Vịt ơi, tớ iu cậu mất rùi!!!(part I)lzenclu
design by nhatthienlonga7zenclu@yahoo/gmail.com
Vịt ơi, tớ iu cậu mất rùi!!!
( Pà con nè tó đã hỏi 1 số pạn và đã quyết địnhpost lại toàn bộ các tập vào 1 bài để pà con đọc hok bị gián đoạn, mong pà con ủng hộ n vì mình là mem mới, hì2)
Giới thiệu nhân vật:
- Nguyễn Hoàng Băng : đại tiểu thư của ông Nguyễn Hoàng Minh, chủ tịch tập đoàn máy tính B&M lớn nhất Việt Nam.Xinh đẹp, cá tính và rất tốt bụng.
- Hoàng Nhật Lâm: nhị thiếu gia nhà họ Hoàng, học giỏi, đẹp trai rạng ngời, là người thừa kế tương lai của tạp đoàn Hoàng gia.
- Hoàng Nhật Long: đại công tử nhà họ Hoàng, giỏi giang, hiểu biết rộng, hiện là người quản lí tập đoàn Hoàng gia. Tới lúc Nhật Lâm quản lí thì anh sẽ lui về mở chi nhánh khác . Là con người hiền lành, thick Băng ngay từ lần gặp đầu tiên, là hôn phu tương lai của Băng(theo hôn ước). rất thương em trai Nhật Lâm.
- Trần Yến Như: đại tiểu thư tập đoàn Trần thị, xinh đẹp thông minh chẳng thiếu gì. Là pạn thân của Băng.
- Còn một số nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau. Ke2.
Đây là lần đầu mình viết truyện, mong pà con ủng hộ.hì hì hì.
Chập 1:cuộc gặp gỡ tình cờ
Hoàng hôn. Biển. Đẹp tuyệt...
Sóng ì ầm vỗ. Trắng xoá sóng bạc đầu.
- Mày chết với tao, con nhok kia. Có đứng lại không thì bảo? Băng vừa đuổi theo con pạn thân vừa hết toáng lên.
- Còn lâu. Ngu gì đứng lại cho mày đánh. Có giỏi thì bắt tao đi.he3.
- Mi hãy đợi đấy!con Như kia! Ki..a..a..a!
“uỵch”
_ah mi tế rồi, lần này thì bít tay chị nghe em. Nó cười khoái trá.
hôm nay trở thành một vận động viên ma ra tông thật vĩ đại như lấy hết sức co giò chạy tiếp.hai kon nhok còn hồn nhiên như cô tiên đang vui đùa chạy nhảy, hét rầm trời thì tụi nó tông thẳng vào một đứa kon trai. <đứng tim tập một>
‘ưmk, xin lỗi pạn nha, bọn mình hok cố ý”. Nó cất giọng nói diu dàng.
Im lặng. Im lặng và im lặng...
Túc ưa thể, không chịu nổi nữa, nó ngước mặt lên: “ nè, tui và pạn tui đã xl rùi sao mà vẫn còn lì zậy hả? bộ hok bít nói hay sao mà câm như hến zậy hả? bộ các người khinh người hả???”nó tuôn ra một tràng “hả” khiến đứa kon trai ngạc nhiên hết sức.
‘con gái đây hả chời???’ hắn thầm nghĩ
Nó thấy gã con trai kia cứ chằm2 nhìn mình, tức mình nó nhìn lại <bó tay lun> , 4 mắt cứ nhìn chằm chằm nhìn nhau, hok chớp...
1’
2’
3’
10’
15’
Yến Như thúc tay nó: “đi thôi, bộ tính gây chuyện hả? mình sai trước mà.”
Mặt nó lạnh tanh: “ thì tao cũng xl rồi còn j,chẳng lẽ bắt tao wi xuống cầu xin nữa hả/ j thì cũng phải nói một câu chứ”. Nó nhìn chằm chằm vào tên kon trai, nghiền từng lời một.
“ưm ta đi thôi!”hắn nói tỉnh bơ.
“Vâng, thưa thiếu gia”
Hắn đi rồi, Băng túc mún khóc lên dc. Hức đồ ngạo man, đồ khinh người, đồ đáng ghét.Băng hét lên
- Nè bồ sao zậy? sock hả? thằng cha đó tuy kênh kiệu nhưng tui thấy hắn cũng đẹp giai mừ. Rất hợp vs pà đó.
Cái j nó nhìn sang kon pạn như mún ăn sống lun nó. Bỗng nó đổi ý, bảo Như: “thui về ăn cơm đj tao đói rùi.”
Đêm. Nó nhìn con pạn đang ngủ ngon lành, rồi lén đi ra biển. không hỉu từ lúc nào Băng có thói wen ra biển vào ban đêm. Có lẽ là từ ngày đó... ngày định mệnh trong cuộc đời nó...Ngày mà mẹ nó ra đi... gió phả vào mặt nó mát rượi, khẽ lùa vào tóc nó vui đùa. Mái tóc dài bay2 trong gió. Nó hok cắt tóc vì mẹ nó thích tóc dài. Nó đang khóc, nó nhớ mẹ. Hôm đó, trời đẹp như hôm nay zậy, nó cùng mẹ đang chơi đùa trên biển thì bất ngờ một con sóng ập đến cuốn mẹ con nó ra xa.Cha và anh hai nó không hề hay bít.mẹ nó bắt nó bám chặt vào cái phao duy nhất. mẹ cố đẩy nó vào bờ trong khi nó khóc toáng lên. Nó sợ. cuối cùng nó được cứu còn mẹ nó mãi mãi ra đi vào một miền gió lạnh. Nó nhớ lạirồi tấm túc khóc như một đứa trẻ. Đôi mắt trong veo của nó giờ đây đẫm nước mắt. “ Mẹ ơi, mẹ về đây với con, con nhớ mẹ lắm...”. Nó túc tưởi hét lên mà hok hề biết, cách nó chỉ 12 bước chân thôi, có một nguoif đang sững sờ nhìn nó. Vịt ơi! Tớ iu cậu mất rồi!
Chập 2: Oan gia ngõ hẹp
“ Oáp!” Sáng ngủ dậy, nó ngáp dài. Hey...mệt ghê!
“Băng xinh2 cute ơi điện thoại reo rùi kìa!
Băng xinh2 la3 ơi pa2 gội Băng kìa...!”
- Ưm, pa ạ
- Vâng, con khoẻ.
- Pa sẽ không pit con đang ở chỗ nào đâu.
- Con sẽ về nếu pa không bắt con đính hôn vs anh ta nữa. thôi, con chào pa...
Nó thản nhiên cúp máy không để pa nó nói thêm 1 lời nào. 1 phút sau nó nhận được tin nhắn từ pa nó “ thôi đc rồi, để pa suy nghĩ lại. Con về cho kịp năm học mới nha, với lại ta còn phải đi khánh thành khu vui chơi giải trí nữa.”
Ke3. Có thế chứ. Nó khoái chí wa liền lôi Như đi ăn kem.đang hí hoáy cụng li vani dâu thơm lừng thì Như thúc tay nó:
- Ê! Đào hoa chiếu mệnh của mày kìa! He he he
- H ..ả a..ả??? , mày vừa nói j? Nó giật mình.
- Kia kìa! Nhỏ Như lấy muỗng kem chỉ2
- Kệ hắn là ai mặc xác hắn, có liên wan j đến tao đâu???Nó vừa nói, vừa thản nhiên cho muộng kem vào miệng.
- Ưmk ... Nhưng mà..
- Nhưng nhị cái j nữa, mau ăn đi, ăn đi. Nó giục
- Mày không mún trả lại hôm ở biển hắn làm mi tức xì khói hả????
- Ah, tí tao quên.
Hắn bước xuống, ngồi cách nó 3 dãy bàn và kêu một li vani dâu< xời ui, đến ăn kem mà cũng có sở thích giống nhau nữa! Pó tay lun>
Đang ngồi ăn kem ngon lành, chuẩn bị đưa muỗng kem lên miệng thì ... “chóc!” một viên đá lạnh làm bay miếng kem trên muỗng một cách ngon lành. Hắn túc giận nhìn lên nhưng hok thấy ai cả. Tức mình, định gọi chủ quán ra la cho một trận thì một viên đá lạnh nữa nhắm thẳng đầu hắn bay tới. “vèo! Cốp” viên đá trúng đích một cách tuyệt vời không thể hoàn hảo hơn.
Không thể nhịn nổi nữa hắn đứng phắt dậy. Vẫn hok thấy ai cả! Hắn có pít đâu cách hắn 3 dãy bàn có 2 con nhok đang nhìn hắn cười hả hê.
- Cho hắn thêm phát nữa nha mày. Nó cười khoái trá mà không pít rằng hắn đã lôi cai ipon ra và vào mục quay video từ lúc nào rùi...
2 phút sau,hắn xồng xộc bước tới bàn tụi nó. Nó và Như nhìn nhau hoảng hốt. chẳng lẽ lại lộ ư? Hok thể nào hắn ngồi thế thì sao mà thấy nó bắn viên đá đc chứ
“Rầm!”
- Các người là cái j mà jam lia đá vào người tui hả???
- Sao lại “cái gì” ? bọn tui là người mừ.
Hắn tròn mắt nhìn nó.
- Sao, cô mún xin lỗi tui hay sao mà theo tui tới tận đây zậy?ah nhưng mà tui hok mún nhận lời xl của một người thô lỗ như cô đâu! Một lời xl vô giá trị...Ha ha ha
Tức nổ đom đóm mắt nó thản nhiên<hết sức kìm nén mới đc như thế đấy pà kon ah>
- Anh là cái j mà tui phải theo ánh chứ. Xấu jai mà cứ bày đặt. Ke2. Da mặt anh đúng là dày hơn miếng bánh mì mà. Mà tui cũng hok có ý định xl anh đâu, nên đừng có ăn dưa bở nhé....Hé3 ( cười mà giã man ưa pà kon ui!)
- Cô giám...
- Tui hả? Tui thì làm sao nào??? Tui có chân, đi đâu kệ tui. Tui có miệng, nói kiểu j kệ tui. Chẳng lẽ tui đi đâu, nói j, làm j,ăn j lại liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hoá, quân sự, ngoại giao của nhà anh hả???
- Cô là cái đồ ngang như cua, ngoa ngoắt.. Chẳng có cái j gọi là nữ tính cả. cô hok khác j một đúa con trai. Hay cô là... hắn nhìn “ gian” nó rồi lạnh lùng bỏ đi
- Mời thiếu gia lên xe! Lão quản gia cung kính
- Điều tra ngay về con nhỏ đó cho ta. Nó làm ta tức mún sặc tiết đây này. Đi thôi!
- Vâng thưa thiếu gia!
Ở bàn của nó: về thôi mày! Gặp hắn làm ta ăn mất cả ngon.
Nói rùi nó lôi con pạn xềnh xệch đi về để con pạn nó mặt méo xẹo vì tiếc li kem ngon lành ( thì ra lúc nó và hắn cãi nhau, con này tranh thủ ăn lun phần của nó, ham ăn dễ sợ!!!)
Chập 3: Kẻ thù dễ thương
- Tên kon trai giời đánh! Ta ghét mi!Băng vừa hét lên vừa đấm túi bụi vào cái hình nộm.
- Ta thề, ta sẽ không tha cho mi đâu! Tên heo mập kênh kiệu chết tiệt ! Ax...! @#$%^&*
Tại một ngôi biệt thự sang trọng toạ lạc giữa Nha Trang, thiếu gia Hoàng Nhật Lâm bỗng giật mình, rùi sống lưng... lạnh toát.( Hey, hok bit có phải là thần giao cách cảm hok đây???)
Bít là ai rủa mình rùi, mặc kệ. Ke3.
Con nhok đó dễ thương thật đó. Mắt nó trong sáng như pha lê, mái tóc như suối zậy. mình lâu lắm hok đc nhìn thấy mái tóc đẹp như thế. Trông nó như một thiên thần xinh xắn zậy. mà giongj nói của nó cũng hay thiệt đó!
“ Oái ! Từ nãy giờ mình nghĩ cái j zậy trời?” Hắn tự nhéo mình 1 cái rõ đau xem mình đang mơ hay là thực. con nhỏ đó ngoa ngoắt lắm mà, nó là một con vịt chính hiệu mà. Mỗi hi người ta nói là nó lại chu mỏ lên cãi. Nhưng... trời ơi...con vịt cũng dễ thương lắm chứ! ( xời vừa chủi n ta xong đã nói là dễ thương òi. Ông này chắc đi nhà thương khám lại não ah)
Chời... không thể nào...Nào quên con vịt đó đi. Ghét nó, ghét nó.... hắn tự nhắc mình.
Đang miên man suy nghĩ thì ông quản gia đã xin phép hắn bước vào:
- Thư thiếu gia, đã tìm thấy một số tài liệu về cô gái đó rồi ah.
- Sao lại một số?
- Dạ, thư thiếu gia chúng tôi hok tìm thêm đc j về gđ cô ta cả.
- Thôi đc rồi. đọc lên tôi nghe xem nào. Hắn ra lệnh
- Vâng, thiếu gia.
Lão quản gia bắt đầu đọc: tên cô ta là Nguyễn Hoàng Băng, nhà ở Hà Nội, là học sinh ưu tú nhất của trường Hà Nôị- amstecdam
Giành 4 huy chương vàng giải toán học trẻ thế giới, các môn khách cũng tương tự như zậy. Giỏi thể thao, nữ công gia chánh cũng tuyệt vời. 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á _ Thái Bình Dương, 4 lần giành huy chương vàng môn kiếm đạo diễn ra hai năm một lần ở Nhật... là con người thông ming, IQ 222( số 2 là số đẹp của thế kỉ 21 đó ạ), cá tính, đẹp rạng ngời(ui, wa lời hok ông ưan gia??), thông thạo 5 thứ tiếng trên thế giới, đc nhân huân chương danh dự của hoàng gia nước anh..vv&vv...
Nhỏ đó mà khiếp zậy chời?/ nhưng như thế càng thú vị.
Bất giác hắn cười nhẹ một cái.......
Chập 4: Bất ngờ gặp lại
- Lâm, hôm nay con ra HN học,nhớ ngoan nghe con. Mẹ nhớ con lắm.....
Mẹ hắn vừa nói, vừa ôm hắn khóc ...mù mịt. híc híc, lâm li bi đát quá chừng...
Hắn “nhẹ ngàng” gỡ ma2 hắn ra,âu yếm nói:
- Ma2 yên tâm đi,con sẽ ngoan mà, yêu ma ma nhất.
Nối rồi, hắn hun “chụt” vào má ma ma hắn. Xoẹt, hắn lên chiếc BMW iu quý rùi phóng thẳng ra sân bay...
Ở một nơi khác của Nha Trang:
- Hoàng Băng, tiểu công chúa, bảo bối, con gái cưng của ta. Con chơi đã thoải mái chưa nào?
- chưa ba ơi, ở đây thích lắm2 lun ah
-Ngày mai con phải về HN cho ta!!!!!! Pa nó tức giận hét lên
- Hok, con về pa đánh con thì sao???( nói thế chứ nó pit pa nó không đánh nó dâu. Híc,).ke3. giọng pa phun ra lửu rùi kìa.con sợ pa đánh con lắm-> con hok vềđâu.
Pa nó “dịu dàng”:
- Nào, con gái ngoan, về để mai còn đi học chứ. Nào, con ngoan, ngày mai về đi, ta chuẩn bị quà cho con đây này. Mai về con nhá.Nhá, nhá...tiểu bảo bối của ta.(ui, pa2 mà phải nói gọng này vs con gái sao???)
- Vâng, mai con sẽ về. nhưng sẽ hok có chuyện đính hôn đâu pa nhá. Con về mà pa bắt con đính hôn thì con sẽ cạo đầu đi tu đừng mong gặp lun.Pa đừng mong gặp lại con.
- Ưm. Pa đồng ý .con mau về nhé...
- Vâng, chào pa@@#$%^&*
7h 30’ hôm sau, nó có mặt tại biệt thự.
- Nào con gái nghỉ ngơi chuẩn bị đi, mai con sẽ đến trường đó.( ngọt ngào phát sợ)
Đi đường một ngày, mệt quá chừng ó vọt thẳng vào phòng đánh một giấc co đã. Nhưng nhắm mắt một hồi,nó phát hiện ra mình đang thức và tệ hơn là nó đang nghĩ về ...hắn( anh Nhâtj Lâm nhà ta ý ạ). Nó ghét hắn, hắn là đứa con trai khó chịu nhất từ trước đến giờ mà nó gặp. Hix3 ặp hắn ở đâu là coi như xui xẻo ở đó. Nhiều lúc tức hắn muốn ói máu lun.@#$%^&*... Nói chung hắn là kẻ đáng ghét(nhỏ nói hắn dữ zậy tác giả có lòng cũng hok bênh đước. hê4)
7h sáng hôm sau...Nó và Yến Như vừa yên vị trong lớp thì cô giáo cũng bước vào.
- Chào các em, nghỉ hè có vui hok ? cả lớp ta vẫn khẻo mạnh chứ????
- Vâng, kì nghỉ vùa rồi rất vui cô ạ.
- Tốt! Hôm nay cô mún giới thiệu một thành viên mới cho lớp ta. Vào đi em!
“ Thịch!” là hắn sao? Băng nghe tim mình đập một tiếng thật mạnh.
Cái Như ngồi bàn trên quay xuống nhìn nó rồi cười tinh quái:
- hí hí, Băng ơi hữu duyên thiên lý...
- Quay lên đi ,dễ ghét. Như chưa kịp nói hết câu thì đã bị con pạn thân cho một quả rõ đau vaò lưng.
- Ái , đau mày...
- Giới thiệu về mình đi em! Tiếng của cô giáo
Ẹc, khi hắn bước lên bục giảng để giới thiệu thì...tất cả con gái trong lớp( trừ nó và Như->con này chỉ choáng thôi hà) đứng hình rùi còn đâu!!!
- Ui, mĩ nam! Hs1
- Đẹp trai khủng khiếp! hs2
- Body siêu chuẩn. Hs3
- Anh ý dễ thương ác. Từ đầu đến chân chuẩn hok cần chỉnh!!!Hs 4
- Thôi nào các em! Để cho pạn giới thiệu đã chứ!
Một giọng nói trầm2, ám áp nhưng cũng hok kém lạnh lùng vang lên:
- Tôi là Hoàng Nhật Lâm, đến từ Nha Trang. Hắn nói mà cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể mún ăn tươi nuốt sống vậy ( khổ, chăvs anh ý chưa quên đc vụ quán kem. Hè3)
Lạnh toát... “ chắc tên này hok thù dai như zậy đâu,có lẽ hắn định bày trò gì nhẹ nhàng thôi.” Băng thầm nghĩ.
- Nhật Lâm, em xuống chỗ Hoàng Bằng ngồi nhé, pàn 4 chỉ có mỗi Băng ngồi.
- Cảm ơn! Lạnh tanh...đúng phong cách của hắn. “ Hoàng Bằng ah, tên đẹp”. Thảy cặp xuốngbàn, hắn liếc nó một cái = ánh nhìn sắc hơn ...kiếm Do Long(dạ. đây là thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ trong phim Thất Kiếm đó ạ. chơi nghiện phim chưởng)
- Vịt con lắm mồm, xê cặp vào cái coi!
- Hả??????????? nó mắt tròn xoe ngơ ngác
Ôi thôi, ô hô, ai tai nó đang suy nghĩ tận đâu3 thì hắn đã ngồi xuống canhj nó rồi.
Trời ơi, thế là từ nãi giờ nó hok nghe thấy gì hết trơn á. Hắn tức xì khói mà hok làm được j.
Chập 5:đối thủ cạnh tranh đáng gờm
Hắn ngồi vào bàn mà hok ngớt nghe lời xì xầm của cả lớp:
- Con Băng sướng ghê, được ngồi gần chàng kìa!
- Thằng cu đó sướng thật. Vừa vào lớp đã được ngồi kế Hoàng Băng rồi, từ trước đến giờ cô giáo có cho ai ngồi chỗ đó đâu???
- Con Băng lạ nhỉ? Ngồi gần trai đẹp mà mặt nó lạnh tanh
- Ước j anh ý là pạn trai của tao!#$$
- Thôi đi, mày mơ cao zậy lúc rớt xuống là đau lắm đó
- ủa mà sao anh ý gọi con Băng là vịt nhỉ? Từ trước đến giờ chỉ có Nhím xù nào đó của nó là được gọi thôi mừ.chứ đứa nào xấu số gọi là bị nó “phơ” bể gáo một cách hok thương tiếc đó. Lạ thật, đai đen Karate ưu tú mừ....
- ừm, cái này lạ thật đó từ trước tới giờ có như thế đâu?
- Hăy nó cảm nắn lun rồi mày? Tao nghi quá
- Điên. Hok thấy mặt nó lạnh tanh vậy hả?
- Ừm, cũng đúng
Hắn còn nghe tương đối nhiều lời pàn tán linh tinh của bọn trong lớp nữa. Chuyện nọ xọ chuyện kia bọn nó nói mù mịt chẳng pít trời đất này là gì nữa. híc híc, rõ khổ cho đôi tai của hắn@#$%^&*#@$%...
Hắn loáng thoáng nghe đc và trong đầu hắn chập chờn lời nói của ông quản gia: 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á- Thái Bình Dương, 4 lần huy chương vàng giải Kiếm đạo diễn ra 2 năm 1 lần ở Nhật....Xem ra những tin tức hắn biết dc về nó hok phải là tin vịt rùi.Thế mà trước đây hắn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín bán nghi về những thông tin đó, bởi hắn cho rằng một người con gái mà đạt đc nhiều thành tích như vậy thì hok thể( ông này khinh người wa).Nhưng con nhok nayg thực sự đã làm hắn bất ngờ....quả thật là có người như vậy sao??!
Còn nó, nó sốc toàn tập khi cô giáo bảo hắn ngồi cạnh nó(vì vậy mà từ nãy tới giờ nó ngồi như tảng băng đấy ah)
- A men! Cứu con! nó thì thầm
Tên này mà ngồi cùng thì kiểu gì cũng có chuyện hok hay xảy ra với nó. “ Híc2, cô ơi là cô! Sao cô nỡ hành hạ em như vậy? Em có đắc tội gì với cô đâu? Hu3”
Giờ ra chơi:
Thằng Huy gà ngồi bàn trên quay xuống đưa cho nó và hắn một tờ giấy gấp 4.
- ai gửi vậy? Nó, hắn đồng thanh tập 1
- hok bít! Chỉ thấy chuyển từ bàn trên xuống ah
- Vậy thì hok wan tâm, mi xé đi! Đồng thanh tập 2
Thằng Huy hok hỉu mô tê j cứ tròn mắt nhìn bọn nó
- Nhìn j?Đồng thanh tập 3
- Sao mi bắt chước ta? Đồng thanh tập 4
Bọn bạn xung quanh cười ầm lên. Trời! Cùng bàn có khác, đến nói cũng giống nhau nữa.Yến Như quay xuống phán một câu xanh rờn:
- Hai pạn đúng là hỉu nhau thật đó! Hí hí hí
- Im ngay! Đồng thanh tập 5 và còn nhiều tập nữa.
Thật may cho bọn nó vì giờ ra chơi đã hết, cô giáo bước vào lớp “nhẹ nhàng” nói:
- Nào, các em! Tới đây sẽ có một cuộc thi olimpic quốc tế tổ chức ở HN vs 3 môn T-L-H. Nhà trường iu cầu lớp ta chọn ra 2 thành viên để tham dự. Zậy tiết này chúng ta làm một bài kt để chọn. ok?
- Vâng ạ! Cả lớp phấn khích hét to, gì chứ thi cử thì bọn này wen wa rùi mừ...
“ Roẹt roẹt, vèo vèo...” Chưa đầy 2’ 3 bộ dề đã được trình bày trên bảng, dài ngang ngửa “vạn lí trường thành”(ặc có thật hok zậy?). Nào...3..2...1 Bát đầu!
10’ sau,nó và hắn:
- Cô ới, nộp bài!
- Hả//?????????????????? Cả lớp nhìn chằm2 vào hai đứa
“ Dịu dàng” nhìn lại nó hỏi nhẹ hều
- Có chiện j hok mấy pạn?
- Làm xong nhanh zậy hả
- Ừ, bài có khó đâu mà. Cô ơi, em nộp bài nè...
“ Roẹt roẹt...” 40 phút sau:
- ồ, hai em làm rất tốt, vậy lớp chùng ta nhất trí cử Hoàng Băng và Nhật Lâm đi thi nhé?
Cô giáo nhìn hắn mỉm cười hi vọng( Trời sao cô chỉ nhìn hắn zậy? hay cô giáo cũng mê tit hắn rùi? Trời cô ơi, mĩ nam kế nguy hiểm lắm đó ạ)
- Thứ 7 tuần sau là đến ngày thi rùi,các em chuẩn bị đi nhé!
- Vâng ạ.Nó chán nản đáp. Ôi trời, sao phaiw đi chung cùng với cái tên trời đánh đó chứ?tức hok thể chịu được. Mà hắn ta cũng khá đấy ngang ngửa mình cơ mà! ( Pà này đừng xem thương n ta nhá, IQ 223 đó pà, hok thua kém j pà đâu. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoàng gia mà lị.)
- Nè, vịt lắm lời1
- Giề? Để yên cho tui học nhá. Ah mà cái bàn này giờ chia đôi ha,mỗi người một nửa. Sách vở, bút thước hok xâm lấn chỗ nhá.
- Ah mà mi cũng hok đc gọi ta là vịt, bởi vì cái tên đó mi hok được phép gọi<bó tay lun>
- Tui thích gọi thế cô làm j được tui nào, đánh tui chắc?
- Ta hok thèm chấp cái đồ công tủ bột chân yếu tay mềm như mi< nhầm rùi pạn ơi, vô địch Vovinam thế giới đó ah>
- Cô jam ...?
- Giề nữa, ta đã nói rùi đó. Hok nhìu lời nũa.cái tên đó hok phải ai cũng được quyền gọi., nhok ạ. Nhỏ cười tinh quái
- Ta cứ gọi, mi làm gì được ta nào?< túc mún nổ đôm đóm mắt lun òi, he2. Tội nghiệp ghê>
- ...
- Dám cược vs ta hok?
- Cược j???
- Nếu ta thắng 2/3 pàn thuộc về ta, mi phải làm cho ta 3 việc và ta sẽ gọi mi là vịt. OK?
- Được thôi. Nhưng nếu ta thắng ta sẽ gọi mi là heo mập chết tiệt, mi phải mua đồ ăn cho ta một tháng, 2/3 cái pàn thuộc về ta và mi phải làm cho ta 3 việc. Nhưng những việc phải làm sẽ hok có hun hít, nắm tay, bá vai, quàng cổ j đâu hey?
- Được thôi, n nào thua mà hok thực hiện sẽ phải bồi thường 15 tỉ. OK?( Đúng là đị gia mà, tg cũng xèm xiền quá đi. Hi2)
Vịt ơi, tớ thích cậu mất rồi!
Tập 5: Đối thủ cạnh tranh đáng gờm<tt>
1 tuần sau:
- Có kết quảthi olimpic rồi tụi bây ơi, ra bảng tin xem đi!cả lớp nó nhốn nháo chạy ra bảng tin như bầy ong vỡ tổ.
Nó và hắn cũng ra nhưng phải đi đường khác( vâng ạ, nếu đi đường bự thì bọn nó sẽ bị boy & girl trog trường bu lại mún nghẹt thở mat ạ, một lần thiếu ôxi là quá đủ rồi ạ, nên phải đi đường vòng ạ)
“Hấp!” Nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây< con này to gan, hok sợ bảo vệ túm cổ>, phóng nhãn lực vào cái bảng tin nhí nhố người. Xem lào, xem lào...Nguyễn Hoàng Băng & Hoàng Nhật Lâm, tổng điểm 3 môn 300.huy chương vàng ...Khen thưởng...
“ Rầm! Rầm!” Hắn và nó cùng té xuống. Thế này thì làm sao mà pít được ai thắng đây????híc híc.rõ chán..oái! Nó chượt nhận ra mình vừa rớt trên cây xuống mà sao hok đau j sất? Mặt đất mềm2 và ấm2...
- Ah..a...a..ah.!!!Nó hét to hết cỡ khiến đám học sinh đang nhí nhố kia quay ngoắt lại 180độ và... nhìn chằm2 vào 2 đứa nó.
- Ah j nữa? Cô đã thượng toạ trên lưng tôi 3’ rồi đấy, Xuống mau đi!Hắn bực tức< Thực ra tim hắn đang mún rớt ra khỏi lồng ngực vì đập wa nhanh đấy pà con ạ>
Bọn con gái trong trường nhìn nó vơi sánh mắt hok khác hình viên đạn là mấy.híc híc, xấu hổ chết đi được. Nó nhổm dậy ngay tức thì rooif phóng một lèo vào lớpbor lại tên kia đang suýt nghẹt thở vì bị đám con gái bu lại chặt cứng...
Ặc ặc ...ngạt thở wa. Dù vậy hắn vẫn cố nở nụ cười tươi rói: mình hok sao đâu, các pạn làm ơn tránh đường đẻ mình về lớp đc hok?
Đúng là công hiệu thật. Nhìn thấy nụ cười như mùa thu toả nắng của hắn,bon con gái “mai trê” liền lăn ra...xỉu(Ẹc ẹc báo đọng đỏ, phòng y tế quá tải ạ)
Hắn hoang mang bước vào lớp học. Thế này thì làm sao bít đc ai thắng ai thua đây?Chẳng lẽ nhận hoà 300-300 ư? Hức3. hok thể được. Cái lưng của mình bị con nhok đó thượng toạ 3’,đau chết ah, phải giành công bằng chứ.nhưng tại sao khi con nhok đó chạm vào người hắn hắn lại thấy vô cùng...dễ chịu nhỉ?
Còn nó( Băng nhà ta ý ạ), mặt đỏ như trái gấc chín lun, chỉ pít ngồi lì trong bàn học. Trời ơi,xấu hổ mún tự sát cho rồi. Sao lại rớt xuống ngay ngắn trên người hắn thế kia chứ! Hu hu, phen này là tàn đời roài...
- Amen, con lạy ông pà, lạy thánh Ala, lạy đức mẹ Maria, lạy đức phật Thích ca...(lạy nhìu dữ) hãy cứu con!xấu hổ wa đi mất.
- Ông pà: Đây gọi là duyên trời con ạ, hok nênthay đổi cơ duyên! (Ặc, lời phán độc ác!!!)
- Thánh Ala: Về khoản này thì ta bó tay< Phũ phàng wa đó>
- Mẹ Maria: Ta thương con lắm, nhưng thương Lâm hơn,tội nghiệp cái lưng của nó...(ôi mẹ ơi, sao mẹ lại “dã man” như vậy!!!)
- Đức phật: híc hic , tội nghiệp con ta nhưng trần duyên đã định, ta hok đang tay bẻ gạy giải đồng...( Hu2, thì n cứ bẻ đi, có sao đâu ạ..)
- Cả 4 vị : thôi, con tự giải quyết nhé, pọn ta đi đây...Pj2
Ối ối đừng bỏ con lại như thế chứ! Chết hắn vào lớp rồi, làm sao đây trời????!
É2, nó hok giám ngẩng đầu lên, giả vờ chăm chú vào cuốn sách dày cộm...Hắn hòng hổ bước tới vọt wa ban, ngồi xuống cạnh nó.
“ thịch, thịch, thịch!...” tim nó đập mún lạn nhịp
“ Thịch, thịch thịch...” khổ nỗi, tim hắn cũng có kém j đâu, nó cứ nhảy tung tăng trong ngực. mặt huawns đỏ ran,nhưng tim hắn thấy xôn xao và ấm áp kì lạ,.(chết, anh bị thần Cupic bắn trúng tim rùi ạ, hé hé hé>
Không khí trong phòng học bây giờ nặng như bom tấn, ngột ngạt vô cùng tưởng chừng có thể nổ tung và thổi bay lun toà nhf tám tầng nỳ mà hok để lại một chút dáu vết<Kinh chửa>
10’ sau...
- Này! Cả hai đứa
- Gì? Tiếp tục
- Nói trước đi! Đòng thanh típ
- Điểm bằng nhau sao bít cậu thắng tôi hay ngược lại? Tập 4
- Hok pí. Tập 5
( Tg, thôi2 dừng đc rùi đó ạ, pàn chiện chính coi!)
Suy nghĩ một hồi, nó và hắn cũng nghĩ được một phương án tương đối khả thi : sẽ thi lại!
- Nhưng lần này tôi vầpnj sẽ hok thi trí tuệ mà sẽ thi thể lực.
- Ok, típ đi
- Tui mún: + thi võ thuật< cái này thì ok lun>
+ thi chạy : 20 vòng quanh sân trường
+ thi độ lì và sự kiên nhẫn( cái này thì hok xong rồi, nó vồn “ hiếu động” mà)
- Tui giao trước hok đc bỏ cuộc giữa chưng cho dù trời long đất lở cũng phải thi...
- Rồi rồi, dừng. nhưng lần này ai thua sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi của n kia. Ok?
- Được tui đồng ý. Hen tới ngày chủ nhật
- Được. Hắn đáp đầy tự tin.
Ba ngày sau:
-Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy, ngày mai thi võ thuật và ngày kia thi sự kiên nhẫn.Ok?
- Được thôi, như thế cho khoẻ...
Haiz, haiz...Bắt đầu nào!
3....2....1! Xuất phát!
Bụp, bụp...bịch, bịch,....cốp, cốp,...vèo, vèo...rầm rầm,...thịch thịch...cách cách,...vù, vù...xoet, xoẹt...
20 vòng sân! 2 đứanos đã chạy được 10 vòng rùi mà chưa đứa nào có dấu hiệu xuống sứcLao ầm2 nó và hắn típ tục chạy hok bít trời đất là j
“ Nào, vòng cuối rồi, cố lên Băng ơi...” Nó tự động viên mình khi thấy đầu óc bắt đầu ong2.
Hắn cũng có kém j đâu, mắt hoa lên đầu óc bắt đầu chao đảo( 20 vòng mừ, trời đất quay cuồng là đúng thôi!) nhưng vẫn tự nói “ Mình phải thắng con pé, lòng kiêu hãnh của một đứa con trai hok cho phép mình thua, hơn nữa mình cần hỏi con nhỏ đó...”
“ Cốp! Sầm! rầm!” Trăngsao bay đầy trời.hoá ra do nghĩ vẩn vơ nên 2 đứa nó tông vào nhau một cách ngon lành< Tội nghiệp ghê!>. Mặt mũi tối tăm mù mịt, hai đứa nó lồm cồm bò dậy tiếp tục...Hắn bứt lên trước nó xé dải băng hồng hét lên sung sướng như... thằng trốn trại:
- Này! Tôi thắng rồi! Tôi đã về trước cậu. 1-0!!!ha ha ha< điệu cười ...bán nước hại dân)
Hắn cười to hết cỡ mặc dù mặt vẫn còn nét mỏi mệt. Nhưng lập tức hắn nhận ra sự khách thường....Hok thấy con nhỏ đâu cả...Hắn hoang mang chạy đi tìm và gặp nó đang nằm sóng xoài trên mặt đất.hắn hốt hoảng chạy lại, đỡ nó lên lay gọi nó liên tục:
- nè, Hoàng Băng, Hoàng Băng... cô bị làm sao thế hả??? Mau tỉnh dậy đi!
( Tg: - Tên này hỏi ngu, vừa rồi chẳng phải lao vào người ta còn j? Chắc nàng choáng quá nên xỉu thôi!
Hắn: Tác giả biến đi! Cồn đứng đó mà giảng đạo ah! Có biến đi hok thì bảo, ta cho một đá chết bi giờ!
Oái! Ta chuồn đây! Híc2. đò giã man!)
Quay lại hắn và nó:
Khỉ thật hôm nay phòng y tế đóng cửa mới chết chứ! Làm sao đây chời? Hắn lúng túng, lo lắng rối cả lên.hắn hok wen vs vệc này(trước giờ đánh nhau hắn có bao giờ bị thương đâu mà...). Nhẹ nhàng lấy cái khăn trong túi, hắn lau mồ hôi cho con nhok rồi...bế xốc nó lên, phi thẳng đến bệnh viện.< Kinh, vừa chạy 20 vòng xong mà vẫn còn sức cơ đấy! Tên này chắc là trâu Lào wa).Lao một mạch đến bệnh viện hắn hét ầm lên:
- Bác sĩ đâu, mau ra đây!( Đâylaf bệnh viện nhà hắn,híc). Cứu cô ấy ngay cho ta nếu hok đừng trách ta cho cái bệnh viện này tan hoang lun! <eo ôi, giông tố bến Thượng Hải>
Một đoàn bác sĩ lập cập chạy ra...
15’,20’ 30’..........Lòng hắn như có lửa đốt.
Pác sĩ vừa bước ra, hắn đã chạy ngay lại:
- Nè, pạn tui sao rồi? Cô ấy có bị xây xước j hok? Cô ấy có bị đau lắm hok? Cô ấy đã tỉnh chưa zậy?@#$%^&*..hăn hỏi một lèo.
Bác sĩ vừa lau mồ hoi vừa nói:
- Pạn cậu hok sao rồi!chỉ là vận động hơi nhiều và chấn động nhẹ nên xỉu thôi.Cậu cứ yên tâm đi nhé. Ah, mà cậu là pạn trai cô pé hả? lúc cấp cứu xong cô pé cứ gọi “Nhím xù, nhím xù ...” liên tục...mà thôi, cậu vào thăm cô pé đi!
- Pạn trai ah, ông nhầm rùi đó...Hắn trợn mắt
Bác sĩ đi rồi, hắn mới định thần lại.Lúc nãy hơi quá khích, bác sĩ hỉu lầm là phải thôi! Hắn lun nghĩ rằng nó & hắn chỉ là pạn pè bình thường thôi, thậm chí nó là một đối thủ đáng gờm của hắn. hắn nghĩ rằng mình sẽ hok bao giờ thích con nhok quá bản lĩnh đó vì...nó khó bắt nạt lắm.hì3
7 ngày sau...
6h30 trên tầng thượng ngôi trường 8 tầng...Không gian âm u mùi sát khí, đầy chất đioxin, SO2,NO...và cơ man là chất độc hại...Hoàng Băng và Nhật Lâm đang nhìn nhau hok chớp mắt. “Đoàng!” quả pháo thăng thiên bay lên không trug báo hiệu trận quyết đấu giữa hai nhà vô địch 2 môn phái chính thức bắt đầu...
“ Rầm.rầm, ...bốp, bốp,...chát, huỵch...ầm,...sầm...bịch2, binh ....cốp2..” Một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên.
5 tiếng sau...
- Thôi, tôi đầu hàng đó! Oải quá! Cô mạnh thật. Hộc ...hộc..Con gái j mà...
- thì cậu cũng có kém tui đâu. Võ công cũng được đó chứ!
- Mai là ngày thi đấu quyết định. Hôm nay hoà 1-1 nhé. Nó cười
- Được thôi, hen cô ngày mai 6h tại rạp chiếu phim Black Star.
- Ok. Nó hí hửng. nghe nói phim “ Song tàng kì hiệp” ngày mai sẽ công chiếu nên nó gật đầu lia lịa.Nào ngờ...
6h p.m hôm sau..
- Được chưa?
- Ok. Vé đâu?
- Đây !
Nó hí hửng xem tấm vé, chưa kịp mừng( Vì tưởng được xem phim chưởng miễn phí) thì nó đã hét lên to khủng khiếp( Mái nhà sắp bay rùi đó pà chị!):
- Cái j thế này?
- Cô hok bít đọc ah? Vé xem phim chứ còn j?
- Sao... sao lại là “ Anh đợi em nơi đồi hoa mặt trời”?
- Thì tên phim.
- ặc, tôi tưởng là xem phim chưởng chứ? Ít nhất cũng như Vô ảnh kiếm, Điệp vụ ma cà rồng, Tiểu lí phi đao, Hoàng kim giáp, Muôn trùng vây, song kiếm Sudoku, Thuỷ chiến trên đảo hoá rồng, hay như Thất kiếm ...chứ? Trời sao lại xem phim tâm lí xã hội? tui ghét loại này lắm...nó tuôn một lèo.
- Thì đây là thi sự kiên nhẫn mà. Hay cô sợ thua? Nếu sợ thì bỏ cuộc đi! Hắn ngạo mạn
- Cậu nằm mơ đó à? Còn lâu nhé, xem thì xem, sợ j chứ! Nó tuyên bố hùng hồn.
Tay phải nó cầm bịch bắp rang bơ,tay trái nó lỉnh kỉnh..nào bim2, nào nc uống, nào kẹo mút, samwich...Khí thế hừng hực xung trận.
Hắn nhìn nó khẽ cười “ dễ thương kiểu trẻ con”.
ặc. Khí thế là vậy nhưng khi bước vào rạp thì oh my gog, chỉ có nó và hắn thôi sao? Bộ phim rất hay, nhưng dài tới 5 tiếng lận! Nó ngoãn ngoãn được 1h thì hơ3...mắt nó chỉ mún sụp lại... “k, Không thể thua hắn được..” Nó tự động viên mình. Mình phải chiếm 2/3 bàn, phải hành hắn 1 tháng, phải bắt hắn mua đồ ăn, phải...
“ Rụp! Rụp!” Mắt nó nhắm tịt lại. thần ngủ đúng là hok thương nó, thần may mắn đúng là hok mỉm cười vs nó...Oa...oa.... Nó ngủ tít mà hok hề bít rằng mình đang “ yên tâm, yên chí, yên lòng và...yên ngủ” trên bờ vai của hắn.
4 tiếng sau...
- Vịt dậy đi, phim hết rùi!
- anh hai để em ngủ đi mà! Nó nũng nịu
- Đau vai tui!
- Ba quá đáng con mới ôm cí tí mà (chi ơi 4 tiếng chứ có ít đâu)
- Dậy đi hok đừng trách nhé!có dậy hok?
- hok.
- Con gái đây hả trời?? Hắn trợn mắt
- Ừ...khò khò
- Nếu cô hok dậy tui sẽ...sẽ... Hắn nói rùi nhẹ nhàng cúi xuống...Lúc cách mặt nó đúng 1cm thì...con pé mở mắt ra!(Đúng lúc thiệt!)
- Chát!
- Cậu làm cái quái j thế hả??? Một cái tát trời giáng nằm gọ gàng trên mặt hắn.
- Tôi chỉ định kêu cậu dậy thôi, sao tát tui? ( Điêukinh). Cậu thua tui rùi!
- Hả thua rùi à? Sao lẹ zậy? Thui chết phen này là đứt điện...Băng ngán ngẩm lác đầu kêu khổ...phen này kiểu j hắn cũng hành mình đến thân tàn ma dại mới thôi... híc híc.
“ Chụt!” hắn hun “lén” nó mà hok hỉu tại sao mình làm như zậy ( Bao biện!!!). Đoàng, xẹt, đùng...
- Cái quái j thế này? Môi mình ướt là sao nhỉ
2s, 4s, 6s, 10s...
- Ah, á..........á...........á. Tiếng nó la thất thanh
- Cậu làm j zậy hả? Sao cậu giám hun lén tui? Trời, đồ dê xồm.first kiss của tui.....Hu hu..
- Đây là việc thứ nhất tui mún cô làm vì cô đã thua. Hok còn lí hắn đành lấy đk ra để áp đảo nó
- Hok tui đẫ nói sẽ hok như thế rùi mà( xem lại tập trên để bít thêm chi tiết!).Bắt đền mi. Trả first kiss lại cho ta. Hu hu...mà tui thua thật rùi hả< Hỏi ngu..>
- ừ, Thế cô mún thế nào đây? Hay tui cho cô hun lại. Hắn cười ma mãnh
- ĐÊ TIỆN? mặt mi dày vừa thôi chứ? Hok thể được!
- Vậy cô đjnh thế nào? Dù sao tôi cũng mi cô rùi, hay tôi gả anh trai tôi cho cô?
- Im đi! Tôi viết giấy nợ. Nó quả quyết.
- Nợ j ?
- Cậu nợ tui vì đã cươos đi nụ hôn đầu của tui mà hok được cho phép. Cậu có bít là nó wan trọng lắm hok hả? Cậu có bít là tôi giữ gìn nó như thế nào hok? Cái đó hok dành cho cậu mà dành cho người tôi yêu cậu có hiểu hok, đồ ăn cướp trắng trợn???????????? Nó tức giận hét lên
- Tức giận ah? Cậu càng tức giận là tui càng vui đó. Ha ha ha...
- Im coi! Được rùi đọc đi sau đó kí vào lẹ zùm! Nó mặt tỉnh queo
- ừm, tui sợ hay sao? Hắn kenh mặt lên.Xem nào, có j to tát đâu chứ....Nhưng bỗng nhiên... “ này, định giết người hả?? cô đào đâu ra cái thứ vớ vẩn này?” HẮn toát mồ hôi.
- Cái này là vớ vẩn hả? Hăy để tui nghĩ ra mấy cái # thú vị hơn? Nó thản nhiên
- J mà nhiều như thế này hả?HNL phải bồi thường cho NHB 15 tỉ, sau khi giúp HNL làm 3 việc HNL phải làm cho NHB 30 việc,khi NHB đánh thig hok được đánh trả, hok đượcaix lời Băng, hok được chọc phá Băng,.@#$%^&*...và hàng loạt đk #...
- Cô ra đk quá lắm!
- Ai biểu cậu giám thơm tui! Nó ngang ngược
- Được thui, đã vậy thì bức ảnh tui và cô mi nhau ngày mai sẽ là hình ảnh chính trên trang web của trường, trên Zing....lúc đó thì đừng hối hận nhé. Hắn tỉnh bơ.
- What?????????? Ảnh j? ảnh nào???
- ảnh tui chụp cái cảnh....
- Cậu xoá đi!
- Còn lâu! Tui đâu có ngu!
- Cậu vi phạm giấy nợ?
- Tui chưa kí.
- Cậu giám....nó tức nghẹn ngào.
- Cậu bớt đi mười cái đk phía sau, tui hok phải làm osin cho cậu 1 tháng, và chỉ làm cho cậu 3 việc là ok liền.
- Cậu mặc cả hả? Như vậy lời cho cậu was.
- Ô hô, thế thì thôi vậy, nhưng có bề j thì tui hok bít đâu nhé, ngày mai cả trường sẽ bít HNL và NHB.....
- Thôi, đủ rùi đó! Mún chết hok hả! bớt thì bớt. Kí đi rùi thề cho tui
- Thề j? Hắn tròn xoe mắt
- Thề độc việc cậu phải thực hiện giấy nợ này, níu hoh cậu lật lọng thì sao??/
- Thôi đc, tôi HNL xin thề trên có trời, dưới có đất tui đứng ở giữa, nếu tui hok thực hiện giấy nợ này thì khi ra đường tui đụng xe ngay lập tức!!!< Thằng này thề đểu wa>
- Cậu đừng có ăn gian! Trời ở trên đất ở dưới, cậu đứng ở giữa là điều tất nhiên và cái wan trọng hơn khi ra đg cậu bị xe đụng chứ hok phải cậu đụng xe!!!!< Tg: con này gớm thật! băng: tất nhiên, hok vậy thì chúng dễ dàng bắt nạc quá còn j?>
- Cậu phải thề đại loại như hok lấy được vợ, đơn độc cô quả cả đời, mọi người đều xa lánh @#$%^&*.......
- Ừ, tui thề, được chưa???
- Rồi!
- Vậy ta về thôi! Cô tụa làm tui đau vai mún chết!
- Vậy ah! Nó nhìn hắn cười thơ ngây!( 10^-100 là thơ,còn lại là như......... thằng trốn trại!!!
Tập 6: Ta ghét mi!!!!
1 tuần học yên bình.Hắn chưa bắt nó làm j chỉ gọi nó là vịt,còn cái bàn hắn vẫn chưa đả động j đến chuyện chia phần.Nó tạm yên tâm.
- Mày bị j hả băng? Sao mấy ngayg này như ngươi mất hồn vậy? Như hỏi nó
- Không.nó đáp cộc lốc
-À sắp tới sn mày vs nhím rồi, mày đã chuẩn bị quà chưa?
- tất nhiên rùi, tao chuẩn bị cho anh í cái này hăy lắm nhá, tao làm từ đầu tháng cơ! Nó hào hứng
- Quan tâm ghê nhỉ? Chuẩn bị từ đầu tháng cơ đấy! Như chọc nó
- Tất nhiên rùi, anh Nhím của tao vừa đẹp zai, học lại giỏi,thông minh nữa bla...bla...tao iu Nhím nhất đó. Nó hồn nhiên màhok hề biết có một ngọn núi lửa đang mún phun trào....
- Rồi rồi chỉ khổ cho cái ví của tao hai người sn cùng 1 ngày mới chết chứ. Như than vãn
- Hì hì sn kép mà......
- Mà mày tặng trước hăy chờ cắt bánh rùi tặng zạ?
- Tất nhiên là chờ tới sn rùi, sao lại tặng trước chứ.cũng sắp tới rồi còn j 22 tháng 2 đó.Mà hok bít Nhím tặng tao cái j nhỉ? Nó mơ màng...
- Nhím của mày năm nào cũng là hàng độc, năm ngoái ổng tặng tao 1 cái đầu lâu bằng bông đó. Kinh!!!@#$%^&*....@#$%^^&
Từ nãy tới giờ hắn vẫn chăm chú nghe nó và Như nói chuyện.nhất là cái đoạn Nhím xù Nhím rối nào đó, khi bao nhiêu văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm của nó trào ra thì hắn hok quan tâm nhưng khi nghe nó nói “ Tao ui Nhím nhất..” thì lập tức có tác dụng vs hắn. Hắn cảm thấy đầu mình bốc hoả, gan ruột tim phổi rối bời, tai hắn ù đi vì bực...
Cuối buổi học hôm đó...
- Này..!11
- Ghề ???
- Nhớ đk hôm thi hok???Hắn hỏi
- Nhớ, vậy mi mún ta làm j ?
- Chưa, nhưng ta mún hỏi mi một câu..
- Ah cái điều khoản cộng thêm đó hả? Hỏi đi!
- Phải trả lời thật lòng nhá, tui bít n ta nói thât hăynois dối mình đó< Chà chắc anh Lâm nhà ta bít cách kiểm tra độ giãn đòng tử và các mạch mú trên mắt đó mà. Giống CIA nhỉ>>>>
- Ừ bít rùi cứ hỏi đi!
- Cô thích và ghét cái j?
- Hả????Nó trợn mắt
- Trả lời đi! Hắn nóng ruột...
Híc dùng tưởngbowr Băng ơi.Hắn hỏi thế đẻ bít điểm yếu mà chọc tức đó. VD níu Băng thích hồng đỏ hắn sẽ gửi cho Băng toàn hồng trắng, thích bắp rang bơ< Vì Ngọt> Hắn sẽ bắt Băng ăn toàn bim2 cay, thích xem phim chưởng thì sẽ cho Băng xem phim tâm lí xã hội, thích ăn km thì sẽ bắt ăn lẩu, thích chuột bạch thì sẽ vứt chuột xám vào ngăn bàn của Băng@#$%^&*.......”ha ha ta sẽ cho mi bít tăy.” Hắn thầm nghĩ
- Được thôi!Tôi thích chó và cá vàng, ghét mèo ghét chuột và nhện...thích màu trắng, màu xanh da trời và hồng phấn ghét màu đỏ vàng đen,thích hoa sen ghét hoa súng, thích đc cho ăng thích ôm Míc ben khi ngủ,thích mặc uần ghét ặc váy, thích đua xe, ghét ai rượu chè, ghét bị lừa dối và ép buộc,thích Nhím xù và very very ghét cậu. nó nói một thôi một hồi hok nghỉ<Bà này ngốc thật ai đời lại nói toạc móng heo ra thế kia chứ>
- Cậu ghét tôi? Hắn hỏi mà giọng chùng xuống.
- Ừ rất ghét!
- Vì sao?
- Vì cậu đáng ghét! <Lí sự cùn>. Thôi tôi về đây, đói bụng
- Khoan đã
- Cái j nữa zậy????có bít là muộn lắm rồi hok?
- Tôi mún cô làm cho tôi việc đầu tiên!
- Ừ, nhưng sẽ hok có những việc tương tự như lần trước đâu nhá.
- Ngày mai, 7h pm, cô trag điểm đẹp vào mặc váy khiêu vũ í, chờ tui ở ngã tư, tui sẽ đến đưa cô đi!
- Đi đâu zạ? Nó lo lắng...
- Sn pạn tui cô đóng giả làm pạn gái, yên tâm đi chỉ là giả thôi
- Đcj thôi. Đi thì đi sợ j chứ. Á mà hồi nãy cậu nói cái j? Mặc váy á? Đi dự tiệc á???
- Chứ j nữa? Bộ từ nạy j ko nghe j hả??? Hắn sừng sộ
- Tha cho tui đi mà tui ghét mặc váy lắm. Vs lại tới dự tiệc ở mấynhaf đại gia khổ lắm. Ồn ào, đông mún nghẹt thở, mặt thì phải cười cho nổi gân xanh...Bla...Bla...hăy tôi nhờ pạn tui đi thay có đc hok???
- Hok.<1 gáo nc lạnh giội lên đầu nó. Tội nghiệp>. tui mun người đi vs tui là cô. Đừng nghĩ tới việc giở trò. Á mà cô hay đi dự tiệc lắm hăy sao mà bít rõ thía?? Hắn nghi ngờ
- Điên à! Nhà tui nghèo thía thì so mà tới nhựng nơi như thía đc??<Xạo chưa kìa!!!>Cậu tha cho tui ha? Xin cậu đó!!! Nó van vỉ
- Hok, ngỳ mai 7 h tui sẽ đón.Hắn nói xong xách căpk đi thẳng
- Hức hức đồ con trai đáng ghét, cái đồ Bôn sê víc bất lịch sự. Sao mà cậu đáng ghét thế hả??????
Vịt ơi, tớ iu cậu mất rùi!!!
( Pà con nè tó đã hỏi 1 số pạn và đã quyết địnhpost lại toàn bộ các tập vào 1 bài để pà con đọc hok bị gián đoạn, mong pà con ủng hộ n vì mình là mem mới, hì2)
Giới thiệu nhân vật:
- Nguyễn Hoàng Băng : đại tiểu thư của ông Nguyễn Hoàng Minh, chủ tịch tập đoàn máy tính B&M lớn nhất Việt Nam.Xinh đẹp, cá tính và rất tốt bụng.
- Hoàng Nhật Lâm: nhị thiếu gia nhà họ Hoàng, học giỏi, đẹp trai rạng ngời, là người thừa kế tương lai của tạp đoàn Hoàng gia.
- Hoàng Nhật Long: đại công tử nhà họ Hoàng, giỏi giang, hiểu biết rộng, hiện là người quản lí tập đoàn Hoàng gia. Tới lúc Nhật Lâm quản lí thì anh sẽ lui về mở chi nhánh khác . Là con người hiền lành, thick Băng ngay từ lần gặp đầu tiên, là hôn phu tương lai của Băng(theo hôn ước). rất thương em trai Nhật Lâm.
- Trần Yến Như: đại tiểu thư tập đoàn Trần thị, xinh đẹp thông minh chẳng thiếu gì. Là pạn thân của Băng.
- Còn một số nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau. Ke2.
Đây là lần đầu mình viết truyện, mong pà con ủng hộ.hì hì hì.
Chập 1:cuộc gặp gỡ tình cờ
Hoàng hôn. Biển. Đẹp tuyệt...
Sóng ì ầm vỗ. Trắng xoá sóng bạc đầu.
- Mày chết với tao, con nhok kia. Có đứng lại không thì bảo? Băng vừa đuổi theo con pạn thân vừa hết toáng lên.
- Còn lâu. Ngu gì đứng lại cho mày đánh. Có giỏi thì bắt tao đi.he3.
- Mi hãy đợi đấy!con Như kia! Ki..a..a..a!
“uỵch”
_ah mi tế rồi, lần này thì bít tay chị nghe em. Nó cười khoái trá.
hôm nay trở thành một vận động viên ma ra tông thật vĩ đại như lấy hết sức co giò chạy tiếp.hai kon nhok còn hồn nhiên như cô tiên đang vui đùa chạy nhảy, hét rầm trời thì tụi nó tông thẳng vào một đứa kon trai. <đứng tim tập một>
‘ưmk, xin lỗi pạn nha, bọn mình hok cố ý”. Nó cất giọng nói diu dàng.
Im lặng. Im lặng và im lặng...
Túc ưa thể, không chịu nổi nữa, nó ngước mặt lên: “ nè, tui và pạn tui đã xl rùi sao mà vẫn còn lì zậy hả? bộ hok bít nói hay sao mà câm như hến zậy hả? bộ các người khinh người hả???”nó tuôn ra một tràng “hả” khiến đứa kon trai ngạc nhiên hết sức.
‘con gái đây hả chời???’ hắn thầm nghĩ
Nó thấy gã con trai kia cứ chằm2 nhìn mình, tức mình nó nhìn lại <bó tay lun> , 4 mắt cứ nhìn chằm chằm nhìn nhau, hok chớp...
1’
2’
3’
10’
15’
Yến Như thúc tay nó: “đi thôi, bộ tính gây chuyện hả? mình sai trước mà.”
Mặt nó lạnh tanh: “ thì tao cũng xl rồi còn j,chẳng lẽ bắt tao wi xuống cầu xin nữa hả/ j thì cũng phải nói một câu chứ”. Nó nhìn chằm chằm vào tên kon trai, nghiền từng lời một.
“ưm ta đi thôi!”hắn nói tỉnh bơ.
“Vâng, thưa thiếu gia”
Hắn đi rồi, Băng túc mún khóc lên dc. Hức đồ ngạo man, đồ khinh người, đồ đáng ghét.Băng hét lên
- Nè bồ sao zậy? sock hả? thằng cha đó tuy kênh kiệu nhưng tui thấy hắn cũng đẹp giai mừ. Rất hợp vs pà đó.
Cái j nó nhìn sang kon pạn như mún ăn sống lun nó. Bỗng nó đổi ý, bảo Như: “thui về ăn cơm đj tao đói rùi.”
Đêm. Nó nhìn con pạn đang ngủ ngon lành, rồi lén đi ra biển. không hỉu từ lúc nào Băng có thói wen ra biển vào ban đêm. Có lẽ là từ ngày đó... ngày định mệnh trong cuộc đời nó...Ngày mà mẹ nó ra đi... gió phả vào mặt nó mát rượi, khẽ lùa vào tóc nó vui đùa. Mái tóc dài bay2 trong gió. Nó hok cắt tóc vì mẹ nó thích tóc dài. Nó đang khóc, nó nhớ mẹ. Hôm đó, trời đẹp như hôm nay zậy, nó cùng mẹ đang chơi đùa trên biển thì bất ngờ một con sóng ập đến cuốn mẹ con nó ra xa.Cha và anh hai nó không hề hay bít.mẹ nó bắt nó bám chặt vào cái phao duy nhất. mẹ cố đẩy nó vào bờ trong khi nó khóc toáng lên. Nó sợ. cuối cùng nó được cứu còn mẹ nó mãi mãi ra đi vào một miền gió lạnh. Nó nhớ lạirồi tấm túc khóc như một đứa trẻ. Đôi mắt trong veo của nó giờ đây đẫm nước mắt. “ Mẹ ơi, mẹ về đây với con, con nhớ mẹ lắm...”. Nó túc tưởi hét lên mà hok hề biết, cách nó chỉ 12 bước chân thôi, có một nguoif đang sững sờ nhìn nó. Vịt ơi! Tớ iu cậu mất rồi!
Chập 2: Oan gia ngõ hẹp
“ Oáp!” Sáng ngủ dậy, nó ngáp dài. Hey...mệt ghê!
“Băng xinh2 cute ơi điện thoại reo rùi kìa!
Băng xinh2 la3 ơi pa2 gội Băng kìa...!”
- Ưm, pa ạ
- Vâng, con khoẻ.
- Pa sẽ không pit con đang ở chỗ nào đâu.
- Con sẽ về nếu pa không bắt con đính hôn vs anh ta nữa. thôi, con chào pa...
Nó thản nhiên cúp máy không để pa nó nói thêm 1 lời nào. 1 phút sau nó nhận được tin nhắn từ pa nó “ thôi đc rồi, để pa suy nghĩ lại. Con về cho kịp năm học mới nha, với lại ta còn phải đi khánh thành khu vui chơi giải trí nữa.”
Ke3. Có thế chứ. Nó khoái chí wa liền lôi Như đi ăn kem.đang hí hoáy cụng li vani dâu thơm lừng thì Như thúc tay nó:
- Ê! Đào hoa chiếu mệnh của mày kìa! He he he
- H ..ả a..ả??? , mày vừa nói j? Nó giật mình.
- Kia kìa! Nhỏ Như lấy muỗng kem chỉ2
- Kệ hắn là ai mặc xác hắn, có liên wan j đến tao đâu???Nó vừa nói, vừa thản nhiên cho muộng kem vào miệng.
- Ưmk ... Nhưng mà..
- Nhưng nhị cái j nữa, mau ăn đi, ăn đi. Nó giục
- Mày không mún trả lại hôm ở biển hắn làm mi tức xì khói hả????
- Ah, tí tao quên.
Hắn bước xuống, ngồi cách nó 3 dãy bàn và kêu một li vani dâu< xời ui, đến ăn kem mà cũng có sở thích giống nhau nữa! Pó tay lun>
Đang ngồi ăn kem ngon lành, chuẩn bị đưa muỗng kem lên miệng thì ... “chóc!” một viên đá lạnh làm bay miếng kem trên muỗng một cách ngon lành. Hắn túc giận nhìn lên nhưng hok thấy ai cả. Tức mình, định gọi chủ quán ra la cho một trận thì một viên đá lạnh nữa nhắm thẳng đầu hắn bay tới. “vèo! Cốp” viên đá trúng đích một cách tuyệt vời không thể hoàn hảo hơn.
Không thể nhịn nổi nữa hắn đứng phắt dậy. Vẫn hok thấy ai cả! Hắn có pít đâu cách hắn 3 dãy bàn có 2 con nhok đang nhìn hắn cười hả hê.
- Cho hắn thêm phát nữa nha mày. Nó cười khoái trá mà không pít rằng hắn đã lôi cai ipon ra và vào mục quay video từ lúc nào rùi...
2 phút sau,hắn xồng xộc bước tới bàn tụi nó. Nó và Như nhìn nhau hoảng hốt. chẳng lẽ lại lộ ư? Hok thể nào hắn ngồi thế thì sao mà thấy nó bắn viên đá đc chứ
“Rầm!”
- Các người là cái j mà jam lia đá vào người tui hả???
- Sao lại “cái gì” ? bọn tui là người mừ.
Hắn tròn mắt nhìn nó.
- Sao, cô mún xin lỗi tui hay sao mà theo tui tới tận đây zậy?ah nhưng mà tui hok mún nhận lời xl của một người thô lỗ như cô đâu! Một lời xl vô giá trị...Ha ha ha
Tức nổ đom đóm mắt nó thản nhiên<hết sức kìm nén mới đc như thế đấy pà kon ah>
- Anh là cái j mà tui phải theo ánh chứ. Xấu jai mà cứ bày đặt. Ke2. Da mặt anh đúng là dày hơn miếng bánh mì mà. Mà tui cũng hok có ý định xl anh đâu, nên đừng có ăn dưa bở nhé....Hé3 ( cười mà giã man ưa pà kon ui!)
- Cô giám...
- Tui hả? Tui thì làm sao nào??? Tui có chân, đi đâu kệ tui. Tui có miệng, nói kiểu j kệ tui. Chẳng lẽ tui đi đâu, nói j, làm j,ăn j lại liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hoá, quân sự, ngoại giao của nhà anh hả???
- Cô là cái đồ ngang như cua, ngoa ngoắt.. Chẳng có cái j gọi là nữ tính cả. cô hok khác j một đúa con trai. Hay cô là... hắn nhìn “ gian” nó rồi lạnh lùng bỏ đi
- Mời thiếu gia lên xe! Lão quản gia cung kính
- Điều tra ngay về con nhỏ đó cho ta. Nó làm ta tức mún sặc tiết đây này. Đi thôi!
- Vâng thưa thiếu gia!
Ở bàn của nó: về thôi mày! Gặp hắn làm ta ăn mất cả ngon.
Nói rùi nó lôi con pạn xềnh xệch đi về để con pạn nó mặt méo xẹo vì tiếc li kem ngon lành ( thì ra lúc nó và hắn cãi nhau, con này tranh thủ ăn lun phần của nó, ham ăn dễ sợ!!!)
Chập 3: Kẻ thù dễ thương
- Tên kon trai giời đánh! Ta ghét mi!Băng vừa hét lên vừa đấm túi bụi vào cái hình nộm.
- Ta thề, ta sẽ không tha cho mi đâu! Tên heo mập kênh kiệu chết tiệt ! Ax...! @#$%^&*
Tại một ngôi biệt thự sang trọng toạ lạc giữa Nha Trang, thiếu gia Hoàng Nhật Lâm bỗng giật mình, rùi sống lưng... lạnh toát.( Hey, hok bit có phải là thần giao cách cảm hok đây???)
Bít là ai rủa mình rùi, mặc kệ. Ke3.
Con nhok đó dễ thương thật đó. Mắt nó trong sáng như pha lê, mái tóc như suối zậy. mình lâu lắm hok đc nhìn thấy mái tóc đẹp như thế. Trông nó như một thiên thần xinh xắn zậy. mà giongj nói của nó cũng hay thiệt đó!
“ Oái ! Từ nãy giờ mình nghĩ cái j zậy trời?” Hắn tự nhéo mình 1 cái rõ đau xem mình đang mơ hay là thực. con nhỏ đó ngoa ngoắt lắm mà, nó là một con vịt chính hiệu mà. Mỗi hi người ta nói là nó lại chu mỏ lên cãi. Nhưng... trời ơi...con vịt cũng dễ thương lắm chứ! ( xời vừa chủi n ta xong đã nói là dễ thương òi. Ông này chắc đi nhà thương khám lại não ah)
Chời... không thể nào...Nào quên con vịt đó đi. Ghét nó, ghét nó.... hắn tự nhắc mình.
Đang miên man suy nghĩ thì ông quản gia đã xin phép hắn bước vào:
- Thư thiếu gia, đã tìm thấy một số tài liệu về cô gái đó rồi ah.
- Sao lại một số?
- Dạ, thư thiếu gia chúng tôi hok tìm thêm đc j về gđ cô ta cả.
- Thôi đc rồi. đọc lên tôi nghe xem nào. Hắn ra lệnh
- Vâng, thiếu gia.
Lão quản gia bắt đầu đọc: tên cô ta là Nguyễn Hoàng Băng, nhà ở Hà Nội, là học sinh ưu tú nhất của trường Hà Nôị- amstecdam
Giành 4 huy chương vàng giải toán học trẻ thế giới, các môn khách cũng tương tự như zậy. Giỏi thể thao, nữ công gia chánh cũng tuyệt vời. 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á _ Thái Bình Dương, 4 lần giành huy chương vàng môn kiếm đạo diễn ra hai năm một lần ở Nhật... là con người thông ming, IQ 222( số 2 là số đẹp của thế kỉ 21 đó ạ), cá tính, đẹp rạng ngời(ui, wa lời hok ông ưan gia??), thông thạo 5 thứ tiếng trên thế giới, đc nhân huân chương danh dự của hoàng gia nước anh..vv&vv...
Nhỏ đó mà khiếp zậy chời?/ nhưng như thế càng thú vị.
Bất giác hắn cười nhẹ một cái.......
Chập 4: Bất ngờ gặp lại
- Lâm, hôm nay con ra HN học,nhớ ngoan nghe con. Mẹ nhớ con lắm.....
Mẹ hắn vừa nói, vừa ôm hắn khóc ...mù mịt. híc híc, lâm li bi đát quá chừng...
Hắn “nhẹ ngàng” gỡ ma2 hắn ra,âu yếm nói:
- Ma2 yên tâm đi,con sẽ ngoan mà, yêu ma ma nhất.
Nối rồi, hắn hun “chụt” vào má ma ma hắn. Xoẹt, hắn lên chiếc BMW iu quý rùi phóng thẳng ra sân bay...
Ở một nơi khác của Nha Trang:
- Hoàng Băng, tiểu công chúa, bảo bối, con gái cưng của ta. Con chơi đã thoải mái chưa nào?
- chưa ba ơi, ở đây thích lắm2 lun ah
-Ngày mai con phải về HN cho ta!!!!!! Pa nó tức giận hét lên
- Hok, con về pa đánh con thì sao???( nói thế chứ nó pit pa nó không đánh nó dâu. Híc,).ke3. giọng pa phun ra lửu rùi kìa.con sợ pa đánh con lắm-> con hok vềđâu.
Pa nó “dịu dàng”:
- Nào, con gái ngoan, về để mai còn đi học chứ. Nào, con ngoan, ngày mai về đi, ta chuẩn bị quà cho con đây này. Mai về con nhá.Nhá, nhá...tiểu bảo bối của ta.(ui, pa2 mà phải nói gọng này vs con gái sao???)
- Vâng, mai con sẽ về. nhưng sẽ hok có chuyện đính hôn đâu pa nhá. Con về mà pa bắt con đính hôn thì con sẽ cạo đầu đi tu đừng mong gặp lun.Pa đừng mong gặp lại con.
- Ưm. Pa đồng ý .con mau về nhé...
- Vâng, chào pa@@#$%^&*
7h 30’ hôm sau, nó có mặt tại biệt thự.
- Nào con gái nghỉ ngơi chuẩn bị đi, mai con sẽ đến trường đó.( ngọt ngào phát sợ)
Đi đường một ngày, mệt quá chừng ó vọt thẳng vào phòng đánh một giấc co đã. Nhưng nhắm mắt một hồi,nó phát hiện ra mình đang thức và tệ hơn là nó đang nghĩ về ...hắn( anh Nhâtj Lâm nhà ta ý ạ). Nó ghét hắn, hắn là đứa con trai khó chịu nhất từ trước đến giờ mà nó gặp. Hix3 ặp hắn ở đâu là coi như xui xẻo ở đó. Nhiều lúc tức hắn muốn ói máu lun.@#$%^&*... Nói chung hắn là kẻ đáng ghét(nhỏ nói hắn dữ zậy tác giả có lòng cũng hok bênh đước. hê4)
7h sáng hôm sau...Nó và Yến Như vừa yên vị trong lớp thì cô giáo cũng bước vào.
- Chào các em, nghỉ hè có vui hok ? cả lớp ta vẫn khẻo mạnh chứ????
- Vâng, kì nghỉ vùa rồi rất vui cô ạ.
- Tốt! Hôm nay cô mún giới thiệu một thành viên mới cho lớp ta. Vào đi em!
“ Thịch!” là hắn sao? Băng nghe tim mình đập một tiếng thật mạnh.
Cái Như ngồi bàn trên quay xuống nhìn nó rồi cười tinh quái:
- hí hí, Băng ơi hữu duyên thiên lý...
- Quay lên đi ,dễ ghét. Như chưa kịp nói hết câu thì đã bị con pạn thân cho một quả rõ đau vaò lưng.
- Ái , đau mày...
- Giới thiệu về mình đi em! Tiếng của cô giáo
Ẹc, khi hắn bước lên bục giảng để giới thiệu thì...tất cả con gái trong lớp( trừ nó và Như->con này chỉ choáng thôi hà) đứng hình rùi còn đâu!!!
- Ui, mĩ nam! Hs1
- Đẹp trai khủng khiếp! hs2
- Body siêu chuẩn. Hs3
- Anh ý dễ thương ác. Từ đầu đến chân chuẩn hok cần chỉnh!!!Hs 4
- Thôi nào các em! Để cho pạn giới thiệu đã chứ!
Một giọng nói trầm2, ám áp nhưng cũng hok kém lạnh lùng vang lên:
- Tôi là Hoàng Nhật Lâm, đến từ Nha Trang. Hắn nói mà cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể mún ăn tươi nuốt sống vậy ( khổ, chăvs anh ý chưa quên đc vụ quán kem. Hè3)
Lạnh toát... “ chắc tên này hok thù dai như zậy đâu,có lẽ hắn định bày trò gì nhẹ nhàng thôi.” Băng thầm nghĩ.
- Nhật Lâm, em xuống chỗ Hoàng Bằng ngồi nhé, pàn 4 chỉ có mỗi Băng ngồi.
- Cảm ơn! Lạnh tanh...đúng phong cách của hắn. “ Hoàng Bằng ah, tên đẹp”. Thảy cặp xuốngbàn, hắn liếc nó một cái = ánh nhìn sắc hơn ...kiếm Do Long(dạ. đây là thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ trong phim Thất Kiếm đó ạ. chơi nghiện phim chưởng)
- Vịt con lắm mồm, xê cặp vào cái coi!
- Hả??????????? nó mắt tròn xoe ngơ ngác
Ôi thôi, ô hô, ai tai nó đang suy nghĩ tận đâu3 thì hắn đã ngồi xuống canhj nó rồi.
Trời ơi, thế là từ nãi giờ nó hok nghe thấy gì hết trơn á. Hắn tức xì khói mà hok làm được j.
Chập 5:đối thủ cạnh tranh đáng gờm
Hắn ngồi vào bàn mà hok ngớt nghe lời xì xầm của cả lớp:
- Con Băng sướng ghê, được ngồi gần chàng kìa!
- Thằng cu đó sướng thật. Vừa vào lớp đã được ngồi kế Hoàng Băng rồi, từ trước đến giờ cô giáo có cho ai ngồi chỗ đó đâu???
- Con Băng lạ nhỉ? Ngồi gần trai đẹp mà mặt nó lạnh tanh
- Ước j anh ý là pạn trai của tao!#$$
- Thôi đi, mày mơ cao zậy lúc rớt xuống là đau lắm đó
- ủa mà sao anh ý gọi con Băng là vịt nhỉ? Từ trước đến giờ chỉ có Nhím xù nào đó của nó là được gọi thôi mừ.chứ đứa nào xấu số gọi là bị nó “phơ” bể gáo một cách hok thương tiếc đó. Lạ thật, đai đen Karate ưu tú mừ....
- ừm, cái này lạ thật đó từ trước tới giờ có như thế đâu?
- Hăy nó cảm nắn lun rồi mày? Tao nghi quá
- Điên. Hok thấy mặt nó lạnh tanh vậy hả?
- Ừm, cũng đúng
Hắn còn nghe tương đối nhiều lời pàn tán linh tinh của bọn trong lớp nữa. Chuyện nọ xọ chuyện kia bọn nó nói mù mịt chẳng pít trời đất này là gì nữa. híc híc, rõ khổ cho đôi tai của hắn@#$%^&*#@$%...
Hắn loáng thoáng nghe đc và trong đầu hắn chập chờn lời nói của ông quản gia: 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á- Thái Bình Dương, 4 lần huy chương vàng giải Kiếm đạo diễn ra 2 năm 1 lần ở Nhật....Xem ra những tin tức hắn biết dc về nó hok phải là tin vịt rùi.Thế mà trước đây hắn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín bán nghi về những thông tin đó, bởi hắn cho rằng một người con gái mà đạt đc nhiều thành tích như vậy thì hok thể( ông này khinh người wa).Nhưng con nhok nayg thực sự đã làm hắn bất ngờ....quả thật là có người như vậy sao??!
Còn nó, nó sốc toàn tập khi cô giáo bảo hắn ngồi cạnh nó(vì vậy mà từ nãy tới giờ nó ngồi như tảng băng đấy ah)
- A men! Cứu con! nó thì thầm
Tên này mà ngồi cùng thì kiểu gì cũng có chuyện hok hay xảy ra với nó. “ Híc2, cô ơi là cô! Sao cô nỡ hành hạ em như vậy? Em có đắc tội gì với cô đâu? Hu3”
Giờ ra chơi:
Thằng Huy gà ngồi bàn trên quay xuống đưa cho nó và hắn một tờ giấy gấp 4.
- ai gửi vậy? Nó, hắn đồng thanh tập 1
- hok bít! Chỉ thấy chuyển từ bàn trên xuống ah
- Vậy thì hok wan tâm, mi xé đi! Đồng thanh tập 2
Thằng Huy hok hỉu mô tê j cứ tròn mắt nhìn bọn nó
- Nhìn j?Đồng thanh tập 3
- Sao mi bắt chước ta? Đồng thanh tập 4
Bọn bạn xung quanh cười ầm lên. Trời! Cùng bàn có khác, đến nói cũng giống nhau nữa.Yến Như quay xuống phán một câu xanh rờn:
- Hai pạn đúng là hỉu nhau thật đó! Hí hí hí
- Im ngay! Đồng thanh tập 5 và còn nhiều tập nữa.
Thật may cho bọn nó vì giờ ra chơi đã hết, cô giáo bước vào lớp “nhẹ nhàng” nói:
- Nào, các em! Tới đây sẽ có một cuộc thi olimpic quốc tế tổ chức ở HN vs 3 môn T-L-H. Nhà trường iu cầu lớp ta chọn ra 2 thành viên để tham dự. Zậy tiết này chúng ta làm một bài kt để chọn. ok?
- Vâng ạ! Cả lớp phấn khích hét to, gì chứ thi cử thì bọn này wen wa rùi mừ...
“ Roẹt roẹt, vèo vèo...” Chưa đầy 2’ 3 bộ dề đã được trình bày trên bảng, dài ngang ngửa “vạn lí trường thành”(ặc có thật hok zậy?). Nào...3..2...1 Bát đầu!
10’ sau,nó và hắn:
- Cô ới, nộp bài!
- Hả//?????????????????? Cả lớp nhìn chằm2 vào hai đứa
“ Dịu dàng” nhìn lại nó hỏi nhẹ hều
- Có chiện j hok mấy pạn?
- Làm xong nhanh zậy hả
- Ừ, bài có khó đâu mà. Cô ơi, em nộp bài nè...
“ Roẹt roẹt...” 40 phút sau:
- ồ, hai em làm rất tốt, vậy lớp chùng ta nhất trí cử Hoàng Băng và Nhật Lâm đi thi nhé?
Cô giáo nhìn hắn mỉm cười hi vọng( Trời sao cô chỉ nhìn hắn zậy? hay cô giáo cũng mê tit hắn rùi? Trời cô ơi, mĩ nam kế nguy hiểm lắm đó ạ)
- Thứ 7 tuần sau là đến ngày thi rùi,các em chuẩn bị đi nhé!
- Vâng ạ.Nó chán nản đáp. Ôi trời, sao phaiw đi chung cùng với cái tên trời đánh đó chứ?tức hok thể chịu được. Mà hắn ta cũng khá đấy ngang ngửa mình cơ mà! ( Pà này đừng xem thương n ta nhá, IQ 223 đó pà, hok thua kém j pà đâu. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoàng gia mà lị.)
- Nè, vịt lắm lời1
- Giề? Để yên cho tui học nhá. Ah mà cái bàn này giờ chia đôi ha,mỗi người một nửa. Sách vở, bút thước hok xâm lấn chỗ nhá.
- Ah mà mi cũng hok đc gọi ta là vịt, bởi vì cái tên đó mi hok được phép gọi<bó tay lun>
- Tui thích gọi thế cô làm j được tui nào, đánh tui chắc?
- Ta hok thèm chấp cái đồ công tủ bột chân yếu tay mềm như mi< nhầm rùi pạn ơi, vô địch Vovinam thế giới đó ah>
- Cô jam ...?
- Giề nữa, ta đã nói rùi đó. Hok nhìu lời nũa.cái tên đó hok phải ai cũng được quyền gọi., nhok ạ. Nhỏ cười tinh quái
- Ta cứ gọi, mi làm gì được ta nào?< túc mún nổ đôm đóm mắt lun òi, he2. Tội nghiệp ghê>
- ...
- Dám cược vs ta hok?
- Cược j???
- Nếu ta thắng 2/3 pàn thuộc về ta, mi phải làm cho ta 3 việc và ta sẽ gọi mi là vịt. OK?
- Được thôi. Nhưng nếu ta thắng ta sẽ gọi mi là heo mập chết tiệt, mi phải mua đồ ăn cho ta một tháng, 2/3 cái pàn thuộc về ta và mi phải làm cho ta 3 việc. Nhưng những việc phải làm sẽ hok có hun hít, nắm tay, bá vai, quàng cổ j đâu hey?
- Được thôi, n nào thua mà hok thực hiện sẽ phải bồi thường 15 tỉ. OK?( Đúng là đị gia mà, tg cũng xèm xiền quá đi. Hi2)
Vịt ơi, tớ thích cậu mất rồi!
Tập 5: Đối thủ cạnh tranh đáng gờm<tt>
1 tuần sau:
- Có kết quảthi olimpic rồi tụi bây ơi, ra bảng tin xem đi!cả lớp nó nhốn nháo chạy ra bảng tin như bầy ong vỡ tổ.
Nó và hắn cũng ra nhưng phải đi đường khác( vâng ạ, nếu đi đường bự thì bọn nó sẽ bị boy & girl trog trường bu lại mún nghẹt thở mat ạ, một lần thiếu ôxi là quá đủ rồi ạ, nên phải đi đường vòng ạ)
“Hấp!” Nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây< con này to gan, hok sợ bảo vệ túm cổ>, phóng nhãn lực vào cái bảng tin nhí nhố người. Xem lào, xem lào...Nguyễn Hoàng Băng & Hoàng Nhật Lâm, tổng điểm 3 môn 300.huy chương vàng ...Khen thưởng...
“ Rầm! Rầm!” Hắn và nó cùng té xuống. Thế này thì làm sao mà pít được ai thắng đây????híc híc.rõ chán..oái! Nó chượt nhận ra mình vừa rớt trên cây xuống mà sao hok đau j sất? Mặt đất mềm2 và ấm2...
- Ah..a...a..ah.!!!Nó hét to hết cỡ khiến đám học sinh đang nhí nhố kia quay ngoắt lại 180độ và... nhìn chằm2 vào 2 đứa nó.
- Ah j nữa? Cô đã thượng toạ trên lưng tôi 3’ rồi đấy, Xuống mau đi!Hắn bực tức< Thực ra tim hắn đang mún rớt ra khỏi lồng ngực vì đập wa nhanh đấy pà con ạ>
Bọn con gái trong trường nhìn nó vơi sánh mắt hok khác hình viên đạn là mấy.híc híc, xấu hổ chết đi được. Nó nhổm dậy ngay tức thì rooif phóng một lèo vào lớpbor lại tên kia đang suýt nghẹt thở vì bị đám con gái bu lại chặt cứng...
Ặc ặc ...ngạt thở wa. Dù vậy hắn vẫn cố nở nụ cười tươi rói: mình hok sao đâu, các pạn làm ơn tránh đường đẻ mình về lớp đc hok?
Đúng là công hiệu thật. Nhìn thấy nụ cười như mùa thu toả nắng của hắn,bon con gái “mai trê” liền lăn ra...xỉu(Ẹc ẹc báo đọng đỏ, phòng y tế quá tải ạ)
Hắn hoang mang bước vào lớp học. Thế này thì làm sao bít đc ai thắng ai thua đây?Chẳng lẽ nhận hoà 300-300 ư? Hức3. hok thể được. Cái lưng của mình bị con nhok đó thượng toạ 3’,đau chết ah, phải giành công bằng chứ.nhưng tại sao khi con nhok đó chạm vào người hắn hắn lại thấy vô cùng...dễ chịu nhỉ?
Còn nó( Băng nhà ta ý ạ), mặt đỏ như trái gấc chín lun, chỉ pít ngồi lì trong bàn học. Trời ơi,xấu hổ mún tự sát cho rồi. Sao lại rớt xuống ngay ngắn trên người hắn thế kia chứ! Hu hu, phen này là tàn đời roài...
- Amen, con lạy ông pà, lạy thánh Ala, lạy đức mẹ Maria, lạy đức phật Thích ca...(lạy nhìu dữ) hãy cứu con!xấu hổ wa đi mất.
- Ông pà: Đây gọi là duyên trời con ạ, hok nênthay đổi cơ duyên! (Ặc, lời phán độc ác!!!)
- Thánh Ala: Về khoản này thì ta bó tay< Phũ phàng wa đó>
- Mẹ Maria: Ta thương con lắm, nhưng thương Lâm hơn,tội nghiệp cái lưng của nó...(ôi mẹ ơi, sao mẹ lại “dã man” như vậy!!!)
- Đức phật: híc hic , tội nghiệp con ta nhưng trần duyên đã định, ta hok đang tay bẻ gạy giải đồng...( Hu2, thì n cứ bẻ đi, có sao đâu ạ..)
- Cả 4 vị : thôi, con tự giải quyết nhé, pọn ta đi đây...Pj2
Ối ối đừng bỏ con lại như thế chứ! Chết hắn vào lớp rồi, làm sao đây trời????!
É2, nó hok giám ngẩng đầu lên, giả vờ chăm chú vào cuốn sách dày cộm...Hắn hòng hổ bước tới vọt wa ban, ngồi xuống cạnh nó.
“ thịch, thịch, thịch!...” tim nó đập mún lạn nhịp
“ Thịch, thịch thịch...” khổ nỗi, tim hắn cũng có kém j đâu, nó cứ nhảy tung tăng trong ngực. mặt huawns đỏ ran,nhưng tim hắn thấy xôn xao và ấm áp kì lạ,.(chết, anh bị thần Cupic bắn trúng tim rùi ạ, hé hé hé>
Không khí trong phòng học bây giờ nặng như bom tấn, ngột ngạt vô cùng tưởng chừng có thể nổ tung và thổi bay lun toà nhf tám tầng nỳ mà hok để lại một chút dáu vết<Kinh chửa>
10’ sau...
- Này! Cả hai đứa
- Gì? Tiếp tục
- Nói trước đi! Đòng thanh típ
- Điểm bằng nhau sao bít cậu thắng tôi hay ngược lại? Tập 4
- Hok pí. Tập 5
( Tg, thôi2 dừng đc rùi đó ạ, pàn chiện chính coi!)
Suy nghĩ một hồi, nó và hắn cũng nghĩ được một phương án tương đối khả thi : sẽ thi lại!
- Nhưng lần này tôi vầpnj sẽ hok thi trí tuệ mà sẽ thi thể lực.
- Ok, típ đi
- Tui mún: + thi võ thuật< cái này thì ok lun>
+ thi chạy : 20 vòng quanh sân trường
+ thi độ lì và sự kiên nhẫn( cái này thì hok xong rồi, nó vồn “ hiếu động” mà)
- Tui giao trước hok đc bỏ cuộc giữa chưng cho dù trời long đất lở cũng phải thi...
- Rồi rồi, dừng. nhưng lần này ai thua sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi của n kia. Ok?
- Được tui đồng ý. Hen tới ngày chủ nhật
- Được. Hắn đáp đầy tự tin.
Ba ngày sau:
-Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy, ngày mai thi võ thuật và ngày kia thi sự kiên nhẫn.Ok?
- Được thôi, như thế cho khoẻ...
Haiz, haiz...Bắt đầu nào!
3....2....1! Xuất phát!
Bụp, bụp...bịch, bịch,....cốp, cốp,...vèo, vèo...rầm rầm,...thịch thịch...cách cách,...vù, vù...xoet, xoẹt...
20 vòng sân! 2 đứanos đã chạy được 10 vòng rùi mà chưa đứa nào có dấu hiệu xuống sứcLao ầm2 nó và hắn típ tục chạy hok bít trời đất là j
“ Nào, vòng cuối rồi, cố lên Băng ơi...” Nó tự động viên mình khi thấy đầu óc bắt đầu ong2.
Hắn cũng có kém j đâu, mắt hoa lên đầu óc bắt đầu chao đảo( 20 vòng mừ, trời đất quay cuồng là đúng thôi!) nhưng vẫn tự nói “ Mình phải thắng con pé, lòng kiêu hãnh của một đứa con trai hok cho phép mình thua, hơn nữa mình cần hỏi con nhỏ đó...”
“ Cốp! Sầm! rầm!” Trăngsao bay đầy trời.hoá ra do nghĩ vẩn vơ nên 2 đứa nó tông vào nhau một cách ngon lành< Tội nghiệp ghê!>. Mặt mũi tối tăm mù mịt, hai đứa nó lồm cồm bò dậy tiếp tục...Hắn bứt lên trước nó xé dải băng hồng hét lên sung sướng như... thằng trốn trại:
- Này! Tôi thắng rồi! Tôi đã về trước cậu. 1-0!!!ha ha ha< điệu cười ...bán nước hại dân)
Hắn cười to hết cỡ mặc dù mặt vẫn còn nét mỏi mệt. Nhưng lập tức hắn nhận ra sự khách thường....Hok thấy con nhỏ đâu cả...Hắn hoang mang chạy đi tìm và gặp nó đang nằm sóng xoài trên mặt đất.hắn hốt hoảng chạy lại, đỡ nó lên lay gọi nó liên tục:
- nè, Hoàng Băng, Hoàng Băng... cô bị làm sao thế hả??? Mau tỉnh dậy đi!
( Tg: - Tên này hỏi ngu, vừa rồi chẳng phải lao vào người ta còn j? Chắc nàng choáng quá nên xỉu thôi!
Hắn: Tác giả biến đi! Cồn đứng đó mà giảng đạo ah! Có biến đi hok thì bảo, ta cho một đá chết bi giờ!
Oái! Ta chuồn đây! Híc2. đò giã man!)
Quay lại hắn và nó:
Khỉ thật hôm nay phòng y tế đóng cửa mới chết chứ! Làm sao đây chời? Hắn lúng túng, lo lắng rối cả lên.hắn hok wen vs vệc này(trước giờ đánh nhau hắn có bao giờ bị thương đâu mà...). Nhẹ nhàng lấy cái khăn trong túi, hắn lau mồ hôi cho con nhok rồi...bế xốc nó lên, phi thẳng đến bệnh viện.< Kinh, vừa chạy 20 vòng xong mà vẫn còn sức cơ đấy! Tên này chắc là trâu Lào wa).Lao một mạch đến bệnh viện hắn hét ầm lên:
- Bác sĩ đâu, mau ra đây!( Đâylaf bệnh viện nhà hắn,híc). Cứu cô ấy ngay cho ta nếu hok đừng trách ta cho cái bệnh viện này tan hoang lun! <eo ôi, giông tố bến Thượng Hải>
Một đoàn bác sĩ lập cập chạy ra...
15’,20’ 30’..........Lòng hắn như có lửa đốt.
Pác sĩ vừa bước ra, hắn đã chạy ngay lại:
- Nè, pạn tui sao rồi? Cô ấy có bị xây xước j hok? Cô ấy có bị đau lắm hok? Cô ấy đã tỉnh chưa zậy?@#$%^&*..hăn hỏi một lèo.
Bác sĩ vừa lau mồ hoi vừa nói:
- Pạn cậu hok sao rồi!chỉ là vận động hơi nhiều và chấn động nhẹ nên xỉu thôi.Cậu cứ yên tâm đi nhé. Ah, mà cậu là pạn trai cô pé hả? lúc cấp cứu xong cô pé cứ gọi “Nhím xù, nhím xù ...” liên tục...mà thôi, cậu vào thăm cô pé đi!
- Pạn trai ah, ông nhầm rùi đó...Hắn trợn mắt
Bác sĩ đi rồi, hắn mới định thần lại.Lúc nãy hơi quá khích, bác sĩ hỉu lầm là phải thôi! Hắn lun nghĩ rằng nó & hắn chỉ là pạn pè bình thường thôi, thậm chí nó là một đối thủ đáng gờm của hắn. hắn nghĩ rằng mình sẽ hok bao giờ thích con nhok quá bản lĩnh đó vì...nó khó bắt nạt lắm.hì3
7 ngày sau...
6h30 trên tầng thượng ngôi trường 8 tầng...Không gian âm u mùi sát khí, đầy chất đioxin, SO2,NO...và cơ man là chất độc hại...Hoàng Băng và Nhật Lâm đang nhìn nhau hok chớp mắt. “Đoàng!” quả pháo thăng thiên bay lên không trug báo hiệu trận quyết đấu giữa hai nhà vô địch 2 môn phái chính thức bắt đầu...
“ Rầm.rầm, ...bốp, bốp,...chát, huỵch...ầm,...sầm...bịch2, binh ....cốp2..” Một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên.
5 tiếng sau...
- Thôi, tôi đầu hàng đó! Oải quá! Cô mạnh thật. Hộc ...hộc..Con gái j mà...
- thì cậu cũng có kém tui đâu. Võ công cũng được đó chứ!
- Mai là ngày thi đấu quyết định. Hôm nay hoà 1-1 nhé. Nó cười
- Được thôi, hen cô ngày mai 6h tại rạp chiếu phim Black Star.
- Ok. Nó hí hửng. nghe nói phim “ Song tàng kì hiệp” ngày mai sẽ công chiếu nên nó gật đầu lia lịa.Nào ngờ...
6h p.m hôm sau..
- Được chưa?
- Ok. Vé đâu?
- Đây !
Nó hí hửng xem tấm vé, chưa kịp mừng( Vì tưởng được xem phim chưởng miễn phí) thì nó đã hét lên to khủng khiếp( Mái nhà sắp bay rùi đó pà chị!):
- Cái j thế này?
- Cô hok bít đọc ah? Vé xem phim chứ còn j?
- Sao... sao lại là “ Anh đợi em nơi đồi hoa mặt trời”?
- Thì tên phim.
- ặc, tôi tưởng là xem phim chưởng chứ? Ít nhất cũng như Vô ảnh kiếm, Điệp vụ ma cà rồng, Tiểu lí phi đao, Hoàng kim giáp, Muôn trùng vây, song kiếm Sudoku, Thuỷ chiến trên đảo hoá rồng, hay như Thất kiếm ...chứ? Trời sao lại xem phim tâm lí xã hội? tui ghét loại này lắm...nó tuôn một lèo.
- Thì đây là thi sự kiên nhẫn mà. Hay cô sợ thua? Nếu sợ thì bỏ cuộc đi! Hắn ngạo mạn
- Cậu nằm mơ đó à? Còn lâu nhé, xem thì xem, sợ j chứ! Nó tuyên bố hùng hồn.
Tay phải nó cầm bịch bắp rang bơ,tay trái nó lỉnh kỉnh..nào bim2, nào nc uống, nào kẹo mút, samwich...Khí thế hừng hực xung trận.
Hắn nhìn nó khẽ cười “ dễ thương kiểu trẻ con”.
ặc. Khí thế là vậy nhưng khi bước vào rạp thì oh my gog, chỉ có nó và hắn thôi sao? Bộ phim rất hay, nhưng dài tới 5 tiếng lận! Nó ngoãn ngoãn được 1h thì hơ3...mắt nó chỉ mún sụp lại... “k, Không thể thua hắn được..” Nó tự động viên mình. Mình phải chiếm 2/3 bàn, phải hành hắn 1 tháng, phải bắt hắn mua đồ ăn, phải...
“ Rụp! Rụp!” Mắt nó nhắm tịt lại. thần ngủ đúng là hok thương nó, thần may mắn đúng là hok mỉm cười vs nó...Oa...oa.... Nó ngủ tít mà hok hề bít rằng mình đang “ yên tâm, yên chí, yên lòng và...yên ngủ” trên bờ vai của hắn.
4 tiếng sau...
- Vịt dậy đi, phim hết rùi!
- anh hai để em ngủ đi mà! Nó nũng nịu
- Đau vai tui!
- Ba quá đáng con mới ôm cí tí mà (chi ơi 4 tiếng chứ có ít đâu)
- Dậy đi hok đừng trách nhé!có dậy hok?
- hok.
- Con gái đây hả trời?? Hắn trợn mắt
- Ừ...khò khò
- Nếu cô hok dậy tui sẽ...sẽ... Hắn nói rùi nhẹ nhàng cúi xuống...Lúc cách mặt nó đúng 1cm thì...con pé mở mắt ra!(Đúng lúc thiệt!)
- Chát!
- Cậu làm cái quái j thế hả??? Một cái tát trời giáng nằm gọ gàng trên mặt hắn.
- Tôi chỉ định kêu cậu dậy thôi, sao tát tui? ( Điêukinh). Cậu thua tui rùi!
- Hả thua rùi à? Sao lẹ zậy? Thui chết phen này là đứt điện...Băng ngán ngẩm lác đầu kêu khổ...phen này kiểu j hắn cũng hành mình đến thân tàn ma dại mới thôi... híc híc.
“ Chụt!” hắn hun “lén” nó mà hok hỉu tại sao mình làm như zậy ( Bao biện!!!). Đoàng, xẹt, đùng...
- Cái quái j thế này? Môi mình ướt là sao nhỉ
2s, 4s, 6s, 10s...
- Ah, á..........á...........á. Tiếng nó la thất thanh
- Cậu làm j zậy hả? Sao cậu giám hun lén tui? Trời, đồ dê xồm.first kiss của tui.....Hu hu..
- Đây là việc thứ nhất tui mún cô làm vì cô đã thua. Hok còn lí hắn đành lấy đk ra để áp đảo nó
- Hok tui đẫ nói sẽ hok như thế rùi mà( xem lại tập trên để bít thêm chi tiết!).Bắt đền mi. Trả first kiss lại cho ta. Hu hu...mà tui thua thật rùi hả< Hỏi ngu..>
- ừ, Thế cô mún thế nào đây? Hay tui cho cô hun lại. Hắn cười ma mãnh
- ĐÊ TIỆN? mặt mi dày vừa thôi chứ? Hok thể được!
- Vậy cô đjnh thế nào? Dù sao tôi cũng mi cô rùi, hay tôi gả anh trai tôi cho cô?
- Im đi! Tôi viết giấy nợ. Nó quả quyết.
- Nợ j ?
- Cậu nợ tui vì đã cươos đi nụ hôn đầu của tui mà hok được cho phép. Cậu có bít là nó wan trọng lắm hok hả? Cậu có bít là tôi giữ gìn nó như thế nào hok? Cái đó hok dành cho cậu mà dành cho người tôi yêu cậu có hiểu hok, đồ ăn cướp trắng trợn???????????? Nó tức giận hét lên
- Tức giận ah? Cậu càng tức giận là tui càng vui đó. Ha ha ha...
- Im coi! Được rùi đọc đi sau đó kí vào lẹ zùm! Nó mặt tỉnh queo
- ừm, tui sợ hay sao? Hắn kenh mặt lên.Xem nào, có j to tát đâu chứ....Nhưng bỗng nhiên... “ này, định giết người hả?? cô đào đâu ra cái thứ vớ vẩn này?” HẮn toát mồ hôi.
- Cái này là vớ vẩn hả? Hăy để tui nghĩ ra mấy cái # thú vị hơn? Nó thản nhiên
- J mà nhiều như thế này hả?HNL phải bồi thường cho NHB 15 tỉ, sau khi giúp HNL làm 3 việc HNL phải làm cho NHB 30 việc,khi NHB đánh thig hok được đánh trả, hok đượcaix lời Băng, hok được chọc phá Băng,.@#$%^&*...và hàng loạt đk #...
- Cô ra đk quá lắm!
- Ai biểu cậu giám thơm tui! Nó ngang ngược
- Được thui, đã vậy thì bức ảnh tui và cô mi nhau ngày mai sẽ là hình ảnh chính trên trang web của trường, trên Zing....lúc đó thì đừng hối hận nhé. Hắn tỉnh bơ.
- What?????????? Ảnh j? ảnh nào???
- ảnh tui chụp cái cảnh....
- Cậu xoá đi!
- Còn lâu! Tui đâu có ngu!
- Cậu vi phạm giấy nợ?
- Tui chưa kí.
- Cậu giám....nó tức nghẹn ngào.
- Cậu bớt đi mười cái đk phía sau, tui hok phải làm osin cho cậu 1 tháng, và chỉ làm cho cậu 3 việc là ok liền.
- Cậu mặc cả hả? Như vậy lời cho cậu was.
- Ô hô, thế thì thôi vậy, nhưng có bề j thì tui hok bít đâu nhé, ngày mai cả trường sẽ bít HNL và NHB.....
- Thôi, đủ rùi đó! Mún chết hok hả! bớt thì bớt. Kí đi rùi thề cho tui
- Thề j? Hắn tròn xoe mắt
- Thề độc việc cậu phải thực hiện giấy nợ này, níu hoh cậu lật lọng thì sao??/
- Thôi đc, tôi HNL xin thề trên có trời, dưới có đất tui đứng ở giữa, nếu tui hok thực hiện giấy nợ này thì khi ra đường tui đụng xe ngay lập tức!!!< Thằng này thề đểu wa>
- Cậu đừng có ăn gian! Trời ở trên đất ở dưới, cậu đứng ở giữa là điều tất nhiên và cái wan trọng hơn khi ra đg cậu bị xe đụng chứ hok phải cậu đụng xe!!!!< Tg: con này gớm thật! băng: tất nhiên, hok vậy thì chúng dễ dàng bắt nạc quá còn j?>
- Cậu phải thề đại loại như hok lấy được vợ, đơn độc cô quả cả đời, mọi người đều xa lánh @#$%^&*.......
- Ừ, tui thề, được chưa???
- Rồi!
- Vậy ta về thôi! Cô tụa làm tui đau vai mún chết!
- Vậy ah! Nó nhìn hắn cười thơ ngây!( 10^-100 là thơ,còn lại là như......... thằng trốn trại!!!
Tập 6: Ta ghét mi!!!!
1 tuần học yên bình.Hắn chưa bắt nó làm j chỉ gọi nó là vịt,còn cái bàn hắn vẫn chưa đả động j đến chuyện chia phần.Nó tạm yên tâm.
- Mày bị j hả băng? Sao mấy ngayg này như ngươi mất hồn vậy? Như hỏi nó
- Không.nó đáp cộc lốc
-À sắp tới sn mày vs nhím rồi, mày đã chuẩn bị quà chưa?
- tất nhiên rùi, tao chuẩn bị cho anh í cái này hăy lắm nhá, tao làm từ đầu tháng cơ! Nó hào hứng
- Quan tâm ghê nhỉ? Chuẩn bị từ đầu tháng cơ đấy! Như chọc nó
- Tất nhiên rùi, anh Nhím của tao vừa đẹp zai, học lại giỏi,thông minh nữa bla...bla...tao iu Nhím nhất đó. Nó hồn nhiên màhok hề biết có một ngọn núi lửa đang mún phun trào....
- Rồi rồi chỉ khổ cho cái ví của tao hai người sn cùng 1 ngày mới chết chứ. Như than vãn
- Hì hì sn kép mà......
- Mà mày tặng trước hăy chờ cắt bánh rùi tặng zạ?
- Tất nhiên là chờ tới sn rùi, sao lại tặng trước chứ.cũng sắp tới rồi còn j 22 tháng 2 đó.Mà hok bít Nhím tặng tao cái j nhỉ? Nó mơ màng...
- Nhím của mày năm nào cũng là hàng độc, năm ngoái ổng tặng tao 1 cái đầu lâu bằng bông đó. Kinh!!!@#$%^&*....@#$%^^&
Từ nãy tới giờ hắn vẫn chăm chú nghe nó và Như nói chuyện.nhất là cái đoạn Nhím xù Nhím rối nào đó, khi bao nhiêu văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm của nó trào ra thì hắn hok quan tâm nhưng khi nghe nó nói “ Tao ui Nhím nhất..” thì lập tức có tác dụng vs hắn. Hắn cảm thấy đầu mình bốc hoả, gan ruột tim phổi rối bời, tai hắn ù đi vì bực...
Cuối buổi học hôm đó...
- Này..!11
- Ghề ???
- Nhớ đk hôm thi hok???Hắn hỏi
- Nhớ, vậy mi mún ta làm j ?
- Chưa, nhưng ta mún hỏi mi một câu..
- Ah cái điều khoản cộng thêm đó hả? Hỏi đi!
- Phải trả lời thật lòng nhá, tui bít n ta nói thât hăynois dối mình đó< Chà chắc anh Lâm nhà ta bít cách kiểm tra độ giãn đòng tử và các mạch mú trên mắt đó mà. Giống CIA nhỉ>>>>
- Ừ bít rùi cứ hỏi đi!
- Cô thích và ghét cái j?
- Hả????Nó trợn mắt
- Trả lời đi! Hắn nóng ruột...
Híc dùng tưởngbowr Băng ơi.Hắn hỏi thế đẻ bít điểm yếu mà chọc tức đó. VD níu Băng thích hồng đỏ hắn sẽ gửi cho Băng toàn hồng trắng, thích bắp rang bơ< Vì Ngọt> Hắn sẽ bắt Băng ăn toàn bim2 cay, thích xem phim chưởng thì sẽ cho Băng xem phim tâm lí xã hội, thích ăn km thì sẽ bắt ăn lẩu, thích chuột bạch thì sẽ vứt chuột xám vào ngăn bàn của Băng@#$%^&*.......”ha ha ta sẽ cho mi bít tăy.” Hắn thầm nghĩ
- Được thôi!Tôi thích chó và cá vàng, ghét mèo ghét chuột và nhện...thích màu trắng, màu xanh da trời và hồng phấn ghét màu đỏ vàng đen,thích hoa sen ghét hoa súng, thích đc cho ăng thích ôm Míc ben khi ngủ,thích mặc uần ghét ặc váy, thích đua xe, ghét ai rượu chè, ghét bị lừa dối và ép buộc,thích Nhím xù và very very ghét cậu. nó nói một thôi một hồi hok nghỉ<Bà này ngốc thật ai đời lại nói toạc móng heo ra thế kia chứ>
- Cậu ghét tôi? Hắn hỏi mà giọng chùng xuống.
- Ừ rất ghét!
- Vì sao?
- Vì cậu đáng ghét! <Lí sự cùn>. Thôi tôi về đây, đói bụng
- Khoan đã
- Cái j nữa zậy????có bít là muộn lắm rồi hok?
- Tôi mún cô làm cho tôi việc đầu tiên!
- Ừ, nhưng sẽ hok có những việc tương tự như lần trước đâu nhá.
- Ngày mai, 7h pm, cô trag điểm đẹp vào mặc váy khiêu vũ í, chờ tui ở ngã tư, tui sẽ đến đưa cô đi!
- Đi đâu zạ? Nó lo lắng...
- Sn pạn tui cô đóng giả làm pạn gái, yên tâm đi chỉ là giả thôi
- Đcj thôi. Đi thì đi sợ j chứ. Á mà hồi nãy cậu nói cái j? Mặc váy á? Đi dự tiệc á???
- Chứ j nữa? Bộ từ nạy j ko nghe j hả??? Hắn sừng sộ
- Tha cho tui đi mà tui ghét mặc váy lắm. Vs lại tới dự tiệc ở mấynhaf đại gia khổ lắm. Ồn ào, đông mún nghẹt thở, mặt thì phải cười cho nổi gân xanh...Bla...Bla...hăy tôi nhờ pạn tui đi thay có đc hok???
- Hok.<1 gáo nc lạnh giội lên đầu nó. Tội nghiệp>. tui mun người đi vs tui là cô. Đừng nghĩ tới việc giở trò. Á mà cô hay đi dự tiệc lắm hăy sao mà bít rõ thía?? Hắn nghi ngờ
- Điên à! Nhà tui nghèo thía thì so mà tới nhựng nơi như thía đc??<Xạo chưa kìa!!!>Cậu tha cho tui ha? Xin cậu đó!!! Nó van vỉ
- Hok, ngỳ mai 7 h tui sẽ đón.Hắn nói xong xách căpk đi thẳng
- Hức hức đồ con trai đáng ghét, cái đồ Bôn sê víc bất lịch sự. Sao mà cậu đáng ghét thế hả??????
Vịt ơi, tớ iu cậu mất rùi!!!
( Pà con nè tó đã hỏi 1 số pạn và đã quyết địnhpost lại toàn bộ các tập vào 1 bài để pà con đọc hok bị gián đoạn, mong pà con ủng hộ n vì mình là mem mới, hì2)
Giới thiệu nhân vật:
- Nguyễn Hoàng Băng : đại tiểu thư của ông Nguyễn Hoàng Minh, chủ tịch tập đoàn máy tính B&M lớn nhất Việt Nam.Xinh đẹp, cá tính và rất tốt bụng.
- Hoàng Nhật Lâm: nhị thiếu gia nhà họ Hoàng, học giỏi, đẹp trai rạng ngời, là người thừa kế tương lai của tạp đoàn Hoàng gia.
- Hoàng Nhật Long: đại công tử nhà họ Hoàng, giỏi giang, hiểu biết rộng, hiện là người quản lí tập đoàn Hoàng gia. Tới lúc Nhật Lâm quản lí thì anh sẽ lui về mở chi nhánh khác . Là con người hiền lành, thick Băng ngay từ lần gặp đầu tiên, là hôn phu tương lai của Băng(theo hôn ước). rất thương em trai Nhật Lâm.
- Trần Yến Như: đại tiểu thư tập đoàn Trần thị, xinh đẹp thông minh chẳng thiếu gì. Là pạn thân của Băng.
- Còn một số nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau. Ke2.
Đây là lần đầu mình viết truyện, mong pà con ủng hộ.hì hì hì.
Chập 1:cuộc gặp gỡ tình cờ
Hoàng hôn. Biển. Đẹp tuyệt...
Sóng ì ầm vỗ. Trắng xoá sóng bạc đầu.
- Mày chết với tao, con nhok kia. Có đứng lại không thì bảo? Băng vừa đuổi theo con pạn thân vừa hết toáng lên.
- Còn lâu. Ngu gì đứng lại cho mày đánh. Có giỏi thì bắt tao đi.he3.
- Mi hãy đợi đấy!con Như kia! Ki..a..a..a!
“uỵch”
_ah mi tế rồi, lần này thì bít tay chị nghe em. Nó cười khoái trá.
hôm nay trở thành một vận động viên ma ra tông thật vĩ đại như lấy hết sức co giò chạy tiếp.hai kon nhok còn hồn nhiên như cô tiên đang vui đùa chạy nhảy, hét rầm trời thì tụi nó tông thẳng vào một đứa kon trai. <đứng tim tập một>
‘ưmk, xin lỗi pạn nha, bọn mình hok cố ý”. Nó cất giọng nói diu dàng.
Im lặng. Im lặng và im lặng...
Túc ưa thể, không chịu nổi nữa, nó ngước mặt lên: “ nè, tui và pạn tui đã xl rùi sao mà vẫn còn lì zậy hả? bộ hok bít nói hay sao mà câm như hến zậy hả? bộ các người khinh người hả???”nó tuôn ra một tràng “hả” khiến đứa kon trai ngạc nhiên hết sức.
‘con gái đây hả chời???’ hắn thầm nghĩ
Nó thấy gã con trai kia cứ chằm2 nhìn mình, tức mình nó nhìn lại <bó tay lun> , 4 mắt cứ nhìn chằm chằm nhìn nhau, hok chớp...
1’
2’
3’
10’
15’
Yến Như thúc tay nó: “đi thôi, bộ tính gây chuyện hả? mình sai trước mà.”
Mặt nó lạnh tanh: “ thì tao cũng xl rồi còn j,chẳng lẽ bắt tao wi xuống cầu xin nữa hả/ j thì cũng phải nói một câu chứ”. Nó nhìn chằm chằm vào tên kon trai, nghiền từng lời một.
“ưm ta đi thôi!”hắn nói tỉnh bơ.
“Vâng, thưa thiếu gia”
Hắn đi rồi, Băng túc mún khóc lên dc. Hức đồ ngạo man, đồ khinh người, đồ đáng ghét.Băng hét lên
- Nè bồ sao zậy? sock hả? thằng cha đó tuy kênh kiệu nhưng tui thấy hắn cũng đẹp giai mừ. Rất hợp vs pà đó.
Cái j nó nhìn sang kon pạn như mún ăn sống lun nó. Bỗng nó đổi ý, bảo Như: “thui về ăn cơm đj tao đói rùi.”
Đêm. Nó nhìn con pạn đang ngủ ngon lành, rồi lén đi ra biển. không hỉu từ lúc nào Băng có thói wen ra biển vào ban đêm. Có lẽ là từ ngày đó... ngày định mệnh trong cuộc đời nó...Ngày mà mẹ nó ra đi... gió phả vào mặt nó mát rượi, khẽ lùa vào tóc nó vui đùa. Mái tóc dài bay2 trong gió. Nó hok cắt tóc vì mẹ nó thích tóc dài. Nó đang khóc, nó nhớ mẹ. Hôm đó, trời đẹp như hôm nay zậy, nó cùng mẹ đang chơi đùa trên biển thì bất ngờ một con sóng ập đến cuốn mẹ con nó ra xa.Cha và anh hai nó không hề hay bít.mẹ nó bắt nó bám chặt vào cái phao duy nhất. mẹ cố đẩy nó vào bờ trong khi nó khóc toáng lên. Nó sợ. cuối cùng nó được cứu còn mẹ nó mãi mãi ra đi vào một miền gió lạnh. Nó nhớ lạirồi tấm túc khóc như một đứa trẻ. Đôi mắt trong veo của nó giờ đây đẫm nước mắt. “ Mẹ ơi, mẹ về đây với con, con nhớ mẹ lắm...”. Nó túc tưởi hét lên mà hok hề biết, cách nó chỉ 12 bước chân thôi, có một nguoif đang sững sờ nhìn nó. Vịt ơi! Tớ iu cậu mất rồi!
Chập 2: Oan gia ngõ hẹp
“ Oáp!” Sáng ngủ dậy, nó ngáp dài. Hey...mệt ghê!
“Băng xinh2 cute ơi điện thoại reo rùi kìa!
Băng xinh2 la3 ơi pa2 gội Băng kìa...!”
- Ưm, pa ạ
- Vâng, con khoẻ.
- Pa sẽ không pit con đang ở chỗ nào đâu.
- Con sẽ về nếu pa không bắt con đính hôn vs anh ta nữa. thôi, con chào pa...
Nó thản nhiên cúp máy không để pa nó nói thêm 1 lời nào. 1 phút sau nó nhận được tin nhắn từ pa nó “ thôi đc rồi, để pa suy nghĩ lại. Con về cho kịp năm học mới nha, với lại ta còn phải đi khánh thành khu vui chơi giải trí nữa.”
Ke3. Có thế chứ. Nó khoái chí wa liền lôi Như đi ăn kem.đang hí hoáy cụng li vani dâu thơm lừng thì Như thúc tay nó:
- Ê! Đào hoa chiếu mệnh của mày kìa! He he he
- H ..ả a..ả??? , mày vừa nói j? Nó giật mình.
- Kia kìa! Nhỏ Như lấy muỗng kem chỉ2
- Kệ hắn là ai mặc xác hắn, có liên wan j đến tao đâu???Nó vừa nói, vừa thản nhiên cho muộng kem vào miệng.
- Ưmk ... Nhưng mà..
- Nhưng nhị cái j nữa, mau ăn đi, ăn đi. Nó giục
- Mày không mún trả lại hôm ở biển hắn làm mi tức xì khói hả????
- Ah, tí tao quên.
Hắn bước xuống, ngồi cách nó 3 dãy bàn và kêu một li vani dâu< xời ui, đến ăn kem mà cũng có sở thích giống nhau nữa! Pó tay lun>
Đang ngồi ăn kem ngon lành, chuẩn bị đưa muỗng kem lên miệng thì ... “chóc!” một viên đá lạnh làm bay miếng kem trên muỗng một cách ngon lành. Hắn túc giận nhìn lên nhưng hok thấy ai cả. Tức mình, định gọi chủ quán ra la cho một trận thì một viên đá lạnh nữa nhắm thẳng đầu hắn bay tới. “vèo! Cốp” viên đá trúng đích một cách tuyệt vời không thể hoàn hảo hơn.
Không thể nhịn nổi nữa hắn đứng phắt dậy. Vẫn hok thấy ai cả! Hắn có pít đâu cách hắn 3 dãy bàn có 2 con nhok đang nhìn hắn cười hả hê.
- Cho hắn thêm phát nữa nha mày. Nó cười khoái trá mà không pít rằng hắn đã lôi cai ipon ra và vào mục quay video từ lúc nào rùi...
2 phút sau,hắn xồng xộc bước tới bàn tụi nó. Nó và Như nhìn nhau hoảng hốt. chẳng lẽ lại lộ ư? Hok thể nào hắn ngồi thế thì sao mà thấy nó bắn viên đá đc chứ
“Rầm!”
- Các người là cái j mà jam lia đá vào người tui hả???
- Sao lại “cái gì” ? bọn tui là người mừ.
Hắn tròn mắt nhìn nó.
- Sao, cô mún xin lỗi tui hay sao mà theo tui tới tận đây zậy?ah nhưng mà tui hok mún nhận lời xl của một người thô lỗ như cô đâu! Một lời xl vô giá trị...Ha ha ha
Tức nổ đom đóm mắt nó thản nhiên<hết sức kìm nén mới đc như thế đấy pà kon ah>
- Anh là cái j mà tui phải theo ánh chứ. Xấu jai mà cứ bày đặt. Ke2. Da mặt anh đúng là dày hơn miếng bánh mì mà. Mà tui cũng hok có ý định xl anh đâu, nên đừng có ăn dưa bở nhé....Hé3 ( cười mà giã man ưa pà kon ui!)
- Cô giám...
- Tui hả? Tui thì làm sao nào??? Tui có chân, đi đâu kệ tui. Tui có miệng, nói kiểu j kệ tui. Chẳng lẽ tui đi đâu, nói j, làm j,ăn j lại liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hoá, quân sự, ngoại giao của nhà anh hả???
- Cô là cái đồ ngang như cua, ngoa ngoắt.. Chẳng có cái j gọi là nữ tính cả. cô hok khác j một đúa con trai. Hay cô là... hắn nhìn “ gian” nó rồi lạnh lùng bỏ đi
- Mời thiếu gia lên xe! Lão quản gia cung kính
- Điều tra ngay về con nhỏ đó cho ta. Nó làm ta tức mún sặc tiết đây này. Đi thôi!
- Vâng thưa thiếu gia!
Ở bàn của nó: về thôi mày! Gặp hắn làm ta ăn mất cả ngon.
Nói rùi nó lôi con pạn xềnh xệch đi về để con pạn nó mặt méo xẹo vì tiếc li kem ngon lành ( thì ra lúc nó và hắn cãi nhau, con này tranh thủ ăn lun phần của nó, ham ăn dễ sợ!!!)
Chập 3: Kẻ thù dễ thương
- Tên kon trai giời đánh! Ta ghét mi!Băng vừa hét lên vừa đấm túi bụi vào cái hình nộm.
- Ta thề, ta sẽ không tha cho mi đâu! Tên heo mập kênh kiệu chết tiệt ! Ax...! @#$%^&*
Tại một ngôi biệt thự sang trọng toạ lạc giữa Nha Trang, thiếu gia Hoàng Nhật Lâm bỗng giật mình, rùi sống lưng... lạnh toát.( Hey, hok bit có phải là thần giao cách cảm hok đây???)
Bít là ai rủa mình rùi, mặc kệ. Ke3.
Con nhok đó dễ thương thật đó. Mắt nó trong sáng như pha lê, mái tóc như suối zậy. mình lâu lắm hok đc nhìn thấy mái tóc đẹp như thế. Trông nó như một thiên thần xinh xắn zậy. mà giongj nói của nó cũng hay thiệt đó!
“ Oái ! Từ nãy giờ mình nghĩ cái j zậy trời?” Hắn tự nhéo mình 1 cái rõ đau xem mình đang mơ hay là thực. con nhỏ đó ngoa ngoắt lắm mà, nó là một con vịt chính hiệu mà. Mỗi hi người ta nói là nó lại chu mỏ lên cãi. Nhưng... trời ơi...con vịt cũng dễ thương lắm chứ! ( xời vừa chủi n ta xong đã nói là dễ thương òi. Ông này chắc đi nhà thương khám lại não ah)
Chời... không thể nào...Nào quên con vịt đó đi. Ghét nó, ghét nó.... hắn tự nhắc mình.
Đang miên man suy nghĩ thì ông quản gia đã xin phép hắn bước vào:
- Thư thiếu gia, đã tìm thấy một số tài liệu về cô gái đó rồi ah.
- Sao lại một số?
- Dạ, thư thiếu gia chúng tôi hok tìm thêm đc j về gđ cô ta cả.
- Thôi đc rồi. đọc lên tôi nghe xem nào. Hắn ra lệnh
- Vâng, thiếu gia.
Lão quản gia bắt đầu đọc: tên cô ta là Nguyễn Hoàng Băng, nhà ở Hà Nội, là học sinh ưu tú nhất của trường Hà Nôị- amstecdam
Giành 4 huy chương vàng giải toán học trẻ thế giới, các môn khách cũng tương tự như zậy. Giỏi thể thao, nữ công gia chánh cũng tuyệt vời. 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á _ Thái Bình Dương, 4 lần giành huy chương vàng môn kiếm đạo diễn ra hai năm một lần ở Nhật... là con người thông ming, IQ 222( số 2 là số đẹp của thế kỉ 21 đó ạ), cá tính, đẹp rạng ngời(ui, wa lời hok ông ưan gia??), thông thạo 5 thứ tiếng trên thế giới, đc nhân huân chương danh dự của hoàng gia nước anh..vv&vv...
Nhỏ đó mà khiếp zậy chời?/ nhưng như thế càng thú vị.
Bất giác hắn cười nhẹ một cái.......
Chập 4: Bất ngờ gặp lại
- Lâm, hôm nay con ra HN học,nhớ ngoan nghe con. Mẹ nhớ con lắm.....
Mẹ hắn vừa nói, vừa ôm hắn khóc ...mù mịt. híc híc, lâm li bi đát quá chừng...
Hắn “nhẹ ngàng” gỡ ma2 hắn ra,âu yếm nói:
- Ma2 yên tâm đi,con sẽ ngoan mà, yêu ma ma nhất.
Nối rồi, hắn hun “chụt” vào má ma ma hắn. Xoẹt, hắn lên chiếc BMW iu quý rùi phóng thẳng ra sân bay...
Ở một nơi khác của Nha Trang:
- Hoàng Băng, tiểu công chúa, bảo bối, con gái cưng của ta. Con chơi đã thoải mái chưa nào?
- chưa ba ơi, ở đây thích lắm2 lun ah
-Ngày mai con phải về HN cho ta!!!!!! Pa nó tức giận hét lên
- Hok, con về pa đánh con thì sao???( nói thế chứ nó pit pa nó không đánh nó dâu. Híc,).ke3. giọng pa phun ra lửu rùi kìa.con sợ pa đánh con lắm-> con hok vềđâu.
Pa nó “dịu dàng”:
- Nào, con gái ngoan, về để mai còn đi học chứ. Nào, con ngoan, ngày mai về đi, ta chuẩn bị quà cho con đây này. Mai về con nhá.Nhá, nhá...tiểu bảo bối của ta.(ui, pa2 mà phải nói gọng này vs con gái sao???)
- Vâng, mai con sẽ về. nhưng sẽ hok có chuyện đính hôn đâu pa nhá. Con về mà pa bắt con đính hôn thì con sẽ cạo đầu đi tu đừng mong gặp lun.Pa đừng mong gặp lại con.
- Ưm. Pa đồng ý .con mau về nhé...
- Vâng, chào pa@@#$%^&*
7h 30’ hôm sau, nó có mặt tại biệt thự.
- Nào con gái nghỉ ngơi chuẩn bị đi, mai con sẽ đến trường đó.( ngọt ngào phát sợ)
Đi đường một ngày, mệt quá chừng ó vọt thẳng vào phòng đánh một giấc co đã. Nhưng nhắm mắt một hồi,nó phát hiện ra mình đang thức và tệ hơn là nó đang nghĩ về ...hắn( anh Nhâtj Lâm nhà ta ý ạ). Nó ghét hắn, hắn là đứa con trai khó chịu nhất từ trước đến giờ mà nó gặp. Hix3 ặp hắn ở đâu là coi như xui xẻo ở đó. Nhiều lúc tức hắn muốn ói máu lun.@#$%^&*... Nói chung hắn là kẻ đáng ghét(nhỏ nói hắn dữ zậy tác giả có lòng cũng hok bênh đước. hê4)
7h sáng hôm sau...Nó và Yến Như vừa yên vị trong lớp thì cô giáo cũng bước vào.
- Chào các em, nghỉ hè có vui hok ? cả lớp ta vẫn khẻo mạnh chứ????
- Vâng, kì nghỉ vùa rồi rất vui cô ạ.
- Tốt! Hôm nay cô mún giới thiệu một thành viên mới cho lớp ta. Vào đi em!
“ Thịch!” là hắn sao? Băng nghe tim mình đập một tiếng thật mạnh.
Cái Như ngồi bàn trên quay xuống nhìn nó rồi cười tinh quái:
- hí hí, Băng ơi hữu duyên thiên lý...
- Quay lên đi ,dễ ghét. Như chưa kịp nói hết câu thì đã bị con pạn thân cho một quả rõ đau vaò lưng.
- Ái , đau mày...
- Giới thiệu về mình đi em! Tiếng của cô giáo
Ẹc, khi hắn bước lên bục giảng để giới thiệu thì...tất cả con gái trong lớp( trừ nó và Như->con này chỉ choáng thôi hà) đứng hình rùi còn đâu!!!
- Ui, mĩ nam! Hs1
- Đẹp trai khủng khiếp! hs2
- Body siêu chuẩn. Hs3
- Anh ý dễ thương ác. Từ đầu đến chân chuẩn hok cần chỉnh!!!Hs 4
- Thôi nào các em! Để cho pạn giới thiệu đã chứ!
Một giọng nói trầm2, ám áp nhưng cũng hok kém lạnh lùng vang lên:
- Tôi là Hoàng Nhật Lâm, đến từ Nha Trang. Hắn nói mà cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể mún ăn tươi nuốt sống vậy ( khổ, chăvs anh ý chưa quên đc vụ quán kem. Hè3)
Lạnh toát... “ chắc tên này hok thù dai như zậy đâu,có lẽ hắn định bày trò gì nhẹ nhàng thôi.” Băng thầm nghĩ.
- Nhật Lâm, em xuống chỗ Hoàng Bằng ngồi nhé, pàn 4 chỉ có mỗi Băng ngồi.
- Cảm ơn! Lạnh tanh...đúng phong cách của hắn. “ Hoàng Bằng ah, tên đẹp”. Thảy cặp xuốngbàn, hắn liếc nó một cái = ánh nhìn sắc hơn ...kiếm Do Long(dạ. đây là thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ trong phim Thất Kiếm đó ạ. chơi nghiện phim chưởng)
- Vịt con lắm mồm, xê cặp vào cái coi!
- Hả??????????? nó mắt tròn xoe ngơ ngác
Ôi thôi, ô hô, ai tai nó đang suy nghĩ tận đâu3 thì hắn đã ngồi xuống canhj nó rồi.
Trời ơi, thế là từ nãi giờ nó hok nghe thấy gì hết trơn á. Hắn tức xì khói mà hok làm được j.
Chập 5:đối thủ cạnh tranh đáng gờm
Hắn ngồi vào bàn mà hok ngớt nghe lời xì xầm của cả lớp:
- Con Băng sướng ghê, được ngồi gần chàng kìa!
- Thằng cu đó sướng thật. Vừa vào lớp đã được ngồi kế Hoàng Băng rồi, từ trước đến giờ cô giáo có cho ai ngồi chỗ đó đâu???
- Con Băng lạ nhỉ? Ngồi gần trai đẹp mà mặt nó lạnh tanh
- Ước j anh ý là pạn trai của tao!#$$
- Thôi đi, mày mơ cao zậy lúc rớt xuống là đau lắm đó
- ủa mà sao anh ý gọi con Băng là vịt nhỉ? Từ trước đến giờ chỉ có Nhím xù nào đó của nó là được gọi thôi mừ.chứ đứa nào xấu số gọi là bị nó “phơ” bể gáo một cách hok thương tiếc đó. Lạ thật, đai đen Karate ưu tú mừ....
- ừm, cái này lạ thật đó từ trước tới giờ có như thế đâu?
- Hăy nó cảm nắn lun rồi mày? Tao nghi quá
- Điên. Hok thấy mặt nó lạnh tanh vậy hả?
- Ừm, cũng đúng
Hắn còn nghe tương đối nhiều lời pàn tán linh tinh của bọn trong lớp nữa. Chuyện nọ xọ chuyện kia bọn nó nói mù mịt chẳng pít trời đất này là gì nữa. híc híc, rõ khổ cho đôi tai của hắn@#$%^&*#@$%...
Hắn loáng thoáng nghe đc và trong đầu hắn chập chờn lời nói của ông quản gia: 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á- Thái Bình Dương, 4 lần huy chương vàng giải Kiếm đạo diễn ra 2 năm 1 lần ở Nhật....Xem ra những tin tức hắn biết dc về nó hok phải là tin vịt rùi.Thế mà trước đây hắn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín bán nghi về những thông tin đó, bởi hắn cho rằng một người con gái mà đạt đc nhiều thành tích như vậy thì hok thể( ông này khinh người wa).Nhưng con nhok nayg thực sự đã làm hắn bất ngờ....quả thật là có người như vậy sao??!
Còn nó, nó sốc toàn tập khi cô giáo bảo hắn ngồi cạnh nó(vì vậy mà từ nãy tới giờ nó ngồi như tảng băng đấy ah)
- A men! Cứu con! nó thì thầm
Tên này mà ngồi cùng thì kiểu gì cũng có chuyện hok hay xảy ra với nó. “ Híc2, cô ơi là cô! Sao cô nỡ hành hạ em như vậy? Em có đắc tội gì với cô đâu? Hu3”
Giờ ra chơi:
Thằng Huy gà ngồi bàn trên quay xuống đưa cho nó và hắn một tờ giấy gấp 4.
- ai gửi vậy? Nó, hắn đồng thanh tập 1
- hok bít! Chỉ thấy chuyển từ bàn trên xuống ah
- Vậy thì hok wan tâm, mi xé đi! Đồng thanh tập 2
Thằng Huy hok hỉu mô tê j cứ tròn mắt nhìn bọn nó
- Nhìn j?Đồng thanh tập 3
- Sao mi bắt chước ta? Đồng thanh tập 4
Bọn bạn xung quanh cười ầm lên. Trời! Cùng bàn có khác, đến nói cũng giống nhau nữa.Yến Như quay xuống phán một câu xanh rờn:
- Hai pạn đúng là hỉu nhau thật đó! Hí hí hí
- Im ngay! Đồng thanh tập 5 và còn nhiều tập nữa.
Thật may cho bọn nó vì giờ ra chơi đã hết, cô giáo bước vào lớp “nhẹ nhàng” nói:
- Nào, các em! Tới đây sẽ có một cuộc thi olimpic quốc tế tổ chức ở HN vs 3 môn T-L-H. Nhà trường iu cầu lớp ta chọn ra 2 thành viên để tham dự. Zậy tiết này chúng ta làm một bài kt để chọn. ok?
- Vâng ạ! Cả lớp phấn khích hét to, gì chứ thi cử thì bọn này wen wa rùi mừ...
“ Roẹt roẹt, vèo vèo...” Chưa đầy 2’ 3 bộ dề đã được trình bày trên bảng, dài ngang ngửa “vạn lí trường thành”(ặc có thật hok zậy?). Nào...3..2...1 Bát đầu!
10’ sau,nó và hắn:
- Cô ới, nộp bài!
- Hả//?????????????????? Cả lớp nhìn chằm2 vào hai đứa
“ Dịu dàng” nhìn lại nó hỏi nhẹ hều
- Có chiện j hok mấy pạn?
- Làm xong nhanh zậy hả
- Ừ, bài có khó đâu mà. Cô ơi, em nộp bài nè...
“ Roẹt roẹt...” 40 phút sau:
- ồ, hai em làm rất tốt, vậy lớp chùng ta nhất trí cử Hoàng Băng và Nhật Lâm đi thi nhé?
Cô giáo nhìn hắn mỉm cười hi vọng( Trời sao cô chỉ nhìn hắn zậy? hay cô giáo cũng mê tit hắn rùi? Trời cô ơi, mĩ nam kế nguy hiểm lắm đó ạ)
- Thứ 7 tuần sau là đến ngày thi rùi,các em chuẩn bị đi nhé!
- Vâng ạ.Nó chán nản đáp. Ôi trời, sao phaiw đi chung cùng với cái tên trời đánh đó chứ?tức hok thể chịu được. Mà hắn ta cũng khá đấy ngang ngửa mình cơ mà! ( Pà này đừng xem thương n ta nhá, IQ 223 đó pà, hok thua kém j pà đâu. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoàng gia mà lị.)
- Nè, vịt lắm lời1
- Giề? Để yên cho tui học nhá. Ah mà cái bàn này giờ chia đôi ha,mỗi người một nửa. Sách vở, bút thước hok xâm lấn chỗ nhá.
- Ah mà mi cũng hok đc gọi ta là vịt, bởi vì cái tên đó mi hok được phép gọi<bó tay lun>
- Tui thích gọi thế cô làm j được tui nào, đánh tui chắc?
- Ta hok thèm chấp cái đồ công tủ bột chân yếu tay mềm như mi< nhầm rùi pạn ơi, vô địch Vovinam thế giới đó ah>
- Cô jam ...?
- Giề nữa, ta đã nói rùi đó. Hok nhìu lời nũa.cái tên đó hok phải ai cũng được quyền gọi., nhok ạ. Nhỏ cười tinh quái
- Ta cứ gọi, mi làm gì được ta nào?< túc mún nổ đôm đóm mắt lun òi, he2. Tội nghiệp ghê>
- ...
- Dám cược vs ta hok?
- Cược j???
- Nếu ta thắng 2/3 pàn thuộc về ta, mi phải làm cho ta 3 việc và ta sẽ gọi mi là vịt. OK?
- Được thôi. Nhưng nếu ta thắng ta sẽ gọi mi là heo mập chết tiệt, mi phải mua đồ ăn cho ta một tháng, 2/3 cái pàn thuộc về ta và mi phải làm cho ta 3 việc. Nhưng những việc phải làm sẽ hok có hun hít, nắm tay, bá vai, quàng cổ j đâu hey?
- Được thôi, n nào thua mà hok thực hiện sẽ phải bồi thường 15 tỉ. OK?( Đúng là đị gia mà, tg cũng xèm xiền quá đi. Hi2)
Vịt ơi, tớ thích cậu mất rồi!
Tập 5: Đối thủ cạnh tranh đáng gờm<tt>
1 tuần sau:
- Có kết quảthi olimpic rồi tụi bây ơi, ra bảng tin xem đi!cả lớp nó nhốn nháo chạy ra bảng tin như bầy ong vỡ tổ.
Nó và hắn cũng ra nhưng phải đi đường khác( vâng ạ, nếu đi đường bự thì bọn nó sẽ bị boy & girl trog trường bu lại mún nghẹt thở mat ạ, một lần thiếu ôxi là quá đủ rồi ạ, nên phải đi đường vòng ạ)
“Hấp!” Nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây< con này to gan, hok sợ bảo vệ túm cổ>, phóng nhãn lực vào cái bảng tin nhí nhố người. Xem lào, xem lào...Nguyễn Hoàng Băng & Hoàng Nhật Lâm, tổng điểm 3 môn 300.huy chương vàng ...Khen thưởng...
“ Rầm! Rầm!” Hắn và nó cùng té xuống. Thế này thì làm sao mà pít được ai thắng đây????híc híc.rõ chán..oái! Nó chượt nhận ra mình vừa rớt trên cây xuống mà sao hok đau j sất? Mặt đất mềm2 và ấm2...
- Ah..a...a..ah.!!!Nó hét to hết cỡ khiến đám học sinh đang nhí nhố kia quay ngoắt lại 180độ và... nhìn chằm2 vào 2 đứa nó.
- Ah j nữa? Cô đã thượng toạ trên lưng tôi 3’ rồi đấy, Xuống mau đi!Hắn bực tức< Thực ra tim hắn đang mún rớt ra khỏi lồng ngực vì đập wa nhanh đấy pà con ạ>
Bọn con gái trong trường nhìn nó vơi sánh mắt hok khác hình viên đạn là mấy.híc híc, xấu hổ chết đi được. Nó nhổm dậy ngay tức thì rooif phóng một lèo vào lớpbor lại tên kia đang suýt nghẹt thở vì bị đám con gái bu lại chặt cứng...
Ặc ặc ...ngạt thở wa. Dù vậy hắn vẫn cố nở nụ cười tươi rói: mình hok sao đâu, các pạn làm ơn tránh đường đẻ mình về lớp đc hok?
Đúng là công hiệu thật. Nhìn thấy nụ cười như mùa thu toả nắng của hắn,bon con gái “mai trê” liền lăn ra...xỉu(Ẹc ẹc báo đọng đỏ, phòng y tế quá tải ạ)
Hắn hoang mang bước vào lớp học. Thế này thì làm sao bít đc ai thắng ai thua đây?Chẳng lẽ nhận hoà 300-300 ư? Hức3. hok thể được. Cái lưng của mình bị con nhok đó thượng toạ 3’,đau chết ah, phải giành công bằng chứ.nhưng tại sao khi con nhok đó chạm vào người hắn hắn lại thấy vô cùng...dễ chịu nhỉ?
Còn nó( Băng nhà ta ý ạ), mặt đỏ như trái gấc chín lun, chỉ pít ngồi lì trong bàn học. Trời ơi,xấu hổ mún tự sát cho rồi. Sao lại rớt xuống ngay ngắn trên người hắn thế kia chứ! Hu hu, phen này là tàn đời roài...
- Amen, con lạy ông pà, lạy thánh Ala, lạy đức mẹ Maria, lạy đức phật Thích ca...(lạy nhìu dữ) hãy cứu con!xấu hổ wa đi mất.
- Ông pà: Đây gọi là duyên trời con ạ, hok nênthay đổi cơ duyên! (Ặc, lời phán độc ác!!!)
- Thánh Ala: Về khoản này thì ta bó tay< Phũ phàng wa đó>
- Mẹ Maria: Ta thương con lắm, nhưng thương Lâm hơn,tội nghiệp cái lưng của nó...(ôi mẹ ơi, sao mẹ lại “dã man” như vậy!!!)
- Đức phật: híc hic , tội nghiệp con ta nhưng trần duyên đã định, ta hok đang tay bẻ gạy giải đồng...( Hu2, thì n cứ bẻ đi, có sao đâu ạ..)
- Cả 4 vị : thôi, con tự giải quyết nhé, pọn ta đi đây...Pj2
Ối ối đừng bỏ con lại như thế chứ! Chết hắn vào lớp rồi, làm sao đây trời????!
É2, nó hok giám ngẩng đầu lên, giả vờ chăm chú vào cuốn sách dày cộm...Hắn hòng hổ bước tới vọt wa ban, ngồi xuống cạnh nó.
“ thịch, thịch, thịch!...” tim nó đập mún lạn nhịp
“ Thịch, thịch thịch...” khổ nỗi, tim hắn cũng có kém j đâu, nó cứ nhảy tung tăng trong ngực. mặt huawns đỏ ran,nhưng tim hắn thấy xôn xao và ấm áp kì lạ,.(chết, anh bị thần Cupic bắn trúng tim rùi ạ, hé hé hé>
Không khí trong phòng học bây giờ nặng như bom tấn, ngột ngạt vô cùng tưởng chừng có thể nổ tung và thổi bay lun toà nhf tám tầng nỳ mà hok để lại một chút dáu vết<Kinh chửa>
10’ sau...
- Này! Cả hai đứa
- Gì? Tiếp tục
- Nói trước đi! Đòng thanh típ
- Điểm bằng nhau sao bít cậu thắng tôi hay ngược lại? Tập 4
- Hok pí. Tập 5
( Tg, thôi2 dừng đc rùi đó ạ, pàn chiện chính coi!)
Suy nghĩ một hồi, nó và hắn cũng nghĩ được một phương án tương đối khả thi : sẽ thi lại!
- Nhưng lần này tôi vầpnj sẽ hok thi trí tuệ mà sẽ thi thể lực.
- Ok, típ đi
- Tui mún: + thi võ thuật< cái này thì ok lun>
+ thi chạy : 20 vòng quanh sân trường
+ thi độ lì và sự kiên nhẫn( cái này thì hok xong rồi, nó vồn “ hiếu động” mà)
- Tui giao trước hok đc bỏ cuộc giữa chưng cho dù trời long đất lở cũng phải thi...
- Rồi rồi, dừng. nhưng lần này ai thua sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi của n kia. Ok?
- Được tui đồng ý. Hen tới ngày chủ nhật
- Được. Hắn đáp đầy tự tin.
Ba ngày sau:
-Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy, ngày mai thi võ thuật và ngày kia thi sự kiên nhẫn.Ok?
- Được thôi, như thế cho khoẻ...
Haiz, haiz...Bắt đầu nào!
3....2....1! Xuất phát!
Bụp, bụp...bịch, bịch,....cốp, cốp,...vèo, vèo...rầm rầm,...thịch thịch...cách cách,...vù, vù...xoet, xoẹt...
20 vòng sân! 2 đứanos đã chạy được 10 vòng rùi mà chưa đứa nào có dấu hiệu xuống sứcLao ầm2 nó và hắn típ tục chạy hok bít trời đất là j
“ Nào, vòng cuối rồi, cố lên Băng ơi...” Nó tự động viên mình khi thấy đầu óc bắt đầu ong2.
Hắn cũng có kém j đâu, mắt hoa lên đầu óc bắt đầu chao đảo( 20 vòng mừ, trời đất quay cuồng là đúng thôi!) nhưng vẫn tự nói “ Mình phải thắng con pé, lòng kiêu hãnh của một đứa con trai hok cho phép mình thua, hơn nữa mình cần hỏi con nhỏ đó...”
“ Cốp! Sầm! rầm!” Trăngsao bay đầy trời.hoá ra do nghĩ vẩn vơ nên 2 đứa nó tông vào nhau một cách ngon lành< Tội nghiệp ghê!>. Mặt mũi tối tăm mù mịt, hai đứa nó lồm cồm bò dậy tiếp tục...Hắn bứt lên trước nó xé dải băng hồng hét lên sung sướng như... thằng trốn trại:
- Này! Tôi thắng rồi! Tôi đã về trước cậu. 1-0!!!ha ha ha< điệu cười ...bán nước hại dân)
Hắn cười to hết cỡ mặc dù mặt vẫn còn nét mỏi mệt. Nhưng lập tức hắn nhận ra sự khách thường....Hok thấy con nhỏ đâu cả...Hắn hoang mang chạy đi tìm và gặp nó đang nằm sóng xoài trên mặt đất.hắn hốt hoảng chạy lại, đỡ nó lên lay gọi nó liên tục:
- nè, Hoàng Băng, Hoàng Băng... cô bị làm sao thế hả??? Mau tỉnh dậy đi!
( Tg: - Tên này hỏi ngu, vừa rồi chẳng phải lao vào người ta còn j? Chắc nàng choáng quá nên xỉu thôi!
Hắn: Tác giả biến đi! Cồn đứng đó mà giảng đạo ah! Có biến đi hok thì bảo, ta cho một đá chết bi giờ!
Oái! Ta chuồn đây! Híc2. đò giã man!)
Quay lại hắn và nó:
Khỉ thật hôm nay phòng y tế đóng cửa mới chết chứ! Làm sao đây chời? Hắn lúng túng, lo lắng rối cả lên.hắn hok wen vs vệc này(trước giờ đánh nhau hắn có bao giờ bị thương đâu mà...). Nhẹ nhàng lấy cái khăn trong túi, hắn lau mồ hôi cho con nhok rồi...bế xốc nó lên, phi thẳng đến bệnh viện.< Kinh, vừa chạy 20 vòng xong mà vẫn còn sức cơ đấy! Tên này chắc là trâu Lào wa).Lao một mạch đến bệnh viện hắn hét ầm lên:
- Bác sĩ đâu, mau ra đây!( Đâylaf bệnh viện nhà hắn,híc). Cứu cô ấy ngay cho ta nếu hok đừng trách ta cho cái bệnh viện này tan hoang lun! <eo ôi, giông tố bến Thượng Hải>
Một đoàn bác sĩ lập cập chạy ra...
15’,20’ 30’..........Lòng hắn như có lửa đốt.
Pác sĩ vừa bước ra, hắn đã chạy ngay lại:
- Nè, pạn tui sao rồi? Cô ấy có bị xây xước j hok? Cô ấy có bị đau lắm hok? Cô ấy đã tỉnh chưa zậy?@#$%^&*..hăn hỏi một lèo.
Bác sĩ vừa lau mồ hoi vừa nói:
- Pạn cậu hok sao rồi!chỉ là vận động hơi nhiều và chấn động nhẹ nên xỉu thôi.Cậu cứ yên tâm đi nhé. Ah, mà cậu là pạn trai cô pé hả? lúc cấp cứu xong cô pé cứ gọi “Nhím xù, nhím xù ...” liên tục...mà thôi, cậu vào thăm cô pé đi!
- Pạn trai ah, ông nhầm rùi đó...Hắn trợn mắt
Bác sĩ đi rồi, hắn mới định thần lại.Lúc nãy hơi quá khích, bác sĩ hỉu lầm là phải thôi! Hắn lun nghĩ rằng nó & hắn chỉ là pạn pè bình thường thôi, thậm chí nó là một đối thủ đáng gờm của hắn. hắn nghĩ rằng mình sẽ hok bao giờ thích con nhok quá bản lĩnh đó vì...nó khó bắt nạt lắm.hì3
7 ngày sau...
6h30 trên tầng thượng ngôi trường 8 tầng...Không gian âm u mùi sát khí, đầy chất đioxin, SO2,NO...và cơ man là chất độc hại...Hoàng Băng và Nhật Lâm đang nhìn nhau hok chớp mắt. “Đoàng!” quả pháo thăng thiên bay lên không trug báo hiệu trận quyết đấu giữa hai nhà vô địch 2 môn phái chính thức bắt đầu...
“ Rầm.rầm, ...bốp, bốp,...chát, huỵch...ầm,...sầm...bịch2, binh ....cốp2..” Một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên.
5 tiếng sau...
- Thôi, tôi đầu hàng đó! Oải quá! Cô mạnh thật. Hộc ...hộc..Con gái j mà...
- thì cậu cũng có kém tui đâu. Võ công cũng được đó chứ!
- Mai là ngày thi đấu quyết định. Hôm nay hoà 1-1 nhé. Nó cười
- Được thôi, hen cô ngày mai 6h tại rạp chiếu phim Black Star.
- Ok. Nó hí hửng. nghe nói phim “ Song tàng kì hiệp” ngày mai sẽ công chiếu nên nó gật đầu lia lịa.Nào ngờ...
6h p.m hôm sau..
- Được chưa?
- Ok. Vé đâu?
- Đây !
Nó hí hửng xem tấm vé, chưa kịp mừng( Vì tưởng được xem phim chưởng miễn phí) thì nó đã hét lên to khủng khiếp( Mái nhà sắp bay rùi đó pà chị!):
- Cái j thế này?
- Cô hok bít đọc ah? Vé xem phim chứ còn j?
- Sao... sao lại là “ Anh đợi em nơi đồi hoa mặt trời”?
- Thì tên phim.
- ặc, tôi tưởng là xem phim chưởng chứ? Ít nhất cũng như Vô ảnh kiếm, Điệp vụ ma cà rồng, Tiểu lí phi đao, Hoàng kim giáp, Muôn trùng vây, song kiếm Sudoku, Thuỷ chiến trên đảo hoá rồng, hay như Thất kiếm ...chứ? Trời sao lại xem phim tâm lí xã hội? tui ghét loại này lắm...nó tuôn một lèo.
- Thì đây là thi sự kiên nhẫn mà. Hay cô sợ thua? Nếu sợ thì bỏ cuộc đi! Hắn ngạo mạn
- Cậu nằm mơ đó à? Còn lâu nhé, xem thì xem, sợ j chứ! Nó tuyên bố hùng hồn.
Tay phải nó cầm bịch bắp rang bơ,tay trái nó lỉnh kỉnh..nào bim2, nào nc uống, nào kẹo mút, samwich...Khí thế hừng hực xung trận.
Hắn nhìn nó khẽ cười “ dễ thương kiểu trẻ con”.
ặc. Khí thế là vậy nhưng khi bước vào rạp thì oh my gog, chỉ có nó và hắn thôi sao? Bộ phim rất hay, nhưng dài tới 5 tiếng lận! Nó ngoãn ngoãn được 1h thì hơ3...mắt nó chỉ mún sụp lại... “k, Không thể thua hắn được..” Nó tự động viên mình. Mình phải chiếm 2/3 bàn, phải hành hắn 1 tháng, phải bắt hắn mua đồ ăn, phải...
“ Rụp! Rụp!” Mắt nó nhắm tịt lại. thần ngủ đúng là hok thương nó, thần may mắn đúng là hok mỉm cười vs nó...Oa...oa.... Nó ngủ tít mà hok hề bít rằng mình đang “ yên tâm, yên chí, yên lòng và...yên ngủ” trên bờ vai của hắn.
4 tiếng sau...
- Vịt dậy đi, phim hết rùi!
- anh hai để em ngủ đi mà! Nó nũng nịu
- Đau vai tui!
- Ba quá đáng con mới ôm cí tí mà (chi ơi 4 tiếng chứ có ít đâu)
- Dậy đi hok đừng trách nhé!có dậy hok?
- hok.
- Con gái đây hả trời?? Hắn trợn mắt
- Ừ...khò khò
- Nếu cô hok dậy tui sẽ...sẽ... Hắn nói rùi nhẹ nhàng cúi xuống...Lúc cách mặt nó đúng 1cm thì...con pé mở mắt ra!(Đúng lúc thiệt!)
- Chát!
- Cậu làm cái quái j thế hả??? Một cái tát trời giáng nằm gọ gàng trên mặt hắn.
- Tôi chỉ định kêu cậu dậy thôi, sao tát tui? ( Điêukinh). Cậu thua tui rùi!
- Hả thua rùi à? Sao lẹ zậy? Thui chết phen này là đứt điện...Băng ngán ngẩm lác đầu kêu khổ...phen này kiểu j hắn cũng hành mình đến thân tàn ma dại mới thôi... híc híc.
“ Chụt!” hắn hun “lén” nó mà hok hỉu tại sao mình làm như zậy ( Bao biện!!!). Đoàng, xẹt, đùng...
- Cái quái j thế này? Môi mình ướt là sao nhỉ
2s, 4s, 6s, 10s...
- Ah, á..........á...........á. Tiếng nó la thất thanh
- Cậu làm j zậy hả? Sao cậu giám hun lén tui? Trời, đồ dê xồm.first kiss của tui.....Hu hu..
- Đây là việc thứ nhất tui mún cô làm vì cô đã thua. Hok còn lí hắn đành lấy đk ra để áp đảo nó
- Hok tui đẫ nói sẽ hok như thế rùi mà( xem lại tập trên để bít thêm chi tiết!).Bắt đền mi. Trả first kiss lại cho ta. Hu hu...mà tui thua thật rùi hả< Hỏi ngu..>
- ừ, Thế cô mún thế nào đây? Hay tui cho cô hun lại. Hắn cười ma mãnh
- ĐÊ TIỆN? mặt mi dày vừa thôi chứ? Hok thể được!
- Vậy cô đjnh thế nào? Dù sao tôi cũng mi cô rùi, hay tôi gả anh trai tôi cho cô?
- Im đi! Tôi viết giấy nợ. Nó quả quyết.
- Nợ j ?
- Cậu nợ tui vì đã cươos đi nụ hôn đầu của tui mà hok được cho phép. Cậu có bít là nó wan trọng lắm hok hả? Cậu có bít là tôi giữ gìn nó như thế nào hok? Cái đó hok dành cho cậu mà dành cho người tôi yêu cậu có hiểu hok, đồ ăn cướp trắng trợn???????????? Nó tức giận hét lên
- Tức giận ah? Cậu càng tức giận là tui càng vui đó. Ha ha ha...
- Im coi! Được rùi đọc đi sau đó kí vào lẹ zùm! Nó mặt tỉnh queo
- ừm, tui sợ hay sao? Hắn kenh mặt lên.Xem nào, có j to tát đâu chứ....Nhưng bỗng nhiên... “ này, định giết người hả?? cô đào đâu ra cái thứ vớ vẩn này?” HẮn toát mồ hôi.
- Cái này là vớ vẩn hả? Hăy để tui nghĩ ra mấy cái # thú vị hơn? Nó thản nhiên
- J mà nhiều như thế này hả?HNL phải bồi thường cho NHB 15 tỉ, sau khi giúp HNL làm 3 việc HNL phải làm cho NHB 30 việc,khi NHB đánh thig hok được đánh trả, hok đượcaix lời Băng, hok được chọc phá Băng,.@#$%^&*...và hàng loạt đk #...
- Cô ra đk quá lắm!
- Ai biểu cậu giám thơm tui! Nó ngang ngược
- Được thui, đã vậy thì bức ảnh tui và cô mi nhau ngày mai sẽ là hình ảnh chính trên trang web của trường, trên Zing....lúc đó thì đừng hối hận nhé. Hắn tỉnh bơ.
- What?????????? Ảnh j? ảnh nào???
- ảnh tui chụp cái cảnh....
- Cậu xoá đi!
- Còn lâu! Tui đâu có ngu!
- Cậu vi phạm giấy nợ?
- Tui chưa kí.
- Cậu giám....nó tức nghẹn ngào.
- Cậu bớt đi mười cái đk phía sau, tui hok phải làm osin cho cậu 1 tháng, và chỉ làm cho cậu 3 việc là ok liền.
- Cậu mặc cả hả? Như vậy lời cho cậu was.
- Ô hô, thế thì thôi vậy, nhưng có bề j thì tui hok bít đâu nhé, ngày mai cả trường sẽ bít HNL và NHB.....
- Thôi, đủ rùi đó! Mún chết hok hả! bớt thì bớt. Kí đi rùi thề cho tui
- Thề j? Hắn tròn xoe mắt
- Thề độc việc cậu phải thực hiện giấy nợ này, níu hoh cậu lật lọng thì sao??/
- Thôi đc, tôi HNL xin thề trên có trời, dưới có đất tui đứng ở giữa, nếu tui hok thực hiện giấy nợ này thì khi ra đường tui đụng xe ngay lập tức!!!< Thằng này thề đểu wa>
- Cậu đừng có ăn gian! Trời ở trên đất ở dưới, cậu đứng ở giữa là điều tất nhiên và cái wan trọng hơn khi ra đg cậu bị xe đụng chứ hok phải cậu đụng xe!!!!< Tg: con này gớm thật! băng: tất nhiên, hok vậy thì chúng dễ dàng bắt nạc quá còn j?>
- Cậu phải thề đại loại như hok lấy được vợ, đơn độc cô quả cả đời, mọi người đều xa lánh @#$%^&*.......
- Ừ, tui thề, được chưa???
- Rồi!
- Vậy ta về thôi! Cô tụa làm tui đau vai mún chết!
- Vậy ah! Nó nhìn hắn cười thơ ngây!( 10^-100 là thơ,còn lại là như......... thằng trốn trại!!!
Tập 6: Ta ghét mi!!!!
1 tuần học yên bình.Hắn chưa bắt nó làm j chỉ gọi nó là vịt,còn cái bàn hắn vẫn chưa đả động j đến chuyện chia phần.Nó tạm yên tâm.
- Mày bị j hả băng? Sao mấy ngayg này như ngươi mất hồn vậy? Như hỏi nó
- Không.nó đáp cộc lốc
-À sắp tới sn mày vs nhím rồi, mày đã chuẩn bị quà chưa?
- tất nhiên rùi, tao chuẩn bị cho anh í cái này hăy lắm nhá, tao làm từ đầu tháng cơ! Nó hào hứng
- Quan tâm ghê nhỉ? Chuẩn bị từ đầu tháng cơ đấy! Như chọc nó
- Tất nhiên rùi, anh Nhím của tao vừa đẹp zai, học lại giỏi,thông minh nữa bla...bla...tao iu Nhím nhất đó. Nó hồn nhiên màhok hề biết có một ngọn núi lửa đang mún phun trào....
- Rồi rồi chỉ khổ cho cái ví của tao hai người sn cùng 1 ngày mới chết chứ. Như than vãn
- Hì hì sn kép mà......
- Mà mày tặng trước hăy chờ cắt bánh rùi tặng zạ?
- Tất nhiên là chờ tới sn rùi, sao lại tặng trước chứ.cũng sắp tới rồi còn j 22 tháng 2 đó.Mà hok bít Nhím tặng tao cái j nhỉ? Nó mơ màng...
- Nhím của mày năm nào cũng là hàng độc, năm ngoái ổng tặng tao 1 cái đầu lâu bằng bông đó. Kinh!!!@#$%^&*....@#$%^^&
Từ nãy tới giờ hắn vẫn chăm chú nghe nó và Như nói chuyện.nhất là cái đoạn Nhím xù Nhím rối nào đó, khi bao nhiêu văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm của nó trào ra thì hắn hok quan tâm nhưng khi nghe nó nói “ Tao ui Nhím nhất..” thì lập tức có tác dụng vs hắn. Hắn cảm thấy đầu mình bốc hoả, gan ruột tim phổi rối bời, tai hắn ù đi vì bực...
Cuối buổi học hôm đó...
- Này..!11
- Ghề ???
- Nhớ đk hôm thi hok???Hắn hỏi
- Nhớ, vậy mi mún ta làm j ?
- Chưa, nhưng ta mún hỏi mi một câu..
- Ah cái điều khoản cộng thêm đó hả? Hỏi đi!
- Phải trả lời thật lòng nhá, tui bít n ta nói thât hăynois dối mình đó< Chà chắc anh Lâm nhà ta bít cách kiểm tra độ giãn đòng tử và các mạch mú trên mắt đó mà. Giống CIA nhỉ>>>>
- Ừ bít rùi cứ hỏi đi!
- Cô thích và ghét cái j?
- Hả????Nó trợn mắt
- Trả lời đi! Hắn nóng ruột...
Híc dùng tưởngbowr Băng ơi.Hắn hỏi thế đẻ bít điểm yếu mà chọc tức đó. VD níu Băng thích hồng đỏ hắn sẽ gửi cho Băng toàn hồng trắng, thích bắp rang bơ< Vì Ngọt> Hắn sẽ bắt Băng ăn toàn bim2 cay, thích xem phim chưởng thì sẽ cho Băng xem phim tâm lí xã hội, thích ăn km thì sẽ bắt ăn lẩu, thích chuột bạch thì sẽ vứt chuột xám vào ngăn bàn của Băng@#$%^&*.......”ha ha ta sẽ cho mi bít tăy.” Hắn thầm nghĩ
- Được thôi!Tôi thích chó và cá vàng, ghét mèo ghét chuột và nhện...thích màu trắng, màu xanh da trời và hồng phấn ghét màu đỏ vàng đen,thích hoa sen ghét hoa súng, thích đc cho ăng thích ôm Míc ben khi ngủ,thích mặc uần ghét ặc váy, thích đua xe, ghét ai rượu chè, ghét bị lừa dối và ép buộc,thích Nhím xù và very very ghét cậu. nó nói một thôi một hồi hok nghỉ<Bà này ngốc thật ai đời lại nói toạc móng heo ra thế kia chứ>
- Cậu ghét tôi? Hắn hỏi mà giọng chùng xuống.
- Ừ rất ghét!
- Vì sao?
- Vì cậu đáng ghét! <Lí sự cùn>. Thôi tôi về đây, đói bụng
- Khoan đã
- Cái j nữa zậy????có bít là muộn lắm rồi hok?
- Tôi mún cô làm cho tôi việc đầu tiên!
- Ừ, nhưng sẽ hok có những việc tương tự như lần trước đâu nhá.
- Ngày mai, 7h pm, cô trag điểm đẹp vào mặc váy khiêu vũ í, chờ tui ở ngã tư, tui sẽ đến đưa cô đi!
- Đi đâu zạ? Nó lo lắng...
- Sn pạn tui cô đóng giả làm pạn gái, yên tâm đi chỉ là giả thôi
- Đcj thôi. Đi thì đi sợ j chứ. Á mà hồi nãy cậu nói cái j? Mặc váy á? Đi dự tiệc á???
- Chứ j nữa? Bộ từ nạy j ko nghe j hả??? Hắn sừng sộ
- Tha cho tui đi mà tui ghét mặc váy lắm. Vs lại tới dự tiệc ở mấynhaf đại gia khổ lắm. Ồn ào, đông mún nghẹt thở, mặt thì phải cười cho nổi gân xanh...Bla...Bla...hăy tôi nhờ pạn tui đi thay có đc hok???
- Hok.<1 gáo nc lạnh giội lên đầu nó. Tội nghiệp>. tui mun người đi vs tui là cô. Đừng nghĩ tới việc giở trò. Á mà cô hay đi dự tiệc lắm hăy sao mà bít rõ thía?? Hắn nghi ngờ
- Điên à! Nhà tui nghèo thía thì so mà tới nhựng nơi như thía đc??<Xạo chưa kìa!!!>Cậu tha cho tui ha? Xin cậu đó!!! Nó van vỉ
- Hok, ngỳ mai 7 h tui sẽ đón.Hắn nói xong xách căpk đi thẳng
- Hức hức đồ con trai đáng ghét, cái đồ Bôn sê víc bất lịch sự. Sao mà cậu đáng ghét thế hả??????
Vịt ơi, tớ iu cậu mất rùi!!!
( Pà con nè tó đã hỏi 1 số pạn và đã quyết địnhpost lại toàn bộ các tập vào 1 bài để pà con đọc hok bị gián đoạn, mong pà con ủng hộ n vì mình là mem mới, hì2)
Giới thiệu nhân vật:
- Nguyễn Hoàng Băng : đại tiểu thư của ông Nguyễn Hoàng Minh, chủ tịch tập đoàn máy tính B&M lớn nhất Việt Nam.Xinh đẹp, cá tính và rất tốt bụng.
- Hoàng Nhật Lâm: nhị thiếu gia nhà họ Hoàng, học giỏi, đẹp trai rạng ngời, là người thừa kế tương lai của tạp đoàn Hoàng gia.
- Hoàng Nhật Long: đại công tử nhà họ Hoàng, giỏi giang, hiểu biết rộng, hiện là người quản lí tập đoàn Hoàng gia. Tới lúc Nhật Lâm quản lí thì anh sẽ lui về mở chi nhánh khác . Là con người hiền lành, thick Băng ngay từ lần gặp đầu tiên, là hôn phu tương lai của Băng(theo hôn ước). rất thương em trai Nhật Lâm.
- Trần Yến Như: đại tiểu thư tập đoàn Trần thị, xinh đẹp thông minh chẳng thiếu gì. Là pạn thân của Băng.
- Còn một số nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu sau. Ke2.
Đây là lần đầu mình viết truyện, mong pà con ủng hộ.hì hì hì.
Chập 1:cuộc gặp gỡ tình cờ
Hoàng hôn. Biển. Đẹp tuyệt...
Sóng ì ầm vỗ. Trắng xoá sóng bạc đầu.
- Mày chết với tao, con nhok kia. Có đứng lại không thì bảo? Băng vừa đuổi theo con pạn thân vừa hết toáng lên.
- Còn lâu. Ngu gì đứng lại cho mày đánh. Có giỏi thì bắt tao đi.he3.
- Mi hãy đợi đấy!con Như kia! Ki..a..a..a!
“uỵch”
_ah mi tế rồi, lần này thì bít tay chị nghe em. Nó cười khoái trá.
hôm nay trở thành một vận động viên ma ra tông thật vĩ đại như lấy hết sức co giò chạy tiếp.hai kon nhok còn hồn nhiên như cô tiên đang vui đùa chạy nhảy, hét rầm trời thì tụi nó tông thẳng vào một đứa kon trai. <đứng tim tập một>
‘ưmk, xin lỗi pạn nha, bọn mình hok cố ý”. Nó cất giọng nói diu dàng.
Im lặng. Im lặng và im lặng...
Túc ưa thể, không chịu nổi nữa, nó ngước mặt lên: “ nè, tui và pạn tui đã xl rùi sao mà vẫn còn lì zậy hả? bộ hok bít nói hay sao mà câm như hến zậy hả? bộ các người khinh người hả???”nó tuôn ra một tràng “hả” khiến đứa kon trai ngạc nhiên hết sức.
‘con gái đây hả chời???’ hắn thầm nghĩ
Nó thấy gã con trai kia cứ chằm2 nhìn mình, tức mình nó nhìn lại <bó tay lun> , 4 mắt cứ nhìn chằm chằm nhìn nhau, hok chớp...
1’
2’
3’
10’
15’
Yến Như thúc tay nó: “đi thôi, bộ tính gây chuyện hả? mình sai trước mà.”
Mặt nó lạnh tanh: “ thì tao cũng xl rồi còn j,chẳng lẽ bắt tao wi xuống cầu xin nữa hả/ j thì cũng phải nói một câu chứ”. Nó nhìn chằm chằm vào tên kon trai, nghiền từng lời một.
“ưm ta đi thôi!”hắn nói tỉnh bơ.
“Vâng, thưa thiếu gia”
Hắn đi rồi, Băng túc mún khóc lên dc. Hức đồ ngạo man, đồ khinh người, đồ đáng ghét.Băng hét lên
- Nè bồ sao zậy? sock hả? thằng cha đó tuy kênh kiệu nhưng tui thấy hắn cũng đẹp giai mừ. Rất hợp vs pà đó.
Cái j nó nhìn sang kon pạn như mún ăn sống lun nó. Bỗng nó đổi ý, bảo Như: “thui về ăn cơm đj tao đói rùi.”
Đêm. Nó nhìn con pạn đang ngủ ngon lành, rồi lén đi ra biển. không hỉu từ lúc nào Băng có thói wen ra biển vào ban đêm. Có lẽ là từ ngày đó... ngày định mệnh trong cuộc đời nó...Ngày mà mẹ nó ra đi... gió phả vào mặt nó mát rượi, khẽ lùa vào tóc nó vui đùa. Mái tóc dài bay2 trong gió. Nó hok cắt tóc vì mẹ nó thích tóc dài. Nó đang khóc, nó nhớ mẹ. Hôm đó, trời đẹp như hôm nay zậy, nó cùng mẹ đang chơi đùa trên biển thì bất ngờ một con sóng ập đến cuốn mẹ con nó ra xa.Cha và anh hai nó không hề hay bít.mẹ nó bắt nó bám chặt vào cái phao duy nhất. mẹ cố đẩy nó vào bờ trong khi nó khóc toáng lên. Nó sợ. cuối cùng nó được cứu còn mẹ nó mãi mãi ra đi vào một miền gió lạnh. Nó nhớ lạirồi tấm túc khóc như một đứa trẻ. Đôi mắt trong veo của nó giờ đây đẫm nước mắt. “ Mẹ ơi, mẹ về đây với con, con nhớ mẹ lắm...”. Nó túc tưởi hét lên mà hok hề biết, cách nó chỉ 12 bước chân thôi, có một nguoif đang sững sờ nhìn nó. Vịt ơi! Tớ iu cậu mất rồi!
Chập 2: Oan gia ngõ hẹp
“ Oáp!” Sáng ngủ dậy, nó ngáp dài. Hey...mệt ghê!
“Băng xinh2 cute ơi điện thoại reo rùi kìa!
Băng xinh2 la3 ơi pa2 gội Băng kìa...!”
- Ưm, pa ạ
- Vâng, con khoẻ.
- Pa sẽ không pit con đang ở chỗ nào đâu.
- Con sẽ về nếu pa không bắt con đính hôn vs anh ta nữa. thôi, con chào pa...
Nó thản nhiên cúp máy không để pa nó nói thêm 1 lời nào. 1 phút sau nó nhận được tin nhắn từ pa nó “ thôi đc rồi, để pa suy nghĩ lại. Con về cho kịp năm học mới nha, với lại ta còn phải đi khánh thành khu vui chơi giải trí nữa.”
Ke3. Có thế chứ. Nó khoái chí wa liền lôi Như đi ăn kem.đang hí hoáy cụng li vani dâu thơm lừng thì Như thúc tay nó:
- Ê! Đào hoa chiếu mệnh của mày kìa! He he he
- H ..ả a..ả??? , mày vừa nói j? Nó giật mình.
- Kia kìa! Nhỏ Như lấy muỗng kem chỉ2
- Kệ hắn là ai mặc xác hắn, có liên wan j đến tao đâu???Nó vừa nói, vừa thản nhiên cho muộng kem vào miệng.
- Ưmk ... Nhưng mà..
- Nhưng nhị cái j nữa, mau ăn đi, ăn đi. Nó giục
- Mày không mún trả lại hôm ở biển hắn làm mi tức xì khói hả????
- Ah, tí tao quên.
Hắn bước xuống, ngồi cách nó 3 dãy bàn và kêu một li vani dâu< xời ui, đến ăn kem mà cũng có sở thích giống nhau nữa! Pó tay lun>
Đang ngồi ăn kem ngon lành, chuẩn bị đưa muỗng kem lên miệng thì ... “chóc!” một viên đá lạnh làm bay miếng kem trên muỗng một cách ngon lành. Hắn túc giận nhìn lên nhưng hok thấy ai cả. Tức mình, định gọi chủ quán ra la cho một trận thì một viên đá lạnh nữa nhắm thẳng đầu hắn bay tới. “vèo! Cốp” viên đá trúng đích một cách tuyệt vời không thể hoàn hảo hơn.
Không thể nhịn nổi nữa hắn đứng phắt dậy. Vẫn hok thấy ai cả! Hắn có pít đâu cách hắn 3 dãy bàn có 2 con nhok đang nhìn hắn cười hả hê.
- Cho hắn thêm phát nữa nha mày. Nó cười khoái trá mà không pít rằng hắn đã lôi cai ipon ra và vào mục quay video từ lúc nào rùi...
2 phút sau,hắn xồng xộc bước tới bàn tụi nó. Nó và Như nhìn nhau hoảng hốt. chẳng lẽ lại lộ ư? Hok thể nào hắn ngồi thế thì sao mà thấy nó bắn viên đá đc chứ
“Rầm!”
- Các người là cái j mà jam lia đá vào người tui hả???
- Sao lại “cái gì” ? bọn tui là người mừ.
Hắn tròn mắt nhìn nó.
- Sao, cô mún xin lỗi tui hay sao mà theo tui tới tận đây zậy?ah nhưng mà tui hok mún nhận lời xl của một người thô lỗ như cô đâu! Một lời xl vô giá trị...Ha ha ha
Tức nổ đom đóm mắt nó thản nhiên<hết sức kìm nén mới đc như thế đấy pà kon ah>
- Anh là cái j mà tui phải theo ánh chứ. Xấu jai mà cứ bày đặt. Ke2. Da mặt anh đúng là dày hơn miếng bánh mì mà. Mà tui cũng hok có ý định xl anh đâu, nên đừng có ăn dưa bở nhé....Hé3 ( cười mà giã man ưa pà kon ui!)
- Cô giám...
- Tui hả? Tui thì làm sao nào??? Tui có chân, đi đâu kệ tui. Tui có miệng, nói kiểu j kệ tui. Chẳng lẽ tui đi đâu, nói j, làm j,ăn j lại liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hoá, quân sự, ngoại giao của nhà anh hả???
- Cô là cái đồ ngang như cua, ngoa ngoắt.. Chẳng có cái j gọi là nữ tính cả. cô hok khác j một đúa con trai. Hay cô là... hắn nhìn “ gian” nó rồi lạnh lùng bỏ đi
- Mời thiếu gia lên xe! Lão quản gia cung kính
- Điều tra ngay về con nhỏ đó cho ta. Nó làm ta tức mún sặc tiết đây này. Đi thôi!
- Vâng thưa thiếu gia!
Ở bàn của nó: về thôi mày! Gặp hắn làm ta ăn mất cả ngon.
Nói rùi nó lôi con pạn xềnh xệch đi về để con pạn nó mặt méo xẹo vì tiếc li kem ngon lành ( thì ra lúc nó và hắn cãi nhau, con này tranh thủ ăn lun phần của nó, ham ăn dễ sợ!!!)
Chập 3: Kẻ thù dễ thương
- Tên kon trai giời đánh! Ta ghét mi!Băng vừa hét lên vừa đấm túi bụi vào cái hình nộm.
- Ta thề, ta sẽ không tha cho mi đâu! Tên heo mập kênh kiệu chết tiệt ! Ax...! @#$%^&*
Tại một ngôi biệt thự sang trọng toạ lạc giữa Nha Trang, thiếu gia Hoàng Nhật Lâm bỗng giật mình, rùi sống lưng... lạnh toát.( Hey, hok bit có phải là thần giao cách cảm hok đây???)
Bít là ai rủa mình rùi, mặc kệ. Ke3.
Con nhok đó dễ thương thật đó. Mắt nó trong sáng như pha lê, mái tóc như suối zậy. mình lâu lắm hok đc nhìn thấy mái tóc đẹp như thế. Trông nó như một thiên thần xinh xắn zậy. mà giongj nói của nó cũng hay thiệt đó!
“ Oái ! Từ nãy giờ mình nghĩ cái j zậy trời?” Hắn tự nhéo mình 1 cái rõ đau xem mình đang mơ hay là thực. con nhỏ đó ngoa ngoắt lắm mà, nó là một con vịt chính hiệu mà. Mỗi hi người ta nói là nó lại chu mỏ lên cãi. Nhưng... trời ơi...con vịt cũng dễ thương lắm chứ! ( xời vừa chủi n ta xong đã nói là dễ thương òi. Ông này chắc đi nhà thương khám lại não ah)
Chời... không thể nào...Nào quên con vịt đó đi. Ghét nó, ghét nó.... hắn tự nhắc mình.
Đang miên man suy nghĩ thì ông quản gia đã xin phép hắn bước vào:
- Thư thiếu gia, đã tìm thấy một số tài liệu về cô gái đó rồi ah.
- Sao lại một số?
- Dạ, thư thiếu gia chúng tôi hok tìm thêm đc j về gđ cô ta cả.
- Thôi đc rồi. đọc lên tôi nghe xem nào. Hắn ra lệnh
- Vâng, thiếu gia.
Lão quản gia bắt đầu đọc: tên cô ta là Nguyễn Hoàng Băng, nhà ở Hà Nội, là học sinh ưu tú nhất của trường Hà Nôị- amstecdam
Giành 4 huy chương vàng giải toán học trẻ thế giới, các môn khách cũng tương tự như zậy. Giỏi thể thao, nữ công gia chánh cũng tuyệt vời. 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á _ Thái Bình Dương, 4 lần giành huy chương vàng môn kiếm đạo diễn ra hai năm một lần ở Nhật... là con người thông ming, IQ 222( số 2 là số đẹp của thế kỉ 21 đó ạ), cá tính, đẹp rạng ngời(ui, wa lời hok ông ưan gia??), thông thạo 5 thứ tiếng trên thế giới, đc nhân huân chương danh dự của hoàng gia nước anh..vv&vv...
Nhỏ đó mà khiếp zậy chời?/ nhưng như thế càng thú vị.
Bất giác hắn cười nhẹ một cái.......
Chập 4: Bất ngờ gặp lại
- Lâm, hôm nay con ra HN học,nhớ ngoan nghe con. Mẹ nhớ con lắm.....
Mẹ hắn vừa nói, vừa ôm hắn khóc ...mù mịt. híc híc, lâm li bi đát quá chừng...
Hắn “nhẹ ngàng” gỡ ma2 hắn ra,âu yếm nói:
- Ma2 yên tâm đi,con sẽ ngoan mà, yêu ma ma nhất.
Nối rồi, hắn hun “chụt” vào má ma ma hắn. Xoẹt, hắn lên chiếc BMW iu quý rùi phóng thẳng ra sân bay...
Ở một nơi khác của Nha Trang:
- Hoàng Băng, tiểu công chúa, bảo bối, con gái cưng của ta. Con chơi đã thoải mái chưa nào?
- chưa ba ơi, ở đây thích lắm2 lun ah
-Ngày mai con phải về HN cho ta!!!!!! Pa nó tức giận hét lên
- Hok, con về pa đánh con thì sao???( nói thế chứ nó pit pa nó không đánh nó dâu. Híc,).ke3. giọng pa phun ra lửu rùi kìa.con sợ pa đánh con lắm-> con hok vềđâu.
Pa nó “dịu dàng”:
- Nào, con gái ngoan, về để mai còn đi học chứ. Nào, con ngoan, ngày mai về đi, ta chuẩn bị quà cho con đây này. Mai về con nhá.Nhá, nhá...tiểu bảo bối của ta.(ui, pa2 mà phải nói gọng này vs con gái sao???)
- Vâng, mai con sẽ về. nhưng sẽ hok có chuyện đính hôn đâu pa nhá. Con về mà pa bắt con đính hôn thì con sẽ cạo đầu đi tu đừng mong gặp lun.Pa đừng mong gặp lại con.
- Ưm. Pa đồng ý .con mau về nhé...
- Vâng, chào pa@@#$%^&*
7h 30’ hôm sau, nó có mặt tại biệt thự.
- Nào con gái nghỉ ngơi chuẩn bị đi, mai con sẽ đến trường đó.( ngọt ngào phát sợ)
Đi đường một ngày, mệt quá chừng ó vọt thẳng vào phòng đánh một giấc co đã. Nhưng nhắm mắt một hồi,nó phát hiện ra mình đang thức và tệ hơn là nó đang nghĩ về ...hắn( anh Nhâtj Lâm nhà ta ý ạ). Nó ghét hắn, hắn là đứa con trai khó chịu nhất từ trước đến giờ mà nó gặp. Hix3 ặp hắn ở đâu là coi như xui xẻo ở đó. Nhiều lúc tức hắn muốn ói máu lun.@#$%^&*... Nói chung hắn là kẻ đáng ghét(nhỏ nói hắn dữ zậy tác giả có lòng cũng hok bênh đước. hê4)
7h sáng hôm sau...Nó và Yến Như vừa yên vị trong lớp thì cô giáo cũng bước vào.
- Chào các em, nghỉ hè có vui hok ? cả lớp ta vẫn khẻo mạnh chứ????
- Vâng, kì nghỉ vùa rồi rất vui cô ạ.
- Tốt! Hôm nay cô mún giới thiệu một thành viên mới cho lớp ta. Vào đi em!
“ Thịch!” là hắn sao? Băng nghe tim mình đập một tiếng thật mạnh.
Cái Như ngồi bàn trên quay xuống nhìn nó rồi cười tinh quái:
- hí hí, Băng ơi hữu duyên thiên lý...
- Quay lên đi ,dễ ghét. Như chưa kịp nói hết câu thì đã bị con pạn thân cho một quả rõ đau vaò lưng.
- Ái , đau mày...
- Giới thiệu về mình đi em! Tiếng của cô giáo
Ẹc, khi hắn bước lên bục giảng để giới thiệu thì...tất cả con gái trong lớp( trừ nó và Như->con này chỉ choáng thôi hà) đứng hình rùi còn đâu!!!
- Ui, mĩ nam! Hs1
- Đẹp trai khủng khiếp! hs2
- Body siêu chuẩn. Hs3
- Anh ý dễ thương ác. Từ đầu đến chân chuẩn hok cần chỉnh!!!Hs 4
- Thôi nào các em! Để cho pạn giới thiệu đã chứ!
Một giọng nói trầm2, ám áp nhưng cũng hok kém lạnh lùng vang lên:
- Tôi là Hoàng Nhật Lâm, đến từ Nha Trang. Hắn nói mà cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể mún ăn tươi nuốt sống vậy ( khổ, chăvs anh ý chưa quên đc vụ quán kem. Hè3)
Lạnh toát... “ chắc tên này hok thù dai như zậy đâu,có lẽ hắn định bày trò gì nhẹ nhàng thôi.” Băng thầm nghĩ.
- Nhật Lâm, em xuống chỗ Hoàng Bằng ngồi nhé, pàn 4 chỉ có mỗi Băng ngồi.
- Cảm ơn! Lạnh tanh...đúng phong cách của hắn. “ Hoàng Bằng ah, tên đẹp”. Thảy cặp xuốngbàn, hắn liếc nó một cái = ánh nhìn sắc hơn ...kiếm Do Long(dạ. đây là thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ trong phim Thất Kiếm đó ạ. chơi nghiện phim chưởng)
- Vịt con lắm mồm, xê cặp vào cái coi!
- Hả??????????? nó mắt tròn xoe ngơ ngác
Ôi thôi, ô hô, ai tai nó đang suy nghĩ tận đâu3 thì hắn đã ngồi xuống canhj nó rồi.
Trời ơi, thế là từ nãi giờ nó hok nghe thấy gì hết trơn á. Hắn tức xì khói mà hok làm được j.
Chập 5:đối thủ cạnh tranh đáng gờm
Hắn ngồi vào bàn mà hok ngớt nghe lời xì xầm của cả lớp:
- Con Băng sướng ghê, được ngồi gần chàng kìa!
- Thằng cu đó sướng thật. Vừa vào lớp đã được ngồi kế Hoàng Băng rồi, từ trước đến giờ cô giáo có cho ai ngồi chỗ đó đâu???
- Con Băng lạ nhỉ? Ngồi gần trai đẹp mà mặt nó lạnh tanh
- Ước j anh ý là pạn trai của tao!#$$
- Thôi đi, mày mơ cao zậy lúc rớt xuống là đau lắm đó
- ủa mà sao anh ý gọi con Băng là vịt nhỉ? Từ trước đến giờ chỉ có Nhím xù nào đó của nó là được gọi thôi mừ.chứ đứa nào xấu số gọi là bị nó “phơ” bể gáo một cách hok thương tiếc đó. Lạ thật, đai đen Karate ưu tú mừ....
- ừm, cái này lạ thật đó từ trước tới giờ có như thế đâu?
- Hăy nó cảm nắn lun rồi mày? Tao nghi quá
- Điên. Hok thấy mặt nó lạnh tanh vậy hả?
- Ừm, cũng đúng
Hắn còn nghe tương đối nhiều lời pàn tán linh tinh của bọn trong lớp nữa. Chuyện nọ xọ chuyện kia bọn nó nói mù mịt chẳng pít trời đất này là gì nữa. híc híc, rõ khổ cho đôi tai của hắn@#$%^&*#@$%...
Hắn loáng thoáng nghe đc và trong đầu hắn chập chờn lời nói của ông quản gia: 5 lần vô địch giải Karate khu vực châu Á- Thái Bình Dương, 4 lần huy chương vàng giải Kiếm đạo diễn ra 2 năm 1 lần ở Nhật....Xem ra những tin tức hắn biết dc về nó hok phải là tin vịt rùi.Thế mà trước đây hắn vẫn còn ngờ ngợ, bán tín bán nghi về những thông tin đó, bởi hắn cho rằng một người con gái mà đạt đc nhiều thành tích như vậy thì hok thể( ông này khinh người wa).Nhưng con nhok nayg thực sự đã làm hắn bất ngờ....quả thật là có người như vậy sao??!
Còn nó, nó sốc toàn tập khi cô giáo bảo hắn ngồi cạnh nó(vì vậy mà từ nãy tới giờ nó ngồi như tảng băng đấy ah)
- A men! Cứu con! nó thì thầm
Tên này mà ngồi cùng thì kiểu gì cũng có chuyện hok hay xảy ra với nó. “ Híc2, cô ơi là cô! Sao cô nỡ hành hạ em như vậy? Em có đắc tội gì với cô đâu? Hu3”
Giờ ra chơi:
Thằng Huy gà ngồi bàn trên quay xuống đưa cho nó và hắn một tờ giấy gấp 4.
- ai gửi vậy? Nó, hắn đồng thanh tập 1
- hok bít! Chỉ thấy chuyển từ bàn trên xuống ah
- Vậy thì hok wan tâm, mi xé đi! Đồng thanh tập 2
Thằng Huy hok hỉu mô tê j cứ tròn mắt nhìn bọn nó
- Nhìn j?Đồng thanh tập 3
- Sao mi bắt chước ta? Đồng thanh tập 4
Bọn bạn xung quanh cười ầm lên. Trời! Cùng bàn có khác, đến nói cũng giống nhau nữa.Yến Như quay xuống phán một câu xanh rờn:
- Hai pạn đúng là hỉu nhau thật đó! Hí hí hí
- Im ngay! Đồng thanh tập 5 và còn nhiều tập nữa.
Thật may cho bọn nó vì giờ ra chơi đã hết, cô giáo bước vào lớp “nhẹ nhàng” nói:
- Nào, các em! Tới đây sẽ có một cuộc thi olimpic quốc tế tổ chức ở HN vs 3 môn T-L-H. Nhà trường iu cầu lớp ta chọn ra 2 thành viên để tham dự. Zậy tiết này chúng ta làm một bài kt để chọn. ok?
- Vâng ạ! Cả lớp phấn khích hét to, gì chứ thi cử thì bọn này wen wa rùi mừ...
“ Roẹt roẹt, vèo vèo...” Chưa đầy 2’ 3 bộ dề đã được trình bày trên bảng, dài ngang ngửa “vạn lí trường thành”(ặc có thật hok zậy?). Nào...3..2...1 Bát đầu!
10’ sau,nó và hắn:
- Cô ới, nộp bài!
- Hả//?????????????????? Cả lớp nhìn chằm2 vào hai đứa
“ Dịu dàng” nhìn lại nó hỏi nhẹ hều
- Có chiện j hok mấy pạn?
- Làm xong nhanh zậy hả
- Ừ, bài có khó đâu mà. Cô ơi, em nộp bài nè...
“ Roẹt roẹt...” 40 phút sau:
- ồ, hai em làm rất tốt, vậy lớp chùng ta nhất trí cử Hoàng Băng và Nhật Lâm đi thi nhé?
Cô giáo nhìn hắn mỉm cười hi vọng( Trời sao cô chỉ nhìn hắn zậy? hay cô giáo cũng mê tit hắn rùi? Trời cô ơi, mĩ nam kế nguy hiểm lắm đó ạ)
- Thứ 7 tuần sau là đến ngày thi rùi,các em chuẩn bị đi nhé!
- Vâng ạ.Nó chán nản đáp. Ôi trời, sao phaiw đi chung cùng với cái tên trời đánh đó chứ?tức hok thể chịu được. Mà hắn ta cũng khá đấy ngang ngửa mình cơ mà! ( Pà này đừng xem thương n ta nhá, IQ 223 đó pà, hok thua kém j pà đâu. Người thừa kế tương lai của tập đoàn Hoàng gia mà lị.)
- Nè, vịt lắm lời1
- Giề? Để yên cho tui học nhá. Ah mà cái bàn này giờ chia đôi ha,mỗi người một nửa. Sách vở, bút thước hok xâm lấn chỗ nhá.
- Ah mà mi cũng hok đc gọi ta là vịt, bởi vì cái tên đó mi hok được phép gọi<bó tay lun>
- Tui thích gọi thế cô làm j được tui nào, đánh tui chắc?
- Ta hok thèm chấp cái đồ công tủ bột chân yếu tay mềm như mi< nhầm rùi pạn ơi, vô địch Vovinam thế giới đó ah>
- Cô jam ...?
- Giề nữa, ta đã nói rùi đó. Hok nhìu lời nũa.cái tên đó hok phải ai cũng được quyền gọi., nhok ạ. Nhỏ cười tinh quái
- Ta cứ gọi, mi làm gì được ta nào?< túc mún nổ đôm đóm mắt lun òi, he2. Tội nghiệp ghê>
- ...
- Dám cược vs ta hok?
- Cược j???
- Nếu ta thắng 2/3 pàn thuộc về ta, mi phải làm cho ta 3 việc và ta sẽ gọi mi là vịt. OK?
- Được thôi. Nhưng nếu ta thắng ta sẽ gọi mi là heo mập chết tiệt, mi phải mua đồ ăn cho ta một tháng, 2/3 cái pàn thuộc về ta và mi phải làm cho ta 3 việc. Nhưng những việc phải làm sẽ hok có hun hít, nắm tay, bá vai, quàng cổ j đâu hey?
- Được thôi, n nào thua mà hok thực hiện sẽ phải bồi thường 15 tỉ. OK?( Đúng là đị gia mà, tg cũng xèm xiền quá đi. Hi2)
Vịt ơi, tớ thích cậu mất rồi!
Tập 5: Đối thủ cạnh tranh đáng gờm<tt>
1 tuần sau:
- Có kết quảthi olimpic rồi tụi bây ơi, ra bảng tin xem đi!cả lớp nó nhốn nháo chạy ra bảng tin như bầy ong vỡ tổ.
Nó và hắn cũng ra nhưng phải đi đường khác( vâng ạ, nếu đi đường bự thì bọn nó sẽ bị boy & girl trog trường bu lại mún nghẹt thở mat ạ, một lần thiếu ôxi là quá đủ rồi ạ, nên phải đi đường vòng ạ)
“Hấp!” Nó ngồi vắt vẻo trên một cành cây< con này to gan, hok sợ bảo vệ túm cổ>, phóng nhãn lực vào cái bảng tin nhí nhố người. Xem lào, xem lào...Nguyễn Hoàng Băng & Hoàng Nhật Lâm, tổng điểm 3 môn 300.huy chương vàng ...Khen thưởng...
“ Rầm! Rầm!” Hắn và nó cùng té xuống. Thế này thì làm sao mà pít được ai thắng đây????híc híc.rõ chán..oái! Nó chượt nhận ra mình vừa rớt trên cây xuống mà sao hok đau j sất? Mặt đất mềm2 và ấm2...
- Ah..a...a..ah.!!!Nó hét to hết cỡ khiến đám học sinh đang nhí nhố kia quay ngoắt lại 180độ và... nhìn chằm2 vào 2 đứa nó.
- Ah j nữa? Cô đã thượng toạ trên lưng tôi 3’ rồi đấy, Xuống mau đi!Hắn bực tức< Thực ra tim hắn đang mún rớt ra khỏi lồng ngực vì đập wa nhanh đấy pà con ạ>
Bọn con gái trong trường nhìn nó vơi sánh mắt hok khác hình viên đạn là mấy.híc híc, xấu hổ chết đi được. Nó nhổm dậy ngay tức thì rooif phóng một lèo vào lớpbor lại tên kia đang suýt nghẹt thở vì bị đám con gái bu lại chặt cứng...
Ặc ặc ...ngạt thở wa. Dù vậy hắn vẫn cố nở nụ cười tươi rói: mình hok sao đâu, các pạn làm ơn tránh đường đẻ mình về lớp đc hok?
Đúng là công hiệu thật. Nhìn thấy nụ cười như mùa thu toả nắng của hắn,bon con gái “mai trê” liền lăn ra...xỉu(Ẹc ẹc báo đọng đỏ, phòng y tế quá tải ạ)
Hắn hoang mang bước vào lớp học. Thế này thì làm sao bít đc ai thắng ai thua đây?Chẳng lẽ nhận hoà 300-300 ư? Hức3. hok thể được. Cái lưng của mình bị con nhok đó thượng toạ 3’,đau chết ah, phải giành công bằng chứ.nhưng tại sao khi con nhok đó chạm vào người hắn hắn lại thấy vô cùng...dễ chịu nhỉ?
Còn nó( Băng nhà ta ý ạ), mặt đỏ như trái gấc chín lun, chỉ pít ngồi lì trong bàn học. Trời ơi,xấu hổ mún tự sát cho rồi. Sao lại rớt xuống ngay ngắn trên người hắn thế kia chứ! Hu hu, phen này là tàn đời roài...
- Amen, con lạy ông pà, lạy thánh Ala, lạy đức mẹ Maria, lạy đức phật Thích ca...(lạy nhìu dữ) hãy cứu con!xấu hổ wa đi mất.
- Ông pà: Đây gọi là duyên trời con ạ, hok nênthay đổi cơ duyên! (Ặc, lời phán độc ác!!!)
- Thánh Ala: Về khoản này thì ta bó tay< Phũ phàng wa đó>
- Mẹ Maria: Ta thương con lắm, nhưng thương Lâm hơn,tội nghiệp cái lưng của nó...(ôi mẹ ơi, sao mẹ lại “dã man” như vậy!!!)
- Đức phật: híc hic , tội nghiệp con ta nhưng trần duyên đã định, ta hok đang tay bẻ gạy giải đồng...( Hu2, thì n cứ bẻ đi, có sao đâu ạ..)
- Cả 4 vị : thôi, con tự giải quyết nhé, pọn ta đi đây...Pj2
Ối ối đừng bỏ con lại như thế chứ! Chết hắn vào lớp rồi, làm sao đây trời????!
É2, nó hok giám ngẩng đầu lên, giả vờ chăm chú vào cuốn sách dày cộm...Hắn hòng hổ bước tới vọt wa ban, ngồi xuống cạnh nó.
“ thịch, thịch, thịch!...” tim nó đập mún lạn nhịp
“ Thịch, thịch thịch...” khổ nỗi, tim hắn cũng có kém j đâu, nó cứ nhảy tung tăng trong ngực. mặt huawns đỏ ran,nhưng tim hắn thấy xôn xao và ấm áp kì lạ,.(chết, anh bị thần Cupic bắn trúng tim rùi ạ, hé hé hé>
Không khí trong phòng học bây giờ nặng như bom tấn, ngột ngạt vô cùng tưởng chừng có thể nổ tung và thổi bay lun toà nhf tám tầng nỳ mà hok để lại một chút dáu vết<Kinh chửa>
10’ sau...
- Này! Cả hai đứa
- Gì? Tiếp tục
- Nói trước đi! Đòng thanh típ
- Điểm bằng nhau sao bít cậu thắng tôi hay ngược lại? Tập 4
- Hok pí. Tập 5
( Tg, thôi2 dừng đc rùi đó ạ, pàn chiện chính coi!)
Suy nghĩ một hồi, nó và hắn cũng nghĩ được một phương án tương đối khả thi : sẽ thi lại!
- Nhưng lần này tôi vầpnj sẽ hok thi trí tuệ mà sẽ thi thể lực.
- Ok, típ đi
- Tui mún: + thi võ thuật< cái này thì ok lun>
+ thi chạy : 20 vòng quanh sân trường
+ thi độ lì và sự kiên nhẫn( cái này thì hok xong rồi, nó vồn “ hiếu động” mà)
- Tui giao trước hok đc bỏ cuộc giữa chưng cho dù trời long đất lở cũng phải thi...
- Rồi rồi, dừng. nhưng lần này ai thua sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi của n kia. Ok?
- Được tui đồng ý. Hen tới ngày chủ nhật
- Được. Hắn đáp đầy tự tin.
Ba ngày sau:
-Hôm nay chúng ta sẽ thi chạy, ngày mai thi võ thuật và ngày kia thi sự kiên nhẫn.Ok?
- Được thôi, như thế cho khoẻ...
Haiz, haiz...Bắt đầu nào!
3....2....1! Xuất phát!
Bụp, bụp...bịch, bịch,....cốp, cốp,...vèo, vèo...rầm rầm,...thịch thịch...cách cách,...vù, vù...xoet, xoẹt...
20 vòng sân! 2 đứanos đã chạy được 10 vòng rùi mà chưa đứa nào có dấu hiệu xuống sứcLao ầm2 nó và hắn típ tục chạy hok bít trời đất là j
“ Nào, vòng cuối rồi, cố lên Băng ơi...” Nó tự động viên mình khi thấy đầu óc bắt đầu ong2.
Hắn cũng có kém j đâu, mắt hoa lên đầu óc bắt đầu chao đảo( 20 vòng mừ, trời đất quay cuồng là đúng thôi!) nhưng vẫn tự nói “ Mình phải thắng con pé, lòng kiêu hãnh của một đứa con trai hok cho phép mình thua, hơn nữa mình cần hỏi con nhỏ đó...”
“ Cốp! Sầm! rầm!” Trăngsao bay đầy trời.hoá ra do nghĩ vẩn vơ nên 2 đứa nó tông vào nhau một cách ngon lành< Tội nghiệp ghê!>. Mặt mũi tối tăm mù mịt, hai đứa nó lồm cồm bò dậy tiếp tục...Hắn bứt lên trước nó xé dải băng hồng hét lên sung sướng như... thằng trốn trại:
- Này! Tôi thắng rồi! Tôi đã về trước cậu. 1-0!!!ha ha ha< điệu cười ...bán nước hại dân)
Hắn cười to hết cỡ mặc dù mặt vẫn còn nét mỏi mệt. Nhưng lập tức hắn nhận ra sự khách thường....Hok thấy con nhỏ đâu cả...Hắn hoang mang chạy đi tìm và gặp nó đang nằm sóng xoài trên mặt đất.hắn hốt hoảng chạy lại, đỡ nó lên lay gọi nó liên tục:
- nè, Hoàng Băng, Hoàng Băng... cô bị làm sao thế hả??? Mau tỉnh dậy đi!
( Tg: - Tên này hỏi ngu, vừa rồi chẳng phải lao vào người ta còn j? Chắc nàng choáng quá nên xỉu thôi!
Hắn: Tác giả biến đi! Cồn đứng đó mà giảng đạo ah! Có biến đi hok thì bảo, ta cho một đá chết bi giờ!
Oái! Ta chuồn đây! Híc2. đò giã man!)
Quay lại hắn và nó:
Khỉ thật hôm nay phòng y tế đóng cửa mới chết chứ! Làm sao đây chời? Hắn lúng túng, lo lắng rối cả lên.hắn hok wen vs vệc này(trước giờ đánh nhau hắn có bao giờ bị thương đâu mà...). Nhẹ nhàng lấy cái khăn trong túi, hắn lau mồ hôi cho con nhok rồi...bế xốc nó lên, phi thẳng đến bệnh viện.< Kinh, vừa chạy 20 vòng xong mà vẫn còn sức cơ đấy! Tên này chắc là trâu Lào wa).Lao một mạch đến bệnh viện hắn hét ầm lên:
- Bác sĩ đâu, mau ra đây!( Đâylaf bệnh viện nhà hắn,híc). Cứu cô ấy ngay cho ta nếu hok đừng trách ta cho cái bệnh viện này tan hoang lun! <eo ôi, giông tố bến Thượng Hải>
Một đoàn bác sĩ lập cập chạy ra...
15’,20’ 30’..........Lòng hắn như có lửa đốt.
Pác sĩ vừa bước ra, hắn đã chạy ngay lại:
- Nè, pạn tui sao rồi? Cô ấy có bị xây xước j hok? Cô ấy có bị đau lắm hok? Cô ấy đã tỉnh chưa zậy?@#$%^&*..hăn hỏi một lèo.
Bác sĩ vừa lau mồ hoi vừa nói:
- Pạn cậu hok sao rồi!chỉ là vận động hơi nhiều và chấn động nhẹ nên xỉu thôi.Cậu cứ yên tâm đi nhé. Ah, mà cậu là pạn trai cô pé hả? lúc cấp cứu xong cô pé cứ gọi “Nhím xù, nhím xù ...” liên tục...mà thôi, cậu vào thăm cô pé đi!
- Pạn trai ah, ông nhầm rùi đó...Hắn trợn mắt
Bác sĩ đi rồi, hắn mới định thần lại.Lúc nãy hơi quá khích, bác sĩ hỉu lầm là phải thôi! Hắn lun nghĩ rằng nó & hắn chỉ là pạn pè bình thường thôi, thậm chí nó là một đối thủ đáng gờm của hắn. hắn nghĩ rằng mình sẽ hok bao giờ thích con nhok quá bản lĩnh đó vì...nó khó bắt nạt lắm.hì3
7 ngày sau...
6h30 trên tầng thượng ngôi trường 8 tầng...Không gian âm u mùi sát khí, đầy chất đioxin, SO2,NO...và cơ man là chất độc hại...Hoàng Băng và Nhật Lâm đang nhìn nhau hok chớp mắt. “Đoàng!” quả pháo thăng thiên bay lên không trug báo hiệu trận quyết đấu giữa hai nhà vô địch 2 môn phái chính thức bắt đầu...
“ Rầm.rầm, ...bốp, bốp,...chát, huỵch...ầm,...sầm...bịch2, binh ....cốp2..” Một mớ âm thanh hỗn tạp vang lên.
5 tiếng sau...
- Thôi, tôi đầu hàng đó! Oải quá! Cô mạnh thật. Hộc ...hộc..Con gái j mà...
- thì cậu cũng có kém tui đâu. Võ công cũng được đó chứ!
- Mai là ngày thi đấu quyết định. Hôm nay hoà 1-1 nhé. Nó cười
- Được thôi, hen cô ngày mai 6h tại rạp chiếu phim Black Star.
- Ok. Nó hí hửng. nghe nói phim “ Song tàng kì hiệp” ngày mai sẽ công chiếu nên nó gật đầu lia lịa.Nào ngờ...
6h p.m hôm sau..
- Được chưa?
- Ok. Vé đâu?
- Đây !
Nó hí hửng xem tấm vé, chưa kịp mừng( Vì tưởng được xem phim chưởng miễn phí) thì nó đã hét lên to khủng khiếp( Mái nhà sắp bay rùi đó pà chị!):
- Cái j thế này?
- Cô hok bít đọc ah? Vé xem phim chứ còn j?
- Sao... sao lại là “ Anh đợi em nơi đồi hoa mặt trời”?
- Thì tên phim.
- ặc, tôi tưởng là xem phim chưởng chứ? Ít nhất cũng như Vô ảnh kiếm, Điệp vụ ma cà rồng, Tiểu lí phi đao, Hoàng kim giáp, Muôn trùng vây, song kiếm Sudoku, Thuỷ chiến trên đảo hoá rồng, hay như Thất kiếm ...chứ? Trời sao lại xem phim tâm lí xã hội? tui ghét loại này lắm...nó tuôn một lèo.
- Thì đây là thi sự kiên nhẫn mà. Hay cô sợ thua? Nếu sợ thì bỏ cuộc đi! Hắn ngạo mạn
- Cậu nằm mơ đó à? Còn lâu nhé, xem thì xem, sợ j chứ! Nó tuyên bố hùng hồn.
Tay phải nó cầm bịch bắp rang bơ,tay trái nó lỉnh kỉnh..nào bim2, nào nc uống, nào kẹo mút, samwich...Khí thế hừng hực xung trận.
Hắn nhìn nó khẽ cười “ dễ thương kiểu trẻ con”.
ặc. Khí thế là vậy nhưng khi bước vào rạp thì oh my gog, chỉ có nó và hắn thôi sao? Bộ phim rất hay, nhưng dài tới 5 tiếng lận! Nó ngoãn ngoãn được 1h thì hơ3...mắt nó chỉ mún sụp lại... “k, Không thể thua hắn được..” Nó tự động viên mình. Mình phải chiếm 2/3 bàn, phải hành hắn 1 tháng, phải bắt hắn mua đồ ăn, phải...
“ Rụp! Rụp!” Mắt nó nhắm tịt lại. thần ngủ đúng là hok thương nó, thần may mắn đúng là hok mỉm cười vs nó...Oa...oa.... Nó ngủ tít mà hok hề bít rằng mình đang “ yên tâm, yên chí, yên lòng và...yên ngủ” trên bờ vai của hắn.
4 tiếng sau...
- Vịt dậy đi, phim hết rùi!
- anh hai để em ngủ đi mà! Nó nũng nịu
- Đau vai tui!
- Ba quá đáng con mới ôm cí tí mà (chi ơi 4 tiếng chứ có ít đâu)
- Dậy đi hok đừng trách nhé!có dậy hok?
- hok.
- Con gái đây hả trời?? Hắn trợn mắt
- Ừ...khò khò
- Nếu cô hok dậy tui sẽ...sẽ... Hắn nói rùi nhẹ nhàng cúi xuống...Lúc cách mặt nó đúng 1cm thì...con pé mở mắt ra!(Đúng lúc thiệt!)
- Chát!
- Cậu làm cái quái j thế hả??? Một cái tát trời giáng nằm gọ gàng trên mặt hắn.
- Tôi chỉ định kêu cậu dậy thôi, sao tát tui? ( Điêukinh). Cậu thua tui rùi!
- Hả thua rùi à? Sao lẹ zậy? Thui chết phen này là đứt điện...Băng ngán ngẩm lác đầu kêu khổ...phen này kiểu j hắn cũng hành mình đến thân tàn ma dại mới thôi... híc híc.
“ Chụt!” hắn hun “lén” nó mà hok hỉu tại sao mình làm như zậy ( Bao biện!!!). Đoàng, xẹt, đùng...
- Cái quái j thế này? Môi mình ướt là sao nhỉ
2s, 4s, 6s, 10s...
- Ah, á..........á...........á. Tiếng nó la thất thanh
- Cậu làm j zậy hả? Sao cậu giám hun lén tui? Trời, đồ dê xồm.first kiss của tui.....Hu hu..
- Đây là việc thứ nhất tui mún cô làm vì cô đã thua. Hok còn lí hắn đành lấy đk ra để áp đảo nó
- Hok tui đẫ nói sẽ hok như thế rùi mà( xem lại tập trên để bít thêm chi tiết!).Bắt đền mi. Trả first kiss lại cho ta. Hu hu...mà tui thua thật rùi hả< Hỏi ngu..>
- ừ, Thế cô mún thế nào đây? Hay tui cho cô hun lại. Hắn cười ma mãnh
- ĐÊ TIỆN? mặt mi dày vừa thôi chứ? Hok thể được!
- Vậy cô đjnh thế nào? Dù sao tôi cũng mi cô rùi, hay tôi gả anh trai tôi cho cô?
- Im đi! Tôi viết giấy nợ. Nó quả quyết.
- Nợ j ?
- Cậu nợ tui vì đã cươos đi nụ hôn đầu của tui mà hok được cho phép. Cậu có bít là nó wan trọng lắm hok hả? Cậu có bít là tôi giữ gìn nó như thế nào hok? Cái đó hok dành cho cậu mà dành cho người tôi yêu cậu có hiểu hok, đồ ăn cướp trắng trợn???????????? Nó tức giận hét lên
- Tức giận ah? Cậu càng tức giận là tui càng vui đó. Ha ha ha...
- Im coi! Được rùi đọc đi sau đó kí vào lẹ zùm! Nó mặt tỉnh queo
- ừm, tui sợ hay sao? Hắn kenh mặt lên.Xem nào, có j to tát đâu chứ....Nhưng bỗng nhiên... “ này, định giết người hả?? cô đào đâu ra cái thứ vớ vẩn này?” HẮn toát mồ hôi.
- Cái này là vớ vẩn hả? Hăy để tui nghĩ ra mấy cái # thú vị hơn? Nó thản nhiên
- J mà nhiều như thế này hả?HNL phải bồi thường cho NHB 15 tỉ, sau khi giúp HNL làm 3 việc HNL phải làm cho NHB 30 việc,khi NHB đánh thig hok được đánh trả, hok đượcaix lời Băng, hok được chọc phá Băng,.@#$%^&*...và hàng loạt đk #...
- Cô ra đk quá lắm!
- Ai biểu cậu giám thơm tui! Nó ngang ngược
- Được thui, đã vậy thì bức ảnh tui và cô mi nhau ngày mai sẽ là hình ảnh chính trên trang web của trường, trên Zing....lúc đó thì đừng hối hận nhé. Hắn tỉnh bơ.
- What?????????? Ảnh j? ảnh nào???
- ảnh tui chụp cái cảnh....
- Cậu xoá đi!
- Còn lâu! Tui đâu có ngu!
- Cậu vi phạm giấy nợ?
- Tui chưa kí.
- Cậu giám....nó tức nghẹn ngào.
- Cậu bớt đi mười cái đk phía sau, tui hok phải làm osin cho cậu 1 tháng, và chỉ làm cho cậu 3 việc là ok liền.
- Cậu mặc cả hả? Như vậy lời cho cậu was.
- Ô hô, thế thì thôi vậy, nhưng có bề j thì tui hok bít đâu nhé, ngày mai cả trường sẽ bít HNL và NHB.....
- Thôi, đủ rùi đó! Mún chết hok hả! bớt thì bớt. Kí đi rùi thề cho tui
- Thề j? Hắn tròn xoe mắt
- Thề độc việc cậu phải thực hiện giấy nợ này, níu hoh cậu lật lọng thì sao??/
- Thôi đc, tôi HNL xin thề trên có trời, dưới có đất tui đứng ở giữa, nếu tui hok thực hiện giấy nợ này thì khi ra đường tui đụng xe ngay lập tức!!!< Thằng này thề đểu wa>
- Cậu đừng có ăn gian! Trời ở trên đất ở dưới, cậu đứng ở giữa là điều tất nhiên và cái wan trọng hơn khi ra đg cậu bị xe đụng chứ hok phải cậu đụng xe!!!!< Tg: con này gớm thật! băng: tất nhiên, hok vậy thì chúng dễ dàng bắt nạc quá còn j?>
- Cậu phải thề đại loại như hok lấy được vợ, đơn độc cô quả cả đời, mọi người đều xa lánh @#$%^&*.......
- Ừ, tui thề, được chưa???
- Rồi!
- Vậy ta về thôi! Cô tụa làm tui đau vai mún chết!
- Vậy ah! Nó nhìn hắn cười thơ ngây!( 10^-100 là thơ,còn lại là như......... thằng trốn trại!!!
Tập 6: Ta ghét mi!!!!
1 tuần học yên bình.Hắn chưa bắt nó làm j chỉ gọi nó là vịt,còn cái bàn hắn vẫn chưa đả động j đến chuyện chia phần.Nó tạm yên tâm.
- Mày bị j hả băng? Sao mấy ngayg này như ngươi mất hồn vậy? Như hỏi nó
- Không.nó đáp cộc lốc
-À sắp tới sn mày vs nhím rồi, mày đã chuẩn bị quà chưa?
- tất nhiên rùi, tao chuẩn bị cho anh í cái này hăy lắm nhá, tao làm từ đầu tháng cơ! Nó hào hứng
- Quan tâm ghê nhỉ? Chuẩn bị từ đầu tháng cơ đấy! Như chọc nó
- Tất nhiên rùi, anh Nhím của tao vừa đẹp zai, học lại giỏi,thông minh nữa bla...bla...tao iu Nhím nhất đó. Nó hồn nhiên màhok hề biết có một ngọn núi lửa đang mún phun trào....
- Rồi rồi chỉ khổ cho cái ví của tao hai người sn cùng 1 ngày mới chết chứ. Như than vãn
- Hì hì sn kép mà......
- Mà mày tặng trước hăy chờ cắt bánh rùi tặng zạ?
- Tất nhiên là chờ tới sn rùi, sao lại tặng trước chứ.cũng sắp tới rồi còn j 22 tháng 2 đó.Mà hok bít Nhím tặng tao cái j nhỉ? Nó mơ màng...
- Nhím của mày năm nào cũng là hàng độc, năm ngoái ổng tặng tao 1 cái đầu lâu bằng bông đó. Kinh!!!@#$%^&*....@#$%^^&
Từ nãy tới giờ hắn vẫn chăm chú nghe nó và Như nói chuyện.nhất là cái đoạn Nhím xù Nhím rối nào đó, khi bao nhiêu văn tự sự, văn miêu tả, văn biểu cảm của nó trào ra thì hắn hok quan tâm nhưng khi nghe nó nói “ Tao ui Nhím nhất..” thì lập tức có tác dụng vs hắn. Hắn cảm thấy đầu mình bốc hoả, gan ruột tim phổi rối bời, tai hắn ù đi vì bực...
Cuối buổi học hôm đó...
- Này..!11
- Ghề ???
- Nhớ đk hôm thi hok???Hắn hỏi
- Nhớ, vậy mi mún ta làm j ?
- Chưa, nhưng ta mún hỏi mi một câu..
- Ah cái điều khoản cộng thêm đó hả? Hỏi đi!
- Phải trả lời thật lòng nhá, tui bít n ta nói thât hăynois dối mình đó< Chà chắc anh Lâm nhà ta bít cách kiểm tra độ giãn đòng tử và các mạch mú trên mắt đó mà. Giống CIA nhỉ>>>>
- Ừ bít rùi cứ hỏi đi!
- Cô thích và ghét cái j?
- Hả????Nó trợn mắt
- Trả lời đi! Hắn nóng ruột...
Híc dùng tưởngbowr Băng ơi.Hắn hỏi thế đẻ bít điểm yếu mà chọc tức đó. VD níu Băng thích hồng đỏ hắn sẽ gửi cho Băng toàn hồng trắng, thích bắp rang bơ< Vì Ngọt> Hắn sẽ bắt Băng ăn toàn bim2 cay, thích xem phim chưởng thì sẽ cho Băng xem phim tâm lí xã hội, thích ăn km thì sẽ bắt ăn lẩu, thích chuột bạch thì sẽ vứt chuột xám vào ngăn bàn của Băng@#$%^&*.......”ha ha ta sẽ cho mi bít tăy.” Hắn thầm nghĩ
- Được thôi!Tôi thích chó và cá vàng, ghét mèo ghét chuột và nhện...thích màu trắng, màu xanh da trời và hồng phấn ghét màu đỏ vàng đen,thích hoa sen ghét hoa súng, thích đc cho ăng thích ôm Míc ben khi ngủ,thích mặc uần ghét ặc váy, thích đua xe, ghét ai rượu chè, ghét bị lừa dối và ép buộc,thích Nhím xù và very very ghét cậu. nó nói một thôi một hồi hok nghỉ<Bà này ngốc thật ai đời lại nói toạc móng heo ra thế kia chứ>
- Cậu ghét tôi? Hắn hỏi mà giọng chùng xuống.
- Ừ rất ghét!
- Vì sao?
- Vì cậu đáng ghét! <Lí sự cùn>. Thôi tôi về đây, đói bụng
- Khoan đã
- Cái j nữa zậy????có bít là muộn lắm rồi hok?
- Tôi mún cô làm cho tôi việc đầu tiên!
- Ừ, nhưng sẽ hok có những việc tương tự như lần trước đâu nhá.
- Ngày mai, 7h pm, cô trag điểm đẹp vào mặc váy khiêu vũ í, chờ tui ở ngã tư, tui sẽ đến đưa cô đi!
- Đi đâu zạ? Nó lo lắng...
- Sn pạn tui cô đóng giả làm pạn gái, yên tâm đi chỉ là giả thôi
- Đcj thôi. Đi thì đi sợ j chứ. Á mà hồi nãy cậu nói cái j? Mặc váy á? Đi dự tiệc á???
- Chứ j nữa? Bộ từ nạy j ko nghe j hả??? Hắn sừng sộ
- Tha cho tui đi mà tui ghét mặc váy lắm. Vs lại tới dự tiệc ở mấynhaf đại gia khổ lắm. Ồn ào, đông mún nghẹt thở, mặt thì phải cười cho nổi gân xanh...Bla...Bla...hăy tôi nhờ pạn tui đi thay có đc hok???
- Hok.<1 gáo nc lạnh giội lên đầu nó. Tội nghiệp>. tui mun người đi vs tui là cô. Đừng nghĩ tới việc giở trò. Á mà cô hay đi dự tiệc lắm hăy sao mà bít rõ thía?? Hắn nghi ngờ
- Điên à! Nhà tui nghèo thía thì so mà tới nhựng nơi như thía đc??<Xạo chưa kìa!!!>Cậu tha cho tui ha? Xin cậu đó!!! Nó van vỉ
- Hok, ngỳ mai 7 h tui sẽ đón.Hắn nói xong xách căpk đi thẳng
- Hức hức đồ con trai đáng ghét, cái đồ Bôn sê víc bất lịch sự. Sao mà cậu đáng ghét thế hả??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top