Chương 1
Bảo Khánh từ nhỏ,đã, có niềm đam mê, với âm nhạc,gia đình cậu,cũng có truyền thống, với âm nhạc.
Bảo Khánh, là một chàng trai, rất tốt, cậu, thường xuyên, giúp đỡ, người khác
Bảo Khánh, có hai người,anh trai, có bố nuôi,và mẹ nuôi,gia đình, cậu, cũng rất, thương cậu
Cuộc sống, của cậu, cậu, cảm thấy, như vậy, rất tốt, Bảo Khánh,còn có sở thích, là, chụp hình, cậu thích, ngắm cảnh, hoàng hôn,
Cậu rất thích, ngắm, những vì sao, cuối tuần, cậu hay cùng,bố nuôi,mẹ nuôi,đi làm từ thiện
Cậu, thấy, những đứa trẻ, ở cô nhi viện, rất đáng thương, cậu, thấy, những người,già ở viện dưỡng lão,cũng buồn
Bảo Khánh,là như vậy, cậu rất dễ, ngủi lòng, với người khác, cậu,hay đi chùa,cầu nguyện
Bảo Khánh,đến quán cafe, của cậu,và hai anh,
- Anh hai,anh ba
- Gì vậy,
- Anh hai,anh ba,em có chuyện muốn hỏi
- Hỏi gì, hỏi đi
-Dạ thôi,em đi pha cafe
- Cái thằng này
Đúng lúc này ,có một người, bước vào, quán
- Xin hỏi, cậu dùng gì
- Cho tui cafe ko đường
- Cafe ko đường của anh đây
Phương Tuấn, vừa vào quán,đã để ý,chàng trai,trong quán, cậu ấy, thật đẹp
Bảo Khánh,ko biết hành động, của mình,bị người kia,thu hết vào mắt,
Phương Tuấn, liền hỏi cậu
- Cậu tên gì vậy
- Tui tên, Nguyễn Bảo Khánh,
- Tui là Trịnh Trần Phương Tuấn
- Cậu có người yêu chưa
- Lúc trước, thì có, nhưng chia tay rồi
Lúc này Thiên An,đến tìm cậu
- Bảo Khánh,
- Gì vậy bà
- Ko có gì,đến tìm ông,ko được sao
- Khùng
- Ông nói,ai khùng
- Ko có
Phương Tuấn, thấy cậu, nói chuyện vui vẻ, với cô gái,kia,anh ghen tị
Cậu, cười lên rất đẹp
Thiên An, bảo với cậu
- Lâu rồi,tui ko được nghe,ông đàn
- Đàn cái gì
- Đi đàn đi,nhanh lên
Bảo Khánh,liền, ngồi vào chỗ, để đàn,Thiên An,lại gần chỗ Phương Tuấn, hỏi
- Anh thích bạn em,đúng ko
- Sao em biết
- Với ánh mắt, của em,sao em,lại ko biết,em sẽ giúp anh
Phương Tuấn, liền, hỏi cô bạn kia
- Cậu ấy,đàn hay lắm, phải ko
- Dạ
- Lúc cậu ấy, mặc áo dài càng đẹp
Phương Tuấn,nghe cô nói vậy,liền hỏi
- Em với cậu ấy
- Bọn em là bạn ạ
- Để em cho anh xem, lúc cậu ấy, mặc áo dài đẹp lộng lẫy cỡ nào
Đẹp thật đó
- Em là con gái,còn ghen tị, với cậu ấy mà
-Đây nè, những lúc cậu ấy,đàn, mặc áo dài, đẹp lắm, đó
- Thấy rồi, thấy rồi
Phương Tuấn, càng muốn, tìm hiểu,thêm, về cậu,chàng trai, này, chắc phải có gì đặc biệt, lắm,nên, mới được mọi người yêu, quý như vậy
Phương Tuấn, về nói, với Blackbi, và Viruss,nhờ họ,tìm hiểu về cậu
Qua, những hình ảnh,họ thu thập được, thì cậu, có rất nhiều bạn bè có nhiều, người, hợp tác,cùng cậu
Phương Tuấn, nghĩ mãi,ko biết,nên gọi cậu là gì,anh đành gọi cậu, là vitamin K
Vitamin K, Bảo Khánh,em, nhất định, sẽ thuộc về tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top