lần đầu gặp
Lí Minh năm nay 18 tuổi cậu là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng viện phúc lợi lúc chỉ tròn 1 tháng. Năm 18 tuổi được rời khỏi viện phúc lợi với vài bộ đồ và ít tiền chỉ đủ tiêu hai ba ngày . Cũng chính lúc đó cậu gặp được Tô Hoài, anh là con trai chủ tập đoàn. Nhưng anh đã ra khỏi nhà , chỉ suốt ngày lông bông với mấy đám bạn,rượu chè bê bết. Thật ra mẹ anh đã mất lúc anh mới sinh ra ba đi cưới vợ mới,mụ gì ghẻ đó chỉ muốn nhắm đến tài sản nhà anh, lúc đó còn nhỏ anh ko thể làm gì suốt ngày bị đánh đập, hành hạ ,Chịu đủ sỉ nhục từ mụ ,ba thì đi sớm về muộn ko quan tâm làm anh sinh ra tâm lý bất thường, thiếu thốn tình cảm.Sau này Anh lớn thì mụ không chịu sống chung với anh mà đuổi anh đi.Người ba không hề quan tâm mà mặc sức coi anh bị đuổi như trò cười. Anh 23 tuổi vẫn chưa có công việc đàng hoàng, người ngợm bẩn thỉu ngồi bên vệ đường hút thuốc, uống rượu ko ai quan tâm . Lý Minh xin được chân phục vụ ở một quân ăn nhỏ hằng ngày thấy anh ngồi bên đường ko hút thuốc thì uống rượu làm cậu cảm thấy rất kì lạ . Hôm nay sau khi hoàn thành công việc của mình đang khóa cửa quán thì chuẩn bị về nhà trọ thì có 2 thằng nào đó say rượu không biết từ đâu đến trêu chọc cậu, một mình nhỏ bé ko thể làm gì đã sắp khóc đến nơi thì Tô Hoài từ đâu xuất hiện chửi 2 thằng kia thậm tệ ,anh lúc đó cũng không cao to gì được cái chửi rất hăng nhưng.. bị 2 thằng tẩn cho bầm mắt cx vì vậy mà chúng mất hứng bỏ đi còn cậu thì ngơ ngẩn nhìn anh. Biết anh không có nơi để đi thường ngủ đủ nơi nên để báo đáp cậu ko ngần ngại mà mời anh về nhưng anh có vẻ rất lạ lúc thì khóc , lúc thì cười hình như.. . bị thần kinh. Vào phòng trọ chỉ đủ để một cái giường một cái bếp ga mini phòng rất chật nhưng rất sạch sẽ anh ngu ngơ lao lên giường mà ko ngần ngại ngủ luôn trên đó mặc cậu vẫn ngơ người đứng ở cửa .
Hết chap 1 , chap sau sẽ là những chuổi ngày khó khăn nuôi chồng của Li Minh😣💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top