Vịt ơi, tớ thích cậu mất rồi!(part II)zenclu

   design by nhathienlonga7zenclu@yahoo/gmail.com

Vịt ơi, tớ thích cậu mất rồi!

Tập 5: Đối thủ cạnh tranh đáng gờm<tt>

1 tuần sau:

- Có kết quảthi olimpic rồi tụi bây ơi, ra bảng tin xem đi!cả lớp nó nhốn nháo chạy ra bảng tin như bầy ong vỡ tổ.

Nó và hắn cũng ra nhưng phải đi đường khác( vâng ạ, nếu đi đường bự thì bọn nó sẽ bị boy & girl trog trường bu lại mún nghẹt thở mat ạ, một lần thiếu ôxi là quá đủ rồi ạ, nên phải đi đường vòng ạ)

“Hấp!” Nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây< con này to gan, hok sợ bảo vệ túm cổ>, phóng nhãn lực vào cái bảng tin nhí nhố người. Xem lào, xem lào...Nguyễn Hoàng Băng & Hoàng Nhật Lâm, tổng điểm 3 môn 300.huy chương vàng ...Khen thưởng...

“ Rầm! Rầm!” Hắn và nó cùng té xuống. Thế này thì làm sao mà pít được ai thắng đây????híc híc.rõ chán..oái! Nó chượt nhận ra mình vừa rớt trên cây xuống mà sao hok đau j sất? Mặt đất mềm2 và ấm2...

- Ah..a...a..ah.!!!Nó hét to hết cỡ khiến đám học sinh đang nhí nhố kia quay ngoắt lại 180độ và... nhìn chằm2 vào 2 đứa nó.

- Ah j nữa? Cô đã thượng toạ trên lưng tôi 3’ rồi đấy, Xuống mau đi!Hắn bực tức< Thực ra tim hắn đang mún rớt ra khỏi lồng ngực vì đập wa nhanh đấy pà con ạ>

Bọn con gái trong trường nhìn nó vơi sánh mắt hok khác hình viên đạn là mấy.híc híc, xấu hổ chết đi được. Nó nhổm dậy ngay tức thì rooif phóng một lèo vào lớpbor lại tên kia đang suýt nghẹt thở vì bị đám con gái bu lại chặt cứng...

Ặc ặc ...ngạt thở wa. Dù vậy hắn vẫn cố nở nụ cười tươi rói: mình hok sao đâu, các pạn làm ơn tránh đường đẻ mình về lớp đc hok?

Đúng là công hiệu thật. Nhìn thấy nụ cười như mùa thu toả nắng của hắn,bon con gái “mai trê” liền lăn ra...xỉu(Ẹc ẹc báo đọng đỏ, phòng y tế quá tải ạ)

Hắn hoang mang bước vào lớp học. Thế này thì làm sao bít đc ai thắng ai thua đây?Chẳng lẽ nhận hoà 300-300 ư? Hức3. hok thể được. Cái lưng của mình bị con nhok đó thượng toạ 3’,đau chết ah, phải giành công bằng chứ.nhưng tại sao khi con nhok đó chạm vào người hắn hắn lại thấy vô cùng...dễ chịu nhỉ?

Còn nó( Băng nhà ta ý ạ), mặt đỏ như trái gấc chín lun, chỉ pít ngồi lì trong bàn học. Trời ơi,xấu hổ mún tự sát cho rồi. Sao lại rớt xuống ngay ngắn trên người hắn thế kia chứ! Hu hu, phen này là tàn đời roài...

- Amen, con lạy ông pà, lạy thánh Ala, lạy đức mẹ Maria, lạy đức phật Thích ca...(lạy nhìu dữ) hãy cứu con!xấu hổ wa đi mất.

- Ông pà: Đây gọi là duyên trời con ạ, hok nênthay đổi cơ duyên! (Ặc, lời phán độc ác!!!)

- Thánh Ala: Về khoản này thì ta bó tay< Phũ phàng wa đó>

- Mẹ Maria: Ta thương con lắm, nhưng thương Lâm hơn,tội nghiệp cái lưng của nó...(ôi mẹ ơi, sao mẹ lại “dã man” như vậy!!!)

- Đức phật: híc hic , tội nghiệp con ta nhưng trần duyên đã định, ta hok đang tay bẻ gạy giải đồng...( Hu2, thì n cứ bẻ đi, có sao đâu ạ..)

- Cả 4 vị : thôi, con tự giải quyết nhé, pọn ta đi đây...Pj2

Ối ối đừng bỏ con lại như thế chứ! Chết hắn vào lớp rồi, làm sao đây trời????!

É2, nó hok giám ngẩng đầu lên, giả vờ chăm chú vào cuốn sách dày cộm...Hắn hòng hổ bước tới vọt wa ban, ngồi xuống cạnh nó.

“ thịch, thịch, thịch!...” tim nó đập mún lạn nhịp

“ Thịch, thịch thịch...” khổ nỗi, tim hắn cũng có kém j đâu, nó cứ nhảy tung tăng trong ngực. mặt huawns đỏ ran,nhưng tim hắn thấy xôn xao và ấm áp kì lạ,.(chết, anh bị thần Cupic bắn trúng tim rùi ạ, hé hé hé>

Không khí trong phòng học bây giờ nặng như bom tấn, ngột ngạt vô cùng tưởng chừng có thể nổ tung và thổi bay lun toà nhf tám tầng nỳ mà hok để lại một chút dáu vết<Kinh chửa>

10’ sau...

- Này! Cả hai đứa

- Gì? Tiếp tục

- Nói trước đi! Đòng thanh típ

- Điểm bằng nhau sao bít cậu thắng tôi hay ngược lại? Tập 4

- Hok pí. Tập 5

( Tg, thôi2 dừng đc rùi đó ạ, pàn chiện chính coi!)

Suy nghĩ một hồi, nó và hắn cũng nghĩ được một phương án tương đối khả thi : sẽ thi lại!

- Nhưng lần này tôi vầpnj sẽ hok thi trí tuệ mà sẽ thi thể lực.

- Ok, típ đi

- Tui mún: + thi võ thuật< cái này thì ok lun>

+ thi chạy : 20 vòng quanh sân trường

+ thi độ lì và sự kiên nhẫn( cái này thì hok xong rồi, nó vồn “ hiếu động” mà)

- Tui giao trước hok đc bỏ cuộc giữa chưng cho dù trời long đất lở cũng phải thi...

- Rồi rồi, dừng. nhưng lần này ai thua sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi của n kia. Ok?

- Được tui đồng ý. Hen tới ngày chủ nhật

- Được. Hắn đáp đầy tự tin.

Ba ngày sau:

-Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy, ngày mai thi võ thuật và ngày kia thi sự kiên nhẫn.Ok?

- Được thôi, như thế cho khoẻ...

Haiz, haiz...Bắt đầu nào!

3....2....1! Xuất phát!

Bụp, bụp...bịch, bịch,....cốp, cốp,...vèo, vèo...rầm rầm,...thịch thịch...cách cách,...vù, vù...xoet, xoẹt...

20 vòng sân! 2 đứanos đã chạy được 10 vòng rùi mà chưa đứa nào có dấu hiệu xuống sứcLao ầm2 nó và hắn típ tục chạy hok bít trời đất là j

“ Nào, vòng cuối rồi, cố lên Băng ơi...” Nó tự động viên mình khi thấy đầu óc bắt đầu ong2.

Hắn cũng có kém j đâu, mắt hoa lên đầu óc bắt đầu chao đảo( 20 vòng mừ, trời đất quay cuồng là đúng thôi!) nhưng vẫn tự nói “ Mình phải thắng con pé, lòng kiêu hãnh của một đứa con trai hok cho phép mình thua, hơn nữa mình cần hỏi con nhỏ đó...”

“ Cốp! Sầm! rầm!” Trăngsao bay đầy trời.hoá ra do nghĩ vẩn vơ nên 2 đứa nó tông vào nhau một cách ngon lành< Tội nghiệp ghê!>. Mặt mũi tối tăm mù mịt, hai đứa nó lồm cồm bò dậy tiếp tục...Hắn bứt lên trước nó xé dải băng hồng hét lên sung sướng như... thằng trốn trại:

- Này! Tôi thắng rồi! Tôi đã về trước cậu. 1-0!!!ha ha ha< điệu cười ...bán nước hại dân)

Hắn cười to hết cỡ mặc dù mặt vẫn còn nét mỏi mệt. Nhưng lập tức hắn nhận ra sự khách thường....Hok thấy con nhỏ đâu cả...Hắn hoang mang chạy đi tìm và gặp nó đang nằm sóng xoài trên mặt đất.hắn hốt hoảng chạy lại, đỡ nó lên lay gọi nó liên tục:

- nè, Hoàng Băng, Hoàng Băng... cô bị làm sao thế hả??? Mau tỉnh dậy đi!

( Tg: - Tên này hỏi ngu, vừa rồi chẳng phải lao vào người ta còn j? Chắc nàng choáng quá nên xỉu thôi!

Hắn: Tác giả biến đi! Cồn đứng đó mà giảng đạo ah! Có biến đi hok thì bảo, ta cho một đá chết bi giờ!

Oái! Ta chuồn đây! Híc2. đò giã man!)

Quay lại hắn và nó:

Khỉ thật hôm nay phòng y tế đóng cửa mới chết chứ! Làm sao đây chời? Hắn lúng túng, lo lắng rối cả lên.hắn hok wen vs vệc này(trước giờ đánh nhau hắn có bao giờ bị thương đâu mà...). Nhẹ nhàng lấy cái khăn trong túi, hắn lau mồ hôi cho con nhok rồi...bế xốc nó lên, phi thẳng đến bệnh viện.< Kinh, vừa chạy 20 vòng xong mà vẫn còn sức cơ đấy! Tên này chắc là trâu Lào wa).Lao một mạch đến bệnh viện hắn hét ầm lên:

- Bác sĩ đâu, mau ra đây!( Đâylaf bệnh viện nhà hắn,híc). Cứu cô ấy ngay cho ta nếu hok đừng trách ta cho cái bệnh viện này tan hoang lun! <eo ôi, giông tố bến Thượng Hải>

Một đoàn bác sĩ lập cập chạy ra...

15’,20’ 30’..........Lòng hắn như có lửa đốt.

Pác sĩ vừa bước ra, hắn đã chạy ngay lại:

- Nè, pạn tui sao rồi? Cô ấy có bị xây xước j hok? Cô ấy có bị đau lắm hok? Cô ấy đã tỉnh chưa zậy?@#$%^&*..hăn hỏi một lèo.

Bác sĩ vừa lau mồ hoi vừa nói:

- Pạn cậu hok sao rồi!chỉ là vận động hơi nhiều và chấn động nhẹ nên xỉu thôi.Cậu cứ yên tâm đi nhé. Ah, mà cậu là pạn trai cô pé hả? lúc cấp cứu xong cô pé cứ gọi “Nhím xù, nhím xù ...” liên tục...mà thôi, cậu vào thăm cô pé đi!

- Pạn trai ah, ông nhầm rùi đó...Hắn trợn mắt

Bác sĩ đi rồi, hắn mới định thần lại.Lúc nãy hơi quá khích, bác sĩ hỉu lầm là phải thôi! Hắn lun nghĩ rằng nó & hắn chỉ là pạn pè bình thường thôi, thậm chí nó là một đối thủ đáng gờm của hắn. hắn nghĩ rằng mình sẽ hok bao giờ thích con nhok quá bản lĩnh đó vì...nó khó bắt nạt lắm.hì3

7 ngày sau...

6h30 trên tầng thượng ngôi trường 8 tầng...Không gian âm u mùi sát khí, đầy chất đioxin, SO2,NO...và cơ man là chất độc hại...Hoàng Băng và Nhật Lâm đang nhìn nhau hok chớp mắt. “Đoàng!” quả pháo thăng thiên bay lên không trug báo hiệu trận quyết đấu giữa hai nhà vô địch 2 môn phái chính thức bắt đầu...

“ Rầm.rầm, ...bốp, bốp,...chát, huỵch...ầm,...sầm...bịch2, binh ....cốp2..” Một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên.

5 tiếng sau...

- Thôi, tôi đầu hàng đó! Oải quá! Cô mạnh thật. Hộc ...hộc..Con gái j mà...

- thì cậu cũng có kém tui đâu. Võ công cũng được đó chứ!

- Mai là ngày thi đấu quyết định. Hôm nay hoà 1-1 nhé. Nó cười

- Được thôi, hen cô ngày mai 6h tại rạp chiếu phim Black Star.

- Ok. Nó hí hửng. nghe nói phim “ Song tàng kì hiệp” ngày mai sẽ công chiếu nên nó gật đầu lia lịa.Nào ngờ...

6h p.m hôm sau..

- Được chưa?

- Ok. Vé đâu?

- Đây !

Nó hí hửng xem tấm vé, chưa kịp mừng( Vì tưởng được xem phim chưởng miễn phí) thì nó đã hét lên to khủng khiếp( Mái nhà sắp bay rùi đó pà chị!):

- Cái j thế này?

- Cô hok bít đọc ah? Vé xem phim chứ còn j?

- Sao... sao lại là “ Anh đợi em nơi đồi hoa mặt trời”?

- Thì tên phim.

- ặc, tôi tưởng là xem phim chưởng chứ? Ít nhất cũng như Vô ảnh kiếm, Điệp vụ ma cà rồng, Tiểu lí phi đao, Hoàng kim giáp, Muôn trùng vây, song kiếm Sudoku, Thuỷ chiến trên đảo hoá rồng, hay như Thất kiếm ...chứ? Trời sao lại xem phim tâm lí xã hội? tui ghét loại này lắm...nó tuôn một lèo.

- Thì đây là thi sự kiên nhẫn mà. Hay cô sợ thua? Nếu sợ thì bỏ cuộc đi! Hắn ngạo mạn

- Cậu nằm mơ đó à? Còn lâu nhé, xem thì xem, sợ j chứ! Nó tuyên bố hùng hồn.

Tay phải nó cầm bịch bắp rang bơ,tay trái nó lỉnh kỉnh..nào bim2, nào nc uống, nào kẹo mút, samwich...Khí thế hừng hực xung trận.

Hắn nhìn nó khẽ cười “ dễ thương kiểu trẻ con”.

ặc. Khí thế là vậy nhưng khi bước vào rạp thì oh my gog, chỉ có nó và hắn thôi sao? Bộ phim rất hay, nhưng dài tới 5 tiếng lận! Nó ngoãn ngoãn được 1h thì hơ3...mắt nó chỉ mún sụp lại... “k, Không thể thua hắn được..” Nó tự động viên mình. Mình phải chiếm 2/3 bàn, phải hành hắn 1 tháng, phải bắt hắn mua đồ ăn, phải...

“ Rụp! Rụp!” Mắt nó nhắm tịt lại. thần ngủ đúng là hok thương nó, thần may mắn đúng là hok mỉm cười vs nó...Oa...oa.... Nó ngủ tít mà hok hề bít rằng mình đang “ yên tâm, yên chí, yên lòng và...yên ngủ” trên bờ vai của hắn.

4 tiếng sau...

- Vịt dậy đi, phim hết rùi!

- anh hai để em ngủ đi mà! Nó nũng nịu

- Đau vai tui!

- Ba quá đáng con mới ôm cí tí mà (chi ơi 4 tiếng chứ có ít đâu)

- Dậy đi hok đừng trách nhé!có dậy hok?

- hok.

- Con gái đây hả trời?? Hắn trợn mắt

- Ừ...khò khò

- Nếu cô hok dậy tui sẽ...sẽ... Hắn nói rùi nhẹ nhàng cúi xuống...Lúc cách mặt nó đúng 1cm thì...con pé mở mắt ra!(Đúng lúc thiệt!)

- Chát!

- Cậu làm cái quái j thế hả??? Một cái tát trời giáng nằm gọ gàng trên mặt hắn.

- Tôi chỉ định kêu cậu dậy thôi, sao tát tui? ( Điêukinh). Cậu thua tui rùi!

- Hả thua rùi à? Sao lẹ zậy? Thui chết phen này là đứt điện...Băng ngán ngẩm lác đầu kêu khổ...phen này kiểu j hắn cũng hành mình đến thân tàn ma dại mới thôi... híc híc.

“ Chụt!” hắn hun “lén” nó mà hok hỉu tại sao mình làm như zậy ( Bao biện!!!). Đoàng, xẹt, đùng...

- Cái quái j thế này? Môi mình ướt là sao nhỉ

2s, 4s, 6s, 10s...

- Ah, á..........á...........á. Tiếng nó la thất thanh

- Cậu làm j zậy hả? Sao cậu giám hun lén tui? Trời, đồ dê xồm.first kiss của tui.....Hu hu..

- Đây là việc thứ nhất tui mún cô làm vì cô đã thua. Hok còn lí hắn đành lấy đk ra để áp đảo nó

- Hok tui đẫ nói sẽ hok như thế rùi mà( xem lại tập trên để bít thêm chi tiết!).Bắt đền mi. Trả first kiss lại cho ta. Hu hu...mà tui thua thật rùi hả< Hỏi ngu..>

- ừ, Thế cô mún thế nào đây? Hay tui cho cô hun lại. Hắn cười ma mãnh

- ĐÊ TIỆN? mặt mi dày vừa thôi chứ? Hok thể được!

- Vậy cô đjnh thế nào? Dù sao tôi cũng mi cô rùi, hay tôi gả anh trai tôi cho cô?

- Im đi! Tôi viết giấy nợ. Nó quả quyết.

- Nợ j ?

- Cậu nợ tui vì đã cươos đi nụ hôn đầu của tui mà hok được cho phép. Cậu có bít là nó wan trọng lắm hok hả? Cậu có bít là tôi giữ gìn nó như thế nào hok? Cái đó hok dành cho cậu mà dành cho người tôi yêu cậu có hiểu hok, đồ ăn cướp trắng trợn???????????? Nó tức giận hét lên

- Tức giận ah? Cậu càng tức giận là tui càng vui đó. Ha ha ha...

- Im coi! Được rùi đọc đi sau đó kí vào lẹ zùm! Nó mặt tỉnh queo

- ừm, tui sợ hay sao? Hắn kenh mặt lên.Xem nào, có j to tát đâu chứ....Nhưng bỗng nhiên... “ này, định giết người hả?? cô đào đâu ra cái thứ vớ vẩn này?” HẮn toát mồ hôi.

- Cái này là vớ vẩn hả? Hăy để tui nghĩ ra mấy cái # thú vị hơn? Nó thản nhiên

- J mà nhiều như thế này hả?HNL phải bồi thường cho NHB 15 tỉ, sau khi giúp HNL làm 3 việc HNL phải làm cho NHB 30 việc,khi NHB đánh thig hok được đánh trả, hok đượcaix lời Băng, hok được chọc phá Băng,.@#$%^&*...và hàng loạt đk #...

- Cô ra đk quá lắm!

- Ai biểu cậu giám thơm tui! Nó ngang ngược

- Được thui, đã vậy thì bức ảnh tui và cô mi nhau ngày mai sẽ là hình ảnh chính trên trang web của trường, trên Zing....lúc đó thì đừng hối hận nhé. Hắn tỉnh bơ.

- What?????????? Ảnh j? ảnh nào???

- ảnh tui chụp cái cảnh....

- Cậu xoá đi!

- Còn lâu! Tui đâu có ngu!

- Cậu vi phạm giấy nợ?

- Tui chưa kí.

- Cậu giám....nó tức nghẹn ngào.

- Cậu bớt đi mười cái đk phía sau, tui hok phải làm osin cho cậu 1 tháng, và chỉ làm cho cậu 3 việc là ok liền.

- Cậu mặc cả hả? Như vậy lời cho cậu was.

- Ô hô, thế thì thôi vậy, nhưng có bề j thì tui hok bít đâu nhé, ngày mai cả trường sẽ bít HNL và NHB.....

- Thôi, đủ rùi đó! Mún chết hok hả! bớt thì bớt. Kí đi rùi thề cho tui

- Thề j? Hắn tròn xoe mắt

- Thề độc việc cậu phải thực hiện giấy nợ này, níu hoh cậu lật lọng thì sao??/

- Thôi đc, tôi HNL xin thề trên có trời, dưới có đất tui đứng ở giữa, nếu tui hok thực hiện giấy nợ này thì khi ra đường tui đụng xe ngay lập tức!!!< Thằng này thề đểu wa>

- Cậu đừng có ăn gian! Trời ở trên đất ở dưới, cậu đứng ở giữa là điều tất nhiên và cái wan trọng hơn khi ra đg cậu bị xe đụng chứ hok phải cậu đụng xe!!!!< Tg: con này gớm thật! băng: tất nhiên, hok vậy thì chúng dễ dàng bắt nạc quá còn j?>

- Cậu phải thề đại loại như hok lấy được vợ, đơn độc cô quả cả đời, mọi người đều xa lánh @#$%^&*.......

- Ừ, tui thề, được chưa???

- Rồi!

- Vậy ta về thôi! Cô tụa làm tui đau vai mún chết!

- Vậy ah! Nó nhìn hắn cười thơ ngây!( 10^-100 là thơ,còn lại là như......... thằng trốn trại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zenclu