01. GI | Mộng Phù Thủy

Ta mơ về một ngày nắng, giữa một trời mưa giông.

Ta mơ về một người, vốn không còn trên đời. 

Ta sống những năm tháng dài, từ cái thuở sơ khai của đại lục, tận khi nền văn minh rực rỡ tận diệt, loài người cũng lần nữa sinh ra.

Có ai hay rằng vị phù thủy ngồi bên bờ suối, ngẩn ngơ về tuổi xuân nơi riêng mình lạc lõng, nhớ những bóng hình khẽ khàng lướt qua.
Khiến trái tim ta rung rinh như đóa hoa trong gió, rồi rất nhanh héo rũ dưới cái nắng gắt mùa hạ.

"Gửi lời cầu chúc đến Thiên Đường, mong người yên nghỉ sau tất thảy đã làm cho thế gian." Đóa Lưu Ly xanh trơ trụi trên đất, bóng lưng dài bỏ lại cả nhân gian.
Phù Thủy già rời khỏi nơi này, đến một nơi chẳng ai tìm thấy được. Quên ngôi nhà tuổi thơ, quên đi tất cả và người từng yêu.

Ta ngủ quên giữa trời mưa bão táp, mơ về một ngày nắng với bóng hình sau sương.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top