đã tìm cách bỏ trốn nhưng không được. Vì còn đau thắt lưng, khó khăn trong việc di chuyển không thể đánh nhau với mấy tên vệ sĩ. Sau khi bị bắt lại, họ nhận được lệnh đưa anh đến gặp thủ lĩnh. Cứ ngỡ anh ta sẽ đè anh lần nữa nhưng không, anh ta dịu dàng xoa những vết thương trong lúc đánh nhau và còn rút súng dự tính bắn chết họ. Anh hoảng hốt nhanh chóng đá văng khẩu súng đó, nắm cổ áo anh ta vào kéo xuống "Anh có bị khùng không vậy? Họ là người của anh đó." Anh thề rằng anh đã nghĩ anh ta là người kỳ lạ nhất trên thế giới, chưa từng thấy ai bị chửi mà lại vui cả. Anh ta vui mừng vì anh chủ động chạm vào anh, thích thú bồng anh lên, để anh ngồi trên đùi, thỏa thích ôm anh, nựng anh như em bé vậy. "Anh làm cái trò gì vậy?" "Em ôm đã ghê, cho anh ôm xíu đi." "Anh có vấn đề về đầu óc không vậy, tôi bảo tôi ghét anh, anh thả tôi ra!" "Vậy thì anh sẽ làm em yêu anh, dễ mà." "Anh đi khám bác sĩ chưa?" "Anh khám rồi, bác sĩ nói anh bị bệnh tương tư nặng, phải có em bên cạnh thì bệnh tình mới giảm được." Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhẹ nhàng, anh chỉ nấu cho hắn ăn, làm gấu bông cho hắn nựng, thỉnh thoảng giả gái làm bạn đi cùng để dự tiệc, ngoài ra thì anh ta không có vượt rào. Cảm giác của anh dành cho hắn dần thay đổi, bắt đầu nảy sinh tình cảm. Chắc chắn bản thân xác định được cảm xúc, anh mới dám thổ lộ. Ngay khi Atsushi nghe những lời anh bày tỏ, anh ấy vui sướng ôm chầm lấy anh, dịu dàng từ tốn với anh so với lúc đầu. Tụi anh kết hôn, rồi mang thai cho đến hiện tại cũng được vài tháng rồi.
- Nghe cứ như là chuyện tình đẹp trong mấy phim ngôn tình lãng mạn vậy. Happy Ending luôn, anh sướng thật. _ Takao xuýt xoa.
- Em nghĩ vậy sao? _ Himuro nghiêng đầu hỏi.
- Sao anh lại không nhận ra Murasakibara-kun từ khi vào siêu thị vậy ạ?
- À... Ở chỗ làm việc của anh, Atsushi thường cột tóc lên. Còn ở chỗ siêu thị thì xõa tóc nên anh nhìn không ra.
- Nếu em có mặt ở đó thì là lần thứ ba anh dùng những câu chữ không tôn trọng với người khác đấy. _ Kagami thầm cảm thán.
- Vậy sao?
- Tại bình thường anh rất lịch sự, không có thô lỗ.
- Em có một thắc mắc, không biết anh có thể giải thích cho em không? _ Kuroko.
- Được, em hỏi đi.
- Anh làm sao lại bị mất việc? Em không hiểu? Nếu anh chỉ vì tự vệ mà đánh nhau thì chủ quán phải thông cảm cho anh mới đúng chứ?
- Em hỏi lại thì anh mới để ý. Thật ra đầu đuôi chuyện này anh cũng không rõ, anh chủ quán vẫn một mực đuổi việc hai anh em, có hỏi như thế nào thì vẫn là do tụi anh làm sai.
- Lúc ấy Tatsuya đáng sợ lắm đó, tức giận nắm áo ông chủ đập một trận, không ai cản nổi.
- Em không can sao?
- Có can chứ, nhưng cản không nỗi, anh ấy đang cáu lắm.
- Em thật không dám tưởng tượng một người lịch sự như anh trở nên mất kiểm soát đấy. _ Takao ngạc nhiên nói.
- Haha, anh cũng không muốn nhìn thấy bản thân như vậy đâu.
- À đúng rồi, cả hai đều bị bắt cóc mà, sao anh và Taichan có thể gặp lại nhau?
- Khoảng thời gian hai đứa bị bắt rất sát với nhau. Trước khi anh và Atsushi kết hôn, anh bảo chồng muốn tìm em trai, anh ấy đồng ý. Hai đứa gặp lại nhau tại dinh thự Aomine, Taiga cầu cứu anh dẫn em ấy đi. Anh sợ nếu anh làm vậy sẽ gây chiến nên chỉ có thể an ủi và bầu bạn với Taiga thôi.
- Tội nghiệp thật.
- Miễn anh ta đừng cấm tôi nói chuyện Tatsuya là được, chứ suốt ngày giám sát người ta làm tôi đây muốn phát nổ lắm rồi.
- Bình tĩnh bình tĩnh Taiga, em còn em bé.
- Nếu nó không phải cũng là con em thì em đập lâu rồi. _ Kagami cục súc.
- Bình tĩnh bình tĩnh, Taiga!
------------------Phòng bên cạnh------------------
- Vợ cậu còn có lương tâm đấy, Mine-chin.
- Dẹp bà xã tôi sang một bên di. Chuyện này là sao, Murasakibara?
- Ờ thì tôi mua chuộc ông chủ, và sai đàn em giả vờ gây sự để em ấy bị đuổi việc, vậy thôi.
- Đang yên đang lành, sao đột nhiên cậu lại tìm cách để em ấy mất việc? _ Kise rời tường, nhìn cậu chàng màu tím mà hỏi.
- Tại tớ không thích những người khác nhìn em ấy.
- Chỉ vậy thôi?
- Ờ, chứ sao nữa?
- Vậy còn trong siêu thị? Không thể nào loại bánh cậu yêu thích đột nhiên lại hết hàng được. _ Aomine nháy mắt khiêu khích.
- Lúc đó tớ theo em ấy vào siêu thị, thấy em ấy lấy loại bánh đó, nảy ra ý tưởng để bắt chuyện làm quen. Tớ mua hết tất cả số bánh ấy, kêu đàn em đem đi, yêu cầu ông đầu hói đó diễn một vở kịch. Tất cả số đồ em ấy mua và quà tặng kèm đều là do tớ chi trả hết.
- Cậu tìm cớ để được vào nhà vợ và "ăn thịt" vợ luôn hả?
- Chuyện "ăn thịt" đó là ngoài ý muốn, lỡ tay thôi.
- ...Vãi cả lỡ tay.
- Phải gọi là cao tay chứ. Bái phục bái phục. _ Kise vỗ tay cổ vũ, minh chứng cho câu nói của mình.
- Cám ơn.
- Hình như tới vợ cậu đấy, Kise.
- Vậy hả? Để coi em ấy nói gì.
-------------Trở về với hội chị em---------------
- Yuchan, còn anh thì sao?
- Lần đầu anh gặp Kise là tại đài truyền hình. Anh là thực tập sinh, làm thợ chụp hình, ma mới nên chỉ được khiêng hàng, dựng cảnh, chuẩn bị đạo cụ, xem dân chuyên chụp hình học hỏi. Kise đến để chụp hình quảng cáo, chỉ dân chuyên nghiệp mới được chụp hình cho anh ta. Phải công nhận rằng anh ta rất đẹp, nhưng đối với anh thì ảnh rất chảnh chọe. Luôn được gái lẫn trai vây quanh nhưng không bao giờ thấy báo đăng rằng anh ta có người yêu, luôn có scandal hay đi chung với người mẫu, diễn viên, ca sĩ, vân vân, và, không phân biệt giới tính. Sự việc bắt đầu khi anh đang bưng mấy thùng đạo cụ, vô tình bắt gặp một người mẫu nam đố kị Kise lén lút đi vào phòng thay đồ. Mặc dù đây không phải chuyện của anh nhưng bản thân vẫn không tự chủ mà quay phim lại cảnh anh ta phá hư đồ của Kise. Chỗ cần để mấy thùng đồ quá xa nên không kịp thông báo chuyện quần áo, quay trở lại thì mọi người đã bắt đầu chụp hình. Kise tạo dáng, chuyển sang tư thế thứ hai thì áo bắt đầu bung cúc, quần rách bên hông và dần tụt xuống. Bằng kinh nghiệm dày dặn, anh ta bắt đầu chuyển động tác sao cho phù hợp, biến khuyết điểm thành ưu điểm, tạo nên những tấm hình vô cùng sống động. Xong xuôi, anh ta cởi chiếc áo sơ mi rách đó quấn quanh hông, cố định quần lại mà, xộc xệch nhưng phong cách. Lại gần tên tên người mẫu nam đó và vạch trần việc làm của hắn. Hắn tất nhiên là phủ nhận, Kise lôi ra chiếc điện thoại và bật đoạn phim quá trình hắn phá hoại đúng bộ mà anh mặc.
Hắn thẹn quá hóa giận, giơ nắm đấm lên đánh Kise, anh ta né và nhanh tay lôi ra một khẩu súng, chĩa lên đầu hắn. Ai nấy cũng hoảng sợ lùi lại, hắn cũng vậy, sợ đến tè ra quần. Thấy anh ta chuẩn bị nổ súng, anh nhào tới chộp lấy người anh ta đè xuống đất nhưng không kịp. Anh ta nổ súng, nhưng thứ bắn ra không phải đạn mà là pháo hoa giấy. Anh và mọi người hoàn toàn sửng sốt, anh ta đứng lên phủi bụi rồi đưa tay ra, anh cứ tưởng rằng anh ta muốn đỡ anh dậy nên bắt lấy cánh tay ấy, ai dè anh ta vác anh lên vai, phán một câu "Cho tôi mượn chàng trai dễ thương này một chút nhé, à không, là mượn luôn nhé." Đợi đạo diễn gật đầu một cái liền ra ngoài cửa.
Vừa lên xe là lập tức đè anh xuống, anh phản kháng giơ chân định đạp anh ta, nhưng đối phương nhanh hơn, khóa chân anh lại, tay bị hắn đẩy lên phía trước và giữ lại trên đầu. Tình cảnh không mấy khả quan nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cả hai bắt đầu nói chuyện. "Này, cái tên tóc vàng kia, anh đang làm gì vậy hả?" "Em là người đầu tiên không bị gục ngã trước vẻ đẹp của anh đấy, nhưng anh đã mê cái gương mặt cau có này của em rồi." "Bỏ cái tay thúi của anh ra khỏi mặt tôi. Và cũng xin đừng xưng "em" hay dùng những lời mật ngọt đó với tôi. Tôi nghe sởn cả da gà." "Em nhỏ hơn anh ba tuổi nên xưng "em" là đúng rồi, sao lại phải ngại." "Anh điều tra tôi?" "Không không, tại do em đã vào tầm ngắm của anh nên mới tìm hiểu em chút." "Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" "Sao em lại có thể quên anh được chứ? Em làm anh buồn quá đi." "Bỏ tay anh ra, hơn nữa, trả điện thoại tôi đây." "Ấy da, sao em dữ vậy, anh mà không giữ chặt chắc em sẽ đánh vào gương mặt điển trai này của anh mất." "Tất nhiên tôi sẽ đánh anh rồi, anh đang đưa tôi đi đâu đó, anh đây là đang tự ý bắt người đấy anh biết không!" "Anh càng lúc càng thích em rồi đấy, em làm vợ anh nha?" Anh bị té đập đầu nên não hư rồi phải không?" "Anh đang nghiêm túc đấy, em lấy anh nha." "Tên điên này, tôi là con trai đấy." "Con trai thì đã sao, miễn em nằm dưới là được." "Cút ra, tên tâm thần." "A! Đến nhà rồi."
Kise lỏng tay, bế anh kiểu công chúa, mặc anh giãy dụa, cứ đi tiếp vào căn biệt thự mà anh ta gọi là nhà. Anh nhìn vật trang trí xung quanh, cảm thấy không bình thường chút nào. Lát hồi có tên đột nhập đang chạy trốn, xui xẻo đụng mặt, tên đó thấy vậy rút súng ra định bắn, nhưng vẫn là Kise nhanh tay hơn, rút súng ra bắn vào đầu, tên đó chết tại chỗ. Anh hoảng sợ, run rẩy khắp người, hắn thấy thế liền đổi tư thế, ôm anh, vỗ lưng an ủi anh, anh còn rất sợ nên không có phản ứng. Vào phòng ngủ, hắn ngồi xuống giường tiếp tục an ủi anh. "Em ổn hơn chưa Yukio-cchi?" "Anh rốt cục là ai?" "Chỉ cần em hứa ở lại bên anh thì anh sẽ nói." "Vậy thì tôi không cần nữa, anh bỏ tay ra khỏi eo tôi ra, anh đưa tôi đi đâu đấy, và tôi đang ở đâu?" "Anh đưa em đến nhà anh và đây là phòng ngủ của anh, đẹp không?" "Đẹp con khỉ khô, anh đưa tôi đến đây làm gì?" "Làm vợ thì sống cùng chồng mà, phải không? Anh đưa em về nhà." "Cút, bỏ tôi ra tên biến thái chết tiệt!" Anh ta nghe xong, mặt đổi sắc, lập tức đè anh xuống giường, gương mặt ấy đến giờ còn làm anh phát run. "Lúc nãy em hỏi anh là ai đúng không? Để anh nói cho em nghe. Anh là Kise Ryouta, người mẫu chỉ là thú vui thôi, công việc chính của anh là bang chủ phương Tây, cái anh muốn thì anh nhất định sẽ lấy được, cho dù đó có là em đi chăng nữa." "Anh muốn làm gì?" "Làm chuyện vợ chồng nên làm." "Bỏ ra, tay anh đang chạm vào đâu đó." "Em đừng lo Yukio-cchi, vì đây là lần đầu của em nên anh sẽ nhẹ nhàng." Hắn ta xé đồ, hôn anh, làm dấu, hắn đúng là thật sự rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có dạo đầu, sau bốn hiệp thì anh kiệt sức nên ngất khi nào không hay. Sau buổi đó, hắn nhốt anh trong nhà, chuỗi ngày bị nhốt, anh hầu như không thấy hắn ra ngoài nhiều. Chỉ biết tìm cách tán tỉnh anh, mỗi lần bị anh từ chối là khóc nhè, nhiều lúc anh mềm lòng an ủi, hắn nhân cơ hội đó mà làm chuyện giường gối vài hiệp nữa, Thời gian trôi qua, ngày qua ngày, anh bắt đầu có chút tình cảm với hắn. Ngày anh mang thai được hai tuần cũng là lúc anh nhận ra tình cảm của mình.
- Wow, lãng mạn thật đấy.
- Anh được mấy tuần rồi Yuchan?
-Ba tuần hơn.
- Vậy là khoảng một tuần trước. Bất ngờ thật, anh cứng đầu vậy mà cũng có ngày siêu lòng.
-------------------Phòng bên cạnh-----------------
- Chơi ghê đấy, Kise.- Aomine bắt chước Kise khi nãy, woa lên một tiếng.
- Vậy mà cậu bảo vợ cậu có tình cảm trước rồi mới có con? _ Murasakibara tiếp tục xé bánh gấu.
- Không phải đâu, tại lúc đó em ấy nhầm tưởng vitamin nên mới có tiểu bảo.
- Thì ra cái ngày cậu đi họp mà ngủ gục là do đêm hôm trước vợ cậu phát hiện mình có thai. _ Akashi liếc sang, cười nhẹ.
- Lúc đó em ấy hiểu lầm mình giở trò nên giận lẫy, tớ khó khăn lắm mới kéo em ấy về nhà, còn bị đuổi ra khỏi phòng mình nữa chứ, báo hại tớ sợ em ấy làm bậy nên thức trắng canh em ngủ.
- Đáng đời, cho vừa. _ Aomine khinh khỉnh.
- Hình như tới lượt Aka-chin nè, tớ tò mò quá đi.
------------------Hội chị em tâm sự--------------
- Tecchan, cậu gặp thủ lĩnh Akashi như thế nào?
- Tớ làm thực tập sinh tại công ty của Seijurou-kun. Công ty anh ấy tuyển chọn rất khắt khe, nhưng vì tớ là người có số điểm cao nhất và nhận được học bổng nên được đặc cách vào làm. Tớ làm bên bộ phận thiết kế. Vì là ma mới nên bị các đàn anh đàn chị ma cũ hành hạ, nhưng tớ cũng không quan tâm. Nhiều lúc làm không kịp nên phải tăng ca thường xuyên. Chính vì thế mọi người trong công ty bắt đầu đồn phòng thiết kế có ma. Có nhiều người tò mò con ma này nên lén trở lại xem thử, tớ đã vô tình thành công hù dọa khá nhiều người trong công ty. Nhưng vào một lần khác, tớ cứ tưởng bản thân sẽ tiếp tục hù dọa, không ngờ tớ lại là người bị dọa. Tớ sợ hãi, hét lên "A! MA TÓC ĐỎ!". Bình tĩnh lại được chút, tớ thở phào nhẹ nhõm, đó không phải ma, là con người, là một chàng thanh niên tóc đỏ, cao hơn tớ một cái đầu, điều mà đặc biệt ấn tượng về Seijurou-kun chính là đôi màu dị sắc ấy.
Tớ chưa từng nhìn thấy anh ấy nên nghĩ rằng anh ấy thuộc bộ phận khác. Anh ấy bắt chuyện trước, "Để tôi đỡ em dậy." Tớ càng bất ngờ hơn khi anh ấy có thể nhìn thấy tớ nhưng tớ cũng nhanh chóng hoàn hồn, lịch sự bắt tay anh "Cảm ơn anh." "Em tan ca sao?" "Vâng, anh cũng vậy ạ?" " Phải." "Em có vẻ chưa từng nhìn thấy anh." "Anh ở bên bộ phận kế toán, anh vừa liệt kê xong vài sổ sách, thấy đèn ở đây còn sáng nên tò mò vào xem thử." "À vậy ạ... À vâng, em là Kuroko Tetsuya, 20 tuổi, rất vui được gặp anh." "Anh là Akashi Seijurou, 24 tuổi, rất vui được gặp em." Bọn tớ bắt tay chào hỏi nhau. "Đây là bản thiết kế của em sao? Đẹp lắm." "Vâng, cảm ơn anh, nhưng bản thân em vẫn còn thấy nó chưa hoàn chỉnh." "Em thử vẽ thêm chỗ này xem. Em không phiền nếu anh thêm vào chứ?" "Dạ không." Anh ấy vẽ thêm vài nét vào, tuy đơn giản nhưng lại biến bản thiết kế của tớ trở nên hoàn hảo. "Anh vẽ đẹp thật đấy." "Cảm ơn em. Đây là bản thiết kế em dự định nộp lên cho cấp trên sao?" "Dạ không, em vẽ nó khi bất chợt nảy ra thôi. Với lại, em không nghĩ ngài chủ tịch sẽ thích nó." "Anh thấy nó rất sáng tạo, anh tin chắc chủ tịch sẽ thích nó." "Anh nghĩ vậy sao?" "Ừm." "Em cảm ơn anh, ngày mai em sẽ thử đưa nó cho Mibuchi-san." "Ừm, cố lên." "Akashi-san." "Đừng gọi anh xa lạ thế." "Vậy... Akashi-kun, em thấy anh vẽ thật sự rất đẹp, sao anh không làm bên bộ phận thiết kế?" "Anh không có duyên với thiết kế đồ họa, anh thích tính toán sổ sách hơn." "Vâng ạ, anh...".
Bọn tớ bắt đầu trò chuyện về công việc, thỉnh thoảng anh ấy lại chỉ dẫn tớ bản vẽ, về sau nói sang sở thích cá nhân. Bọn tớ hầu như chỉ gặp nhau vào giờ tan ca, nhiều lúc như thế anh ấy hay kéo tớ đi ra ngoài ăn. "Em không đói sao?" "Vâng, em không đói." "Lúc về em có ăn uống gì không." "Em hay về nhà trễ nên không ăn tối, em xem lại sổ sách rồi lên giường ngủ." "Không được, đi, anh dẫn em đi ăn." Anh ấy dẫn tớ vào một nhà hàng đơn giản, nhưng đối với ma mới còn sống vào đồng lương vừa đủ kia như tớ là đã xa xỉ lắm rồi. "Akashi-kun, không cần đâu anh, em không đói." "Không đói cũng phải ăn, không ăn làm sao có sức." "Nhưng ở đây mắc lắm, em không trả nổi đâu." "Vậy để anh mời em." "Vậy thì ngại lắm." "Chẳng có gì phải ngại cả." Anh ấy gọi vừa đủ phần hai người ăn nhưng bản thân tớ vốn là người ăn ít nên luôn chỉ ăn phân nửa. "Tetsuya, sao em ăn ít vậy, ăn thêm đi này." "Akashi-kun, em no rồi, em thực sự không ăn nổi nữa đâu." "Em ăn quá ít, được rồi, từ nay về sau, chế độ ăn uống của em do anh kiểm soát, em mà bỏ bữa em biết tay anh." Câu nói kèm theo ánh mắt của anh ấy làm tớ hơi sợ, gật đầu lia lịa.
Từ đó về sau, bọn tớ gặp nhau thường xuyên hơn, cả ngày lẫn đêm. Buổi sáng anh ấy sang nhà đón tớ đi ăn, buổi trưa anh ấy ghé chỗ tớ kéo đi, nhiều lúc kéo không được liền bế tớ đi luôn, buổi tối anh ấy lái xe đưa tớ đi nhà hàng. 1 tuần gặp nhau 18 lần trong công việc, 3 lần ngoài giờ làm, hết 20 lần anh ấy khao tớ ăn, tớ chỉ có thể mời anh ấy cơm trưa vào mỗi chủ nhật. Cân nặng của tớ sau 3 tuần tăng lên đáng kể, khả năng làm việc của tớ cũng tăng theo, đến mức là ma mới được thăng chức sớm nhất trong lịch sử. Rồi đến một ngày, anh họ Kazu-kun chạy đến bảo cậu bị bắt cóc. Tớ lo lắng, không còn những buổi tan ca nữa, tớ luôn cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để phụ giúp tìm kiếm Kazu-kun. Tớ cũng hạn chế việc gặp Seijurou-kun hơn. Sau một tuần tìm kiếm cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát nhưng vẫn không thu hồi được kết quả gì.
Trong lúc đi quanh phố tìm cậu thì bỗng điện thoại vang lên. "Alo, giám đốc?" "Kuroko, cậu cuối cùng cũng chịu bắt máy." "Giám đốc tìm tôi có việc gì không ạ?" "Cậu mau chóng trở về công ty, có chuyện lớn rồi." "Có chuyện gì vậy thưa giám đốc?" "Chủ tịch, chủ tịch ngài ấy về rồi, ngài ấy muốn..." "Alo. Alo. Giám đốc!" Tớ chạy nhanh về công ty, có rất nhiều người đứng ở đại sảnh, tớ nghĩ là toàn bộ nhân viên trong công ty đều tập trung tại đó, ai nấy cũng sợ run cầm cập, người ôm người khóc, tớ hỏi "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Mọi người nhìn tớ như một vị cứu tinh, ngài giám đốc nghe tiếng liền mừng rỡ chạy đến nắm tay tớ. "Kuroko, thật may quá, cậu đến rồi, cậu là vị cứu tinh của chúng tôi đấy." "Có chuyện gì xảy ra vậy giám đốc?" "Chủ tịch, chủ tịch ngài ấy, đang tức giận vì không thấy cậu, ngài ấy đe dọa nếu không đem cậu về gặp ngài ấy thì sẽ sa thải hết toàn bộ nhân viên ở đây." "Chủ tịch!? Chủ tịch ngài ấy tìm tôi có việc gì ạ?" "Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi xin cậu đấy, cậu mau chóng lên phòng gặp chủ tịch đi." "Vâng, tôi sẽ lên ngay, xin giám đốc hãy đứng lên trước đi ạ." Tớ vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất, là phòng làm việc của chủ tịch. Trong lúc đó, tớ nhớ lại những lời đồn của các nhân viên trước đây. Nghe đồn chủ tịch là một ông già rất khó tính, hoặc là một người trung niên rất đáng sợ, nói chung là rất tàn bạo. Chưa ai từng gặp chủ tịch, trước giờ chỉ có thể thông qua phó chủ tịch để họp, bàn giao công việc. Lúc ấy tớ hồi hộp lắm, còn suy nghĩ rằng "Có lẽ mấy bản thiết kế mình gửi có vấn đề nên chủ tịch mới tức giận như vậy."
Tớ gõ cửa "Thưa chủ tịch, tôi là Kuroko Tetsuya." "Mời vào." "Xin lỗi vì đã quấy rầy." Tớ mở cửa, vào bên trong mới thấy rằng nó rộng đến mức nào, vừa mở cửa là đã thấy được bàn làm việc của chủ tịch ở phía trong cùng. "Thưa chủ tịch, ngài tìm tôi có việc gì ạ?" Chiếc ghế cao quay lại, tớ bất ngờ khi chủ tịch lại là anh ấy. "Akashi-kun!" "Chào em, Tetsuya." "Akashi-k...san, ngài tìm tôi có việc gì ạ?" "Quả nhiên khi em biết anh là chủ tịch, em sẽ không thân thiết với anh như trước nữa." Anh ấy tiến đến chỗ tớ. "Tại sao dạo gần đây em luôn về sớm?" "Tôi đã có gửi tin nhắn cho ngài, ngài không nhìn thấy sao?" "Chính vì tôi đã đọc nên mới tức giận như vậy." Anh ấy càng tiến lên, tớ càng lùi xuống, cuối cùng ép tớ vào sát tường. "Em đang viện cớ để tránh mặt anh sao?" "Dạ không thưa ngài, tôi thực sự đang đi tìm người bạn mất tích của mình." "Bạn thân hay người yêu?" "Sao ngài lại hỏi như vậy?" "Em có tìm cũng vô ích, em sẽ không bao giờ tìm thấy cậu ta đâu." "Làm sao ngài biết Kazu-kun?" "Kazu-kun! Thân thiết đến mức đó luôn sao?" "Nếu ngài biết cậu ấy, chắc chắn ngài biết cậu ấy đang ở đâu, xin ngài hãy nói cho tôi biết." Tớ xúc động quá nên đã nắm lấy áo khoác ngoài của anh ấy. "Em vì tên đó mà chủ động chạm vào anh sao?" "Tôi xin lỗi ngài, tôi không cố ý. Do tôi đã quá xúc động, mong ngài bỏ qua cho." Nhận ra bản thân đã không lịch sự, tớ buông tay ra. "Nếu ngài không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài." Tớ cố gắng thoát khỏi anh ấy, nhưng không được, anh ấy càng lúc càng ép sát tớ hơn. "Thưa ngài, nếu ngài vẫn còn việc muốn bàn giao với tôi, sao chúng ta không ngồi xuống thảo luận, tư thế của ngài hiện giờ khiến tôi cảm thấy không thoải mái." "Em có muốn gặp Kazunari không?" "Thật chứ! Ngài sẽ giúp tôi tìm cậu ấy?" "Đúng vậy, nhưng anh làm gì cũng có sự trao đổi." "Tôi chẳng có gì đáng giá để trao đổi với ngài hết." "Không, em có đó." Anh ấy nâng mặt tớ lên. "Em tự dâng hiến bản thân em cho anh là được." "Xin ngài đừng đùa, tôi là con trai, không phải con gái." "Trai hay gái không quan trọng, quan trọng người đó là Tetsuya." "Tôi có thể chấp nhận những việc khác ngoài việc này." "Em không phải là người quyết định điều kiện với anh." "Vậy thì tôi xin cám ơn ý tốt của ngài, tôi vẫn sẽ tự đi tìm bạn của mình." Tớ càng tìm cách trốn đi thì anh ấy càng giữ chặt tớ lại. "Xin ngài hãy tự trọng." "Lòng tự trọng của anh đã đến mức giới hạn từ lâu rồi, em càng phản kháng thì nó càng kích thích anh muốn có em hơn thôi."
Đúng là tớ càng đẩy anh ấy ra thì Seijurou-kun càng khóa chặt tớ lại. Bàn tay anh ấy bắt đầu mò vào trong áo, xoa nắn ngực tớ, tớ hoảng sợ, phản ứng theo tự nhiên, đấm thẳng vào bên má. "Akashi-san, xin ngài hãy tự trọng." Có lẽ cú đấm khá mạnh, má anh ấy ẩn đỏ lên, khóe môi bập rát máu khi vô tình cắn phải, ánh mắt anh ấy nhìn tớ không hề tức giận, mà chứa đựng sự thèm khát của một con dã thú đã vượt quá giới hạn. "Tetsuya, cái này là do em đấy nhé! Đừng trách anh trừng phạt em nặng tay." "A...Anh... Tôi xin lỗi... A..." Anh ấy thô bạo xé toạc cái áo sơ mi của tớ, hung hăng hôn, làm dấu khắp cơ thể, cởi luôn chiếc quần tây và tiến thẳng vào trong tớ. Sức tớ đấu không lại, càng phản kháng chỉ càng làm anh ấy thúc mạnh hơn. Không biết làm bao lâu, tớ kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy, tớ thấy bản thân nằm gọn trong lòng anh ấy, anh ấy còn tốt bụng thay cho tớ duy nhất một cái áo sơ mi theo size anh ấy, cả hai đang ở sau xe và tài xế đang đưa cả hai đi đâu đó.
"Ngài đang đưa tôi đi đâu vậy?" "Đi gặp Kazunari." "Ngài nói thật chứ?" Tớ ngồi dậy, cơn đau từ thắt lưng ập đến làm tớ không vững mà ngã vào lòng anh. "Em đừng di chuyển, tuy lúc nãy em không phối hợp nhưng cũng đã cho anh thấy một biểu cảm khác ngoài gương mặt thường ngày của em, anh khá thích nó nên đồng ý dẫn em đi gặp cậu ta." Đến nơi, anh ấy bế kiểu công chúa, đưa tớ vào bên trong một biệt thự lớn, tớ gặp Midorima-kun ngoài đại sảnh. "Kazunari đang ngủ trong phòng tôi." "Được, xong tôi sẽ ra ngay." Anh ấy bế tớ đến một căn phòng, tớ chỉ được phép nhìn cậu qua cửa sổ. Trông cậu lúc ấy rất mệt mỏi, gương mặt gầy đi trông thấy. Tớ lo lắng, cố gắng gọi cậu dậy nhưng cậu ngủ rất say, tớ rất muốn vào trong nhưng anh ấy không cho, bế trở về xe. "Kazu-kun! Kazu-kun!" "Em có kêu khô cổ họng thì cậu ta cũng sẽ không tỉnh đâu, đó là tường cách âm." "Chí ít ra anh cũng phải để em nói chuyện với cậu ấy một chút?" "Em chịu đổi xưng hô với anh rồi sao?" "Khụ, tôi xin lỗi ngài, tôi vô ý." Anh tức giận, đi nhanh hơn, quăng tớ vào trong xe, bỏ lại câu cảm ơn với Midorima-kun rồi lên xe, ra hiệu cho tài xế nổ máy. "Em không thể bỏ kính ngữ với anh được sao?" "Ngài là chủ tịch, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi trong công ty, hai chúng ta thân phận rất chênh lệch nhau, tôi..." "Em đã là người của anh, anh nhất định sẽ lấy em về, không còn thân phận trên dưới gì nữa." "Tôi chưa từng là của ngài và sẽ không bao giờ là của ngài." Tớ nhìn anh ấy, nghiêm nghị nói, anh ấy nhìn tớ một cách ngạc nhiên, rồi cười với tớ. "Em có dám cá cược với anh không?" "Tôi chẳng còn gì để cá cược với ngài hết." "Cá cược với anh, nếu em thắng, anh sẽ để em đi, bao gồm cả Kazunari, không quấy rầy cuộc sống của em và cậu ta nữa." " Nếu tôi thua?" "Em phải tự dâng hiến cơ thể này cho anh." Anh cho bàn tay vào trong, vuốt ve cơ thể tớ. Tớ rùng mình, xong nghĩ thầm "Dù sao bản thân cũng đã không còn sạch, nếu có thua, để anh ta chơi chán rồi vứt bỏ mình cũng được." Quyết định như thế, tớ đồng ý.
Anh ấy cười tự đắc "Vụ cá cược này rất đơn giản, trong vòng một tháng, anh sẽ khiến em yêu anh." "Vậy thì tôi nhất định sẽ thắng vụ cá cược này." "Còn chưa kết thúc thì vẫn chưa biết được kết quả đâu Tetsuya, hơn nữa... Anh sẽ không bao giờ chán em." Câu cuối anh ấy phà vào bên tai tớ, làm lạnh cả sống lưng, nó cứ như mũi tên bắn trúng tim đen của tớ vậy. Trong suốt vụ cá cược, anh ấy không ngừng theo đuổi tớ. Ở công ty, tớ được anh chọn làm thư ký riêng, ban đầu tớ không chịu, nhưng anh ấy giở chiêu cũ, đem mạng sống của những nhân viên đe dọa, tớ miễn cưỡng đồng ý. Làm thư ký riêng của anh ấy, chủ yếu là sắp xếp tài liệu, lên lịch hẹn, pha cà phê, thỉnh thoảng bị ép làm người "giải stress". Tuy bận rộn nhưng tớ vẫn được anh dẫn đi ăn như trước, lần nào cũng mua nhiều và ép tớ ăn hết, không cho đi giảm cân nếu không muốn anh bế đi làm. Phó chủ tịch Mibuchi là người theo anh ấy từ nhỏ, bảo rằng "Từ khi có em, Sei-chan thường xuyên đến công ty nhiều hơn, em làm vợ em ấy cũng tốt, bình thường em ấy nghiêm khắc vô cùng, đến anh còn phải sợ, nhưng có em rồi Sei-chan cười nhiều hơn trước, anh vui lắm."
Sau giờ làm, bọn tớ về nhà, từ ngày bắt đầu vụ cá cược, tớ bị bắt sống chung với anh, đồ đạc cũng bị anh chuyển về. Hôm nào rảnh anh về sớm, anh dẫn tớ đi "hẹn hò". Cuộc sống sinh hoạt của cả hai không khác gì những việc các cặp vợ chồng thường làm mỗi ngày. Đến một hôm, tớ đã xác định được tình cảm của mình dành cho anh. Tối đó, anh ấy có việc phải ra ngoài, tớ chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, chuẩn bị xong xuôi, tớ ngồi chờ. Hơi chán, thấy chai rượu mà anh ấy thích, tớ chưa từng uống rượu nên hiếu kì, mở ra uống thử. Thấy ngon, tớ uống thêm vài ly nữa, chẳng biết uống bao nhiêu nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tớ đau đầu, ngồi dậy thì thấy đau khắp người, nhìn xuống, có cả dịch trắng bên trong chảy ra ngoài. Nhìn sang người bên cạnh, anh ấy cũng có vài hết hôn trên cổ, sau lưng có vài vết báu xước, tớ nghĩ bản thân say quá nên làm loạn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức bước xuống giường. Chưa đặt được một chân xuống, anh ấy kéo và đè tớ lại xuống giường, hôn chào buổi sáng. "Chào buổi sáng Tetsuya." "Chào anh Akashi-kun." "Hửm? Tối qua em còn gọi anh là Sei mà, còn gọi rất gợi tình nữa." "Em tối qua hơi say nên nói năng không cẩn thận, anh đừng để ý." "Khi say là lúc người ta thật lòng nhất. Tối qua em đã cho anh một đêm khó quên đấy, Tetsuya." "Em đã làm gì?" "Em nói em yêu anh, yêu anh đến mức muốn anh chỉ ở mãi bên trong em mà thôi." "Em sẽ không bao giờ nói những lời này." "Em không tin sao?" Anh ấy lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường, bật một đoạn video. Đó là cảnh tớ uống rượu làm loạn, từ thổ lộ cho đến lên giường, đặc biệt nhất là cảnh tớ đòi uống thuốc mang thai con anh ấy nữa. Tớ thề rằng lúc đó chỉ muốn chết trong xấu hổ thôi. "Em tin chưa?" "Em tin rồi. Anh mau xóa nó đi." "Sao lại xóa cảnh có một không hai này chứ, anh còn dự tính cài nó làm ảnh điện thoại nữa cơ, để mỗi lần cầm lên anh lại nhớ đến gương mặt thèm thuồng ấy của em." "Anh đưa điện thoại cho em." "Dù em có xóa thì anh vẫn còn nhiều bản sao khác lắm." Anh quăng điện thoại sang một bên, cúi người hôn tớ. "Bây giờ em tỉnh táo rồi, anh muốn em tỏ tình lần nữa." "...Em yêu anh." "Em nói gì vậy? Anh không nghe thấy." "Em yêu anh." "Anh cũng yêu em, Tetsuya."
- Wow Tecchan, câu chuyện của cậu là chuyện tình bá đạo nhất mà tớ từng nghe đấy.
- Em vẫn còn mê mấy thể loại đó nữa hả Kazunari? _ Kasamatsu thở dài.
- Ngay từ đầu, anh nghĩ rằng em đã thua trong vụ cá cược rồi Tetsuya. _ Himuro nhoẻn cười.
- Anh thì thấy em không chơi cũng thua sẵn rồi. Anh ta chỉ giúp em nhận ra tình cảm ấy mà thôi.
- Anh nói cũng đúng.
- Cái này sao nghe giống của tôi quá vậy? _ Kagami nghệt mặt.
- Thì nó đó chứ còn gì, chỉ hơi khác kết quả thôi.
-------------------Phòng bên cạnh-----------------
Nghe xong câu chuyện kể từ Kuroko, đám anh em nhìn chằm chằm vào Akashi, nhưng không ai dám lên tiếng, hoặc chắc chỉ có Midorima là gan nhất.
- Câu chuyện độc đáo nhỉ Akashi?
- Hình như lâu lắm rồi mình và Tetsuya chưa "ân ái" kể từ lần công tác trước? _ Akashi cười, suy nghĩ cho dự tính tối nay....
- Vợ cậu đang mang thai đấy Akashi, nhớ nhẹ nhàng thôi.
- Câu đấy tôi trả lại cho cậu, Daiki.
- ... _ Aomine.
- Ý! Vậy là chỉ còn mỗi vợ cậu thôi, Midorima-cchi.
- Hông biết có hay giống như Aka-chin không?
"Không biết em ấy nghĩ gì về thời gian qua." Midorima nhủ thầm.
----------------Hội chị em tâm sự----------------
- Chỉ còn mình em thôi đấy, Kazunari.
- Kể nghe chơi.
- Khoảng hai tháng trước, em lần đầu gặp anh ta tại quán cà phê nơi em làm thêm. Anh ta lúc đầu bình thường như bao người khách khác nhưng về sau trở thành khách quen đồng thời là khách VIP vì lần nào đến cũng gọi món "chất lượng nhất", lại còn thường xuyên đến quán ủng hộ. Quán em có quy tắc là một nhân viên sẽ phục vụ một khách để khách hàng khi thanh toán không bị lẫn lộn. Hơn nữa, em được chủ quán bảo đặc cách phục vụ anh ta. Ban đầu, em không hiểu nhưng không dám hỏi lại boss. Quen dần, hai đứa trở thành bạn bè. Em có thói quen khi thân với ai đó sẽ lấy âm tên đầu và thêm chữ "chan". Shin-chan cũng hay hẹn em ra ngoài chơi khi không làm thêm hoặc đi học, bọn em cũng có chơi bóng rổ nữa. Những cú ném ba điểm của anh ấy thật sự rất tuyệt, đứng ở vị trí nào cũng vào rổ. Shin-chan lúc ấy, thực sự rất tuyệt vời.
Nhưng, mối quan hệ đó chưa được bao lâu thì đổ vỡ. Em đang cùng anh họ mới du học Úc về trò chuyện với nhau thì anh ta kéo em về nhà, ngay giữa đường phố luôn ý. "Tên đó là ai vậy?" "Đó là anh họ của em, anh ấy mới du học từ Úc về, em và anh ấy lâu rồi không gặp nên hẹn nhau đi uống cà phê." Anh ta thở phào nhẹ nhõm. "Anh xin lỗi, anh hơi mất kiểm soát." "Không sao đâu ạ. Shin-chan, anh có thể đứng dậy được không? Tư thế này..." "À, khụ, anh xin lỗi." Em ngồi dậy chuẩn bị đi về thì anh ta kéo em ngồi lại giường. "Kazunari, anh có chuyện này muốn nói với em." "Có chuyện gì vậy Shin-chan?" "Anh yêu em, anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi lần em ở cạnh anh, mỗi lần em nhìn anh, mỗi lần em mỉm cười với anh, trái tim anh luôn lệch nhịp vì em, em làm người yêu của anh nhé." Anh quỳ một chân xuống, nắm lấy hai bàn tay em. Em nghe xong rất cảm động nhưng trong lòng em đã có ý trung nhân nên tìm lời từ chối, em gỡ nhẹ tay ra. "Em xin lỗi... em đã thích người khác rồi." "Là Kuroko phải không?" Em gật đầu, anh ta nghe xong hung hăng ấn em xuống giường. "Em chỉ có thể là của tôi." Anh ta bắt đầu hôn, mút, cắn, ra vào bên trong em rất nhiều lần. Em đã khóc rất nhiều, khóc vì đau từ bên ngoài lẫn bên trong, em van xin anh ta dừng lại. Em đã rất sợ, anh ấy không còn là "Shin-chan" ôn nhu, dịu dàng nữa, anh ấy giống như một con quỷ bị bỏ đói đã rất lâu, khi nhìn thấy con mồi thì không ngừng vồ vập ăn thịt nó.
Ngay khi anh ta chịu dừng lại, em lập tức giáng thẳng một cú đấm vào mặt anh. "Cút ra khỏi người tôi ngay, đồ biến thái!" Em tiếp tục đánh đá anh ta nhưng có vẻ không có tác dụng gì. Bỗng anh ta còng tay em lại, "Anh xin lỗi, nhưng em nhất định phải ở lại đây." Thời gian qua, em đã thử rất nhiều cách để thoát khỏi đó. Nào là tuyệt thực, làm bản thân đổ bệnh, thậm chí là bỏ trốn nhưng không thành, chỉ vừa mới sáng nay em đã cắt cổ tay tự sát. Trong cơn mê, em mơ thấy ba mẹ đã mất, em cứ nghĩ mình đã thành công và sẽ được đoàn tụ với họ, nhưng không, họ đẩy em trở về, họ còn nói "Người đó vẫn luôn ở bên cạnh con." Khi tỉnh dậy, anh ta vẫn luôn bên cạnh em. Trước khi tự sát, em đã nghĩ đến trường hợp không thành công và đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng trái với suy đoán ấy, anh không nổi giận mà lại rất dịu dàng, an ủi em và vỗ em ngủ để dưỡng sức. Em nghĩ, có thể nào "người đó" lại là anh. Khi tỉnh dậy lần nữa, em hơi khát nên đem bình nước ra ngoài. Vừa mở cửa thì hai tên vệ sĩ đứng canh chặn em lại. Em nhờ hai ảnh lấy nước hộ. Ngay khi em sắp trao bình nước ấy, một âm thanh chát chúa vang dội lại. Em thu lại bình nước, hỏi ở dưới đó có chuyện gì thì hai ảnh bảo không có việc gì và yêu cầu em vào trong. Em nghi ngờ, nhất quyết đòi xuống đó nhưng hai ảnh không cho, em đập bình nước xuống đất và nhặt một mảnh thủy tinh lên làm vũ khí, đe dọa hai ảnh rằng em sẽ tự sát nếu họ dám bước tới. Nhân lúc họ lơ là, em chạy thật nhanh xuống đại sảnh. Em rất sốc khi chứng kiến cảnh tượng vô cùng tàn bạo, hai tên vệ sĩ trông chừng em lúc đầu, quỳ xuống với nửa trên trần đang bị hai tên vệ sĩ phía sau dùng roi quất liên tục vào lưng. Máu chảy xuống sàn, ướt thẫm cả thảm. Em chạy ập đến chắn cho họ, rất may hai người đằng sau phản ứng kịp thời nên đã dừng tay. Sau khi hỏi han hai anh đó, em quay sang giằng mặt/ dằn mặt/ giằng co với anh ta. Gây gổ được một lúc, em thấy nếu tiếp tục thì sẽ chẳng đi về đâu, bèn chuyển sang làm một cuộc giao dịch; chỉ cần anh ấy để em gặp Tecchan thì em đồng ý sẽ mãi ở cạnh anh ấy, không tìm cách bỏ trốn nữa.
- Thế, em còn thích Tetsuya không?
------------------Phòng nghe lén------------------
- Oh, cũng hay phết.
- Bọn mình nãy giờ toàn được nghe mấy câu chuyện ngôn tình bá đạo thường thấy trong phim luôn đấy. _ Kise lầm bầm, tiếp nối Aomine.
- Im lặng. _ Midorima căng thẳng lắng nghe, lo lắng không hề che giấu.
- Các cậu đang cản trở Shintarou nghe vợ cậu ta tâm sự đấy.
- Oh sorry, nha?
- Biết rồi thì im.
------------------------------Tiếp tục câu chuyện của hội chị em tâm sự---------------------------
- Dạ không, bây giờ em chỉ xem cậu ấy là bff thôi.
- Cậu nghĩ như thế nào về Midorima-kun? _ Kuroko bắt đầu vào vấn đề chính cần phải làm.
- Anh ấy cũng đẹp trai, khá là hoàn hảo về mọi mặt.
- Không, ý tớ là cậu nghĩ như thế nào về Midorima-kun. _ Kuroko nhấn mạnh.
- ....Tớ cũng không biết nữa.- Takao trầm tư.
- Để tớ hỏi cậu vài câu nhé.
- Ừm, cậu hỏi đi.
- Lần đầu gặp mặt, cậu thấy Midorima-kun thế nào?
- Anh ấy trông hơi lạnh lùng, còn khá Tsundere nữa, bởi vậy tớ rất thích chọc ghẹo anh ấy.
- Lần đầu cậu bị anh ấy cưỡng bức, cậu thấy Midorima-kun như thế nào?
- Anh ấy rất đáng sợ, tớ đã vô cùng sợ hãi lúc ấy.
- Vậy bây giờ cậu còn sợ Midorima-kun không?
- Không, nhưng thỉnh thoảng vẫn có.
- Lúc cậu bỏ trốn, sau khi Midorima-kun bắt cậu về lại, anh ấy đã làm gì?
- Anh ấy tra hỏi tớ, "Tại sao lại bỏ trốn." "Hức... coi như tôi cầu xin anh... hức... anh buông tha cho tôi được không?" "Anh xin lỗi, anh không thể." "... Tôi tha thiết cầu xin anh... Anh tha cho tôi có được không...?" "Tại sao chứ Kazunari? Tôi yêu em, chúng ta ở cạnh nhau lâu như thế, em không có chút động lòng với tôi sao?" "Làm sao tôi có thể động lòng trước người suốt ngày giam lỏng tôi, còn cưỡng bức tôi được?" "Đó là vì anh sợ, anh sợ sẽ mất em, sợ em sẽ bỏ đi, sợ em sẽ rời xa anh." Chính cái lúc ấy, có thể, tớ đã thay đổi cách nhìn về ảnh.
------------------Phòng bên cạnh------------------
- ...- Midorima bất ngờ, vẻ mặt ấy hiện rõ ra bên ngoài, các thành viên đều có thể nhận thấy.
- Không ngờ Midorima-cchi lại cũng có lúc yếu đuối như thế đấy.
Midorima lườm, Kise rùng mình.
- Xin lỗi xin lỗi, mình im, không comment nữa. _ Kise khóa miệng
-------------Tiếp tục với hội chị em-------------
- Nếu cậu đã thay đổi cách nhìn về anh ấy, tại sao cậu vẫn tự sát?
- Cái sự thay đổi mà tớ nói không liên quan gì đến việc tớ muốn thoát khỏi đó. _ Takao thẳng thừng.
- Em phũ quá Kazunari.
- Cảm xúc đang dâng trào mà cậu, cậu lại cho mọi người rơi từ thiên đường xuống địa ngục đấy có biết không? _ Kagami làu bàu.
- Ahihi.
-------------------Phòng bên cạnh--------------
Cảm giác Midorima cũng không khác gì với những người bên cạnh, anh ngồi gượng cười.
"Kazunari à, anh không còn từ nào có thể diễn tả em lúc này đấy. Em biết không, em?"
Anh em trong nhóm thì đang ráng nhịn cười lại.
- Vợ cậu hài quá Midorima-cchi.
- Tôi cảm thấy mỗi lần chuyển câu lại là một người khác luôn đó.
- Về mặt này thì tôi hoàn toàn đồng ý với cậu. _ Midorima đồng tình/
-Thế cậu có bao nhiêu cô vợ vậy, Mido-chin?
- Tôi không muốn trả lời câu hỏi này của cậu.
- Mido-chin kì ghê. _ Murasakibara bĩu môi, ra chiều tiếc rẻ.
----------------Tiếp tục với hội chị em----------
- Tớ tiếp tục nhé, trong giấc mơ, cậu đã thấy ba mẹ mình nói "Người đó vẫn luôn ở bên cạnh" phải không?
- Ừm.
- Cậu biết không Kazu-kun? Giấc mơ được thể hiện qua những cảm xúc mà mình hay thường phủ nhận.
- ...Ý cậu là... tớ yêu anh ta?
- Tớ nghĩ cậu từ lâu đã yêu Midorima-kun, chỉ là do bản tính cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật.
- Tecchan à, tớ không có cố chấp.
- Không những cố chấp mà còn ngang bướng. _ Kasamatsu gật đầu.
-Hai người kì quá à! _Takao bĩu môi, ra vẻ giận dỗi.
- Kazu-kun, cậu thử đặt tay lên trái tim mình xem.
- Tớ đâu có đau tim, không cần phải kiểm tra xem còn sống không đâu.
- Đã vậy còn ngốc nữa chứ, đau lòng thật.
- Yucchan... _ Takao phụng phịu.
- Cậu cứ đặt lên đi.
Takao nghe theo, đặt tay lên ngực trái mình.
- Bây giờ, cậu thử nhớ lại những lúc anh ấy ở bên cạnh cậu.
Thình thịch.
- Cậu có thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi lần ở cạnh anh ấy không?
- Có.
- Cậu có thấy bản thân nóng hơn mỗi lần ở cạnh anh ấy không?
- Có. _Takao sờ mặt mình, đáp nhẹ.
- Vậy giờ, cậu thử nói cho bọn tớ xem. Cậu nghĩ như thế nào về Midorima-kun?
Takao trầm tư suy nghĩ, tự hỏi bản thân rằng "Mình thật sự yêu anh ấy?" Trước giờ cậu luôn nghe theo lý trí, lý trí cậu bảo gì cậu không dám cãi lại. Thế mà hôm nay con tim không biết từ đâu lại xuất hiện, đánh nhau với lý trí và tự dưng, nó chiến thắng. Nó không bảo cậu phải làm gì mà cho cậu thấy trong thời gian qua, đã bao lần cậu rung động trước anh. Nó cho cậu tự lựa chọn. Sau khi cân nhắc kĩ càng, cậu quyết thử theo con tim một lần.
- Tớ nghĩ tớ yêu anh ấy.
Chị em vui mừng, vỗ tay chúc mừng cậu.
- Chúc mừng em nhé! Cuối cùng em cũng đã nhận ra tình cảm của mình. _ Himuro vỗ tay.
- Vậy chừng nào em mới thổ lộ?
- Có lẽ là tối nay.
- Chúc cậu tỏ tình thành công nhé!
- Cảm ơn cậu... À mà Tecchan nè, cậu có thấy khó chịu lắm không?
- Không, chỉ hơi ốm nghén thôi.
- Tớ chạm vào bụng cậu được không?
- Được chứ.
- Tuy là đàn ông nhưng lại mang thai, cậu có cảm thấy lạ không? _ Takao xoa nhẹ bụng của Kuroko.
- Lạ thì có lạ, nhưng miễn đó là của người tớ yêu thì tớ sẽ không thấy phiền đâu.
- Nhưng tôi thì có. _ Kagami làu bàu.
- Anh nghĩ em giống Kazunari đấy, đừng cố chấp quá!
- Anh chuyển câu này với tên kia á. Đừng cố chấp quá! Làm ơn thả người ta ra!
- Được được Taiga, em đừng kích động quá, anh không nói nữa. _ Himuro đau đầu, buộc phải nhượng bộ.
- Phận người nằm dưới đúng là khổ thật. _Takao gật gù cảm thán.
- Em có muốn sinh con cho anh ta không? _ Kasamatsu nhìn bụng mình, đoạn quay sang hỏi Takao.
- Có lẽ em sẽ uống thuốc mà anh nói, em nghĩ cảm giác mang trong mình một sinh linh mới sẽ rất tuyệt vời.
- Thế thì, chúc cho cậu một đêm xuân khó quên nhé!
--------------------Phòng bên cạnh----------------
Cảm xúc bây giờ của Midorima có thể nói hạnh phúc không tả được, anh mừng rỡ cười vui sướng vì cuối cùng tình yêu của mình đã được hồi đáp.
- Sướng không? _ Akashi cười cười.
- Im đi.
- Thích mà làm bộ. _ Aomine tiếp lời.
- Nè nè, tớ đổi nhạc theo yêu cầu của cậu rồi Akashi-cchi.
- Qua bên kia mời em ấy nhảy đi Shintarou.- Akashi hất đầu, điệu bộ coi chừng sảng khoái lắm.
- Tôi có chân, tự biết đi, đừng có đẩy.
- Tại tớ nóng lòng muốn uống rượu cưới á.- Murasakibara tiếp tục nhai kẹo, tay không vì thế mà ngừng đẩy Midorima.
--------------------------------Hội chị em kết thúc màn tâm sự----------------------------------
- Takao, chồng đến kìa.
Cậu quay đầu nhìn anh, có lẽ vì mới được bạn thân thông não nên cảm thấy hơi ngượng.
- Kazunari, em ra nhảy với anh nhé!
- Nhưng,... Em không biết nhảy.
- Đừng lo, anh sẽ dạy em.
Cậu gật đầu, nắm lấy tay anh, Midorima kéo cậu đến chính giữa sân nhảy. Đặt tay trái cậu lên vai mình, tay phải anh vòng qua eo cậu, hai tay còn lại đan xen vào nhau.
- Đặt hai chân lên mũi giày anh, Kazunari.
- Làm vậy có sao không, chân anh sẽ đau lắm đấy.
- Không sao đâu.
Cậu đặt hai chân lên mũi giày anh, nhạc bắt đầu nổi, hai người lập tức hòa mình vào bài nhạc. Takao không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ lo ngắm nhìn anh. Người này, người đàn ông đang nhảy cùng cậu, là tình yêu của cậu, là hạnh phúc của đời cậu. Người này...
- Kazunari.
- Vâng?
- Những lời em nói lúc nãy, anh, đã nghe thấy hết rồi.
- Anh đã nghe thấy hết rồi?
Đầu cậu bốc khói, mặt đỏ hơn cà chua chín, nóng hơn cả núi lửa phun trào.
- Bây giờ anh muốn nghe chính miệng em nói với anh. _ Anh mỉm cười, gương mặt chờ đợi lời cậu sắp nói.
- E... Em... y... _Cậu lắp bắp, không biết làm sao để mở lời.
- Hửm? _ Anh lần này hoàn toàn có thể kiên nhẫn, chờ cậu nói hết câu.
- E...
Takao ngượng ngùng, dùng hết dũng khí bản thân mới mấp máy được vài âm đứt quãng. Đột dưng, tiếng súng vang lên, cắt ngang lời tỏ tình, đường đạn ma sát với thanh kim loại làm bật lên màu bỏng rát, rơi cây đèn chùm. Anh phản ứng nhanh, kịp thời kéo cậu ra khỏi đó, lấy thân mình chắn cho cậu phòng mảnh thủy tinh văng trúng Takao.
- Kazunari, em không sao chứ?
- Không, em không sao. Anh có bị làm sao không?
- Anh không sao.
Hỏi han tình hình xong, anh ẵm cậu đến chỗ cậu ngồi lúc nãy, sau đó đứng dậy, cố phân tích tình hình xung quanh.
- Tên Aomine đâu, mau ra đây, chúng ta vẫn chưa có đấu xong.
Giọng nói vang lên từ cửa chính, rất xa so với chỗ mọi người đang ngồi. Rồi ai nấy cũng nhìn chằm chằm Aomine, trừ Kagami, cậu không care, anh thì ngẩn ngơ nhìn hắn.
- Chưa chết hả? _ Aomine bực mình vò đầu.
- Tên đó là ai vậy Aomine-cchi?
- Hắn tên là... Là gì ta? Ít thì phải?
- Christopher Garcia. _ Kagami cùng Himuro đồng thanh.
- Hai người quen biết hắn sao?
- Hắn là anh họ của Alex, cô ấy là mẹ nuôi chúng tôi hồi còn ở Mỹ.
- Anh ta rất cuồng Taiga. Trước đây, hồi còn ở Mỹ, anh ta luôn tìm cách lấy Taiga về làm vợ, em ấy không chịu nổi nên hai đứa dắt nhau sang Nhật._ Himuro hồi tưởng lại.
- Thế sao hắn tìm được đến đây?- Kise từ từ đứng dậy, phủi bụi như không tồn tại trên áo.
- Hắn cũng là xã hội đen ngầm có tiếng bên Mỹ, hắn đến chỗ tôi bàn chuyện làm ăn. Chúng tôi đang bàn bạc trong phòng khách thì Taiga lại bỏ trốn lần nữa, đang đánh nhau với vệ sĩ. Em ấy chạy ngang qua chỗ đó, hắn ta thấy liền chạy tới. Tôi không biết tiếng Anh nên nhờ đàn em dịch giùm. Taiga đang nhờ hắn dắt ra khỏi đây. Nghe xong, tôi lập tức rút súng ra, hắn lấy Taiga làm bia đỡ đạn, tôi không thể nào nổ súng, hắn giả bộ bắt con tin, từ từ kéo em ấy ra khỏi cửa chính. Rất may Murasakibara dắt vợ đến chơi, trợ giúp tôi bắt tên đó lại. Nhờ Murasakibara giữ hắn giùm, tôi kéo Taiga và Himuro vào nhà bếp, khóa cửa, kêu thêm vài tên đến canh cửa, rồi mới chạy ra giúp. Hắn nhân cơ hội Murasakibara không để ý khi hỏi vợ mình đâu thì bỏ trốn, cùng đàn em mang theo tẩu thoát.
- Đàn em của cậu đâu hết rồi, sao hắn xông vào đây được?
- Ai biết, chắc bị xử hết rồi không chừng.
- Lần sau đừng tổ chức tiệc tại nhà Mine-chin nữa. _ Murasakibara nuốt xong thanh kẹo cuối cùng, lười nhác bồi thêm một câu.
- Xong chuyện này tôi sẽ cân nhắc về cách làm việc của cậu, Daiki.
- Nè nè, tôi còn đang ở đây, tập trung vào tôi một chút được không? _ Christopher bực mình, lên tiếng phá vỡ không khí hài hòa thân mến.
- Tập trung vào để tôi giết ông nhanh hơn sao?
- Tatsuya! You are here too? _ Không để ý, Christpher cất giọng hỏi.
- Why are you so tough? Following us from the US to Japan.
- No. I'm here for my beloved Taiga.
- I'm not your beloved Taiga.
- Come on! Don't be shy! You said if I help you get out of here, you'll agree to marry me.
- If you can do it, we will talk about that.
- Làm ơn nói tiếng Nhật giùm cái, đéo hiểu con cặc gì hết.
- Tôi đề nghị cậu nên đi học tiếng Anh. Vợ cậu là người Mỹ đấy. _ Midorima đẩy đẩy gọng kính.
- Để tớ dịch cho, vợ cậu nói "Nếu anh có thể cứu em thoát khỏi đây, em sẽ lập tức lấy anh làm chồng." _ Kise thản nhiên thuật lại.
- Ngươi dám! _ Aomine nổ súng, Christopher lùi lại, anh đuổi theo bắn tiếp.
- Tôi đâu có nói vậy!
- Anh chỉ giỏi đổ thêm dầu vào lửa.- Kasamatsu lườm Kise.
- Anh cố tình dịch vậy mà, hehe.
- Tetsuya, em ngồi ở đây nhé! Anh ra ngoài xử lý chút chuyện. _ Akashi hôn trán Kuroko.
- Vâng.
Các ông chồng kéo nhau ra ngoài giải quyết công việc. Trước khi đi, Akashi bấm nút, lớp kính chống đạn phía trên hạ xuống, bảo vệ căn buồng nơi các bà vợ đang ở.
- Kazu-kun, lúc nãy cậu có sao không?
- Không, tớ không sao.
- Lúc nãy, hình như em đang định tỏ tình phải không?
- Vâng, nhưng chưa nói được thì đã bị cắt ngang rồi. Tiếc quá đi.- Takao cúi đầu ủ rũ.
- Còn tối nay mà, lo gì. _ Kasamatsu lên tiếng an ủi.
- Tôi đói rồi, có ai ăn không? _ Kagami tự nhiên lên tiếng.
- Bên ngoài một phần cũng là do Taiga em đấy.
- Cậu tỉnh dễ sợ luôn. _ Takao thán phục.
- Đừng lo! Chồng mọi người không chết được đâu, khỏi sợ làm góa phụ.
- Không, tớ lo cho tên Christopher đó hơn. Ông ta dù gì cũng là chú của hai cậu mà. _ Takao ngồi thẳng dậy, hướng Kagami hỏi.
- Sống hay chết không liên quan đến tôi, dù sao trước giờ tôi cũng không ưa ông ta. Hơn nữa, nếu Christ có chút năng lực, giết tên Ahomine đó là tôi sẽ cúng giỗ ổng mỗi ngày luôn.
- Taiga à... _ Himuro lắc đầu.
- Lần đầu tiên tôi thấy có bà vợ trù chồng mình chết đấy. _ Kasamatsu lắc đầu theo.
- Tớ cạn ngôn với cậu rồi Taichan.
- ... _ Kuroko.
----------------------------------------------------------
- Midorima-cchi! Cậu làm sao vậy? Lúc nãy thấy cậu còn cười hạnh phúc mà, sao đột nhiên nổi giận vậy?
- Tôi phải giết tên Christopher đó. _ Midorima nghiêm mặt.
- Vì ông ta xém giết chết hai vợ chồng cậu khi đang liếc mắt đưa tình với nhau?
- Không. Vì ông ta dám cắt ngang lời tỏ tình của em ấy.
- Oh! _ Kise gật gù, đứng cách xa Midorima một chút.
- Poor Mido-chin.
------------------------------------------------------------
Cạch. Cửa kính chống đạn từ từ nâng lên, các ông chồng với bộ vest khác đã giải quyết xong công việc, các bà vợ, trừ Kagami, đã ăn xong phần ăn do chồng mình lấy cho.
- Sống hay chết? _ Kagami ngẩng mặt lên, nhìn Aomine hỏi trước.
- Xác bị vứt đi rồi. _ Aomine đanh mặt nhìn vợ mình.
- Vậy thì thôi. _ Kagami lại cúi đầu, tiếp tục ăn.
Aomine giựt cái đĩa cơm ăn dở của Kagami để lên bàn, đè cậu xuống ghế sofa. Các bà vợ bất ngờ, các ông chồng lấy tay che mắt vợ lại.
- Em đau lòng sao?
- Cái tên biến thái này! Ở đây đang có rất nhiều đấy! _ Kagami cố vùng vẫy, mong thoát khỏi hai vòng tay như gọng kìm của người phía trên.
- Hai vợ chồng cậu cứ việc ở đây ân ái đi. Bọn tớ về trước. _ Kise dắt Kasamatsu đứng dậy.
- Tatsuya, don't leave me.
- I'm sorry Taiga, and good luck. _ Himuro ngoái đầu lại, vẫy vẫy tay.
- Tatsuya!!!
- Này Taiga, chúng ta vẫn chưa có xong việc ở đây. _ Aomine cúi xuống, phả một luồng nóng rực nơi vành tai người phía dưới.
- Tránh ra coi tên biến thái chết tiệt này! Tôi còn đang đói.
- Nhưng anh còn đói hơn đây.
- Tránh ra! Đừng có xé đồ tôi. _ Kagami vùng ra, trước khi đôi môi bị bịt kín bởi thứ tình nóng rực.
------------------------------------------------------------
Mọi người lên xe của mình trở về nhà. Trên xe, Midorima còn khá tức giận vì chuyện tình đang đẹp lại bị chen ngang.
- Shin-chan.
- Hửm?
Cậu ngồi cạnh, chồm người lên hôn vào môi anh, xấu hổ ngượng ngùng nói.
- Em yêu anh.
Sự chủ động của cậu làm anh rất vui, gạt đi sự tức giận của mình, vòng tay qua eo, kéo cậu về phía mình, làm một màn cháo lưỡi nồng nhiệt.
------------------------------------------------------------
Anh bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt, quăng sang một bên. Cúi người hôn cậu, hôn bên tai, rồi từ từ lướt xuống cổ, kéo khóa đằng sau, cởi chiếc váy và quăng xuống giường. Hài lòng trước những dấu hôn mình để lại trên khắp cơ thể cậu, anh kéo cậu ngồi dậy, ngồi trên đùi mình.
- Kazunari, em không hối hận đấy chứ?
Anh để viên thuốc trước miệng cậu, cậu mở miệng, nuốt viên thuốc xuống.
- Em sẽ không hối hận.
Cậu hôn nhẹ lên môi anh. Anh vui mừng đáp trả, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau liên tục không rời. Tay anh mò xuống cởi nốt luôn chiếc quần lót vướng víu ấy. Ấn cậu lại xuống giường, kéo khóa quần của mình, lộ dương vật to lớn, cố định nó trước cửa huyệt của cậu.
- Em sẵn sàng chưa?
- Vâng.
Anh từ từ tiến vào bên trong, hơi đau nên tay cậu siết chặt lấy ga giường. Anh bắt đầu nhịp, nhẹ nhàng để cậu quen dần với kích cỡ của mình. Thấy cậu quen rồi, dần đẩy nhanh tốc độ.
- A... Shin... A... Sâu hơn nữa... A...
Cậu vòng chân qua hông anh, tay vòng qua cổ bám lấy áo anh.
- Kazunari... _ Anh hôn cậu, càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ.
- A... Shin... E... Sắp... A...
- Chúng ta ra cùng nhau.
Anh đẩy hông, bắn dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong, cậu cũng vậy, đỉnh nhỏ bắn lên dòng nước trắng đục, làm bẩn áo anh. Midorima không quan tâm. Anh hiện tại đang rất hạnh phúc, cuối cùng, thể xác và trái tim cậu cũng thuộc về anh. Anh hôn cậu.
- Anh yêu em, Kazunari.
- Em cũng yêu anh, Shin-chan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top