Shinazugawa Sanemi (1)

Sanemi vô tình bắt gặp em lấp ló ngoài dinh phủ của Chúa Công khi trời đã ngả chiều. Nhìn thấy bóng dáng em như một kẻ trộm, anh tò mò tiến lại gần. Nhận ra đó là em, người mà anh thầm thương trộm nhớ, trái tim anh khẽ rung lên, nhưng anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

"Mày làm gì mà rình mò trước phủ của Chúa Công vậy, nhỏ kia?" Sanemi lên tiếng, cố giữ giọng thật nhỏ nhưng vẫn có chút gắt gỏng.

Em khẽ giật mình, ra hiệu cho anh im lặng rồi vẫy tay gọi anh lại gần. "Trời ơi, nói khẽ thôi không là ông giết một mạng người đấy!" Em xua tay, ngó vào trong dinh phủ.

"Bộ mày làm gì phạm pháp hay sao mà run như cún vậy?" Sanemi hỏi, giọng không hề nhỏ đi chút nào.

"Suỵt-" Em vội bịt miệng anh trước khi bị phát hiện. "Này, ông nhìn vô trong đi, cái người đang ngồi đối diện Chúa Công kìa!" Em vừa nói vừa khóc, khiến Sanemi nghĩ rằng em thật sự đã làm gì đó phạm pháp để người ta phải tìm tới hỏi chuyện.

"Hồi bữa tui có đi qua phố Đèn Đỏ để giúp cái tên lấp lánh kia kìa. Tui vào đó đánh đàn cho người ta nghe sẵn thu thập tin tức cho ông ấy luôn. Ai dè ông nội ngồi trong đó đó bữa đó nhìn trúng tui nên đến đây để hỏi cưới tui. Giờ tui không biết từ chối làm sao nên không dám vào." Em nhìn Sanemi với ánh mắt long lanh, hy vọng anh có thể giúp đỡ.

"Mày bị ngu hả? Hay não mày phẳng quá! Đưa đầu đây, tao gõ mấy cái cho tỉnh. Mày cứ nói thẳng ra là mày không thích thằng đó xong kêu nó cút được rồi. Tao không thể tin được mày với tao ngang hàng với nhau đấy! Sao lúc đi diệt quỷ mày hăng lắm cơ mà! Đi vào với tao để tao tính giúp cho." Sanemi nói xong kéo tay em vào trong.

Bước vào dinh phủ, không khí bên trong trở nên trang nghiêm. "Xin kính chào Chúa Công, tôi xin chúc ngài một ngày tốt lành." Sanemi và em vừa nói vừa quỳ xuống một cách cẩn trọng.

"Ta cảm ơn hai con. Không cần phải quỳ như vậy đâu... Hửm, có cả con sao, Sanemi?" Chúa Công hỏi.

"Y/n, người đang ngồi đối diện ta có chuyện cần nói với con." Chúa Công từ tốn nói.

"Em có phải Y/n không? Là người cầm đàn tối hôm đó." Người đàn ông kia lên tiếng.

"Ta muốn kết hôn với em. Hãy làm nương tử của ta..." Tên kia nắm lấy tay em, không ngừng lải nhải về quyền lực và tiền tài của hắn. Nhưng hắn nắm tay em mạnh quá làm cổ tay em hằn đỏ.

"Này! Thằng kia mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mày đang làm con nhỏ đó đau đấy!" Sanemi gào lên khi thấy tên kia làm đau em. "Cưới gì chứ! Đập bỏ mẹ mày giờ! Y/n, mày mau từ chối nó đi chả phải mày không thích sao?"

"Thôi khỏi cưới đi, nó từ chối rồi, biến về dùm!" Anh nói một tràng rồi cúi đầu xin lỗi Chúa Công rồi dẫn em ra ngoài.

Bên ngoài dinh phủ, Sanemi vẫn nắm chặt tay em, lo lắng hỏi, "Mày không sao chứ? Nãy mà không có Chúa Công là tao đập thằng kia ra bã rồi. Nó nghĩ nó là ai mà dám làm mày đau chứ? Chết tiệt, chết tiệt..."

Em cười nhẹ, "Phụt... hahaha... Tui không sao hết. Ông yên tâm, tui khỏe như trâu ấy, mấy cái vết này nhằm nhò gì." Em vẫn vậy, vẫn nở nụ cười như thể chẳng có việc gì có thể làm em đau. Chết tiệt, đáng lẽ em không nên cười như thế với bất kỳ thằng đàn ông nào khác ngoài tôi. Chết tiệt, em cứ như vậy làm sao tôi có thể chôn vùi tình cảm của mình đây.

"Mày nín mỏ chưa? Nãy còn khóc lóc năn nỉ tao giúp xong giờ lại cười khà khà là sao?"

Tôi luôn cố gắng che đậy cảm xúc khi ở bên em. Chỉ cần nhìn thấy em đã là sự ưu ái của ông trời đối với tôi rồi. Chỉ mong sau này, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ bày tỏ lòng mình. Cho dù em có từ chối, tôi vẫn muốn là người cùng em bước tiếp đến độ tuổi mà con cháu sum vầy, chỉ cần vậy là đủ.

"Vậy tui về phủ của tui nha. Cảm ơn ông nhiều lắm. Sau này nếu có tổ chức hôn lễ mà thiếu người thì cứ gửi thư cho tui nha tui sẽ giúp hết mình. Tạm biệt nha!" Em vẫy tay rồi bước thẳng về phủ của mình, để lại ánh mắt dịu dàng của anh nhìn theo từ xa.

Sanemi đứng đó, nhìn theo bóng dáng em dần khuất xa, lòng ngập tràn những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Mỗi lần nhìn em, anh lại tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó, anh sẽ có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng liệu ngày đó có đến hay không, chỉ có thời gian mới trả lời được. Trong tâm trí anh, hình ảnh của em luôn rạng ngời, tươi sáng như ánh nắng ban mai, làm trái tim anh đập loạn nhịp mỗi khi nghĩ về.

Đêm đó, khi về đến nhà, Sanemi nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc bên em, từ những lần diệt quỷ cùng nhau cho đến những lúc em cười đùa. Dù biết rằng tình cảm này có thể không được đáp lại, anh vẫn quyết tâm bảo vệ em, dù có phải hy sinh tất cả.

Trong bóng tối, anh khẽ nói: "Y/n, dù em có nhận ra hay không, anh vẫn luôn ở đây, luôn sẵn sàng bảo vệ em. Vì em, anh có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc."

Dù khoảng cách giữa hai người có thể lớn, tình cảm của Sanemi dành cho em vẫn mãi mãi không thay đổi. Anh tự hứa rằng sẽ luôn ở bên em, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, và nếu có cơ hội, anh nhất định sẽ nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng mình.

.

.

.

/////////

Vì đây là bộ fic đầu tiên của mình nên có sai sót gì xin hãy góp ý nhẹ nhàng ạ.

Tính cách nv có thể bị ooc

Chỉ viết để giải trí !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top