#4

Cuối tháng 6, sau khi đi Nhật về, tớ sốt cao. Lần nào kẹp nhiệt độ cũng phải 39, 39.5. Mẹ tớ lo lắm, vì tớ mà sốt cao thường hay mê sảng.

Cả đêm đấy tớ cứ vần mẹ tớ hoài, hết lạnh lại nóng, lúc sốt cao thì tự dưng khóc như con điên. Mẹ tớ hoảng quá, ngày hôm sau đưa tớ đi khám. Bác sĩ bảo tớ bị viêm họng cấp, sẽ phải hai, ba ngày. Nhưng khi về mẹ tớ vẫn không yên tâm, vì nhiệt độ của tớ cứ cao quá, có lần còn suýt lên 40 độ.

Thế là sáng hôm sau khi khám, mẹ tớ gọi người đến để thử máu cho tớ. Mẹ nghi tớ bị sốt xuất huyết, vì ngày xưa anh tớ bị cũng sốt li bì như vậy. Do tớ bị ốm nên hầu hết ven đều lặn đi, rất khó để tìm đúng ven. Thế rồi lần đầu tiên họ cắm cái thứ kinh khủng đó vào tay tớ, do ven quá nhỏ nên không thể lấy máu. Cứ nghĩ đến việc họ lại cắm cái thứ đó vào lần nữa là tớ sợ chết đi được. Lần thứ hai họ cắm, tớ khóc nức nở lên. Vậy mà cái mũi kim lại bị lỗi, cuối cùng không lấy đủ máu. Kinh khủng! Phát rồ! Đau đến chết!!

Khoảng 3, 4 giờ sau, họ gửi kết quả về. Tớ bị thiếu chất trầm trọng, đặc biệt là sắt và canxi. Ngoài ra, khả năng tớ bị sốt xuất huyết là 99.9%. Thực sự quá kinh khủng. Khi bị sốt xuất huyết, ngày nào cũng phải thử máu. Ôi, tớ chết mất.

Mấy ngày gần đây tớ hay chat với Lợn, tớ bảo bạn ý:" Inbox với Vịt, bảo tao sốt cao, toàn 39, 39.5 độ thôi. Bảo Vịt sang thăm tao đi." Lợn bảo Vịt rep rằng có hơi khó tin. Ơ ai đùa với cậu, có ai mang sức khoẻ mình ra chơi à?

Thế là hôm sau cậu đột ngột nhắn tin cho tớ, bảo chúc tớ mau khoẻ. Ối giời tớ vui đến phát điên, mồm không khép lại được. Đã thế album của anh nhà sau bao lâu chờ đợi cũng về chứ. Tin tớ bị sốt xuất huyết bị ném ra khỏi đầu tớ luôn.

Cứ tưởng chuyện vui sẽ át đi chuyện buồn, đến tối thì tớ phát hiện mình đến tháng. Kinh khủng thôi rồi. Đã sốt xuất huyết, mệt đến rã rời, vậy mà bây giờ bé dâu lại thoải mái rơi vãi lung tung. Tớ cứ đến những ngày này bụng lại quặn đến phát rồ cả người, chỉ ước được chết đi.

Đêm đó tớ tự dưng sốt lên 40 độ, tớ cứ mê sảng, xổ tiếng Anh lung tung. Mẹ tớ sợ quá, suýt thì gọi cấp cứu.

Thứ 3 tớ có hẹn đi chơi với nhóm con gái, vậy mà bây giờ lại lăn đùng ra ốm thế này! Ôi giời ơi, tớ không muốn bị ra rìa! Tớ không muốn bị bỏ lại. Tớ muốn được đi chơi với các bạn ý!

***

Sau hôm có kết quả xét nghiệm, bên kia gọi điện cho mẹ tớ. Họ bảo rằng tớ không bị sốt xuất huyết, nhưng là âm tính giả, cần thử lại để chắc chắn. Chung quy tại hôm trước mũi tiêm bị hỏng, không lấy đủ máu để xét công thức máu, nên họ vẫn chưa thể đưa ra kết quả chính xác. Ngoài ra họ còn nói thêm tớ bị nhiễm khuẩn nặng, túm cái quần lại là sốt virus á.

Tớ vẫn sốt rất cao, thường hay trong tình trạng mê sảng hơn. Có lần tớ hơi tỉnh, hiểu những gì mình nói, và tưởng tượng ra hệt những thứ như trong lời nói của mình. Phòng ngủ của bố mẹ tớ là Disneyland, còn mẹ tớ - người đang cố bỏ chăn tớ ra để kẹp nhiệt độ, là người phá hỏng Disneyland đấy. Tớ gào khóc, thét hết cả lên. Tưởng chừng như phát rồ vậy. Hoá ra lúc mê sảng tớ kinh khủng đến thế. Rồi sau đó tớ cứ lẩm bẩm tiếng Anh hoài, hình như là giới thiệu cho mọi người về Disneyland chăng?

Sau cơn sốt thì tớ tỉnh để đi vệ sinh, sau đó hoàn toàn mất ngủ. Tớ tìm một bộ ngôn tình để đọc, cứ đến đoạn nam chính với nữ chính ngọt ngào là tớ lại cảm thấy mắt cay cay thế nào ý rồi chảy nước mắt. Chắc do nhìn điện thoại lâu quá rồi!

***

Bố tặng mẹ con iPhone X, mẹ nhường lại con 6S Rose cho tớ. Vui ơi là vui. Thế là tớ với Bông - cô em họ mà tớ thân thiết nhất, có điện thoại cặp, hehe. Mẹ của nó cũng sắp có iPhone X, thế là giống mẹ tớ rồi. Hehe, mẹ nó với mẹ tớ thân nhau cực, chị em ruột mà, nên đẻ ra hai cô con gái cũng thân nhau nốt.

***

Mẹ tớ kiên quyết thuyết phục tớ thi vào Ams. Tớ thì cũng OK thôi, nhưng cách mà mẹ ép tớ khiến tớ không thoải mái. Tớ không đủ tự tin. Tớ biết sức học của mình, tớ biết mình học không tốt, cũng không phải là loại có thể vào được Ams. Hơn nữa nếu bây giờ mới ôn Ams, chỉ e là hơi muộn. Thế nên tớ sợ. Tớ sợ mình học đuối, trở thành trò cười.

Mẹ bảo anh trai khuyên tớ vào Ams. Mỗi khi anh tớ nói về vấn đề này, tớ gần như muốn phát khóc. Tớ ghét cách anh nói như là điều hiển nhiên. Ngày trước cũng có thèm thi Ams đâu? Ừ thi coi như anh thi Chuyên Sư Phạm, nhưng là chuyên toán, phải nói thật, chuyên toán Sư Phạm tỉ lệ chọi không cao. Hơn nữa anh thi cũng có thèm học đâu? Sao lúc nào cũng thế? Ừ thì muốn tốt cho tớ đấy, nhưng tớ không thích! Tớ phát rồ mất. Tớ hết chịu nổi rồi.

***

Nhiều lúc tớ nghĩ mình sẽ bùng nổ, rồi bị thần kinh mất. Dạo này tớ rất không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top